Chương 398: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 398: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (19)

Edit: Jiang - Beta: djtmebachluc

Bạch Lục bình tĩnh nhìn xung quanh, sau đó xem lướt qua Viên Quang ngã phía sau gã và Thi Thiến đứng sau lưng Bạch Liễu, cuối cùng thì ánh mắt dừng lại trên người cậu, ý cười trên mặt cũng trở nên rõ hơn: "Nhìn hiện trường này thì chắc mi đang ở phó bản Năm Tòa Nhà nhỉ. Kẻ địch của mi là họ dùng kỹ năng triệu hồi bọn ta đến đây?"

"Nghe thú vị nhỉ." Bạch Lục vui vẻ nhìn Bạch Liễu, dời mắt về chiếc sơ mi trắng hơi cũ cậu đang mặc, "Còn mặc đồ rẻ tiền như thế này thì chắc là chưa xong vòng đầu tích điểm, lần đầu đánh giải đúng không?"

"Muốn ta giúp mi thắng không?" Bạch Lục mỉm cười kéo cây roi màu đen phía sau đi hai bước về phía Bạch Liễu, cao giọng: "Muốn giao dịch không? Ta giúp mi giết người triệu hồi bọn ta - cũng chính là kẻ thù của mi, nhưng đồng thời — "

Bạch Liễu bình tĩnh bổ sung câu tiếp theo cho gã: "Tôi phải bán linh hồn cho ông đúng không?"

Bạch Lục nhướng mày: "Xem ra ta với mi suy nghĩ giống nhau đấy."

"Tiếc thật, lúc còn bé ý thức bảo vệ lãnh địa và lợi ích của mi còn chưa mạnh vậy đâu, còn có thể hợp tác với ta được." Bạch Lục than nhẹ, khuỷu tay trái gã chống lên mu bàn tay phải, để ngón tay mang găng đen bằng da lên cằm, cười như không, "Bây giờ thì mi đã có nhóm lợi ích của riêng mình nên không dễ lừa như trước, xem ra chúng ta không hợp tác được rồi."

Bạch Liễu thờ ơ nói theo: "Hẳn là thế."

"Nếu là vậy..." Bạch Lục quay đầu nhìn Viên Quang phía sau như suy nghĩ điều gì trong chốc lát, sau đó quỳ một chân xuống kế bên anh ta.

Bạch Lục cúi người thì thầm bên tai Viên Quang vốn đang không cử động được: "Vì muốn cứu đồng đội sắp chết, giết chết kẻ địch thắng trận đấu này nên mi mới triệu hồi ta đúng không?"

Viên Quang khó khăn gật đầu nhẹ một chút.

"Ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của mi, nhưng đồng thời." Bạch Lục rũ mi, nhẹ nhàng để một tờ tiền giấy điểm tích lũy lên trán che lại mắt anh: "Ta đưa mi một vạn điểm, ngược lại mi phải bán linh hồn cho ta."

Ngực Viên Quang lên xuống kịch liệt một chút, anh ta hít sâu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, sau đó dùng hết sức bình sinh gật nhẹ đầu.

"Thành lập giao dịch." Bạch Lục ngồi thẳng dậy, hai ngón tay gã kẹp một tờ tiền giấy linh hồn của Viên Quang đang thành hình quơ qua quơ lại, ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía Bạch Liễu, "Nếu không thể hợp tác thì ta đành phải làm kẻ thù của mi thôi."

"Suy cho cùng thì đối với ta việc chơi trò chơi — "

"Ích lợi phải đặt lên hàng đầu."

Hai ngón tay nhỏ dài của gã miết tờ tiền giấy vào lòng bàn tay một chút, khi nó biến mất thì gã cũng đồng thời hạ lệnh: "Trước hết thì Giai Nghi trị liệu cho đồng đội bị thương của người triệu hồi đi, sau khi sắp xếp xong thì qua khu B lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, nhớ giết chết đồng loại của em."

"Mục Tứ Thành đi khu A dẫn dụ Đường Nhị Đả, dọn dẹp chiến trường. Mộc Kha đến khu D, nhiệm vụ như Giai Nghi, bắt đầu hành động."

— Hoàn toàn giống với sự sắp xếp của Bạch Liễu trước đó.

Ba người kia lười biếng "Ok" một tiếng rồi nhanh chóng tản ra.

Bạch Liễu chỉ nghe được giọng điệu trêu đùa vừa trưởng thành vừa bỡn cợt bên tai. Một tàn ảnh dường như không thấy được lóe lên bên khóe mắt, Thi Thiến vốn ngã sau lưng cậu đã không thấy bóng dáng.

Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

"Tôi mang người không liên quan đi trước, phải cùng lão đại tôi chơi tận hứng nhé, lão đại nhỏ ở thế giới khác."

Là giọng Mục Tứ Thành.

Bạch Liễu nhìn thấy một bóng người cao lớn ngồi xổm trên cột đèn trong màn sương chưa kịp tan. Cột đèn bị ép xuống kêu lên "kẽo kẹt", tay người này là một đôi tay khỉ dài quá đầu gối, đầu ngón tay còn đang nhỏ máu không biết là của ai.

Một đôi mắt đỏ tươi nham hiểm tỏa sáng trong màn sương đêm, hắn ta xách cổ một người treo trên không quơ quơ như không thèm để ý đến sống chết người nọ, ngoác miệng cười lớn với Bạch Liễu đang đứng trên đất:

"Đừng bị lão đại giết nhanh quá nhé, lão đại nhỏ. Tôi còn muốn trở về chơi với anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ."

Nói xong hắn ta nhảy lên mấy lần rồi mất tăm, bóng dáng những người khác cũng biến mất trong nháy mắt.

Chỉ còn lại Bạch Lục bình thản sải bước về phía Bạch Liễu.

Sương trắng bên mặt, eo và giày Bạch Lục còn quanh quẩn chưa tan hết. Chúng khiến cả người gã thoắt ẩn thoắt hiện mà dần bị đóng vào một khung ảnh sương mù nào đó, thoạt nhìn mờ ảo như nhân vật trong một bức tranh chưa hoàn thiện có được ý thức của riêng mình rồi dần bước ra khỏi khung tranh.

Âm thanh khi gót giày va chạm vào mặt đất vang lên từng tiếng rõ ràng trong con hẻm tối.

Cuối cùng Bạch Lục dừng lại cách Bạch Liễu không tới một mét. Cả người gã lúc này đã hoàn toàn thoát ra khỏi sương mù, mỉm cười nhìn Bạch Liễu đối diện, vô cùng hứng thú hỏi: "Không trốn hả?"

Bạch Liễu không hề lùi bước nhìn thẳng vào gã: "Thật ra trốn tránh đối với tôi hay ông cũng không có ý nghĩa gì đúng không? Tôi nghĩ gì ông đều đoán được hết mà?"

"Cũng đúng." Bạch Lục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Chẳng hạn như việc bây giờ mi đang suy nghĩ vì sao chủ lực đội mi - Đường Nhị Đả im bặt từ nãy đến giờ đúng chứ?"

Ý cười trên mặt Bạch Lục càng rõ hơn: "Thật sự không ngờ mi làm được việc ta mãi chưa làm được đến nay, khiến đội trưởng Đường danh tiếng lẫy lừng luôn đối địch ta trở thành đồng đội. Ta rất tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đấy?"

Bạch Liễu thản nhiên: "Tất nhiên là chuyện không xuất hiện giữa các người."

"Xem thái độ thù địch rõ chưa kìa." Vẻ trêu chọc càng nhiều hơn trên mặt Bạch Lục, "Mi là người có thái độ thù địch lớn nhất trong số các Bạch Lục ta từng gặp đấy."

"Lúc trước vì muốn tạo quan hệ với đội trưởng Đường mà ta còn cố ý nương tay không giết bạn thân hắn là đội trưởng Tô, còn để một cuộn băng ghi hình trên người cậu ta xem như quà tặng dạy đội trưởng Đường làm sao để tra tấn phạm nhân chuyên nghiệp nhất." Bạch Lục lạnh nhạt nhìn Bạch Liễu rồi thở dài: "Nhưng đáng tiếc đội trưởng Đường không thích phần quà của ta."

Ánh mắt Bạch Liễu khẽ động đậy: "Nếu ông không để vào dạ dày của Tô Dạng thì có lẽ anh ấy sẽ thích nó hơn."

"Thật chứ?" Bạch Lục không thèm để ý hỏi lại, khóe miệng cong lên: "Thế thì đành phải mong đội trưởng Đường thích phần quà nhỏ lần này của ta rồi."

Bên trong sương mù.

Đường Nhị Đả cảm nhận được nền đất dưới chân đang lún xuống rất rõ ràng, sau đó một tấm chắn pha lê rất dày nào đó dâng lên quanh người hắn và nhanh chóng di chuyển. Hắn vốn muốn lại gần Bạch Liễu nhưng bị nó cản lại. Ánh mắt Đường Nhị Đả ngưng lại chốc lát rồi bắn liền hai phát vào pha lê nhưng chúng đều xuyên qua mặt chắn một cách vô ích.

Sắc mặt Đường Nhị Đả nhanh chóng thay đổi sau khi nhận ra đạo cụ này, nó chính là Không Gian Ma Thuật - một loại đạo cụ hạn chế người khác ra vào!

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Lục sử dụng đạo cụ (Không Gian Ma Thuật) lên (Thợ săn Hoa hồng) và (Thợ săn Hoa hồng)】

【Giới hạn (Không Gian Ma Thuật): Chỉ một người có thể sống sót rời khỏi Không Gian Ma Thuật】

Sương mù dày đặc bên trong Không Gian Ma Thuật dần tan đi, Đường Nhị Đả cảnh giác nhìn về bóng người đang quỳ rạp dưới đất phía đối diện, khẩu súng trên tay đã lên đạn sẵn sàng. Hắn bám sát vào thành không gian đi từng bước qua đó.

Bóng dáng người nọ dần rõ hơn khi sương trắng tan bớt, ngay khi nhìn rõ được người kia thì đồng tử Đường Nhị Đả lập tức co lại.

Hắn nhìn thấy một bản thân vô cùng tiều tụy và dữ tợn bị còng tay lại sau lưng. Cằm và bả vai bị đè sát ngọ nguậy kịch liệt trên đất, miệng thì bị nhét một cuộn băng ghi hình và dù đang bị căng rách khóe miệng, chảy cả máu răng thì hắn ta vẫn cố không cắn vào nó.

Đường Nhị Đả không nói không rằng tiến đến chuẩn bị nổ súng bắn vỡ còng tay, thế nhưng người bị còng lúc này lại giãy giụa kịch liệt hơn ngăn lại hành động của Đường Nhị Đả.

Hắn ta cố gắng gằn từng chữ, vô cùng khó khăn mà nói: "Còng tay của - Tô - Dạng, đừng cử động!"

Cả người Đường Nhị Đả run lên, hắn quay phắt lại nhìn kỹ chiếc còng tay, ở góc còng là một hình vẽ hoa hồng, súng và xúc tu quấn vào nhau.

— Đây là kỹ năng vũ khí của Tô Dạng, sao lại xuất hiện ở nơi này!

Đường Nhị Đả rút cuộn băng ghi hình ra khỏi miệng hắn ta rồi lập tức hỏi dồn: "Sao anh lại xuất hiện ở đây? Tô Dạng ở dòng thời gian anh chưa chết đúng không? Vì sao kỹ năng vũ khí của cậu ấy còn tồn tại?!"

Tô Dạng trong tất cả các dòng thời gian hắn đi qua đều đã chết, sao có thể xuất hiện nơi Tô Dạng còn sống, ngay cả kỹ năng vũ khí đều tồn tại?!

Người nọ ho sặc sụa hai tiếng rồi nhìn Đường Nhị Đả một cách vô cùng lạnh lùng: "Tô Dạng chết rồi."

Đường Nhị Đả cau mày: "Thế chiếc còng tay này..."

"Bạch Lục mua linh hồn Tô Dạng." Người nọ kiên quyết lấy tay bẻ gãy tay còn lại, dù sau đó phải rút bàn tay gãy xương vặn vẹo ra khỏi còng cũng không muốn làm hỏng kỹ năng vũ khí của Tô Dạng: "Bạch Lục dùng kỹ năng trên bảng điều khiển Tô Dạng lên người tôi."

Đường Nhị Đả không giấu được vẻ kinh ngạc: "Tô Dạng bán linh hồn cho Bạch Lục?!"

Người kia nhắm mắt dựa vào tường thở dốc liên tục, cười nhạo: "Việc này có gì phải ngạc nhiên à?"

"Linh hồn của hơn phân nửa số người Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm đều nằm trong tay Bạch Lục."

"Hơn một nửa số nhân viên..." Vẻ mặt Đường Nhị Đả hoàn toàn trở nên nghiêm trọng, "Tôi rõ đội viên tôi nhất, họ không thể như thế được!"

Ánh mắt nhìn người đó của Đường Nhị Đả dần mất đi ý tốt, hắn đứng lên rồi căng thẳng giơ súng nhắm ngay vào Đường Nhị Đả chật vật trên đất: "Hơn nữa tôi đã sớm nhảy ra khỏi dòng thế giới đó, vốn dĩ nơi đó sẽ không còn tôi nữa. Làm sao anh, hay nói là tôi ở dòng thế giới ấy mười mấy năm sau có thể tồn tại được?"

Đường Nhị Đả ngồi trên đất ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn về phía Đường Nhị Đả đang chĩa súng về phía hắn ta, trên mặt là nụ cười châm chọc: "Cậu có nhớ cậu đã mong cầu điều gì với Tà Thần không?"

"Có thể không ngừng trở về quá khứ để thay đổi những điều đã xảy ra, ngăn cản mọi người đi vào trò chơi, cậu chỉ nhớ được những điều này thôi đúng không?"

"Cậu quên mất cái giá phải trả cho nguyện vọng ấy rồi sao?"

Đường Nhị Đả trên đất chống tường gượng đứng dậy, trên mặt toàn là máu nhìn chằm chằm vào Đường Nhị Đả phía đối diện: "Cậu sẽ trở thành một con quái vật không ngừng xuyên qua các dòng thời gian."

"Cậu chỉ là một đoạn ký ức, một chút ý thức. Chỉ có chúng tôi trong những dòng thời gian ấy mới là những người thật sự tồn tại, cậu chỉ là một con quái vật tạm thời chiếm lấy tiềm thức, chỉ là một con dị đoan ký sinh trên người chúng tôi mà thôi."

"Ngay từ đầu cậu đã không phải là người, cậu là dị đoan 0002 -【Thợ săn thời gian】."

Hắn ta nghẹn ngào mà cười: "Chúng tôi mới là người. Khi cậu quyết định nhảy đến dòng thế giới khác trốn tránh dòng thế giới thất bại không thể đánh thắng Bạch Lục, những người bị cậu ký sinh là chúng tôi đương nhiên cũng sẽ phục hồi ý thức."

"Thế giới sẽ không ngừng vận hành sau khi cậu trốn đi, thời gian liên tục trôi đi và Bạch Lục vẫn sẽ tiếp tục khống chế tất cả. Những Đường Nhị Đả bị cậu từ bỏ như chúng tôi vẫn phải tự lừa dối bản thân tiếp tục chiến đấu trong những dòng thế giới sắp sụp đổ ấy cho đến khi 80% nhân loại đều bán linh hồn cho Bạch Lục, toàn thế giới trở thành nơi những tín đồ Tà Thần Bạch Lục có thể tùy ý chơi đùa."

Hắn ta ngước lên đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương không có chút ánh sáng nào rồi cười rộ lên như người mắc bệnh tâm thần: "Cậu chỉ là một điểm lưu trữ mà Tiên Tri và Tà Thần đã sắp đặt trước."

"Còn tôi chỉ là chỗ chứa của điểm lưu trữ là cậu thôi."

Đồng tử Đường Nhị Đả run lên. Hắn lùi về phía sau hai bước, nghẹn lại không thể cất nổi lời nào trong khoảng thời gian ngắn. Mãi lâu sau hắn mới lắc đầu một cách kiên định: "... Dù có là vậy thì tôi vẫn không tin đội viên Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm chủ động bán linh hồn cho Bạch Lục."

"Tất nhiên không phải cố tình." Đường Nhị Đả đối diện cười nghẹn ngào, dựa vào tường móc một điếu thuốc ra từ túi rồi đột ngột nghiêng mặt đi. Hắn ta vươn bàn tay còn treo còng qua, ngoắc ngoắc ngón tay: "Có lửa không?"

Đường Nhị Đả trả lời: "Không có."

"Hầy." Đường Nhị Đả bên kia ngậm điếu thuốc, cánh tay gãy xương rũ xuống bên người. Tay còn lại rút súng ra từ sau lưng bắn một phát trên mặt đất, sau đó dúi đầu lọc trên nòng súng đang nóng lên.

Đầu lọc thuốc lá bị nòng súng châm lửa, hắn ta nheo mắt hút một hơi sâu đến sặc sụa hai tiếng rồi tiếp tục: "Thật sự không phải cố ý."

"Sau khi cậu đi, Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm khai chiến toàn diện với phía Bạch Lục. Lúc đó có một trò chơi gọi là "Năm tòa nhà", đám Bạch Lục bốc trúng nó trong Hồ Trò Chơi."

Đường Nhị Đả kinh ngạc, sau đó hắn như nhận ra điều gì mà ngẩng đầu nhìn về đối phương: "Chẳng phải..."

"Chính xác." Người nọ quay đầu nhìn về phía Đường Nhị Đả, trên mặt toàn là ý cười châm chọc, "Cái loại phát điên vì tiền như Bạch Lục sau khi rời khỏi trò chơi ngay lập tức điều khiển 'Năm tòa nhà' ra ngoài hiện thực, hơn nữa còn thêm thắt mở rộng toàn diện. Trong hợp đồng thêm mục nếu bên A không đủ tài sản chi trả bất động sản cho bên B, bên B có quyền thu hồi tất cả tài sản cố định và không cố định của bên A, bao gồm một số tài sản mang tính lệ thuộc cao và bên B hoàn toàn nắm quyền định nghĩa loại tài sản độc quyền này."

"Lúc bình thường thì loại hợp đồng này hoàn toàn không có khả năng thành lập, cũng không ai đặt bút ký. Nhưng từ khi 'Năm tòa nhà' xâm lấn, rất nhiều người thường không biết đến âm mưu của Bạch Lục đều ký hết."

Đường Nhị Đả đối diện hút một hơi thật sâu: "Trong số đó có rất nhiều nhân viên của Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm."

"Lúc họ ký thì nào biết bản thân đã bán đi linh hồn. Hơn nữa càng về sau phạm vi xâm lấn của 'Năm tòa nhà' càng rộng hơn, rất nhiều người ban đầu không ký bản hợp đồng này cũng bị ép bán linh hồn cho gã."

"Tô Dạng vốn dĩ đã chết, linh hồn của cậu ấy dù thế nào cũng sẽ không rơi vào tay Bạch Lục. Nhưng từ khi khu chung cư Tô Dạng sống bị 'Năm tòa nhà' xâm lấn..."

Người đối diện yên lặng trong thoáng chốc, hắn ta cũng chẳng mảy may để ý mẩu thuốc lá đốt đến ngón tay mà lẩm bẩm một mình: "Phó bản Năm tòa nhà này có thể chuyển hóa người chết sang trạng thái linh hồn. Chỉ cần linh hồn còn ý thức thì hoàn toàn có thể thực hiện giao dịch linh hồn với Bạch Lục."

"Tô Dạng vốn đã mất cứ thế bị Bạch Lục cướp lấy linh hồn."

"Kỹ năng của Bạch Lục không thể sử dụng cho linh hồn người chết không còn ý thức, đồng nghĩa với việc gã không thể sử dụng hệ thống giao diện của họ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng Tô Dạng chết rồi thì đã được giải thoát, không ngờ được..." Ánh mắt tối sầm của hắn ta nhìn xuống xiềng xích lạnh lẽo trên cổ tay mình, "Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến có ngày cái còng tay này sẽ giam tôi lại."

Đọc tiếp 399-hết: https://www.wattpad.com/story/366671205?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=nhaso611

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro