Chương 8: Miêu Tể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Miêu Tể

Editor: Kurohana

Beta: Choco

Lúc Lục Khiêm lái xe đến dưới lầu nhà mình, dưới lầu đối diện nhà Đặng lão đầu đỗ một chiếc xe vận tải cỡ trung, hai xe vận tải nhỏ, Đặng Thanh vội vàng chỉ huy công nhân dỡ hàng, vô ý cố tình liếc Lục Khiêm một cái, mặt hơi đổi sắc quay đi. Thực hiển nhiên, gã đang cố ý tránh né Lục Khiêm. Nếu là trước kia, chỉ cần Đặng Thanh nhìn thấy Lục Khiêm từ xa làm sao có thể không chạy tới chào hỏi lôi kéo làm quen? lynzmix.wordpress.com

Đặng Thanh lớn hơn Lục Khiêm bảy tuổi, từ nhỏ đến lớn chưa từng chơi cùng nhau, chưa nói tới giao tình sâu. Đặng Thanh đặc biệt hâm mộ cuộc sống giàu có muốn gì được nấy của Lục Khiêm và Lục Tốn, ỷ vào diện mạo hàm hậu thành thật di truyền từ Đặng lão, chiếm được không ít thứ tốt từ ông ngoại, vì thế, cũng có chút nịnh bợ hai anh em Lục Khiêm.

Sau đó, gã dựa vào học tập mà mở được một con đường sự nghiệp, từ một nhân viên nghiệp vụ trở thành giám đốc công ty buôn bán lớn, lại lấy được một cô vợ có tiền có quyền, hơn nữa Ngô lão gia đã qua đời từ ba năm trước, giờ gã cũng không để anh em Lục gia vào trong mắt. Mà hiện tại, hiển nhiên gã đã chiếm được tin tức gì đó, mới có thể trữ hàng mua nhiều gạo, mì, muối ăn và vật tư sinh hoạt như thế.

Lục Khiêm hầu như có thể kết luận, Đặng Thanh cũng không biết tin tức tận thế xác thực, gã phỏng chừng chỉ nghĩ trữ đồ phòng quốc nạn mà thôi. Bởi vì những người từng sống trong tận thế, tuyệt đối sẽ không đem lương thực dọn về nhà ở trước mắt bao người như vậy, chẳng khác nào chôn địa lôi trong nhà cả. Những kẻ vì đói khát mà nổi loạn, còn nguy hiểm hơn tang thi rất nhiều.

Nếu không phải vì có không gian tùy thân thần kỳ, Lục Khiêm cũng tuyệt đối không dám chạy bốn phía mua đồ ở thành phố B, hơn nữa cho dù là có không gian, đồ tới tay rồi y cũng phải đóng gói trốn chạy một khắc cũng không dám ở lại. lynzmix.wordpress.com Thành phố B là đô thị lớn của quốc tế, bình thường vật tư dự trữ tương đối phong phú sung túc, Lục Khiêm một lần mua hết vài trăm vạn vật tư, đối với thành phố lớn này mà nói, những siêu thị và trung tâm mua sắm lớn có thể điều hành kho hàng trong thời gian ngắn nhất, mua hết tất cả đồ dùng cần thiết.

Thực hiển nhiên số vật tư này của Đặng Thanh chính là mua xung quanh thành trấn, gã làm việc lộ liễu như vậy, khắp trên Thanh Đồng trấn có người nào không biết gã mua một lượng lớn lương thực vật tư nhét trong nhà? Thanh Đồng trấn là một trấn công nghiệp nhỏ đang xuống dốc, ô nhiễm từ năm này đến tháng nọ khiến đất đai mất đi năng lực gieo trồng, nhà xưởng rách nát, dòng nước đục ngầu, đất đai cằn cỗi, tận thế chưa tới, những cánh đồng nơi này đã trở nên hoang vu tan tác. lynzmix.wordpress.com Chính bởi vì ô nhiễm nghiêm trọng, Thanh Đồng trấn cùng với mấy trấn nhỏ phụ cận cũng không sản xuất được lương thực, cho nên, lương thực của cư dân trên trấn đều được mua từ cửa hàng, siêu thị, hành vi này của Đặng Thanh không khác gì giết gà lấy trứng. Một khi thời thế đảo lộn, Đặng Thanh thật sự cho rằng gã có thể giữ số lương thực đó sao? Nhưng mà, với cái tính giả dối tráo trở của Đặng Thanh, gã dám làm như thế thì nhất định phải có hậu thuẫn .

Lục Khiêm tất nhiên sẽ không tốt bụng nhắc nhở Đặng Thanh làm gì, cho dù có nhắc nhở, không chừng người ta còn nghĩ bản thân y bụng dạ khó lường đấy. Lục Khiêm lái xe vào nhà, đóng cửa cẩn thận. Trong nhà im ắng, đèn phòng bếp vẫn sáng, Lục Khiêm xách đồ ăn sẵn mua bên ngoài đi vào.

"Meooo, meooo..."

Lục Khiêm vừa vào tới cửa phòng bếp, liền nhìn thấy một con mèo con màu đen nhỏ hơn hai bàn tay y một chút, trên đầu hơi tạp sắc, chạy vòng vòng quanh cái lồng gấp đậy cơm, mặt trên lồng gấp màu trắng in lại vài dấu chân đen thui, vô cùng chói mắt.

"Meo ngoeo ngoeo!" lynzmix.wordpress.com Con mèo nhỏ đột nhiên thấy Lục Khiêm tới gần, sợ tới mức lông dựng đứng, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập sợ hãi, nhưng cái mùi thức ăn "dụ miêu" cứ đập vô mặt, đối với một con mèo đã ba ngày chưa được ăn mà nói, có trí sức hấp dẫn trí mạng. Con mèo nhỏ chắc đã đói đến sắp phát điên rồi, thuyết minh rõ ràng về cái gọi là nghé non không sợ cọp, vậy mà lại đứng trước mặt Lục Khiêm giương mấy cái vuốt cùn chẳng có tí uy hiếp nào, đè thấp chân trước, trừng lớn mắt, bày ra tư thế tấn công.

Nó thật sự quá nhỏ, lại vừa đen vừa gầy, lông miễn cưỡng coi như sạch sẽ nhưng đã mất đi độ sáng bóng, đôi mắt màu hổ phách trừng to to muốn phô trương thanh thế, trông rất vô tội rất đáng thương.

Biểu tình sợ hãi nhưng quật cường của con mèo nhỏ, rất được lòng Lục Khiêm. Y tự hỏi bản thân cũng không phải người tốt, nhưng cũng không biến thái đến mức phải đề phòng với một con mèo nhỏ bình thường. Thấy rất nhiều tang thi thú ghê tởm, biến dị thú hung tàn quái dị, Lục Khiêm cảm thấy con mèo nhỏ quen thuộc trước mắt rất đáng yêu. Nhưng mà, con mèo con này đừng tưởng rằng bán manh là có thể móc đồ ăn từ tay y! lynzmix.wordpress.com

Lục Khiêm xua xua tay, con mèo nhỏ sợ hãi nhảy dựng, từ trên bàn đáp xuống, té lăn lóc một vòng, nhanh nhẹn đứng lên rồi "vèo" một cái chạy trốn ra ngoài. Mở lồng đậy, đồ ăn trên bàn vẫn còn ấm nóng, lúc Tiết Thần gọi điện cho y, y vẫn còn trên đường trở về trấn, xem ra Tiết Thần hẳn là không đợi được, ăn cơm chiều rồi đi ngủ trước.

Trên bàn bày ba món ăn và một món canh, sườn xào chua ngọt, sườn rán, cải thìa xào nấm hương, canh bí đỏ, sắc hương vị đều đủ cả, khó trách con mèo nhỏ kia bị dụ đến luyến tiếc không muốn đi. Tiết Thần vì lấy lòng Lục Khiêm, ra giá cao mời người về dạy nấu ăn cho hắn, làm chút đồ ăn gia đình bình thường đơn giản tất nhiên không thành vấn đề, ngược lại với cái món "Khoai tây hầm thịt" đơn giản mau lẹ của Lục Khiêm thì đến heo ăn cũng thấy ngán.

Lục Khiêm hâm lại đồ ăn, ăn hết một nửa, thì Lục Tốn gọi điện thoại đến, hai anh em vừa nói được hai câu, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng ré lên như tiếng heo bị chọc tiết, tiếng phụ nữ thét chói tai như thể nhìn thấy thứ gì đó cực kì khủng bố, cho dù cách vài vách tường, cũng có thể nghe ra nỗi sợ hãi kinh hoảng. Tiếp theo đó bên ngoài càng ngày càng nhiều tiếng la hét, thậm chí còn có thể cảm thấy những chấn động rất nhỏ dưới mặt đất.

"Anh, ở bên đó làm sao vậy?" lynzmix.wordpress.com

Này chắc không phải động đất đâu ha?

"Để anh ra xem." Lục Khiêm buông bát đũa, chạy vọt lên lầu hai, vén rèm cửa sổ.

Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ trên đường, đen nghìn nghịt ngàn vạn con chuột không biết từ chỗ nào chui ra, còn có rất nhiều loại rắn, ếch, cóc vốn đang ngủ đông cũng dốc sức mà chạy trốn ra ngoài, mèo, chó nhiều không đếm xuể và một số những con thú lạ khác, cùng với nhiều loài chim hội tụ thành một đội ngũ khổng lồ xao động che lấp cả bầu trời, bay nhanh dọc theo con đường.

Thực hiển nhiên, những loài động vật nhạy bén đó hẳn đã đoán được cơn động đất sắp tới. Đó sẽ là trận động đất có phạm vi lớn nhất trong lịch sử, cho dù sau địa chấn không có bùng phát dịch bệnh X, con người cũng không thể khôi phục lại hoàn toàn trong ba năm năm. lynzmix.wordpress.com Biển Z quốc nằm rất xa tâm chấn, vốn là tình hình tai nạn sẽ không quá nghiêm trọng, chỉ vì có rất nhiều công trình yếu kém, nên thiệt hại ngược lại còn nặng hơn so với nước tiếp cận tâm chấn như M quốc. Nhưng là, so với những nước gần biển, bị động đất, núi lửa bùng nổ, sóng thần thay nhau càn quét, cuối cùng bị trôi mất nửa quốc đảo mà nói, vẫn tốt hơn rất nhiều.

Người trên trấn bị dọa sợ, nhà nhà đều đóng cửa cẩn thận, thỉnh thoảng có người ngó ra bên ngoài cửa xem xét, vừa sợ hãi vừa tò mò, tiếng la khóc của mấy đứa trẻ nhát gan và phụ nữ áp ức vang vọng trong trấn nhỏ, thật lâu cũng chưa tán đi.

"Là một cuộc di rời của động vật, điềm báo động đất." Lục Khiêm nói qua điện thoại cho Lục Tốn. Kiếp trước, Lục Khiêm vẫn luôn ở trong thành, cùng Tiết Thần tránh né thanh trừ bệnh dịch, căn bản chưa thấy qua một cuộc di rời lớn như vậy, nhưng là, giờ nhìn thấy, trong lòng cũng chẳng có cảm giác đặc biệt gì. lynzmix.wordpress.com Tận thế, y đã xem qua không biết bao nhiêu ảnh chụp tang thi thú triều, tang thi triều trong căn cứ, khủng bố hơn thế này nhiều.

"Vậy anh không sao chứ?" Lục Tốn bên đầu kia điện thoại đã gấp đến sắp hỏng mất rồi, nếu có thể, hắn thật muốn bay theo sóng điện thoại tìm đến bên anh trai.

"Yên tâm đi, anh ở yên trong nhà thì có thể có chuyện gì? Ngược lại là em, nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, biết không?"

"Anh, em cũng không phải con nít, tất nhiên có thể tự chăm sóc bản thân." hiện tại Lục Tốn rất hối hận trước kia làm nũng bán manh trước mặt anh trai, cuối cùng kịch giả thành thật, anh trai đối xử với hắn y như con nít lớn đầu, vô tri... Aiz, đúng là thông minh lại bị thông minh hại.

Hai anh em lại tâm sự lạc đề một lúc lâu, thẳng đến khi di động của Lục Khiêm gần hết pin, mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại. Động vật triều duy trì hơn ba mươi phút rốt cục hoàn toàn tán đi, mọi người kinh hoàng vô thố rốt cục chậm rãi từ trong nhà đi ra ngoài, mọi người tụ lại một chỗ nước miếng bay tứ tung phát biểu ý kiến của mình.

Bởi vì trận động đất mấy năm trước khiến cả nước phải khiếp sợ, mọi người xem qua không ít về những tin tức tín hiệu trước cơn địa chấn, sôi nổi đoán rằng đêm nay có thể sẽ sảy ra động đất, trong lúc nhất thời, toàn bộ dân cư trong trấn nhỏ trở nên vô cùng hoảng sợ. lynzmix.wordpress.com Một số những người tỉnh táo, lặng lẽ trở về nhà cầm tiền tính toán mua chút đồ ăn để ở nhà. Trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt, là quan niệm cũ truyền thừa từ mấy ngàn năm nay của người dân Z quốc, đã ăn sâu vào xương tủy, toàn bộ Thanh Đồng trấn ngoại trừ Lục Khiêm, nhà ai chẳng tranh thủ dùng hết tiền kiếm hai năm trời để dự trữ muối ăn?

Ông chủ mấy cửa hàng tạp hoá, siêu thị đó cũng không ngu, lo lắng cho quê hương đồng bào, sắp có chuyện không may thì lập tức tăng giá, không nữa thì lập tức đóng cửa? Qua đêm nay, giá trị của những thứ vật tư này liền tăng lên gấp bội, đầu năm nay việc buôn bán cũng chẳng dễ dàng gì, có tiền mà không kiếm thì đúng là ngu, mấy ông chủ tiệm đó ai mà chẳng từng nếm qua muối? Vì thế, những cửa hàng trong trấn nhỏ, vô cùng ăn ý đóng cửa sớm, ông chủ cửa hàng một đám trốn hết trong tiệm, dọn dẹp tồn trữ vật tư. lynzmix.wordpress.com

Trong nhà ăn, con mèo nhỏ vô cùng thỏa mãn liếm liếm nước thịt, cố gắng gặm hết thịt sườn chua ngọt, đây chính là bữa ăn mà nó thỏa mãn nhất kể từ sau khi nó lạc mẹ.

Khi Lục Khiêm trở lại nhà ăn, vừa lúc thấy con mèo nhỏ vểnh cái mông, cong cái đuôi, cái đầu nhỏ rúc sâu vào trong bát ăn.

Ô cái đm, dám trộm thịt của ông mày! ! !

"Meo ngoeo ngoeo! ! !" Con mèo con kêu gào thảm thiết, cố gắng quẫy đạp bốn chân, đáng tiếc cái cổ mềm thịt bị người ta túm lên, càng giãy càng đau, con mèo nhỏ thật vất vả tích góp chút sức lực, hai ba lần liền bị ép ra hết. Nó sợ hãi trừng mắt nhìn con người mặt đen xấu xa kia, sợ tới mức đuôi đều cứng còng, cả người run rẩy không thôi —— nó không phải cũng sẽ giống như những anh chị em khác, bị con người lột da chần nước sôi chặt chân tàn nhẫn giết chết đấy chứ? Nó chỉ vì quá đói bụng, muốn ăn chút gì đó thôi mà... QAQ lynzmix.wordpress.com

Sống bảy năm tận thế, Lục Khiêm từng nhìn qua vô số ánh mắt sợ hãi, giờ đây thời gian nghịch chuyển, khi y nhìn thấy loại ánh mắt này trong đôi mắt màu hổ phách của con mèo nhỏ, trong lòng y đột nhiên có cảm giác nặng nề phiền toái nói không nên lời ——

Mèo đối với y, con người với vị thần của vận mệnh, cũng chỉ là những kẻ đáng thương không có sức phản kháng mà thôi.

Lục Khiêm mang theo con mèo nhỏ, rất nhanh tìm thấy một cái lồng chim cũ mà ông ngoại lưu lại trong gian tạp vật, y nhốt con mèo nhỏ vào đó, đóng cửa lồng sắt. Lồng sắt to này trước kia ông ngoại dùng để nhốt Bát Ca, con Bát Ca béo phì ngốc nghếch đó ông ngoại dạy dỗ ba năm mà chẳng nói nổi một chữ, sau lại thừa lúc ông không chú ý mà chạy trốn, lại còn ở lại Thanh Đồng bay loạn vài vòng, khiến lũ trẻ con nghịch ngợm trên trấn túm được, bắt đi, lúc ông ngoại biết tin, con Bát Ca béo phì đã bị vặt trụi lông, lynzmix.wordpress.com cắt thành từng miếng thịt ướp muối mất rồi. Từ đó về sau, ông ngoại không còn nuôi chim nữa, lồng chim được rửa sạch sẽ đặt trong gian tạp vật từ đó tới giờ chưa từng thấy qua ánh mặt trời.

Con mèo nhỏ ngồi ngốc ở trong lồng sắc mặt vô cùng bất an, kêu meo meo meo không ngừng, trên gào dưới cào không ngừng cào loạn cửa sắt, ý đồ chạy trốn. Lục Khiêm từ nhỏ tới giờ chưa từng nuôi mèo, không biết trấn an nó bằng cách nào, y cẩn thận kiểm tra lồng sắt một chút, xác định mèo nhỏ không thể trốn thoát, y mới mang theo lồng sắt một lần nữa trở lại nhà ăn.

Hắn lôi ra từ trong tủ bếp một cái bát sắt nhỏ màu xanh, chớp nhoáng tiến vào không gian, dùng bát sắt múc một nửa bát nước ở hồ nước nhỏ trong không gian, lại cầm một túi sữa bột nguyên chất ra ngoài, xé bao ra, đổ chút sữa bột vào, đổ thêm nước sôi, dùng thìa khuấy đều, hương sữa lan tỏa bốn phía. lynzmix.wordpress.com

Lục Khiêm cẩn thận đặt bát sữa vào trong lồng sắt, con mèo nhỏ hiếm khi nhu thuận không đánh đổ bát sắt, di chuyển vòng vòng quanh cái bát, lại nhìn nhìn Lục Khiêm, tia lí trí cuối cùng bị dụ hoặc, thò đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm sữa.

"Meo meo..." Đối với một con mèo vừa mới cai sữa không lâu mà nói, không có thứ đồ ăn nào ngon hơn sữa được, con mèo nhỏ rất nhanh buông cảnh giác, một bên liếm liếm sữa, một bên đề phòng trừng mắt nhìn Lục Khiêm vài lần, cái bụng nhỏ chậm rãi nhô lên.

Nhìn bộ dáng no nê thoả mãn lại vẫn cố bảo vệ đồ ăn của nó, lynzmix.wordpress.com Lục Khiêm nhịn không được nở nụ cười: "Chỉ biết kêu "Meo meo meo", về sau liền gọi mày là Miêu Tể vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro