Noel (2022)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas mọi người 🎅🎁🎄❄.

_________

Các đồng chí ạ, vậy là chúng ta đã đồng hành với nhau đã được 1 năm tròn. Từ lúc bắt đầu đến giờ, có người ở người đi, mọi người đã rất nhiệt tình ủng hộ tui.

Thành quả sau 1 năm này chính là quả fic hơn 111k view và hơn 411 fl. Dự định sắp tới đó là chiếc con cưng Pheromone kia nữa.

Thú thật với các tình yêu, chúng ta đã gặp nhau, biết nhau và đồng hành cùng nhau qua Payback, ban đầu chỉ là những đoạn nhỏ trong truyện mà tui gào thét muốn viết thêm thôi. Ai ngờ mọi người lại đặt quả niềm tin to lớn vào tui như thế, ùa vào fl rồi nói 'Tôi chờ cô', làm tui đây lỡ rồi thì phải làm cho chót.

Với một tay mơ chẳng hề có thứ kinh nghiệm viết lách gì, hành văn không nổi lại còn hay sai chính tả 🤦, mọi người đã rất khoan dung.

Ban đầu chỉ định viết 1 chap Giáng Sinh, rồi lại chết fanfic, rồi có ý tưởng ABO nữa. Cứ ngày một ngày một nhiều. Sau rồi theo cả hướng đồng nhân (thiết lập nhân vật và tính cách có khác đi so với Payback á) mọi người cũng đóng góp cho tui nhiều đề cứ ý tưởng.

Túm lại là cảm ơn tất cả mọi người, về mặt tinh thần đã hết mình cống hiến. Cảm ơn nhiều nhoa. Yêu yêu ❤❤❤
______

Những ngày cuối năm này, thời tiết Seoul vô cùng khắc nghiệt. Tuyết trắng phủ kín đường, dù là ngày hay đêm thì vẫn là một màu trắng xóa. Mỗi lần một cơn gió rét càn quét ngang qua, cả thành phố giống như cùng run một trận, băng tuyết đọng trên lá cành ào ào rơi xuống, cửa kính lại phủ thêm một lớp tuyết mới trắng tinh.

Trời lạnh như thế, những công việc làm ở ngoài trời trì trệ, ví dụ như quay phim, hiếm có bộ nào chọn phải cái thời gian này. Hoạt động của mọi người lại chủ yếu vào buổi chiều, giờ tan tầm, đường phố có thể đông vui hơn một chút.

Dưới vỉa hè, ánh đèn vàng nhè nhẹ, trời tối nhanh và những bông tuyết thổi quanh. Chạm một cái là tan ra thành nước, mỗi hơi thở ra là trắng xóa cả một vùng.

Những nhóc con bị ba mẹ cấm không được nghịch tuyết, chúng lại càng hứng thú lén lút ra ngoài để chơi đắp người tuyết hơn. Một cục tròn to làm thân, một cục tròn nhỏ hơn làm đầu, viên sỏi, cái cúc để làm mắt, củ cà rốt làm mũi, thêm mũ hoặc khăn choàng, hai nhánh cây khô là có thể làm tay.

Còn có những dụng cụ rất thú vị như là những cái kẹp tuyết có đủ hình thù, kẹp một cái là có quả cầu tuyết hình con vịt. Không biết nhóc con nhà ai làm một hàng những binh sĩ vịt con thẳng tắp hành quân. Trước cửa một quán cà phê, có một cái cây nho nhỏ, trên cây là những cục tuyết hình trái tim nặng trĩu cả cành.

Trắng, đỏ và xanh, đều là những màu dấu hiệu của Giáng Sinh sắp tới. Càng những năm sau lại càng có nhiều người tham gia hoạt động vào ngày lễ của phương tây này. Ngày Noel, nghe nói là có ông già noel. Cách một đoạn lại bắt gặp một cây thông noel treo những quả cầu màu sắc, trên cửa nhà treo một cái tất đỏ hoặc một vòng hoa cỏ màu xanh.

Thật lạnh, có ngày âm hơn mười mấy độ. Nhưng mà cũng có cảm giác ấm lòng. Rét buốt là cái cớ để con người ta kéo nhau lại gần hơn, tình cảm ôm ấp và quấn quýt.

Những ngày này tôi thực sự nằm lì ở nhà, trốn trong cái ổ ấm áp do chính mình đào ra. Con người một khi đã trải qua sung sướng rồi thì sẽ không muốn nếm lại cực khổ. Tôi lười biếng mất rồi.

Ngồi ở trên giường quấn trong chăn ấm, nhìn hoa tuyết bay bên cửa sổ thật đẹp, nhưng chỉ thò tay ra thôi là cảm giác như nghe được tiếng đóng băng. Răng rắc, bàn tay đông buốt này sắp nứt vỡ.

Trong nhà và bên ngoài trời, là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhiệt độ của hệ thống sưởi vừa vặn, đủ cho tôi có thể mặc áo len mỏng trong nhà. Vì để an ủi tâm hồn, mỗi khi nằm dài trên sofa vẫn theo thói quen quấn thêm một cái chăm mỏng. Chăn nhẹ và to, đủ cho hai người trưởng thành đắp chung, được tôi trải trên sofa thì một đoạn rơi xuống đất tôi cũng lười nhặt lại.

Cuối năm này có một người rất bận. Cứ thường xuyên đi sớm về khuya, dù rằng đã rất cố gắng sắp xếp công việc có thể làm trên máy tính, nhưng mà không tránh khỏi phải có những buổi ra ngoài. Người này về nhà mang theo hơi lạnh và tuyết. Những bông tuyết trắng muốt đọng trên vai áo hoặc là tóc mai, vừa vào nhà đã tan ra thành nước làm cho hắn ta ướt sũng.

Mặc dù tên này có ý thức cởi đồ bên ngoài ra, nhưng khi chen chúc vào cái ổ ấm áp của tôi vẫn là trạng thái của một cái cây kem lạnh. Tay chân buốt giá đến cứng đờ, chóp mũi hồng hồng, hai mắt đo đỏ, da mặt lạnh lẽo, da môi cũng cứng khô.

Những lúc này sẽ cọ cọ một lúc, hơi thở của hai người thế mà dần ấm lên. Nhiệt độ băng giá được hai người đàn ông sưởi ấm, dần dần trở thành thiêu đốt đến gần như cháy rụi. Giấc ngủ của ngày lười biếng thường ngon lành và ấm áp. Mãi đến sáng muộn mới thức dậy để chào đón một ngày.

Đây đã là giáng sinh thứ hai tôi có mặt ở trong căn nhà này, cũng là gần hai năm chung sống hòa bình. Tôi thừa nhận, không đánh nhau không phải do tôi không muốn đánh mà căn bản là đánh không lại, chưa kịp nổi cáu gì thì đã bị đè xuống rồi. Lại càng không cãi nhau lần nào cả. Mỗi lần tôi gân cổ lên bắt đầu chửi, ý cười trong mắt đối phương sẽ khiến máu nóng trong người tôi sôi trào lên, sau đó thì lạnh dần xuống. Mua vui cho hắn làm gì, chọc cười cho hắn làm gì? Chỉ có khiến tôi càng thêm kiệt sức.

Lý do cho những chuyện này cũng rất đơn giản, đó là mỗi khi hắn tự ý quyết định chuyện của tôi. Lúc này tôi y hệt như một đứa trẻ nổi loạn bị người lớn quản thúc chuyện của mình, luôn mang tâm lí phản nghịch.

Nhưng rồi bong bóng sắp nổ lại lập tức xì hơi. Hắn ta luôn có thể sắp xếp mọi việc theo cách tôi vừa ý nhất giống như người này còn hiểu tôi hơn chính mình. Có khả năng thấu được suy nghĩ của tôi, cũng thay tôi lựa chọn điều mà tôi muốn.

Đã không còn là bất ngờ, tương tự như một đứa trẻ tinh nghịch đang đợi quà của người lớn, tuy không hỏi nó bao giờ nhưng luôn có thể mua được món quà làm cho nó hài lòng nhất. Sự ăn ý ngầm này ẩn chứa một chút khó chịu khi bị một người nhìn thấu như vậy, nhưng trong đó cũng trộn lẫn ngọt ngào.

Tôi biết trong lòng hắn ta tự có tính toán hoặc là chẳng có tính toán gì. Yoon Jay luôn như vậy, không ai có khả năng biết được thứ hắn muốn hoặc là điều hắn nghĩ. Nhưng thật ra người này lại dễ thỏa mãn đến không ngờ, bằng chứng đó là mỗi khi hình ảnh tôi xuất hiện trong con mắt hắn thì đôi mắt ấy sẽ cong lên và ẩn chứa ý cười. Mỗi ngày kè kè bên cạnh, nhưng những hành động nhỏ cũng đủ để hắn cười rất lâu.

Nếu đã muốn sát cánh lâu dài, thì việc nghĩ về tương lai là điều cần thiết. Hình thức ở chung của chúng tôi khác biệt hoàn toàn so với những cặp đôi khác. Đôi khi là thiếu đi một số hành động phổ biến thường tình mà những cặp đôi phải có. Nhưng chả sao, tôi cảm thấy sẽ không vì bản thân mình giống một ai hoặc không giống một ai mà bị những đánh giá bên ngoài ảnh hưởng.

Thiếu sót thứ gì đều có thể dùng những ân cần ăn ý khác thay vào.

.

Làm diễn viên hơn một năm, so với biết bao nhiêu người khác thì tôi vẫn được coi là tuổi đời và tuổi nghề còn non trẻ. Nhưng mà kịch bản đưa tới cũng phong phú đủ để tôi phải phân vân chọn lựa một hai.

Người quản lí nào đó đã thay tôi làm tất, nhưng tôi vẫn có thể cầm kịch bản và đọc, coi như một phương thức giết thời gian. Nó khác biệt so với khi đọc tiểu thuyết nguyên tác, có đôi khi không kìm được lòng mà nhập vai vào một nhân vật, nói theo một đoạn. Hình thức này có thể luyện tập và cải thiện diễn xuất rất nhiều.

Cũng chỉ có nhiệm vụ này coi như chăm chỉ, còn lại thì cũng chặt động tay làm gì.

.

Vài kịch bản phim não tàn chiếu mạng tôi coi như truyện cười mà đọc. Nào là nữ chính si tình và nam chính xấu xa tàn nhẫn. Đến cuối cùng khi cầu xin người ta quay lại thì tỏ vẻ chân thành : anh xin thề, ngoài xỉ nhục em, ngoại tình đến lần thứ n, hãm hại cha mẹ em mất hết tất cả và em trai em phải nhập viện, trừ những thứ đó ra thì anh chưa từng có lỗi với em.

Nữ chính con mẹ nó còn khóc lóc yếu ớt cái gì? Người ta chỉ xách va li giả vờ bỏ đi một đoạn đã tha thứ và níu kéo rồi. Còn gì mà : dù gì thì em cũng rất yêu anh?

Nóng máu quá đi mất!

Tôi chọn một quyển khác, ồ, cái gì thanh xuân vườn trường?

Nữ học sinh nghèo vượt khó, gia cảnh nghèo đến quê mùa nhưng không hiểu sao lại vào được trường quốc tế để bắt gặp một đại thiếu gia. Rồi cái gì mà ngây thơ trong sáng nhưng đi bar cùng bạn để giải sầu.

Rồi thiếu gia mất não kia thích kiểu gì mà túm tóc búng tai giấu vở đáp sách của người ta đi. Rồi cái gì mà : sao bao nhiêu người tốt đẹp ông đây lại phải lòng em như vậy, con mẹ nó em có gì tốt, có cái gì hơn người, không phải chỉ là một thứ quê mùa thôi sao?

Loại phim thế này mà cũng có người xem cơ à? Yêu cầu của công chúng cũng không cao lắm nhỉ?

Đổi đổi đổi. Tránh cho tự chọc bản thân phát tức đến lăn xuống sàn.

Một quyển khác lại tự nhiên khó hiểu. Bộ này làm về đề tài tội phạm sao? Nhân vật chính lại mang danh phản diện. Kì thực cũng không phải chỉ là suy nghĩ của gã ta khác biệt với mọi người, kẻ điên hay là thiên tài chỉ cách nhau một ranh giới mỏng.

Gì nhỉ, trong này có những đoạn suy nghĩ nội tâm rất phức tạp. Ví dụ như : đặt giả thiết chúng ta đang sống trong thế giới giả lập tuần hoàn, rất nhiều người ở nhiều thời điểm sẽ có cảm giác quen thuộc 'hình như mình đã trải qua chuyện như thế này trước đó rồi. Hay là : cuộc sống hiện tại là chúng ta đang thực sự trải qua hay chỉ là thông tin được tải lên não thông qua quy trình nào đó. Nếu như bạn đang bị bắt cóc bởi một nhà khoa học điên, người này khống chế bạn nhưng lại chuyển những ý nghĩ 'mình đang sống bình thường ' vào trong đầu, bạn sẽ không bao giờ nhận ra được.

......... Quá trừu tượng rồi, đọc không hiểu.

Tôi duỗi người, vung tay một cái. Quyển kịch bản trong tay thuận theo đó vung một đường. Bộp! Vừa vặn.

Trúng vào mặt một người vừa mới về nhà.

Ha ha. Sự trùng hợp ma quỷ gì thế này?

Tôi nhìn thấy, trên mặt hắn ta còn bất ngờ chưa tan đi hết. Có lẽ là lần đầu tiên bị đánh trúng thế này, tôi hăng hái tinh thần, bật dậy tò mò hỏi.

"Không phải thân thủ của anh rất nhanh hả? Sao lại không né được?" sao lại có ngày để bị tôi đánh trúng thế này, kích động quá đi mất.

Yoon Jay ngẩn người, có lẽ không hiểu vì sao chỉ có chuyện nhỏ này mà tôi lại vui đến thế, hắn xoay người, ngồi xuống sofa rồi giằng quyển kịch bản trong tay tôi ra, đặt xuống.

"Trong trường hợp tôi vừa về, không nghĩ rằng em sẽ dùng phương thức này để chào đón. Có nhìn thấy em muốn duỗi người nhưng không ngờ lực tay vung ra lại rất mạnh."

Vượt qua tính toán của hắn luôn rồi? Không đúng, người này từ trước đến nay chưa hề có tiền lệ tính toán bị sai sót. Trừ khi lúc đó đã có thứ gì thu hút toàn bộ sự chú ý của Yoon Jay. Lần đầu tiên cũng như duy nhất tôi làm đau được hắn vẫn dừng lại ở lần gặp đầu tiên, sau khi làm tình thì làm tay hắn ta đã bị thương còn thêm trở nặng.

Điều này khiến tôi không khỏi suy nghĩ nhiều, mấy ngày này hắn ta luôn mưu tính cái gì trong đầu vậy? Tôi có thể tự tin khả năng quan sát của mình không tồi, có thể làm diễn viên đến hiện tại thì đã chứng minh khả năng đọc hiểu cảm xúc của người khác không tệ. Người đàn ông này luôn che dấu kĩ càng, nhưng mà ở chung lâu sẽ nhạy cảm, Yoon Jay đang âm mưu cái gì đó rất lớn có phải không?

"Nóng."

Đột nhiên hắn chuyển hướng làm tôi chạy theo không kịp :"Nóng? Anh nóng cái gì? Có biết bên ngoài kia bao nhiêu độ không? Có biết tuyết ngoài đó dày mấy phân không?"

Người này cũng nhìn tôi chăm chú, sau đó tiến sát lại vuốt ve mặt tôi rồi mỉm cười :"Em nhìn tôi chăm chú như vậy, rất nóng."

"Không tin có thể kiểm chứng thử xem? Dùng tay cũng được mà dùng nơi khác cũng không sao."

"............." anh cút.

Kẻ điên này luôn giết chết cuộc trò chuyện rất giỏi. Suy nghĩ của tôi đã bị lái bay đi tít đằng xa. Cảm giác kì lạ ấy cũng không được cân nhắc đến nữa.

Hắn ta đã nhào vào với ánh nhìn hàm chứa khát vọng rõ ràng như thế, là dấu hiệu của cuộc trò chuyện bình thường đã kết thúc, biến thành một hoạt động khác nghiêm cấm trẻ con được nhìn.

Thói quen bị ảnh hưởng bởi nhau rất đáng sợ, bởi vì mỗi lần thân hình cao lớn này áp đến là tôi lại theo bản năng mở rộng chân kẹp lấy eo hắn. Tất cả những lần phản kháng đều thất bại, không bao giờ từ chối thành công cho nên tấm thân này đã để mặc cho số phận.

Đến mức mà Yoon Jay giữ lấy tay tôi ấn vào chỗ kia và mỉm cười hỏi :"Có nóng không?" tôi còn nghĩ con mẹ nó tên này không biết ngày nào cũng suy nghĩ cái gì trong đầu? Hành động kiểu này mới là phong cách bình thường của hắn, nhưng mà vẫn không nhịn được dòng máu nóng đang dồn đến mang tai.

Mặt tôi nóng lên nhanh chóng, giống như 'phụt' một tiếng lửa được bật lên vậy. Mùi tuyết lạnh bên ngoài đã được thay bằng mùi sắc tình nồng đậm. Làm thì làm thôi, cái tên điên này không khi nào là không tràn trề sinh lực.

Tay bị ép chạm vào bụng dưới rắn chắc, múi cơ gồ lên những đường nét tinh tế chạm vào lòng bàn tay. Theo thói quen tôi sờ thêm vài cái, ừm, rõ ràng sinh hoạt không điều độ nhưng cơ thể nảy nở đẹp vô cùng.

"Sờ thích không?" hắn ta ghé vào tai tôi hỏi nhỏ, đầu lưỡi ướt át đã bắt đầu liếm cắn vành tai. Âm thanh chóp chép của lưỡi và nước bọt chảy thẳng vào màng nhĩ một cách rõ ràng và chân thực nhất.

Tôi muốn gân cổ lên cãi 'Không hề' nhưng mà bàn tay vẫn còn lưu luyến chỗ bụng dưới này đã bán đứng mình. Yoon Jay chống một tay xuống bên phải, cũng là bên ngoài của ghế sofa, thân hình to lớn áp tôi vào góc con lại, tạo thành một không gian kín chỉ có hơi thở của hai người đàn ông.

"Thích cái gì, tôi cũng có." cùng là đàn ông thì chỗ nào hắn có mà tôi lại không. Hắn ta cũng ậm ừ rồi vươn tay sờ lại tôi như vậy.

"Của em chạm vào không giống. Nhưng mà cũng rất thoải mái, tôi rất thích."

Từ khi hắn nói đổi sofa là vì tôi hay nằm ở đây ngủ vì thế hắn cũng muốn ra nằm, sau này tôi nghi ngờ hắn ta có phải muốn thay một cái rộng hơn để tiện làm một số chuyện hay không? Chiếc sofa mới này rất được trọng dụng, hai kẻ ôm cứng lấy nhau nằm trên nó rất vừa.

Một tay khác của Yoon Jay vẫn luôn cưỡng ép bàn tay tôi di chuyển từ bụng dưới đến bên eo, đi qua mạng sườn lên đến vòm ngực rắn rỏi. Da thịt mịn màng sạch sẽ, rắn chắc dẻo dai. Khi chạm vào xương quai xanh nhô lên tinh xảo, tôi dừng lại gãi gãi vài cái tên một cái dấu đỏ au do bản thân mình gặm ra. Tôi nhớ mình lúc ấy không dùng lực lắm, nhưng mà người da trắng này, chỉ một vết nho nhỏ thôi cũng đã rất khó tan.

Như là để chứng minh cho câu "Sờ rất thích" mà hắn đánh giá về tôi, tay tôi bị dắt đi một vòng sẽ đến lượt hắn ta vuốt ve lại. Bàn tay người này dùng lực rất biết chọc người, trên người vừa nóng vừa ngứa, đặc biệt là hai điểm ở trong áo vẫn còn sưng.

Yoon Jay kéo tay tôi lên, vươn đầu lưỡi ra liếm. Câu hỏi "Nóng không?" này là hắn muốn cho tôi thấy nhiệt độ cơ thể mình. Từng nơi từng nơi một, nơi nào cũng như phát sốt. Đầu lưỡi mềm và ẩm, phả ra hơi nóng râm ran. Vật thể mềm mại ấy lướt qua mút mát trên những ngón tay đang muốn rụt về. Như là thưởng thức nó, cũng như là muốn đe dọa nó.

Cho đến khi hắn ấn tay tôi xuống đũng quần thì không còn suy nghĩ được nhiều như thế. Cùng với nhiệt độ nóng bỏng chạm vào tay thì đầu lưỡi nóng ấm cũng dán lên.

Qua kẽ hở giữa những nụ hôn ướt đẫm, tôi trả lời hắn bằng hai chữ "Nóng quá!" làm cho khóe môi người bên trên khẽ cong cong. Rõ ràng đang ở trong mùa đông giá rét lại có hai người nào đó nóng đến mức không chịu được, mồ hôi cũng thấm ra một lớp mỏng trên áo dày.

Bây giờ là thời gian của bản năng cơ thể. Những hành động đã trở thành thân quen cứ như thế diễn ra. Đến được một nửa tôi lại trong mơ màng nghe thấy yêu cầu "Tối ngày mai ra ngoài với tôi."

Được được được, đến lúc này rồi thì cái gì chả được. Làm gì có yêu cầu nào từ chối được ngay lúc gấp gáp thế này. Nhưng mà Yoon Jay lại rất nghiêm túc, cố chấp y như một đứa trẻ nhất định phải nghe được câu trả lời mà nó muốn vậy.

Hắn ta dừng lại, mọi di chuyển như bị ấn nút tạm ngừng, đầu óc tôi còn mơ màng vì những xóc nảy vô cùng xấu hổ. Bị hắn ta gọi lại giữa cơm mê.

"Trả lời tôi?"

"Ưm... Được. Đi với anh.... Con mẹ nó đi chết tôi cũng đi với anh được chưa?"

"Ừm." Yoon Jay mỉm cười thỏa mãn. "Được."

.

Những tháng ngày mùa đông cuối năm này, độ bám dính của tên điên ngày càng tăng lên. Hôm nay là phải đứng ở cửa đợi tôi ra khỏi phòng cùng một lúc, ngày mai có thể chuyển thành đứng đợi ở cửa phòng tắm luôn. Có thể đi chung thì sẽ không đi trước, có thể ở cùng một không gian thì nhất định phải chạm vào tôi.

Đã từng có nghi ngờ người này chắc chắn là gan nhỏ sợ hãi ở một mình xem ra là thật rồi. Càng nhiều lúc tôi càng thấy hắn đã từng thiếu tình thương của người lớn. Giám đốc Yoon, đại diện Yoon, bây giờ là một con cún lớn họ Yoon.

Một buổi tối hắn ta có thể ngồi mân mê hai bàn tay tôi mà không biến chán, lỗ tai và xương quai xanh, da thịt trên mặt đều bị hắn giày vò. Cảm giác chiếm hữu ngày càng lớn, chiếc lồng mình bị giam ngày càng hẹp vào.

Đàn ông, luôn có dục vọng chiếm hữu của riêng mình. Ánh mắt hắn nhìn tôi, chưa bao giờ thả lỏng mà còn ngày càng chuyên tâm chăm chú. Trong thâm tâm tôi cảm nhận được, có thể người đàn ông này sắp đưa ra quyết định gì đó quan trọng trong đời.

.

Ngày 24/12, là ngày hắn ta yêu cầu tôi ra ngoài cùng buổi tối. Con người của công việc này làm tôi nghĩ hắn sẽ dẫn tôi đi làm việc gì đó trọng đại như gặp mặt đối tác cũng nên. Nhưng may mắn mà không phải, khi hắn chọn ra hai bộ đồ tương đối bình thường, kiểu dáng tương đồng nhau ra đưa cho tôi mặc, chính mình cũng thay một bộ.

Không phải là loại trang phục nghiêm túc để đến những nhà hàng sang trọng, chỉ là áo khoác dài cùng với áo len cao cổ bên trong, thêm một chiếc khăn len là đủ, bởi vì tối hôm nay không quá lạnh.

Kì lạ là trên người Yoon Jay còn thoang thoảng mùi cồn. Lúc gần lúc xa chỉ có hơi thoang thoảng, nhưng mà mỗi lần hắn nói chuyện, mùi vẫn theo hơi thở phả lại gần.

"Anh uống rượu? Muốn ra ngoài cơ mà, còn lái xe được không?"

"Không cần."

Hắn ta nhìn tôi một cái, chợt mỉm cười tươi tắn. Giống như đã lấy xong dũng khí sau khi hít mạnh một hơi, hắn nắm tay tôi đi ra ngoài cửa.

Mười ngón tay đan chặt, nụ cười tự tin treo ở trên môi. Tôi chạm thử tay lên mặt hắn, với thời tiết này thì da mặt hắn hơi nóng, nhưng sắc đỏ lại không lộ trên da.

Không cần lái xe có nghĩa là hôm nay đi bộ. Tôi có hơi vui mừng vì không phải công việc nghiêm túc gì. Sống hai mươi mấy năm, ít ra cũng biết được ý nghĩa của ngày hôm nay, cũng biết các hoạt động khác mà người ta hay tổ chức vào ngày này.

Vậy nên tôi vui vẻ, nhưng chưa ra đến cửa thì đã phải rút lại ý tưởng vui mừng mà quay sang nghi ngờ. Người đàn ông này gần đây rất kì lạ, đặc biệt là hôm nay đầu óc có vấn đề. Sắp ra khỏi huyền quan, tôi dừng bước lại.

Yoon Jay quay đầu nhìn, ngạc nhiên như muốn nói gì đó, trong khi bàn tay vẫn nắm không buông.

"Anh không định đi giày à?"

Lúc này vị quản lí Yoon của tôi mới 'À' lên một cái, cúi người xuống, lấy giày từ trong ngăn tử bên cạnh ra. Tôi muốn rút tay ra rồi cũng thay đổi dép đi trong nhà, nhưng mà người đàn ông này hôm nay có bệnh, không chịu bỏ ra dù chỉ một giây.

Cho đến lúc hắn thay giày xong thì nhìn tôi một cái. Được rồi, người này làm bằng một tay cũng vô cùng linh hoạt, tôi cũng đành cúi người dùng bàn tay không thuận, nhét chiếc giày đi vào đôi chân. Cố lên nào cô bé lọ lem, thử xong chiếc giày em sẽ được đi dạ hội.

Vật lộn với công việc đi giày cũng phải vài phút, đó là còn có sự hỗ trợ của quản lí Yoon. Hắn nói :"Cần đi bộ gần thôi, không gấp."

.

Không gấp thì bây giờ cũng đã sắp nửa đêm rồi, nhưng đúng là không khí ngày Giáng Sinh mới chỉ đang bắt đầu diễn ra. Dưới đường cũng có rất nhiều người đi bộ. Nơi nơi đều có trang trí đèn vàng và cây thông. Cùng với những người tuyết được tỉ mỉ đào đắp.

Chính cái không khí này, cái gam màu sắc đỏ vàng ấm áp này làm cho không khí hôm nay không lạnh. Tôi hơi rúc mặt vào trong khăn, một tay đút trong túi áo còn một tay vẫn đan vào tay người còn lại. Thời điểm thế này, rất dễ dàng để tìm thấy một địa điểm có đông đúc người xem. Những nơi có cây thông lớn và một vài hàng quán nhỏ, hoạt động tập thể về ngày Giáng Sinh diễn ra thu hút được rất nhiều người ở nhiều lứa tuổi. Nào là đến chụp ảnh, đến chung vui, cũng có không ít các cặp tình nhân chỉ cầm tay đi dạo.

Tôi không chú ý đến ánh mắt của mọi người mà để ý người bên cạnh mình. Hắn ta có phần háo hức, tôi cảm nhận được.

"Đây là lần đầu tôi ra đường vào ngày hôm nay."

Lần đầu tiên chú cún được đi chơi Noel, hai mắt gần như phát sáng. Núm đồng tiền sâu hơn một chút, đáng yêu quá. Ít ra thì tôi cũng đã từng trải nghiệm không khí này vào những năm về trước, còn người này chắc vẫn chỉ có công việc cùng đồng hành.

Quả nhiên khi tôi hỏi :"Những năm trước anh làm gì?" thì Yoon Jay không cần suy nghĩ vẫn có thể đáp "Bận quá, không nhớ được."

Hừm... Đáng thương ghê. Tôi nâng tay lên xoa đầu hắn, cần phải nhón chân lên một chút. Yoon Jay phối hợp cũng hơi khom người, để mái đầu vừa vặn cọ vào lòng bàn tay tôi mấy cái. Mái tóc ngắn gọn gàng hôm nay không tạo kiểu gì, rất tự nhiên và mềm mại. Chỉ là bị không khí làm cho hơi lạnh rồi, không cẩn thận về nhà là bị cảm.

Năm ngoái rõ ràng cũng đã ở bên nhau, nhưng mà.... Ờm, cả hai đều ở nhà, thì phải? Thậm chí lời 'Giáng Sinh vui vẻ' còn phải để phần chúc đến hôm sau.

.

Từ nhà qua đây, đã đi bộ được tầm 15 phút. Những ngôi nhà, những con đường, ngày ngày đều lướt qua trong tầm mắt, đến hôm nay mới có thể nhìn ngắm kĩ càng. Hoạt động nào mà thu hút nhiều người sẽ đều trở nên khí thế.

Âm thanh nhộn nhịp có ở khắp mọi nơi. Có vài chỗ bán đồ ăn vặt còn thu hút được cả hai chúng tôi dừng lại. Đã ăn tối rồi, đi bộ để tiêu cơm, tiêu thực xong thì lại nạp năng lượng tiếp. Mùa đông lạnh tiêu tốn khá nhiều để giữ ấm cơ thể đó nhỉ, phải bổ xung và tích trữ.

Đi bộ một lát có vẻ đã ấm người. Tôi vô cùng thoải mái bởi vì lâu lắm rồi mới hoạt động ngoài trời như vậy. Rất thích thú, rất vui. Thái độ kì lạ mấy ngày hôm nay của Yoon Jay làm tôi lo sợ hắn sẽ có những suy nghĩ gì đó kì cục, như là thuê một nhà hàng hay đặt bàn tiệc lớn gì đó,... Tất cả đều có khả năng xảy ra đối với tên điên.

Nhưng mà chỉ nắm tay đi bộ như thế, tôi lại rất thích thú. Nó đúng hơn là nhẹ nhõm vô cùng.

Bốn xung quanh đều là những người đang chụp ảnh. Có một cây thông khổng lồ cao đến hàng chục mét đứng sừng sững. Nó được trang trí rất lộng lẫy, đèn nháy, bóng đèn màu, người tuyết làm bằng xốp.

Có nơi cho thuê những trang phục Noel, áo hoặc là mũ, có cả bợp đầu hình sừng của tuần lộc. Có nơi cho chụp hình thuê bằng những dụng cụ chuyên dùng, nhiều nhóm bạn trẻ quây thành nhiều vòng tròn nhỏ.

Rồi đến cả những trò chơi như bốc thăm trúng thưởng, phi tiêu hay là gắp thú bông. Tôi chắc chắn đây là một thế giới khác mà một thiên tài như Yoon Jay chưa từng chạm tới. Bởi vì tôi nhìn thấy, trong mắt mắt sắc lạnh thường ngày này có một tia sáng long lanh.

Vậy là Lee Yoohan tôi đây bỗng nhiên nổi lên lòng tốt. Những điều nhỏ nhặt thường ngày chính là những thứ duy nhất tôi trải qua nhiều hơn hắn, cũng là những thứ nhỏ nhoi tôi hơn được hắn mà thôi. Nhưng mà không sao, tôi đây dắt tên đáng thương thiếu tình người này đi trải nghiệm.

"Anh có muốn chơi phi tiêu bóng bay không?"

"Em biết chơi?"

"Tôi đây dẫn anh đi ăn hết thú bông của họ."

Nắm tay cả một tiếng đồng hồ, bây giờ bỏ ra thì lạnh lắm, mặc kệ có bất tiện hay không và cũng không để tâm đến ánh nhìn của người khác. Bây giờ tôi là người không muốn buông ra nhất.

Tôi chọn một lượt 10 cái phi tiêu, chia cho hắn ta 5 cái. Để cho Yoon Jay ném trước một lượt, đều trúng tất cả nhưng mà không vỡ bóng nào. Hắn ta nhếch mày, hiển nhiên là khá bất ngờ khi sự việc không đi theo tính toán.

Khó khăn nhịn cười, tôi bắt đầu biểu diễn tay nghề, 5 chiếc phi tiêu mặc dù dùng tay không thuận nhưng mà một chiếc phóng ra đều nghe một tiếng nổ 'đoạc' thật to.

Người bán hàng không hề khó chịu, nhóm khách chơi giỏi thì sẽ có nhóm khách chơi kém bù vào. Người ta không lỗ, khách hàng đều là thượng đế. Quầy phi tiêu này còn là của một cô gái khá dễ thương, từ nãy đến giờ đã nhìn hai chúng tôi cười tủm tỉm.

Sau khi tôi phi tiêu, Yoon Jay nhìn chăm chú rồi đưa ra phân tích "Em không cố phi trúng bóng, mà cố cho mũi nhọn của phi tiêu hướng xuống, như vậy không vỡ quả này sẽ vỡ của kia."

Chính xác. Bóng bay để phi tiêu, nhìn thì thổi lớn như vậy nhưng thực ra là không dễ nổ. Phi tiêu không đủ lực thì que gỗ chỉ chạm vào rồi bật ra. Nhưng nếu tôi phi cho nó bổng lên, khi rơi xuống đầu nhọn hướng xuống dưới, lúc này chỉ cân chạm vào bóng, chắc chắn sẽ nổ.

"Anh thử lại đi."

Lần này tôi hào phóng gọi cả 10 cái tiếp theo, đều để cho Yoon Jay. Người đàn ông có thần kinh vận động tuyệt vời này, cả 10 phi tiêu của em gái đều làm nổ 10 bóng. Cô gái tươi cười đưa cho chúng tôi mấy con thú bông nhỏ.

"Đổi thành một con lớn có được không?" tôi hỏi, bời vì cầm nhiều con nhỏ sẽ rất lỉnh kỉnh.

Cô gái lại tươi cười. Khi tôi vươn mặt ra khỏi khăn quàng thì em gái gân như dâng lên tất cả thú bông "Anh chọn con nào cũng được ạ!"

"Thỏ đi." Yoon Jay bên cạnh đã thay tôi nhón một con thỏ tay dài trong đống thú nhồi bông màu sắc.

Tiếp theo là sang đến cái máy gắp quà. Thú bông có rồi, vậy thì tìm móc khóa hoặc là đồ lưu niệm nhỏ gì đó. Lần này hắn ta rút kinh nghiệm, để tôi thị phạm sau đó học hỏi thật nhanh.

"Cứ gắp đại đi, không cần đến miệng ô mới thả, gắp lên cao một cái là xoay cần quay để quăng vào là được. Giữ thăng bằng đến lúc di chuyển đến miệng hố rớt quà đó thì món đồ gắp được đã tuột ra."

Càng là những lần sau, Yoon Jay càng thể hiện là trò giỏi hơn thầy làm tôi phải lướt nhanh qua mỗi nơi như vậy. Ở lâu thêm chút nữa thì không thể hiện được gì, phải rời đi khi khí thế chưa tụt xuống.

Một lần gắp được một cái bợp tai thỏ, tôi nhìn hắn rồi hắn lại nhìn tôi. Cuối cùng là tôi dành được trước đeo lên đầu hắn, hình ảnh nghiêm túc nhưng lại hết sức dễ thương ngoài sự cho phép này vô cùng không ổn.

Đeo bợp xong tôi còn tiện thể xoa đầu chú cún lần đầu tiên được ra ngoài chơi. Chú cún Yoon Jay không để ý, chỉ nhìn tôi trìu mến.

"Em rất thích xoa đầu tôi nhỉ, một tối nay đã xoa mấy lần rồi."

Chậc, còn phải đếm nữa à. Cho anh đếm đấy, cứ đếm đi.

"Thì sao? Anh cũng xoa đầu tôi mà."

Yoon Jay cầm tay tôi xuống, khẽ hôn vào các đốt ngón tay :"Không sao cả. Từ lúc tôi có trí nhớ đến giờ, chưa có ai xoa đầu tôi nhe thế này."

Ai ui, một em lớn đáng thương. Hôm nay tôi vui quá, muốn thưởng cho hắn thêm lần nữa. Tôi nhảy lên thơm chóc vào trán hắn ta.

Lần nhảy này hơi mạnh, môi tạo ra tiếng thật to làm cả tôi và hắn ngẩn ngơ. Yoon Jay lại bắt đầu cười ngu ngốc làm tôi phải kéo hắn đi khỏi địa điểm này.

Cho đến một quán bán tteokbokki, mùi cay nóng hổi bốc lên thiêu đốt cả chục mét bán kính xung quanh. Một xe đẩy hàng nhỏ, tối nay cũng kiếm được không ít tiền.

Cho đến khi tôi mua một hộp nhỏ bao gồm chả cá, tteokbokki và mấy viên tôm, người đàn ông này vẫn cười thỏa mãn. Má núm đồng tiền in đậm nét mặt vui cười. Vẻ đáng yêu mà chỉ có tôi nhìn thấy.

Tôi biết mỗi lần mình chủ động, dù chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng người này có thể sẽ vui một thời gian dài. Nơi này dù nhiều người, nhưng ai cũng có chuyện của mình, không ai để ý đến chúng tôi.

Cảm giác mình có một bí mật, đứng ở giữa chốn đông người, ai cũng biết nhưng ai cũng không biết, cho dù có nhìn thấy thì cũng không sao. Cảm giác kích thích này khiến cho tôi vô thức làm ra nhiều động tác thân mật.

Hộp tteokbokki nằm trong tay Yoon Jay, tôi cầm một cái xiên tre xiên mấy miếng để che đi cảm giác nóng bừng đang lan tràn trên mặt. Lại đút cho hắn một miếng thật to. Đến bên miệng, người này còn kêu "Nóng quá" làm tôi lại phải đưa cái que qua lại vài vòng trong không khí. Khi đến bên miệng hắn có lẽ là đã lạnh luôn rồi.

Yoon Jay bật cười thành tiếng :"Em có thể dùng miệng để thổi."

"Thế anh không có miệng à."

"Tôi muốn em thổi."

Thôi được rồi, ánh mắt cún con, muốn làm nũng với ai đây không biết. Chúng tôi không muốn tự chụp ảnh, thuê người chụp tuy rằng khá mất tự nhiên nhưng mà cũng không sao. Hôm nay Yoon Jay thoải mái đến kì lạ, kéo tôi đến chỗ đông người như thế này cũng không khó chịu với ai.

Một đám bạn trẻ giúp chúng tôi chụp ảnh, đôi bàn tay đan vào chưa từng rời ra giờ này còn siết chặt hơn. Ngón tay cãi của Yoon Jay gõ nhẹ vào bàn tay tôi, tôi cũng dùng sức nắm lại. Gần hai năm này ở giữa hai người đã không còn một chút xíu mất tự nhiên nào, vô cùng bình tĩnh.

Ảnh in ra màu rất đẹp, góc chụp phổ thông nhưng mà hai chúng tôi đều ăn ảnh. Đặc biệt là người đàn ông còn đeo bợp thỏ trên đầu. Ảnh vào tay rồi, tôi muốn vỗ đùi cười ra tiếng lớn. "Ha ha ha. Yoon Jay, anh thật dễ thương."

Tai thỏ dễ thương, người đàn ông thiếu thốn này dễ thương, má núm đồng tiền dễ thương. Không có ánh mắt kì lạ nào soi xét một cặp nam nam, tình yêu này đã vô cùng phổ biến, nhưng mà giá trị nhan sắc cao vẫn kéo đến nhiều ánh nhìn từ nhiều phía. Có thể sẽ còn có ảnh chụp trộm nữa cơ.

.

Yoon Jay tháo bợp tai thỏ, có hơi tiếc nuối, khi về nhà sẽ để hắn đeo thêm chút nữa.

Bỗng nhiên bên cạnh có tiếng gì đó kinh hô, tôi nhìn sang, đó là một nhóm người đứng xung quanh xem một cặp trai gái. Bạn trai tay cầm một bó hoa, do hồi hộp quá mà quỳ phịch cả hai chân xuống trước mặt bạn gái mình. Mọi người cười đến điên đảo.

"Cậu trai kia ơi, quỳ một chân cầu hôn, quỳ hai chân cầu hồn!!!"

Bạn trai chỉ u ở không hiểu, nhưng còn bạn gái đã sắp cười bò xuống đất luôn rồi. Bó hoa trao đi đã được nhận sau khi bạn trai được bạn gái đỡ đứng lên. Có lẽ cô ấy không cần quỳ, cô ấy chỉ cần một chàng trai như vậy.

Sau đó lại từ bó hoa mang ra một hộp nhẫn, màn tiếp theo là cầu hôn, bốn xung quanh đều cổ vũ rất to.

Tiếp bên này lại có thêm một cặp nữa. Sau khi ca hát xong một khúc, một người dắt người còn lại tiến vào một hình trái tim vẽ trên nền tuyết trắng, rất dễ thương. Nhưng thú vị hơn, hai người này đều là nữ.

"Em nghĩ họ có cầu hôn thành công không?"

"Đương nhiên là có rồi. Đông người như vậy, thời điểm tốt như thế..." mọi người đều chọn những lúc thế này, được cổ vũ mà đối phương lại dễ mềm lòng.

"Còn gì nữa không?" hắn ta lại hỏi.

"Còn gì?"

"Còn yếu tố nào để cho thấy họ sẽ tỏ tình thành công?"

Hừm... Ngoài thiên thời địa lợi nhân hòa ra ấy, thì quan trọng nhất là tình cảm. Ở cặp đôi nam nữ vừa rồi, trong đôi mắt cô gái đã lấp lánh lên ánh nước, mà cặp đôi nữ nữ còn mạnh dạn hơn, thoải mái trao cho nha một nụ hôn.

"Nếu là em thì sao?"

"Tôi cái gì?"

Tôi bỗng nhiên linh cảm, ngực trái tăng tốc điên cuồng. Một suy nghĩ nghẹn khuất những mấy hôm rồi từ từ thức dậy.

Hắn ta dắt tôi đi thêm vài bước, ở ngay trước gốc cây thông khổng lồ, đứng vào một hình trái tim vẽ bằng cánh hoa và ánh nến. Một bó hoa hồng không biết được là Yoon Jay chuẩn bị ở đâu ra.

Hai bàn tay đan chặt mấy tiếng đồng hồ lúc này phải buông ra một lát. Cảm giác lạnh lẽo tràn đến, tôi khẽ run rẩy mình, tỉnh táo hẳn lên giữa những suy nghĩ mê mang.

Người đàn ông điển trai ấy, quỳ một đầu gối xuống trước mặt tôi, động tác vô cùng lịch lãm. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, hình như còn nói điều gì đó, có thể là tiếp tục câu hỏi vừa rồi.

Có thể là 'Nếu như là em, nhận được lời cầu hôn như thế thì sao?'

Tôi không thấy rõ, bởi vì hốc mắt tự nhiên ngập nước, hai mắt nóng lên và vài giây sau thì một giọt nóng hổi, rớt xuống khỏi cằm. Cảm xúc kì lạ và sự mong chờ, nhỏ nhoi trong mấy ngày nay sống động hẳn lên. Tôi nhận ra mình cũng chờ mong điều này lâu lắm.

Người xung quanh nói gì đó, có thể là vỗ tay mà cũng có thể là reo hò, nhưng trong tai tôi không còn nghe thấy được gì, chỉ còn âm thanh trầm ấm của Yoon Jay lạc giữa những tạp âm ngoài kia.

Ánh mắt ngập tràn tình cảm. Khác hoàn toàn với cái nhìn chiếm hữu tự đắc của buổi kỉ niệm công ty giữa biết bao nhiêu con mắt. Lại khác với ánh mắt chạm nhau chỉ thoáng một giây khi ở phim trường mỗi lần hắn ta đi đón, xuyên qua bao nhiêu người và bao nhiêu việc để nhìn nhau một cái thật nhanh.

Cái nhìn này, trong mắt chỉ chứa ảnh ngược của tôi trong đó, ánh mặt có lẫn mong chờ và cả bất an. Ánh nhìn dạt dào tình cảm....

Bó hoa hồng màu đỏ tươi nóng cháy, y như trái tim tôi giây phút hiện tại. Một hộp nhung màu sắc đỏ tươi được mở ra. Ngoài vò có in dòng chữ chữ DR

Tôi biết nhãn hiệu này, là nhãn hiệu vô cùng nổi tiếng. Một người đàn ông chỉ có thể mua nhẫn được một lần.

Trái tim nhói lên, đập loạn. Chiếc nhẫn kia một khi đồng ý đeo vào, sẽ là cả một đời. Hành động giữa chốn đông người như thế này là đang muốn thách thức tôi có dám hay không. Tôi lại không hề do dự.

Hốc mắt tôi hình như lại nóng lên thêm lần nữa. Giọng nói nghẹn trong cổ họng rồi, chỉ có thể trả lời bằng hành động, gật đầu.

Có lẽ là tôi đã gật đầu rồi, bởi vì cảm xúc của Yoon Jay thay đổi từ thấp thỏm sang mừng rỡ và vui sướng. Người đàn ông này, bày trò như thế, chỉ cần đổi lấy bằng một cái gật đầu.

Đột nhiên tôi nghĩ, mình thật may mắn.

Cơ thể bị tạm dừng, lúc này tôi phản ứng rất chậm. Chỉ đến khi có một hồi chuông lớn vang lên mới có thể lôi kéo linh hồn tôi từ trong mật ngọt trở lại. Cảm xúc lành lạnh của kim bạc in dấu trên da. Bàn tay phải, ngón áp úp.

Ngón này gọi là ngón tình, liền tâm.

Yoon Jay hôn tôi. Nụ hôn giữa bao nhiêu con mắt đang nhìn, nhưng mà lại giống như không gian riêng không hề có ai vậy. Tôi dùng sức đáp lại hắn ta, suốt thời gian tiếng chuông reo vang lên vui sướng, lòng tôi cũng cảm thấy nôn nao.

Là không tin được, không hề nghĩ đến. Nụ hôn triền miên và quá đỗi ngọt ngào. Bàn tay lại đan xen lần nữa, vô cùng ấm áp. Đeo nhẫn rồi, chính là cả một đời không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro