Bài review mẫu của Shi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em chào chị, có lẽ lời chào không phải điều quan trọng trong bài review đâu. Tuy nhiên em vẫn muốn chào chị trước. Em là 1 độc giả chỉ mới theo dõi chị gần đây, chưa từng tiếp xúc qua hay vô tình thấy câu chuyện đầu chị viết những ngày đầu tham gia wattpad. Chính vì thế, em không thể tự nhận mình hiểu rõ văn phong của chị. Nhưng bằng cách nào đó, em thấy câu từ chị truyền đạt vô cùng giàu cảm xúc, tâm tư, điều hiện tại chẳng phải tác giả nào cũng làm được, đặc biệt khi author trên các diễn đàn văn học đang trẻ hoá dần theo thời gian.

Cảm nhận đầu của em về "Gió Lặng" không gai góc, đau đớn như "Sister" cũng không bí hiểm, tâm tư như "I love him first", trái lại còn nhẹ nhàng và đậm chất thơ. Tuy nhiên, nếu cứ bỏ mặc câu chuyện ở đấy mà chẳng suy nghĩ gì thêm về nó, quả thật mọi thứ cũng trôi đi nhanh như cơn gió thổi lặng lẽ. Nhưng bản thân em là 1 reviewer, tại sao có thể để mọi thứ kết thúc bỏ ngỏ vậy chứ? :p

Dưới đây là bài review của em, mong chị đọc và góp ý nếu có lỗi sai:
Gió lặng, gió trong ký ức anh tôi.

Là câu chuyện về mối tình giữa hai chàng trai. Quả thực khi đọc câu chuyện này, em đã bị hớp hồn hoàn toàn. Thật kì lạ khi văn phong của chị lại đưa em qua những cung bậc cảm xúc như thế, chỉ qua lời văn nhẹ nhàng, trầm bổng.
Em thích cách chị đưa Beethoven và Shakespear vào trong câu chuyện, làm không gian trở nên tĩnh lặng và cảnh tượng giống thuộc thế kỷ 18-19 hơn thời kì hiện nay. Những từ ngữ được chị cho vào không chút thừa thãi, nhẹ nhàng lột tả cảm xúc, tâm trạng, cảnh quan. Ngoài ra các đoạn còn có sự liên kết chặt chẽ, tuy nhiên vẫn có vài phần diễn đạt hơi bị gãy.

Giả dụ khi chị mô tả mối quan hệ của hai chàng trai thì có phần hơi nhanh một chút, mặc dù em biết nếu viết thêm thì truyện có vẻ hơi bị dài quá nhỉ? Vì em khá tham lam, thật ra vẫn muốn chị tả thêm mối quan hệ giữa hai chàng, dù đó lại là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên... Hơn nữa lúc chị miêu tả đoạn nhân vật "cậu" đang chạy cùng đàn anh thì vô tình đi qua "anh" với một cô gái có hơi khó hiểu. Em đã phải đọc lại 2 lần mới dám viết vào đây để góp ý, vì có lẽ các bạn độc giả khác không thấy vậy. 1

Một điểm nữa làm cho câu chuyện hơi khó để đọc chính là do các nhân vật không có tên. Thực chất đây là nét riêng trong "gió lặng", thế nên em cũng không mong chị chỉnh sửa nó đâu. Bản thân em còn thấy việc không đặt tên cho các nhân vật tạo nên sự khác lạ rất đặc biệt ấy chứ. Mà theo cách giải thích em tự đặt ra, có lẽ hai nhân vật cũng đang băn khoăn không biết mình là ai, băn khoăn giữa việc sống cho phù hợp với xã hội hay sống thật như những giây phút họ được bên nhau. Giả thiết này được đặt ra khi em đang đọc phần "anh" nói "cậu" thấu hiểu tâm can anh. Dĩ nhiên vì đây là giả thiết nên em cũng không biết liệu đó có phải dự định của chị từ ban đầu không nữa. Và điểm em rất thích là chị chẳng sử dụng dấu gạch ngang hay ngoặc kép để dẫn hội thoại mà dùng chữ nghiêng. Cứ như thể những từ ngữ ấy được thốt ra rất nhẹ nhàng, như giọng nói từ sâu trong tâm trí mà chưa nên lời cho đến lúc họ gặp nhau. 1

Nếu phải hỏi em thích chi tiết nào nhất trong "gió lặng", có lẽ là đoạn kết. Cậu xoay vòng trong tiếng nhạc khi họ từng khiêu vũ với nhau, xoay vòng, xoay vòng. Ngắm mái tóc bạch kim và tấm lưng lúc anh hoà vào trong dòng người vội vã. Thật ra có những giấc mơ, nguyện vọng mà ta phải từ bỏ khi mình lớn lên. Cũng giống như anh đã phải từ bỏ tâm hồn "Shakespear" cùng kỉ niệm với cậu để trở thành một quý tộc, cưới vợ, có con? Thực tại luôn nhẫn tâm như thế. Đấy là cảm xúc sau khi em đọc xong "Gió lặng". Nhưng cũng phải mất một quãng thời gian sau đó em mới nghiệm ra, nếu không em vẫn cứ nghĩ mình vừa mới lênh đênh trên chiếc thuyền cùng với gió nhẹ thổi. Chị quả là một tác giả tài ba.

Thú thật, có lẽ em chưa tích luỹ đủ kinh nghiệm để hiểu được chi tiết mảnh trăng tàn và mái tóc bạch kim của anh. Chỉ duy có mảnh trăng tàn là em liên kết với đoạn trên, tự hiểu rằng anh đã phải từ bỏ đi tình yêu giữa anh và cậu. Tuy nhiên em vẫn chưa biết mình có nghĩ đúng không nữa. Liệu chị có thể giúp em không ạ? :p

Cuối cùng em vẫn muốn cảm ơn vì chị đã giao phó con mình cho đứa nhóc như em, chúc chị luôn thành công và viết được nhiều câu chuyện hay.

Hẹn gặp lại Bụt vào lần sau nhé, nếu ta còn có dịp.
Tag: temarisamac
Ngày trả đơn: 3/03/2018
#Shi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro