10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối, Thiếu Bạch và Kim Tuyển nhận được thông báo vội vàng từ sân bay chạy đến bệnh viện.

Sau khi từ Kim Tuyển tốt nghiệp trung học liền ra nước ngoài du học cùng Kim Thiếu Bạch học chung một trường. Kim Tử Chính đưa hai chị em ra nước ngoài, hiển nhiên là muốn để hai người sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào công ty nhà mình giúp một tay, vậy mà Kim Thiếu Bạch quá mức ôn hoà, Kim Uyển lại là một cô gái một lòng chỉ muốn làm mẹ hiền dâu thảo, trong mắt Kim Tử Chính chỉ có trưởng tử Kim gia Kim Thái Hanh mới là người thừa kế sáng giá.

Cho nên, tối hôm đó, khi Kim Uyển và Kim Thiếu Bạch chạy tới bệnh viện, Kim Tử Chính đang nói chuyện riêng với Kim Thái Hanh trong phòng bệnh.

Kim Thái Hanh ngồi ở mép giường, Kim Tử Chính nửa tựa vào đầu giường, giọng bình tĩnh nói: "Tổng bộ phỉ thuý thế gia bên kia, chú đã đánh tiếng hết rồi, vạn nhất chú xảy ra chuyện, luật sư sẽ trực tiếp tuyên bố di chúc trong đại hội cổ đông. Cháu không cần lo lắng, tâm phúc chú bồi dưỡng mấy năm nay cũng sẽ tiếp tục ủng hộ gì cháu."
"Tứ thúc, người sẽ không có việc gì."

Âm thanh của Kim Thái Hanh bởi vì mỏi mệt mà lộ vẻ khàn khàn, cảnh tượng tựa như giao phó di ngôn này khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Hắn từ nhỏ đã không còn cha mẹ, là tứ thúc một tay nuôi hắn lớn, đối với hắn mà nói, tứ thúc chính là tồn tại không khác gì cha ruột.

Kim Tử Chính thấp giọng nói: "Ca phẫu thuật ngày mai, nếu như chú không thể tỉnh lại, cháu biết phải làm gì rồi chứ?"

Kim Thái Hanh trầm mặc chốc lát mới nói: "Cháu biết."

Kim Tử Chính gật gật đầu, "Chú tin cháu cho tới bây giờ cũng sẽ không để chú thất vọng."

Đúng lúc này, Kim Thiếu Bạch đột nhiên đẩy cửa vào, sắc mặt thiếu niên tái nhợt như tờ giấy, ngón tay cũng đang hơi hơi phát run, nhào đến mép giường Kim Tử Chính, nghẹn ngào nói: "Ba ơi! Ba sao rồi?"
Kim Tử Chính đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Kim Thiếu Bạch đang nằm bên cạnh, thấp giọng nói: "Không cần lo lắng, ngày mai làm xong phẫu thuật là ổn rồi. Ba muốn nghỉ ngơi, các con cũng trở về đi."

Kim Thiếu Bạch nhìn cha mình một cái, lại quay đầu lại nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Anh..."

"Đi thôi, để Tứ thúc nghỉ ngơi thật tốt." Kim Thái Hanh đứng dậy, kéo theo Kim Thiếu Bạch và Kim Uyển cùng ra khỏi bệnh viện, gọi xe đưa đến khách sạn đã đặt trước, bảo bọn họ Điềntâm ngủ đi, sáng mai lại vào viện thăm.

Sau khi đến khách sạn, Kim Thái Hanh vào phòng tắm tắm nước nóng một chút, mới vừa định đi ngủ, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, đi tới cửa nhìn qua mắt thần, lại là Kim Thiếu Bạch. Kim Thái Hanh mở cửa, có chút nghi hoặc nói: "Thiếu Bạch, có chuyện gì sao?"
"Anh... Em ngủ không được." Kim Thiếu Bạch mặc đồ ngủ rộng thùng thình khiến thân thể nhìn qua thực đơn bạc, sắc mặt tái nhợt đi vào trong phòng, ngồi trên mép giường, ánh mắt đỏ hồng, hướng Kim Thái Hanh nói, "Em rất sợ ba sẽ xảy ra chuyện gì, lỡ như ca phẫu thuật ngày mai có gì ngoài ý muốn, ba liệu có... không tỉnh lại nữa không?"

"Đừng suy nghĩ lung tung." Kim Thái Hanh đi tới bên cạnh nhè nhẹ vỗ vai cậu ta, "Tứ thúc là người mạnh mẽ cứng rắn, sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy."

Kim Thiếu Bạch đột nhiên nhào vào l*иg ngực hắn, nhẹ giọng nói: "Anh ơi, em rất sợ, sợ ba lần này sẽ không chống đỡ nỏi... Em có... dự cảm thật không tốt... Em..."

Bộ dạng thiếu niên sắc mặt cứng ngắc tái nhợt ghé vào trong ngực hơi hơi phát run, trông có vẻ rất đáng thương, lông mi dày rậm nhẹ nhàng rung rung, phủ xuống bóng mờ nhàn nhạt dưới mí mắt, đôi tay ôm chặt Kim Thái Hanh, sức lực tựa như đang nắm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng.
Kim Thái Hanh trầm mặc hồi lâu, lúc này mới do dự vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của em trai, thấp giọng nói: "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ không có chuyện gì đâu."

Dưới sự kiên trì trấn an của Kim Thái Hanh, Kim Thiếu Bạch cuối cùng cũng bình tĩnh lại, gật đầu một cái, xoay người trở về phòng mình.

Kim Thái Hanh đối với cậu em họ này thật ra cũng không hiểu biết rõ lắm. Nhất là sau khi Kim Thiếu Bạch ra nước ngoài, giữa anh em mỗi năm hiếm có dịp gặp mặt, trong ấn tượng của hắn, Kim Thiếu Bạch vẫn là một đứa trẻ thể nhược nhiều bệnh, tính tình cô độc, làm người đau lòng.

Nhìn bóng lưng xoay người rời đi của Kim Thiếu Bạch, trong lòng Kim Thái Hanh cứ cảm thấy kì quái – cá tính đứa em trai này nhu mềm như vậy, tựa như con thú nhỏ được nuôi trong l*иg không chịu nổi một chút đả kích, rất khó tưởng tượng được, hắn cư nhiên lại là con trai Kim Tử Chính.
***

Chiều hôm sau, Tiếu Nhượng cũng từ trong nước chạy tới, thấy Kim Thái Hanh liền nói: "Cữu cữu chú ấy thế nào rồi?"

Kim Thái Hanh nói: "Đang chuẩn bị phẫu thuật."

Tiếu Nhượng gật đầu một cái mới cùng Kim Thái Hanh đi tới phòng phẫu thuật.

Không bao lâu sau, bác hai của Kim Thái Hanh — Kim gia Dĩnh cùng người chồng quốc tịch Anh của bà cũng đến bệnh viện, Kim gia đã rất lâu rồi không tụ đủ nhiều người như vậy, một đám người đưa mắt nhìn theo Kim Tử Chính đi vào phòng phẫu thuật, sau đó liền ngồi trong hành lang lo lắng chờ đợi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người ngồi trong hành lang không phát ra lấy một lời, không khí có chút nặng nề không thể diễn tả.

Cũng không biết đã qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở, có một bác sĩ đi ra, thần sắc lo lắng nói: "Người bệnh mất rất nhiều máu, máu được chuẩn bị trước khi phẫu thuật sắp dùng hết rồi, trong số người thân có người nào nhóm máu AB thân thể khoẻ mạnh không?"
Sau một khắc trầm mặc ngắn ngủi, Kim Thái Hanh đứng lên, nói: "Tôi thuộc nhóm máu AB."

"Phiền anh đi theo tôi."

Kim Thái Hanh đi theo bác sĩ tới phòng trị liệu cách vách lấy máu, cánh tay bị cố định nhẹ nhàng ghim chặt, nơi đầu kim đâm vào da truyền tới cảm giác đau có chút tê dại. Nhìn dòng máu trong thân thể chảy vào trong ống truyền trong suốt, Kim Thái Hanh không nhịn được thấp giọng hỏi: "Tại sao lại đột nhiên mất nhiều máu như vậy? Chú tôi rốt cuộc sao rồi?"

"Động mạch chủ bị vỡ, đang khẩn cấp cấp cứu." Bác sĩ vừa nhanh nhẹn lấy máu, vừa nói, "Truyền máu rất có thể đưa bệnh vào trong cơ thể bệnh nhân, anh trước kia có từng bị bệnh truyền nhiễm gì không?"

Kim Thái Hanh nói: "Thân thể tôi rất khoẻ mạnh, hằng năm đều làm kiểm tra định kỳ, trước đây cũng từng hiến máu, không có vấn đề gì."
"Vậy thì tốt." Bác sĩ gật đầu một cái, mang máu đã rút xong xoay người đi ra ngoài, "Tôi bây giờ đi làm xét nghiệm máu đối xứng, nếu không có vấn đề gì sẽ lập tức tiếp máu cho cha anh."

Bác sĩ đại khái là trong lúc vội vàng nên hiểu nhầm, cho là Kim Tử Chính là cha Kim Thái Hanh.

Câu nói vô tình "cha anh" này lại khiến trong lòng Kim Thái Hanh sinh ra cảm giác kỳ quái. Cha? Từ này đối với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ, cha của hắn đã sớm chết rồi. Khi còn bé cũng từng len lén hy vọng xa vời, nếu như Tứ thúc là ba mình thì tốt, nhìn Tứ thúc ôm Thiếu Bạch thể nhược nhiều bệnh dỗ cậu ăn cơm, trong lòng Kim Thái Hanh cũng có chút hâm mộ.

Nếu như nhớ không nhầm, Thiếu Bạch khi còn bé thân thể không tốt, bởi vì thiếu máu mà thường xuyên phải đến bệnh viện làm trị liệu tiếp máu, nhóm máu hình như không phải kiểu hình AB? Là nhóm máu gì nhỉ?
Suy nghĩ Kim Thái Hanh có chút hỗn loạn, đi ra hành lang ngồi xuống, nhẹ nhàng nhíu mày.

Kim Thiếu Bạch đi đến bên cạnh hắn, cầm tay hắn quan tâm hỏi: "Anh à anh không sao chứ? Sắc mặt của anh rất khó coi."

Kim Thái Hanh lắc đầu nói: "Không sao."

Lại một lát sau, cửa phòng phẫu thuật mới một lần nữa bị mở ra, Kim Tử Chính đang trong trạng thái hôn mê được đẩy ra ngoài, trên đầu quấn một lớp băng gạc thật dày. Bác sĩ chính nói đơn giản với người nhà đang đợi: "Bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật bị vỡ động mạch chủ, chúng tôi khẩn cấp tiến hành cấp cứu, hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không biết khi nào mới có thể hoàn toàn tỉnh lại."

Kim Thiếu Bạch ngẩng đầu nói: "Không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại? Ý của ông là ba có thể sẽ mãi không tỉnh dậy... thậm chí biến thành người thực vật sao?"
Bác sĩ trầm mặc một chút, gật đầu một cái nói: "Có khả năng như vậy."

"Tại sao lại có thể như vậy!" Kim Thiếu Bạch đột nhiên đứng bật dậy, giống như tiểu dã thú bị thương trở nên mù quáng, chạy đến mép giường Kim Tử Chính, nắm tay ông thật chặt nói: "Ba, con là Thiếu Bạch, có nghe thấy không? Ba!"

Thanh âm hơi hơi phát run của thiếu niên lộ ra một loại tuyệt vọng đến cuồng loạn, không khí trong dãy hành lang cũng bị cậu ta ảnh hưởng, sinh ra một loại cảm giác áp bách khiến người hít thở không thông. Tâm tình mọi người nặng nề yên lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh không nhịn được, đi lên phía trước nhẹ nhàng kéo Kim Thiếu Bạch ra, thấp giọng nói: "Thiếu Bạch, đưa Tứ thúc trở về phòng bệnh đã rồi nói."

Sau một trận hỗn loạn, Kim Tử Chính cuối cùng cũng được đưa tới phòng bệnh VIP. Huyết áp nhịp tim của hắn hết thảy đều bình thường, chỉ là một mực vẫn trong trạng thái hôn mê, bác sĩ nói thời gian tỉnh lại cụ thể còn phải xem tình huống phục hồi thân thể và ý chí của bản thân.
Chờ an bài xong xuôi mọi việc, đã là mười một giờ đêm.

Kim Thiếu Bạch khóc mệt, vùi trên ghế salon trong phòng bệnh ngủ say, Kim Uyển đưa vợ chồng bác hai trở về khách sạn, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại Kim Thái Hanh cùng Tiếu Nhượng.

Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Tiếu Nhượng, ra ngoài một chút, tôi có lời muốn nói với anh."

Tiếu Nhượng gật đầu một cái, cùng Kim Thái Hanh xoay người ra cửa.

Hai người cùng nhau dọc theo hành lang bệnh viên đi về phía trước, luc snày đã là đem khuya, hnàh lang bệnh viện một mảnh trống trai, tĩnh lặng cơ hồ có thể nghe được tiéng hô hấp của nhau.

Đi thẳng đến cuối hành lang, Tiêu snHượng mới dừng bước, quay đầu hỏi: "Chuyện gì?"

Kim Thái Hanh sắp xếp lại suy nghĩ lộn xộn, tận lực bình tĩnh nói: "Thiếu Bạch khi còn bé vẫn luôn thiếu máu, mỗi tháng đều phải định kì đến bệnh viện tiếp máu. Tôi nhớ có khoảng thời gian Tứ thúc quá bận rộn không cách nào trông nom nó, nên tạm thời đưa nó đến nhà cậu, cậu và bác từng rất nhiều lần đưa nó đến bệnh viện.... Có còn nhớ nó là nhóm máu gì không?"
Tiếu Nhượng gần như không chút do dự đáp: "Nhớ, là nhóm O."

Kim Thái Hanh nhíu mày một cái, sau một lúc trầm măc kéo dài, mới nói: "Tứ thúc là nhóm AB."

Tiếu Nhượng gật đầu một cái, thấp giọng nói: "Máu con người căn vứ vào các đặc tính kháng nguyên trên các tế bào hồng cầu được chia ra làm bốn loại, chỉ có kháng nguyên A và nhóm máu A, chỉ có kháng nguyên B là nhóm máu B, đồng thời có cả kháng nguyên A, B thì là nhóm máu AB, mà không có cả hai, thì là nhóm máu O."

"Căn cứ vào quy luật di truyền, cha mẹ hai bên mỗi người di truyền cho đứa con một gen kháng nguyên, cữu cữu là nhóm máu AB, nhất định sẽ di truyền cho con mình một gen kháng nguyên A hoặc B, như vậy, đứa con của chú ấy,vô luận như thế nào, cũng không thể là nhóm máu O không có cả hai."

Tiếu Nhượng dừng một chút, biểu cảm nặng nề nói: "Mới vừa rồi lúc bác sĩ hỏi người tiếp máu, tôi đã biết, sớm hay muộn cậu cũng sẽ phát hiện điểm đáng nghi này."
Kim Thái Hanh cau mày nói: "Nói như vậy, Thiếu Bạch nó... kỳ thực cũng không phải con trai ruột của Tứ thúc?"

Tiếu Nhượng gật đầu một cái: "Tôi làm nghề y nhiều năm như vậy, cho đến giờ chưa từng thấy qua người nào phát sinh biến dị di truyền máu. Người cha nhóm AB sinh ra con trai nhóm máu O, xác suất xảy ra chuyện như vậy sẽ không quá 0, 1%."

Kim Thái Hanh trầm mặc rất lâu, rốt cục hít sâu một cái, điều chỉnh lại tâm tình, thấp giọng nói: "Tiếu Nhượng giúp tôi một việc. Sau khi về nước đến Trung tâm pháp y làm giám định con ruột một lần. Tôi muốn biết rõ... tôi, Thiếu Bạch, Tiểu Uyển, còn có Tứ thúc... liên hệ máu mủ của tất cả mọi người."

Tiếu Nhượng nói: "Tôi có thể bí mật làm xét nghiệm con ruột cho cậu, cơ mà, cậu phải lấy được mẫu máu hoặc tóc của ba người bọn họ, cố hết sức tránh bị nhiễm khuẩn, sau khi trở về nước hãy đưa ngay cho tôi."
"Được."

Sau khi hai người kết thúc cuộc nói chuyện trở lại phòng bệnh, Kim Thiếu Bạch đã tỉnh dậy.

Thiếu niên dụi mắt ngồi dậy trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt dưới ánh đèn chiếu xuống càng lộ rõ vẻ suy yếu. Cậu ta đi tới trước mặt Kim Thái Hanh, hơi cười cười nói: "Anh, các anh trở lại rồi."

Nhìn tin tưởng và ỷ lại rõ ràng đối với huynh trưởng trong mắt thiếu niên, Kim Thái Hanh đột nhiên không biết nên đối mặt với cậu em trai này như thế nào. Nếu như đoán không nhầm, Thiếu Bạch căn bản cũng không phải con trai tứ thúc, vậy thì, cậu ta lại là từ đâu ra? Cha mẹ cậu ta là ai? Trường tai ương của Kim gia năm đó trong truyền thuyết, có thể nào cũng liên quan đến chuyện này hay không?


Kim Tử Chính vẫn chưa tỉnh lại, hô hấp và nhịp tim của hắn cũng rất bình thường, chỉ là ý thức vẫn trong trạng thái hôn mê, trông qua không khác gì đang ngủ thϊếp đi. Chờ bệnh tình của hắn rốt cuộc ổn định, Kim Thái Hanh lúc này mới đưa hắn về nước, sắp xếp hắn vào một bệnh viện tư nhân có điều kiện tốt tiếp tục quan sát trị liệu.

Giờ đã là trung tuần tháng hai, thời gian lạnh nhất của mùa đông giá rét vừa mới qua, lớp tuyết thật dày đọng lại trên đường phố đã sớm tan đi, trong không khí lưu lại hơi lạnh đặc trưng của những ngày cuối đông. Tứ Thái Hanh lấy mẫu tóc của bốn người trong Kim gia đưa đến trung tâm pháp y của Tiếu Nhượng, để Tiếu Nhiệm đích thân giám định, còn mình kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài.

Quá trình chờ đợi, là một loại đau khổ không thể nghi ngờ.
Kim Thái Hanh cho tới giờ đều chưa từng hoài nghi thân thế của mình, trong khái niệm của hắn, tứ thúc là bậc trưởng bối mà hắn kính yêu nhất, là một tồn tại trân quý không khác gì cha ruột, Kim Thiếu Bạch và Kim Uyển là hai đứa em mà hắn muốn bảo vệ nhất, người một nhà dù thời gian được ở cạnh nhau mỗi năm không nhiều lắm, nhưng khó được là tình cảm vẫn luôn rất tốt.

Hắn chưa từng nghĩ tới, quan hệ như vậy sẽ có gì thay đổi.

Vậy mà, giây phút Tiếu Nhượng đưa ra kết quả xét nghiệm con ruột kia, nhìn chữ viết rõ ràng trên tờ giấy, Kim Thái Hanh lại không nén được thần sắc cứng đờ hung hăng siết chặt ngón tay.

Kim Tử Chính, Kim Thái Hanh, quan hệ cha con tương xứng.

Kim Tử Chính, Kim Thiếu Bạch, quan hệ cha con không tương xứng.

Tỷ lệ chính xác khi xét nghiệm con ruột bằng ADN gần như là 99,99%, theo như kết quả xét nghiệm này, Kim Thái Hanh hắn mới chính xác là con trai ruột của Kim Tử Chính! Mà Kim Thiếu Bạch căn bản là không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào với Kim Tử Chính cả!
—— Tại sao phải như vậy?

Nhiều năm như vậy, Kim Thái Hanh đã sớm quen với việc mình là cô nhi không cha không mẹ được gửi cho người ta chăm sóc, đã sớm quen vào tiết thanh minh hằng năm đến mộ viên tảo mộ cho cha, cũng đã sớm quen với xưng hô "tứ thúc" này, đã quen tràn đầy cảm kích và kính trọng đối với Kim Tử Chính đã nuôi lớn mình.

Vậy mà hôm nay, sự thật buồn cười lại trần trụi bày ra trước mặt —— Người mà hắn gọi là tứ thúc suốt hơn hai mươi năm kia, cư nhiên chính là cha ruột hắn?! Hắn căn bản không phải cô nhi không cha không mẹ gì, càng không phải là đứa cháu mà tứ thúc được người nhờ vả nhận nuôi, thì ra hắn vẫn luôn lớn lên bên cạnh cha ruột mình?!

Chuyện này rốt chuộc có bao nhiêu người biết? Kim Tử Chính lại vì sao phải có tình giấu giếm?
Thời thơ ấu khi Kim Thái Hanh bởi vì cha mẹ qua đời mà thương tâm khổ sở, khi mỗi lần nhìn thấy bạn học khác bạn học khác đều có cha mẹ chơi cùng còn mình cũng chỉ có một người chú mà khó chịu... Kim Tử Chính chú ấy làm sao có thể nhẫn tâm... Chú ấy làm sao có thể mặt bình tĩnh để Kim Thái Hanh còn tấm bé gọi chú là... tứ thúc?

Nhìn mấy chữ đơn giản "quan hệ cha con tương xứng" thật to trên kết quả xét nghiệm kia, Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy ngực từng đợt từng đợt nhói đau. Hắn hoàn toàn không ngờ được, người thân mà hắn tôn kính nhất, cư nhiên vẫn luôn gạt hắn!

Thấy Kim Thái Hanh sắc mặt khó coi, Tiếu Nhượng không nhịn được đi tới, vỗ nhẹ lên vai Kim Thái Hanh, "Thái Hanh, tiếp theo cậu định thế nào?"

Kim Thái Hanh hít sau một cái, bắt mình nhanh chóng tỉnh táo lại, từ trên ghế salon đứng lên, thấp giọng nói: "Chú ấy bây giờ còn hôn mê chưa tỉnh, tôi cũng không có cách nào tìm chú ấy xác nhận. Muốn biết chân tướng năm đó, xem ra không thể làm gì khác hơn là đến nhà cậu một chuyến."
Tiếu Nhượng hỏi: "Cậu muốn tìm mẹ tôi hỏi sự thật?"

Kim Thái Hanh gật đầu một cái, "Bác chắc biết hai mươi năm trước từng xảy ra cái gì."

Tiếu Nhượng suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, tôi vừa lúc tan tầm, cùng đi với cậu luôn."

***

Khi hai người về đến nhà, Kim gia Huệ đang ở trong thư phòng đọc sách, Tiếu Nhượng gõ mở cửa phòng bà, nói: "Mẹ à, Thái Hanh có chuyện muốn hỏi mẹ."

Kim gia Huệ kinh ngạc ngẩng đầu lên nói: "Thái Hanh? Sao cháu lại tới đây?"

Kim Thái Hanh đi vào trong phòng, không hề vòng vo, trực tiếp đưa kết quả xét nghiệm con ruột tới trước mặt bà, thấp giọng nói: "Bác, Thiếu Bạch cũng không phải là con trai tứ thúc, cháu mới là con ruột, chuyện này bác có biết không?"

Kim gia Huệ trước mặt đã từng là Cảnh sát trưởng cục cảnh sát thành phố Tây Lâm, cảnh sát thành phố Tây Lâm dưới sự lãnh đạo của bà trong suốt nhiều năm nắm giữ toàn bộ trị an của thành phố, bảo vệ an toàn cho tất cả người dân trong thành phố. Hôm nay bà mặc dù đã về hưu, nhưng tên người bà vẫn giữ lại khí chất kiên nghị của một người cảnh sát.
Ánh mắt Kim gia Huệ lạnh lùng nhìn lướt qua con trai mình, trầm giọng nói: "Tiếu Nhượng, là con làm xét nghiệm con ruột cho Kim Thái Hanh đúng không? Con tự ý làm xét nghiệm con ruột như vậy là phạm pháp luật chẳng lẽ con không biết?!"

Tiếu Nhượng nhíu mày một cái, nói: "Mẹ mọi người cho rằng chuyện như vậy có thể giấu giếm cả đời sao?"

Kim gia Huệ trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi.

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Bác, chấu bây giờ đã là người lớn, bất kể năm đó đã từng xảy ra chuyện gì, cháu muốn biết và cũng có quyền lợi được biết tất cả chân tướng."

Âm thanh của hắn bình tĩnh mà trầm thấp, thậm chí khiến người ta không thể cự tuyệt.

Kim gia Huệ trầm mặc hồi lâu, rốt cục đứng lên, gật đầu một cái nói, "Bác có thể nói cho cháu biết hết thảy, dù sao lấy bản lĩnh của cháu, muốn tra ra tất cả chân tướng cũng chẳng qua là chuyện sớm hay muộn." Dừng một lúc, lại ngẩng đầu lên nhìn Kim Thái Hanh nói, "Thái Hanh, bác chỉ sợ, cháu sau khi biết chân tướng, tình cảm của cháu đối với tứ thúc cháu... không, là với cha cháu... sẽ không còn kính trọng như trước nữa."
Kim gia Huệ từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển album, đưa tới trước mặt Kim Thái Hanh.

"Đây là ảnh chụp chung của tất cả mọi người rất nhiều năm trước, khi đại thọ sáu mươi tuổi của ông nội cháu. Hàng thứ hai từ trái sang, theo thứ tự là bác, Gia Dĩnh, Tử Minh và Tử Chính."

Kim gia Huệ chỉ chỉ đứa trẻ con được lão gia tử ôm vào trong ngực, "Đây là cháu, cháu lúc đó, vừa tròn một tuổi."

Thế hệ này của Kim gia có bốn đứa con, Kim ân huệ, Kim gia dĩnh, Kim Tử Minh và Kim Tử Chính. Kim Tử Chính đứng hàng nhỏ nhất, cá tính lại giống cha hắn nhất, thân là tứ thiếu gia Kim gia, tuổi còn trẻ đã thể hiện ra tài năng buôn bán cực kỳ xuất chúng, bởi vậy rất được Kim lão gia tử ưu ái.

Kim Thái Hanh sinh ra là một hồi ngoài ý muốn.

Năm đó Kim Tử Chính mới chỉ hai mươi tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, hắn và một thiên kim nhà giàu nhất kiến chung tình. Khổ nỗi đối phương lại là Giang Hoa con gái của Giang gia, đối thủ một mất một còn của Kim gia, hai người chịu trăm vàn áp lực Kim gia đình, chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ ở bên nhau.
Gia tộc đôi bên tranh đấu không ngừng không nghỉ khiến cho cảm tình giữa hai người giống như sinh tồn giữa vách đá càng thêm mặn nồng, người trẻ tuổi trong tình huống như thế rất dễ làm ra chuyện xúc động, hai người ngoài ý muốn sinh ra Kim Thái Hanh, bên nhà gái sau khi biết chuyện phi thường phẫn nộ, trực tiếp bức bách tống Giang Hoa ra nước ngoài, Giang Vũ Thành cho rằng con gái làm ra loại chuyện này là hành vi cực kỳ mất mặt, Giang gia căn bản không muốn đứa nhỏ này, liền tực tiếp ném Thái Hanh nho nhỏ vẫn còn trong tã lót lên đầu Kim Tử Chính.

Kim Tử Chính đang độ tuổi trẻ, hắn không dám mang đứa con riêng Thái Hanh này về nhà làm phụ thân đang bệnh nặng của mình tức chết, Kim Tử Minh liền chủ động đề nghị, tạm thời cho Kim Thái Hanh lấy thân phận con mình đưa về Kim gia nuôi nấng. Vợ của Kim Tử Minh luôn ở nước ngoài, nói Thái Hanh là con trai gã, thực dễ dàng lừa dối qua cửa, chờ thêm vài năm nữa thân thể Kim lão gia tử khỏe lại, Giang gia bên kia nguôi giận, mới nói ra chân tướng sau, đón mẹ Kim Thái Hanh về.
Kim Tử Chính rơi vào đường cùng đành phải gật đầu đồng ý đề nghị của anh trai, cứ như vậy, Kim Thái Hanh lấy thân phận con trai Kim Tử Minh được đưa về Kim gia, tên cha trên sổ hộ khẩu cũng tạm thời ghi tên Kim Tử Minh.

"Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, mẹ ruột của cháu Giang Hoa sau khi xuất ngoại bị bắtlập gia đình, mãi cho đến năm cháu bảy tuổi ấy mới trở về, cha mẹ cháu rốt cục có thể chính thức kết hôn, vốn định nói chân tướng cho cháu, không ngờ tới, ngay vào năm ấy, ông cháu bệnh nặng qua đời, giao quyền thừa kế phỉ thúy thế gia cho cha cháu Kim Tử Chính, bác trai cháu Kim Tử Minh dưới cơn giận dữ trực tiếp cướp đi tuyệt bút tài chính của phỉ thúy thế gia, hơn nữa còn trả thù dựng nên một vụ tai nạn xe cộ, mẹ cháu cũng là chết trong vụ tai nạn giao thông ấy."
"Khi đó, cháu đã được bảy tuổi, cháu vẫn nghĩ rằng ba mình là Kim Tử Minh, cháu cũng đã quen gọi Kim Tử Chính là tứ thúc. Mà trên thực tế, người vợ mới cưới Giang Hoa của tứ thúc mà cháu mới chỉ gặp mặt một lần kia, người phụ nữ khi xảy ra tai nạn giao thông dùng thân mình để bảo vệ cháu, mới là mẹ ruột của cháu."

"Kim Tử Chính không dám nói cho cháu, nó sợ cháu sẽ hận nó, vì thế đành đâm lao phải theo lao, lấy thân phận tứ thúc đưa cháu về bên mình. Thời gian trôi qua càng lâu, cháu càng quen gọi nó là tứ thúc, nó lại càng khó nói ra chân tướng năm đó."

"Thiếu Bạch và Tiểu Uyển, là em trai em gái cùng mẹ khác cha của cháu. Giang Hoa sau khi lập gia đình ở nước ngoài sinh hạ chúng, sau đó cha bọn chúng lại ngoài ý muốn qua đời, Giang Hoa mới mang theo con trở về nước. Sau khi cô ấy qua đời, Kim Tử Chính vì thấy mắc nợ cô ấy, liền đưa bọn chúng đến Kim gia nuôi nấng."
"Toàn bộ Kim gia... Chỉ có cháu, mới là con trai ruột của Kim Tử Chính."

***

Kim Thái Hanh không biết mình mang theo tâm tình gì rời khỏi nhà bác, hắn vô mục đính lái xe rẽ loạn trong thành phố, bất tri bất giác đã chạy đến mộ viên.

Trong mộ viên có một ngôi mộ quen thuộc, bên trên là di ảnh của Kim Tử Minh. Rất nhiều năm qua, Kim Thái Hanh dù có bận như thế nào, tiết thanh minh hàng năm, hắn đều mua một bó hoa đến viếng cái người gọi là "phụ thân" này.

Nhưng trên thực tế, Kim Tử Minh căn bản không chết, hắn dựng nên cái chết trong vụ tai nạn xe cộ đó, ở trong nước lưu lại một ngôi mộ không biết chôn tro cốt của ai, sau đó thay tên đổi họ cươóp đgiần hết tài sản Kim gia, một mình đi sang nước ngoài.

Cách bia mộ Kim Tử Minh không xa, còn có một ngôi mộ khác, bên trên là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, có khắc chữ "Ái thê Giang Hoa chi mộ". Kim Thái Hanh vẫn nhớ rõ, năm đó khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, chính là "người cô" mới chỉ gặp mặt một lần này dùng thân thể bảo vệ hắn, bởi vậy, hắn đối với tứ thúc ngoại trừ kính trọng còn có cả áy náy.
Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới,người này lại là mẹ ruột của hắn. càng thật không ngờ, mẹ ruột của hắn, là do Kim Tử Minh, người cha mà hắn vẫn nhận định từ trước tới nay, hàng năm còn đúng hạn tảo mộ, tự tai dựng lên vụ tai nạn giao thông tươi sống đâm chết.

Cái gọi là chân tướng, quả thực buồn cười đến làm người thống hận.

Mà Kim Thái Hanh đứng trước mộ bia này, lại căn bản là cười không nổi.

Sinh mệnh hơn hai mươi năm của hắn, cư nhiên là sống trong một hồi âm mưu.

Tứ thúc mà mình kính trọng nhất là cha ruột của mình, người mình tự cho là cha lại là hung thủ gϊếŧ chết mẹ ruột mình. Ân oán Kim gia cùng giang gia nắm đó, cuộc chiến đoạt quyền nội bộ Kim gia, tạo thành một hồi tai nạn buồn cười, vị bác trai kia mang theo tiền tài xuất ngoại, phỉ thúy thế gia thiếu chút nữa phá sản, mẹ ruột tai nạn bỏ mình... Những câu chuyện đầy tính phim ảnh này, cư nhiên lạiphát sinh trên người mình, quả thực khiến người khác khó bề tin nổi.
Kim Thái Hanh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc.

Đối với Kim Tử Chính vẫn hôn mê như cũ kia, lại càng không biết nên đối đãi như thế nào.

Kim Tử Minh năm đó giả chết, thay tên đổi họ lấy đi gần hết tiền tài Kim gia, Kim gia bị vét sạch toàn bộ mắc nợ khắp nơi cơ hồ đến bên bờ vực phá sản, Kim Tử Chính ngay tại tình huống như vậy một mình ngăn cơn sóng dữ vì Kim gia chống lên một khoảng trời, thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường của nam nhân này quả thực làm người ta không thể không bội phục.

Nhưng mà, hắn đối với vợ và con trai mình... hoàn toàn không có một chút trách nhiệm trọn vẹn.

Hắn từ nhỏ đã nói với Kim Thái Hanh, nếu tương lai con thích một người, nhất định phải chiều người đó lên tận trời, người đàn ông thông minh phải biết làm thế nào để bảo vệ người mình yêu, chỉ có người đàn ông ngu xuẩn nhất mới có thể để cho người mình yêu khổ sở.
Kim Tử Chính làm một người đàn ông ngu xuẩn nhất, hắn để cho người phụ nữ mình yêu nhất bị đưa ra nước ngoài, cuối cùng thậm chí vì hắn mà chết; hắn để cho con trai ruột hàng năm tảo mộ cho người khác, giữa cha con hai mươi mấy năm qua mỗi ngày đều gặp mà không cách nào nhận nhau.

Tứ thúc... Ba?

Về sau nên đối mặt hắn như thế nào... Lại nên xưng hộ hắn như thế nào?

Kim Thái Hanh trước mộ bia hung hắn năm chặt nắm tay, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào.

Không biết từ lúc nào trời đột nhiên đổ tuyết, trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay, bông tuyết nhỏ vụn tùy ý bay nhảy bay lả tả đầy trời, lúc rơi xuống mặt đất lại bởi vì nhiệt độ trên mặt đất cao hơn không độ nên lấp tức hóa thành nước mưa, tựa như những bông tuyết bay nhảy trong không trung này chính là ảo giác sinh ra trong cơn thảng thốt.
Kim Thái Hanh dưới màn tuyết đứng lặng rất lâu, rất lâu.

Áo khoác trên người hắn sớm đã bị ngấm ướt đẫm, hắn lại không chút nào phát giác, mãi cho đến khi đêm xuống, đèn đường xung quanh sáng lên toàn bộ, hắn mới từ trong hồi ức nặng nề tỉnh lại, nhìn thoáng qua từ tử mình trên bia mộ kia lần cuối, mặt không chút thay đổi xoay người rời khỏi mộ viên.

***

Thời điểm lái xe trở lại tiểu khu Nguyệt hồ đã là mười giờ tối, biệt thự cách vách đang sáng đèn, Điền Chính Quốc hiển nhiên ở nhà.

Xuyên qua tầng tầng mưa tuyết, một chút ánh sáng vàng nhạt ấm áp trong biệt thự kia trở nên mông mông lung lung, nhưng chỉ một chút ánh sáng mỏng manh như vậy, lại khiến cho đáy lòng lạnh lẽo của Kim Thái Hanh, tựa hồ hiện lên một tia ấm áp.

Điền Chính Quốc ở nhà...

Kim Thái Hanh cơ hồ không chút do dự lấy chìa khóa trực tiếp mở cửa nhà Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đang ở trong phòng khách xem truyền hình, đột nhiên nghe thấy cửa bị mở ra, sau khi thấy người tới lấp tức nổi giận đùng đùng nhảy dựng lên khỏi sô pha, đi đến trước mặt Kim Thái Hanh hung tợn trừng mắt hắn: "Kim Thái Hanh! Cậu tại sao lại có chìa khóa nhà tôi!? Cậu cái đồ điên này! Cậu như này là tự tiện xâm nhập nhà dân! Cậu %&#%#... Ưʍ..."

Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, môi đã đột nhiên bị chặn lại.

Khác với mấy lần cưỡng hôn bá đạo trước đó, lúc này đây, Kim Thái Hanh cúi người xuống, nụ hôn dừng trên môi Điền Chính Quốc phi thường mềm nhẹ, nụ hôn mềm nhẹ như vậy, tựa như một sợ lông vũ nhẹ nhàng lướt qua môi, vừa chạm đã rời, giống như chỉ là ảo giác trong thảng thốt.

Nam nhân ở ngoài trời đã lâu, toàn thân trên dưới đều bị mưa ướt đẫm, ngay cả trên môi, cũng mang theo nhiệt độ lạnh lẽo của trận tuyết cuối cùng.
"Đừng nói..." Kim Thái Hanh dùng nụ hôn dịu dàng ngăn chặn tiếng mắng phẫn nộ của Điền Chính Quốc, sau đó vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Điền Chính Quốc, thấp giọng nói bên tai hắn, "Để cho tôi ôm cậu một cái, một lúc là được rồi..."

Động tác của hắn mềm nhẹ đến khiến người đau lòng, âm thanh của hắn lộ ra khàn khàn mệt mỏi.

Nam nhân đột nhiên xông vào trong phòng, tựa như muốn xin chút ấm áp nhẹ nhàng buộc chặt vòng tay, từ trên người hắn truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo đến đáng sợ, tựa như một tia hàn ý cuối cùng ngưng tụ trong mùa đông này.

Điền Chính Quốc ngây ngốc đứng tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên quên cả giãy dụa.


Đến khi Điền Chính Quốc phản ứng lại được mình cư nhiên sững sờ tại chỗ bị Kim Thái Hanh không hiểu ra làm sao ôm suốt mười phút, mặt Điền Chính Quốc đột nhiên đỏ lên, dùng sức đẩy Kim Thái Hanh ra, phẫn nộ quát: "Kim Thái Hanh, cậu lại phát thần kinh cái gì? Còn nữa, cậu tại sao lại có chìa khoá nhà tôi?!"

Thấy bộ dáng tức đến đỏ mặt nổi trận lôi đình này của Điền Chính Quốc, khôngh hiểu sao ... Kim Thái Hanh cư nhiên cảm thấy tâm tình bị áp lực suốt nửa tháng đột nhiên tươi tỉnh hẳn.

Rất kỳ quái, Điền Chính Quốc chính là có khả năng như vậy, hắn có thể dễ dàng chọc giận mình, cũng có thể dễ dàng khiến mình bình tĩnh.

Thậm chí khi bước vào nhà Điền Chính Quốc, còn có loại... cảm giác về đến nhà.

Căn biêt thự này là hắn hoàn toàn dựa theo sở thích của Điền Chính Quốc mà trang hoàng, cũng xen kẽ một chút sở thích của bản thân. Ví dụ như, ghế nằm thoải mái trên ban công là dùng để cho Điền Chính Quốc ngủ trưa, cái bàn trong phòng ăn là phong cách đơn giản thanh thoát mà Kim Thái Hanh thích nhất, cách bố trí gia cụ trộn lẫn như vậy, thật giống như hai người đang ở chung một chỗ.
—— Loại cảm giác này thật tốt.

Kim Thái Hanh tự tiện vào nhà, hành động này không thể nghi ngờ hoàn toàn kich thích thần kinh Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc theo sát bước chân Kim Thái Hanh đi vào trong nhà, lãnh nghiêm mặt nói: "Kim Thái Hanh cậu ra ngoài cho tôi!"

"Cậu lúc về nhà đánh rơi một chùm chìa khoá xuống đất, tôi nhặt được giúp cậu." Kim Thái Hanh thần sắc bình tĩnh đáp lại vấn đề, đi đến trước tủ lạnh, mở ra, phát hiện trong tủ lạnh chỉ có vài quả trứng gà, cùng một túi mì nằm chỏng chơ, đây cũng là đồ hắn thuận tiện mang tới khi đến nhà này của Điền Chính Quốc lần trước.

Hiển nhiên, Điền Chính Quốc tên gia khoả hoàn toàn không biết làm bếp này, căn bản sẽ không đi mua rau dưa cùng mấy loại thịt cho vào tủ lạnh. Ngăn đá trống không, chỉ có bên cánh tủ để mấy lon bia và sữa, còn lại toàn bộ tủ lạnh đều rỗng tuếch.
Kim Thái Hanh cau mày lấy ra vài quả trứng gà với mì sợi, xoay người vào phòng bếp đun nước.

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, phát hiện người này cư nhiên vô liêm sỉ chạy đến phòng bếp nấu ăn, Điền Chính Quốc lập tức đi qua, sắc mặt khó coi nói: "Kim Thái Hanh, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Hơn nửa đêm chạy đến nhà tôi nấu mì? Cậu sao không tự về nhà mình mà nấu?!"

Kim Thái Hanh nói: "Tất cả dụng cụ làm bếp của tôi đều ở chỗ cậu."

Điền Chính Quốc quét mắt qua các loại đồ dùng làm bếp hắn đem tới lần trước, nhịn không được nói: "Cậu có thể đem về."

Nghe trong giọng nói của Điền Chính Quốc có sự không kiên nhẫn rõ ràng, Kim Thái Hanh trầm mặc một chút, mới thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, tôi hiện tại mệt chết đi được, không muốn cãi nhau với cậu. Cậu nếu thấy tôi ngứa mắt, vậy cứ đi ngủ trước đi, tôi ở trong bếp nhà cậu ăn một chút rồi đi."
"..." Điền Chính Quốc trầm mặc trong chốc lát, xoay người tránh ra.

Hắn không biết bản thân vì cái gì cố chấp đuổi Kim Thái Hanh đi, trong một khắc nhìn thấy nam nhân luôn luôn cường ngạnh này đứng trước mặt mình mệt mỏi hạ mắt nói: "Tôi mệt chết đi được" kia, thấy cảnh tượng hắn ở trong bếp cúi đầu nấu mì, nguyên bản ý định muốn đuổi hắn đi tựa hồ đột nhiên không mãnh liệt như vậy... Thậm chí còn có chút mềm lòng không sao hiểu được.

Mặc kệ nói như thế nào, hai người cũng là bạn bè suốt hơn 20 năm. Nam nhân này cực độ kiêu ngạo, chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước mặt người khác, hắn nói mệt mỏi, đại khái là thực sự đã mệt lắm rồi. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến cho Kim Thái Hanh luôn luôn cường thế lại lộ ra thần sắc mệt mỏi như vậy?
Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc nghĩ, tự mình xoay người vào phòng khách xem ti vi.

Một lát sau, Kim Thái Hanh nấu xong mì đi ra, thấy Điền Chính Quốc còn chưa đi ngủ, liền thấp giọng hỏi: "Cậu có đói bụng không?""

Điền Chính Quốc sắc mặt cứng ngắc nói: "Không đói."

Kim Thái Hanh liền không làm phiền hắn nữa, tự mình ngồi trong phòng ăn ăn. Nam nhân toàn thân ướt đẫm yên lặng ngồi đó ăn mì sợi nhạt nhẽo, thoạt nhìn cư nhiên có điểm đáng thương, có cần gọi đồ ăn bên ngoài cho cậu ta không nhỉ? Bất quá giữa lúc này, rất nhiều hàng ăn bên ngoài đều đã đóng cửa rồi đi... Ngừng ngừng, vì cái gì lại quan tâm cậu ta có ăn ngon miệng hay không? Điền Chính Quốc bị ý tưởng của mình doạ sợ, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi.

Rõ ràng nên cực hận người này mới đúng.
Chính là người này, không để tâm đến nguyện ý của hắn mà cưỡng bức hắn, còn trong trạng thái hắn thanh tỉnh hoàn toàn không để ý hắn giãy dụa cùng phản kháng một lần lại một lần xâm phạm thân thể hắn... Nhớ tới cảnh tượng ngày đó, Điền Chính Quốc liền hận không thể một đao đâm chết Kim Thái Hanh, thân là một nam nhân, bị người cùng giới xâm phạm, quả thực là một nỗi sỉ nhục lớn!

Nhưng mà, không hiểu sao, nhìn hình ảnh Kim Thái Hanh thần sắc mệt mỏi ngồi trong phòng ăn cúi đầu dùng bữa, đáy lòng Điền Chính Quốc đột nhiên dâng lên một loại ... cảm xúc thậm chí có thể gọi là "đau lòng".

Nam nhân luôn luôn mạnh mẽ lạnh lùng, rất ít khi lộ ra thần sắc như vậy, hắn giờ phút này, trông có vẻ đặc biệt khổ sở, mặt mày gắt gao nhíu chặt, vẻ mặt cũng thật nặng nề. Nhớ tới cuộc gọi quốc tế đường dài hắn gọi đến từ Paris có nhắc tới "trong nhà gặp chuyện, Tứ thúc ngã bệnh", Điền Chính Quốc nhịn không được nghĩ, hắn trông có vẻ khó chịu như vậy... Chẳng lẽ Tứ thúc hắn... xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Kim Tứ thúc tuy rằng mới trước đây còn véo tai Điền Chính Quốc doạ hắn không được bắt nạt Kim Thái Hanh nhưng Điền Chính Quốc đối với người kia vẫn là trần ngập kính ý. Nghe các trưởng bối nói, cha mẹ Thái Hanh đã qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ, là Kim Tử Chính một tay nuôi hắn lớn, Điền Chính Quốc cùng Từ Kim Thái Hanh lớn lên bên nhau, đương nhiên biết ý nghĩa của Tứ thúc đối với Kim Thái Hanh, nếu thật là Kim Tử Chính xảy ra chuyện gì, đối với Kim Thái Hanh mà nói kia nhất định là đả kích mang tính hủy diệt...

Thấy Kim Thái Hanh ăn uống xong thu dọn bát đũa chuẩn bị rời đi, Điền Chính Quốc nhịn không được mở miệng hỏi: "Trong nhà cậu xảy ra chuyện gì? Có phải Tứ thúc cậu chú ấy..."

Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Đối diện với ánh mắt thâm thuý của hắn, sắc mặt Điền Chính Quốc hơi đỏ lên, vội vàng xoay người đi.

Kỳ thật sau khi mở miệng đặt câu hỏi Điền Chính Quốc liền hối hận, hắn quả nhiên vẫn rất mềm lòng, trước mặt nam nhân rõ ràng đã làm ra chuyện tình quá phận như vậy, hắn lại nhịn không được mà quan tâm đến người này.

Dù sao giữa hai người cũng có cảm tình suốt gần hai mươi năm.

Dù sao cũng từng trong thời kì niên thiếu không xa trước đây, mỗi lần hắn hụt hẫng nhất, bất lực nhất, khó khăn nhất, người đúng lúc xuất hiện bên cạnh, an ủi hắn, cổ vũ hắn, cho hắn dũng khí, trước sau đều là Kim Thái Hanh.

Dù cho hiện tại Kim Thái Hanh đã thương tổn hắn, hắn cũng sẽ không cách nào hoàn toàn quên được, trong từng năm tháng của tuổi thanh xuân, người này đã dịu dàng và quan tâm tới hắn như thế nào. Hắn cũng không làm sao thực sự oán hận người bạn đã từng cho hắn vô số ấm áp này.
So với oán hận, càng nhiều hơn chính là hụt hẫng khi bị phản bội, bị làm nhục đi.

Điền Chính Quốc tâm tình phức tạp xoay người, cầm điều khiển từ xa trên bàn tuỳ tay chuyển kênh dời lực chú ý đi.

Kim Thái Hanh đột nhiên đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc ngồi xuống sofa, thấp giọng hỏi: "Cậu là đang... quan tâm tôi?"

Trong thanh âm của hắn tràn đầy khó tin, thậm chí còn có một tia kích động khó có thể che giấu. Điền Chính Quốc vội vàng căng mặt, làm bộ bình tĩnh nói: "Tôi, tôi chỉ là... thuận miệng hỏi một chút.... Khụ, thuận miệng hỏi chút thôi.... Cậu ăn uống xong rồi thì có thể về."

Điền Chính Quốc làm bộ không sao cả tiếp tục đổi kênh, vừa đổi đến kênh giải trí đúng lúc này, trong TV đột nhiên nảy ra một cái quảng cáo: chàng trai trẻ tuổi một thân Tây trang màu trắng, trên mặt đeo kính, ngồi trên một chiếc xe thẻ thao màu đỏ trực cháy phóng nhanh trên đường, cuối cùng rẽ ngoặt một cái chín mươi độ thật ngầu dừng lại giữa ngã tư, nam nhân mở cửa xe đi xuống, gỡ kính đen, hướng tới màn ảnh lộ ra mỉm cười soái khí.
Dưới ánh đèn loang loáng hoa lệ xung quanh, dáng người thon dài của chàng trai trẻ tuổi kết hợp với bộ Tây trang được cắt may phù hợp có thể nói là hoàn mỹ, trong đôi mắt xinh đẹp trần đầy ý cười, hướng về phía màn ảnh hơi hơi nâng miệng, dùng thanh âm êm tai dễ nghe nói – IMPERIAL, kinh điển, vĩnh viễn không phai nhạt!

Trên góc trái dưới màn hình đồng thời hiện lên một hàng chữ nhỏ: IMPERIAL, phát ngôn viên đại diện âu phục hoàng gia, danh hiệu diễn viên mới xuất sắc nhất Liên hoan phim lần thứ chín, Điền Chính Quốc.

Đây đúng là quảng cáo Điền Chính Quốc quay chụp trong khoảng thời gian Kim Thái Hanh rời đi này, quảng cáo sau khi làm xong đưa đến tổng bộ cao tầng của IMPERIAL khiến mọi người vô cùng hài lòng, bỏ số tiền lớn lên sóng và giờ vàng 8 giờ mỗi tối, còn tài trợ cho đủ loại chương trình trên nhiều kênh truyền hình giải trí, poster tuyên truyền chụp hình người đại diện phát ngôn Điền Chính Quốc thậm chí treo đầy bến tàu điện ngầm toàn bộ thành phố.
Tuyên truyền phô trương thanh thế khiến cho nhân khí của Điền Chính Quốc lại được đẩy lên đến đỉnh điểm, ngoại trừ khí chất bản thân Điền Chính Quốc thật thích hợp làm người mẫu vest, đương nhiên không thể xem nhẹ chỗ dựa to lớn sau lưng từ người mẹ Chu Bích Trâm của Điền Chính Quốc.

Quảng cáo này chính bản thân Điền Chính Quốc cũng vô cùng vừa lòng, thời điểm quảng cáo được lên sóng còn mặt dày mày dạn gửi tin nhắn cho anh trai: "Anh ơi, đã xem quảng cáo chưa? Em trai anh có ngầu không?" Điền Lạc chỉ trả lời một chữ: "Ừ."

Không nghĩ tới, đoạn quảng cáo này lại đúng trong thời khắc lúng túng như thế nhảy ra, Điền Chính Quốc có muốn đổi kên đã không còn kịp rồi, Kim Thái Hanh nhanh tay lẹ mắt đè lại cánh tay hắn, nói: "Đừng đổi."

Ngón tay che trên bàn tay mình của Kim Thái Hanh thon dài hữu lực, nhiệt độ hơi lạnh khiến ngón tay Điền Chính Quốc lập tức cứng ngắc xuống, cầm điều khiển ti vi đổi cũng không được mà không đổi cũng không xong, trơ mắt nhìn mặt mình trên màn hình ti vi được phóng đại đến mức độ cực kỳ chi tiết...
Kim Thái Hanh ngồi đó, nghiền ngẫm nhìn gương mặt phóng đại của Điền Chính Quốc trên màn ảnh, cho đến khi quảng cáo phát xong, hắn mới nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, mỉm cười một cái, trong ánh mắt thậm chí hiên lên vẻ dịu dàng cưng chiều, thấp giọng nói: "Đoạn quảng cáo này quay không tệ, dáng người cậu rất đẹp, mặc Tây trang quả nhiên thích hợp."

Vóc người... rất đẹp...

Đã từng bị hắn chiếm đoạt hết thảy, lặp đi lặp lại xâm phạm nhiều lần, còn từng trần trụi nằm ngủ trong l*иg ngực nam nhân này, nói trắng ra thì, toàn thế giới này người biết rõ dáng người Điền Chính Quốc nhất, tuyệt đối chính là Kim Thái Hanh. Mức độ hiểu biết của Kim Thái Hanh đối với thân thế Điền Chính Quốc thậm chí còn vượt qua cả bản thân Điền Chính Quốc.

Mặc dù Kim Thái Hanh là trong lúc vô tình nói ra đánh giá "vóc người rất tốt" như vậy, nhưng Điền Chính Quốc hiển nhiên là bị cái từ này đạp trúng chân đau, mặt liền biến sắc lập tức cau mày đuổi khách: "Đã khuya lắm rồi, cậu đi nhanh đi! Còn nữa, trả lại chìa khoá cho tôi!"
Kim Thái Hanh trầm mặc chốc lát, đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm ôm Điền Chính Quốc, dịu dàng nói: "... Cám ơn cậu."

Cái ôm như vậy rất êm ái, tựa như chỉ là ảo giác.

Cái ôm vừa chạm vào đã tách ra, nhiệt độ lạnh như băng trên người hắn cũng rất mau đã biến mất không thấy đâu.

Chờ tới lúc Điền Chính Quốc phục hồi lại tinh thần, bóng lưng cao lớn của nam nhân đã biến mất ở cửa. Cửa biệt thự được hắn nhẹ nhàng khép lại, một chuỗi chìa khoá cũng được đặt trên mặt bàn từ bao giờ.

Kim Thái Hanh cứ như vậy dứt khoát xoay người rời đi.

Điền Chính Quốc nhìn về phía nam nhân biến mất, tần số nhịp tim đột nhiên có chút kỳ quái.

So với loại cường bạo cùng xâm chiếm không chút để tâm nào đến ý nguyện của hắn, Kim Thái Hanh giống như hôm nay này.... Cái ôm dịu dàng tựa như lông vũ ngược lại khiến Điền Chính Quốc càng thêm chân tay luống cuống, thậm chí ngay cả trái tim cũng có chút hoảng loạn.
Sau khi phát sinh chuyện như vậy, vốn là nên cực hận hắn mới phải, nhưng mà, cách làm thỉnh thoảng cường ngạnh, thỉnh thoảng dịu dàng này của Kim Thái Hanh, lại khiến cõi lòng Điền Chính Quốc hoàn toàn loạn thành một khối.

Điền Chính Quốc căn bản không hiểu, Kim Thái Hanh nói cảm ơn, đến tột cùng là đang cảm ơn cái gì?

Hắn cũng hoàn toàn không biết, đối với Kim Thái Hanh mà nói, ở thời điểm hụt hẫng nhất, khó khăn nhất này, một câu quan tâm cùng thăm hỏi đơn giản kia của người hắnyêu sâu đậm, chẳng khác gì trong đêm tối rất dài mà cô độc, đúng lúc bừng lên một ngọn đèn sáng rực mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro