Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sub: Ken 

{ = Kit = }

Từ lúc sinh ra tôi chưa bao giờ mắc cười cái gì tới mức này.
Mắc cười người thông minh ơi là thông minh, thông minh từ trước tới nay. Thế mà lại ngu ngốc trong chuyện tình yêu của bản thân mình.
Em nó rõ ràng ở trước mũi nó rồi, thế mà thằng Pa chết tiệt... lại không nhận ra!!
Thật muốn cười cho tới rớt hàm luôn, nhưng mà sợ thằng Beam chửi tôi điên nên tôi chỉ biết nhịn cười mỗi khi thấy thằng Pa và thằng nhóc Wayo. Tôi hiểu rõ nỗi lòng thằng bạn tôi, nhưng còn nhóc kia thì tôi không dám chắc cho lắm. Chỉ nhớ rằng em ấy... cũng có ý với thằng bạn tôi.
Nhưng không biết bây giờ ra sao rồi...
"Pa!". Hôm mà tôi được gặp Yo lần đầu sau nhiều năm, tôi đến gặp Pa và bạn bè Nam khôi của nó mà tôi và Beam đã thân rồi. Không phải là tôi muốn thân với tụi đẹp trai thế giới không quên nổi này đâu, chỉ là thằng Pa bị chứng thích dính liền với bạn dữ lắm. Nói đơn giản là thích đi cùng với tụi tôi đây (Lớn lên cùng nhau. Hơn nữa, khi thi vào đại học, còn bắt ép chọn cùng một khoa với nó nữa. Lúc thi tôi với Beam muốn hộc máu chết. Học bác sĩ đó, chứ có phải học làm bánh đâu. Thằng quần Pa!). Khi nó thân với ai rồi và phải đi với tụi đó lâu lâu thì nó sẽ kéo tụi tôi đi chung...
Điều đó cũng tốt. Tôi được gặp bạn bè từ nhiều khoa nữa, chứ không phải ngày qua ngày chỉ gặp mỗi thằng Pa và thằng Beam thôi.
"Kit, rốt cuộc lấy được chưa? Đồ của mày ở trong phòng tao."
Hôm đó tôi để quên đồng hồ ở trong phòng thằng Pa. Nên tôi quay lại lấy, và điều đó làm cho tôi gặp Yo đi ngang qua.
Nhìn lướt qua lần đầu, tôi cũng không nhớ được đâu. Tôi nhớ ra được chỉ dựa vào chiều cao của nó thôi đó... Nói cho đúng là 'bất đắc dĩ' phải nhớ.
Thằng Pa chết tiệt ép tôi quan sát em nó suốt nhiều năm... Thằng Beam cũng bị.
Nhưng mà thằng ép buộc... lại không nhớ được. Chỉ là em nó đẹp trai hơn chút, mà bạn tôi ngố không nhớ ra. Thiệt muốn điên.
"Được rồi.". Tôi ngồi xuống kế bên thằng Pa. Có thằng Beam bắt đầu pha rượu cho tôi như biết nhiệm vụ. Tôi chào bạn quanh bàn. Tụi nó nói toàn những chuyện nhảm nhí, nên tôi có cơ hội nói chuyện riêng với thằng Pa. "Mày..."
"Có gì?". Quen với tính cách chán đời của nó rồi.
"Mày còn nhớ em Wayo của mày không?"
Tới nỗi thằng Pa sặc... Cái tên này lúc nào cũng gây damage (thiệt hại) nặng nề với nó. Tôi và Beam biết rõ. Thường hay thích chọc nó lắm, nhưng đôi khi cũng bị nó đánh vào đầu hoài.
"Sao vậy?"
"Trả lời trước rằng mày có nhớ không?"
"Không nói tới không có nghĩa là quên.". Nó nói rồi nâng ly uống. Vẻ mặt lạnh lùng lên cấp độ 10.

Nó tự giận mình vì nó không tìm ra em nó sau khi tốt nghiệp.
Nó tự giận mình không được nhận món quà của em ấy vì tìm không thấy. Chỉ có thiệp bị rơi trên sàn lớp học, giống như có người trộm hộp quà đó đi vậy...
Nó tự giận mình vì... khi vừa đọc thiệp xong thì biết ngay trái tim em ấy và nó hướng về nhau. Nhưng nó lại để cho thời gian trôi qua nhiều năm mà bản thân lại không làm cái mẹ gì vào lúc đó.

Và đó là lý do của damage nặng nề.
Tấm thiệp đó ở trong bóp tiền của thằng Pa... Dù là bọn tôi cũng không có quyền được đụng chạm hay đọc. Giữ tờ giấy đó kỹ như rắn hổ mang giữ trứng.
"Tao có được số điện thoại của em nó."
Tôi nói... Thằng Pa quay qua nhìn tôi, lông mày chau lại tới nổi mặt nó ngố luôn.
"Sao có được?"
"Bạn của bạn em nó.". Xạo thêm chút nữa... Yo không cho tôi nói rằng nó là ai mà, tôi cũng là người giữ lời đó chứ.
Tay thằng Pa đang cầm ly run giật giật... Chắc là muốn cầm điện thoại trong tay tôi lưu số vào máy nó muốn chết, chỉ là sĩ diện hảo.
Suýt chút nữa quên sĩ diện chứ gì... Chỉ cần nghe tên nó thôi là đã như vậy rồi.

"Lấy không?". Tôi hỏi nó. Lấy số em nó xong, gọi điện tán tỉnh xong làm người yêu nhau luôn đi cho rồi...
"Không.". Thằng Pa trả lời.
"Tại sao?"
"Không biết.". Nó nói. Có vẻ nó rất là căng thẳng. "...Em ấy chắc không như trước nữa."
Sao biết được?...
Việc thằng Yo muốn giấu thằng Pa có nghĩa là em nó vẫn như trước, không phải sao?
Có lẽ nó chỉ là không muốn thằng Pa nhớ hình ảnh lúc nó vẫn chưa đẹp trai thôi...
"Chỉ cần mày vẫn như trước là đủ rồi mà.". Thằng Beam nói... Nó hiểu rõ mọi chuyện luôn đó.
"Giống như cơ hội thứ 2 đang tới và mày sẽ để cho nó đi qua dễ dàng như vậy hả?"
"Pa! Cụng ly nào.". Bạn cùng bàn kêu lên cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và thằng Pa. Thằng Pa không trả lời gì nữa, nhưng đêm đó nó uống nhiều hơn trước.
... Và nó say, đem điện thoại của tôi phá.
Chắc nó đem đi gọi em ấy, nhưng em ấy không bắt máy. 3 giờ sáng, chắc người ta còn đó bắt máy cho mày .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó... Tôi vẫn chưa nói cho nó rằng người mà nó tìm kiếm là cùng một người với người mà nó thường hay ghẹo gan ở đoàn dự thi... Tôi ngứa miệng muốn nói dữ lắm, nói thật đó. Nhưng muốn thằng Pa tự mình nhớ ra thì hơn. Em nó chỉ không đeo kính, mày ngố tới nỗi không nhận ra người ta luôn hả bạn? Mày ngu hay mày ngốc thế?
Hôm thi môn tuyến nội tiết.
Thằng Pa được điểm top một cách không có gì phải nghi ngờ... Tôi và thằng Beam được hơn 25 điểm một chút mà muốn hộc máu chết. Muốn khó bao nhiêu, có khó bấy nhiêu... Có vẻ thằng Pa nó hơi mừng một chút vì được đứng top. Tới nỗi xin in bảng công bố điểm từ giảng viên luôn chứ.
"Bao lâu nay không thấy nó cảm thấy gì khi bản thân được top.". Thằng Beam thì thầm với tôi.
"Tao nghĩ có gì đó là lạ.". Tôi nói và tôi hỏi thẳng thằng Pa. "Bị cái giống gì? Có gì vui hả?"
"Thì... không có.". Nó nhún vai.
"Nó thẳng ra mau. Đừng để tụi tao phải tra hỏi nhiều."
"... Không có gì vui đâu."
"..."
"Chỉ là sắp đi ăn sushi.". Nghe than thở muốn ăn từ lúc trước khi thi rồi nhưng mà chưa có thời gian đi ăn.
"Với ai vậy?". Beam hỏi.
"Em Yo, Nam khôi khoa Khoa học hả?". Tôi nói.
Tới nỗi thằng Pa quay ngoắt qua nhìn tôi. "Sao mày biết được?"

Sao lại không biết chứ...

"Mày định cưa em nó hả? Sao cứ đụng tới em nó hoài vậy?"
"..."
"Quên Wayo của mày rồi hả?"
Cùng một người đó thằng ngáo... Cảm thấy ngược ngược vì tôi biết nhưng tôi phải làm như không biết bởi vì thằng bạn tôi ngáo.
"Không...". Nó trả lời ngắn gọn, đơn giản.
"Vậy thì không nên đụng vào ai hết chỉ vì người ta mặt giống người đó... được không?". Tôi nói cảnh tỉnh đứa bạn. Tôi và đám bạn nghĩ rằng em Yo mặt giống em Wayo. Thằng Pa cũng nghĩ vậy, chỉ là có một mình tôi nhìn ra và biết sự thật.
Tất nhiên rồi... Tôi đâu có ngu như tụi nó đâu... (Dù cho không được top đi nữa, nhưng chuyện này không liên quan tới việc điểm số nhé!)
Nếu bạn tôi nó cứ đụng tới em ấy, chỉ vì em nó mặt giống người mà nó thích hồi học trung học thì trông có vẻ quá khốn nạn...
Khi nào mày mới biết đây, Pa...
"Đi nói với ai cũng được rằng đưa tao đi ăn sushi ở đoàn dự thi."
"... Tụi tao?"
"Không phải tụi bây, ai cũng được."
"Tại sao?"
"Tao chỉ nghĩ được cách hủy hẹn này thôi... Mày hiểu không?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó...
Nửa đêm, gần 1h giờ rồi. Tôi không ngủ được... Tôi ở khu trọ không xa chỗ thằng Pa cho lắm. Thằng Beam cũng ở cùng một khu trọ (phòng kế bên nữa đó). Lúc đầu định đi nấu mì gói ở phòng thằng Beam, chỉ là có tiếng điện thoại vang lên trước.
Thằng Pa...
Mưa vậy mà nó còn chưa ngủ, bình thường nó thích ngủ lúc trời mưa lắm mà.

"Có gì hả mày?"
"Kit..."
"Cái gì?"
"Thằng lùn nó cận thị.". Thằng lùn mà nó nói chắc là em Yo nhỉ... Nó không chịu gọi tên em nó, chỉ vì nó nói rằng mỗi lần gọi là nhớ tới Wayo... Ơ, thằng quần! Cùng một người chứ đâu.
"Rồi...?". Hay là nó biết rồi ta! Tôi tỉnh ngủ luôn.
"Mặt nó giống Wayo lắm luôn."
Cùng một người, thằng quần. Cùng một người! "Vậy hả?"
"Nó tới từ trường nào vậy? Mày biết không?"
Khóa 105, đàn em mày đó... "Sao tao biết được?"
"Giống lắm..."
"Nếu như là cùng một người... Mày sẽ làm thế nào hả Pa?"
"..."
"Ghẹo gan người ta cho lắm, chửi cho lắm. Nếu là cùng một người, mày sẽ làm thế nào?..."
"Thì...". Tới đi mày. Tuyến nội tiết mày còn trả lời được, chỉ bấy nhiêu thôi mà không trả lời được à? "...Sao có thể là cùng một người được? Yo ngoại hình tốt hơn Wayo nhiều lắm đó."

Nam chính truyện này nó ngu...
Bạn nam chính mới là thông minh...
Mẹ... Nếu như không vướng chuyện đẹp trai không bằng nó, tôi giành vị trí của nó luôn rồi đó.

"Tao buồn ngủ, tao ngủ trước đây.". Tôi chấm dứt cuộc nói chuyện.
"Ưm, ngày mai đi đoàn dự thi nữa đó, để tao có bạn..."
Lại nữa rồi... Đám bạn Nam khôi của mày không được gọi là bạn hả?...
Thằng Beam nhất định có phần thiệt hại trong chuyện này. Tôi sẽ kéo nó đi theo...
"Ờ, hẹp gặp lại."
Mong là tối nay nó sẽ nằm nghĩ rằng Yo và Wayo của nó giống nhau tới mức nào...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau tôi dậy trễ.
Tôi tắm rửa thay đồ xong trong thời gian nửa tiếng đồng hồ. Suýt chút nữa dịch chuyển đi tới gặp thằng Pa ở đoàn dự thi rồi đó. Nhưng lạ là nó không gọi hối. Bình thường nếu nó không thấy tôi là nó gọi rồi, khi mà không có bạn nhé...
Người gọi tôi lại là thằng Beam...
"Ờ, sắp tới rồi."
"Kit, tới mau, nhanh lên... Thằng Pa gặp chuyện!!!"
"Sao vậy? Chuyện gì xảy ra?". Tôi nóng lòng ngay lập tức. Thằng Pa có chuyện gì không vậy?
"Rồi rồi, tới mau. Đúng bất ngờ luôn."
Bất ngờ này là chuyện tốt hay không tốt vậy?...
Tôi nhanh chóng lái xe đi gặp tụi nó liền. Nhanh chóng xuống xe, đầu suýt cắm xuống đất rồi và chạy vào chỗ tụi Hoa khôi – Nam khôi đang tập. Lúc tôi sắp vào, tôi suýt đâm vào thằng Pa đang đi ra.
Làm bộ mặt như bị damage nặng nề...
"Bị cái gì vậy?"
Tôi hỏi ngay lập tức... Thằng Beam theo sát ngay phía sau kéo tay tôi và lôi tôi đưa mặt vào nhìn trong phòng.
"Cái gì?". Thì tụi nhỏ tập nhảy bình thường, có gì lạ...
"Mày nhìn bên đó đi.". Thằng Beam thì thầm.
Tay nó chỉ vào Nam khôi năm nhất khoa Kỹ thuật. Không đúng... Nó không chỉ vào thằng cao kiều đó... nhưng nó chỉ vào em Yo...
Trời... Em ấy đeo kính!!!!!
Mặt em ấy sáng hơn. Kiểu tóc đẹp trai hơn. Da trắng hơn. Mọi thứ nhìn đẹp hơn tới mức đáng ngạc nhiên... Nhưng cũng không tránh khỏi việc em ấy là Wayo của thằng Pa.
Có vẻ bạn tôi nó sốc...
Sốc tới hết đẹp trai...
"Cần ống hít không?". Thấy nó đứng im lặng. Nên tôi mới chọc nó một chút.
"Tại sao tao ngu?"
"Hahaha.". Tôi cười lớn không che đậy được nữa.
"Lúc đầu tao cứ nghĩ là mặt giống nhau thôi. Nhưng... mẹ nó..."
"Thấy mặt rồi cảm thấy thế nào?...". Beam tới ghẹo thằng Pa chút.

Pa liếc nhìn vào trong phòng lần nữa. Thằng nhóc đeo kính đen vẫn đang tập nhảy với bộ dạng vụng về. Mà phải nói là không khác với hồi học trung học bao nhiêu nhỉ?

"Nhớ..."

Nó chỉ nói được nhiêu đó...
Tôi và thằng Beam nhìn nhau và cười... "Mày định thế nào tiếp?". Cái này tôi hỏi...

"Định thế nào chứ?"
"Ơ, thằng quần."
"Tao mắng em nó nhiều vậy, rồi tự nhiên kêu tao nói chuyện đàng hoàng ấy hả?"
"Chứ sao. Mày thích em nó mà."
"Tao...". Thằng Pa nhìn có vẻ bần cùng hết đường đi lắm rồi. "... Tao không biết nên làm thế nào nữa."
"Mày phải biết.". Tôi cảnh tỉnh thằng bạn. "Bởi vì nếu như mày vẫn chưa biết, tao cũng không biết người sẽ tiếp cận em ấy nhiều tới cỡ nào."
"Thằng Forth cũng đáng nghi." Thằng Beam chen vào.
"Giàu sức hút vậy hả?"
"Ờ, mày thấy người ta dễ thương. Mày không nghĩ rằng người ta cũng thấy hả?" Tôi nói giúp vào.
"...Haizz"
"Đi... Đi tán tỉnh... trước khi để mất em ấy thêm lần nữa."
"Lần này bắt cho kỹ, đừng buông ra đó mày. Tụi tao lười nghe mày nói mớ."

Thằng Pa làm bộ mặt căng thẳng, một lát sau nó đi ra ngoài.
"Ơ... Đi đâu vậy?"
"Đi mua sữa hồng..."
=========== End Chap 6 ============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#maxpham