Trở về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắn sống sót trở về nhưng giả mất trí để xem phản ứng của cậu..

Kết quả ra sao đọc xong sẽ biết=)))

Ngoại truyện 2 (1)
cre ý tưởng : Kyofwr

______________________________

 Đã 4 năm từ khi hắn mất, cậu khác hẳn lúc anh còn sống...lạnh lùng và ít nói hơn xưa 

Đó là đối với người khác còn khi gặp 3 thằng bạn,cậu vẫn trò chuyện với họ như khi còn học chung ở học viện.

Hôm đó là 7-11 , cái ngày định mệnh cướp đi người bạn thân nhất và cũng là người yêu của cậu.Sau khi đi thăm mộ anh cùng Date,Rei và Hiro , anh rẽ vào công viên hồi trước 2 người hẹn hò.

Đang ngồi thẫn thở hút điếu thuốc và nhớ lại những ngày anh còn sống..Chợt một dáng người cùng mái tóc dài 2 mái quen thuộc lướt qua cậu làm y giật mình gọi tên hắn..

- Ha..Hagi?

Chợt dừng lại 5s, cậu quên mất..hắn mất rồi mà nhỉ?

Có người nào có thể may mắn sống sót sau trận bom đó chứ..

Đang ngẩn ngơ thì người kia đáp lại lời của cậu

- Ji...Cậu là..ai vậy?

Như bị đánh thức, cậu nhìn chằm chằm vào người con trai kia..

Đúng là hắn rồi mà ,giọng nói đó , thân hình và mái tóc đó 

- Ha..Hagi..Hagiwara Kenji là cậu..phải không? Cậu còn sống?

-  Đúng..tôi là Hagiwara Kenji.Nhưng cho hỏi cậu là ai vậy?Chúng ta có quen biết sao?

- Này bị sao vậy hả? Tao là Matsuda Jinpei ,bạn thân của mày đây mà? 
Là người yêu của mày đây mà?

Cậu nắm lấy cổ hắn ,giọng nói run run , đó là lần đầu tiên sau 26 năm hắn thấy cậu khóc vì hắn.Nếu hỏi hắn có xót khi thấy cậu như vậy không?Hắn xót chứ nhưng muốn đút đít ghệ thì phải giả bộ nốt thôi. Nếu không vì nhớ quả đào thơm ngon ki mỏ chi của cậu tận 4 năm thì hắn làm vậy để làm gì chứ=))))))))))))))))))))))))) 

(Cẩn thận ẻm phát hiện là ẻm cho ăn đấm nha, ẻm con trai của nhà vô địch quyền anh đó:))) )

- Cậu bình tĩnh đi..Tôi thật sự không nhớ cậu là ai cả..

- Mày nói dối..hức

"Tớ xin lỗi,Jinpei - chan.."

- Cậu nói chúng ta từng làm bạn mà phải không? Cậu có thể cho tôi ở nhờ không? Hiện tại điện thoại tôi bị hỏng nên..

- Đ..được thôi..Tao sẽ khiến mày phải nhớ ra tao bằng được.

"Th-thật đáng sợ nhưng lỡ rồi làm cho chót vậy..:')"

_____________________________

- Tôi đi tắm trước.Tí sẽ chuẩn bị quần áo cho cậu sau.Đừng có mà động chạm lung tung.

- Được rồi..

"Cậu ấy vẫn khó tính như xưa..Mà mình diễn dở vậy không biết cậu ấy có nhận ra không nhỉ?Nếu nhận ra chắc mình bị ăn đấm mất." 

(Nội tâm Hagi đang gào thét vì không được tắm chung với ghệ)

_____________________________

Giác quan của 1 người cảnh sát cho cậu biết rằng hắn đang nói dối và đang giấu cậu chuyện gì đó..

Sau khi tắm xong, cậu liền về phòng lấy bộ quần áo cũ của hắn đem ra ngoài rồi quay vào phòng đóng sầm cửa lại mà không để ý chú chim họa mi của hắn đã dựng lên vì cậu chỉ mặc áo phông kèm quần cộc.

Mấy tiếng sau không thấy cậu động tĩnh gì...hắn liền lén lút đi vào phòng cậu, ôm lấy cái eo thon gọn kia..Con chim bé nhỏ lại bị đánh thức khi cậu bắt đầu cạ mông của mình vào người hắn..

- Lỡ đánh thức cậu rồi sao? Jinpei-chan?

Thấy cậu vẫn im lặng, hắn liền tụt chiếc quần của cậu ra và khá ngạc nhiên khi cậu còn không thèm mặc quần nhỏ...

Chú chim họa mi nhỏ bắt đầu khó chịu,hắn liền lôi ra và vuốt vài cái rồi đâm mạnh vào mông cậu, vô tình làm cậu tỉnh..

- Làm cậu tỉnh mất rồi..Jinpei - chan.

- aa...đồ biến thái,cậu đang làm gì vậy hả?

- Tớ chỉ biến thái với cậu thôi ~

Vừa nói hắn vừa thúc mạnh vào cậu, bàn tay hư mò lên ngực xoa bóp đầu ti khiến cậu dãy lên..

- Hagi..đừng...hức

- Yên nào..

Mà hình như nãy cậu phát hiện rồi mà nhỉ?

-...

- Jin..Jinpei - chan đừng..đừng khóc mà

- Mày giả vờ làm vậy để làm gì chứ..hức

Mày biết tao nhớ mày như nào không hả?

- Tớ xin lỗi  

Cậu tức giận đánh vào người hắn,vừa khóc vừa trách khiến anh hoảng loạn giữ lấy tay cậu..Coi bộ hắn bị bé mèo này dỗi mất tiêu rồi.Mà ai bảo tên Rei kia chỉ hắn làm kiểu này cho cậu bất ngờ chứ

( Ủa anh..:))) ) 

*Chụt*

- Thôi được rồi tớ xin lỗi mà ~ 

Đừng giận nữa nha

- Đ-đừng có mà vừa thúc vào tao vừa dùng cái giọng đó với tao

- Này là đang giận sao..Cậu đáng yêu thật đó Jinpei - chan

Mà tại sao cậu biết mà không nói ra đi, để đến lúc này làm gì?

- Tao..tao thích đó rồi sao? Bộ mày ysl hay gì ,mạnh lên coi 

(ủa gì dọ:)) )

-...

aa..hức nhẹ lại..Hagi

- Tớ không có ysl đâu nhé,Jinpei - chan.Chúng ta cùng chơi hết đêm nay nào ~

- hức..đau...

- Tớ làm mạnh hơn chút nhé,chịu không Jinpei - chan?

...

- Đừng..đừng banh chân tớ ra nữa,Hagi

- Ư..aa nhẹ lại đi mà ,sâu quá..hức

- Cậu ra nhiều quá,Jinpei - chan ~

...

Sau khi hành cậu xong,hắn bế cậu ngồi lên đùi mình trêu chọc khiến con mèo mít ướt kia tức giận.Nhưng nhìn mấy vết thương do bỏng của hắn, cậu không dám đánh hẳn chỉ dụi vào cổ hắn làm nũng khiến cho hắn mềm lòng mà cắn vào cổ cậu đánh dấu chủ quyền rồi mò lên tai cậu rồi mò xuống bóp bé họa mi nhỏ..

- hức..đ-đau ,cậu làm gì vậy?

-  1 chút thôi mà,coi cậu kìa nước mắt tèm lem hết rồi

- Biết đau lắm không hả?

- Ai bảo cậu chê tớ ysl chứ~

- Tớ đâu có ý đó..

*Chụt*

- um..aa

Tớ chịu không nổi nữa rồi,dừng lại đi mà ~

- Được rồi chúng ta đi ngủ thôi ha?

___________________________

end ngoại truyện 2 (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro