179.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu cười khanh khách qua màn hình điện thoại, nũng nịu như trước đó:

"Em chả sao mà, anh ơi, kệ họ đi, em vẫn ổn, em vẫn ở đây...bên cạnh anh."

Dụng im lặng lâu lắm, Hậu chỉ nghe được tiếng thở đều đều của anh, đến một lúc sau, anh mới nhè nhẹ bảo:

"Không kệ được, để anh làm rõ mọi chuyện, em, vợ anh, chẳng thể nào bị người khác đánh đến bị thương như thế mà chẳng có lí do được...ừm, được rồi, em nghỉ một tí đi, anh sẽ về ngay, anh yêu em, vợ!"

Hậu cắn cắn môi, chẳng biết Dụng sẽ làm gì với mấy người kia, ậm ừ vài tiếng rồi tắt.

Dù bọn đấy đánh Hậu thật, nhưng cũng có lí do mà...

Lúc đó, trong một khoảng khắc nhỏ xíu, nhỏ xíu thôi, Hậu đã thấy có chị kia phía dưới đung đưa, phía trên lại ăn kem... Xin lỗi, nhưng đó là nơi công cộng mà...

Hậu làm gì có lỗi, lỗi tại con mắt Hậu thôi, nhá ?!

.

Xin chào mọi người, mình là @Vysocute13, mình chẳng biết mình có nên nói những dòng này hay không, nhưng mình ức lắm.

Vài hôm trước, mình có đọc ở đâu đó, mình chả nhớ rõ hoặc có lẽ vì mình chẳng muốn nhớ.

Có người điểm mặt mình, và bảo rằng mình khoe khoang về số lượt views và follows của mình.

Nếu các bạn addfr facebook với mình, lướt qua story của mình thì sẽ thường thường thấy mình up những cái về Wattpad.

Mình không muốn khoe khoang, mình cũng chẳng tự nhận rằng mình viết hay, hay đến nỗi cười ra nước mắt và khóc ròng chẳng hạn.

Mình viết, mình up story vì mình muốn thõa mãn nhu cầu tưởng tượng của bản thân và thích thế, mình vui vì mọi người ủng hộ mình. Thật sự, đến nỗi mình chẳng tin được bộ này của mình có thể được hơn 60k views như vậy, mình bất ngờ, và mình biết mình viết vô cùng nhạt và chẳng có gì hay hoặc thú vị.

Bạn ấy nói mình khoe khoang, tự nhận mình viết hay, chảnh chọe, đọc fic thì nhạt nhẽo.

Làm ơn, mình chẳng cần bạn addfr, chẳng cần bạn follow hay thậm chí là đọc fic của mình.

Bạn không thích mình, nếu thấy thì cứ như không đi, lướt qua và chẳng cần bận tâm tới, vì mình không muốn làm phiền người khác, khiến người khác thích mình.

Mình không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng ức quá...

Đùa, mình từng bảo mình viết hay sao ? =))) sorry nhé, bạn cứ ghét mình đi, vì càng nhiều người ghét thì càng thành công =)))

Cơ mà, mình sẽ không viết dài ở mỗi chap đâu, vì nếu mình viết dài rồi, thì nó sẽ chẳng còn là "Em Út Mà Thế À!!!" nữa rồi... vì mỗi chap mình viết chỉ cỡ 300 từ đỗ lại thôi, hoặc có chap còn chưa 100 từ... =))))) nói chung thì, mọi người cứ đợi, thời gian sẽ minh chứng tất cả nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro