Lee Yoohan ghen?(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay Yoon Jay rất kì lạ. Tại sao tôi lại khẳng định như vậy à, bởi vì ở với hắn lâu rồi nên tôi nắm rất rõ tính cách và thói quen của hắn, cũng sẽ đoán biết được ở trong trường hợp nào thì hắn ta sẽ làm gì. Thế nhưng, mấy ngày hôm nay hắn ta dường như đang đi lệch so với những thói quen mọi khi. Tôi cũng không biết có chắc chắn đúng như thế không nữa, nhưng mà cứ cảm thấy kì lạ và khó chịu.

Không biết chính xác là từ thời điểm nào nhưng mà hai người chúng tôi bỗng nhiên xa cách. Nói rõ ràng ra thì dù ở chung một không gian Yoon Jay cũng không bám dính lấy tôi. Ai làm công việc của người đấy, tôi thì ngồi xem xét kịch bản còn hắn ta thì úp mặt vào màn hình laptop, không gian vô cùng lặng yên vì chẳng ai chịu nói câu gì.

Ban đầu tôi thấy rất biết ơn điều đó, thầm nghĩ cái tên điên kia mà cũng có ngày ngoan ngoãn không làm mấy trò khùng điên như vậy là rất đáng coi trọng. Thế nhưng việc này duy trì lâu hơn tôi lại phải để tâm, bất kể thứ gì nếu lệch đi so với quỹ đạo thường ngày của nó đều không được bình thường. Cứ tưởng là chỉ có một buổi như thế thì chẳng đáng nói, thế nhưng sự xa cách kì lạ, giống như cố ý tránh mặt lại còn tiếp diễn đến cả tối hôm ấy, càng vậy lại càng thấy không ổn chút nào.

Giống như là muốn tránh việc giao tiếp lại, khoảng cách cũng tự động xa hơn, khung cảnh nghiêm chỉnh làm việc tại nhà này vô cùng bất ổn. Cứ cho như là do bận rộn mà quên để ý đi, vậy thì tình huống sau đây cũng không tài nào giải thích nổi.

Mấy hôm trước tôi mới nhận tham gia một bộ phim, kịch bản được phát về và cho thời gian chuẩn bị. Công việc casting đã hoàn tất từ lâu, chỉ đợi đến ngày phù hợp là sẽ bắt đầu bấm máy ghi hình. Gọi là chờ đến thời gian phù hợp, thực tế là chọn ngày cho đẹp thôi, vậy cũng không sao cả, cho mọi người vài ngày ở nhà chuẩn bị. Tôi bận học thuộc kịch bản rồi còn quản lí của tôi Yoon Jay thì chắc là rảnh. Nhưng mà thân phận gì đó ở chi nhánh bên Mỹ cũng đã lấp đầy thời gian của hắn ta, vậy nên dù ở nhà thì vẫn ai làm việc đấy.

Tôi mới chỉ học thuộc đoạn đầu của cuốn kịch bản, học phần nào thì thử đặt diễn biến tâm lí theo phần đó luôn, nếu đi một mạch dài quá trong một lượt thì sẽ bị rối loạn. Đi diễn cũng được một thời gian rồi nên không còn cái gì bỡ ngỡ, nhưng mà hiện tại đang có điều khiến tôi bận tâm hơn.

Bước ra khỏi phòng tắm vẫn còn bốc lên hơi nóng, cuối ngày được ngâm một bồn nước nóng như vậy thì lấy lại sức sẽ nhanh hơn, định thần và nghỉ ngơi lại, chuẩn bị tinh thần và tâm lí tốt nhất để mấy ngày sau bắt đầu vào đoàn.

Tôi không có thói quen sấy tóc, chỉ khi ai đó rách việc bắt tôi ngồi lại và làm sao để cho cái đầu được khô rồi mới đi vào ngủ. Còn nếu hắn không nói gì thì lau qua là được, dù sao tôi cũng không đi ngủ ngay, chờ một lát cho khô khỏi phải sấy. Ra khỏi nhà tắm chỉ quấn trên mình một cái áo choàng mỏng, áo choàng tắm màu trắng rộng rãi thoải mái lại thẩm nước làm cơ thể sẽ nhanh khô, tay với được một cái khăn màu trắng tôi tiện thể lau qua đầu tóc rồi vắt ở ngang vai.

"Em tắm xong rồi?"

Khi thấy tôi tiến lại, Yoon Jay đang làm gì đó từ từ ngẩng đầu nên. Kì thực ban nãy, lúc tôi còn ngồi xem kịch bản, thấy hắn ta im lặng suốt nên đã ngẩng đầu lên nhìn hắn vài lần. Bình thường tên này rất thính, chỉ cần tôi liếc mắt qua là sẽ cảm nhận được ngay, dù không ngẩng đầu lên thì cũng phải buông vài lời trêu chọc. Thế mà hôm nay, không hề phát giác ra chút nào, đã vậy còn không nổi cơn sấn tới, thấy tôi lại gần cũng chỉ qua loa đáp lại. Lạ, cực kì lạ!

"Ờ. Anh thì sao?"

Lời ít mà ý nhiều, tôi muốn hoi bây giờ hắn định làm gì tiếp, làm việc hay đi ngủ, hắn ta vẫn không dời sự chú ý đến và nói.

"Việc của tôi vẫn chưa xong, em mệt rồi à?"

Có thực sự là quan tâm không đấy, tại vì hắn không ngẩng lên đối mặt nên tôi không thể biết được biểu cảm của hắn ta, huống hồ còn đeo thêm một cái kính để che đi tầm mắt, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đang nghiêm chỉnh làm việc.

Cũng không lãng phí thời gian với Yoon Jay, tôi không định thay quần áo mà cứ thế ngồi gọn lên sofa, với lấy quyển kịch bản trên bàn. Đây là phòng làm việc của hắn, nhưng tôi ngồi đây cũng đã dần quen, nói không phải khoe chứ căn nhà này rộng đến mức nếu hai người ở khác phòng thì cảm giác như trong nhà rất vắng người vậy. Thế nên cứ tụm chung lại một chỗ cho náo nhiệt.

Nói là náo nhiệt chứ thực ra chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ, thỉnh thoảng còn có tiếng gõ bàn phím lách cách, tập trung cao độ thì thời gian sẽ trôi đi rất nhanh. Tâm trí của tôi mau chóng bị kịch bản thu hút, đọc kĩ phân cảnh trong này, tưởng tượng ra hoàn cảnh rồi thả mình vào cảm xúc nhân vật, từ đó kết hợp với lời thoại được phân công, như vậy dễ hơn rất nhiều so với chỉ học thuộc lòng rồi thử bắt chước theo vai mà mình đóng. Đi diễn được mấy bộ phim cũng gọi là có chút ít kinh nghiệm, chất lượng diễn xuất cũng từ đó mà dần dà tăng lên.

Mãi cho đến vài tiếng sau đó, khi người ngồi kia tháo mắt kính ra và nhắm mắt, xoa nhẹ hai con ngươi và vươn vai giãn cơ, tôi mới nhìn lên một lúc và biết, cũng đã muộn tầm nửa đêm rồi. Tóc tai hoàn toàn khô ráo, cơ thể cũng không còn giọt nước nào mà áo tắm lại hơi rộng, theo di chuyển mà hơi trượt xuống vai, da thịt lộ ra tiếp xúc với không khí bên ngoài.

Bây giờ đi ngủ hả, ngủ hay không ngủ thì cũng phải vào giường trong phòng, tức là đứng lên và đi khỏi đây. Yoon Jay rũ mắt, không tiến lại đây mà vẫn nói từ xa, giống như hôm nay hắn ta lười vận động vậy, cơ thể to lớn nào đó hay quấn chặt lấy tôi hôm nay lại có ngày tiết chế hay sao.

"Tôi còn chút việc nữa, em đi ngủ trước đi."

Cơ thể cũng dần mệt mỏi nhưng tôi chưa hẳn là buồn ngủ, nhưng cũng không tính đợi hắn ta xong việc rồi cùng đi. Chỉ là ngủ sớm một hôm thôi mà, không có gì đáng nói. Nhưng mà vào đến giường ngủ tôi lại không tài nào nhắm mắt, trong đầu toàn quẩn quanh những suy nghĩ linh tinh, nào là người kia đột nhiên kì lạ là vì nguyên cớ gì, để rồi thầm tự nhủ, bận thôi mà, cứ ngủ trước đi cũng không sao.

Sáng hôm sau khi tôi mở mắt dậy, bởi vì giấc ngủ không sâu mà tỉnh dậy sớm hơn bình thường, lại vì ngủ không yên mà cơ thể có hơi mệt mỏi. Không sao cái gì! Rõ ràng là có sao. Không những để tôi đi ngủ trước mà đêm qua tôi và hắn lại còn ngủ riêng. Ừ thì lúc hắn đi công tác đương nhiên là tôi sẽ ngủ một mình thì không nói, đằng này cùng nhau ở nhà mà không quấn chặt lấy tôi để ngủ thì không phải hắn ta. Không phải hắn làm việc cả đêm mà không về phòng ngủ, rõ ràng công việc đã xong rồi nhưng hắn lại không đi về giường.

Lúc tôi thay đồ xong đi ra thì thấy hắn cũng vừa tỉnh ngủ, vò vò tóc rồi và vươn người, hai mắt hơi đỏ lên như thể hơi mệt mỏi vậy. Nhắc đến mới nhớ hôm qua lúc tôi tắm xong, đã cố ý chỉ mặc áo choàng tắm, Yoon Jay thấy vậy thì lần nào cũng sẽ sấn tới và làm, ít ra làm trước thì mấy ngày nữa vào đoàn phim thôi sẽ được tha. Thế nhưng mà hắn ta không thèm liếc đến, thậm chí còn chẳng có ý muốn làm? Sáng ngủ dậy cũng không quấn quýt...

Được rồi được rồi. Chắc là tôi chỉ suy diễn quá mức thôi, đừng làm quá đến mức như mấy bà vợ rảnh rỗi kiếm chuyện quản chồng. Hôm nay thì không rảnh rỗi lắm, phải chuẩn bị một chút để còn ra ngoài.

Để tôi tự ra ngoài mà không có Yoon Jay bám theo cũng thật kì lạ, hắn ta có chuyện cần rời khỏi nhà thì thường kiếm cớ dắt tôi đi theo rồi làm phiền này nọ hoặc là ngược lại, lịch trình của tôi cần phải ra ngoài thì hắn ta cũng kiên quyết bám theo. Công việc bên Mỹ của hắn tôi không hiểu rõ lắm, cũng không cần hỏi, lâu lâu lại thấy hắn đi công tác một lần còn bình thường chỉ quản lí ở xa. Tôi biết vì tôi nên hắn ta mới làm điều đó, đôi khi thấy phiền hà nhưng nhiều lần cũng thấy cảm kích.

Quay lại vấn đề của hôm nay đó là niềm lắm mới có hôm tôi ra ngoài một mình đấy, Yoon Jay không đưa tôi đi làm. Cũng tự trấn an mình thôi là chẳng có gì đáng lo ngại cả. Thay vào đó là quan tâm đến công việc của mình. Chỉ là cái thứ như trực giác cứ khiến tôi thấp thỏm, trong lòng cứ tấn khó chịu kiểu gì.

-Em xong việc thì nhớ về nhà sớm. Thời tiết thay đổi rồi, cẩn thận.

Đó là tin nhắn hắn gửi tới khi gần đến giờ xong việc. Không có ý định là sẽ đi đón tôi, nói tôi tự giác về nhà. Cái cảm giác lo lắng lạ kì kèm theo chút bất an bức bối, tôi đổi tội cho rằng thời tiết thất thường nên lòng người cũng không vui vẻ. Trời dạo này cứ ẩm ẩm ương ương, không ít người ho sốt và phát bệnh cảm cúm, còn tôi thì như thể bị sốt trong lòng.

Hai ngày nay rồi sự giao tiếp của Yoon Jay với tôi phải nói là rất ít, ít đến nỗi cảm giác như chẳng phải sống chung. Tự nhiên mang theo chút buồn bực ròi đi xe bus về nhà. Vì ôm suy nghĩ trong người nên tự nhiên sinh ra vài phần cáu gắt và khó nắm bắt, vậy nên không xả đi đâu mà trực tiếp bỏ qua luôn. Hôm nay cũng vậy, đặt đồ ăn bên ngoài và hai người không ngồi vào bàn cùng một lúc, cứ vậy người trước người sau chẳng nói lấy một lời. Vì để ý hắn hơn nên tôi thấy, trong mắt hắn có đôi phần chán chường kèm mệt mỏi.

Không thấy dáng vẻ linh hoạt và tươi cười mọi ngày của hắn ta, tôi cứ cảm giác trong lòng mình sao sao khó chịu. Đặc biệt là bất an thì bên ngực trái lại nhói lên đau. Hay là tôi mới là người khác lạ nhỉ, tự nhiên lại nhạy cảm bất thường.

Tối hôm đó lại tiếp tục không ngủ chung. Phải nói là tôi thường xuyên thức dậy với một cái ôm siết chặt, đến mức hơi khơ thở còn người kia thì không chịu buông ra. Dần dà đã quen và không còn chống cự, cũng ngầm cho phép những hành động thân mật ngày càng nhiều. Và cứ thế để hắn trở thành ngoại lệ, chẳng ai lại gần được tôi và tôi cũng không chủ động đến gần ai. Thế nhưng Yoon Jay thì được.

Nhưng mà một ngày kia, những hành động đó dần mờ nhạt, có khi nào rồi sẽ biết mất hoàn toàn hay không? Kiểu như có dùng lâu rồi thì sẽ mất giá, chơi chán rồi thì lại muốn bỏ qua?

Không thảm đến thế chứ? Tôi không đến mức là tự ti vào bản thân như vậy, cũng không nghi ngờ hắn ta là một người ham chơi bởi vì chính mắt tôi đã nhìn thấy hắn làm việc. Cũng hiểu rằng tồn tại của mình với đối phương to lớn và sâu nặng đến mức độ nào nên không bao giờ nhắc đến mấy lời vô nghĩa như 'từ bỏ tôi, anh sẽ tìm được người khác...' chỉ là không thể lí giải được hắn ta, mà cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa.

Tôi ngồi suy diễn đủ điều thế rồi lại tự phủ nhận, tự đưa ra những lí do thích hợp để rồi lại phải hoài nghi. Buồn cười thật đấy, vậy mà cũng có ngày gọi là khổ sở vì tình. Ít ra tôi dám chắc chắn, ngoài tôi thì chẳng người nào có thể chịu nổi sự thất thường của hắn, mà hắn ta chắc chắn sẽ không để mắt đến một ai. Còn về phần tôi thì vẫn sẽ không thay đổi, vẫn trân trọng thứ nhân duyên có phần tốt đẹp mà cũng có vẻ éo le.

Từ sáng sớm hắn ta đã chạy ra ngoài để làm gì đấy, chỉ có tôi ngồi lại ở nhà và có thời gian tự mình buồn phiền. Sau này tôi mới biết, tình cảnh đó chính là cảm giác 'ghen' mà mọi người hay nói, giống như mới tân hôn mà người vợ muốn quản chồng của mình thật nghiêm.

Định là đợi Yoon Jay về rồi thì nói rõ, có bị cười thì cũng mặc kệ hắn thôi, cùng lắm thì là đánh nhau một trận. Không, nhưng mà thế thì có vấn đề lắm. Nếu như do tôi suy diễn gì đó rồi hiểu lầm thì rất mất mặt, mà nếu như nhận được câu trả lời không như mong đợi thì sao, cảm giác tan vỡ lắm nhỉ. Trường hợp thứ hai chắc là tệ nhất rồi, vốn tưởng tôi sẽ vui vẻ thả lỏng nếu ngày nào đó cái lồng giam hình người này mở ra và thả tôi đi. Nhưng mà nếu như vậy, tôi lại giống như con chim non nớt chẳng biết phải đi đâu cả, bời vì giờ phút này tôi nhận ra mình đã ỷ lại vào người đó quá nhiều. Bình thường thì không để ý đến thôi, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện mất đi thì lại vô cùng chua xót.

Ngẩn ngơ như thiếu nữ mới yêu đương lần đầu đã ngốn tất thời gian của nửa buổi chiều, ngay khi Yoon Jay về thì tôi đã chạy ra cửa, cứ hỏi thử một lần vậy.

Người kia bước vào thì đã thấy tôi đợi ở đây, tôi chỉ yên lặng nhìn theo từng cử chỉ và biểu cảm của hắn. Và hình như hắn ta vừa nhích người ra xa hơn, đầu cũng không hướng trực diện mà cất lên tiếng hỏi.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả, đó là đứng sát như vậy vẫn không ngửi thấy mùi hương. Phải, mùi hương, là hương nước hoa hòa trộn cùng mùi cơ thể tạo nên một hương thơm riêng biệt. Mùi hương mà tôi đã quen thuộc hàng ngày, bởi vì chính nó làm tôi thoải mái và có cảm giác an toàn, giúp cho tôi dễ chìm vào giấc ngủ.

Mùi hương của hắn, loại nước hoa sang trọng mà đắt tiền, không nồng nàn hay gắt gỏng, quyến rũ mà lưu hương thơm rất lâu. Cả kể sau một ngày dài làm việc thì mùi hương nhàn nhàn nam tính ấy vẫn còn đọng lại, bởi vì mỗi lầy chọn đồ trong phòng là Yoon Jay lại tiện tay dùng nước hoa một lần. Vậy nên tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn trong cùng một không gian, hoặc tìm được hắn giữa một đám đông nào đó. Hôm nay mùi hương không còn trừ khi là do hắn ta đã tắm và thay đồ ở ngoài rồi mới đi về nhà.

Tôi thấy nhói buốt và cúi đầu thấp xuống, không muốn nhìn thẳng vào hắn ta và cố chuẩn bị tinh thần. Nếu thực sự là vậy, tại sao lại muốn giấu tôi, lại muốn tôi không hay không biết trong khi hắn ta lại làm chuyện mờ ám. Tại sao lại dần xa cách như vậy, tại sao lại phải tắm rồi thay đồ ở ngoài, tại sao không bám dính vào tôi nữa... Tại sao lại vậy, nếu hắn muốn thì có thể quang minh chính đại làm mọi việc mà không cần sự cho phép, cũng không cần để ý đến thái độ và tâm trạng của tôi, chính hắn ta cũng từng nói như vậy.

Thế nhưng mà, nếu thực sự là hắn có ý muốn khác lạ, thế rồi lại cố gắng giấu giếm tôi, vậy coi tôi là gì? Coi tôi là một người vô tri rồi vui vẻ với cảm giác nhìn tôi xoay như chong chóng? Hay là chỉ đang ở lại và thực hiện một thứ như trách nhiệm vô hình.

Tôi đã từng nhiều lần hứa rằng mình sẽ không ngoại tình, thế nhưng hắn thì chưa từng nói như vậy, hai bên chưa từng có gì chắc chắn, chỉ ngầm xác định với đối phương và bản thân. Nhưng mà rò ràng đã cùng nhau bàn tính, đã từng bâng quơ nói đến chuyện tương lai, rò ràng là tính sẵn cả đối phương vào phần đời còn lại....

"Em làm sao vậy?"

Nghe thấy giọng nói ấm áp đang lo lắng ở trên đầu mình truyền xuống, hai tay hắn ta nắm lấy vai khi mà tôi không chịu ngẩng lên. Lúc này biết nói gì đây nhỉ, hay là cứ giả vờ không biết và bỏ qua, để rồi lừa mình dối người rằng hai chúng tôi vẫn ổn. Không ngẩng đầu lên được, bởi vì ngực trái đau đớn vô cùng, bởi vì muốn lừa dối hiện thực để quên đi một nỗi đau.

Thật nực cười là cái thứ mặc cảm tội lỗi hay gì đó lúc này lại không có, chắc là do tôi không muốn chấp nhận điều này.

"Lee Yoohan? "

Cằm bị cưỡng chế nắm lấy và hướng lên nhìn hắn. Vẫn là điệu bộ lo lắng và cưng chiều dành cho riêng tôi mà nhỉ, có khác đi chút ít nào đâu? Hay là do tôi ảo giác thôi, đi tắm bên ngoài về cũng không có gì kì lạ, không ôm nhau ngủ cũng không phải chuyện động trời, Yoon Jay không quấn lấy tôi cũng không phải hành động đáng lo ngại...

"Sao mắt em lại đỏ lên như vậy?"

Đỏ? Mắt tôi đỏ sao?

À, đúng rồi, lại còn ươn ướt nữa. Không biết từ khi nào, phải đối diện với một điều tôi không mong muốn, bất giác lại mềm yếu như thế. Ngay từ khoảnh khắc không được mùi hương quen thuộc kia an ủi, đầu óc đã sớm tê dại đi, trái tim đau thắt và hốc mắt nóng dần lên. Tôi thật muốn ngẩng cao lên và mở to mắt, để cho nước mắt cứ đọng lại bên trong không bị chảy ra. Thật không muốn lộ ra dáng vẻ sụp đổ, muốn nuốt ngược nước mắt vào trong. Nhận ra từ nãy đến giờ mình chưa hề chớp mắt, hai bên con ngươi khô và nóng lên, tôi biết nếu bây giờ mình chớp động mí mắt, hai hàng nước mắt có thể sẽ chảy dài, và sẽ không ngăn lại được.

"Em sao vậy?"

Hắn lay tôi mạnh hơn, giọng điệu cũng lo lắng hơn. Vốn là sự quan tâm dịu dàng nhưng sao lại thấy như có những gai nhọn dần đâu sâu vào trong lồng ngực, cổ họng cũng thắt đến đau khó mà nói lên lời.

"Anh.... Tại sao lại như vậy chứ?"

Một câu nói yếu ớt bất lực, sức lực toàn thân giống như bị rút hết ra ngoài. Ngay giây phút tôi như muốn gục ngã thì đối phương lại bày ra biểu cảm khó hiểu vô cùng. Áp bàn tay lên má tôi và xoa nhẹ, lòng bàn tay hơi thô nhưng lại hết sức dịu dàng. Thật muốn dụi vào nó giống như mọi khi, muốn lao đầu vào lồng ngực phía trước để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, hơi ấm mà tôi từng nghĩ là chỉ có thuộc về riêng tôi.

"Anh.... Sao lại kì lạ vậy chứ?"

"Em bình tĩnh đã. Nói cho tôi biết, có chuyện gì đã xảy ra sao?..." sao em lại đau khổ như vậy.

Hai người nhìn nhau một lúc, tôi không đứng vững được mà phải níu lấy vạt áo trước ngực hắn ta, tay nắm thật chặt, thật chặt không hề muốn buông ra một chút. Tôi và hắn ta hiểu nhau qua ánh mắt, chắc hẳn lúc này hắn cũng cảm nhận được sự run rẩy của tôi, vì vậy muốn giải quyết ở đây mà không đề nghị đi vào phòng rồi hãy nói.

" Yoohan?.... "

Chất giọng trầm ấm cố nói lời dịu nhẹ, không muốn dọa tôi sợ mà cũng muốn trấn an. Bản thân tôi lúc này cũng không hề biết rõ, tại sao chỉ mới như vậy mà đã đau đến như thế này. Có nên chạy đi để bình tĩnh lại không. Có nên trốn chạy để thoát khỏi hiện thực... Rõ ràng ban nãy còn ổn định lắm mà, tại sao khi hắn về thì lại trở nên mềm yếu.

"Em nói rõ xem, tại sao lại kì lạ?"

Hắn buông vai tôi ra, trở tay bắt lấy hai tay tôi đang nắm trên vạt áo, kéo tôi sát lại và gặng hỏi thêm. Thật là kì lạ, đối diện với khuôn mặt chính trực như thể chẳng hề làm sai điều gì, tôi lại không thể mở miệng nói, nếu như cố gắng phá vỡ lớp vỏ để bóc ra sự thật. Người đau khổ chắc có lẽ là tôi.

Nhưng mà thôi đi, đằng nào thì cũng phải chịu. Tôi quyết tâm ngẩng hẳn mặt lên và đối diện một lần.

"Anh không quấn lấy tôi như trước."

"....."

"Cũng không ôm tôi ngủ, không làm loạn lần nào."

"....."

Vẻ mặt hắn còn lơ mơ khó hiểu, cái này là cố tình diễn kịch hay thật sự cho rằng tôi sẽ đoán không ra. Chắc là vế thứ hai nhỉ, Yoon Jay cố diễn kịch với tôi để làm gì?

"Mấy ngày nay cũng không hề giao tiếp gì mấy, cũng không làm. Không giống anh chút nào. Trừ khi là đã chán rồi."

"Em đang thử thách giới hạn của tôi phải không?"

Hắn ta có vẻ tức giận ngược lại. Dù ban nãy thấy tôi im lặng thì hắn không biểu cảm gì, nhưng khi tôi nhắc đến mấy cái chi tiết khác thì hắn ta lại làm như nổi giận. Cái này là gì nhỉ, nhưng tôi có cảm giác nguy hiểm đang đến gần rồi, có gì đó cứ thấy không đúng lắm.

"Tôi bị cảm mà."

"Hả?"

"Sợ bị lây cho em nên mới cố gắng tránh xa. Mấy ngày nữa là em vào đoàn phim rồi còn gì? Cố gắng lắm mới kiềm chế được thì em quay lại hỏi tôi tại sao không ôm em, không làm tình? Bên dưới của tôi sắp hỏng rồi mà em nghĩ cái gì vậy?"

Hả. Từ từ. Khoan đã.

Không đúng, không đúng, không đúng. Sai rồi, sai rồi, sai thật rồi.

Không phải là mấy lời chia tay hay ruồng bỏ mà tôi đã chuẩn bị tâm lí để đón nhận, vậy nên đầu óc phải sắp xếp lại từ đầu. Gì nhỉ, bị cảm, Yoon Jay mà cũng bị cảm hả, lại còn không muốn lây bệnh cho tôi. Ít ra có lòng tốt thì cũng nói cho tôi biết, không phải hắn đang nói bừa đấy chứ...

"Tôi đã nói cho em rồi. Bảo là mấy ngày nay em muốn khỏe mạnh thì tránh xa ra một chút."

Gì, nói hồi nào...

"Nhưng lúc đó em đang dán mắt vào phim thì phải. Tôi có nói cũng chỉ qua loa gật đầu ra vẻ biết rồi. Hóa ra là còn chẳng thèm nghe."

Ờ thì.... Hình như có chuyện đó thật....

Hắn ta từ từ cúi mắt xuống, hơi thở dò xét rơi xuống cạnh bên khiến tôi ớn lạnh. Trong chất giọng đó là đủ thứ cảm xúc dâng trào. Vui mừng có, tức giận có, dò xét có, tất cả đều khiến tôi cảm thấy nguy hiểm cận kề...

Lee Yoohan mày đi chết đi. Đáng lẽ ra không nên suy nghĩ nhiều, không nên nói linh tinh, không nên trở nên kì lạ. Để bây giờ hắn ta tiến tới gần thì biết chống đỡ kiểu gì. Rõ ràng là suýt thoát nạn, tự nhiên lại đi rước họa vào thân. Đúng là biết càng ít thì càng tốt, nói càng ít thì càng an toàn.

"Nhưng tại sao.... Không có mùi chứ?"

Giọng tôi càng về sau càng nhỏ, không còn giống khí thế của vợ bắt gian chồng mình về mà càng thấy giống bản thân sắp bị ăn thịt. Yoon Jay càng ngày càng sát lại, làm tôi chợt nhớ ra chuyện không ngửi thấy mùi, hay lại do tôi cũng bị ốm rồi nên mũi có vấn đề nhỉ. Nhưng mà tôi không có sốt, cơ thể cũng không mệt mỏi, chỉ là tâm trạng cứ thấy não nề.

"Em nói mùi gì cơ? Hôm hay tôi có dùng nước hoa đâu. Ra ngoài chưa bao lâu chắc cũng không dính nhiều bụi đến thế, có mùi gì à?"

"Sao lại không dùng nước hoa?"

Cứ kì lạ, làm gì mà mọi thứ lại trùng hợp đến thế. Tôi cứ hỏi thẳng ra dù linh cảm là không nên đề cập đến thêm. Thôi thì hỏi rồi cũng hỏi đến cuối.

"Bị cảm mà? Mũi sẽ thấy khó chịu, tuy không đến mức không thở được nhưng ngửi nhiều tôi sẽ hơi đau đầu."

Được rồi, dừng lại.

Yoon Jay, tôi muốn đào một cái lỗ rồi nhảy xuống, anh lấp đất được không? Hay là hai chúng ta dắt tay nhau đi nhảy lầu.... Thật đúng là không biết giấu mặt mũi đi đâu.

Giờ phút này, bỗng ngượng ngùng từ đâu chạy đến, hốc mắt nóng rát ban nãy đã chuyển thành cả mặt nóng bừng, nơi tim quặn thắt đã được thả lỏng và cổ họng vẫn không nói nên lời. Nên miêu tả tình cảnh này thế nào đây nhỉ, hiểu lầm, xấu hổ hay mất mặt gì đó... Ánh mắt hắn ta vẫn không rời khỏi tôi, chắc là chưa nhận ra thay đổi đâu nhỉ, hay là tôi cứ giằng tay ra rồi chạy biến đi.

"Hửm?"

Len lén nhìn lên người đối diện, Yoon Jay thấy được sự đau khổ trong lòng tôi đã dần tan đi, thay vào đó là tâm trạng khó xử. Chỉ có thể mở to hai mắt vô tội, cứ làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra và mím chặt môi, biểu hiện không muốn trả lời thêm một câu hỏi nào.

"Không có gì. Vào nhà đi."

Chuồn chuồn chuồn. Nhanh còn kịp bởi vì chính tôi cũng biết, bản thân mình vừa làm ra chuyện xấu hổ, bao nhiêu năm tự nhận mặt dày mà bây giờ tự nhiên thấy ngại. Cái kiểu ghen tuông độc đoán cứ tưởng chỉ có mỗi Yoon Jay, ai ngờ đâu tôi cũng dần già bị nhiễm. Hỏng rồi.

"Khoan đã!"

Bởi vì tay bị nắm lại nên không nhúc nhích được nhiều, lại không thể tránh được ánh mắt sắc bén ấy, tôi đành làm liều nhắm chặt mắt lại. Sự run rẩy ngày càng rõ rệt, ban nãy cũng run nhưng mà bám được vào áo hắn, hiện tại run vì không dám đối mặt.

"Mặt em sao lại đỏ lên rồi... Tự nhiên lại hỏi mấy câu kì lạ như vậy.."

Thật giống như đi đánh ghen mà đánh lộn mà. Yoon Jay không định buông tha cho tôi đang trượt dần người xuống, hai cổ tay vẫn bị hắn khóa chặt và đột nhiên kéo lại. Giọng nói quen thuộc phát ra, ở gần đến mỗi da mặt tôi cảm nhận được hơi nóng. Tôi đang nhắm mắt lại nhưng lông mi vẫn bị run rẩy, không nhìn thấy gì nhưng vẫn bị người kia trêu chọc.

"Em ghen?"

"...."

"Mở mắt ra."

Lời ra lệnh có vẻ rất nghiêm túc, tôi hé mở mắt ra thì lại nhìn thấy một đôi môi mỉm cười, nhìn lên chút nữa là cả khuôn mặt vui vẻ tuy có nét mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng tươi tắn. Hai cánh tay tôi được thả ra nhưng lại không biết để đi đâu, hắn bước thêm một bước nữa sát lại, khuôn mặt từ từ cúi xuống gần cổ và tai.

"...ừ..."

Câu trả lời bé tí chỉ như tiếng muỗi kêu, giọng không tài nào thoát ra khỏi cổ họng nên chắc chỉ có tôi là nghe được thấy thôi. Hơi thở đến gần thêm nữa và da thịt dần kề sát lại, lúc này thì tôi đã cảm nhận được sức nóng mà da thịt hắn tỏa ra, đúng là hơi sốt nhẹ, chắc đúng là Yoon Jay bị cảm rồi.

"Trả lời. Tôi chưa nghe thấy gì."

"Ừ!"

"Lại!"

Giọng điệu đó rõ ràng là mang theo ý trêu chọc, chắc chắn là nghe thấy rồi nhưng cái tên điên khùng xấu xa này cứ muốn giở trò... Và cứ thế tôi cũng bị ngượng lên theo ý của hắn, nụ cười với má núm đồng tiền khắc ngày càng sâu. Khi tôi nhìn thẳng mặt và tỏ vẻ tức giận, hắn ta thích chí cười đến độ nhe cả răng, xem ra là vui vẻ vô cùng...

"Ờ! Tôi ghen đấy! Thì sao hả, không phải anh cũng thường xuyên nghĩ đủ thứ linh tinh và nghi ngờ à?"

"Chỉ là tôi vui thôi"

Vui cái gì mà vui, cái hành động mà tôi cảm thấy ngu ngốc nhất từ bé đến giờ, mất mặt đến độ không hề muốn nói tiếp... Nhìn thấy hắn ghen thì tôi chỉ thấy mệt mỏi và khổ sở, thế nhưng tôi chỉ biểu hiện chút thôi thì tên điên này lại cười như được mùa.

"Tôi nhìn được ra em để tôi trong lòng, nhưng chẳng bao giờ muốn thể hiện ra ngoài cả. Nhiều khi còn nhìn thấy giống như tôi chỉ đang đơn phương. "

Làm gì mà đến mức đấy. Đã không tỏ ra cự tuyệt mà còn từ từ tiếp nhận hắn rồi cơ mà... Đấy là tôi lẩm nhẩm nghĩ, chứ còn phản bác bây giờ thì không dám rồi, càng nói càng sai mà thôi.

"Em chạy đến chất vấn tôi như vậy, đã coi là chủ động đúng không? Dễ thương lắm." thế rồi vừa nói bàn tay hắn lại lần nữa xoa mặt, nựng cứ như nựng mèo, tin tôi cào cho một nhát không hả.

"Em không sợ lây bệnh thì tôi không cần nhịn, sẽ cố gắng phục vụ em tận tình để bồi.đắp.đầy.đủ thời gian mà tôi đã thiếu của em."

Ờm thì chuyện đó tôi sai rồi, cho tôi đi lại. Sao lại tự mình chui đầu vào rọ thế không biết. Chưa nghĩ đến việc có bị lây bệnh hay không, căn cứ vào chuyện cả mấy hôm nay không làm và ánh mắt quyết tâm nhấn mạnh vào chữ "đầy đủ" đó, tôi biết ngày hôm nay hắn có ốm đến chết cũng phải làm tôi đến khỏi động đậy theo.

Cái mồm ơi mày hại cái mông rồi...

Nhưng mà không kịp nữa, bờ môi của tên đó đã hướng xuống và thân dưới bắt đầu cọ xát. Tên điên này không vội vàng như thường ngày, bây giờ mới chỉ là buổi chiều thôi, vậy nên còn rất nhiều thời gian để hoạt động, vả lại ngày mai cũng không bận rộn gì, chỉ là chưa ăn cơm cũng chưa có tắm.

Thôi mặc kệ.

Tôi cứ làm liều vậy, bất chợt túm lấy hắn áo hắn và kéo lại, thay vì chờ bị ăn thì cứ chủ động gặm lấy hắn đi, lượng thuốc bổ tôi uống mỗi ngày cũng không bỏ phí đi như thế được. Nhón chân lên, môi đưa ra cắn lấy môi của hắn, lưỡi muốn làm loạn muốn chủ động tiến và khoang miệng của đối phương. Hắn ta thấy vậy cũng phối hợp mà mở miệng, hai mắt tôi mở to không dời khỏi hắn một giây, vì vậy còn thấy được hắn treo lên nụ cười vui vẻ.

Cái tên khốn nạn. Kiểu gì thì tôi cũng sẽ bị ăn thôi, nên lúc còn gặm được hắn thì cứ gặm cho thoải mái. Chắc là cảm thấy tôi nhón lên khổ sở quá nên hắn cúi đầu xuống một khoảng, sau đó thì trực tiếp bế tôi lên và đi vào trong. Làm luôn ở cửa cũng được nhưng mà không thích hợp lắm, đi vào giường cho đủ dụng cụ...

Đáng ra người đang ốm lại còn sốt nhẹ thì phải mệt mỏi lắm cơ, thế nhưng trông hắn lại chẳng có điểm nào là thiếu sức, bế tôi lên còn nhanh nhẹn hơn bình thường, thảo nào tôi không nghĩ là hắn ta đang ốm. Nói đúng ra là cũng hơi có vô tâm không lưu ý đến, nhưng ai bảo cái hình ảnh một tên to cao khỏe mạnh kia đột nhiên lăn ra bị bệnh chứ... À phải rồi, hình như mấy ngày hôm nay thời tiết thay đổi nhỉ, tôi cũng nhìn thấy nhiều người bị ốm rồi nhưng lại không nghĩ đến Yoon Jay.

Thả tôi xuống giường khi hai môi đã tách ra và thở mạnh. Nhìn hắn ta càng ngày càng có vẻ nóng hơn. Không biết thế này thì có cảm nặng hơn không nhỉ, cũng không biết sẽ bị lây hay không. Tôi thì chẳng để ý, chỉ là ai kia có đang quá sức hay không mà thôi.

"...anh... Có được không đó?"

"....."

Hắn ta khựng lại và mở lớn mắt hơn với câu hỏi bất ngờ từ tôi. Nếu không ổn thì cho tôi lên trên một buổi, tôi cũng biết làm mà, kĩ năng chắc chắn cũng không tồi.

"Nếu không được thì..."

"Em có biết hỏi một người đàn ông "được" hay "không được" là đang chạm đến giới hạn của người đó không?"

"Không."

Nhưng mà cảm giác vừa động vào công tắc hay kíp nổ gì đó, giống như vừa rồi đã vô tình khiêu khích hắn vậy. Yoon Jay mà cũng có lúc "không được" thì đúng là hơi kì nhỉ. Hắn ta nhìn xuống tôi với hơi thở ngày càng nóng hơn, thân dưới đè lên cọ vào nhau đã cứng nóng, cộng với nhiều độ sốt nhẹ ban đầu thì nó đã nóng đến độ nếu không làm gì thì chắc sẽ phát nổ.

"Bây giờ thì biết rồi đấy. Mà vẫn không biết nữa thì để tôi từ từ dạy."

"Dạy cái... Ưm..."

Chưa kịp nói hết thì hơi thở đã bị người kia chiếm lấy. Thế là tôi nhanh chóng bị lột sạch và ăn. Bờ môi nóng rực hôn căn khắp dọc cơ thể những nơi có thể chạm qua thì đều để lại dấu hôn. Hơi thở tình dục phút chốc chiếm lấy không gian phòng ngủ, nhịp đập cũng vì thế mà nhanh chóng tăng lên.

Ngày hôm đó tôi mới biết, chỉ có tôi là "không được" thôi, còn lại Yoon Jay không những "được" mà còn phải nói là "rất được". Cứ tưởng là tên kia đang ốm thì sức sẽ giảm đi đôi chút nhưng không phải vậy. Làm tình làm đôi bên ra nhiều mồ hôi, bất ngờ là hắn ta như kiểu khỏe ra vậy, đã thế nhiệt độ cơ thể tôi mát hơn, hắn ta cứ muốn dán sát vào để cảm thấy dễ chịu, giống như người khát mà lại gặp được dòng nước mát lành.

Bị lật qua lật lại, làm từ dưới đất đến trên giường, từ nằm rồi quỳ, các tư thế đều đủ cả, đối phương thì hoàn toàn khỏe mạnh còn tôi thì như người ốm chẳng chống đỡ được gì. Từ chiều đến tối, ga trả giường bị hành hạ ướt nhẹp và xộc xệch đến thảm không nỡ nhìn, vỏ và bao cao su đã dùng thì rơi vãi khắp nơi, tôi nhìn thấy cảnh đó qua đôi mắt mơ màng ngập nước. Hắn ta thì vẫn đưa đẩy điên cuồng với quyết tâm là sẽ không dừng lại...

"Ban nãy em hỏi tôi có phải chán hay không thì tôi sẽ dùng hành động trả lời."

Thế rồi ghé thêm vào tai tôi và thì thầm nho nhỏ, giọng nói gợi cảm và hơi thở nóng rát phả vào bên tai: "em cứ chờ thì biết."

Và có vẻ không để tôi phải chờ lâu, rất nhanh đã làm tôi khản cả giọng vì kêu gào và chửi rủa. Hôm nay tôi biết hắn rất vui, vì thế mà cũng từ tốn nhẹ nhàng hơn, triền miên và day dứt hơn hẳn mọi ngày.

"À còn nữa."

Gì, còn cái gì?

"Để em ghen như vậy đúng là dễ thương thật, nhưng mà chứng minh em chưa hẳn tin tưởng vào tôi. Vậy được rồi, tôi sẽ cố gắng để em không còn gì để nghi ngờ nữa."

Nụ cười khốn nạn và nguy hiểm nhất mà tôi từng thấy, đang treo trên miệng của người yêu tôi. Thật không cam lòng mà, đúng là một bước đi sai vạn lỗi tắc, biết vậy cứ im lặng cho rồi để bây giờ không bị đâm đến suýt hỏng như thế.

Chỉ đến khi bụng tôi kháng nghị thì hắn mới tạm rời đi, làm từ chiều đến đêm, ăn và tắm, sau đấy lại làm tình rồi làm tình. Cuộc đời tôi cứ tưởng như đã kết thúc.

.

Không phụ công hắn nhịn mấy ngày rồi tự nhiên bùng nổ, tôi lây càm rồi, lại còn phát sốt, đã thế còn sốt đúng lúc giữa đêm gần sáng. Chắc là Yoon Jay kịp phát hiện ra, thế nên dù tôi mệt đến không bò được dậy thì vẫn cảm nhận được cơ thể mình được lau qua, được thay đồ, trán có thứ gì đó man mát đắp lên và còn được đút cho nước mát. Thoải mái ghê nhưng tôi không cảm kích hắn đâu, thảm trạng này là hắn ta gây ra còn gì nữa, nên chịu trách nhiệm.

_____

:)))))))

Anh đã quay trở lại rồi!!!

Chung quy là có phần 1 thì sẽ có phần 2 nha. Ban đầu tính viết chap ngắn thôi nhưng nó cứ bị dài ấy, nên cắt ra cho dễ chỉnh. Với cả tôi gộp luôn ý bé ghen với bé ốm anh chăm vào đoạn "ghen" này rồi, tiện mà đúng hơm..

Đừng vội nói bé ghen ít nha, anh có nhiều trò chọc bé lắm. Và một khi bé ra tay xử thì Yoon Jay cũng phải quỳ..

Chung quy là mấy nay lười ấy tại tôi đang cày mấy bộ truyện chữ rồi. Tố cáo Khánh Hạ đã mang những thứ tà zăm vào trong đầu tui nữa, hại cả hai bán cầu não toàn pỏn của OTP...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro