ABO - Cưỡng chế yêu (p6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz , ai cho t miếng động lực đi

_____

Nhiệm vụ lần này không phải âm thầm chen một chân vào chuyện của cảnh sát nữa mà cậu được bọn họ yêu cầu hỗ trợ. Chính vì thế mà Lee Yoohan cùng Yoon Jay không nhìn mặt nhau cả ngày bây giờ lại có cơ hội trò chuyện. Không để ý thì thôi, một khi nhìn tới cánh tay có dán miếng băng che vết thương của hắn trong lòng cậu lại vô cùng nhộn nhạo.

Đúng như hệ thống nói, alpha này tự làm bản thân mình bị thương. Lúc mặt âu phục cổ tay áo dài đến khớp xương đã che đi nó nhưng khi cảnh diễn kết thúc hắn được xả vai, tay áo sắn lên một đoạn.

Bàn tay, cổ tay, cánh tay đều rất đẹp. Khớp xương rõ ràng, ngón tay dài và sạch sẽ khiến cho người ta không chỉ thích thú nhìn mà còn nổi lên một tầng lo sợ. Lo sợ bàn tay to lớn ấy có thể bóp gãy cổ mình. Nhưng mà, trên cánh tay ấy lại có một vết thương....

[Không dám nhìn, vẫn là không dám nhìn người ta.]

Hệ thống dạo này hay nói chuyện với cái giọng điệu quái quái thế nào ấy, Lee Yoohan mặc kệ nó, nó lại tiếp tục vòng quanh cậu nói vài lời ám chỉ.

[Xác định rõ ràng bản thân mình chưa?]

[Không biết] Lee Yoohan cả đời này, có nhiều thứ nhìn phát hiểu ngay, học một biết mười. Nhưng vấn đề tình cảm từ xưa đến nay vẫn luôn là câu chuyện nan giải.

[Cảnh sát nói chuyện lần này nhờ cả tao và hắn ta. Tao có nên giao lưu một chút không? Qua đó chào hỏi?]

Hệ thống tỉnh táo đóng góp [Hay là nhắn tin đi? Như thế rất kín đáo.]

Cậu trai cảm thấy hợp lí vô cùng. Bèn kéo mở khung thoại chỉ có vài người ít ỏi của mình ra. Nhắn tin cho cái người cậu lưu tên đàng hoàng nhất mà không phải biệt danh như là 'tóc vàng' hoặc là 'đồ phiền phức'. Cậu bấm vào ô chat có tên 'Yoon Jay' gõ gõ mấy chữ.

[Lee Yoohan] : Chào anh 🙂

Hệ thống [.............]

Hệ thống [Có phải cậu cảm thấy nụ cười này cực kì thân thiện không?]

Thân thiện à.... Không đến nỗi, dù sao cậu tìm mãi trong icon đống mặt cười chỉ có cái này là không tươi tắn quá cũng không lạnh lùng quá. Thích hợp để làm quen mà phải không?

Hệ thống câm lặng, có lẽ lúc này nó đang vỗ trán lắc đầu. Cái não yêu đương của kí chủ nhà mình chỉ có từng đây, thảo nào mạnh miệng tuyên bố một câu 'thích thì cưa' nhẹ nhàng như vậy! Lee Yoohan tìm một hồi trên màn hình điện thoại lại có thể tìm ra cái mặt cười ngứa đòn nhất, lại còn cảm thấy mình EQ cao! Thật, đáng, tự, hào, mà!

Cậu trai đợi vài phút, có lẽ đối phương nhìn xong cũng không biết đáp lại thế nào, trực tiếp gọi điện sang cho cậu. Điện thoại rung lên lúc này không khác nào củ khoai nóng bỏng tay, cầm không nổi mà ném đi cũng không xong.

Lee Yoohan hít thở vài hơi, nhẹ nhàng nhấc máy :"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi chỉ...tôi  thuận tiện tìm anh một chút. Nếu như anh bận...."

[Không bận.]

"À. Thật ra cảnh sát tìm tôi tới muốn hỗ trợ họ phá án, chắc là anh đã biết rồi. Tôi hỏi xem họ có dặn dò gì đặc biệt với anh không thôi."

Yoon Jay đang xử lí một vài công việc phát sinh trong khi hắn đi diễn, trợ lí từ khi nào đã trở thành người khuân vác không công, mang đến cho hắn tài liệu rồi hồ sơ giấy tờ chồng chất. Nghe thấy sếp mình kẹp điện thoại vào một bên vai, tay thì liên tục kí kí viết viết, miệng lại thốt ra một câu "không bận" khiến trợ lí đứng hình, muốn hỏi lãnh đạo 'ngài có chắc là mình rảnh thật không?'

Sau đó trợ lí tiếp tục đóng băng khi nhìn thấy sếp mình nói chuyện điện thoại lại tủm tỉm cười. Nụ cười đánh hỏng thị giác đánh nát tam quan này trực tiếp khiến ai coi xong cũng hoàn toàn vụn vỡ. Từ trước đến giờ mỗi người từng gặp mặt vị này đều bị ấn tượng bởi nụ cười lạnh sống lưng mà hắn trưng trên mặt, nếu có thể nhìn thấy gương mặt vui vẻ tỏa nắng này.... Ôi không, người làm thuê cho tư bản này gục ngã mất.

Yoon Jay cùng cậu nói chuyện qua loa vài câu rồi cúp máy. Mặc dù hắn còn muốn nói tiếp nhưng mà nếu không dừng lại kịp thời, cảm xúc sẽ không còn khống chế được. Mấy hôm nay đã chặn những cuộc gọi khủng bố tinh thần bằng cách trêu chọc và cười vào mặt con trai của mẹ, nhưng không cách nào đối phó với cú tấn công bất ngờ của chàng trai kia.

Nhìn thấy tin nhắn "Chào anh 🙂" này của cậu ấy, hắn ta còn tưởng đâu Lee Yoohan có gì đó bất mãn với mình. May mà không phải, omega kia chỉ đơn giản muốn hẹn cùng đi tới sở cảnh sát mà thôi, trước đó thì sẽ trao đổi với nhau để hiểu rõ những việc cần hành động lúc này.

.

Bộ phim vẫn đang tiếp diễn như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng vài người trong đoàn lại liếc nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt thâm sâu. Thoáng qua một cái đã biết được đối phương muốn truyền tải cái gì, có phải người cùng tầm ngắm với mình hay không.

Cảnh sát cài người vào cả trong này, dự định là sẽ tóm luôn cả một đường dây không để cho ai chạy? Thường thì truy bắt tội phạm liên quan đến hàng cấm, chỉ cần tìm ra đầu mối từ một hai kẻ mà thôi, sau đó tra hỏi bằng nghiệp vụ đặc biệt từ đó lần ra hang ổ.... Thế nhưng vụ việc này lại dính líu tới giới giải trí phức tạp, kẻ mua người bán rất nhiều đường dây chằng chịt chồng chéo lên nhau, cho nên sợ chuyện bứt dây động rừng?

.

Nhiệm vụ của cậu với Yoon Jay là 'vô tình' xuất hiện ở gần những địa điểm của 'tình nghi'. Yoon Jay là người nắm được lịch trình của họ còn cậu thì là người hay tạo ra những 'sự cố'. Cho nên cảnh sát - người đã biết tất cả nhưng lại cần bằng chứng và lời khai mới giao nhiệm vụ cho hai công dân đặc biệt. Và đương nhiên, hành động này trên cơ sở hợp tác tự nguyện bảo đảm an toàn, không hề cưỡng ép thi hành.

Lee Yoohan cùng Yoon Jay bịt kín mít đi vào sở cảnh sát, sau khi nghe phổ biến thì được lên kế hoạch cho tuần này. Tai nghe và micro siêu nhỏ được bàn giao và hướng dẫn sử dụng, chuẩn bị cho những hành động 'không chuyên' sắp tới đây.

May mắn là hai người này đang diễn chung một bộ phim dài tập, cho nên suất hiện gần nhau trong phần lớn thời gian cũng không có ai thắc mắc gì. Lee Yoohan ngồi trong xe của hắn, đã là lần đi ké thứ bao nhiêu chính cậu cũng không còn nhớ nữa rồi. Nhìn alpha bị vây quanh bởi công việc, cậu chợt hiểu vì sao diễn viên này ít xuất hiện trên truyền thông đến thế.

"Anh không có trợ lí hay quản lí gì à?"Lee Yoohan bất ngờ lên tiếng hỏi.

Yoon Jay giống như bị đánh thức khỏi vòng xoáy giấy tờ ngẩng đầu lên, qua vài giây suy nghĩ mới mỉm cười đáp lại cậu, thái độ có phần mệt mỏi :"Tôi sao? Nếu như trợ lí về công việc kinh doanh thì cậu biết đấy, có đến mấy người trợ lí và thư kí liền, thế nhưng quản lí diễn viên thì không có."

Tại sao? Lee Yoohan muốn hỏi câu này. Là vì công việc diễn viên đổi với alpha này chỉ là một trò trải nghiệm cho nên không cần nghiêm túc? Nếu nói như vậy về nghề nghiệp của mình, tuy rằng Lee Yoohan không phải người hay nghĩ ngợi nhưng vẫn có chút gì đó khó chịu.

Thế nhưng nếu suy nghĩ theo hướng tích cực hơn thì một người lãnh đạo như Yoon Jay, đối với công việc tự quản lí bản thân mà nói có lẽ sẽ làm tốt hơn bất cứ một ai, cho nên không cần đến sự trợ lực dư thừa chăng.

Khi cậu trai cúi đầu suy nghĩ, cả người hơi ngả về phía trước, như mọi khi cái gáy trắng trẻo lại lộ ra khi mà hắn nhìn ngang. Nhưng lần này, Yoon Jay không nhìn chằm chằm vào nó nữa. Tựa nhưng hắn đã khám phá ra cảm giác của mình đối với nó là gì sau những lần tò mò ban đầu, thì giờ phút này lại không dám nhìn thẳng vào nơi kia vì sợ mình sẽ không thể kiểm soát hành vi.

Yoon Jay muốn nhắc nhở cái người đang đăm chiêu bên cạnh mình, nhưng thay vì gọi nhỏ cậu một câu, hắn lại dùng hành động. Alpha nâng tay lên chạm vào má cậu, bụng ngón cái khẽ sờ lên làn da mềm khiến Lee Yoohan giật này mình.

"Gì?.... Gì thế?"

Cậu hơi mở to mắt vì hành động đụng chạm thân thiết kì lạ này, thế nhưng thay vì ghét bỏ hoặc bài xích nó, nơi bị chạm vào lại mang cảm giác ngứa râm ran. Như là điện giật, đau nhói ban đầu qua đi thì sẽ để lại cảm giác ngứa và nóng lên. Lee Yoohan nhìn hắn ta cười, nụ cười tươi nhe hoa ấy làm tim cậu đập vội hơn vài nhịp.

"Không có gì. Nói về lí do tôi không có quản lí cho công việc diễn viên thì đơn giản là để tiết kiệm thôi. Có một người nhiệt huyết với nghề diễn ở bên cạnh một khi nhìn thấy tiềm lực của tôi liệu có cố gắng lôi kéo tôi dấn thân sâu hơn vào con đường phim ảnh và gác lại công việc kinh doanh hay không, đâu ai biết được?"

Nghe vậy, cậu chỉ có thể cảm thán thế này :"Anh... Quả là hết sức tự tin ha?"

Phải, chính là tự tin mà không phải tự kiêu, bởi vì việc hắn ta có năng lực là thật không thể phủ nhận. Cho dù cái giới nghệ thuật này đề cao 'thiên phú' và 'năng khiếu' đến đâu đi nữa, thì một kẻ vừa 'thông minh' và 'chăm chỉ' sẽ hay được đón nhận hơn. Bởi vì nó vừa là tấm gương, vừa là niềm an ủi cho số đông người không có cái 'trời cho' ấy.

Ngồi cùng nhau lúc này hai người chỉ nói về bộ phim mà cả hai cùng đóng. Không một từ ngữ nào liên quan đến vấn đề mà cảnh sát đặt ra, cho dù là người ngoài ngồi đây chỉ có mỗi lái xe riêng của hắn thì việc đề phòng không khi nào là thừa thãi. Ở điểm này, hai người thật ăn ý.

.

Theo như đội trưởng đội cảnh sát thì cái gã mà Lee Yoohan túm được hiện giờ đã tỉnh lại, thế nhưng thần trí gã có vấn đề, không thể tiến hành tra hỏi lấy lời khai như bình thường được mà phải cần sự kết hợp của bác sĩ và những chuyên gia. Trong khi đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ chất cấm kia một ngày không bị bắt thì càng mở rộng và tinh vi hơn nữa.

Chính vì vậy, lực lượng không chuyên đã được huy động, chính là hai diễn viên chính của đoàn làm phim này cùng với một số cảnh sát trà trộn vào Dream nữa. Lịch trình của một số diễn viên trong diện tình nghi là do Yoon Jay cung cấp, ngoài thời gian ở nhà họ bị cảnh sát theo dõi từ xa ra thì khi họ đi làm, hầu như chỉ có đồng nghiệp mới tiếp cận được mà không bị nghi ngờ.

Vấn đề tìm đối tượng nào để mà theo dõi và 'tiếp cận' một cách tự nhiên nhất, cảnh sát hoàn toàn tin tưởng vào Lee Yoohan, đến mức gần như mù quáng với những lần 'trùng hợp' tựa như có siêu năng lực của cậu. Đối với chuyện này, Yoon Jay đưa ra ý kiến.

"Tại sao tôi cứ cảm giác rằng cậu có thể giao tiếp với thứ gì đó phi khoa học và chính nó đang chỉ dẫn cho cậu vậy? Mặc dù điều này thật vô lí nhưng mà tại thời điểm khoa học kĩ thuật phát triển như hiện tại, có thể nhân thức của tôi còn hạn chế rất nhiều."

Lee Yoohan vừa chửi nhau với hệ thống xong, cả hai bất chợt run lên. Cậu không biết làm gì khác ngoài gãi đầu và 'À ha?' một tiếng để giả ngu cho qua chuyện.

Tuy nhiên alpha kia không có ý định truy hỏi tường tận, cậu mới có thể hơi thả lỏng ở trong lòng. So với khả năng khống chế biểu cảm của diễn viên thì cái máy móc vốn không nên có cảm xúc kia lại cuống cuồng lên như một con cún bị dọa cho chạy tóe khói.

Hệ thống nát run lẩy bẩy [Có phải hắn phát hiện ra tôi rồi không? Nếu hắn thật sự có khả năng nhìn thấy tôi thì thế nào? Hắn ta cũng có một hệ thống cho riêng mình hả. Còn không mau tránh xa alpha nguy hiểm đó ra đi.....]

Cậu lắc đầu không muốn nghe câu lải nhải của sản phẩm lỗi này, thế nhưng vẫn phải thở dài mà an ủi nó :[Không sao. Hắn ta không đập nát mày ra được đâu. Mà giả sử như hắn ta có hệ thống thì biết đâu hệ thống tiến bộ của bên đó lại giúp được cái thứ ngu ngốc như mày thì sao.]

Hệ thống :[là đang an ủi người ta hay chửi người ta đó.]

Lee Yoohan cười khinh nó một cái, đang chửi nó vô dụng mà nó không nghe ra à. Thế nhưng cũng có một phần là an ủi, an ủi chính bản thân mình. Phải, alpha đó không làm gì được mình đâu, đúng không? Dù vậy thì có đôi khi cậu vẫn rụt vai lại trước hắn, có thể do bản năng của omega trước mặt alpha đã làm gan cậu nhỏ lại.

[Khoan đã, mày bảo tao tránh xa hắn ra nghĩa là gần đây không có nhiệm vụ liên quan đến alpha đó nữa?]

Hệ thống đơ ra, sau đó nó bào chữa sứt sẹo thế này: [Sao nghe có vẻ tiếc nuối quá vậy?]

Lee Yoohan hơi giật mình, nếu đột nhiên không gặp Yoon Jay thường xuyên nữa thì đúng là có hơi khó chịu. Ây, xuýt nữa thì bị nó đánh lạc hướng.

[Trả lời đi. Có hay không?]

Hệ thống mở lại bảng nhiệm vụ gần đây, nó rầu rĩ [Có, còn rất dày đặc....]

Chẳng hiểu sao diễn viên Lee lại thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ vì cảm giác 'thích' kia và quyết định táo bạo là sẽ tiếp cận hắn ta cho nên Lee Yoohan cần đến vài cái cớ. Thế nhưng điều cậu còn băn khoan đó là mong muốn 'tiếp xúc gần' và 'va chạm' này của mình xuất phát từ chính tận sâu bên trong trái tim ngây thơ chưa một lần rung động hay là bị ảnh hưởng bởi cái hệ thống này.

[Vậy sao không nghe thấy mày thông báo?]

Hệ thống tự nhiên ấm ức [Người ta muốn thông báo chứ! Thế nhưng mà chưa kịp nói thì ngài đã hoàn thành rồi!]

Cậu ngẩn người, nghe nó thút thít [Nhiệm vụ nhỏ thì như mấy cái tương tác gia tăng tình cảm thôi, cái này hai người còn thiếu sao? Nhiệm vụ lớn thì ngài tự nhận từ cảnh sát còn gì. Ngươi ta muốn ló ra nói hai câu mà có tìm được thời điểm đâu!]

[...]

Hệ thống tiếp tục lèo nhèo [Ăn tối cùng nhau, nhìn nhau nhớ nhau, trải qua phát tình cùng nhau rồi, tôi nói sớm một chút nha, tình yêu thì chưa phải nhưng không có cái tình bạn nào như thế cả.]

[..... Mày nói xem, có khả năng thành công không?]

.

Tiến độ theo đuôi và tìm bằng chứng của hai diễn viên còn nhanh hơn cả cảnh sát. Điều đó là nhờ hệ thống nát thi triển một ít kĩ năng. Nó có thể cung cấp thời gian, địa điểm và danh tính của người sắp có giao dịch. Ngay trong thành phố pháp trị này thôi, dưới con mắt của rất nhiều người thi hành pháp luật.

Trong thời gian này, cứ ngoài giờ quay phim thì hai diễn viên Lee Yoohan và Yoon Jay sẽ xuất hiện cùng với nhau. Trung tâm thương mại hay là một chi nhánh phụ nào đó của Dream, đôi khi là ra khỏi đoàn phim để đi ăn uống gì đó. Vì tiến độ cảnh quay của hai người khiến đạo diễn không thể bắt bẻ gì cho nên có thể tự do ra vào đoàn làm phim trước con mắt thèm khát của bao đồng nghiệp khác. Ngoài ra một số ảnh chụp bắt gặp hai người hay xuất hiện cùng nhau, tin đồn hẹn hò nổi lên như nước lũ.

Những chuyện không nằm trong dự kiến của ta mà bất ngờ xảy đến là tình huống rất thường gặp. Hôm nay mới là tuần thứ hai sau khi Lee Yoohan cùng Yoon Jay được sắp xếp nhiệm vụ, đi ngang qua một buổi off fan của diễn viên mới nổi gần đây, tại một cái WC công cộng gần đó....

.

Haizz, tội phạm bây giờ thật liều lĩnh. Lee Yoohan thần nghĩ, lúc này cậu đã chuyển địa điểm sang ngồi ở cục cảnh sát rồi. Trước mặt là mấy người cảnh sát đang nhìn cậu tại phòng công tác, bên cạnh là Yoon Jay đang ngồi đó khoanh tay.... Cậu hơi động nhẹ lên má mình, nơi vết rách nho nhỏ mới vừa kết vảy. Ừm, ở mức bộ này bôi vài lần thuốc vào chắc sẽ không để lại sẹo đâu.

Một vị cảnh sát lâu năm ném cho họ hai tờ giấy lời khai cùng bút, khẽ thở dài một hỏi rồi nâng tay lên bóp trán, hai đầu lông mày cau lại thể hiện sự mệt mỏi của mình.

"Cậu, đúng là vô tình gây thương tích chứ không phải cố ý nhỉ?"

Lee Yoohan mỉm cười theo kiểu mà cậu cho là thật thà nhất:" Dạ vâng! Thật đó chú, nếu tên đó không tấn công cháu trước thì làm gì có chuyện cháu đánh gã chứ!"

Yoon Jay còn gật đầu phụ họa thêm :"Kẻ đó còn mang theo con dao, chúng tôi tin tưởng cảnh sát ẩn nấp xung quanh sẽ kịp thời bảo đảm an toàn cho mọi người, nhưng mà gương mặt của công chúng thì chúng tôi phải giữ gìn cho kĩ chứ."

Đại khái là trong số những tình nghi mà cảnh sát theo dõi từ xa, có một số người do hai diễn viên Lee Yoohan và Yoon Jay quan sát ở gần ngày hôm nay có ý đồ giao dịch. Sau khi báo với cảnh sát để họ tập trung lực lượng lại thì hai người mạnh dạn đến gần hơn hòng bắt quả tang. Ai ngờ giữa chừng có một kẻ nổi điên lên vung dao với bọn họ, có ý đồ bắt cậu làm con tin.

Nói thật thì Lee Yoohan lúc đó chẳng hề sợ hãi mà cứ ung dung qua lại với gã khiến cho gã càng hoảng hơn. Một kẻ có vũ khí trong tay mà lại chẳng làm gì được cậu, những đòn tấn công vừa chậm vừa thiếu chính xác thì chỉ cần nghiêng người là né được thôi.

Yoon Jay thì khác, hắn ta khá là lo lắng. Sau khi hạ gục mấy tên đi cùng một cách cực kì tốc độ, hắn quay sang thì đã thấy cậu cùng với tên cầm dao đó đứng hình. Trên má cậu, một vết xước ngọt màu đỏ tươi hơi rỉ máu ra, hắn thấy vậy thì lông mày cau lại, nắm tay siết chặt chuẩn bị lao đến kẻ kia. Thế nhưng phản ứng còn nhanh hơn cả alpha, omega nãy giờ vẫn còn bàng hoàng vì mặt mình bị cứa trúng đột nhiên như một tia chớp lao đến cái tên đã đứng hình vì bị dọa bởi ánh nhìn rực lửa của cậu.

Lee Yoohan gằn giọng :"Mày cũng biết nhỉ, diễn viên rất quan trọng gương mặt đấy. Dù tao không làm đỏm suốt ngày như mày nhưng không có nghĩa là tao không để tâm đến vẻ bề ngoài đâu."

Sau đó, Yoon Jay được chứng kiến một màn tra tấn người của cậu. Chính xác là hành hạ, không đánh dồn dập mà từ từ để đối phương cảm nhận được nỗi đau, để có thời gian cho sự sợ hãi len lỏi vào trong tâm trí. Cổ tay kẻ đó bị cậu bóp chặt, con dao sắc bén rơi ra tạo nên âm thanh kim loại, ngay sau đó là tiếng 'răng rắc' do khớp bị vặn, kết quả là đã trật khớp....

Cậu không làm cho nó gãy ngay mà còn mỉm cười trêu chọc :"Nếu gãy luôn thì không đau lắm nhỉ, cứ như này thì mới âm ỉ. Tiếc là lát nữa lấy lời khai thì mày phải cầm bút bằng miệng rồi, trừ khi mày có thể viết bằng tay trái."

Tiếp đến, một cú đấm vào bụng, gã nhanh chóng khụy xuống nôn khan, lại một lần lên gối vào ngực rồi sau đó gã lại bị nắm đầu lôi dậy.... Cứ như vậy, khi cảnh sát kịp tới thì Lee Yoohan vừa mới buông tay đứng dậy phủi phủi lại áo quần.

"............"

Những kẻ này nhìn thấy cảnh sát như là nhìn thấy chúa, ngay khi chiếc còng bằng kim loại lạnh lẽo ngoặc vào tay mình, những kẻ đó mới thở phào như được cứu ra bởi thiên sứ. Thế nhưng khi thấy hai diễn viên kia cũng bước lên xe theo về đồn, những gương mặt bầm dập lại ủ rũ tột độ.

.

Cảnh sát day trán không biết là lần thứ bao nhiêu :"Cậu gọi cái này là phòng vệ chính đáng? So sánh thương tích của hai bên thì tôi thấy giống đơn phương hành hung hơn đó! Được rồi, viết tường trình đi rồi lượn ra kia."

Tội phạm bị bắt về, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cho dù có thương tích thì cũng không được ưu tiên chữa trị. Tuy nhiên thì khi lấy lời khai, cảnh sát phải nghe cả những tiếng kêu than vì đau đớn cũng trở nên có chút bực mình.

Yoon Jay cung cấp thêm một số thông tin về diễn viên của hắn cũng như một số khác công ty mà hắn nắm được xong thì cả hai có thể ra về. Thế nhưng người này lại học theo Lee Yoohan muốn ở đây quậy, thế là cũng mon men lại chỗ cậu đang đàm phán với đội trưởng, tính ở lại ké bữa cơm.

Hắn xin được một cái băng cá nhân và nước khử trùng đơn giản, đi lại gần cậu thì thấy cậu đang ngồi đối diện với một dãy người ngồi trên ghế, tay bị còng và cảnh sát đang viết lại lời khai. Yoon Jay nhìn từ xa, thấy được sự tinh nghịch toát ra từ con người cậu khi mà cậu chỉ ngồi đó khoanh tay và bắt chéo chân, ngón tay thỉnh thoảng gõ gõ vào bắp tay vài cái, mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Lee Yoohan chỉ vào những kẻ đằng kia, hỏi :"Khi chưa bị kết án hoàn toàn thì tôi vẫn có thể tới 'thăm tù  đúng không?"

Những kẻ đối diện đồng loạt run lên, ai cũng là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình, bị đau như thế chắc chắn là lần đầu cho nên nghĩ đến nếu còn có lần sau thì chắc sẽ không chịu nổi đâu. Yoon Jay rất muốn cười, thế nhưng để giảm bớt phiền phức cho cảnh sát hắn sẽ phải kiềm chế sự quậy phá của người kia lại.

Tiến tới nắm lấy cái gáy cậu kéo ra ngoài, sau đó lột miếng băng cá nhân ra :"Dán vào đi."

Lee Yoohan xua tay :"Anh không động đến thì nó lành luôn rồi. Không cần phiền phức."

Nói như vậy nhưng khi hắn dán lên mặt mình cậu không tránh đi chút nào. Hơn thế nữa lại còn xoa xoa vào cái băng trên mặt, mỉm cười cực ngọt :"Cảm ơn anh."

[Hệ thống: ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng có chút tiến bộ rồi. Cũng biết thế nào là tạo cơ hội yêu đương!]

Hệ thống nát trồi ra rất đúng lúc, nó còn lạ gì kí chủ của mình. Người này sẽ để ý đến những trầy xước nhỏ như thế này sao? Chắc chắn không. Thế nhưng vì người quan tâm cậu lại là một nhân vật đặc biệt, thế cho nên.... Cho nên....

[Lee Yoohan dùng ý niệm trao đổi: im đi, mày làm gì có mẹ mà gọi.]

Thời điểm mặt mình bị con dao sắc bén kia lướt qua, Lee Yoohan cực kì tức giận. Thì đúng là cậu không yêu đuối tí nào, thậm chí có thể chịu đau rất giỏi, nhưng mà trước đây làm gì có lần nào bị đánh vào mặt đâu. Hơn thế nữa, kẻ nào mới yêu đương mà chả quan tâm đến vẻ bề ngoài cơ chứ, cứ nghĩ mình đã xấu đi một chút vì gã kia, lại ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt truyền ra, cậu mới bốc đồng lên đánh một trận.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi nơi làm việc, tới canteen Yoon Jay đặt chỗ thuốc mình xin được lên bàn và gọi cậu lại.

"Lúc cậu lao tới tẩn người kia, tôi còn tưởng cậu bị gã hủy dung."

Vì đánh hăng quá nên khớp ngón tay và mu bàn tay có hơi đỏ và trầy xước. Cậu vừa lẩm bẩm rằng không cần phiền như vậy lại vừa thản nhiên đưa tay ra cho người đối diện khiến hệ thống ở bên há hốc mồm. Nó thầm nghĩ quả nhiên có tiến bộ rồi!

Lee Yoohan bĩu môi, lại sờ vào má :"Chưa hủy dung, nhưng mà cũng xấu đi không phải à?"

Yoon Jay nắm cái cổ tay nhỏ gầy gầy của cậu, trong lòng tự hỏi sao nắm đấm bé xinh lại có thể dùng lực mạnh đến thế này rồi lôi ra tăm bông cùng cồn y tế :"Tôi thấy không xấu mà. Vẫn rất đẹp."

Lee Yoohan nheo mắt nhìn như thể lại bắt đầu muốn nghịch :"Đẹp sao? Vậy thì anh có thích không?"

Rõ ràng là Yoon Jay thoáng cứng tay lại một lúc, chiếc tăm bông thấm cồn đang khử trùng cho tay cậu khựng lại giữa không trung. Nhưng rất nhanh sau đó hắn mỉm cười và đáp trả :" Thích. Rất thích."

Chẳng rõ ràng là nói thích cậu hay thích vẻ đẹp của cậu hay là cả hai thế nhưng đã thành công làm tai Lee Yoohan hơi nóng. Cả hai đều dừng lại trước khi đào sâu hơn về vấn đề này bởi vì ai cũng biết mập mờ một thời gian mới tốt, vội vã chọc thủng ngay thì không thú vị chút nào.

Kết thúc khử trùng thì chuyển sang bôi thuốc, diễn viên Lee cứ tự nhiên để người khác phục vụ mình thế này khác biệt hoàn toàn với hình ảnh bình thường của cậu. Ngay lúc hắn ta nâng tay cậu đến sát miệng, phù một hơi thổi nhẹ, cả hệ thống lẫn kí chủ của nó đều đột ngột đứng hình. 

[Hệ thống: tôi mới không có mặt một chút thôi. Hai người đã tiến triển bao nhiêu rồi? Hả hả hả.]

Chính Lee Yoohan cũng hơi bối rối, thế nhưng cậu và hắn ta, đụng chạm thân mật hơn cũng từng có rồi mà, chẳng phải đêm đó sao? Cho nên khác với hệ thống, cậu rất nhanh đã trở nên bình tĩnh.

[Chỉ cần mày không ló đầu, mọi chuyện diễn ra đều suôn sẻ.]

[........ Nhìn cái biểu cảm gian ác của cậu kia, có phải muốn nuốt luôn alpha trước mặt vào bụng không hả? Cẩn thận dọa người ta chạy.]

[Dọa? Tao mà dọa được hắn ta? Không đời nào.]

Yoon Jay :"Sao thế?"

Lee Yoohan gãi gãi cái tai đã có chút đỏ lên:" Anh.... Ờm, có cảm thấy hơi nóng không? Cơ sở vật chất ở đây vẫn như mọi khi tôi đến chả bao giờ được nâng cấp, ha ha."

Diễn viên Lee nói nhảm cho qua chuyện, thế nhưng ở bên ngoài hiện tại, có một làn sóng dữ dội đang trào đến mà không tài nào có thể bỏ qua.

.

[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]

Phát hiện chấn động hai diễn viên lén lút hẹn hò, nghi vấn có mối quan hệ tình cảm từ trước khi vào đoàn phim. Vai diễn của diễn viên Lee có được phải chăng không là nhờ thực lực?

Trên các trang mạng xã hội, các kênh tin tức nổi lên dòng giật tít này khiến cho tất cả người hâm mộ của hai nghệ sĩ cùng với khán giả đang dõi theo tiến độ quay phim cùng với người qua đường đều tròn mắt đón xem. Từ hồi mới nhập đoàn là hai người mang nhan sắc đại diện truyền thông đã dính vào tin đồn tình ái, lúc này bất chợt lộ ra loạt ảnh tình cảm thân mật thế này, những lời đồn đãi và đủ thứ kịch bản đi cùng đã có dịp được tung ra.

Từ mọi hướng, các tay săn ảnh ùa đến. Hình mà họ quay chụp được là khi Lee Yoohan đi cùng với Yoon Jay theo dõi những đối tượng tình nghi. Vô tình làm sao biểu cảm của họ khi ấy cực kì thân mật, diễn y như thật và thái độ thì có chút mập mờ, đúng là đang lén lút cơ mà.

Hai chính chủ lúc này vẫn còn đang thong thả nói cười với nhau trong sở cảnh sát, chỉ có những bộ phận liên quan mới rối bời lên thôi. Quản lí Choi đang ngồi trầm tư cùng đạo PD và một số trợ lí khác, đau đầu suy nghĩ ra cách đáp trả công chúng sao cho chu toàn. Lướt bình luận một hồi, thái độ của dân mạng đa phần là thế này.

[Lee bảo bối nhà chúng tôi làm gì có chuyện phải dùng đến quan hệ mới nhận được vai diễn? Em ấy trong mấy năm đã nhận bao nhiêu giải thưởng về diễn xuất đó có biết không? Người nhà chúng tôi có.thực.lực. À nhưng mà không phủ nhận mấy tấm ảnh kia nhìn có phần thân thiết thật....]

[Nếu như bảo bối của nhà muốn gả đi.... mình chỉ đành nuốt nước mắt trao em ấy cho một vòng tay khác. Thế nhưng trước đó nhà bên kia nên sẵn sàng chấp nhận thử thách đi là vừa.]

[Diễn viên nào có thể cúi đầu nhận bao nuôi để dành diễn, Lee Yoohan có thể sao? Nếu như thế thì thời lượng mà cậu ấy lên sóng sẽ ít đến đáng thương như vậy à? Đầy phim van xin cậu ấy đóng, cậu ấy không thích thì không nhận còn một khi đã thích rồi thì có bao giờ trượt khỏ tay đâu. Payback là dự án lớn như thế mà đạo diễn có thể nhét người của người khác vào để đạp đổ miếng cơm của mình à?]

[Phải đó, nói diễn viên Yoon Jay cho cậu ấy vào đoàn hả, phim này người ta đầu tư đấy nhà báo ơi, có nhét thì cũng không dám nhét vào vai chính đâu.]

[Ai lên bài này đó? Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy nha. Thử đưa bằng chứng ra đây cho chúng tôi đối chất xem, có tin kiện lại mấy người không?]

[A... Mấy bạn bên trên bớt nóng. Yoon Jay nhà chúng tôi đúng là người đứng đắn, sẽ không chơi mấy cái trò mua vui lấy người khác làm món hàng. Nhưng mà nếu hai bên đều thật lòng có ý, thôi thì bên đó ra điều kiện đi để tụi này thay Yoon Jay cân nhắc trước thử xem.]

[Tớ là người mới đến hóng chuyện. Bỏ qua vụ vai diễn thật giả kia đi thì không phải nhìn bọn họ giống người yêu hơn là nhân tình qua đường sao? Yoon Jay đang giúp Lee Yoohan chỉnh vai áo kìa... Cái ánh mắt kia kìa, còn ngọt ngào hơn cả người yêu tớ nữa.]

[Tôi vẫn không tin hai người này có tình ý gì cả. Chỉ là cái vỗ vai thân mật của đồng nghiệp thôi, có phải mọi người nhìn nhầm rồi không?]

[Phải đó, bảo bối của nhà tôi chỉ là lễ phép với người lớn thôi, ai nói em ấy nhìn ngoan như cún thế?]

[Tôi nói đó, Lee Yoohan mỏ hỗn của tôi trước giờ có nể mặt người lạ người quen, người trên người dưới sao? Có khác biệt thì chắc chắn đặc biệt.]

[Xin thưa, có thể thay đổi tính tình chứng tỏ tình yêu thình lình gõ cửa.]

[Diễn viên Yoon... Không phải một người lạnh nhạt đến độ ngay cả fan của mình hắn ta cũng lười vất cho một cái nhìn à...thì ra lại là một alpha dịu dàng đến vậy hay sao?]

[Tôi đã nói từ rất lâu về trước rồi, tình cầm thật. Nhưng mà mấy cái lời nhà bào nói thì vẫn đừng nên tin.]

[Phải đó, thà tin là cả hai đã âm thầm kết hôn từ trước rồi âm thầm qua lại bấy lâu còn phù hợp hơn.]

[Mọi người có để ý không, Lee Yoohan đột ngột phân hóa thành omega là từ lúc có tin đồn dính dáng đến Yoon Jay. Có khi nào như những bộ truyện mà tôi hay đọc không?.... Có lẽ nào...]

........

.

Hơn chục con mắt nhìn vào những dòng bình luận nhảy lên tanh tách, trong lòng đay nghiến hai con người lúc này vừa ung dung trở về. Trên mặt còn xót lại biểu cảm cực kì thỏa mãn, vô cùng đắc ý.

Quản lí Choi vò rối hết cả mái tóc xác xơ của mình :"Cậu hãy còn thong thả nhỉ? Có biết người hâm mộ của cậu bàn chuyện của hồi môn cho cậu rồi không?"

Lee Yoohan 'ừ hử?' một câu không rõ nghĩa, gọi cứu trợ từ hệ thống [Mày lại gây chuyện gì rồi?]

[Hệ thống đã quen vì bị đổ lỗi đã không còn cảm thấy oan ức: đừng hỏi tôi, ngài tự xem.]

Nó nhanh chóng truyền vào trong não cậu về mấy bài báo sốt dẻo hiện tại, nếu như có miệng chắc chắn lúc này nó sẽ nhếch lên cười.

[Không thể phủ nhận, từ khi dính vào alpha nọ, cái tên của cậu liên tục xuất hiện ở khắp mọi nơi, độ phủ sóng cực kì rộng và có thể coi là sự nghiệp thăng tiến không ngờ.]

[Tao vốn đâu có thích ồn ào...]

[A, vậy người mang đến ồn ào đó, ngài có thích không?]

Lee Yoohan bật cười giống như đang gật đầu với nó, đúng vậy, không thích sự ôn ào cứ vây quanh mình, thế nhưng sự náo nhiệt mà alpha kia mang đến khi mà ở cạnh hắn thì lại hoàn toàn khác. Cậu rất thích.

Hơn nữa, từ nãy tới giờ, tại mu bàn tay và các đầu ngón tay cậu vẫn còn vương lại những đụng chạm dịu dàng không hề phai nhạt từ đôi bàn tay to lớn khác. Có lẽ lúc này đã tiến vào giai đoạn bạn thân khuyên bảo gì cũng không nghe.

'Phụ huynh' trên mạng thì tích cực đồng ý. Hơn nữa sóng dư luận có phản ứng thế này: fan của cậu lập thành một đội quân thiện chiến, đi báo cáo các bài viết như vậy, fan của hắn theo sau hỗ trợ, thỉnh thoảng lại xoa dịu sự cuồng nộ của bên diễn viên Lee. Đúng là cộng đồng người hâm mộ là phản ánh chân thực lại nghệ sĩ của mình, thật sự giống như hình thức ở chung giữa cậu và hắn ta mà.....

Bên truyền thông thì không lo lắng mấy, đại diện nhà sản xuất kiêm luôn đầu tư còn ở ngay đây, hắn ta trông bình thản thế kia cơ mà. Hoàng thượng chưa vội thì thái giám làm sao phải gấp.

PD vuốt mạnh gương mặt có vẻ mệt mỏi của mình :"Những tin đồn này, muốn xử lí theo hướng nào?"

Yoon Jay nhìn về hướng Lee Yoohan đang bị quản lí của mình kéo đi, nói một câu không rõ nghĩa :"Xóa bỏ hoàn toàn thì không cần. Đoàn phim không mất một khoản để tạo ấn tượng với dư luận rồi, nhưng điểm tốt có thể giữ nguyên, điểm xấu vẫn cần đính chính lại."

Điểm xấu... Điểm tốt... Cái nào nên phủ nhận còn cái nào nên khẳng định, việc này đáng để được cân nhắc bởi các bên.

50% cho rằng hai nhân vật chính của lời đồn tình trong như đã mặt ngoài còn e. 25% đang suy nghĩ đến khả năng nghệ sĩ nhà mình bước vào giai đoạn đầu của yêu đương, tìm hiểu. 20% khác thì chắc chắn rằng Lee Yoohan cùng Yoon Jay chỉ là đồng nghiệp mà không có yêu đương gì cả. 5% mê muội làm sao, cứ nói rằng họ đã ngấm ngầm kết hôn.

.

[Hệ thống: lần này đúng ý ngài rồi nha. Đến cả người ngoài nhìn vào còn thấy Yoon Jay tình cảm với cậu dào dạt nữa. Vậy có cần thăm dò thêm nữa hay không?]

[Lee Yoohan : đúng cái gì mà đúng. Tao muốn như thế này bao giờ?]

[Hệ thống : vậy ngài có cần tôi can thiệp làm nguội tin đi một chút không?]

[Lee Yoohan : không cần. Cơ mà mấy tấm hình chụp tao xấu quá thì làm nó bốc hơi đi.]

Hệ thống mỉm cười khinh bỉ. Kí chủ của nó đúng là thay đổi thật rồi. Bây giờ còn quan tâm đến hình tượng của mình trên mạng xã hội cơ đấy. Máy móc như nó ngửi thấy cái mình tình yêu chua loét.

[Xấu? Ý ngài là tấm nào?]

[Có cái nào tao lỡ bày ra vẻ mặt ngu ngốc không? Ấy cái đó cái đó.]

[Ngài chắc chưa?]

[Làm sao? Hay mày càng ngày càng nát, có cái tấm hình cũng không xóa được?]

[Theo thông tin tôi cập nhật thì Yoon Jay vừa mới cử người liên hệ với tay săn ảnh sở hữu bức này. Người đó nói khúc này của cậu rất dễ thương.]

[...........]

[Còn xóa nữa không?]

.

Cuối cùng thì không có thế lực nào chủ động nhúng tay, nhưng cơn sốt này vẫn qua đi bởi vì vài ngày sau đó, loạt tin về dàn nghệ sĩ tàng trữ, vận chuyển, mua bán chất cấm bị bắt đã tràn ra. Cả cộng đồng mạng lại một lần nữa sôi sục lên như phun trào núi lửa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro