4.Ghen? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn phải đi công tác khoảng 1 tuần.Đồng nghĩa 2 người phải tạm xa nhau..Tối hôm đó, 2 người gọi điện cho nhau..vì nhớ mùi của hắn nên cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mà hắn thường dùng cùng chiếc quần xà lỏn màu hồng, để lộ đôi chân trần thon dài, trắng trẻo ra trước mặt con người đang kìm nén kia....

- Jinpei - chan, cậu đang mặc gì vậy..

- Áo của cậu, không thấy sao.. 

- Haizz bồ tôi ngol vậy mà không được thịt thì đúng khó chịu nhỉ..

- Im...im đi.. _(Cậu đỏ mặt tắt điện thoại cái phụp làm hắn chỉ kịp nói thêm 1 câu)

- Sáng mai gọi lại nha..Jinpei - chan.. 

- Tên đáng ghét,tên đại ngốc,tên biết thái,Hagiwara.

- "Hắt xì" Hình như Jinpei - chan lại nói xấu mình rồi..

Sáng hôm sau trong lúc làm việc,em bé của hắn vẫn còn ngái ngủ , trong khi hắn đang luyên thuyên thì cô gái mà hắn vừa gặp hôm qua xông vào phòng hắn..

- Hagi - san..

- Đừng lại gần tôi, tôi với cô không thân đến thế đâu.. 

- Ai vậy, Hagiwara.. 

- Không có gì đâu, Jinpei - chan.. 
________________

Sau 1 lúc, hắn với cậu luyên thuyên

Mấy hành động của ả kia làm cậu tỉnh ngủ luôn rồi.Hắn thì cứ đẩy ả ra nhưng ả thì cứ sáp sáp lại gần hắn, thậm chí còn ngồi lên đùi và ôm ấp hắn như vậy làm sao cậu có thể không khó chịu chứ. Có ai thấy người yêu mình bị người khác quấy rối mà lại không ghen, không khó chịu..? Cậu ấm ức tắt điện thoại mà không để hắn kịp phản ứng. Hắn gọi cậu không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Có vẻ em bé này ghen rồi. Vứt điện thoại ra chỗ khác, cậu chui rúc vào chăn không thèm để ý hắn.

Bên hắn thì vì nhắn tin hay gọi điện, cậu đều phản hồi nên hắn khá luống cuống nhưng ả kia lại không biết điều.Rốt cuộc lại làm hắn tức giận mà đuổi ả ra khỏi phòng..

Suốt mấy ngày hắn không liên lạc được với cậu, liền thu xếp công việc để mà về dỗ cậu.Hắn vừa về đã liên lạc cho Date để hỏi chuyện của cậu rồi đi theo địa chỉ mà anh đưa.Cậu đang đi chơi với Hiro và Rei ,vừa thấy hắn liền ngoảnh đi chỗ khác khiến hắn sốc không nói nên lời.Em bé nhà hắn giận thật rồi ,nhờ chuyện tốt của cô ả kia ,hắn bị em bé bơ không thèm quan tâm dù chỉ 1 chút..

Lúc sau, hắn cứ đi theo cậu, luyên thuyên rồi ôm ấp dỗ dành mặc kệ cậu cứ đẩy ra..

- Jinpei - chan ~ ,đừng giận tớ nữa mà..

-....

- Jinpei à..

-....

-Jinpei - chan~...

-...

- Rốt cuộc cậu giận tớ vì chuyện gì chứ, Jinpei - chan~..

-...

- Cậu cứ bơ tớ vậy thì đành phải dùng cách này thôi,Matsuda à..

Cậu nghe hắn nói vậy thì ngơ ngác không hiểu gì.Đang hoang mang thì hắn bế xốc cậu lên đem vô phòng khóa cửa.Chưa để cậu nói gì,hắn chớp lấy cơ hội hôn cậu,uốn lưỡi vào nhau,mặc kệ cậu đang khó chịu đánh vào ngực mình.Sau hắn cắn môi cậu rồi rời môi với vẻ tiếc nuối. 20p sau cả bộ quần áo của cậu đã bị hắn lột sạch đem cơ thể trần như nhộng vào phòng tắm,tắm qua cho cậu 1 chút rồi lần mò đến những chỗ nhạy cảm của cậu mà đánh dấu lại.

-hức..Kenji...

- Suỵt..

Hắn lại hôn lên môi cậu rồi đưa nó vào trong lỗ nhỏ bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng.

- aa..Ken..Kenji..

- hức..

- ch-chậm thôi..hức..Kenji...

"Bạch bạch bạch.."

- aa..

- Không giận nữa nhé..

- hức...ai thèm giận cậu chứ...

- Vậy ai gần tuần qua vì ghen mà không thèm nghe điện thoại của tớ nhỉ...?

- hức..ai ghen chứ...

"Bạch bạch bạch"

"Chụtt~"

- Jinpei - chan~

- Dạng chân to ra 1 chút nào..

- hức..aa

"Chụt"

- Từ giờ chỉ cần cậu rên thôi,đừng nói gì thêm nhé..

- hức..đồ...đáng ghét...

"Bạch bạch bạch"

____________________

Dỗ người yêu không được lại đem ra mần thịt rồi sáng hôm sau bị đuổi ra sofa. Tội anh ghê:))

_____________________

End chap 4

xin lỗi Jinpei,em khốn nạn quá :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro