Bài review mẫu của Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Thiên sinh vạn thế
Tác giả: Phi Yến BK31
Thể loại: Huyền huyễn, dị giới, ngôn tình
Số chương: 3
Reviewer: Lạc -_laccuuthien_-

Sơ lược:

Tớ phải nói là 3 chương không đủ để tớ hiểu được nội dung, và trong trường hợp của cậu thì cái văn án chẳng giúp được gì mà chỉ làm bài review thêm rối ren nên tớ bỏ qua nhé!

Cảm nhận:

Trong hàng nghìn thứ của một câu truyện thì tớ phải nhắc đến cái summary đầu tiên, gọi văn án cho nó mang âm hưởng Đông Á chứ nhỉ? Văn án của cậu ấy, nó rất văn chương, nó thể hiện được chất văn và nội dung, nhưng...dài quá! Tuy không show hết nội dung nhưng nó dài, và quanh co, lòng vòng lắm ấy, tớ chắc rằng chẳng ai đủ kiên nhẫn để đọc xong cái văn án của cậu mà trong đó chẳng chứa tí gì về nội dung chính của câu truyện cả. Tớ cần một cái văn án súc tích, gọn gàng hơn nữa, không quá xoáy sâu vào diễn biến, nhưng ít nhất nói được cốt truyện của cậu. Dù sao thì văn án vẫn đủ khiến tớ tò mò, và ở văn án cậu xưng ta, nhưng trong truyện lại dùng ngôi kể thứ ba, có lẽ cái văn án nên nằm trong ngoặc kép chứ nhỉ? Cơ mà nó đã khơi dậy trí tò mò của tớ để tìm hiểu xem ta là ai.

Xong văn án thì đến phần khác nào:

Cậu có biết rằng ngay từ chương đầu tiên, chỗ thông tin như đại dương của cậu đã đập vào mắt tớ và khiến tớ nghẹn vì không kịp tiêu hoá đấy. Cậu đã lôi hết kiến thức cả cuộc đời vào rồi chăng? Chỗ thông tin ấy bắt buộc tớ và độc giả phải dừng lại để tiêu hoá, khi hiểu xong thì tụt cmn mood rồi. Điều đáng sợ hơn nữa là không phải chỉ chương đầu tiên mà các chương sau cũng vậy.

Nhưng tớ lại thích cái cách cậu đưa ra chỗ thông tin ấy lắm ý, nó rõ ràng, mạch lạc, và rất cụ thể, thông tin được đưa ra tự nhiên mà không hề gượng gạo, khô khan, ơn trời, nếu cậu đưa chỗ thông tin đó ra như một cái đề cương lịch sử thì tớ chết mất, nó sẽ nhạt lắm, nhưng cậu lại làm ngược lại, hoàn cảnh được khái quát cụ thể đến không thể cụ thể hơn trong chỗ thông tin ấy, và nó đem lại cho tớ một cái nhìn toàn diện hơn về cả câu truyện.

Bối cảnh của cậu rất ổn, vô cùng ổn là đằng khác, nó chi tiết và được tỉ mỉ một từng ly từng tí một, nó chi tiết đến không thể chi tiết hơn, phải rồi, ngần ấy câu chữ của cậu chỉ để khái quát tình hình và bối cảnh thì sao không chi tiết cho được, cậu miêu tả rất sinh động và thông tin được đề cập rất đầy đủ

Cậu là người đầu tiên tớ phải nói là giọng văn mang đậm chất cổ trang và âm hưởng phương Đông, nói thế nào nhỉ? Nó rất hoài cổ, và ngôn từ của hiện đại không được nhắc đến khiến tớ như lạc vào câu truyện. Câu văn của cậu văn vẻ, nhưng không quá màu mè, nó uyển chuyển và có cái chất riêng, cách cậu đặt thành ngữ cũng như đặt vần cho các câu văn rất mượt mà, làm bật lên cái chất cổ trang vốn có của câu truyện.

Cơ mà tớ nghĩ thứ tớ ấn tượng nhất cả câu truyện có lẽ là cách diễn đạt của cậu chăng? Nó đậm chất cổ trang và có cái gì đó hiền bí, câu văn mông lung, bối cảnh, các điển tích được khái quát khá ổn khiến tớ tò mò về diễn biến tiếp theo của câu truyện cực kì, tớ bị cuốn hút theo cách kể chuyện của cậu, à, một cách kể rất mượt, các điển tích, sự kiện được nêu ra có liên kết với lời kể của cậu, khiến tớ không quá bị lạc lõng. Để làm được điều này có lẽ cậu nắm khá chắc nội dung và diễn biến của câu truyện nhỉ?

Chất văn của cậu ổn với tớ, nó thể hiện đúng chất văn cổ trang, không có ngôn từ của hiện đại, và không pha tạp quá nhiều, cậu biết đấy, đọc một câu truyện pha đủ thứ giọng văn, từ hiện đại đến Tây Âu và những thứ ảo tưởng khác rất khó chịu. Thế nên, việc caauj thể hiện tốt chất văn của mình làm tớ rất vui mừng.

Việc khai thác lời thoại để miêu tả cảnh quan và mở nút thắt cho câu truyện là một điều tuyệt vời, nó giúp giọng văn và mạch truyện thêm tự nhiên và không gây nhàm chán vì chỗ thông tin được liệt kê như một cuốn đại cương.

Là do một con người quan trọng hình thức như cậu đã không để sót lỗi chính tả nào trong câu truyện hay do tớ không đủ tỉ mẩn để tìm ra lỗi chính tả trong hơn 10000 chữ của cậu nhỉ?

Cách trình bày của cậu hợp lí, không gây rối mắt, không làm gãy mạch văn, với tớ nó khá là ổn đấy chứ.

Tớ định nói về bìa, cơ mà tớ sẽ bổ sung sau vì tớ còn nhiều điều quan trọng hơn để nói ở phía sau kia kìa, nhận xét chung thì bìa của cậu quá phổ thông, không gây ấn tượng gì với tớ, nhưng nó vẫn ổn để làm một cái bookcover.

Và sau đây là phần yêu cầu tớ phải phũ, cậu chịu được chứ? :'>

Đầu tiên để tớ nói nhé, cậu khai thác lời thoại qua nhiều dẫn đến việc quá nửa câu truyện chỉ có lời thoại và lời thoại, mà cậu biết không, lời thoại của cậu nó dài cả một đoạn, tớ không nghĩ một người có thể nói nhiều như thế trong một lần đâu và việc có quá nhiều câu thoại đã choán mất không gian của các yếu tố khác.

Đơn cử là việc câu truyện thiếu đi chiều sâu của mạch cảm xúc, tớ không hề thấy một tí cảm xúc nào cả, nếu có thì chỉ là lướt qua, không có một tí gì ấn tượng. Câu truyện chỉ toàn lời kể, tuy rằng cách cậu kể khá mượt nhưng nó thiếu đi cái hồn của câu truyện. Nó chỉ là sự kiện diễn ra đơn điệu nhạt nhoà, và vô cảm lắm ấy.

Cậu có giọng văn điềm đạm, thì cảm xúc là thứ cần nhất để bật lên giọng văn, ấy thế mà cậu lại lướt qua phần quan trọng này rồi. Và cậu có biết là giọng văn đã trầm lại công thêm với cái diễn biến nhàn nhạt là gì không? Là một nồi canh đại dương cậu ạ, nhạt như nước lã ấy. Diễn biến không có cao trào ư, hay là do 3 chương quá ít để cậu đưa đẩy nội dung lên đến cao trào? Nhưng dù sao đi nữa tớ vẫn thấy diễn biến không nổi bật cho lắm, sau khi đóng truyện lại tớ còn chả nhớ cái gì cơ, và phải tự hỏi nội dung là gì ấy nhỉ? Nhân vật là ai? Thế là cậu đã hiểu mức độ quan trọng của việc xây dựng tình huống rồi chứ? Lạy giời, cậu hãy liệt kê một loạt sự kiện và tình huống trước khi viết đi, sau đó cứ dựa vào mà triển khai, nếu không thì câu truyện sẽ chẳng có một điểm nhấn nào đâu cậu ạ, cứ đều đều đi hết truyện thì chán lắm.

Tớ nói này, cách cậu chuyển ý và xếp bố cục làm tớ không thể khen nổi, tớ đang đọc ở hiện tại thì thoắt cái lại nhảy về quá khứ, xong lại nhảy tới thực tại. Nó giống như cậu ra hiệu rẽ trái mà rẽ phải, sau đó lại đánh lái sang trái ấy, thứ nhất là nó làm mạch truyện lộn xộn, gây khó hiểu cho độc giả, thứ hai là khiến các tình tiết rời rạc và chả liên quan gì đến nhau. Tớ phải nói là khi tớ đang cao hứng đọc và hóng tiếp phần diễn biến lúc sau thì lại phải nghe về một câu truyện đã có từ xưa ơi là xưa, lạy hồn, nó tụt mood vcl. Và sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì tớ đã cất máy và đi ngủ cậu ạ, tớ mất hứng thật sự.

Đến tuyến nhân vật nhé? Tớ thấy nhân vật khá mờ nhạt và chẳng đọng lại trong đầu tớ cái gì cả, cậu không khai thác được tâm lí cũng như tính cách, cảm xúc của nhân vật nên tớ chả hiểu rằng họ đang làm gì trong câu truyện, nếu không nhờ cái tên thì có lẽ tớ đã dẹp truyện lâu rồi, bởi nhân vật ai cũng như ai và tớ không thể đoán danh tính qua tính cách và hành động đâu, nói chung là nó quá nhạt nhoà.

À, tớ thích giọng văn uyển chuyển của cậu, thích cả cái chất cổ trang nữa, nhưng cách cậu hành văn lại như một bài tự sự ấy, nhạt nhẽo và...cứng nhắc, thẳng thắng thì cách cậu hành văn không có gì quá nổi bật nếu so sánh giữa cậu và một số tác giả khác thì cũng same same nhau thôi, lời văn toàn kể, kể, và kể, không có bao nhiêu phần miêu tả, sau đó lại là lời thoại choán quá nửa câu truyện... aiszzz, tóm lại là nó be like bài tự sự của học sinh lớp 6 ấy, tớ không muốn nói thẳng ra đâu.

E hèm, cậu có thấy tính logic, cụ thể là cái tư tưởng có phần đi khá xa thời đại không? Tớ nhớ không nhầm thì đó là chủ nghĩa của các bậc phụ huynh thời hiện đại mà cậu? Và cậu cần huỵch toẹt ra như thế à? Thế nào nhỉ, nó thực dụng, và nghe gượng ép quá, kiểu như là đọc đạo lí trong sách chép ra ấy, có lẽ câu văn quá chỉn chu của cậu đã khiến tớ cảm thấy như thế này, lúc nào cũng văn vẻ, trau truốt không phải ý kiến hay đâu, nhất là cho lời thoại ấy.

Và điều cuối cùng, nó ngắn nhất, nhưng quan trọng nhất, lần sau đừng làm tớ chết ngộp trong chỗ sự kiện, điển tích các kiểu của cậu nữa. Lạy hồn!

Tạm kết:

Có lẽ cả câu truyện tớ chỉ ấn tượng về chất văn của cậu, còn lại thì...bỏ qua gần hết vì nó chẳng có gì nổi bật, và làm ơn đừng đem chỗ kiến thức của cậu viết như một cây súng liên thanh vào độc giả như thế, đầu óc tớ vẫn đang quay cuồng vì số thông tin ấy. Nhìn chung thì đây là một tác phẩm đáng đọc, cậu mạnh về chất văn nhưng cái quan trọng nhất là cách hành văn thì cậu lại bỏ qua mất rồi, cốt truyện của cậu hấp dẫn với tớ nhưng tình huống thì lại không, nó chán quá, tớ mong rằng cậu có thể cải thiện lại và phát triển hướng hành văn theo một cách tốt hơn.

Thân

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro