oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường reo inh ỏi một mạch, báo hiệu cho giờ ra chơi kết thúc. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa đơn màu đỏ đô quen thuộc, mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay lần cuối để kiểm chứng thời gian cho chính xác, rồi xách chiếc cặp da từng thuộc về người vợ quá cố của mình lên và rời khỏi văn phòng.

Trên đường di chuyển lên lớp, anh bước đi với một tâm trạng phấn khởi và một vẻ mặt yêu đời. Hoặc ít nhất là trông anh có vẻ vậy - một người đàn ông hồn nhiên, lạc quan, yêu đời và dường như chẳng thể nào bị sự buồn chán, tuyệt vọng đánh bại.

Chỉ mất 2 phút để anh đi từ văn phòng ở tầng trệt đến lớp học mà mình sắp có tiết ở tầng 2. Anh dừng lại ở trước cửa lớp, ngắm nghía mình trong gương, chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc, mặt mũi, sửa lại cổ áo sơ-mi, vuốt lại tí keo trên tóc, hít một hơi thật sâu để đảm bảo rằng mùi hoa oải hương vẫn còn đâu đó trên cơ thể. Anh nhìn lên biển lớp, "8A6", miệng lầm bầm một câu kinh thánh, rồi mở cửa.

- Wazzup, guys!? - Anh nói, với chất giọng Mỹ vui vẻ.

(Chào các em! Hôm nay thế nào?)

- Stand up! - Một cậu bé với nếp da ngăm ngăm, mái tóc cạo sát 2 bên để lộ rõ phần trầy xước ở 1 bên đầu hét lớn.

(Cả lớp, nghiêm!)

Từng học sinh một đứng dậy, một cách chậm rãi, lười biếng, tác phong có thể thấy rõ là thiếu tôn trọng. Anh vẫn mỉm cười, nhẫn nại chờ đợi. Rồi khoảng 30 giây sau, khi tập thể lớp đã đứng dậy đầy đủ (trừ một cô bé vẫn nằm dài trên sàn ở góc lớp, có vẻ như đang ngủ li bì), anh cho phép tất cả ngồi xuống. Không khí lớp lại một lần nữa nhốn nhào lên, tiếng nói cười xen lẫn với tiếng la hét, tạo nên một cảnh tượng mà người ngoài nhìn vô sẽ dễ cho là một khu chợ hơn là một lớp học.

- Okay, let's get your books out, we're going to do unit 5 and 6 reviews! - Anh nói to lên cho cả lớp nghe, vừa hy vọng giảm được tiếng ồn xuống một chút, vừa hy vọng đánh thức được cô bé kia vẫn đang ngủ ở góc lớp.

(Được rồi các em lấy sách ra nào. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập chương 5 và 6)

Tiếng thở dài đồng loạt của những cô cậu học sinh vang khắp các bức tường. Rồi sau đó, từng cuốn sách một được đặt lên trên mặt bàn, có cuốn kêu cái "cạch", có cuốn đáp xuống nhẹ nhàng, còn có xuống phát ra tiếng "bốp" rõ to. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vận dụng thời gian đó để bật con laptop màu bạch kim của mình lên và kết nối với máy chiếu. Sau vài phút ổn định, anh dõng dạc nói:

- Okay, first question, what is a low-energy light bulb?

(Câu hỏi đầu tiên, bóng đèn tiết kiệm điện là gì?)

Sự im lặng bao trùm lớp học, không ai có vẻ như hé một lời. Rồi có một cậu nào đó nói một cậu bằng tiếng Việt. Một cậu khác trả lời lại, và điều tiếp theo mà anh đã đoán trước được, lớp học lại ào lên với những tiếng ồn, tiếng sách vở rơi xuống nền gạch, tiếng nói cười của học sinh và biết đâu, lẫn trong đó là những câu chửi thề bằng tiếng Việt mà có chúa mới giúp anh biết được. Ngay lúc đó một cậu học sinh nom cao lớn, mặc chiếc áo len màu cam, lên tiếng:

- It's a light bulb that doesn't use much energy. I guess. It's in the book, tho.

(Nó là một loại bónh đèn không sử dụng nhiều điện như những loại thông thường. Chắc vậy, em thấy trong sách viết.)

- Thank you! Next question, what is a hydro...

(Giỏi lắm! Câu hỏi tiếp theo, như thế nào là...)

- Mr. Jason, can we have freetime? We are kind of tired and sleepy. This morning we had some tests. - Chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, anh đã bị một giọng nói lảnh lót khác chặn lại ngay miệng.

(Thầy Jason ơi, tụi em nghỉ tiết này được không? Tụi em hơi mệt và buồn ngủ. Sáng nay tụi em vừa làm mấy bài kiểm tra xong.)

Cô bé mà khi nãy vẫn đang ngủ ngon ở góc lớp, nay đã thức dậy và đề nghị cho lớp nghỉ tiết này. Lời đề nghị táo bạo đó, nếu lọt vào tai bất cứ thầy cô giáo nào khác thì đã bị cho là hỗn hào, hư đốn. Thế nhưng, như dự đoán của những cô cậu học sinh, anh gật đầu cái rụp.

- Sure! - Anh cười nói, rồi tắt trang web học tập đi, thay vào đó là trang Youtube với những giai điệu nhạc từ những bài hát đang thịnh hành. Lớp học lại nhanh chóng trở thành một bữa tiệc nho nhỏ, các cô cậu đẩy bàn tứ tung, tụm 5 tụm 7, có nhóm ngồi chụm lại trên bàn, có nhóm xúm lại dưới đất, người ngoài nhìn vào thế nào cũng sẽ phản ứng như: lớp gì mà quậy phá, hỗn độn gớm, giáo viên đâu mà để lớp ra nỗi này.

(Chắc chắn rồi!)

Lũ trẻ cứ thế chơi bời, la hét thỏa thê, mà chúng nào biết rằng người thầy giáo của chúng đang chết bên trong. Anh nhìn bọn trẻ, nhìn chúng nói cười, nhìn chúng vui vẻ mà ganh tị thay. Ganh tị rằng mình không thể nào vui vẻ như thế được nữa, ganh tị rằng mình không thể nào cười một cách tự nhiên và sảng khoái như thế nữa. Bây giờ, cuộc đời anh chỉ còn lại sự cô đơn và tuyệt vọng pha lẫn với nước mắt. Anh đã chìm xuống đáy biển của mớ cảm xúc hỗn độn, trơ trọi này suốt một phần quãng đời của mình và chẳng thể nào ngóc đầu lên được nữa.

~oOo~

Anh mở cánh cửa gỗ của một căn nhà nhỏ một cách lười biếng. Lúc ấy đã quá 7 giờ tối, mặt trời đã lặng sau vách núi, những giọt nắng đã vùi mình vào giấc ngủ, chim sẻ không còn kêu và tim anh không còn ấm. Anh bước vào một căn nhà ảm đạm, buồn bã, nồng nặc mùi khói thuốc và tuyệt vọng. Ít ai biết rằng căn nhà này hồi đó là mái ấm của một cặp vợ chồng hạnh phúc, bức tường màu đen cũ kỹ, trầy nát trước đó từng mặc một chiếc áo màu sáng, sân vườn mọc đầy cỏ và hoa dại trước đó đã từng xinh đẹp, lộng lẫy biết bao với những nhành oải hương và thảo mộc. Rồi một ngày người vợ qua đời. Cô mắc phải căn bệnh máu trắng, khiến cho cô cứ chết dần rồi chết dần từng ngày một. Vào giây phút cuối cùng trước khi cô rời xa thế giới còn đỗi bao điều chờ cô khám phá, cô nằm trong vòng tay của người chồng, miệng khẽ thì thầm: "You smell like lavenders. I like it."

(Anh có mùi như hoa oải hương vậy. Em yêu chúng.)

Anh tỉnh dậy vào 2 giờ sáng, trên chiếc giường có vị mặn và chua chát của nước mắt. Anh cởi đồ ra rồi dìm mình vào bồn nước nóng, để gội đi những u ám và cô đơn đã vấy bẩn mình suốt một ngày dài. Rồi anh tự làm cho mình một bữa tối đơn giản với salad trộn và trứng chiên, rồi đánh chén chúng một cách nhanh chóng. Anh ngả người xuống chiếc ghế bành, tay với lấy điều khiển bật tv lên. Những chương trình vào 2 giờ sáng lúc nào cũng vậy, nhạt và vô vị. Anh tắt tv. Rồi anh trở mình trên chiếc ghế bành, dùi mặt vào chiếc gối có mùi oải hương. Thật ra, khắp căn nhà đi đâu cũng thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, dễ chịu của loài hoa oải hương, vì đó từng là loại hoa yêu thích của vợ anh. Anh tiếp tục xoay trở hết tư thế này đến tư thế kia, cho đến khi anh để ý thấy một tia sáng nhỏ ở kệ sách. Anh bèn mò mẫm đến đó, bới từng cuốn sách ra để tìm nguồn gốc ánh sáng đó. Từng cuốn sách rơi lạch cạch xuống sàn nhà lát gỗ bằng lăng. Rồi sau vài phút tìm kiếm, anh thấy một băng cát-sét được mạ một lớp bạch kim xung quanh, có vẻ như được giấu rất kỹ.

Anh không ngần ngại gì mà cắm ngay băng cát-sét vào đầu đĩa nối vào tv. Có vài tiếng "bíp bíp", vài tiếng "xẹt xẹt", vài lằn sáng trên màn hình, cuối cùng, một video được chiếu. Một cô gái với mái tóc nâu đang tươi cười nhìn thẳng vào anh trong video, và anh nhận ra ngay nụ cười đó. Nụ cười đó là của người vợ mà anh yêu đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Cô gái bắt đầu cất giọng nói trong trẻo như nắng sớm phía sau tán lá:

Hello Jason, my love. The first thing i want you to know is that, i love you. I love you like a kid love his new toy, like a river love its swimming creatures, like a April love her Jason. I love you, and no matter how many fight we had, i still love you.

(Jason anh yêu. Điều đầu tiên mà em muốn anh biết, đó là em yêu anh. Em yêu anh như một chú nhóc quấn quýt những món đồ chơi mới, như một dòng nước bao bọc, bảo vệ những sinh vật đang bơi lội tung tăng bên dưới, như một nàng April yêu thiết tha chàng Jason của mình. Em yêu anh, và mặc kệ việc chúng ta có trải qua bao cuộc cãi vã, em vẫn luôn yêu anh.)

I'm going to leave soon. I'm going to a whole new place, where there is no more hate, no more pain, just love. And I'm gonna miss you. I'm gonna miss you so damn bad. And I know you're gonna miss me too. But you gotta promise me, after you cry, and cry, and cry, you'll move on. You will keep the picture of us under your pillow and our memories in your heart, and you'll move on. You will live a life without me, love someone else, get married, divorce, and love again. I want you to live your life, even thought i won't be there to watch my baby be happy. Promise me you will move on, Jason, promise me.

(Em sắp phải chuẩn bị cho một chuyến đi dài vô tận. Em sẽ đến một nơi hoàn mới lạ, chẳng có hận thù, chẳng có đau thương, mà chỉ còṇ hạnh phúc. Em sẽ nhớ anh. Em sẽ nhớ anh kinh khủng. Và em biết anh cũng sẽ nhớ em. Nhưng anh phải hứa rằng, sau những trận khóc đã đời, anh sẽ bước tiếp. Anh sẽ giữ những tấm ảnh của chúng ta dưới gối và những kỷ niệm của chúng ta trong tim, và bước tiếp. Anh sẽ sống một cuộc sống không có hình bóng em, yêu, kết hôn, ly dị, rồi lại yêu lần nữa. Em muốn anh sống một cách đúng nghĩa và trọn vẹn, ngay cả khi điều đó có nghĩa rằng em sẽ không còn là một phần của đời anh. Hứa với em anh sẽ sống thật tốt, Jason.)

Rồi April dường như dừng lại trong một khắc. Jason nuốt nước bọt, mắt anh đã nhòe trong nước mắt tự khi nào. Anh mấp máy môi một hồi, rồi khẽ thốt câu: "I promise."

(Anh hứa.)

Good. I love you.

(Tốt. Em yêu anh.)

Đoạn video kết thúc, để lại một Jason đang nức nở trong nước mắt. Nhưng có một điều gì đó bảo rằng anh không khóc vì nhớ vợ anh, anh không khóc vì đau buồn, hiu quạnh, mà anh đang khóc vì hạnh phúc.

~oOo~


Trên đường đến văn phòng, anh bước đi với một tâm trạng phấn khởi và một vẻ mặt yêu đời. Và trong tim anh thật sự cảm thấy như vậy - một người đàn ông hồn nhiên, lạc quan, yêu đời và dường như chẳng thể nào bị sự buồn chán, tuyệt vọng đánh bại.

- Hey Jason! - Một người bạn đồng nghiệp chặn anh lại.

(Này Jason!)

- Hey Kieran! I thought you moved back to Ireland? - Jason vui vẻ bắt tay với người thầy giáo đang đứng đối diện.

(Chào Kieran! Tôi ngỡ rằng anh đã quay trở về Ireland rồi chứ?)

- Well I decided to get back to teaching after a long break. - Kieran hào hứng nói. - Anyway did you see the new teacher? She's beautiful.

(Thì ban đầu là vậy, nhưng tôi đã sẵn sàng quay lại việc giảng dạy sau một kì nghỉ dài dai dẳng. À mà này anh đã gặp giáo viên mới chưa? Cô ấy đẹp lắm.)

- I will, maybe. Gotta go to class first. What's her name anyway?

(Chắc là để sau, để lên lớp đã. Mà cô ấy tên gì?)

- Uhm, lemme see... Oh i remembered. Her name is May.

(Để coi nào... À nhớ rồi. Tên nàng là May.)

Bàng Thế Thiên,
18:58,
7.1.2017,
Ho Chi Minh City.

~oOo~

Trước hết Thiên xin chân thành cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua. Nếu có bất kỳ ý kiến, góp ý gì, mọi người cứ thoải mái đóng góp. Cuối cùng, đừng quên vote cho truyện của mình, và nếu có thể, mong mọi người giới thiệu truyện của mình cho nhiều người khác biết hơn.
Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.

P.S: Nếu đã đọc xong và vẫn cảm thấy chưa đủ, mình sẽ rất hân hạnh khi các bạn đọc cuốn truyện tiếp theo của mình, "7 Ngày Bắt Nạt"'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro