Những chuyện thường ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc tất cả mọi người 8/3 vui vẻ, mạnh khỏe và luôn đạt được những thành công như mong đợi. Chúc cho ai sắp thi đại học thì đỗ nguyện vọng một, ai thi đgnl thì đạt được số điểm ước ao. Chúc cho ai đang đi học thì thông minh học giỏi, ai đang đi làm thì tiền thưởng lương cao...

Túm lại là chúc cả nhà có một 8/3 ý nghĩa.

❤❤❤🎉🎉🎉

___________

Nào nào, đây không phải Serie H, chúng ta đừng lúc nào cũng dính vào tà zăm nghe chưa. Nhưng ngoài xem hai người làm thịt nhau ra thì chúng ta cũng có thể xem hai người tình cảm ngọt ngào, âu yếm...

_______

Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu ở cạnh Yoon Jay từ lúc nào, là từ khi chuyển vào nhà hắn ở như một người có hộ khẩu, hay là lúc mọi chuyện đã giải quyết xong và hắn trở thành quản lí của tôi, hoặc là sớm hơn thế ngay khi ở trên sân thượng hắn ta nói về việc hai trái tim cùng một nhịp, nói tôi và hắn ta rung động với nhau.

Mùa hè thứ nhất, dưới cái nắng gay gắt, mình vẫn còn là một diễn viên mới vào nghề thường xuyên nhận vai nhỏ và kiêm thêm công việc phụ giúp hậu cần. Mùa xuân thứ hai thì lại là thời điểm nở hoa của nhiều mần non mới nhú, giới giải trí đón nhận cả dàn sao mới phong phú và thú vị hơn rất nhiều, tôi đi lên vào thời điểm ấy nhưng lại không bon chen bởi vì bên cạnh đã có một trụ cột vững vàng. Mùa thu thứ nhất là thời điểm cả tôi và hắn ta đều bận bịu giải quyết công việc cá nhân, cả hai về cùng một nhà nhưng thời gian nhìn thấy mặt nhau thì lại chỉ trong vài khoảnh khắc. Chưa kịp cùng nhau thưởng thức những cảnh đẹp mùa thu thì cành lá đã héo tàn để lại cành cây trơ trụi. Nhưng mà sang đến mùa đông thứ hai, Yoon Jay và tôi đã có khoảng thời gian chung để cùng nắm tay đi dưới trời tuyết trắng, ánh đèn vàng và đường phố thưa thớt ban đêm. Có thể cùng chọn áo khoác và khăn choàng cùng kiểu.

Ở bên nhau lâu rồi con người sẽ có xu hướng thay đổi để phù hợp hơn, từ đó hình thành vài thói quen khó bỏ. Yoon Jay có vài kiểu hành động quen thuộc đến mức mà không chỉ tôi biết được, ngay đến người ngoài cũng có khả năng nói được ra.

Ví dụ như khi tôi diễn phim còn hắn trong vai trò quản lí, mỗi lần trao đổi với người ngoài như là bàn về kịch bản và nhân vật với đạo diễn hay là đối thoại với các diễn viên khác, hắn ta sẽ đứng ở phía đằng sau rồi thỉnh thoảng sờ soạng tôi.

Có một lần tôi cùng đạo diễn bàn về cảnh quay hành động để xem có cần đóng thế hay không. Tôi quyết định tự quay cảnh ấy, đạo diễn cũng đồng tình với điều kiện là đảm bảo an toàn và tham khảo kĩ người có chuyên môn về nó. Yoon Jay từ đâu mọc ra lù lù bước đến phía sau, chào hỏi đạo diễn rồi ngang nhiên đưa tay ra bóp mông tôi một cái.

Ban đầu hắn ta cũng chẳng như thế đâu nhưng càng về sau này càng lộ liễu, người chưa quen tôi thì còn xấu hổ và đỏ mặt dùm còn người quen thuộc thì dần coi hắn như con trẻ mà tôi cần mang theo để chăm bẵm. Mọi người giao lưu với mình, chỉ cần bỏ qua ánh mắt sắc lẻm của hắn và cách tôi một khoảng đủ xa, quả bom hẹn giờ sẽ không tự phát nổ. Hành động sàm sỡ vòng ba của Yoon Jay thật quá đáng, khi tôi đánh 'chát' vào tay thì còn ra vẻ như oan ức lắm không bằng.

Hắn ta phụng phịu lại gần hơn nữa, ôm cứng lấy tôi từ phía sau và tay di chuyển lên eo. Ai nhìn cũng sẽ thấy đây là một người khác hoàn toàn so với giám đốc Yoon hồi trước, lại càng không thể tưởng tượng ra hắn bây giờ là đại diện một tập đoàn. Dọa cho người khác ngượng ngùng rời đi mất, Yoon Jay thỏa mãn gác cằm lên vai tôi dụi dụi.

Cảm giác thành công lắm à? Đồ điên. Tôi giằng ra không nổi với hắn ta nên đành chấp nhân :"Có chuyện gì?"

"Tôi đặt bàn ở nhà hàng XX rồi."

Bày đặt, hôm nay hắn ta không muốn nấu cơm hả?

"Mấy giờ?"

Rõ ràng là hắn rủ tôi đi ăn tối phải không? Nhưng mà lời nói thì không phải hỏi ý kiến mà giống như thông báo hơn. Người đàn ông này là vậy, tôi quen thuộc rồi và lười ý kiến điều gì.

"8 giờ tối."

Nhìn vào đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút sáng, còn lâu mới đến giờ cơm trưa chứ đừng nói là tối cơ mà tôi vẫn với tay ra sau xoa xoa tóc hắn ta.

"Sắp xong rồi, đợi đi."

.

Hay như mỗi khi tôi nhìn quyển kịch bản mà không nhìn hắn, không quá 10 phút sau hắn ta sẽ giở trò. Đã từng bị 'dụ dỗ' rằng nếu muốn ghi nhớ một điều gì đó nhanh chóng, thì cần phải tạo ấn tượng sâu sắc cho nó, cuối cùng là vừa học thuộc thoại vừa bị đâm, đó là lần tôi cảm thấy mình ngu ngốc nhất có thể khi bị dắt mũi kiểu này.

Từ đó trở đi, mỗi khi cần chăm chú vào một điều gì đấy, tôi thường phải tránh hắn ta ra một khoảng thời gian. Nhưng mà Yoon Jay càng ngày càng dính người chặt như keo gắn sắt. Kịch bản đã học thuộc ở nhà, nhưng nếu như có thay đổi trong phút chốc thì học thuộc lúc này là thử thách thật sự. Tôi có thể không nhìn cái người đang đứng canh ở một gốc cây gần đấy, có thể quay lưng đi để tập trung. Nhưng ngay sau đó hắn ta sẽ mò lại, đưa tay ra bóp ngực tôi như là ở chỗ không người.

Tự nhiên như ở nhà mình vậy, hắn ta dù đã lớn lắm rồi nhưng càng ngày càng thích làm giống như trẻ con, phải cần an ủi và vuốt ve dù ở thời điểm nào đi nữa. Quá quen với cảnh cún con cần hơi chủ này rồi, để mặc hắn ta chạm vào mình trước ánh nhìn của bao nhiêu người, chỉ cần không làm mất tập trung của tôi là được. Tôi nâng tay lên, cầm vào cái miệng sắp dẩu ra phàn nàn, không có âm thanh nào phát ra được nữa, tuy cầm một quyển sách nặng bằng một tay hơi khó lật trang nhưng còn đỡ hơn là bị thiếu tập trung.

Ngoài sở thích làm một cái đuôi lớn thì hắn ta cũng hay đòi tôi trở thành một cái đuôi của mình, cứ luôn phải dính lấy đi đến mọi nơi cùng làm mọi việc với hắn. Nếu chỉ dừng lại ở cùng đi công tác ở một nơi xa nào đấy trong khoảng thời gian dài thì không nói làm gì, nhưng ngay cả khi ở nhà, đúng, cả kể khi ở nhà cũng buộc phải dính lấy hắn ta.

Có bất tiện không nếu như vừa ôm tôi trong lòng và vừa gõ máy, trong khi để tôi ngồi chéo trên đùi và mắt hướng về màn hình với nhiều con chữ và nhiều thứ tiếng, chỉ cần tôi muốn hoạt động là hắn ta lại hỏi han đủ điều. Cuối cùng thường là tôi ngủ quên luôn trong vòng tay Yoon Jay, sofa đủ rộng, không biết công việc có hoàn thành không nhưng mà hai người đã vào trạng thái ngon giấc.

Hoặc là mỗi khi hắn ngồi phòng làm việc cả ngày, việc đầu tiên là phải tìm được 'thỏ' để ôm cho có động lực. Ngồi ngược lại trên đùi Yoon Jay, cúi mình ra phía sau hắn để nhòm kịch bản trong khi âm thanh loạt soạt của giấy tờ và nhiệt độ nóng ấm của cơ thể người, mùi hương cơ thể quen thuộc và bờ vai mình thường tựa cằm vào đều ở ngay trước mắt, không ngờ điều đó lại khiến cho hiệu suất làm việc tăng cao.

"Không mỏi à?" người ngồi trên là tôi thì thoải mái lắm, nhưng người bên dưới bế một cơ thể trưởng thành thì chắc là không.

"Em mỏi ở đâu?" hắn ta tưởng tôi muốn duỗi người nên dừng tay gõ máy, đưa xuống thắt lưng tôi bóp bóp vài cái "Ở đây sao?"

Này đừng có mà lấy cớ sờ soạng.

"Anh không mỏi thì thôi, làm việc tiếp đi."

.

Tật xấu của Yoon Jay kể ra thì nhiều lắm, nhưng điển hình là hay ghen tuông vớ vẩn một cách khó hiểu. Hắn ta dễ nổi cáu, khó chịu với bất kì vật gì, ai đó hoặc sự việc nào đó mà tôi tập trung vào nó quá lâu. Có thể coi đó là một biểu hiện cho sự ích kỉ được không? Bởi vì yêu cầu của người đàn ông ấy là trong lòng tôi lúc nào cũng phải đặt hắn lên trên.

Một tuần trước, tôi đang chuẩn bị cho vai diễn thầy giáo mần non có thân phận ngầm là cảnh sát, tên của những đứa trẻ trong một lớp học thật nhiều thật nhiều nhưng đến giờ phút này còn chưa thuộc được hết. Thật rối bời mà, nằm ngửa ra sofa và úp trang giấy viết đầy tên đó lên mặt, nếu nó có thể theo tóc chui vào trong đầu mình thì hay biết mấy nhỉ, hoặc chỉ cần cọ giấy vào đầu thôi là đã nắm được chỗ này rồi.

Nhưng mà tiếng nước róc rách từ trong nhà tắm vọng ra ngoài này, tên điên kia đi tắm còn không thèm đóng cửa hở, thật chẳng hiểu nổi tên đó mà, tôi chuyển từ đọc thầm sang đọc lớn hơn những cái tên trong danh sách.

"Mười bảy à, Yoon Yoo Eun, mười tám thì là Lee Ye Jun, đúng rồi. Mười chín..... Mười chín là gì ấy nhỉ. Mười chín mười chín... Sao mà một lớp có lắm trẻ con thế không biết.

Hmm... Kang Ji Sung!"

Lạch cạch. Yoon Jay toàn thân ướt nhẹp bước ra ngoài, khăn còn vắt trên cổ, nước nhỏ tong tong xuống ướt sàn nhà, theo mỗi lần hắn bước là một dấu chân ướt để lại, thế mà không ngã dập mặt lần nào. Tôi lôi tờ giấy mình đang học thuộc xuống, nhìn thấy cái người ướt như vừa lội xuống ao lên đang đứng trước mặt mình.

"Anh...."

"Em vừa gọi ai thế?"

"Hả?"

"Kang Ji Sung là ai? Sao cái tên đó lại treo trên miệng em?"

Tôi nhìn cái người còn nhỏ nước tong tong, giọt nước chảy từ đuôi tóc xuống cổ, đi qua xương quai xanh như thác ghềnh và một đường bằng phẳng chạy từ ngực xuống bụng, cuối cùng mất hút sau cạp quần. Người đàn ông trước mặt, nhìn tôi với vẻ bực bội đã sắp phát ra ngoài, hắn ta khó chịu kéo tay tôi ngồi dậy và cưỡng ép hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.

"Em vừa gọi tên ai?"

Tôi bất lực, lôi tờ giấy ra dí sát lại trước cặp mắt dò xét của hắn, chỉ vào hơn hai chục cái tên :"Trong kịch bản, đây là nhân vật trong kịch bản."

Yoon Jay gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, nhưng cái bực bội vẫn không bay đi mà còn nguyên trong mắt :"Thế em gọi tên người đó làm gì?"

Anh bị điên à?! Tôi muốn thốt lên, nhưng chợt nghĩ đây không phải câu chửi mà hoàn toàn là sự thật cho nên mình cần nhẫn nại với hắn ta. Thở dài một cái, choàng tay qua cổ hắn và nói chuyện như hai người đàn ông thẳng thắn :"Tôi đang học thuộc chỗ này. Học thuốc ý anh hiểu không? Vì tiếng nước tắm của anh quá to cho nên tôi phải đọc lớn."

Lúc này hắn ta mới 'À' lên, khuôn mặt nháy mắt hiện vẻ cười tươi tắn :"Học thuộc sao? Có cần tôi...."

"Không cần anh giúp!" anh không phá là được rồi.

Yoon Jay cười mặc kệ tôi ngắt lời, hắn cũng không để bụng, xốc tôi dậy :"Ăn cơm thôi."

.

Vào trong phòng ăn và ngồi trên bàn chờ đợi, bao nhiêu lâu này hầu như đều phân công nhiệm vụ như vậy. Ngắm nhìn người bởi trần đeo tạp dề đang bê thức ăn ra bàn, phía dưới mặc độc một cái quần thun mỏng. Cái quần đó tôi đã mặc thử rồi, quá dài và quá rộng so với cỡ chân mình nhưng mà vô cùng thoải mái.

"Anh có thể mặc quần áo vào không?"

"Tôi không có thói quen mặc đồ khi người chưa khô."

"Vậy lau khô đi?"

"Em muốn lau cho tôi à?"

Không muốn, việc này yêu cầu tự túc. Yoon Jay đặt bát cơm xuống trước mặt tôi, khi cúi người còn thuận tiện chạm môi vào má. Tôi theo lẽ tự nhiên đưa tay lau đi chút nước bọt dính trên mặt mình, cảm giác không khác gì cún liếm.

Hắn ta thấy vậy thì xị mặt ra hỏi :"Không thích tôi hôn?".

Không nhìn hắn cũng biết biểu cảm lúc này có bao nhiêu ấm ức, tôi vô cảm đáp rằng :"Không phải."

Hắn vẫn cố chấp hỏi thêm :"Tại sao lau đi?"

Không chấp cái người thỉnh thoảng lại giở trò trẻ con này được, tôi đã im lặng nâng bát cơm lên rồi nhưng hắn ta còn cố chấp, ngồi chen cả vào ghế. Sau vài phút lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng phải chịu thua trước ánh mắt long lanh mong chờ mà Yoon Jay chỉ dành cho mình mình này. Tôi bụm mặt hắn, kéo lại gần.

Chụt. Môi chạm môi rồi, vừa ý anh chưa, ăn cơm đi!

.

Thói quen này có thể coi như bị nghiện. Yoon Jay có một căn bệnh mang tên là nghiện người yêu. Hắn ta tập cho tôi những tói quen xấu là ỷ lại vào hắn để chắc chắn rằng, ngoài hắn ta ra tôi không thể sống cùng ai khác như vậy. Nếu miêu tả thái quá lên thì âm mưu của người đàn ông này là, dù không giam cầm nhưng lại dần nuôi tôi thành phế vật. Ở ngoài có thể để tôi tự do làm mọi điều nhưng về nhà chính là cảnh tượng như thế.

.

Quần áo chúng tôi giờ để chung một tủ, và dần dần là đồ mới sẽ mua cùng với nhau. Đều là Yoon Jay có thời gian thì lựa, kinh tế của tôi cũng không quản mà chi tiêu nội trợ tất cả đều giao cho hắn ta tính. Có một lần, khi đang ngủ, tôi cảm giác được hai bàn tay đang lần mò gì đó ở eo mình, khi lờ mờ tỉnh dậy thì nghe thấy Yoon Jay lẩm bẩm thế này.

"Vòng hai tăng một chút, sức ăn lớn hơn..." hắn dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào bụng tôi "Có thai rồi?"

Tôi muốn ngồi bật dậy mà cầm gối phang vào mặt hắn. Anh tỉnh lại đi! Y học nước nhà chưa hiện đại đến mức đấy, đừng cho là bản thân mình có khả năng phi phàm đến vậy, dù hắn có cày cuộc chăm hơn nữa thì nơi này cũng không dùng để mang thai đâu.

Nhìn thấy tôi mở mắt, hắn ta cười không thể thảo mai hơn :"Nếu em muốn..."

"Không muốn!" cắt ngang ngay lời Yoon Jay chưa kịp nói, tuy không biết cái đầu óc đen tối đã nghĩ ra được gì nhưng chắc chắn không phải chuyện bình thường.

Bụng tôi to hơn là vì cơ bụng nổi lên đó, vòng hai giảm bớt mềm mại mà thiên hơn về săn chắc, tôi tập gym nên sức ăn tăng thêm là điều quá bình thường. Qua sự nhận thức của người này thì lại là tôi có thêm một đứa trẻ?

.

Nếu như hỏi rằng hai người đàn ông ở cùng một chỗ liệu có đủ hòa hợp 'như bình thường' để ở với nhau lâu dài được hay không, hoặc là chỉ do mới mẻ thoáng qua của tuổi trẻ. Thì có thể nhìn vào nhiều điều để suy xét.

Trong một lần tôi ốm, thời tiết thay đổi rồi dẫn đến nhiều bệnh dịch, thứ không thể thiếu khi giao mùa đó là cảm cúm triền miên. Tháng trước, trong một lần tôi lên cơn sốt nhẹ, hôm đó trống lịch nên ở nhà từ sáng, đến chiều thì bắt đầu nóng lên và mệt mỏi. Sốt là cảm giác khó chịu hơn nhiều so với đau đớn ở một bộ phận nào đó, bởi vì khi mất nước cả người đều có cảm giác nhức lên.

Yoon Jay không ở nhà, tôi quấn chăn nằm mê man từ chiều đến tối. Mãi cho đến khi hắn ta về nhà, đầu tiên là đi tìm xem tôi ở đâu đã, bước vào phòng ngủ nhìn thấy người rồi mới ném cặp tap đi và cởi áo khoác ra. Tuy ý thức mơ hồ như tôi vẫn biết được, đây là thói quen của hắn, hành động nào sẽ gây ra âm thanh gì.

Hắn ta đi đến bên giường, thò vào chăn lật người tôi dậy. Có một thứ gì đó mát mẻ chạm vào lưng sau đó là đặt lên đầu.

Giọng nói trầm trầm hạ thấp, dịu dàng mềm mại :"Sao lại nóng thế? Em sốt à?"

"Ưm..."

Nằm bao lâu rồi nhỉ, đầu choáng quá, ngay cả gật đầu lắc đầu tôi cũng có, cổ họng tôi cố gắng phát ra vài tiếng đáp lại hắn ta. Thứ sờ vào trán mình là bàn tay mát mẻ, tôi thoải mái dụi dụi thêm vài cái nữa vào. Không chỉ đầu, cổ và lưng cũng muốn, nhưng chỉ cần tôi mở chăn ra là toàn thân lại muốn phát run lên, đại loại là rất khó chịu.

Được vài phút, bàn tay thoải mái kia rời đi mất :"Đợi tôi một chút."

A, không muốn. Tôi lần nữa chìm vào mơ màng, cho đến tầm mười phút sau, có thứ gì đó mát lạnh chui vào chăn cùng mình. Yoon Jay trở lại với cả thân tỏa ra hơi mát, 10 phút rời đi của người đàn ông này có vẻ là dội nước lạnh rồi. Hắn kề sát vào lưng tôi, nơi mồ hôi gần như ướt đẫm. Mát mẻ dễ chịu hẳn người, khi đầu tôi chạm vào hơi mát thì tỉnh táo hơn một chút.

Không biết hắn dùng cách gì đó, lật tôi vài vòng để tôi nằm úp sấp trên người hắn ta, ôm một cục lạnh lạnh man mát này, đầu dựa vào ngực và lưng thì được hai bàn tay xoa xoa hạ nhiệt. Tôi dần tỉnh táo lại rồi, nhiệt độ bằng cách cồng kềnh này giảm đi không ít.

Cổ họng khô khốc có thể phát ra vài âm :"Yoon Jay? "

Hắn xoa đầu tôi thật nhẹ :"Hạ sốt rồi... Em đã ăn gì chưa?"

Ăn bữa nào cơ, nếu là bữa sáng thì tôi đã ăn cùng với hắn ta còn bữa trưa và tối... Bây giờ là buổi trưa hay tối? Tôi khổ sở lắc đầu nhưng có lẽ từ góc nhìn của Yoon Jay chỉ thấy đầu tôi khẽ ngọ nguậy mà thôi.

Và ngay sau đó, cảm giác trời đất đảo lộn hoặc là thân mình đảo lộn. Đợi đến ra khỏi phòng tôi mới ý thức được là hắn đang bế tôi lên và mang tới phòng ăn. Mùi thơm của cháo thịt cùng với rau củ quả bay vào đánh thức cái bụng cồn cào bị bỏ không từ sau bữa sáng.

Hắn ta đặt tôi ngồi trên đùi mình với một tô cháo to trước mặt. 10 phút của người này bảo tôi 'chờ một lát' vừa có thể làm mát mình vừa có thể nấu ăn. Chứng tỏ một điều, nếu thực sự muốn quan tâm, người ta sẽ tìm mọi cách.

Đầu của tôi vẫn hơi choáng, nó lúc thì khựng lại lúc thì quay cuồng nên phản ứng bị chậm hơn vài nhịp. Yoon Jay tự nhiên múc cháo lên, thổi nguội rồi đút cho tôi. Mỗi người một miếng cho đến khi xong một tô lớn, bụng được lấp đầy và mồ hôi chảy ra ướt áo khiến cho cả người nhớp nháp khó chịu, cơ mà không được tắm.

Cũng tại người này nấu ăn ngon, dù có nấu nhiều đến đâu cũng chưa bao giờ phải để thừa. Đặt tôi ngồi trên bàn rồi hắn ta đi thu dọn. Bát cho vào máy rửa nhưng bàn bếp thì vẫn cần bàn tay con người thu xếp qua loa.

Mỗi khi bị thương hay bị ốm, con người đều mềm yếu hơn hẳn mọi khi và tôi cũng vậy. Tôi khó chịu vì bóng lưng kia quay lại với mình cho nên nhảy xuống bàn và tiến tới, đứng xem người đàn ông cao lớn xắn tay áo thành thục làm chuyện nội trợ. Yoon Jay nhìn tôi, rồi nhìn xuống hai chân trần không đi dép. Đừng hỏi, hắn bế tôi ra ngoài này không có mang cả dép theo.

Vậy là Yoon Jay dùng một tay xốc eo tôi lên, thả xuống đứng vào hai chân hắn, để tôi ôm lấy eo mình còn bản thân vẫn thu dọn bình thường. Thật thoải mái, dựa vào thứ vững chắc này thì không còn bị choáng đầu nữa. Mấy phút sau lại được mang vào giường như một đứa trẻ, hắn dỗ tôi ngủ đúng như dỗ trẻ con.

Xoa xoa lưng, hôn hôn trán, ôm vào lòng, vỗ vỗ mông... Đôi môi mềm chạm vào má, vào môi, vài dưới mi mắt nhắm nghiền. Phiền đến mức tôi nâng tay lên bụm lại cái miệng cứ chạm vào mình. Thay vào đó tôi muốn nghe giọng của hắn, âm thanh trầm ấm quen thuộc thủ thỉ vào tai.

"Anh nói gì đi. Chuyện gì cũng được."

Dù là kể về công việc một ngày hay là dự định sắp tới, những điều lặt vặt thú vị hay là những câu chuyện ngày xưa, cho đến khi tôi ngủ lời thì thầm một lúc lâu sau vẫn chưa dừng lại.

.

Đừng thấy tôi ốm yếu như con mèo trong một khoảnh khắc mà lầm tưởng, khi Yoon Jay bệnh thì độ phiền phức còn cao hơn cả tôi. Việc đầu tiên cần bàn đến là người như tên điên này tại sao có thể bị bệnh. Thì lí do là phải tổ hợp từ rất nhiều thứ nguyên nhân. Tối hôm qua đi uống, người này đã không uống được còn cố uống nhiều rượu, cơ mà chỉ thế thôi thì chưa thể hạ gục người này.

Ai bảo hắn ta cố chấp dây dưa với tôi trong con hẻm nhỏ cạnh quán rượu, nơi để hút thuốc mà gió cứ thổi vù vù. Về đến nhà không chịu đi ngủ mà còn đòi tắm bởi vì mùi rượu khó chịu, con mẹ nó anh không chịu được thì uống làm gì?

Kết quả là sáng hôm sau tôi tỉnh dậy bên cạnh một hòn lửa, đưa tay chạm thử vào hắn ta thì xin chúc mừng, nhiệt độ đã vượt quá ngưỡng bình thường.

"Yoon Jay... Yoon Jay? "

".... Gì thế?" hắn ta mơ màng tỉnh dậy, mò mẫn làm sao để vòng tay lại quấn lấy tôi.

"Anh sốt rồi, nóng lắm." cổ hắn còn nóng hơn đầu nữa, để hai quả trứng ở đây một lúc có thể nướng chín được luôn.

"Thế à.... Không phải tay em lạnh sao?"

"Không phải, anh sốt."

Yoon Jay nghe thế thì ậm ừ nhắm mắt lại, tay vẫn không buông ra mà dán cơ thể nóng rực vào người tôi. Đừng nói là nóng lên rồi máu vẫn dồn xuống dưới kia được nhé.

"Anh bỏ ra đã."

"Em làm gì?"

"Lấy thuốc." không uống thuốc nhanh kẻo còn bị nặng thêm.

Người nằm cùng tôi lúc này y như cún, thích dụi dụi vào người và còn rất quấn người. Tôi không đẩy được hắn ra, nhìn hắn ta nóng lên hồng hồng đỏ đỏ.

"Hay là anh sợ uống thuốc hả? Lớn thế này rồi mà..."

".........."

Sau 15 phút vật lộn thì kết quả được đưa ra cuối cùng là hai người dính liền thành một cục tha nhau vào bếp. Tôi nấu canh gừng mật ong cho hắn ta giải cảm, giải rượu, trong khi cái đuôi bám đằng sau hai mắt nhắm nghiền, đầu nặng nề gác lên vai tôi và toàn thân nóng như hòn than dí sau lưng.

Một bát này xong rồi một bát cháo, đã bày ra bàn nhưng hắn ta vẫn còn phụng phịu ngồi chiến đấu tư tưởng với hai bát này, tay không chịu nhấc. Lớn thế này rồi mà...

Buột miệng hỏi "Anh còn cần tôi mớm cho à?"

Thế là hai mắt Yoon Jay sáng lên như bật đèn pha, cả người như không còn ốm mà tràn trề sức sống, thẳng người chờ đợi. Quả thật muốn mở họng hắn ra mà đổ cả vào mà. Nhưng rồi nghĩ đến hắn ta đang bệnh, mà lúc mình bệnh hắn đã chăm sóc thế nào. Vẫn là cùng tư thế, tôi ngồi trên người hắn để đút, người bệnh đã thay đổi rồi nhưng nhìn qua trạng thái thì không khác nhau mấy.

"Anh đừng có mà lợi dụng." tôi biết cái tay đang sờ mông mình rồi nhá.

"Yên tâm. Dù có suy nghĩ hư hóng gì thì lúc này cũng không nổi rồi."

Hai người cùng ở nhà cáo bệnh. Hắn cần ngủ nhưng với điều kiện là có tôi nằm cùng. Yoon Jay rúc vào lòng và ôm tôi chặt khít. Như khi hắn chăm mình sốt, tôi cũng xoa xoa lưng, vỗ vỗ đầu và để lại những nụ hôn lên trán, má và môi.

Đơn giản như thế thôi nhưng có thể đi cùng nhau qua bao nhiêu năm tháng. Sau này cũng vậy và mãi mãi vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro