Chương 1 : Biết là anh mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rein chị có sao không? -Fine

- Ư ừm chị không sao may mà có người giúp! -Rein

- Lần sau cẩn thận... -Eclipse

- Cảm ơn anh. -Rein

- Không có gì. -Eclipse

Nói rồi anh lặng lẽ rời đi.

- Chị Rein,anh ấy hình như thích chị thì phải nhỉ! -Fine

- Không thể nào. -Rein

- Hửm lần nào anh ấy cũng giúp chị chứ có giúp em đâu??? -Fine

- Đâu có chắc do em mạnh mẽ nên anh ấy nghĩ em tự lo được thôi! -Rein

- Emmmmm~~~ Có lẽ vậy rồi. -Fine

Cô tươi cười khiến làm chị mình thấy nhẹ nhõm.

Nhưng tuy vậy tất cả những nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai đó lại chỉ là mặt nổi mà họ thấy,chắc là vậy rồi nhỉ?Cô lúc nào cũng  giúp kẻ khác.Họ khóc cô lau đi nước mắt và an ủi vỗ về họ,họ vấp ngã cô kéo họ dậy.Kẻ khác mang nợ cô,nợ cô một ân tình nhưng lúc cô vấp ngã hay khóc lóc cũng chỉ là tự cô lau nước mắt,tự cô đứng dậy và lại cười rồi đáp "tớ ổn!" hay "tớ đùa thôi!" Cô ngốc vậy đấy....

Chiều hôm sau.

- Chị Rein chị về vương quốc Mặt Trời trước đi, có lẽ tối em sẽ về! -Fine

- Được không đó pumo? -Poomo

- Được rồi nếu em không về thì sáng mai chị sẽ đến đón em. -Rein

- Vâng! -Fine

Cô tiễn chị mình lên khinh khí cầu và tạm biệt.

Anh đứng ở đó nhìn hai cô gái chào nhau,vì người anh cần bảo vệ đã đi nên anh cũng định rời khỏi đó ngay và trở về vương quốc của mình.Nhưng vừa quay mặt thì trước anh lại là một cô gái.

- Em biết ngay là anh mà! -Fine

- Cô... -Eclipse

- Có thể cho em nói chuyện với anh một chút không? -Fine

- Được. -Eclipse

- Anh thích chị Rein à? -Fine

Anh ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng cũng có phần ngại ngùng khi chả lời "đúng"

- Quả nhiên! -Fine

- Nhưng...tuy vậy em thích anh mất rồi Shade. -Fine

Anh sững người khi cô nói những lời như vậy,cô buồn nhưng cũng vui,cô nhẹ nhõm nhưng cũng nặng nề và quan trọng nhất là cô biết anh là ai!

- Nhưng người tôi thích là Rein cô cũng biết điều đấy nhỉ? -Shade

- Đúng nên... -Fine

Cơn đau lại vội dằn vặt cô,cô cố lấy viên thuốc trong túi thật nhanh rồi bỏ vào miệng.

Ánh hoàng hôn nhuộm quang cảnh thành một màu đỏ rực nhìn thật lãng mạng.

- Nên? -Shade thắc mắc hỏi.

- Để khi khác nhé trời đã muộn rồi,mấy hôm nữa cũng có một bữa tiệc tại vương quốc của anh lúc đấy hãy nói tiếp nhé. -Fine

Cô vội vã lên khinh khí cầu mình chuẩn bị rồi rời đi.

Anh nhìn cô khuất bóng và vẫn thắc mắc cô muốn nói gì vào vài ngày tới.

=============================

Chap sau sẽ có nhanh và ngắn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro