Tổng tài x Xã hội đen nhận bảo kê (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào, tương tác đi không flop anh dỗi bây giờ

_______________________

"Lão chủ tịch già chịu nghe anh sắp xếp à? Không chỉ thanh tra cơ sở của anh mà còn toàn bộ các nơi lớn nhỏ của YL cùng một lượt?"

Sau khi mượn tay người khác đánh đòn đầu tiên cực kì hoành tráng, Yoon Jay háo hức kể cho người vệ sĩ của mình nghe. Ông chủ Lee tỏ ra khá bất ngờ qua giọng nói, không biết đang làm gì nhưng chắc cũng phải nán lại một lúc để nghe hết câu chuyện thú vị của hắn ta. Rằng người cô của hắn, người thân thiết với mẹ và cực kì yêu quý đứa cháu trai của mình đã được hắn mượn tay làm một số điều.

Từ khi bắt đầu thuê cậu hắn đã liên hệ lại cho người phụ nữ ấy, một quý bà cực kì trẻ trung trong cả phong cách lẫn suy nghĩ, đã muốn tính sổ luôn những kẻ đã hại Yoon Jay và muốn hắn gặp chuyện trên đường. Yoon Jay từ chối và chỉ nói mình muốn thuê vệ sĩ, số tiền mặt đựng trong cả mấy cái vali cũng là do người đó đưa cho. 

Người có thể thuyết phục cựu chủ tịch già thanh tra toàn bộ các chi nhánh, cơ sở của YL khi nghe Yoon Jay nói :"Có vẻ ngài Yoon muốn kiểm tra cháu rồi. Cháu thì không sợ  nhưng có một số người mang nhiều ý đồ đến lắm."

Vậy là có một màn bất ngờ như vậy. Lee Yoo Han thật lòng khen ngợi :"Anh đúng là giỏi thuyết phục lòng người."

Ngày bầu lại ban hội đồng quản trị của tập đoàn YL ngày càng đến gần thì xung quanh lại càng yên ắng. Không ai để lộ ra động thái vì đây không phải cuộc chiến một mất một còn mà là giành giật xem ai nhận được lợi nhiều hơn. YL như một chiếc bánh, ai cũng mong nhận được nhiều nhất có thể, nhưng chiếc bánh này không phải phần nào cũng ngon mà một số nơi bên trong đã dần thối rữa. Người nắm quyền thực tế đang nằm trong bệnh viện, điều hành thay chính là thế hệ đi trước cực kì khó tính - lão cựu chủ tịch đã già.

Thực ra hắn không quá hứng thú với cái kiểu truyền đời của tài sản thế này, biết là kế thừa và phát huy những gì đã được gây dựng từ trước sẽ dễ dàng phát triển hơn nhưng tự xây dựng nên cơ nghiệp của mình mới là chinh phục một cách thú vị. Tuy nhiên, vì nhiều cái mõm muốn chõ vào thứ này quá khiến cho nó vô tình được xem như quý giá, vậy hắn sao có thể bị gạt sang hẳn một bên rồi để kẻ khác khinh thường được.

Ban đầu việc thuê vệ sĩ chỉ để cho những ngày dài của hắn không quá nhàm chán, nhưng càng ngày, con đường này lại càng trở nên thú vị. Trả đũa một đối một đã không còn là con đường hắn chọn, dùng những trò chơi nhỏ thôi nhưng có thể đả động đến mức đối phương gục gã từ từ và không bao giờ đứng dậy nữa. Thật vui sướng.

.

Những ngày làm việc gần đây khá là thuận lợi, nhưng sóng ngầm thì có thể đến bất cứ lúc nào. Hắn không lơ là, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể đoán được. 

Ngày hôm nay, Lee Yoo Han rất bận rộn. Sau khi giải quyết một số ồn ào trong casino thì còn phải tham gia vào tranh chấp đối với vài băng đảng. Tất cả đều phiền phức, nhưng đau đầu hơn cả là một lời nhắn của mẹ [Ngày mai mẹ về nhà. Con có rảnh thì ghé qua nhé.]

Việc đối mặt với mẹ không có gì ghê gớm cả, nhưng 'nhà' nơi mà bà ấy rất hiếm khi đặt chân lại, giờ đây thông báo một cách trịnh trọng như vậy hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tuy nhiên nó hắn không liên quan đến cậu mà là cá nhân bà ấy, cho nên thay vì sốt sắng thì những tin nhắn chỉ mang tính thông báo này không khiến cho ông chủ Lee phải lo. 

[Hôm nay tôi bận đến muộn, sẽ sắp xếp người thay thế. Anh cẩn thận.]

Yoon Jay nhận được tin nhắn này là lúc chuẩn bị tan làm rồi. Thảo nào hôm nay không thấy cậu đến sớm hoặc mua thứ gì đó cho hắn. Cảm giác được ai đó chờ đợi tan làm rồi đưa về rất thoải mái, có lẽ đã làm hắn phụ thuộc mất rồi. Không có cậu thì lại cảm thấy khó chịu.

[Tôi có thể đợi, tiện tăng ca một lát. Cậu cứ bận xong đi.] rồi đến với hắn ta. Yoon Jay không muốn ngồi trên xe người đàn em mặt trông như robot không chút biểu cảm lại còn trò chuyện như thể được lập trình của cậu đâu.

[Ừm.]

[Vậy đợi tôi một lát.]

Nếu như ai không biết thì còn nghĩ những tin nhắn này tình tứ đến mức độ nào. Chỉ có hắn là chợt bật cười. Nếu như một ngày, Lee Yoo Han đến đón hắn không phải vì cậu đã nhận việc vệ sĩ mà chỉ đơn giản là muốn trò chuyện cùng hắn được nhiều hơn, sẽ càu nhàu rằng văn phòng này chán phèo, nói hắn về nhà đi cậu không muốn ở đây nữa, và mỗi lần đến địa bàn của cậu hắn sẽ đứng sau lưng Lee Yoo Han xem cậu giải quyết công việc chứ không phải đứng đối diện với tư cách là một đối tác. Có lẽ sẽ tuyệt vời lắm.

Nhưng mong muốn nhỏ nhoi đó chẳng dễ tí nào, vì cả hai không phải người có cuộc sống dễ dàng thảnh thơi gì cả. Ngày hôm nay Lee Yoo Han đến đón hắn nhưng không phải bằng xe hơi như những lần trước, đây là lần thứ hai Yoon Jay chứng kiến người này phóng mô tô, trông mới phong cách làm sao. Đúng là đồ công sơ đã bó buộc lại tính tình phóng khoáng của người trẻ kìa rồi. Trông cậu thế này tràn trề sức lực, rất hợp với phong cách thích hành động.

Thế nhưng...

"Anh đội mũ vào đi." hôm nay về vội nên dùng thứ này cho nhanh. 

"Hơi khó ngồi chút... anh chịu khó..."

Yoon Jay không nói, cũng không đội mũ mà cậu đưa, hắn nhanh tay cởi chiếc mũ trùm đầu của Lee Yoo Han ra, liền nhìn thấy gương mặt có vài vết xước. Chân tay của cậu cũng có nơi bầm tím và đặc biệt là chưa hề xử lí qua, cứ thế chạy đến đây. Trên chiếc áo khoác màu đen, hắn vẫn có thể nhìn ra vài vết máu chưa khô. 

"........"

Lee Yoo Han không biết người này bị cái gì, chắc không phải sợ máu đâu vì ngày đầu gặp hắn tên này còn ôm cái đầu rách đi khắp nơi mà không sao cả. Chắc cũng không phải sợ bẩn đâu.

"Cậu bị thương rồi."

"........." Lee Yoo Han quay qua quay lại xem xung quanh có ai không, mới biết là hắn nói với mình. Thứ là người đàn ông đứng hình và ra vẻ xót xa đến thế thì ra là vài vết xước nhỏ.

Cậu im lặng mất một lúc mới nói được :"Công việc của tôi là động chân động tay. Anh biết đó... tôi không thể đứng đó búng tay một cái là mọi chuyện được giải quyết xong."

Mấy cái này còn nhẹ đến nổi chẳng ai thèm để tâm, còn những chấn thương nặng đến mức cần khâu cần băng bó, cậu và những người xung quanh đã gặp nhiều đến mức trở nên thuần thục. Hắn biết chứ, nhưng tại sao lại khó chịu đến thế.

".... Về thôi."

Hôm nay là lần đầu mà suốt quãng đường hai người không nói với nhau câu nào. Có thể vì cậu chạy khá nhanh, mũ bảo hiểm lại dày nên có nói cũng không nghe được. Phần vì người ngồi sau còn đang hậm hực, không muốn nói.

.

Cho dù cậu đã đi khá nhanh, nhưng vì tan làm muộn nên bây giờ cũng đã nửa đêm rồi. Sắp về tới nhà, Lee Yoo Han mới bất chợt bắt chuyện :"Anh... ăn tối chưa?"

"........" Cái này chính là câu hỏi điển hình của trai thẳng. Yoon Jay không hiểu sao mình rất muốn trở thành một người yêu giận dỗi, nhiều chuyện và làm loạn ngay lúc này.

Lee Yoo Han chỉ đơn giản nghỉ là nếu giờ về hắn mới nấu thì không kịp nghỉ ngơi mất :"Đã muộn rồi, hay là..." cậu đưa hắn đi ăn trước.

"Cậu ở lại đi."

"Hả?"

"Muộn rồi, hôm nay đừng về nữa."

Suy nghĩ hai người tạm không cùng tần số với nhau, thôi thì cậu gật đầu với hắn, phóng xe thẳng về nhà đã rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng còn chưa kịp rẽ vào khu an ninh nghiêm ngặt mà hắn sống, trên đường đã có chuyện khiến cả hai người phải dừng lại. 

Một đứa trẻ lao ra trước đầu xe của hai người, dĩ nhiên là Lee Yoo Han tránh được. Nếu như người cố ý gây tai nạn là một người lớn thì cả hai phải phóng đi ngay lập tức, nhưng vì thân hình bé nhỏ nằm ngã ở giữa đường, chân tay trầy xước hết cả ra nên hai người mới chủ quan mà dừng xe lại. 

Đứa nhỏ cuộn tròn ở đó là muốn ăn vạ hai người hay thật sự gặp vấn đề thì cũng đã im lặng, thậm chí còn có vài tiếng rên rỉ vì đau. Cậu thận trọng lại gần, không quên dặn Yoon Jay để ý xem xung quanh có ai đó hay không. Có camera thì còn đỡ, nếu như không có, thì đứa trẻ này xảy ra chuyện gì mà có thể đổ lên đầu của một cổ đông tiềm năng trong YL chắc hẳn sẽ làm nhiều người hả dạ.

Đứa bé hình như không thể đứng dậy, Lee Yoo Han cảm nhận được ban nãy có quyệt nhẹ vào nó, nhưng vì đã chuyển hướng kịp thời nên chắc chắn nó không bị thương nặng gì. Vì thế thay vì đỡ nó dậy, cậu chỉ đứng đó nhìn. Yoon Jay cũng tiến đến bên cạnh và nói rằng.

"Hành động cố ý gây ra tai nạn nhằm mục đích ăn vạ có thể bị truy cứu hình sự tùy theo mức độ đó nhóc. Ở đây là đường lớn, có camera."

Người nằm đó đương nhiên không chịu đứng lên chỉ vì những lời đe dọa này, khi hai người chuẩn bị rời đi đứa nhỏ mới chậm chạp ngồi dậy dể lộ ra gương mặt tím bầm và chân tay có nhiều trầy xước. Nó đúng là cố ý đấy, nhưng bộ dạng này... 

"Hay là cứ cho nó chút tiền đi?" Lee Yoo Han, người cảm thấy cực kì phiền phức với những màn ăn vạ kiểu này. 

Yoon Jay thở dài chuẩn bị rút tiền, nghĩ đến ngày mai trên báo sẽ có thông tin hắn gây ra tai nạn mà đút tiền cho nạn nhân thế này thì bật cười. Cậu đã nhắn tin ngay khi xuống khỏi xe rồi, nếu như có chuyện, đứa trẻ này không thể chạy được khỏi đây. Đúng là khi con người ta đã bận rộn thì lại càng nhiều việc ngáng chân ập đến.

Đứa nhỏ cả người đầy thương tích đã đứng dậy, chiếc áo rộng thùng thình trên người phải to hơn mấy size so với cái dáng gầy gò. Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của nó, đột nhiên rút tay lại. Không thể tin được, có lẽ là khi bị đẩy đến cực hạn thì con người ta sẽ làm được những điều không tưởng. Thân thể nhỏ bé đó lao đến, dưới ống tay áo dài là một vật gì đó có màu xám bạc, là thứ kim loại sắc nhọn.

Giây phút này Yoon Jay mới cảm nhận rõ ràng được thế nào là khác biệt về phản xạ của người chuyên về lĩnh vực đánh đấm này. Lee Yoo Han chẳng biết từ khi nào lao tới, gạt hắn qua một bên, bản thân cậu đạp văng cái thân hình bé nhỏ định lao đến kia. Vật trong tay đáng lẽ sẽ đâm sâu vào da thịt của ai đó chỉ có thể sượt qua chiếc áo khoác đen. Nếu như chiều cao của tầm tay đứa nhỏ nhắm vào sườn của hắn, thì khoảnh khắc bị đạp ra, nó cong gập thân lại chỉ còn cao bằng eo của cậu.

.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Yoon Jay bị trách vì có thời gian mà không đuổi theo cái đứa nhóc đang tập tễnh chạy trốn kia đi, lại là lần đầu tiên có người hét vào mặt Lee Yoo Han rằng lo vết thương của cậu đi kìa. Vậy là hai người dìu dắt nhau về nhà Yoon Jay, trong khi cậu khẳng định rằng mình rất ổn thì hắn nằng nặc đòi lột đồ cậu ra băng bó.

"Lee Yoo Han cậu.... Mau cầm máu đi." 

 Yoon Jay gấp gáp lục trong hộp y tế bông băng cùng cồn, may mà nhà hắn có. Rõ ràng muốn giúp nhưng mà còn lóng ngóng hơn để Lee Yoo Han tự làm, cậu thở dài với hắn.

 "Cái này tôi quen thuộc, để tôi tự làm đi." 

 "Cậu làm thế nào, vừa cắn áo vừa cúi đầu xuống nhìn vết thương sao?" chẳng hiểu sao tên này lại đùng đùng tức giận, vết thương không quá lớn, không phải khâu, chỉ khử trùng rồi băng bó lại thôi. 

"Không nghiêm trọng thì cậu không đau sao? Cố gắng chịu đựng cái gì." 

 "Đứng yên đó vén áo lên." trong suốt khoảng thời gian hai người hợp tác, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn dùng giọng nghiêm túc để ra lệnh mà không phải đề nghị. 

"........." Không phải, cậu thể hiện mạnh mẽ cho hắn xem làm gì. Chỉ là đã quen không làm lớn mọi chuyện, chịu đựng được thì sẽ không làm ai bị ảnh hưởng cho nên thường sẽ quên đau.

 Vì nơi cậu bị thương là ở bụng, không tiện động đậy, dù cựa một cái nhỏ thôi cũng rất đau. Cậu đứng ngay bên mép tủ, lưng hơi dựa vào đó còn người băng bó cho cậu thì khụy chân xuống, để tay ngang với tầm vết thương. Động tác không thành thạo nhưng lại cực kì cẩn thận, như thể chỉ hơi mạnh một chút sẽ làm cậu bị đau. Lee Yoo Han không sốt ruột mà chỉ thấy kì lạ. Nhìn từ trên này xuống, người kia đang cúi đầu rất sát với vòng eo của mình, bàn tay cẩn thận khử trùng cho cậu sau đó còn thổi thổi, cuối cùng chậm rãi quấn từng vòng từng vòng băng lại vết thương.

Yoon Jay vô cùng chăm chú, chăm chú nhìn vào vòng bụng có vài vết sẹo đã mờ. Phần cơ bụng nhàn nhạt nổi lên khỏe mạnh, da thịt đàn hồi săn chắc, cả cơ thể phải miêu tả bằng từ chắc chắn và nhanh nhẹn, không quá thô to nhưng nhìn động tác đạp người ban nãy mà xem. Hắn đưa mặt vào gần bụng cậu quá, đến mức môi sắp sửa chạm lên đó nhưng rồi bị cậu ngăn lại.

Lee Yoo Han nắm lấy tóc hắn, kéo ra :"Ờm... anh ở gần quá làm tôi nhột." Nếu như cậu không ra tay ngăn hắn thì hẳn là sẽ hôn vào bụng. 

"........" vì hơi thở nóng ấm chọc ngứa lên da, nơi bụng cậu lại mới có vết thương nên sẽ cảm thấy khó chịu là điều dễ hiểu. 

Hắn đứng dậy, nhưng thay vì đỡ cậu đi nơi khác nghỉ ngơi thì lại càng ép sát đối phương vào tường. Thấp hơn hắn một chút, thân hình cũng nhỏ hơn nhưng cái gan và độ liều thì chắc là to không đếm được. Đó là những gì thuộc về cậu, hắn chẳng có quyền can thiệp vào nhưng cứ tức giận một cách lạ kì. 

Những vết sẹo hồng trên nền da trắng, vết thương mới chỉ vừa khô máu trên mặt chắc là vài ngày nữa sẽ bong ra. Yoon Jay biết rằng cậu độc lập và mạnh mẽ đến nhường nào để có cuộc sống với những công việc như hiện tại và lý do cậu ở cạnh cũng vì sự bảo hộ. Mới ban nãy thôi, lần nguy hiểm vài chục phút trước nếu như nhanh nhẹn tránh được vì cũng phải ăn đau. 

"Anh...."

Tại sao chỉ là một người con trai mà lại khiến cho người ta khao khát muốn tìm hiểu, muốn ở bên như vậy. Không thể phủ nhận khi người này làm vệ sĩ cho hắn, cái được bảo vệ an toàn không chỉ về mặt thể chất mà tinh thần cũng trở nên rất tốt. Quá kì lạ đúng không, tương tác giữa người với người đôi khi còn qua những nguồn năng lượng vô hình, mà khoảng cách từ quan tâm đến làm phiền là rất ngắn, chỉ khác là người nhận có cần nó hay không.

Từ nhỏ đến lớn, Yoon Jay không hẳn là một người thiếu tình thương, hắn chỉ đơn giản là quen với sự độc lập. Khi trong cuộc sống có phần thay đổi, không ngờ lại trở nên phụ thuộc vào sự có mặt của một ai đó thế này. Khó chịu hơn nữa là chẳng thể nói thành lời...

Tiến sát lại gần, gần hơn nữa, đến mức cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể người đối diện.

"Ờm... tôi có thể hiểu là trong một số trường hợp cảm xúc bị mất kiểm soát thì nơi đó có thể không ở trạng thái bình thường. Tôi sẽ không đánh giá rằng anh có vấn đề nhưng..." Lee Yoo Han sắp bị hắn ép dính vào tường thì dơ tay muốn đẩy ra, còn chỉ vào phía dưới của hắn ta :"Anh có thể tránh xa ra một chút được không?"

"..........."

Đây có lẽ là lời nhắc nhở lịch sự nhất từ trước đến giờ khi mà một người đàn ông 'thức dậy' khi nhìn thấy cậu bị thương, lại còn đẩy sát nó vào người cậu như thế. Không tặng cho hắn một đạp giống như đứa bé vừa rồi là Lee Yoo Han đã dùng hết tất cả bình tĩnh của đời mình rồi. Đẩy vào vai hắn, tuy có dùng lực nhưng đối phương lại không chịu xê dịch. 

"Này...."

Bởi lợi thế cao hơn đôi chút nên hắn chỉ cần hơi cúi xuống là đã bao trùm gần hết cả người bên trong vòng tay mình. Cho đến lúc môi sắp chạm vào môi, thì bàn tay giỏi đấm người mới đưa lên chặn lại.

"Khoan đã, từ từ một chút..."

"Tôi là nam, anh cũng là nam. Chúng ta... Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ " Lee Yoo Han không giấu được sự bối rối, thậm chí còn nói lắp bắp.

Là một người có tư tưởng hiện đại, có cái nhìn thoải mái với tính hướng của người trẻ nhưng không có nghĩa là có thể nhận thức được tính hướng của mình một cách tuyệt đối. Cậu không khẳng định mình thẳng vì từ trước đến giờ chưa yêu đương bao giờ, nhưng cũng vì chưa từng thử qua nên không biết mình có được với đàn ông không.

Yoon Jay vẫn nhất quyết tiến tới, hắn thậm chí còn chống tay vào tường không cho cậu có hướng quay đầu.

"Anh suy nghĩ xong rồi à?"

"Ừm."

"Tôi... Tôi chưa xong."

Hắn hạ tay xuống, chạm vào eo người đối diện, cằm gác lên vai cậu và khẽ khàng thủ thỉ :"Rõ ràng là không bài xích."

Lại gần như vậy, không sinh ra khó chịu chứng tỏ cậu có thể tiếp nhận được hắn ta. Yoon Jay được đà thì lấn tới hơn, áp sát lại cọ thân dưới mình vào cơ thể cậu :"Có thể nhắm mắt lại, bịt tai vào, có thể giả vờ không biết tôi đang làm gì." nhưng ít ra phải biết người đang ở cạnh là ai.

Bắt đầu thở dốc, không nhẫn nhịn nữa khi Lee Yoo Han đã đưa tay lên tự bịt tai, hai mắt nhắm chặt đến hô hấp cũng cố gắng thở ra thật nhẹ. Nhưng bao nhiêu đó không thể ngăn cậu cảm nhận được Yoon Jay đang phả ra hơi nóng ở bên tai, sức nóng ở gần ngay trước bụng và những va chạm cọ sát lướt qua trêu chọc.

.

Có lẽ vì quá tập trung nên máu dồn xuống chỗ kia, Lee Yoo Han không thể ở yên được nữa nên đã hạ tay xuống bám vào cánh tay hắn, người đang gục đầu lên vai cậu khẽ ngẩng lên, động tác dưới thân của hắn chậm nhưng không dừng lại.

Yoon Jay cọ mũi mình vào cần cổ xinh đẹp trước mặt, thấy cậu không phản đối, hắn lại to gan hơn chạm môi lên ấy. Bàn tay chống lên tường siết chặt thành nắm đấm, có lẽ nó đang nhắc nhở người đàn ông phải biết kiềm chế lại. Nhưng khi Lee Yoo Han chạm tay vào cánh tay mình, hắn ta lập tức mất đi sự kiểm soát.

Vồ lấy tay của người ấy, kéo đến phía dưới của mình, giọng hắn khàn và nặng nề như thể vừa trở về từ sa mạc :"Giúp tôi đi."

Người có trách nhiệm bảo vệ chứ không phải làm bảo mẫu thoáng chốc cứng đờ. Tay cậu bị hắn cầm đi, sờ lên đó. Cái vật cứng rắn nóng hổi vẫn đang ngóc đầu chưa chịu xìu, vừa chạm đến đã làm chủ nhân của nó gầm lên một tiếng.

Có lẽ do không kịp phản ứng lại tình huống này nên cậu cứ đứng bất động để cho hắn sử dụng mình. Tay của hắn bao lấy tay cậu, cùng vuốt lên vuốt xuống. Tiếng thở gấp gần sát bên tai cùng đôi môi nóng rực liên tục liếm mút ở cổ khiến cho đầu óc cậu như phát nổ.

Lee Yoo Han nhanh chóng cứng lên, Yoon Jay thấy thế liền nhanh chóng áp sát thân mình vào đũng quần của cậu, từ bên ngoài khiêu khích dục vọng. Chẳng biết bằng cách nào thứ đó lại ra khỏi quần, rồi ở chung một chỗ với hắn, hai tay cậu đều đưa xuống dưới xoa nắn hai vật trụ.

"Nếu như cậu không có nhu cầu thì tôi không ép." nói như thế giống như là hỏi ý kiến, nhưng thực tế là hai người đã chạm vào đối phương rồi và Lee Yoo Han thì đang không thể thốt ra một lời nào cả.

Tai không cần bịt lại, mắt cũng đã mở ra để nhìn thấy cảnh đầy rẫy sắc tình hiếm có như bây giờ. Hơi thở của cậu đang dần trở nên gấp gáp, có lẽ thay vì hưng phấn thì hoang mang chiếm phần nhiều hơn vì cậu liên tục cau mày và nhìn vào Yoon Jay.

Và hắn rõ ràng không thích ánh mắt mang theo nhiều câu hỏi ấy. Thà rằng cậu ghét hắn cũng được, thích hắn thì càng tốt nhưng mà không thể không có cảm giác gì, hoặc không phân biệt được rõ chính cảm xúc của mình. Có thể tình cảnh hiện tại còn khiến Lee Yoo Han sợ hơn việc phải đánh đấm, đâm chém.

Nâng tay lên, dùng bàn tay còn sạch sẽ từ nãy tới giờ chỉ đấm vào tường che lại đôi mắt đỏ lên của cậu, hắn thì thầm rằng :"Không cần nhìn, cứ nghĩ là cậu đang mơ cũng được."

Sau khi cảm nhận được hàng lông mi run rẩy cọ vào lòng bàn tay mình khép lại rồi thì bàn tay hắn dịch xuống, dừng trên môi của cậu. Lee Yoo Han cảm nhận được hắn lại gần, môi hắn ở ngay đó nhưng không chạm được đến môi cậu. Yoon Jay hôn lên bàn tay đang đặt ở trước môi người đối diện, nhắm mắt lại, có thể tưởng tượng rằng hắn đã được nếm trải hơi thở của đối phương rồi.

Nhưng cậu không chịu để yên, bàn tay to lớn kia bịt quá chặt nên rất khó chịu. Yoon Jay cảm thấy đôi môi đối phương mấp máy sau đó, thứ mềm mại ấm áp cọ vào lòng bàn tay hắn. Dường như có luồng điện chạy qua, hắn giật mình buông tay ra, cảm giác bị đối phương liếm vẫn còn lưu lại y nguyên trên đó.

Hắn mở to mắt nhìn cậu, nhìn Lee Yoo Han vươn tới gần sau đó, môi chạm vào môi mình. Động tác dưới thân đã hoàn toàn dừng lại vì kích thích tinh thần quá lớn, Yoon Jay nghi ngờ có phải mình gặp ảo giác hay không, nhưng rồi cảm giác răng đối phương cắn vào môi mình khiến hắn ta bừng tỉnh lại, xông đến chiếm lấy thế chủ động, tiến công sâu vào vùng bí ẩn của đối phương. 

.

Thử nếm vị làm gì để càng thèm. Không được phép ăn thêm nữa mà nhiệt thì không thể hạ. Ngày hôm sau hắn đi làm với một tâm trạng cực kì xấu, lại nhận được tin tức điều tra từ bên phía Lee Yoo Han.

Đứa bé đêm hôm qua, không chịu nói năng gì cả, tra không ra thông tin của bố mẹ mà chính nó cũng chẳng có tin tức gì, giống như một kẻ vô hình trong xã hội, không có danh tính thực sự. Trường hợp này rất hiếm, có lẽ là bị bỏ rơi từ nhỏ sau đó lưu lạc nhiều năm, không được nơi nào thu nhận, không trải qua giáo dục phổ cập càng không có giầy tờ tùy thân và đương nhiên là không có việc làm.

Mưu sinh ở cái tuổi chưa thành niên này thì không có nhiều lựa chọn, hoặc là ai thuê gì làm nấy hoặc là đi trộm cắp. Lúc bị tóm được thì nó nhất quyết lặng im giả chết, nhưng đối đầu với toàn người có kinh nghiệm bên phía ông chủ Lee thì đến những tên đàn ông gian xảo nhất cũng phải khai ra chứ đừng nói đến một đứa nhỏ còn chưa đủ tuổi.

"Việc nhóc làm tuy chưa đủ để vào tù nhưng vẫn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu như nhóc không sợ cũng không sao, bọn ta không báo công an."

Chỉ cần ở đó, trong căn phòng trống không hoạt động cũng không ăn uống thì có thể chịu được bao lâu kia chứ.

"Còn nếu như những kẻ kia đang giữ thứ gì đó như người thân hoặc vật quý giá để uy hiếp thì hãy nghĩ thế này, nếu nhóc không trở về thì 'thứ đó' chắc chắn không còn an toàn nữa. Nên cứ ngồi đấy giả câm đi."

"Nên nhớ rằng túm được nhóc trước trong phạm vi bao vây của chúng thì chúng ta mạnh hơn đám người kia rất nhiều."

"........."

Lời ít ý nhiều, đơn giản như vậy, lăn lộn được đến tầm này thì tuổi có nhỏ nhưng sự hiểu biết thì không hề nhỏ. Đứa bé kia ngập ngừng khai ra em trai nó bị một người giữ làm tin, nói rằng hoàn thành nhiệm vụ rồi thì sẽ cho hai đứa một số tiền đủ sống. Nhiệm vụ của nhóc là tác động tới Yoon Jay, nhưng vô tình lại có Lee Yoohan ở đó cho nên đã thất thủ. Vốn lăn lộn trên đường đã lâu, thường làm mấy việc lặt vặt nên nếu cố gắng tìm hiểu thêm thì sẽ có một số đàn em của Lee Yoohan có thông tin về đứa bé này. Với tốc độ chưa đến một ngày, người đã thuê cậu nhóc chưa kịp nắm bắt được tình hình hẳn là đang vô cùng thấp thỏm.

.

Lee Yoohan trở về căn nhà cũ nơi mà cậu và mẹ từng sinh sống. Nơi đây sẽ được quét dọn mỗi năm vài lần để nó luôn ở trạng thái sẵn sàng vào ở bất cứ khi nào. Ngày hôm nay, có một trạng thái trầm buồn khác lạ. Cậu thấy mẹ mình đã sớm có mặt ở phòng khách cùng với một bó hoa. Hiếm khi nào bà nhìn thấy con trai của mình mà không ôm hôn thắm thiết cưng nựng cậu như một con thú nhỏ. 

"Mẹ...." không khí này thật kì lạ, mẹ cậu đang có thứ gì đó đè nén trong lòng à, tại sao lại cảm thấy nặng nề vậy nhỉ.

Người phụ nữ trung niên bình thản nhìn quan cậu một lượt rồi thở dài cất tiếng :"Bé cưng ơi..."

Đây đúng là bà ấy rồi, nếu như mở miệng ra gọi Lee Yoohan ơi thì có lẽ ông chủ Lee sẽ nghi ngờ có phải đây là người khác hay không đấy. Cậu tiến lại ngồi bên mẹ, bấy giờ mới để ý đến bó hoa ở trên bàn, là hoa cúc à...

"Lát nữa cùng mẹ đi đến một nơi nhé."

Bà không giải thích gì thêm nhưng từ trạng thái ấy và bó hoa cậu phần nào đoán được. Người đàn ông góp phần sinh ra cậu, người chưa từng xuất hiện trước mặt cậu lần nào mà chỉ biết đến qua lời kể, có lẽ đã không còn trên đời. Từ đây đến nhà tang lễ mất khoảng 2 giờ đi xe, có thể nói là không gần cũng không xa, nếu như người đó mà sống ở gần khu vực này thì việc đến tìm mẹ con cậu không thì không khó khăn gì cả. Thế nhưng lại chưa một lần xuất hiện.

Lee Yoohan không biết giữa mẹ mình và người này từng có thỏa thuận hay gặp gỡ gì không, chỉ là đối với mẹ, có lẽ sự tồn tại của người này chiếm một khoảng không nhỏ chút nào. Dù không phải loại tồn tại mà một người không có thì người kia không sống được, nhưng thiếu vắng đi thì sẽ trông rỗng một khoảng trong lòng. 

"Tên đó... là ba con." mẹ cậu đứng trước một ô nhỏ có ghi tên của người ấy, có vẻ là hậu sự đã xong từ mấy hôm trước và gần đây bà mới nhận được tin.

Không có ai ở đây ngoài hai mẹ con và một bó hoa còn mới. Bà đứng nhìn một hồi thật lâu rồi lên tiếng, trong lời nói mang theo cái thở phào cùng một chút tiếc nuối nhẹ nhàng :"Không còn lưu luyến gì nhưng mà nếu được chào hắn ta một tiếng cuối thì tốt."

"Bé cưng...." mẹ quay sang nhìn cậu và gật đầu "Thực ra trực giác của con người chúng ta rất tốt, ngay từ đầu đã đoán được nhưng lí trí thì không chịu tin và con tim thì cố chấp không nghe."

"........." có lẽ ngay từ đầu khả năng có thể đi xa giữa mẹ và người đàn ông ấy là không có. Vì nhiều điều, hoặc chỉ vì hoàn cảnh ngang ngược. Cậu đã có một tuổi thơ không cảm thấy thiếu thốn gì so với bạn bè, dù là tình thương hay sự dạy dỗ.

"Nếu còn có thể thì cứ lao theo cũng được, thà rằng làm rồi sau này buồn bã còn hơn là không làm để sau này hối hận."

Rồi bà bật cười xoa đầu cậu :"Đừng bỏ lỡ những gì quý giá nhé." rồi trở về trạng thái vui vẻ như mọi ngày "Ái chà, bé cưng của mẹ lớn rồi."

Nơi bà nhìn vào là cổ cậu, nơi có lẽ những vết đỏ mờ ám còn tồn tại. Còn trẻ thì cứ mặc sức mà trải nghiệm đi, không cần sợ, cũng chẳng phải e dè. Biết đâu được một mai có muốn cũng chẳng làm được nữa.

"Vậy, bao giờ mẹ về gặp ông ngoại?" Lee Yoohan để mặc cho bà hết xoa rồi lạ vò mình, cậu cảm thấy trạng thái lúc này đã chuyển từ trầm buồn sang nhẹ nhõm nên có thể hỏi vấn đề mà bà luôn lảng tránh bấy lâu. 

"........" bà im lặng một hồi sau đó quyết tâm "về chứ!"

Sau đó lôi điện thoại ra gọi vào một số lưu ở đầu tiên nhưng chẳng bao giờ liên lạc. Điện thoại có đổ chuông, một hồi lâu đến mức tưởng rằng người bên kia sẽ không bắt mắt. Nhưng rồi khi trên màn hình bắt đầu đếm thời gian cuộc gọi thì cả hai bên lại chẳng nói gì. Mẹ cậu, người đang cầm điện thoại, tay đã run đến mức giống như bị bệnh luôn rồi. Lee Yoohan đành thở dài rồi cất tiếng.

"Ông ngoại."

[Yoohan à?] người bên đó trả lời với giọng vui vẻ, nhưng lại mang theo một chút thất vọng khó nhận ra. Số của con gái đã lâu không liên lạc cho nên ông đã mong chờ, có lẽ vậy nhỉ.

[Có việc gì mà lại gọi cho ông bằng số này thế.]

"Mẹ cháu muốn gặp ông."

"........." mẹ cậu ở bên cạnh đã trợn to mắt nhìn cậu, vừa lắc đầu lại vừa gật đầu.

"Có lẽ bà ấy sẽ thu xếp về sớm thôi."

[..........]

[Có phải con nhóc đó đang ở gần đó không?]

"Ba...."

[.........]

Không biết hai người đã bao lâu rồi không nói chuyện với nhau mà lại bồi hồi xúc động đến thế. Người bên cạnh cậu đã hai mắt long lanh gần như sắp khóc, Lee Yoohan tiến lại ôm bà vào lòng rồi nói vào điện thoại.

"Ông ngoại, mẹ cháu rất nhớ ông."

.

Sau đó hai người tâm tình một hồi lâu nữa, mẹ cậu giống như trở lại thành một cô con gái cưng ở tuổi đôi mươi làm nũng với ba, ông ngoại thì thở dài nghiêm giọng, nhưng rồi cũng dịu dàng nói hai người mau chóng trở về. Chẳng hiểu sao mẹ cậu còn hào hứng khoe rằng Lee Yoohan đã có người trong lòng rồi nữa.

Trở về nhà, mẹ thì vui vẻ sắp xếp đồ, hí hửng dọn dẹp nhà chuẩn bị bay về Trung Quốc.

"Thỏ con không về cùng mẹ sao?"

Cậu lắc đầu :"Chỉ có mẹ gấp thôi, con lúc nào về cũng được."

"Được lắm nhóc con."

Trong ngay hôm đó cậu quay trở lại với công việc vệ sĩ của mình. Chỉ mới chưa đầy một ngày không thấy mặt Yoon Jay đã bồn chồn đến độ gõ bàn chờ điện thoại. Cố nhồi nhét công việc vào mình cũng không thể khiến hắn tập trung hơn và bớt đi phần khó chịu. Chỉ khi nhận được tin nhắn của cậu [Tôi trở về rồi, hôm nay sẽ hộ tống anh.]

Đàn em được cử đi thay thế cậu một hôm được phép nghỉ giải lao, cậu ta không rõ người này thay đổi trạng thái nhanh như thế vì điều gì, chắc là đang yêu đương gì đó, chỉ cần biết là mình đã hết nhiệm vụ, giờ rời đi thì có thể gặp ông chủ một chút. Vậy là cậu nhanh chóng rời khỏi văn phòng, ai ngờ còn có thể bắt gặp cận cảnh yêu đương của ông chủ mình.

Như mọi khi, Yoon Jay sẽ tìm gặp vệ sĩ của mình ở bãi để xe của công ty, hôm nay có chút vội vã hơn thường này nên hắn chẳng để ý được xung quanh có còn ai khác hay không, chỉ chăm chú bước tới bên xe của cậu. Khác với mọi lần, người này thế mà ra đón hắn, lại còn chu đáo mở cửa cho hắn nữa cơ. 

Yoon Jay cười khẩy tính trêu :"Gần một ngày không gặp, ông chủ Lee có cảm thấy nhớ tôi chút nào không?"

Nào ngờ Lee Yoohan không do dự mà gật đầu, thấy hắn bỗng đứng hình thì còn nói thêm :"Ừm, có nhớ anh."

Có lẽ sự tiến triển này nhanh đến nỗi chính hắn ta cũng không ngờ đến được nên phản ứng chậm mất một nhịp, còn muốn tự đánh thức mình xem có phải mới gặp ảo giác hay không. Hắn vẫn giữ nụ cười mà hỏi thêm :"Nhớ nhiều không?"

Lần này Lee Yoohan không trả lời bằng lời nói, cậu tiến đến gần hôn một cái chóc lên môi hắn rồi ra, lặng lẽ quan sát phản ứng của hắn ta. Trong đầu Yoon Jay vang lên tiếng máy móc hoạt động hết công xuất mà vẫn chưa xử lí kịp. Mấy giây sau, hắn nắm lấy Lee Yoohan rồi kéo mạnh vào lòng mình, ghì cậu xuống và hôn mạnh mẽ. 

Người bị nắm không hề phản kháng gì, cũng không tỏ ra ngập ngừng giống như tối hôm qua, cậu tập trung tận hưởng nó mà không để ý đến đằng xa, có ai đó đã chụp lại được khung cảnh hai người thân thiết với nhau. Dẫn đến tình trạng cả hai mới mập mờ chưa xác định mối quan hệ với nhau mà đã có người đi đồn rằng hai nhân vật này đang yêu đương nồng thắm.

.

Dạo gần đây bên phía mấy cơ sở kinh doanh của Lee Yoohan đều đang truyền tai nhau về một nhân vật là người tình của ông chủ Lee. Nghe nói là người hơn tuổi, nghe nói là đang hẹn hò được một thời gian rồi, nghe nói còn hôn nhau ở nhà gửi xe nào đó nữa. Lời đồn này bắt nguồn từ một đàn em ra ngoài làm nhiệm vụ, sau đó thì thẫn thờ về và lẩm bẩm rằng 'Hyung yêu đương rồi sao? Có thật... lại còn hôn? Yoohan hyung á?'

Ai có hỏi thì cũng chẳng nói thêm gì cả. Cho nên mọi người tự hỏi đó là một nhân vật thế nào mà lại khiến cho đại ca nhà mình quyết định con đường độc thân bấy lâu nay thế nhỉ? Nhỏ nhắn hay là chín chắn, kiểu dễ thương hay là sexy? Ai cũng tò mò, mà người trong cuộc lại không hay biết cho đến khi có một nhân vật tới làm phiền.

Yoon Jay nhận được cuộc gọi yêu cầu hẹn gặp trực tiếp từ phía cựu chủ tịch già, giọng điệu có vẻ rất bực dọc trong người. Hắn đợt này còn đang bận giải quyết người đã thuê đứa bé kia, tiện đây thì có thể đùn đẩy luôn cho lão ta. Một trong những người cùng huyết thống, theo mặt sinh học thì là cháu của lão nhưng lại không được thừa nhận nên có rất nhiều căm phẫn đối với hắn, có thể đẩy qua cho lão chủ tịch giải quyết.

Ai ngờ ông già đó lại nhắc đến vấn đề :"người con trai dạo gần đây thường xuyên đi cùng cháu là ai?"

Linh cảm có điều gì đó bất thường, hắn cau mày hỏi lại :"Ngài đây nhắc đến người nào?"

Bàn tay già nua nhăn nheo đặt lên bàn một tấm ảnh :"Vệ sĩ? Nghe nói cháu gần đây gặp nguy hiểm. Ta có thể giúp cháu giải quyết."

Chụp được ảnh của vệ sĩ của hắn cũng khá đấy, nhưng chỉ là một góc nghiêng mờ mờ khi cậu đang lái xe chở hắn bên trong. Lão già này sớm đã chỉ định hắn, không nhận mặt những huyết thống ngoài giá thú kia cho nên hẳn là sẽ thẳng tay, nhưng cùng với sự bảo hộ cho hắn thì chính là kiềm chế và áp đặt phải nghe theo mệnh lệnh. Đối với người như Yoon Jay, hắn chịu cúi đầu trước nhân vật mình không yêu mến gì thế này sao? Đừng mơ.

Sau đó ông ta lại đẩy lên bàn một bức hình :"Vậy cái này?"

"........" để bình luận về tấm hình kia thì không còn gì bàn cãi. Chất lượng sắc nét, góc chụp phải nói là nghệ thuật khi có thể biểu đạt ra một chữ 'tình', lãng mạn cực kì, một cảnh hôn còn đẹp hơn cả trong phim, chính là nụ hôn ngập tràn cảm xúc với Lee Yoohan ở bãi đỗ xe hôm ấy.

"Hai đứa có quan hệ gì? Tình nhân? Nếu như là chơi bời thì..."

"Người yêu."

".........." câu nói khiến cho người đối diện đứng hình.

"Là người yêu, không phải chơi bời."

Ông của hắn có vẻ rất tức giận, định nói thêm gì đó thì đã bị Yoon Jay chặn miệng :"Nếu ngài định ra lệnh cho tôi thì tôi xin phép về đây, còn nếu muốn dằn mặt cậu ấy thì thử xem."

"Hỗn xược!" lão đập tay xuống bàn và gằn giọng tức giận "Muốn bao che một thằng con trai, cháu..."

"Không phải tôi bao che. Mà xem có ai động được vào cậu ấy hay không đã. Tôi xin phép cảnh cáo trước, người tôi coi trọng không thể là kiểu không có bản lĩnh gì."

"......."

"Vậy tôi xin phép về trước đây." hắn đứng lên đi thẳng, được hai bước thì quay đầu lại "À mà, cho tôi xin tấm này nha, chụp đẹp lắm." nói rồi vơ cả hai tấm hình trên bàn rồi rời đi.

.

Lão chủ tịch đã sớm muốn cảnh cáo Lee Yoohan nhưng đúng như lời Yoon Jay nói, chỉ vài ngày sau, ông không còn hó hé điều gì. Không biết đã bị ông chủ Lee xử bằng cách nào nhưng có vẻ khá là bạo lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro