Chương 30 : Hai chị em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30 : Hai chị em.

Editor: Hoa si

Beta: Choco

Thời gian nhanh chóng trôi vượt quá dự định hai phút, xe đông phong đã dần dần lâm vào vòng vây của tang thi, trong lòng Ngô Lương âm thầm nảy sinh ý xấu, mặc kệ Lục Khiêm và Tiết Thần có vứt bỏ bọn họ không, gã đều đợi thêm ba phút đồng hồ nữa, nếu đợi thêm ba phút đồng hồ mà Lưu ca còn không đi ra, gã liền mang theo người nhà của hắn rời khỏi nơi này!
Lâm Hân vẫn đang nhìn xem đồng hồ chanel j12 đeo trên tay, mỗi giây đồng hồ trôi qua, sự sợ hãi và tuyệt vọng trong long cô càng dâng cao, càng chờ lâu càng thêm sợ hãi, tuyệt vọng đẩy ngã lý trí, cô bổ nhào vào cửa ngăn mặt sau xe đông phong, liên thanh nói với Ngô Lương: "Lái xe, lái xe, mau lái xe rời khỏi nơi này, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết mất! Tôi không muốn chết, tôi không muốn phải chôn cùng với Lưu Xuyên."lynzmix.wordpress.com

Chị dâu của Lưu Xuyên cũng bị dọa sợ, nửa ôm con trai nhích lại gần: "Đúng rồi, lái xe, lái xe rời khỏi đây đi, tôi không muốn chết, Lâm Lâm của tôi mới có sáu tuổi, không thể chết ở chỗ này, không thể biến thành những con quái vật đó... Lưu Xuyên nói không chừng đã chết, chúng ta không thể ở lại đây chôn cùng hắn!"

Ngoài miệng Lưu Thành không nói gì, trong lòng lại cùng chung ý nghĩ với bà vợ, nhìn thấy tang thi trước mắt ngày càng nhiều, trong lòng không khỏi thầm hối hận, vì sao người lái xe lại không phải là hắn, nếu là hắn sớm đã lái xe rời khỏi cái nơi quỷ quái này...

Mẹ già của Lưu Xuyên cùng Nhị tẩu không ngừng rơi nước mắt, trong lòng lại chẳng biết nên làm gì, Ngô Lương cũng sợ chết, nhưng nghĩ đến ơn cứu mạng của Lưu Xuyên, cắn răng lạnh lùng nói: "Đợi thêm ba phút nữa, nếu ba phút nữa Lưu ca còn chưa đi ra, tôi sẽ lái xe!"lynzmix.wordpress.com

"Ngô Lương, anh không thể làm như vậy được, anh sẽ hại chết tất cả mọi người đấy!" Lâm Hân chưa từng hối hận đến mức này, tại sao cô lại đồng ý cùng bạn thân đến thành phố B học? Tại sao lại phải đồng ý để người nhà Lưu Xuyên đi cùng? Tại sao vừa nãy da mặt không dày thêm một chút, cố sống cố chết mà leo lên xe bọn Lục Khiêm?

Ngô Lương cười lạnh nói: "Lâm đại tiểu thư cô sợ cái gì, nếu chết còn có một đám bọn tôi chết cùng cô. Hơn nữa, cô thử nghĩ xem nếu Lưu ca không thể sống sót thoát ra ngoài, mấy người này sẽ chịu đưa cô đến thành phố A? Câm miệng cái họng của cô lại, và tốt nhất là nên cầu nguyện cho Lưu ca có thể từ bên trong bình yên vô sự tiêu sái đi ra ngoài!"

Lục Khiêm và Tiết Thần không nghe được động tĩnh phía sau, hai người bọn họ trao đổi một ánh mắt, Lục Khiêm ra hiệu một ngón tay, ý tứ rất rõ ràng, nếu đợi một phút đồng hồ, Lưu Xuyên còn chưa đi ra, bọn họ liền lập tức rời đi. Tiết Thần gật gật, nhanh chóng dùng ống tuýp đập bể đầu một con tang thi, bước chân phối hợp Lục Khiêm, cẩn thận lui về phía xe.

Cái túi nhỏ trên cổ Miêu Tể cũng đã đầy, nghe thấy tiếng Lục Khiêm huýt sáo, nó quơ móng đào tinh hạch trong óc tang thi, vứt vào trong túi, hóa thành một vệt sáng đen lủi vào trong.

Hai chị em kia dường như đem nguyên cả gian hàng thực phẩm cất vào trong hầm dưới vườn sau, ba người bọn họ chỉ lấy gạo, mì sợi, đồ ăn giúp no lâu, hầm rất sâu, đường vào lại chật hẹp, chờ bọn họ khiêng đồ ra ngoài, thời gian đã vượt quá dự kiến.lynzmix.wordpress.com

Lưu Xuyên không dám chậm trễ, đón lấy hai chị em kia, nhanh chóng khiêng đồ đi ra ngoài.

Vượt ngoài dự liệu của hắn, hai chị em kia thoạt nhìn gầy như miếng sườn nướng, sức lại vô cùng lớn, một người khiêng ba túi năm mươi cân gạo, ấy vậy mà đến hơi thở cũng không loạn, một tay nâng túi gạo trên vai, tay kia thì túm lấy một bao tải lớn, đồ đạc bên trong đã được chuẩn bị từ sớm, nhìn đã biết là rất nặng.

Lưu Xuyên tự hỏi nếu phải đưa cho người khác nhiều đồ như vậy, mà mặt không đổi sắc tim không loạn, hắn tuyệt đối không thể làm được. Khó trách cô gái kia dễ dàng đáp ứng đem lương thực giao ra ngoài như vậy, muốn đi theo bọn họ, bằng sức mạnh phi thường của hai người này, khoan nói người bình thường, cho dù là một bộ đội đặc chủng như hắn muốn động vào bọn họ cũng phải suy nghĩ kỹ càng.

Lưu Xuyên khiêng một trăm cân gạo, trong tay xách một cái túi bện chứa đầy đồ đạc linh tinh, bước đi như bay, xông lên lầu hai. lynzmix.wordpress.com

Mọi người nhìn thấy Lưu Xuyên khiêng đồ đi ra, không khỏi thở phào một hơi, Lục Khiêm và Tiết Thần lúc này đã lui đến trước cửa xe, nhanh chóng đâm chết con tang thi đang đứng trước mặt, một tay mở cửa xe, một tay cắm ống tuýp vào giá hành lý trên trần xe, lách mình vào trong.

Tiết Thần đẩy cần gạt số, chậm rãi tăng tốc, Lục Khiêm thì lôi súng trường ra, đối phó với tang thi chắn phia trước. Dù sao bọn họ sắp rời khỏi đây, cũng không cần phải sợ kinh động đến đám tang thi đó nữa.

Có Tiết Thần và Lục Khiêm chạy phía trên mở đường, mấy người Lưu Xuyên theo sau, nhanh chóng hữu kinh vô hiểm thoát khỏi trấn nhỏ.

Mạo hiểm thường sẽ thu về được nhiều lợi tức, lần hành động này bọn họ thu hoạch được bốn trăm cân gạo, hai mươi cân mì sợi, còn có thịt khô, đồ hộp, gia vị, đồ ăn vặt, giấy vệ sinh vân vân khá nhiều.lynzmix.wordpress.com

Con người Lưu Xuyên khá là đáng tin cậy, hắn đã đáp ứng Lục Khiêm chia nửa vật tư, liền thật sự chia hết số vật tư ra làm hai phần.

Ngặt nỗi, người nhà Lưu Xuyên, cầm đầu là chị dâu của hắn, ý kiến khá là lớn. Bọn họ có nhiều người như vậy mà được chia có tí tẹo, hiện giờ lại thêm hai người, phân chia như vậy hiển nhiên là không công bằng.

Lục Khiêm trực tiếp ngó lơ bà ta, giao dịch là y bàn với Lưu Xuyên, cứu người cũng không phải y nhờ Lưu Xuyên cứu, muốn phân chia lại? Đừng nói cửa chính, cửa sổ cũng không có! Lưu Xuyên chậm trễ như vậy, y không tăng giá đã là tốt tính lắm rồi.

Đời trước Lục Khiêm là đói đến sợ, 'túng' đến sợ, cho dù y đã có nguyên một không gian vật tư, đối mặt với những thứ vật tư khác, vẫn sẽ theo phản xạ có điều kiện mà chiếm lấy. Muốn cướp đồ ăn từ miệng y, tốt nhất là ngưng mộng tưởng hão huyền!

Lục Khiêm vứt bốn túi gạo lên xe Lưu Xuyên, những thứ khác toàn bộ dọn vào rover của y. Trong bao đồ của hai chi em nhà kia ngoại trừ những thứ quan trọng, còn chứa không ít đồ ăn vặt, mấy thứ đồ chơi này ăn tuy chẳng đủ no, Lưu Xuyên rõ ràng không có nhiều hứng thú đối với mấy thứ đó, ngược lại Lục Khiêm lại rất thích mấy thứ thực phẩm rác này. Dù sao trong không gian có chứa nhiều lương thực, cũng chẳng thiếu đồ ăn, thức ăn nhanh gì gì đó tuy rằng thiếu dinh dưỡng, nhưng vị lại không tệ, sau này cũng chẳng thể tìm được. Trên đường đi có thứ nhai cho đỡ chán miệng cũng được.lynzmix.wordpress.com

Phân chia vật tư xong xuôi, mọi người lôi lương khô ra gặm, tiếp tục đi vó ngựa không dừng. Lục Khiêm lái xe, Tiết Thần thừa dịp này, chuyên tâm hấp thu năng lượng tinh hạch, Miêu Tể thì sung sướng ngồi phía sau thùng xe ăn cá hộp, cái đầu nhỏ nghĩ nếu tối nay lại được uống thứ sữa ngon ngon kia thì tốt biết mấy. ( ̄ω ̄)

Trời ngả chiều tà, bọn họ tìm được phòng để nghỉ lại.

Tiết Thần đi tìm ít củi khô, thừa dịp không ai chú ý tới, dùng dị năng nhen một đống lửa, lấy đồ ăn ra khỏi xe bắt đầu làm cơm chiều.

"Bân Bân, đừng chạy đi lung tung biết không?" Chu Vân nhỏ giọng cảnh cáo em trai.

"Chị, em chỉ đi xung quanh chơi, không chạy lung tung đâu." Chu Bân nghiêm túc đáp lại, rõ ràng là một thanh niên gần hai mươi tuổi, không kể ánh mắt hay là ngữ khí đều mang theo chút hồn nhiên chỉ có ở trẻ con.

"Đi xung quanh được, nhưng đừng rời khỏi phạm vi tầm mắt của chị nhớ chưa?" Chu Vân nhìn đứa em trai còn cao hơn mình, nghiêm túc giao phó.

"Vâng vâng, em biết rồi mà." Chu Bân nói xong liền nhanh như chớp bỏ chạy, như thể sợ chị mình sẽ đổi ý.lynzmix.wordpress.com

Chu Vân có chút bất đắc dĩ nhìn bóng dáng em trai, trong khoảng thời gian này mỗi ngày bọn họ đều trốn trong hầm, Bân Bân chắc là đã buồn phát ngán rồi, đi ra ngoài hóng gió một chút cũng không sao.

Một buổi chiều ở chung, Chu Vân biết người nhà Lưu Xuyên khá là phản đối sự xuất hiện của hai chị em họ, cô và em trai còn phải đi nhờ xe bọn họ, đương nhiên phải nhẫn nhịn một chút. Đương nhiên, nếu thật sự trở mặt, cô cũng không sợ bọn họ. Chu Vân nhìn chị dâu cả của Lưu Xuyên, dưới đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh.

Chu Bân đi bộ hai vòng, tròng mắt rất nhanh dính lên người Miêu Tể, lôi cũng không thể lôi xuống. Từ nhỏ cậu đã thích mèo con chó con, chỉ là ba mẹ không cho nuôi, chị gái cho cậu nhặt một con mèo hoa về trộm nuôi, không được bao lâu, cũng bị mẹ đem vứt đi, làm cậu khổ sở mất bao lâu.

Chu Bân lấy từ đâu ra một túi thịt bò khô, chọn lấy miếng lớn nhất, cẩn thận đưa ra trước mặt Miêu Tể.

"Mèo nhỏ, đến đây nào, ăn thịt bò nha, ngon lắm á."lynzmix.wordpress.com

Miêu Tể nhìn cậu ta một cái, khinh thường xoay đầu rời đi, nó mới không thèm đồ người lạ cho đâu.

Miêu Tể dạo hai vòng xung quanh, phát hiện người kia vẫn còn đi theo nó, chỉ đơn giản là quay trở về.

Tiết Thần mới vừa nấu ăn xong, Miêu Tể liền quấn lấy hắn Meo meo cả buổi, chỉ có lúc này thì nhóc ta mới quấn lấy hắn, lúc bình thường, chỉ sờ một chút thôi cũng phải dỗ dành mãi mới được . Hắn nhận mệnh lôi bát sắt "Ngự dụng" của Miêu Tể ra, bới đồ ăn cho nó, trộn đều, đặt trên mặt đất.

Miêu Tể ngửi ngửi, hương vị cũng giống như hôm qua, vừa lòng ngồi xổm xuống, chờ đồ ăn nguội đi. Chu Bân thì ngồi xổm bên cạnh nó, tiếp tục lấy thịt bò dụ dỗ Miêu Tể.

"Ê, cậu cứ đi theo Miêu Tể làm gì thế hả?" Tiết Thần nhíu mày hỏi.

Chu Bân giống như đứa trẻ làm sai bị bắt lỗi, mặt thoáng cái cái đỏ ửng, tay cũng không biết nên dấu đi đâu, có chút thẹn thùng lại có chút oan ức nói: "Không có, Meo meo đáng yêu quá, em chỉ muốn cho nó ăn thịt bò khô thôi."

Một câu nói ngây thơ như vậy lại phát ra từ miệng một thanh niên mười mấy hai mươi tuổi, Tiết Thần không cần nghĩ cũng biết, đầu óc người này tuyệt đối có vấn đề.

Chu Vân vẫn luôn để ý tới em trai mình, nhìn phía xa có bất ổn, vội vã chạy tới như gà mẹ bảo vệ con: "Thật có lỗi, đầu óc em trai tôi không được linh hoạt lắm, nó không làm hỏng đồ đạc của mấy người chứ?"lynzmix.wordpress.com

"Chị, em không làm hỏng cái gì cả!" Chu Bân bất mãn nói.

"Không có gì, cậu ta chỉ đi dạo xung quanh thôi." Tiết Thần nói.

Ở cùng Lưu Xuyên một buổi chiều, cô nhiều ít biết bọn Tiết Thần và Lưu Xuyên không phải một nhóm, hơn nữa hai người này thân thủ tốt, chỉ đi riêng lẻ, không dễ chọc.

"Ha ha, không có việc gì là tốt rồi, Bân Bân, đi về ăn cơm chiều cùng chị thôi." Chu Vân lôi kéo Chu Bân đi trở về.

"Không, em muốn xem mèo con." Miêu Tể béo béo mập mập, trông thực đáng yêu, Chu Bân càng xem càng thích.

Lục Khiêm mới từ bên ngoài trở về, nhìn thấy hai chị em họ đang lôi lôi kéo kéo, dấu chân lún sâu vào đất, hơn nữa vừa rồi Lưu Xuyên nói hai chị em họ khá mạnh, y có thể khẳng định rằng hai chị em họ là dị năng giả hệ sức mạnh.lynzmix.wordpress.com

Có hai người bọn họ gia nhập, thực lực bên Lưu Xuyên sẽ gia tăng không ít.

Ánh mắt Lục Khiêm hơi trầm xuống, đến thành phố A tìm được Tiểu Tốn chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của y, về lâu dài, y phải xây dựng thế lực của mình. Ở tận thế, tự mình sống sót là không có khả năng, dù là dị năng giả mạnh đến đâu cũng không thể tự thân đi giết cả đám tang thi. Muốn tiêu diệt càng nhiều tang thi, lấy được càng nhiều tinh hạch, nắm giữ càng nhiều tài nguyên, nhất định phải có thế lực riêng của mình.

Khi tang thi càng ngày càng lợi hại, lực lượng của chính phủ sẽ từ từ yếu bớt, quân đội sẽ chậm rãi biến thành nhóm tư binh quân phiệt, đoàn lính đánh thuê do những người sống sót tạo thành sẽ dần dần bộc lộ tài năng, chiếm được một mảnh đất tốt. Lục Khiêm không mong trở thành kẻ mạnh nhất, nhưng chí ít không đến mức trở thành vật hi sinh cho những kẻ đứng trên cao, không có chút phản kháng.

Người mặc dù là do Lưu Xuyên cứu, y lung lạc một chút cũng chẳng sao. Đối với hai chị em ngay từ đầu đã phải trốn trong gian hàng nho nhỏ kia, chưa trải nghiệm qua những gì ở bên ngoài, chậm rãi giáo dục một chút, tương lai biết đâu có thể trở thành trợ lực của y.

Lục Khiêm cười nhạt nói: "Nếu cậu ta thích thì cứ tự nhiên đi, nhưng mà Miêu Tể tính tình không tốt lắm, trêu chọc nhiều nó sẽ cào đấy."

Chu Bân đơn thuần như trang giấy trắng, nhưng trực giác nói cho cậu nhóc biết Lục Khiêm không có ác ý gì, còn cho cậu chơi với mèo con, ở trong lòng cậu nhóc Lục Khiêm ngay lập tức liền trở thành người đặc biệt.lynzmix.wordpress.com

Chu Bân dù có chút ngốc, miệng lại rất ngọt : "Cám ơn anh trai! Anh cười lên rất là dễ nhìn!"

Nói xong, Chu Bân lại bám riết lấy Miêu Tể để dỗ ăn thịt, Miêu Tể căn bản không để ý tới cậu ta, cái đầu nhỏ tròn vo như vùi cả vào trong bát.

Chu Vân xấu hổ cười cười, giọng nói tiếc thương còn có chút cưng chiều: "Em trai của tôi khi còn bé sốt cao đến hỏng cả đầu óc, trí thông minh giảm đi, làm phiền hai người rồi."

"Không phiền không phiền." Vẻ tươi cười của Lục Khiêm không hề thay đổi, hạ giọng nói: "Cô và em trai có phải qua một cơn bệnh nặng, thể lực đột nhiên trở nên mạnh hơn?"lynzmix.wordpress.com

Chu Vân vô ý bật thốt ra: "Tại sao anh biết?" Sau khi nói xong, đầy mặt đề phòng nhìn Lục Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro