24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh đinh linh —

Tiếng chuông tan học dễ nghe vang lên, đám học sinh lớp mười hai kết thúc kỳ thi cuối kỳ rốt cục đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bạn cùng bàn của Kim Thái Hanh vừa dọn dẹp cặp sách, vừa nói: "Thái Hanh, cậu thi thế nào? Chắc không thành vấn đề nhỉ? Dù sao mỗi lần thi trắc nghiệm không phải cậu thứ nhất thì là Điền Lạc thứ nhất, hai người các cậu thay phiên, danh diệu đứng đầu lớp chúng ta không có gì khó đoán."

Kim Thái Hanh không trả lời, bạn cùng bàn lắm miệng lại nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, tớ nghe được một tin, Điền Chính Quốc lớp mười một chấm hai ý, cậu còn nhớ rõ cậu ta không? Cái thằng cùng lớp với chúng ta hồi đầu trung học, sau đó đúp lớp ấy."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi: "Nhớ, cậu ta làm sao?"

"Tớ nghe nói cậu ta lại sắp bị đúp tiếp." Bạn cùng bàn đồng tình lắc đầu một cái, "Ài, bị như thế cũng thật đáng thương, nghe nói kỳ thi giữa kỳ lần trước, đại số của cậu ta cư nhiên thi không điểm! Dù cho phần tự luận không biết làm, ít nhất còn có trắc nghiệm mà, cậu ta cũng đủ xui xẻo, tung đồng xu đoán đáp án, mười hai câu trắc nghiệm cư nhiên một câu cũng không đúng, cuối cùng thi được 0 điểm mới chết người chứ. Trường của chúng ta cho tới bây giờ chưa từng có ai thi được 0 điểm, Am Nham lập cái kỷ lục mới này, ngay cả hiệu trưởng cũng biết, chủ nhiệm lớp cậu ta cũng sắp bị cậu ta làm cho tức chết..."
"..." Kim Thái Hanh không nói gì, thấy Điền Lạc sắp ra khỏi cửa, liền tạm biệt bạn cùng bàn, cầm cặp lên đuổi theo bước chân Điền Lạc.

Điền Lạc thấy Kim Thái Hanh, gật đầu một cái coi như là chào hỏi, "Thi thế nào?"

Kim Thái Hanh nói: "Tạm được."

Hai người cùng nhau sóng vai đi về phía trước, lúc đi tới cửa trường học, Kim Thái Hanh mới làm bộ lơ đãng hỏi: "Đúng rồi, tôi nghe nói, Điền Chính Quốc lại bị đúp lớp phải không?"

Điền Lạc gật đầu một cái, "Tôi cũng mới biết tin hôm qua, ông nội cũng giận điên lên, vội vã chạy về từ vùng khác, tối nay sau khi trở về, Điền Chính Quốc chắc sẽ lại bị đánh." Điền Lạc dừng một chút, quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh nói, "Chi bằng cậu tối nay tiện thể đến nhà tôi ăn cơm đi? Cứ bảo chúng ta có bài tập cần thảo luận. Có cậu ở đấy, ông nội cũng sẽ không hạ thủ quá nặng."
"Được." Kim Thái Hanh đương nhiên đồng ý.

Hắn đột nhiên rất muốn xem dáng vẻ Điền Chính Quốc bị đánh một chút. Cái con người từ nhỏ đã phách lối thiếu đánh đó, sau khi đúp lớp một năm liền không gặp, hình như có chút nhớ. Không có hỗn đản kia ở bên cạnh nghịch ngợm, khi đi học ít đi rất nhiều niềm vui thú.

Kim Thái Hanh thỉnh thoảng còn nhớ tới từng đoạn kí ức ngắn ngủi khi bị hắn trêu cợt, hôm nay có cơ hội tận mắt xem hắn bị bêu xấu, trong lòng Kim Thái Hanh lúc đó, thật ra là ôm một loại ý tưởng có chút hả hê.

Thời điểm đến Điền gia, Điền Chính Quốc đã bị ông nội phạt quỳ gối trong sân. Điền Quang Diệu cầm gậy nện xuống, ông bị tức điên căn bản không biết nặng nhẹ, âm thanh gậy tiếp xúc với xương nghe đặc biệt chói tai.

"Cái thằng oắt này! Lại đúp lớp lần nữa, mày vui lắm hả? Liên tục đúp lớp hai lần, mày muốn cùng Điền Trạch nhỏ hơn mày hai tuổi thi tốt nghiệp trung học hả? Mày làm anh trai, còn có mặt mũi hay không?! Bị bạn học toàn trường chỉ vào mặt mà cười nhạo, mày cảm thấy rất vui vẻ có phải không?"
Lại một gậy không chút lưu tình nện xuống, phần da trên cổ Điền Chính Quốc cũng bị trầy ra.

"Anh trai em trai mày đại số có thể thi 100 điểm, mày lại mang điểm 0 về cho tao, còn chưa được số lẻ của bọn nó! Mày thật là làm vẻ vang cho cả nhà chúng quá nhỉ! Ba mày mỗi lần đi họp phụ huynh, lại bị chủ nhiệm lớp mày ngay trước mặt tất cả phụ huynh dạy dỗ, thật là quá vinh dự!"

"Điền Chính Quốc, tao thật không hiểu, Điền gia chúng ta tại sao lại sinh ra thằng khốn như mày!"

Từng gậy từng gậy đập xuống lưng, nhanh chóng đánh ra từng vết đỏ chói mắt.

Điền Chính Quốc hung hăng siết ngón tay, "Phải, cháu đần đấy, cháu chính là không hiểu nổi mấy cái tam giác hàm số lộn xộn kia! Cháu chính là liều mạng học cũng không hiểu những công thức kia! Mọi người cảm thấy rất mất thể diện có phải không? Điền gia nhiều con như vậy, một người ưu tú hơn một người, vậy nên Điền Chính Quốc là sỉ nhục của mọi người có phải hay không?
Điền Quang Diệu giận đến phát run, "Mày còn dám mạnh miệng? Mày cả ngày lẫn đêm đều ở đây làm mất mặt, chẳng lẽ không đúng à?? Mày nói xem, mày toàn thân cao thấp có ưu điểm gì đáng để bọn tao kiêu ngạo hả??"

Điền Chính Quốc giống như mèo bị đạp phải đuôi trực tiếp dứng dậy, đỏ mắt nhìn chằm chằm Điền Quang Diệu nói: "Cháu làm cho mọi người mất thể diện! Nuôi cái gánh nặng như cháu khổ cực lắm hả? Thật ra thì ông đã sớm muốn đuổi cháu đi! Dù sao ông có Điền Lạc, Điền Trạch, còn có Điền Mạch, bọn họ lần nào cũng có thể thi được 100 điểm làm cho ông kiêu ngạo! Mỗi người bọn họ ai cũng tốt hơn cháu! Điền Chính Quốc cháu chỉ biết thi 0 điểm, Điền Chính Quốc cháu chính là mất mặt như vậy! Vậy cháu đi là được chứ gì!"

"Được! Được lắm! Mày bây giờ lập tức cút cho tao —!"
Một câu nói này của Điền Quang Diệu khiến cho Điền Chính Quốc rốt cụ tuyệt vọng chạy khỏi Điền gia.

Điền Chính Quốc một năm kia chỉ mới mười sáu tuổi, hắn giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người chạy ra khỏi cửa, trên người bị đánh ra từng vệt đỏ, quần áo cũng rách mấy lỗ. Trong khoảnh khắc Điền Chính Quốc chật vật không nổi chịu đựng cả người đau đớn lao ra khỏi nhà kia, khoé mắt rốt cục trượt xuống một giọt nước trong suốt.

Kỳ quái là, Kim Thái Hanh nhìn một màn hắn toàn thân thương tích lao ra cửa kia, trong lòng hoàn toàn không có chút cảm giác sảng khoái hả hê nào, thấy vệt nước mắt rõ ràng trên mặt hắn, trái tim ngược lại... cảm thấy một nỗi đau xa lạ.

Kim Thái Hanh cũng không đưa đến tác dụng giải cứu, hắn và Điền Lạc đến chậm, còn chưa kịp khuyên đã thấy Điền Chính Quốc đang rống to mấy câu cuối vọt ra khỏi cửa, Kim Thái Hanh cũng không muốn dưới tình huống này ở lại ăn cơm, liền trực tiếp về Kim gia.
Tứ thúc cũng không ở nhà, hắn tự mình làm cơm tối ăn với Thiếu Bạch, sau đó theo thường lệ lấy sách vở, về phòng mình bắt đầu bật đèn làm bài tập. Vốn là bài tập rất đơn giản, nhưng lại làm sai rất nhiều lần, lặp đi lặp lại thoảng qua trước mắt, tất cả đều là gương mặt rơi lệ của Điền Chính Quốc.

Gương mặt bẩn thỉu đó, bị ông nội đánh đến sưng cả lên, trong cặp mắt xinh đẹp kia, đong đầy những giọt nước mắt trong suốt...

Gương mặt mang theo nước mắt đó, không khỏi làm cho Kim Thái Hanh có chút tâm loạn.

Hắn cho đến nay chưa từng thấy Điền Chính Quốc khóc.

Từ nhỏ đến lớn, hỗn đản nghịch ngợm Điền Chính Quốc kia từng bị thương rất nhiều lần, có một lần từ trên cây ngã xuống trực tiếp ngã gãy chân, bị chệch khớp đau đến như vậy, hắn cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
— Thế mà hôm nay lại khóc? Hiển nhiên... cậu ta chắc bị ông nội mắng rất thương tâm nhỉ?

Chẳng biết tại sao, trong lòng Kim Thái Hanh cứ có chút phiền não bất an, bài tập trong sách căn bản không làm tiếp được nữa, không thể làm gì khác ngoài gọi điện thoại cho Điền Lạc, hỏi: "Điền Lạc, em trai cậu về chưa?"

Điền Lạc nói: "Ba đã phái người đi tìm, đến giờ vẫn chưa có tin gì, cũng không biết nó chạy đi đâu rồi."

"..." Kim Thái Hanh trầm mặc một chút, "Có cần nhờ bác tôi giúp một tay không?"

Bác gái Kim Thái Hanh, chị cả Kim Tử Chính - Kim gia Huệ, là cảnh sát cao cấp sở cảnh sát thành phố Tây Lâm, nhờ bà ra mặt tìm người đương nhiên sẽ tiện hơn rất nhiều, Điền Lạc nói: "Tạm thời không cần náo động đến cảnh sát, ba đã phái rất nhiều người ra ngoài, chắc sẽ có thể tìm thấy nó. Nếu tối nay còn không tìm được, đến lúc đó nhờ bác cậu giúp một tay vậy."
Kim Thái Hanh không thể làm gì khác ngoài nói: "Ừ, có tin gì nhớ gọi điện cho tôi."

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, đáy lòng Kim Thái Hanh lại càng thêm bất an.

Điền gia phái người ra ngoài tìm, tìm kiếm trong khu vực đáng lẽ không khó mới đúng chứ, đến bây giờ còn chưa có tin tức, rất hiển nhiên, số đông người Điền gia đã bị Điền Chính Quốc cố ý né tránh. Đã sắp mười giờ, mùa đông lạnh như thế, một mình hắn có thể chạy đi nơi nào? Vội vã chạy ra ngoài, không mang tiền cũng không có cách nào ở nhà trọ, ở bên ngoài nhỡ bị bệnh thì làm sao bây giờ?

Bất an dưới đáy lòng dần dần lan ra, Kim Thái Hanh nhíu mày một cái, dứt khoát cầm áo khoác lên, vội vàng chạy về hướng trường học.

Trường học cách Kim gia chỉ mất có năm phút đồng hồ đi bộ, rất nhanh đã đến cổng trường học.
Không biết vì sao, Kim Thái Hanh cứ có trực giác, Điền Chính Quốc rất có thể là chạy về trường học, mặc dù ở đây 8 giờ tối đã đóng kín cửa, nhưng mà, dựa trên bản lĩnh của Điền Chính Quốc, trèo cây leo tường căn bản không thành vấn đề.

Kim Thái Hanh đạp lên cây lớn ở cửa sau leo tường vào, vòng quanh trường một vòng, quả nhiên, tìm thấy Điền Chính Quốc trong một góc nhỏ sân thể dục.

Điền Chính Quốc đang cố rúc lại ngồi trên ghế đá, hai tay ôm đầu gối thật chặt, bả vai không ngừng rung động, lỗ mũi sụi sà sụt sịt, hiển nhiên vẫn còn đang khóc. Trong nháy mắt đó, Kim Thái Hanh cảm thấy trái tim mình đột nhiên nhói lên. Cái cảm giác đau lòng kỳ quái đó, tựa như dây leo mọc lên dưới đáy lòng, nhanh chóng lan tràn khắp l*иg ngực.

Không phải là mình rất ghét cậu ta à? Thấy cậu ta khổ sở, không phải nên thật vui vẻ mới đúng sao? Vì cái gì lại... đau lòng?
Cho đến một khắc kia, Kim Thái Hanh mới phát hiện, mình cư nhiên không muốn thấy Điền Chính Quốc rơi lệ. Điền Chính Quốc phách lối từ nhỏ, Điền Chính Quốc luôn mặt dày tươi cười, giờ lại yếu ớt, không biết làm sao như vậy, cư nhiên khiến Kim Thái Hanh đau lòng đến gần như không cách nào có thể hít thở.

Hình như nhận ra có người, Điền Chính Quốc cảnh giác ngẩng đầu lên, sau khi phát hiện là Kim Thái Hanh, nhanh chóng đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cậu cũng đừng cười tôi, tôi biết tôi rất kém cỏi. Nhưng mà, tôi đã rất nỗ lực, những công thức toán học kia, tôi cũng đã ôn rất nhiều lần, nhưng tôi chính là không biết dùng... Tôi có phải quá ngu ngốc hay không?"

Mu bàn tay của hắn lau ra một vết máu thật dài, máu hoà lẫn nước mắt trên mặt, che lấp khuôn mặt vốn sưng lên của hắn, khiến cho nó đã xấu lại càng thêm xấu, tóc cũng ngổn ngang, dáng vẻ đỏ mắt co lại thành một khối như vậy, nhìn qua đặc biệt đáng thương.
Điền Chính Quốc như là lầm bầm nhỏ giọng nói: "Tôi bị đuổi khỏi Điền gia rồi... Bọn họ có lẽ đều rất ghét tôi nhỉ... Điền gia nếu không có tôi thì tốt... Anh hai ưu tú như vậy, em út thông minh như vậy, Điền Mạch ngoan như vậy... Cũng chỉ có tôi, luôn làm cho bọn họ mất thể diện... Tôi ở Điền gia chính là một tồn tại dư thừa..."

"Có lúc, tôi cũng muốn dứt khoát lựa chọn rời đi... Nhưng mà... tôi không bỏ được bọn họ..."

"Nhất thời xúc động chạy đi, lập tức lại muốn trở về, tôi quả nhiên không biết xấu hổ... Dù cho bị ông nội đánh chét... Tôi cũng không thể... thật sự rời khỏi bọn họ..."

Vào một khắc đó, Kim Thái Hanh đột nhiên ma xui quỷ khiến đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm Điền Chính Quốc vào trong ngực.

Sau này hồi tưởng lại, Kim Thái Hanh vẫn không hiểu tại sao lúc áy mình lại làm ra động tác như vậy, có lẽ chỉ là muốn an ủi thiếu niên đang khóc thút thít trước mặt, hoặc chẳng qua là nhất thời mềm lòng hay xúc động không giải thích được... Tóm lại, cái ôm đó, hoàn toàn thay đổi tình cảm hắn dành cho Điền Chính Quốc bao lâu nay.
Cho dù nhiều năm sau, hắn cũng chưa từng hối hận.

— Bởi vì Điền Chính Quốc ôm lại hắn.

Thiếu niên giống như người sắp chết bắt được cành cây cứu mạng, hai tay run run, ôm lại hắn thật chặt, nước mắt chảy ra nhanh chóng thấm ướt áo lông trước ngực. Có lẽ do ngồi lâu trong gió rét, thân thể Điền Chính Quốc lạnh như băng đến gần như mất hết nhiệt độ, nép trong ngực mình nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất như bị toàn thế giới từ bỏ.

Đúng vậy, người nhà của hắn hôm nay đuổi hắn đi.

Hắn không có chỗ để đi, nhưng vẫn là không rời bỏ được những người đó.

Lúc này, đúng là thời điểm hắn cần an ủi nhất, hắn cần một chút năng lượng chống đỡ, bất kể năng lượng kia đến từ người nào, hắn cũng sẽ giữ lại thật chặt, giống như một người mờ mịt luống cuống, đưa tay bắt lấy một ngọn cây cứu mạng cuối cùng.
Kim Thái Hanh vô cùng may mắn, chạy đến bên người Điền Chính Quốc thời khắc này là mình.

Một khắc kia, đáy lòng Kim Thái Hanh đột nhiên sinh ra một ý nguyện muốn bảo vệ người này thật tốt, cái ý nguyện mãnh liệt ấy khiến hắn không cách nào có thể ngó lơ, ôm chặt thân thể hơi hơi phát run của thiếu niên, thậm chí ngay cả trái tim cũng bởi vậy mà kịch liệt nhảy lên.

Dưới bề ngoài thiếu đánh, ác liệt, bướng bỉnh...

Điền Chính Quốc, thực ra có một nội tâm cực kỳ mềm mại.


Chiều hôm đó, Kim Thái Hanh đang ở văn phòng xem tài liệu báo cáo trợ lý đem đến, đột nhiên nhận được một cái tin nhắn từ Điền Chính Quốc, trong tin nhắn chỉ có một câu đơn giản: "Anh yêu, tối nay nhớ về nhà ăn cơm nhé, em chờ anh ^_^"

"......" Kim Thái Hanh nhìn khuôn mặt tươi cười cuối tin kia,trong lòng không nhịn được bất đắc dĩ nghĩ: Người này khẳng định lại đang mưu đồ gì đó đi? Mỉm cười nhắn lại một chữ "Được", Kim Thái Hanh tiếp tục cúi đầu xử lý văn kiện, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết công việc, đến năm giờ rưỡi lập tức lái xe về nhà.

Lúc về đến nhà, Điền Chính Quốc cư nhiên rất thần kỳ đã bày xong một bàn bữa tối phong phú, Kim Thái Hanh để cặp công văn xuống, đi đến phòng bếp thấy Điền Chính Quốc đang cúi đầu rang thức ăn, Kim Thái Hanh không nhịn được đi tới, nhẹ nhàng ôm hắn từ sau lưng, cắn cắn ráy tai mẫn cảm của Điền Chính Quốc, thấp giọng hỏi: "Tại sao hôm nay đột nhiên có hứng thú xuống bếp?"
Điền Chính Quốc dùng cùi chỏ huých nam nhân phía sau, "Ngoan ngoãn ra ngoài ngồi, chờ em cho anh ăn!"

"Được." Kim Thái Hanh mỉm cười một cái, xoay người vào phòng ăn ngồi, chống cằm nhìn dáng vẻ Điền Chính Quốc mặc tạp dề nấu cơm, ừm... rất có mùi vị người đàn ông của gia đình.

Điền Chính Quốc nhanh chóng làm xong thức ăn, bưng ra bày lên bàn, lại xoay người đi lấy một chai rượu đỏ và hai ly cao cổ, rót hơn phân nửa ly đưa tới trước mặt Kim Thái Hanh, cười híp mắt nói: "Nào, trước cụng ly một cái, tròn một năm kết hôn vui vẻ."

Kim Thái Hanh đáy lòng khẽ động, hôm nay đúng là ngày kỷ niệm một năm hai người kết hôn, còn tưởng rằng cái con người vô tâm vô phế này đã sớm quên mất "ngày kỷ niêm kết hôn" rồi, không ngờ hắn cư nhiên vẫn nhớ, còn tự thân xuống bếp làm một bàn món ăn... Thật là hiếm có a.
Kim Thái Hanh không khỏi cảm khái một trận, nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng cụng ly với Điền Chính Quốc.

Hai người uống một hớp rượu, lúc này mới ngồi xuống dùng bữa, Kim Thái Hanh nếm thư một miếng, không nhịn được nói: "Đây là em tự mình làm?"

Điền Chính Quốc đắc ý nói: "Em làm theo công thức, như thế nào, mùi vị không tệ lắm đúng không?"

"Ừ." Kim Thái Hanh mỉm cười một cái, "Không ngờ em còn có thiên phú trên phương diện bếp núc, sau này nếu rảnh rỗi thì xuống bếp luyện tay nghề một chút, anh thích ăn món ăn em làm."

Điền Chính Quốc cười nói: "Thế thì ăn nhiều một chút, nào, nếm thử cái này đi."

Điền Chính Quốc ân cần gắp thức ăn cho Kim Thái Hanh, trong bát nhanh chóng đã đầy ắp, sau đó lại vội vàng rót rượu cho Kim Thái Hanh, khích lệ Kim Thái Hanh uống rượu nhiều hơn, ngày kỷ niêm kết hôn nhất định phải uống tận hứng!
Kim Thái Hanh biểu tình bình tĩnh ăn sạch thức ăn hắn gắp cho, thừa dịp Điền Chính Quốc xoay người vào bếp bưng canh, bất động thanh sắc thay đổi ly rượu của hai người.

Một bữa cơm ăn sạch, Kim Thái Hanh rất tự giác vào bếprửa bát, Điền Chính Quốc chạy vào phòng tăm tắm, vừa tắm vừa khoái trá tưởng tượng tối nay kế lớn sẽ được như ý như thế nào... Tối nay phải áp đảo được Kim Thái Hanh, như vậy như vậy... nhìn gương mặt lãnh đạm của Kim Thái Hanh hiện lên thần sắc mê loạn bị du͙© vọиɠ khống chế, nhất định sẽ rất ấn tượng!

Điền Chính Quốc mỉm cười mở hộp nước bôi trơn mới mua ra, ngửi ngửi, hương bạc hà nhàn nhạt, mùi quả nhiên rất tốt.

Sau khi tắm xong ra ngoài, thấy Kim Thái Hanh cũng đang chuẩn bị đi tắm, Điền Chính Quốc tiến tới nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Kim Thái Hanh một cái, thấp giọng nói: "Em chờ anh trong phòng ngủ."
Kim Thái Hanh mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán hắn, xoay người vào phòng tắm.

Điền Chính Quốc ngồi trên giường lớn trong phòng ngủ, nhớ tới cơ bụng bền chắc của Kim Thái Hanh, không nhịn được một trận tâm viên ý mã... Một năm kết hôn này, hắn bị Kim Thái Hanh ăn kiền mạt tịnh vô số lần, tối nay... hắc hắc, nhất định phải ăn lại một lần mới được!

Kim Thái Hanh nhanh chóng tắm xong trở lại, ngồi bên mép giường lau khô tóc, Điền Chính Quốc chủ động tiến tới thân mật ôm lấy hông hắn, thuận thế hôn lên bờ môi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhanh chóng hôn trả, nhiệt tình tối nay của Điền Chính Quốc thật đúng là khiên cho người ta động tâm, bất quá, Điền gia tiểu hỗn đản đầy bụng ý xấu tự nhiên vô duyên vô cớ đột nhiên nhiệt tình như vậy, lấy hiểu biết nhiều năm nay của Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc, người này tối nay chắc chắn đang bày chuyện xấu gì đó... Rốt cuộc là chuyện xấu gì đây?
Quả nhiên, trong khoảnh khắc Kim Thái Hanh sửng sốt, Điền Chính Quốc đột nhiên lật người áp Kim Thái Hanh xuống giường, không biết từ đâu lấy ra một đôi còng tay, quả quyết dứt khoát bắt chéo hai tay trừ thiếu còng ngược lên đầu.

"..." Kim Thái Hanh nhịn cười, nhìn con người đang hưng phấn hai mắt sáng ngời đè trên người mình, thấp giọng hỏi, "Điền Chính Quốc, em muốn làm gì?"

"Đương nhiên là... đêm nay muốn ở trên." Điền Chính Quốc cười híp mắt quơ quơ chìa khóa trong tay, sau đó dùng sức ném chìa khóa vào một góc xa xa, đưa tay vạch mở áo ngủ Kim Thái Hanh —— áo ngủ Kim Thái Hanh mặc chính là loại áo chỉ thắt một cái dây ở lưng, vô cùng rộng rãi, vừa bị Điền Chính Quốc kéo một cái, đã lộ ra thân thể thân thể tinh tráng, sáu khối cơ bụng rõ ràng nhất thời rơi vào trong ánh mắt.
Điền Chính Quốc thèm thuồng đưa tay sờ sờ cơ bụng Kim Thái Hanh, sau đó cúi người nhẹ nhàng cắn xuống bụng Kim Thái Hanh mấy dấu răng, tiếp theo nhanh chóng cởϊ qυầи lót Kim Thái Hanh, cởi đồ ngủ của mình...

Phía dưới đồ ngủ của hắn cư nhiên không mặc gì cả.

Hô hấp Kim Thái Hanh nhất thời có chút không yên, giật giật hay tay bị còng, nhướng mày nhìn Điền Chính Quốc: "Em đêm nay không chỉ muốn ở trên, còn muốn chơi trói? Không ngờ... khẩu vị của em lại nặng như vậy."

Mặt Điền Chính Quốc hơi đỏ lên, cúi người ngăn chặn bờ môi khiến người chán ghét của Kim Thái Hanh.

Còn lâu mới khẩu vị nặng muốn chơi trói, mà là bởi vì Kim Thái Hanh quá khỏe, giá trị võ lực của hai người hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, hắn mà không trói Kim Thái Hanh lại, căn bản không thể phản – áp thành công.
Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc cũng bơ luôn đáy lòng không được tự nhiên, tách chân Kim Thái Hanh ra, lấy dịch bôi trơn đã sơm chuẩn bị tốt, vừa muốn đổ xuống, trong cơ thể lại đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ dị.

"Ư..." Điền Chính Quốc thở dồn dập một tiếng, ngón tay khẽ run lên, chiếc lọ trong tay nhất thời lăn xuống giường.

"Sao thế?" Kim Thái Hanh thấp giọng hỏi, trong ánh mắt thâm thúy hiện lên một nụ cười.

"..." Điền Chính Quốc nắm chặt tấm drap giường, hé miệng kịch liệt thở gấp, thân thể từng trận bủn rủn vô lực, bộ phận nhạy cảm lại rất tinh thần mà đứng thẳng dậy, cảm giác trống rỗng xen lẫn với xung động mãnh liệt trong cơ thể, tựa như cuồn phong quét qua mỗi một lỗ chân lông.

"Ư..." Điền Chính Quốc hơi thở bất ổn nằm trên người Kim Thái Hanh, hai tay dùng sức chống ở hai bên, có chút thẹn quá thành giận lại có chút không biết làm sao nhìn về phía Kim Thái Hanh, "... Tại sao lại thế này?"
Kim Thái Hanh rất vô tội nói: "Anh vừa nãy không cẩn thận đổi hai ly rượu cho nhau."

"......!" Điền Chính Quốc nhất thời trợn to hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, "Anh... khốn kiếp... ưʍ......"

Bộ phận ngẩng cao đột nhiên tiếp xúc với nơi cũng cứng rắn nóng rực của đối phương, thân thể Điền Chính Quốc đột nhiên sung sướиɠ run rẩy một trận, hơi đỏ mặt nhìn Kim Thái Hanh, "Anh... anh còn cười! Mau... mau giúp em..."

Kim Thái Hanh thu hồi vui vẻ, thấp giọng nói: "Tay của anh bị em còng rồi."

"..." Điền Chính Quốc muốn quay đầu lại tìm chìa khóa, lại phát hiện chìa khóa không biết đã bị mình ném đi đâu rồi! Đúng là tự làm bậy không thể sống!

Nhẫn nại cảm giác lúng túng cùng xấu hổ muốn chết, Điền Chính Quốc đỏ mặt tách đôi chân ra, dùng đầu gối chống đỡ sức nặng thân thể mình, chủ động ngồi lên người Kim Thái Hanh.
"Ưʍ..." Phía sau quá khô khốc, căn bản không có biện pháp trực tiếp tiến vào, Điền Chính Quốc vừa vội vừa xấu hổ, Kim Thái Hanh hiển nhiên cũng rất không thoải mái, hô hấp hai người đều hỗn loạn, sau khi vội vàng liếc mắt nhìn nhau, Điền Chính Quốc rốt cục hung hăng căn cắn đôi môi, mặt đỏ lên chủ động đổ dịch bôi trơn ra tay bôi lung tung vào phía sau mình, tiện thể cũng đổ một ít lên vật cứng rắng của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc dùng hết chút sức lực cuối cùng, thở hổn hển vòng qua ngồi lên người Kim Thái Hanh, có sự trợ giúp của dịch bôi trơn, cộng thêm Kim Thái Hanh nhân cơ hội dùng sức chuyển động thắt lưng một cái, quả nhiên lập tức tiến vào được.

Thân thể Điền Chính Quốc dưới tác dụng của thuốc hết sức nhạy cảm, kết hợp quen thuộc như vậy, khiến hai người đồng thời thoải mái rêи ɾỉ ra tiếng.
"Ưʍ..." Toàn thân Điền Chính Quốc đều ửng đỏ, phẫn hận trợn mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái, sau đó quay đầu đi nói, "Em không còn sức nữa... Anh, anh đến đi..."

"Được." Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười, thắt lưng bắt đầu hung ác phát lực.

"Ư... ư......" Tiếng rêи ɾỉ của Điền Chính Quốc trở nên vụn vỡ bất kham, dưới sai khiến của thuốc, thân thể vốn đã hết sức nhạy cảm, hơn nữa tư thế Kim Thái Hanh bị còng hai tay mãnh liệt đánh vào thị giác, kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể gần như muốn đốt sạch lý trí Điền Chính Quốc.

"A... Thái Hanh, chậm, chậm một chút..." hai tay Điền Chính Quốc nắm thật chặt tấm drap giường, bị Kim Thái Hanh một lần lại một lần từ dưới đâm lên làm cho rêи ɾỉ liên tục.

"A a..."

Kim Thái Hanh hoàn toàn không để ý yêu cầu chậm một chút của hắn, lần lượt đâm vào sâu hơn, cũng càng nhanh hơn, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy cơ thể dường như sắp bị hắn đâm thành mảnh vụn rồi, kɧoáı ©ảʍ bốc lên do ma sát kịch liệt trong cơ thể, giống như dòng nước siết chảy qua đỉnh đầu.
Thật vất vả bắn được một lần, tác dụng của thuốc lại căn bản khiến cho Điền Chính Quốc không cách nào được thỏa mãn.

Mà Kim Thái Hanh hiển nhiên cũng không thỏa mãn.

Vì vậy... Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt tách chân ra ngồi lên người Kim Thái Hanh lần nữa, lúng túng lay động eo, vừa ủy khuất hung hăng nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngược lại rất bình tĩnh, mỉm cười nói: "Điền Chính Quốc, tâm nguyện ở trên của em, đã được thỏa mãn chưa?"

"..." Đây là cái "ở trên" chết tiệt gì a!!

Mặc dù từ thế là ở trên hắn không sai, lại còn rất tà ác lấy còng còng tay hắn lại, vốn là muốn như vậy như vậy với Thái Hanh, ăn một bữa thật ngon, kết quả... lại phải tự mình bôi trơn phía sau, tự mình đỏ mặt ngồi lên cho hắn ăn kiền mạt tịnh...
Điền Chính Quốc tật là khóc không ra nước mắt.

"... Em hôm nay thật nhiệt tình." Kim Thái Hanh vừa thấp giọng nói, vừa phối hợp với động tác của Điền Chính Quốc, thắt lưng nâng lên lần nữa, bắt đầu một vòng đâm rút mới.

"Ư... ưʍ......" toàn thân Điền Chính Quốc nhũn ra, chỉ có thể lấy tay chống xuống hai bên cơ thể, há miệng hít thở dồn dập.

—— Cái gì gọi là lấy đá đập chân mình, hắn hôm nay cuối cùng cũng hiểu!

Kể từ sau lần đầu tiên bị Kim Thái Hanh ăn kiền mạt tịnh còn đi nói xin lỗi, Điền Chính Quốc lại một lần nữa lập kỷ lục mới trong ghi chép tiểu thụ, còng tay tiểu công của mình chơi trói, kết quả uống nhầm rượu tự gài bẫy mình, cuối cùng chỉ có thể tự dâng thân mình bị hắn ăn kiền mạt tịnh, ăn suốt một đêm gì gì đó... Điền Chính Quốc trong một đoạn thời gian rất dài sau này, đều không có mặt mũi nào nhắc lại chuyện mất mặt như vậy!
Đêm hôm đó, lúc Điền Chính Quốc kiệt sức nằm trên người Kim Thái Hanh sắp ngủ, Kim Thái Hanh đột nhiên dịu dàng hôn hắn, nhẹ giọng nói: "Điền Chính Quốc, sau này em vẫn cứ là nằm hưởng thụ đi, anh sẽ làm em thoải mái, không tốt ư?"

Sau khi trải qua suốt đêm "chủ động", eo mỏi chân đau, toàn thân như nhũn ra, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy... Nằm hưởng thụ, được Thái Hanh dịu dàng phục vụ, thật ra thì cũng rất tốt!


Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Điền Chính Quốc phát hiện mình đang nằm trong ngực Kim Thái Hanh, mà tay Kim Thái Hanh vẫn đang bị còng, Điền Chính Quốc nhìn vết đỏ rõ ràng trên cổ tay nam nhân, nhịn không được đau lòng một trận, vội vàng đỡ vòng eo đau nhức, lật người xuống giường tìm chiếc chìa khóa bị ném vào góc, quay lại mở còng cho hắn.

Hai tay Kim Thái Hanh rốt cuộc được giải thoát, đưa qua sờ sờ tóc Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc bắt lấy tay hắn, kéo đến bên miệng nhẹ nhàng hôn lên vệt đỏ đỏ rõ ràng trên cổ tay một cái, có chút đau lòng nhìn Kim Thái Hanh nói: "Tối qua quá buồn ngủ ngủ thϊếp đi, trói anh suốt cả đêm, có đau không?"

Kim Thái Hanh hơi cười cười nói: "Không sao cả. Dậy đi rửa mặt, anh có chuyện muốn nói với em."

Điền Chính Quốc rời giường vào phòng vệ sinh, lúc trở ra đã thấy Kim Thái Hanh nhanh chóng làm xong điểm tâm rồi, Điền Chính Quốc đi vào phòng ăn ăn sáng, vừa nhìn Kim Thái Hanh hỏi: "Anh muốn nói gì? Nói đi, đừng khách khí!"
Kim Thái Hanh nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, chúng ta kết hôn cũng một năm rồi... Em có nghĩ... muốn một đứa bé hay không?"

"..." Điền Chính Quốc phụt một tiếng phun sữa tươi ra bàn, chật vật lau qua loa, sau đó mới tằng hắng một cái, cúi đầu làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, "... Anh muốn tìm phụ nữ sinh đứa bé?"

Nói tới đây, thần sắc Điền Chính Quốc rõ ràng có chút mất mát, cắn một miếng bánh bao, thấp giọng nói: "Hai chúng ta ở bên nhau, con cháu đúng là một vấn đề... Ừm... Kim gia thế hệ này chỉ có anh là con độc nhất, nếu như là Kim Tứ thúc yêu cầu... em cũng không phản đối." Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn Kim Thái Hanh nói, "Nhưng mà, em không thể chấp nhận anh lên giường với người đàn bà khác."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ đưa tay ra, xoa xoa tóc Điền Chính Quốc, "Em đoán mò gì thế? Anh làm sao có thể vì con cái mà đi tìm người đàn bà khác? Anh nói rồi, anh chỉ thuộc về em, em quên à?"
Điền Chính Quốc nhớ tới tuyên thệ lúc hai người kết hôn, lúc này mới yên lòng lại, tâm tình tốtlên, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh nói: "Vậy anh muốn thế nào? Nhận nuôi?"

Kim Thái Hanh nói: "Nếu như thực sự muốn có con, với tình hình của chúng ta, có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm."

Điền Chính Quốc kinh ngạc nói: "... Thụ tinh trong ống nghiệm?"

Kim Thái Hanh gật đầu một cái, "Hiện nay kỹ thuật này đã rất tiên tiến, chính là phân biệt lấy tế bào t*ng trùng và trứng, tiến hành thụ tinh ngoài cơ thể, sau đó đưa thai nhi vào cơ thể mẹ cho mang thai. Anh nhờ Tiếu Nhượng liên lạc với vài chuyên gia khoa sản,, để tiện cho những cặp vợ chồng không thể sinh con, kho trứng và t*ng trùng có rất nhiều tế bào t*ng trùng và trứng khỏe mạnh cung cấp cho mọi người lựa chọn, thậm chí có phụ nữ không muốn kết hôn cũng đến kho t*ng trùng tìm t*ng trùng của một nam nhân xa lạ để sinh con."
Điền Chính Quốc kinh ngạc hồi lâu, hắn đã từng nghe nhắc đến chuyện hiến t*ng trùng này, còn biết giá cả t*ng trùng rất cao, nhưng mà hắn cho đến nay chưa từng nghĩ đến, có một ngày chuyện như vậy sẽ xảy ra trên người mình.

Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: "Chúng ta chia ra làm thụ tinh trong ống nghiệm, sinh hai đứa bé, em thấy thế nào?"

Điền Chính Quốc gãi đầu một cái nói: "Nhưng mà... em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý làm ba..."

Kim Thái Hanh mỉm cười nói: "Anh biết em rất thích trẻ con. Không sao cả, chừng nào em chuẩn bị xong, thì chừng đó chúng ta đi làm. Anh hy vọng con chúng ta có thể cùng ra đời."

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi."

Hắn đúng là rất thích trẻ con, vừa nghĩ đến có một người bạn nhỏ dáng dấp giống mình liền... thật là muốn bóp mặt, thật là muốn bắt nạt, thật là muốn làm cho người bạn nhỏ khóc thét gọi ba ba...
Khụ, cái này hình như có chút không hợp với hình tượng "người cha tốt"?

Nhưng mà, nếu như có một người bạn nhỏ có ngoại hình giống Thái Hanh, nhất định là sẽ rất đáng yêu!

Sau này sẽ có hai đứa bé quay qunh người gọi ba, Điền Chính Quốc vừa nghĩ đã thấy thật vui vẻ, thật hưng phấn.

Vì vậy, dưới sự thúc giục của Điền Chính Quốc, công trình thụ tinh trong ống nghiệm bắt đầu được thực hiện.

Cúng may có Tiếu Nhượng quen biết với chuyên gia khoa sản nhờ giúp một tay, hai người rất nhanh đã tìm được tế bào trứng hài lòng, người hiền thân thể khỏe mạnh, không có bất kỳ bệnh gì, cô gái đó một lần hiến hai trứng, để trợ giúp rất nhiều đồng bào nữ không cách nào sinh sản có thể có con, không ngờ lại giúp cho một đôi đồng tính vô cùng yêu nhau.

Một trong những quy định hiến tặng trứng và t*ng trùng là người hiến không thể đi quấy rầy gia đình sinh con, cộng thêm cô gái này đã xuất ngoại, Kim Thái Hanh rất là yên tâm với lần này... Mặc dù đứa bé sinh ra không có mẹ, nhưng Kim Thái Hanh tin tưởng, hắn và Điền Chính Quốc có thể mang lại cho đứa bé một gia đình hạnh phúc viên mãn.
Đứa trẻ thuận lợi chào đời, càng trùng hợp hơn chính là, hai đứa bé cư nhiên sinh cùng một ngày, đều là bé trai, bé anh chỉ hơn bé em đúng một phút đồng hồ.

Điền Chính Quốc nhìn đứa bé được y tá ôm ra ngoài, nhất thời có xúc động muốn rơi lệ.

Đó là con trai của hắn và Thái Hanh... cảm giác thật là quá không chân thật!

Kể từ khi quyết định ở bên Thái Hanh đến nay, Điền Chính Quốc đã chuẩn bị sẵn việc tuyệt hậu... Mặc dù hắn rất thích trẻ con, nhưng mà vì Thái Hanh, hắn nguyện ý chịu đựng thiếu sót trên phương diện này. Nhưng mà hôm nay, hắn cư nhiên cũng có con trai, trong người đứa nhỏ này chảy dòng máu của mình, thần kỳ biết bao!

Nhìn tay chân nho nhỏ mềm nhũn của đứa trẻ, ngón tay Điền Chính Quốc vừa đưa ra lại rụt về, hắn không dám chạm vào hai đứa bé kia, sợ mình vừa chạm sẽ làm cho bé khóc.
Thời kỳ sơ sinh cần ở bệnh viện một thời gian rất dài, có bà vυ" cho ăn cũng tốt cho đứa trẻ, cho nên hai người không vội ôm con về nhà, cho đến ba tháng sau, Điền Chính Quốc mới thúc giục Kim Thái Hanh ôm bé con về nhà, trong khoảng thời gian này, hắn đã tốn thời gian rất lâu sắp đặt một gian phòng trẻ con, mua vô số quần áo và đồ chơi cho con trai.

Kết quả hai người vừa mới đón con về, Kim Tử Chính đã đến cửa làm khách.

Đối với vị Tứ thúc từng véo tai mình hồi nhỏ này, Điền Chính Quốc vẫn là vừa kính vừa sợ, Tứ thúc vừa tới cửa Điền Chính Quốc ngay lập tức cười nịnh nọt bưng trà rót nước cho hắn, Kim Tứ thúc đối với đứa "con dâu" hiếu thuận này ngược lại càng ngày càng hài lòng, uống trà Điền Chính Quốc pha, hơi cười cười nói: "Đã đặt tên cho con chưa?"
Hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đang nhức đầu vấn đề này, từ lúc đứa bé ra đời tới nay vẫn một mực kéo dài chưa đặt tên, Điền Chính Quốc sắp lật nát luôn cả từ điển rồi.

Điền Chính Quốc cười nói: "Cháu đã nghĩ ra hai tên, anh trai tên Kim Tiểu Nham, em trai tên Điền Tiểu Khiêm, hai người cảm thấy thế nào?" =))))))

Kim Thái Hanh: "......"

Kim Tử Chính: "......"

Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, Kim Thái Hanh yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay người dỗ con, Kim Tử Chính ho khan một tiếng, nói: "Cái tên này... quá đơn giản."

Điền Chính Quốc gật đầu một cái nói, "Khụ, cháu cũng cảm thấy hơi ngu. Hay là Tứ thúc ngài làm chủ đi, đặt cái tên cho bọn nhỏ?"

Kim Tử Chính nghĩ nghĩ nói: "Kim gia thế hệ này theo như gia phả hẳn nên mang một chữ "Tông". Gọi Tông Tường, Tông Vũ, thế nào?"
Điền Chính Quốc cười híp mắt nói: "Tông Tường, Tông Vũ? Cái này không tệ! vừa nghe đã biết là anh em. Hơn nữa so với Kim Tiểu Nham An Tiểu Khiêm gì đó có khí thế hơn nhiều." Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Thái Hanh, anh thấy sao?"

Một là cha, một là người yêu, Kim Thái Hanh còn có thể có ý kiến gì?

Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc: "Ừ, anh cũng cảm thấy không tệ."

Vì vậy, tên hai người bạn nhỏ cứ như vậy được xác định, nhũ danh cũng có, anh tên Tiểu Tường, em tên Tiểu Vũ.

Tính tình Điền Tiểu Vũ đặc biệt giống Điền Chính Quốc hồi nhỏ, nghịch ngợm hỗn đản không nói, âm thanh lúc khóc lên cũng đặc biệt vang dội, kinh thiên động địa tê tâm liệt phế, Điền Chính Quốc căn bản thật sự không có biện pháp quản nó, lại không đành lòng đánh nó, hai cho con thường ngồi trên ghế sa lon mắt to trừng mắt nhỏ.
Tối hôm đó khi về nhà, Điền Chính Quốc đang nằm ngủ trên ghế sa lon, Điền Tiểu Vũ cũng nằm trong ngực hắn ngủ thϊếp đi, một lớn một nhỏ an tĩnh ngủ, Kim Thái Hanh nhìn bức tranh này, trong lòng đột nhiên cảm thấy đặc biệt ấm áp, Tiểu Vũ chính là Điền Chính Quốc bản thu nhỏ, nhìn đứa nhỏ này, hắn luôn không nhịn được nghĩ tới từng giọt từng giọt ký ức khi còn nhỏ bên Điền Chính Quốc.

Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh ghế sa lon, cầm một tấm chăn đắp lên người Điền Chính Quốc và đứa bé, Điền Chính Quốc bị động tác này đánh thức, mở mắt nhìn thấy là Kim Thái Hanh, liền cong khóe môi mỉm cười một cái, "Anh về rồi?"

"Ừ." Kim Thái Hanh tiến tới hôn lên trán Điền Chính Quốc một cái, "Nếu buồn ngủ thì vào phòng ngủ nhé?"

"Không cần, em vừa mới xem phim... chán quá nên ngủ mất thôi." Điền Chính Quốc liếc nhìn Điền Tiểu Vũ vùi trong ngực mình ngáy khò khò, cau mày nói, "Đứa nhỏ này sao cũng ngủ thϊếp đi rồi? Em còn đang muốn dạy dỗ nó, nó ngày hôm qua lại làm hỏng đồ chơi em mới mua cho, nhóc con này đúng là một người cũng không yên phận..."
Còn cùng ngủ gì đó nữa, quả nhiên hai cha con đều là thiếu gân.

Kim Thái Hanh nhịn cười nói: "Nó thật giống em."

Điền Chính Quốc không phục nói: "Em khi còn bé đâu có nghịch ngợm như vậy... um..."

Kim Thái Hanh cúi người hôn hắn.

Chẳng biết tại sao, nhìn hình ảnh Điền Chính Quốc ôm con trai ngủ kia, Kim Thái Hanh đặc biệt muốn hôn hắn. cái cảm giác người một nhà này, khiến trái tim Kim Thái Hanh đột nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc rất mực ấm áp.

Nụ hôn của Kim Thái Hanh quá mức dịu dàng, thậm chí có khuynh hướng càng ngày càng mất khống chế, Điền Chính Quốc sợ con trai đột nhiên tỉnh lại, vội đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy hắn: "Ưʍ... Đừng... Con trai vẫn ở đây..."

Người bạn nhỏ vùi trong ngực Điền Chính Quốc vẫn ngủ một cách ngọt nagò như cũ, dù cho cha ruột nó lập tức bị ăn kiền mạt tinh nó cũng hoàn toàn không để ý, tự mình cuộn người ngáy o o, nở nụ cười như đang mơ thấy mộng đẹp.
Vì vậy, Kim Thái Hanh giúp con trai đắp kín chăn, trực tiếp ôm ngang Điền Chính Quốc lên, xoay người đi vào phòng ngủ.

Kim Thái Hanh vắng nhà nửa tháng, gặp lại người yêu nhung nhớ đương nhiên đặc biệt nhiệt tình, đến phòng ngủ liền trực tiếp áp đảo người ta, ăn kiền mạt tịnh từ đầu đến chân, Điền Chính Quốc thở hổn hển ôm chặt hắn, nhiệt tình đáp lại.

Hai người âu yếm rất lâu, rốt cục tận hứng, Kim Thái Hanh mới lui khỏi cơ thể Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc hít thở sâu trong chốc lát bình phục lại nhịp tim kịch liệt, đột nhiên nói: "Đúng rồi... hai nhóc kia còn chưa ăn cơm tối."

Nói xong định đứng dậy, lại bị Kim Thái Hanh ấn về.

Kim Thái Hanh hôn lên đôi môi Điền Chính Quốc một cái nói: "Em nghỉ ngơi đi, anh đi làm chút đồ ăn cho mọi người."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng kéo tay Kim Thái Hanh, cười nói: "Thái Hanh, hay là gọi đưa đồ ăn bên ngoài đi, anh đi công tác về cũng rất mệt mỏi, trong tủ lạnh cũng không còn nhiều thức ăn, nấu cơm quá phiền toái."
Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, nói: "Được, vậy anh đi gọi đồ ăn ngoài."

Nửa giờ sau đồ ăn được giao đến nơi, Kim Thái Hanh quay về phòng gọi Điền Chính Quốc. Nhóc coi vùi trong phòng khách ngủ đã sớm tỉnh, một vị khác ngoan ngoãn ngồi trong phòng chơi cũng đói bụng rồi, một nhà bốn miệng quây quần quanh cái bàn bắt đầu ăn bữa tối.

Kim Thái Hanh gắp thức ăn cho Điền Chính Quốc, Điền Tiểu Vũ không phục: "ba ơi con cũng muốn!"

Kim Thái Hanh cười một cái, không thiên vị gắp cho mỗi nhóc một miếng sườn xào vào bát. Điền Chính Quốc cũng chủ động gắp cho hắn một cái đùi gà, nhẹ giọng nói: "Ăn nhiều một chút, anh hình như gầy đi."

Con ngươi Điền Tiểu Vũ sáng lòe lòe quay một vòng, học dáng vẻ Điền Chính Quốc gắp một cái đùi gà vào trong bát Tiểu Tường: "Anh ăn nhiều một chút, anh hình như gầy á!"
Kim Tiểu Tường: "......"

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn con trai một cái, "Nhại lời ba vui lắm hử?"

Điền Tiểu Vũ nói: "Vui ạ!"

Kim Thái Hanh: "......"

Một nhà bốn miệng ngày ngày vui đùa, rất sung sướиɠ, cũng rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro