Serie H - Sát Thủ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi lâu ở trong phòng riêng của thiếu gia dòng họ Han cao quý, Lee Yoohan và Yoon Jay đã đạt được thỏa thuận gì thì ngoài hai người ra không một ai biết được. Tiếp tục khoác lên mình mái tóc giả nặng nề và siết chặt lại chiếc váy người hầu, cậu tạm thời để vũ khí ở lại chỗ hắn, thời điểm này chưa phù hợp để tay mình phải dính máu người.

Cậu để lại một cái tên :"Lee Yoohan." cho Yoon Jay rồi ngoảnh mặt rời đi. Nhìn qua có phần giống như quất ngựa truy phong vậy.

Yoon Jay có vẻ rất thích cái tên này, hắn còn lẩm bẩm lại mấy lần trong miệng sau khi người đã đi khuất bóng rồi. Chuẩn bị sửa soạn lại một chút rồi đi gặp chủ tịch Han, người quyền cao chức trọng nhưng sức khỏe chỉ còn giữ lại được một chút hơi tàn và trên mặt sinh học là ông nội của hắn.

Dinh thự này không biết đã trải qua biến cố gì không thể cho người ngoài biết mà đường đi hình như có chút đổi thay so với những năm hắn ở đây. Vì thế cần có quản gia dẫn đường mới đi được tới căn phòng gặp mặt. Phòng riêng của chủ tịch, còn phải có vệ sĩ đứng hai bên. Yoon Jay ngoài mặt không biểu hiện gì cả nhưng trong lòng đã thầm phỉ nhổ cái lão già rồi còn tiếc mạng này cứ phải giở trò, không có ai động thủ với ông ta thì ông ta cũng chỉ còn là một chiếc lá khô cố gắng bám víu vào cành cây trụi, gió thổi là lìa đời.

Hai vệ sĩ mặt lạnh tanh đứng ở cửa, mặc đồ đen trông như ở trên phim. Trước khi vào cửa còn yêu cầu kiểm tra người hắn : "Không thông qua kiểm tra thì không được vào."

Hắn ta nhếch miệng cười :"Vậy ngại quá, tôi không muốn vào."

Trong phòng có một giọng nói già nua truyền ra :"Không cần làm khó nó, mở cửa vào đi."

Người già này lại làm loại cửa không cách âm yên tĩnh là vì ông ta muốn dõi theo nhất cử nhất động bên ngoài, ham sống sợ chết thì lại càng bị ông trời trêu đùa giành giật thời gian mà thôi. Hắn ta là kẻ thành công khi tuổi đời còn trẻ, chẳng giống mấy người khi đến tuổi hưởng thụ rồi còn phải suốt ngày âu lo chuyện còn mất. Nói chung cũng là cái nghiệp phải trả cho cả một đời dùng thủ đoạn bẩn của ông ta.

Yoon Jay bước vào trong mà không thông qua bất kì một bước kiểm tra nào cả, trên người hắn cũng chẳng có vật dụng hay vũ khí gì ngoại trừ một cây bút máy cài ở trong túi áo. Vật này nhìn qua chỉ như bút viết bình thường, là loại dùng để phô trương sự giàu có của mấy ông chủ lúc dùng để ý hợp đồng nhưng nếu biết mở nó ra, bên trong chẳng hề đơn giản.

.

Chủ tịch Han, người đã ngoài tám mươi tuổi nhưng vẫn còn giữ cái nét hung tàn ở cuối đuôi lông mày. Cầm một cây gậy gỗ và ngồi trước bàn uống nước ở giữa phòng. Thấy Yoon Jay bước vào ông ta gõ gõ chiếc gậy chống xuống đất, cất giọng nói khàn khàn của người già.

"Jay à... Lại đây."

Yoon Jay nhìn thấy đối phương là khó chịu, hắn ta híp mắt lại, vẫn đứng yên tại cửa ra vào :"Yoon Jay. Cảm ơn."

"Cháu vẫn là cháu của ta, trong người cháu vẫn chảy dòng máu của nhà họ Han này đấy."

"Trên giấy khai sinh tôi đã đổi rồi, trên tất cả các loại giấy tờ liên quan tôi đều ghi rõ mình là 'Yoon Jay' cho nên làm ơn ghi nhớ."

Hắn chầm chậm bước vào, ngồi xuống đối diện với ông nội mình. Sự đối lập về sức khỏe, hình thể, tuổi tác và bản lĩnh giờ đây được thể hiện rất rõ ra trước mặt hai người đàn ông cách nhau vài thế hệ. Trước mặt lão chủ tịch là vô vàn giấy tờ liên quan đến tập đoàn, là tài sản, là tiền bạc. Những người thân ở ngoài kia đang đỏ mắt đâm nhau chính là vì những con chữ và dấu đỏ này. Chủ tịch gọi hắn vào có lẽ là muốn đưa ra thương lượng.

Tưởng rằng người trẻ sẽ có thể động lòng trước tài sản có được dễ dàng nhưng Yoon Jay không chỉ không nhìn tới, thậm chí hắn còn chả thèm để tâm mà nói đến một chủ đề khác hoàn toàn :"Chia tài sản? Tôi không nhớ mình là người được cưng chiều đến mức phải gọi vào phòng riêng chia kẹo."

Lão chủ tịch nghe ra ý mỉa mai, coi thường của hắn đối với mình :"Người trẻ, đừng nên quá ngông cuồng. Cháu còn chưa hiểu hết giá trị mà ta đã mất một đời để tạo dựng."

Yoon Jay không nói gì, chỉ lẳng lặng đổi mắt với ông ta. Những con thú hoang khi chạm mặt chúng không vội gầm gừ mà còn thăm dò lẫn nhau thông qua ánh mắt. Một con sư tử già trông có kiêu hãnh thế nào thì ở trước một con sói trẻ, nó cũng không cản được bước chân đầy khí lực và hoài bão tràn trề.

Bao nhiêu năm, lão chủ tịch không chỉ xây dựng được một cơ ngơi đồ sộ, ông còn nuôi ra được một đám con cháu bất tài. Vốn dĩ nghĩ rằng mình tạo ra nhiều hậu duệ để có thể tùy ý lựa chọn, giống như những bậc quân vương thời xưa có lớp trẻ kế tục phấn đấu vươn lên, lão già thì được chăm lo phụng dưỡng.

Nhưng mà ông tính nhầm rồi, đám người kia chỉ giỏi tranh giành y như chó hoang vậy, thích chạy đi cướp của người khác mà không có năng lực tự tạo ra. Tất cả đều vất đi nếu ông giao tâm huyết vào tay bọn chúng.

Thế nhưng, một đứa trẻ bỏ đi từ nhỏ, một con cún chưa trưởng thành đi ra ngoài lại có thể kiên cường lớn lên cùng năm tháng và trở thành sói đầu đàn dũng mãnh. Nó chính là ngôi sao sáng le lói xuất hiện trong màn đêm tăm tối đối với tập đoàn Han sắp tiêu vong này.

Ông ta muốn Yoon Jay đến đây dẹp loạn, tạo dựng lại và chèo chống tiếp sự nghiệp của mình, bên cạnh đó còn phải tranh giành những người thân bên cạnh lăm le. Hắn ta nhìn thấy chứ nhưng hắn ta nào có rảnh rỗi như vậy. Hắn tỏ thái độ bất cần với mớ hỗn độn này ngay từ đầu mà lão già lại còn muốn ra điều kiện khiến hắn rất rất buồn cười.

.

"Tôi không muốn chạm vào những thứ làm mình bẩn tay. Có quá nhiều ân oán chồng chất ở đây, lỡ như một ngày nào đó tôi bị xiên chết là không biết là do bàn tay nào làm, vậy thì sẽ vô cùng tức tưởi."

"Ồ?"

Tiền bạc nhiều đồng nghĩa với nguy hiểm cao, điều ngày thật ra ai cũng biết. Nhưng những con người quen sống trong giàu sang nhung lụa từ nhỏ, ngày ngày chỉ giỏi ăn chơi thà liều lĩnh tranh giành một khúc cây mục còn hơn là tách ra ngoài tự chèo chống lấy mình. Cơ mà Yoon Jay thì khác, hắn có cho mình con đường vững chắc hơn, an toàn hơn và đặc biệt xán lạn hơn rất nhiều.

Hắn ta đang nói chuyện với ông nội mà cứ như thể đối đáp với người đối tác ngang hàng :"Có rất nhiều gia đình bị ông hại cho thảm lắm rồi nhỉ. Kẻ bất tài vô dụng con trai trưởng của ông, thành công lớn nhất đời này là sinh ra một người ưu tú như tôi lại là kẻ nhát gan làm biếng. Bao nhiêu chuyện cần đặt cược an nguy đều phải vào tay người có tuổi như chủ tịch làm."

Lão chủ tịch biết hắn đang thăm dò nhưng vẫn tự tin kể nó như một chiến công sự nghiệp. Ông ta thản nhiên hỏi :"Ví dụ như?"

Hắn chỉ biết cho vui thôi, vốn cũng không cần dùng những thông tin này như một điểm yếu của ông ta được. Thứ gì đe dọa mình lão cáo già hẳn là đã sớm giấu đi rồi.

"Ví dụ như gia đình họ Lee chẳng hạn?"

Ông ta đã làm gì có khi hậu duệ duy nhất còn sót lại kia cũng không biết hết được. Chính miệng chủ tịch kể ra có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả ở đây cũng chỉ còn mình ông ta biết. Yoon Jay ngồi đợi để nghe, không ngờ chủ tịch Han cũng rảnh rỗi mà nói ra chi tiết.

.

Phập. Phập. Phập. Tiếng dao thái rau củ đều đều mạnh tay như giận dữ chém giết một thứ gì đó, sắc bén và nhanh gọn. Lee Yoohan hơi ngừng tay lại, lắng nghe kĩ từng lời nói từng điều cười của lão chủ tịch già. Thiết bị nho nhỏ đặt trong tai của cậu là một bộ với cái bút của Yoon Jay là một bộ máy thu - phát thanh đơn giản. Dùng thứ này có thể liên lạc với hắn ta trong một phạm vi nhất định, thiết bị nhỏ đặt trong tay gồm hai chiếc, một cái để lại cho hắn ta còn một cái đã được trang bị cho chàng sát thủ này.

Lee Yoohan nghe về chuyện của 'nhà mình' trong lòng không có quá nhiều cảm xúc, cậu chỉ giống như biết được một câu chuyện của người khác, như là đọc một bài văn mà mình chưa từng đọc trong sách giáo khoa. Cậu biết Yoon Jay đang cố ý thăm dò vì mình, hắn biết được tên thật của cậu rồi thì điều đầu tiên là đi hỏi về sự tích liên quan đến nó, người đàn ông này cũng có thể coi như nhiều chuyện đi, thật rảnh rỗi mà.

Xung quanh còn có thêm nhiều người giúp việc khác đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn giống cậu, quản gia thỉnh thoảng lại đến kiểm tra. Đồ ăn của mỗi thành viên đều được chuẩn bị riêng theo khẩu vị khắt khe của họ, điều này rất tốt, Lee Yoohan có thể nhìn qua tờ ghi chú một lần rồi bỏ những 'món quà' phù hợp vào từng phần sau đó không được nhầm lẫn giữa chúng.

Phục vụ mới vào chỉ có thể làm quét dọn bưng bê còn việc nấu ăn là của đầu bếp riêng trong dinh thự, nhưng thời gian tiếp xúc với thực phẩm như thế đã đủ cho cậu rồi. Không phải là thuốc độc mà chỉ là chút gia vị kích thích tính cách của mỗi người thôi, không màu không mùi không vị. Lát nữa trong bữa ăn, chắc chắn trên bàn ăn sẽ náo nhiệt lắm đây.

.

Phòng ăn có một chiếc bàn dài ngồi đủ đến vài chục người, họ chia nhau ra rải rác thành từng góc từng góc một hoặc trò chuyện thân thiết hoặc đối mắt với nhau. Trên cùng là chỗ ngồi của chủ tịch, là nơi thể hiện địa vị lớn nhất trong gia đình còn đối diện với ông là Yoon Jay, ngồi ở đầu bàn phía bên kia.

Bữa cơm nặng nề này là cách thức để thông báo và bàn luận về bữa tiệc sắp tới của gia tộc, phân chia tài sản nhà họ Han. Yoon Jay tự coi mình là người ngoài cuộc tới xem hoa cưỡi ngựa, chờ cho đám con cháu đông đảo của chủ tịch nịnh hót chúc tụng ông ta xong cắm đầu vào ăn, hắn mới mỉm cười khẽ vẫy tay gọi người phục vụ.

Lee Yoohan là người đẩy xe đồ ăn tới, theo như một sự tin tưởng thông thường giữa hai người hợp tác cậu đã báo cho hắn tất cả những thực phẩm trên bàn được chuẩn bị 'đặc biệt' bằng cách miết nhẹ ngón tay trỏ vào miệng đĩa khi đặt nó xuống. Ngoài ra đồ ăn riêng của ai cũng sẽ có một trong số tất cả các món được kèm theo 'quà tặng' Yoon Jay có thể ghi nhớ rồi dựa theo đó tính toán, đối phương đã bị thuốc vào bao lâu, đưa ra lời nói phù hợp.

Thuốc kia cũng không phải thuộc độc gì lợi hại, chỉ là chút kích thích cho người dùng 'nóng nảy' hơn một chút mà thôi. Người được bê món lên cuối cùng chính là hắn, 'cô phục vụ Lee Taemin' đon đả sắp xếp từng cái đĩa ra trước mặt 'thiếu gia'.

Có lẽ hắn ta cảm thấy chỉ như thế này thì không có gì thú vị, nên giở giọng ngả ngớn :"Người đẹp này, có thể giúp tôi cắt thịt được không."

Lee Yoohan nghe mà gai hết cả sống lưng, cậu cố gắng lễ phép theo đúng tác phong của một người phục vụ, không quên giả một giọng nữ ngọt ngào :"Thưa thiếu gia..... Được ạ."

Chú út dì hai chị họ anh họ gì đó đều nhìn thấy Yoon Jay ngả ngớn, họ cười khinh bỉ trong lòng vì chủ tịch Han ghét nhất là kiểu tính cách cà lơ phất phơ thế này, chỉ có bọn họ là ngồi ăn nghiêm chỉnh. Lão chủ tịch cũng vẫn còn ngồi hướng mắt về phía bên này, thức ăn trên bàn chưa hề được động.

Lee Yoohan cố gắng không để ý đến cái tay người đàn ông đang sờ mó trên chân mình, đi lên cao chút nữa, hắn ta chạm vào hông, eo.... Cậu âm thầm chửi rủa người đàn ông đang lợi dụng để sờ mó mình này, biết thế cứ cho hắn ta một hai liều nhuận tràng gì đó có phải không.

'Nữ phục vụ' cắt xong miếng thịt bò thành nhiều phần nhỏ, đều tăm tắp như nhau. Yoon Jay hài lòng nhìn vào, dùng dĩa xiên một miếng nhưng không đưa vào miệng mình mà vẫn giữ cậu trai kia lại :"Người hầu trong nhà sẽ dùng bữa sau sao? Người đẹp đã đói chưa, ăn cùng tôi một miếng nhé."

Lee Yoohan nhìn qua tất cả mọi người trên bàn ăn đều khựng lại, lúc này chủ tịch Han mới phất tay với vệ sĩ, mấy người đàn ông cao to tiến lại lôi ra vài thứ dụng cụ có thể dùng để thử độc. Cậu sát thủ cúi xuống ngậm lấy miếng thịt trên dĩa của hắn ta sau đó lễ phép rời đi. Mấy người họ hàng bấy giờ mới ngỡ mình thua Yoon Jay ngay từ một bữa cơm.

Lão chủ tịch Han đang muốn nhắc bọn họ, cho dù là ở bấy kì đâu vào bất kì thời điểm nào đều phải luôn cảnh giác và biết dùng người khác để giúp ích cho mình, một cách khéo léo và an toàn. Bọn họ hùng hổ ăn được một lúc rồi lão chủ tịch cùng với Yoon Jay mới bắt đầu động dao dĩa. Hai người này, tuổi tác của họ cách nhau rất lớn nhưng mà tác phong lại có những nét tương đồng. Ai nấy đều không phục nhưng không thể nào phủ nhận hắn ta mới là người có phong thái lãnh đạo nhất ở đây.

Bữa ăn đã đi qua gần một nửa là lúc phù hợp để lao vào công kích nhau. Không ai chịu mở màn thì để tên Yoon Jay này bắn ra mũi tên đầu tiên xem sẽ trúng tim đen của ai.

Yoon Jay chỉ vào người phụ nữ trẻ ngồi cạnh ba của mình và thắc mắc :"Người này... Sao đã thay đổi rồi, hình như lớn tuổi hơn người phụ nữ lần trước kia."

Hắn là thiếu gia của gia tộc họ Han, tuy tự đổi họ của mình rồi nhưng lần này lại được chủ tịch gọi về. Người phụ nữ cặp kè với ba của hắn nào dám nói gì, bản thân còn không được coi là một nhân tình mà chỉ là món đồ được giữ trong vài tháng này. Nhưng mà đã là phái đẹp thì không chịu được bất kì ai nói mình nhiều tuổi cho nên người đó cứ phải nói vài câu.

"Ánh mắt của thiếu gia thật chính xác."

Yoon Jay cười tươi hơn :"Phải không. Tôi cũng thấy mình tinh mắt hơn hẳn ba tôi. Người đẹp à, cho xin cốc nước."

Lee Yoohan đang hóng hớt thì bị lôi vào, cậu hắng giọng một cái chuyển sang tông nữ :"Dạ, có ngay thưa thiếu gia."

Tên điên kia xác định là nếm đủ mùi vị rồi, đồ ăn của hắn ta không bị bỏ thuốc mà chỉ cho hơi quá gia vị mà thôi. Thảo nào sát thủ xinh đẹp này lại thoải mái ăn thử như thế, một miếng thì không sao nhưng nhiều miếng thì hơi bị khiêu chiến vị giác à nha.

Nhưng tên điên này cũng biết trả đũa theo kiểu trẻ con ấu trĩ lắm, hắn đòi hỏi nước thì thôi đi lại còn nhiệt độ không phù hợp đòi đổi. Lạnh quá không được, mà nóng quá... thì phải cần ai đó thổi nguội giúp cho cơ. Đến lúc chọn được nhiệt độ vừa phải rồi thì lại kêu tôi thèm uống sữa. Cuộc đời làm sát thủ của Lee Yoohan phải tập tịnh tâm trong khi diễn xuất như thế này rất nhiều lần rồi, nếu không mà để cho cảm xúc của mình bộc phát thì Yoon Jay đã được hưởng hết cốc nước này, bằng mặt.

Trong khi tương tác mờ ám với một nữ phục vụ ngay trong bữa ăn, Yoon Jay vẫn có thể chia ra một phần sự tập trung để nghe ngóng qua bên mồi lửa ở trên bàn đang cháy. Nghe thấy cô họ hay thím họ gì đấy ngồi ở phía bên kia nhếch cái môi đỏ chót lên mỉa mai :"Phải đấy, cháu trai của cô là tinh mắt nhất nhà, tinh hơn ba của nó nhiều. Toàn rước những của nợ ở đâu về không biết."

Bọn họ chỉ cần một mồi lửa, ai tự giữ cho mình một bình xăng thì đã cháy hừng hực rồi. Cộng thêm hành động vừa trêu đùa 'người đẹp' của hắn ta khi nãy một vị họ hàng nào đó cũng phải chen mồm vào :"Phải đó. Tùy tiện chọn một người đã hơn hẳn rồi. Khẩu vị nói lên tầm cỡ mà, chỉ được đến thế thôi."

"........."

Bắt đầu rồi bắt đầu rồi. Người được gọi là ba của Yoon Jay thực ra ông ta chẳng có tài cán gì thật lại chỉ giỏi ba hoa. Mỗi lần ông dắt một người đàn bà khác về đều là để có điểm yếu cho người ta công kích, đây coi như một loại lá chắn đi, để tránh cho những điểm trọng yếu hơn nữa không bị đào vào. Ở cái gia tộc này, không được phân chia theo cấp bậc trên dưới, ai có năng lực thì được chia cho nhiều tài nguyên để phát triển, phát triển ngày càng xa thì lại càng được hưởng nhiều hơn.

Cho nên dễ dàng thấy trong số người ngồi ở đây, tên đàn ông trẻ tuổi ung dung ngồi châm chọc một hai câu vào cuộc trò chuyện lại là kẻ đáng gờm nhất. Hắn ta có thể tự xây dựng giang sơn vậy thì về đây tranh một mảnh đất với bọn họ là quá dễ dàng. Có người lựa chọn ngả theo phe của hắn, tuy rằng Yoon Jay chẳng nhận người thân cũng không tỏ ý muốn cùng ai hợp tác, nhưng những kẻ biết nhìn xa một chút đều có thể nghĩ rằng, Yoon Jay này nếu không thể là bạn thì ngàn vạn lần cũng đừng phải đối đầu.

Có người thì mắt cao hơn trán, cuồng vọng cho rằng mình có thể đâm cho hắn ta ngã ngựa. Nói thật thì những người có tư tưởng này ở ngoài kia đều đã nằm xuống hết rồi. Trên bàn ăn bắt đầu nổi lên những cuộc đối đầu công khai, ầm mĩ. Yoon Jay dùng một cách rất thú vị để chỉ điểm cho cậu sát thủ còn đứng ở một bên.

Ví dụ như hắn nói, cô này và thím kia hình như xưa rất thân thì phải nhưng từ sau đoạn thời gian nào đó thì cạch mặt nhau hẳn đi. Vậy thì hẳn là hai người có biến. Rồi lại ẩn ý vài điều như là chuyện xấu này của chú họ xảy ra đúng vào lúc nhà kia vùn vụt đi lên. Còn những người nào ngứa mắt nhau trong im lặng cũng tại thời điểm này công khai đối lập với nhau.

Họ không nghi vấn vì sao hôm nay mình kích động như thế mà càng tập trung chú ý hơn vào cái gai mình phải giữ trong lòng đã lâu rồi. Chỉ thêm vào một ít chất xúc tác cho phản ứng nổ xảy ra nhanh chóng hơn thôi. Đây chính là hồi cuối chờ đợi trước khi nhìn thấy một màn 'Chó cắn chó' ở trong dự liệu.

Lão chủ tịch cả một buổi nhăn mày nhìn lũ người kia như một đám nhóc không hiểu chuyện, không tinh ý, mới bị động chạm chút thôi mà đã gân cổ lên. Ông ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng không chắc chắn được là cá nhân nào đã nhúng tay vào. Mọi mâu thuẫn xảy ra quá mức tự nhiên.


Còn vài ngày nữa là đến bữa tiệc linh đình của gia tộc họ Han rồi, trong khi mọi người tất bật chuẩn bị thì có hai kẻ lạc loài đang âm thầm phá hoại, bọn họ chuẩn bị cho lượt gắp lửa bỏ tay người đầy kinh điển này.

.

"Cậu đang ở chỗ nào?"

"Cách phòng chủ tịch 40 bước chân, 20m."

Cậu không có sở thích vừa đi vừa đếm thế này nhưng để ghi nhớ đường đi trong cái mê cung này nhanh nhất có thể thì cần tập trung hết sức. Lúc này đáng lẽ ra Yoon Jay nên mau chóng mà chỉ đường đi đi nhưng hắn ta lại mang ra thắc mắc.

"1 bước chân của cậu có 50cm thôi à, tôi nhớ chân cậu cũng đâu có ngắn lắm đâu. Hơi nhỏ nhắn hơi tôi đôi chút."

Lee Yoohan hít một hơi để nhịn xuống cơn bực tức lúc này :"Thưa ngài, tôi đang mặc váy. Tôi đang giả vờ làm con gái." nên mỗi bước đi cũng phải yểu điệu theo.

Yoon Jay bật cười, giọng cười thông qua tai nghe chạy thẳng vào trong não vô cùng ngứa ngáy, làm cho sự bực bội của cậu cứ thế trôi đi. Đợi cho phía bên kia cười xong, hắn ta lại tiếp :"Ba mét nữa rẽ phải, đó là phòng của cô út, con gái cưng nhất của chủ tịch Han. Trong tay cậu có thứ gì của cô ta?"

"Bằng chứng hai lần phá thai, nhiều lần chơi tập thể, đã từng dùng hàng cấm và ép một nhân viên nữ chơi thuốc trước mặt mình. Người kia chết vì sốc thuốc sau đó không lâu."

Con gái nhỏ nhất của chủ tịch còn nhỏ hơn Yoon Jay vài tuổi, cái tích cách ham vui của ba hắn ta là được di truyền mà, trong dòng máu nhà họ Han hầu như ai ai cũng thế. Dễ hiểu thôi khi mà tuổi còn nhỏ mà đã có cả rừng chiến tích thế rồi.

Hắn ta cân nhắc trong chốc lát rồi nói :"Để thứ đó cho nhân tình của ba tôi ấy, bà ta có vẻ ghét cô trẻ này. Thay vào đó cậu đặt sẵn trong tay cô nhỏ vài mấu chốt của ba tôi, ba kẻ đó sẽ sớm cắn nhau. Không cần để lộ hẳn, vạch ra chút đầu mối là được."

Thủ đoạn của họ rất đơn giản thậm chí có thể nói là thô sơ, để vài mẩu tin nhắn ẩn danh hoặc giấy tờ gì đó vào sau khe cửa. Loại bằng chứng thế này quá đáng ngờ nhưng con người một khi bị nắm vào điểm yếu sẽ vô cùng mẫn cảm.

Và cứ sau một căn phòng, Yoon Jay lại nghe được những loại bằng chứng mà sát thủ này nắm trong tay. Khá khen cho cậu ta vì chưa buồn nôn đến chết với những điều bẩn thỉu, hắn có nghe qua những thứ này rồi chỉ là chưa đi đào sâu vào tìm hiểu.

Dùng thủ đoạn bẩn trong kinh doanh, hạ bệ đối thủ bằng nhiều hình thức.

Những loại lạc thú kinh tởm bậc nhất của nhân loại.

Những hành động thú tính không giống của con người.

Hại nhân tình của chồng phát điên và ép người ta vào viện tâm thần.

Thuê xã hội đen hãm hại người thân và ép đối thủ đến bờ vực.

Còn rất nhiều những chuyện đen tối mà người dòng họ Han này từng làm, theo gót lão chủ tịch. Yoon Jay tính toán chính xác xem ai sẽ cắn ai và đưa đuôi của họ cho người còn lại.

Lee Yoohan luôn tay luôn chân làm theo, lúc thì giả bộ vào phòng dọn dẹp tiện thể thêm thắt vài thứ vào máy tính, chỉ bằng vài thiết bị con con được Yoon Jay đưa cho, hắn có thể xâm nhập vào máy chủ ở khoảng cách trong một tòa nhà.

Đối với những người phụ nữ thì bụng dạ có vẻ yếu ớt hơn, trên tay đều đã từng dính máu cho nên mọi thời khắc đều thấp thỏm sợ sệt. Chỉ cần ẩn ý rằng đang có 'thứ gì đó' theo sau bọn họ, đảm bảo trong hai hôm dinh thự này sẽ náo loạn hết cả lên.

"Đi lên tầng đi, phòng thứ ba từ trái sang phải."

"Có người cũng không cần tránh, cứ tỏ ra cậu đang làm việc là được rồi."

"Phải rồi, giọng nữ này mỗi lần tôi nghe thấy là lại nhớ đến người phục vụ lễ phép của bữa ăn hôm nay. Sao mới quay đi một cái mà đã cọc cằn thế."

Bên trong tai có một giọng nói không ngừng nghỉ làm phiền mình liên tục, sát thủ thì phải đổi giọng luân phiên để tiếp chuyện với hắn ta rồi lại nói chuyện với người ngoài. Sau mấy tiếng buổi tối này đã mười phần mệt mỏi.

Ngoài giọng nói của tên điên đó ra, động tĩnh trong phòng hắn ta cũng lọt vào tai người sát thủ này không sót cái gì. Âm thanh gõ bàn phím lạch cạch lạch lạch, thỉnh thoảng có tiếng bước chân. Lúc hắn ta nhận điện thoại có ý thức đặt thiết bị liên lạc ra xa hơn chút nhưng cậu vẫn nghe thấy loáng thoáng.

Khi người đó nghiêm túc không đùa cợt thì giọng nói thật hay, nó trầm và lạnh như một khối băng già khó có thể tan chảy, khó có thể nứt ra. Trong tông giọng có mang theo nhiều thứ sắc nhọn, nguy hiểm giống hệt chủ nhân của âm sắc này.

Trong một tối này không thể đào xong tất cả các hố, hai người bọn họ cũng không tham vì dù sao cũng còn nhiều thời gian. Đêm về rồi người hầu cũng phải nghỉ, không thể bóc lột sức lao động đến cả 24 tiếng một ngày được.

Yoon Jay gọi :"Đến phòng tôi đi."

Hắn chưa quên đâu, mình nghĩ ra chuyện hợp tác này cùng cậu trai kia bắt nguồn từ nguyên nhân mình có hứng thú với người ấy. Nhiệm vụ của hôm nay xong rồi không phải nên giải lao à?

Chẳng ngờ đối phương thẳng thừng từ chối :"Tôi đi tắm."

Khu vực nghỉ ngơi của người giúp việc không phải tòa nhà lớn bên này. Có một khu sống tập thể ở phía đằng sau kia để bọn họ nghỉ ngơi. Dinh thự giàu có này không tiếc xây ra thật nhiều phòng để cho cá nhân sự riêng tư, bên ngoài còn tốt bụng gắn thêm bảng tên của từng người một.

Lúc Yoon Jay mò đến đã là nửa đêm, hắn lịch sự gõ cửa phòng và được chủ nhân căn phòng mở cửa cho vào. Nhưng mà vị mờ cửa cho hắn không được thân thiện lắm. Cả một ngày dài bị hắn làm phiền rồi nên đêm nay không ngoài dự đoán tên này lại mặt dày tìm tới. Đón tiếp hắn như mọi lần là một con dao gọt hoa quả kề vào cổ, Yoon Jay không chút dao động mà vẫn ngả ngớn mỉm cười.

"Đừng nóng đừng nóng. Không phải cậu muốn đi tắm sao, nào cởi vợi đồ ra cho bớt nóng."

Lee Yoohan không thể nào hiểu nổi người này, cậu mệt mỏi thu dao lại, gỡ xuống mái tóc dài nặng nề ở trên đầu :"Tôi đi tắm thì liên quan gì đến anh?"

"Liên quan chứ, tôi cũng muốn đi tắm. Vừa hay chúng ta có thể tắm chung."

Thế rồi hắn lôi người nọ vào phòng tắm như một điều quen thuộc, nước chảy mây trôi hai người đã lại dính vào nhau. Không biết cả hai đã ngầm hiểu hoặc ngầm ăn ý với nhau từ bao giờ, không có một lời phân chia rõ ràng nào cả, cứ có cảm giác như vậy là coi như đối phương cũng có ý muốn ấy với mình.

Một nụ hôn dài kéo hai người tách riêng ra khỏi thế giới ồn ào, chìm đắm vào không giam riêng mà họ tự tạo ra. Lee Yoohan chưa bao giờ nếm qua mùi vị nào như vậy nhưng Yoon Jay lại có vẻ thành thục hơn cậu nhiều, hắn ta có kinh nghiệm hoặc thiên phú về mặt này của hắn cao. Vậy cho nên người đàn ông có thân hình cao lớn hơn giữ vai trò dẫn dắt nhịp điệu.

Cảm nhận đôi môi mềm mại mê người của đối phương không chống cự mình hắn ta mạnh mẽ đi vào khoang miệng, chiếm cứ tất cả mọi nơi thành lãnh thổ riêng. Hơi thở hòa quyện và không khí xung quanh nóng lên nhanh chóng, dưới tay mình là một cơ thể xinh đẹp, hông nở eo thon. Lần này hai người có thể lột bỏ toàn bộ đồ để nhìn thấy một đối phương trần trụi nhất. Chênh lệch cơ thể lúc này mới hiện rõ ra, ở trong tư thế đứng song song thì một người đàn ông và một cậu trai nhỏ nhắn có thể nhìn ra khác biệt.

Lee Yoohan với tay bật nước, dòng nước ấm chảy khắp cả người khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này là thật nhưng mà sát thủ thì không ngại ngùng học hỏi, lần thứ hai hôn là do cậu chủ động tiến đến. Đối phương cao quá, cậu phải hơi rướn mình lên, quàng tay qua cổ người đó và nghiêng nhẹ đầu. Học theo động tác của người đàn ông khi nãy, cạy mở khớp hàm, luồn lách vào sâu hơn để thưởng thức vị ngọt bên trong. Có chút vụng về nhưng mà chính sự động chạm ngây thơ này lại khơi lên ngọn lửa.

Yoon Jay tóm lấy eo cậu, đẩy sâu hơn quấn quýt giữa hai người. Bàn tay tinh nghịch trượt từ eo xuống, dừng lại ở gò mông căng mọng mà nhào nặn. Ở cái nơi mà đồ đạc không có này thì chỉ có thể tận dụng mọi thứ xung quanh. Sữa tắm là một sự lựa chọn, mùi hoa thơm nhẹ chà sát vào người lúc này có thể coi như liều kích dục, khiến cho hắn không nhịn được muốn nuốt trọn ngay.

Nhưng đây khẳng định là lần đầu tiên sát thủ trải nghiệm tình dục 'sâu' như thế, phải cẩn thận không thì sẽ để lại nhiều hậu quả. Yoon Jay nuốt khan nước bọt, cổ họng hắn khô khốc rồi chỉ hôn thôi là không đủ, hắn hạ môi xuống bờ vai xinh đẹp với xương quai xanh tinh xảo, nơi này có vài dấu vết mình để lại mà chưa kịp mờ đi, giờ hắn ta đè lên đó thêm nhiều dấu hôn hơn nữa.

Cần cổ thon thả, trái cổ nổi lên, đuôi tóc hơi dài dính vào da theo dòng nước chảy qua, hắn ta thu vào tầm mắt tất cả những gì mà người ngoài không thể nào thấy được. Bên dưới, bàn tay dính đầy bọt xà phòng thăm dò cửa động đóng chặt, một ngón tay có thể chưa là gì nhưng đến ngón thứ hai, thứ ba thì Lee Yoohan đã phải nhăn mày nghi vấn liệu hắn làm có đúng hay không.

Yoon Jay trấn an :"Không sao, không phải sợ. Bám vào tôi này."

Lời lẽ thì dùng để an ủi nhưng giọng nói trầm khàn như rượu lạnh lúc này của hắn có thể khiến đối phương càng sợ hãi, nó giống như tiếng gầm gừ của thú dữ lúc đi săn, báo hiệu con mồi nhỏ sắp sửa bị nuốt trọn hoàn toàn.

"A!... Đau..."

Lee Yoohan hoàn toàn tin tưởng để trao cơ thể mình vào tay hắn và sự thực là Yoon Jay cũng cố tình cẩn trọng lắm rồi. Ba ngón tay chen chúc trong vách thịt chật hẹp, cảm giác chỗ thịt mềm co bóp bao lấy mình khiến thằng em phía dưới thèm muốn đến dựng thẳng lên, lộ ra từng đường gân và kích cỡ quá khổ. Thân dưới của cậu sát thủ cũng trỗi dậy, hai người đặt chung một chỗ cọ sát với nhau tạo ra kích thích muốn điên đầu. Sức nóng ở đây còn nóng hơn nhiều lần vòi nước đang róc rách chảy, Lee Yoohan không nhịn được đưa tay nắm lấy vật trụ khó chịu của mình.

Người phía trên liếm cắn vành tai cậu tạo ra âm thanh ở sát bên tai, hắn ta đi xuống gáy cồ và gặm cắn chiếc cằm xinh đẹp của cậu. Ba ngón tay chào hỏi bên trong, lần mò đến một điểm kì lạ nào đấy thì ấn mạnh vào, cả người Lee Yoohan như bị bật một loại trạng thái kì lạ. Cậu nhũn người, phía dưới phóng ra dòng chất lỏng nóng hổi, đầu óc trống rỗng hoàn toàn và dọc sống lưng như có dòng điện bò qua, cả cơ thể giống như lên mây vậy, phải dựa vào người trước mặt mới không bị ngã nhào.

Nhân lúc cậu thả lỏng hoàn toàn, hắn nâng một chân cậu lên tiến vào bằng tư thế đối diện. Vách thịt chật chội ôm sát lấy quy đầu, dọc theo chiều dài của thứ đó gian nan tiến vào hết. Yoon Jay thở mạnh một hơi, hông bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng. Lee Yoohan chới với bám chặt lấy hắn, cậu còn chưa quen được muốn hắn ta giữ ở đây cho mình thời gian thả lỏng.

Tầm mấy phút hoặc hơn, sau khi kết thúc thêm một nụ hôn dài và tách ra, giữa hai đôi môi còn dính nhau bằng một sợi chỉ bạc lấp lánh, thân dưới Yoon Jay bắt đầu động. Cảm giác trướng đến cùng với khoái cảm ẩn sâu, từ từ trào lên. Cả phòng tắm vang lên âm thanh dâm mĩ, tiếng chóp chép, tiếng va chạm của xác thịt.

Nóng bỏng đến điên đầu, Lee Yoohan thở ra những hơi nọng nề, gấp gáp :"Ha... Anh.. Chậm, chậm thôi."

Yoon Jay trầm giọng :"Cậu... Chặt quá, rất tốt... Siết thêm nữa đi."

Cảm giác sướng đến điên đầu lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được. Thì ra phần thú tính trong mình cũng cao thế này, bây giờ mới có cơ hội thể hiện. Liên tục đưa đẩy liên tục ra vào, lắng nghe Lee Yoohan vì mình mà nức nở thành tiếng.

"Hức... A... A.."

Đôi môi hai người cứ chạm vào rồi lại tách ra, lồng ngực kề sát vào nhau để cảm nhận được từng nhịp đập. Hơi nước che mờ kín cả phòng, nơi giao hợp chặt khít và càng ngày càng mạnh bạo hơn. Đến mức mà Lee Yoohan không thể tưởng tượng tại sao đối phương có thể đưa đẩy nhanh như vậy, làm cậu lên xuống nhấp nhô.

Hắn ta khom người xuống bế cậu lên, để đôi chân dài thon thả quấn quanh vòng eo rắn chắc. Mông bị va chạm đến độ bỏng rát, giống như liên tục dùng tay đánh mạnh vào. Da thịt khắp người hồng lên như bị sốt, thực tế là bị ngọn lửa dục đốt nóng toàn thân. Khó chịu ban đầu qua đi là tới khoái cảm ập đến.

Nhiều lần trong đầu trống rỗng, toàn thân co giật nhẹ phả bám chặt vào cơ thể hắn ta. Vật trụ của cậu bị cọ sát bởi cơ bụng của người nọ, lúc phóng ra cũng là cơ bụng ấy hứng lấy hết tinh dịch của mình. Hoàn toàn bị đối phương chi phối, Lee Yoohan chỉ còn biết thở, cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí như con cá đáng thương bị mắc cạn.

Yoon Jay bị cái nơi chật hẹp mềm mại kia co bóp cho điên đầu, vòng eo liên tục di chuyển đâm vào rút ra. Một người con trai có thể quyến rũ mình đến như vậy, giây phút này hắn thấy mình như thể điên rồi, càng làm thì càng cảm thấy thèm khát. Cho đến lúc mà phía dưới của sát thủ gần như tê dại mất đi cảm giác, mới thấy Yoon Jay đưa đẩy nhanh những cái cuối cùng rồi phóng thích.

Một thứ chất lỏng nóng bỏng, đặc sệt vừa bắn vào trong mình, vì nơi kết hợp của hai người quá chặt nên thứ đó không thể chảy được ra. Tạm nghỉ một lúc, hắn ta mang cậu đến dưới vòi nước, xoay người cậu lại áp mặt vào tường. Bây giờ, lại bắt đầu một vòng mới trong khi hắn ta vẫn còn sung sức, Lee Yoohan phải tự hỏi xem ngày mai mình có dậy nổi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro