Chương 396: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 396: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (17)

Edit: vcmk

Sau khi mọi người rời đi, Đường Nhị Đả quay sang nhìn nghĩa địa chìm trong màn đêm, hắn quay sang Bạch Liễu, sắc mặt trở nên nặng nề: "Cậu xác định chắc chắn xác của chủ đầu tư bất động sản khu E được chôn trong một tòa nhà trong nghĩa địa này à?"

"Nếu suy đoán của tôi không sai thì là như vậy." Bạch Liễu bình thản gật đầu: "Theo lý luận của tôi, những chủ đầu tư này đã chết từ lâu, họ sử dụng hợp đồng đất đai để gắn kết một phần cơ thể dị hóa của mình với phần đất. Nếu đúng vậy, khả năng cao nhất là xác thật của họ được đặt cùng với hợp đồng và chôn ở một nơi nào đó."

"Vì ngoại trừ nghĩa địa, phần lớn diện tích khu E đều bị khai thác quá mức, tôi nghiêng về khả năng xác của năm chủ đầu tư này từ đầu đã được chôn trong tòa nhà nghĩa địa thuộc khu đất của họ."

Đường Nhị Đả cau mày: "Nhưng nghĩa địa ở đây quá nhiều, cậu còn đang mang debuff mất máu, thuốc của Lưu Giai Nghi không đủ để chúng ta lục tung tất cả các tòa nhà theo quy trình. Chúng ta cần một phạm vi quét sạch nhanh và chính xác hơn."

Bạch Liễu nhìn xung quanh một lượt, nhỏ giọng hỏi: "Đội trưởng Đường, anh nói trên mặt đất có nhà bị bỏ hoang, vậy dưới mặt đất liệu có nghĩa địa bỏ hoang không?"

Đường Nhị Đả sững sờ trước câu hỏi đột ngột này: "Dưới mặt đất sao lại có nghĩa địa bỏ hoang..."

Hắn nói được nửa câu thì khựng lại, đột ngột nhìn về phía Bạch Liễu: "Cậu muốn nói là?!"

"Đúng vậy." Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả, thong thả giải thích, "Anh quên lời NPC đó nói với tôi rồi à? Chủ đầu tư sẽ lang thang quanh tòa nhà bỏ hoang."

"Theo thông tin ban đầu chúng ta có được, chủ nhà sau khi chết sẽ biến thành hồn ma quay về nhà mình, tấn công tất cả những ai cố gắng xâm nhập vào nhà mình. Vậy theo logic này, thuận lý thành chương, sau khi chết chủ đầu tư cũng sẽ đi vào nghĩa địa có xác của mình, tấn công tất cả những ai cố gắng xâm nhập vào khu vực của mình."

"Phạm vi di chuyển của chủ nhà là toàn bộ căn nhà, thì đương nhiên phạm vi di chuyển của chủ đầu tư sẽ là một tòa nhà hoặc một khu vực nào đó. Càng đến gần khu vực có xác của nó, tính bảo vệ và khả năng tấn công của nó sẽ càng mạnh, đến một mức độ nhất định sẽ khiến những công nhân sau này không thể thi công thêm nghĩa địa nơi có xác của nó, dẫn đến tòa nhà nghĩa địa nơi xác nó ở bị bỏ hoang."

Bạch Liễu ngước mắt lên, giơ hai ngón tay: "Như vậy, nghĩa địa mà chủ đầu tư này có khả năng xuất hiện chỉ có hai loại."

"Loại thứ nhất là nghĩa địa riêng lẻ."

"Loại thứ hai là khu nhà bỏ hoang đang thi công xung quanh khu nhà chung cư nơi nó ở."

Bạch Liễu mỉm cười: "Đội trưởng Đường, thu hẹp phạm vi đến mức này, với tư cách là chủ công, anh có tự tin bắn hạ đối phương trước khi tôi chết không?"

Đường Nhị Đả thở ra một hơi, ánh mắt sắc bén rút khẩu súng đeo sau lưng ra: "Không thể chối từ."

Khu C, dưới khu nhà mới.

Sau khi lần lượt giải cứu và cưỡng ép đưa cư dân trên lầu về nhà, Viên Quang và Thi Thiến mệt mỏi gần chết, vừa định tìm một chỗ trên nền đất đang thi công của khu nhà mới để nằm xuống ngủ vài tiếng lấy lại sức thì nghe thấy tiếng bước chân kỳ quặc từ khu nhà mới phía sau.

Đó là tiếng "bốp bốp" của vô số xúc tu di chuyển trên mặt đất, bám dính rồi lại nhả ra.

Viên Quang dựa vào giá đỡ, lờ đờ quay đầu lại thì đối mặt trực diện với giám đốc C đang há hốc miệng cười, nước bọt chảy ròng ròng.

"Tìm thấy các người rồi." Cái đầu của giám đốc C đã bị biến dạng đến mức không còn hình dạng con người, thè lưỡi dài đầy xúc tu liếm láp miệng, khàn khàn nói: "Những vị khách ngon miệng."

Viên Quang hít một hơi thật sâu, kéo Thi Thiến đang ngủ say bên cạnh quay đầu bỏ chạy: "Ngủ cái gì mà ngủ! Quái vật đến cửa rồi! Chạy mau!!"

Thi Thiến bị Viên Quang kéo cho loạng choạng, nước bọt văng tung tóe, lim dim nhìn lại, lập tức hoảng hốt giơ ngược hai chân Viên Quang lên điên cuồng chạy về phía trước: "Mịa! Sao anh không nói sớm!"

Giám đốc C rượt đuổi phía sau, xúc tu cuồng nộ, nửa khuôn mặt dính máu rách toạc, lưỡi dài thè ra, xúc tu trên lưỡi duỗi thẳng thành những chiếc kim sắc nhọn, như muỗi hút máu, gầm lên: "Lại đây mua nhà của tôi đi!"

"Chẳng lẽ các người không muốn có một căn nhà riêng cho mình sao?"

Thi Thiến chạy đến mức chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh của hai chân, vừa thở hổn hển vừa hốt hoảng hét lên với Viên Quang: "Viên Quang, dùng kỹ năng chống lại con quái vật này không? Nếu nó nuốt thêm một kỹ năng lớn của chúng ta, chúng ta sẽ không còn át chủ bài để đối đầu với Gánh Xiếc Lang Thang!"

Viên Quang bị Thi Thiến kéo đến mức suýt ngã, vẻ mặt anh ta nghiêm trọng: "Hơn nữa, kỹ năng của tôi quá nguy hiểm, không đến phút cuối cùng tuyệt đối không thể sử dụng bừa bãi! Vật triệu hồi của tôi sẽ tấn công tất cả mọi người trên sân trừ tôi, bao gồm cả cô!"

"Cô không nên vào game cùng tôi!"

Thi Thiến không trả lời, cô chỉ vừa quay đầu nhìn vừa kéo Viên Quang vào một con hẻm nhỏ, hai người áp sát vào tường thở hổn hển, cả hai đều im lặng, bầu không khí vô cùng nặng nề.

"Cô không nên vào game cùng tôi." Viên Quang lẩm bẩm lặp lại lời nói của mình. "Tôi luôn thi đấu một mình, bởi vì lần đầu tiên tôi tham gia, tôi đã sử dụng kỹ năng của mình, và rồi..."

"Thứ anh triệu hồi ra đã giết chết đối thủ, sau đó quay sang giết tất cả đồng đội trừ anh." Thi Thiến cúi đầu, nói nốt phần còn lại của câu nói cho Viên Quang. "Từ đó, anh không bao giờ tham gia thi đấu đồng đội nữa."

Viên Quang im lặng.

Thi Thiến giơ tay lên, nện mạnh vào đầu Viên Quang: "Nhưng thi đấu đồng đội mà chỉ có một mình thì còn gì là thi đấu đồng đội!"

"Thay vì để mọi người đau khổ nhìn anh đứng một mình trên sân, bọn tôi với tư cách là đồng đội của anh, thà mạo hiểm bị anh giết chết còn hơn."

Thi Thiến ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe: "Nghịa Địa Russell không bao giờ là hiệp hội hy sinh đồng đội."

"Anh không phải luôn nói với bọn tôi rằng, dù chết cũng phải chết trong hy vọng sống sót sao? Chẳng lẽ muốn nhìn chúng tôi nhìn anh đứng một mình trên sân, tuyệt vọng chết đi giữa những con quái vật gớm ghiếc đó sao?"

Thi Thiến siết chặt nắm đấm: "Tôi không làm được."

Viên Quang không nói gì, những ngón tay buông thõng bên hông khẽ co lại.

Tiếng bước chân của giám đốc C đã đến gần họ, Thi Thiến không kìm được chửi thề, túm lấy cổ tay Viên Quang nhảy ra khỏi con hẻm bên kia, tức giận mắng: "Giám đốc C này không phải chỉ có thể hoạt động trong phạm vi tầng do gã xây dựng sao? Khu vực này chẳng lẽ cũng là do gã xây dựng? Phạm vi hoạt động rộng quá!"

"Nghĩa địa không phải." Viên Quang nhớ lại thông tin mình nhìn thấy ở trung tâm giao dịch, nhanh chóng nói với Thi Thiến: "Nghĩa địa của mỗi khu vực đều là cơ sở hạ tầng ban đầu, không phải do chủ đầu tư đại diện sau này xây dựng, có thể đến đó!"

Thi Thiến ra hiệu OK, bắt đầu chạy về phía nghĩa địa.

Kết quả là vừa mới chui ra khỏi con hẻm, Thi Thiến đã đụng phải một lồng ngực rắn chắc, tiếng cười nham hiểm của giám đốc C vang lên phía sau, người đàn ông trước mặt Thi Thiến bình tĩnh đỡ lấy vai cô, sau đó nhấc tay rút súng từ sau lưng, nhắm thẳng giám đốc C phía sau họ và bóp cò một cách dứt khoát.

"Pằng pằng ——!" Sau hai tiếng súng vang lên, giám đốc C phát ra tiếng gầm thét uất ức và tức giận, sau đó tiếng gầm thét trở nên yếu ớt run rẩy, tiếp theo là tiếng vật nặng ngã xuống đất.

Thi Thiến theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy xác chết của giám đốc C nằm trên mặt đất, đồng tử co rút lại.

Chỉ với hai phát súng đã có thể giải quyết gọn gàng một con quái vật cấp độ này, người này chỉ có thể là...

Ngay cả khi khuôn mặt của Thi Thiến hiện đang được che giấu cẩn thận, nhưng trước sự đe dọa của cái chết sắp đến, cô vẫn không nhịn được run rẩy, người đàn ông đang đứng trước mặt cô vừa giúp cô giải quyết con quái vật, lại hỏi cô: "Cô là cư dân khu C à? Cô không sao chứ?"

Nếu bị phát hiện, tên này chỉ cần một phát súng là có thể giết chết cô và Viên Quang, thậm chí không cho họ thời gian để chạy trốn.

Thi Thiến cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, hít thở sâu hai lần rồi quay đầu đi.

Đường Nhị Đả khom người, nhíu mày đỡ lấy cánh tay của cô ta, lịch sự hỏi thăm tình hình của cô: "Con quỷ này là chủ đầu tư khu nhà bỏ hoang ở khu của các cô à?"

"Đúng, khụ khụ, đúng vậy." Nỗi sợ hãi do chênh lệch sức mạnh áp đảo này khiến Thi Thiến ho sặc sụa khi vừa mở miệng, sắc mặt nhợt nhạt ro rúm lại, "Chúng tôi vừa mới mua nhà ở khu nhà mới, không, không biết tại sao đột nhiên bị truy đuổi."

Viên Quang vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn, anh ta nhìn chằm chằm Bạch Liễu đang đứng bên cạnh Đường Nhị Đả, bị Thi Thiến dùng khuỷu tay thúc mạnh mới tỉnh lại, mơ màng phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, vừa mua nhà, thì bị bỏ hoang."

Bạch Liễu nhìn qua lại giữa hai người, mỉm cười hỏi: "Hai người là vợ chồng sao?"

Thi Thiến gượng cười, kéo Viên Quang về phía mình và đứng sát bên: "Đúng vậy, đúng vậy, mới kết hôn vay tiền mua nhà."

"Ồ, là vậy sao?" Bạch Liễu bình tĩnh lấy ra một tập tài liệu được bọc trong phong bì, một tập tài liệu dính đầy máu, "Là thế này, chúng tôi vừa phát hiện ra một khu nhà bỏ hoang trong khu nghĩa địa E, tình cờ phát hiện ra thi thể của chủ đầu tư khu E trong khu nhà bỏ hoang này, sau đó sau khi tiêu diệt hồn ma của chủ đầu tư khu E, chúng tôi đã lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này từ thi thể của nó."

Khóe môi Bạch Liễu nở một nụ cười nhạt: "Hiện tại đất đai khu E đã được trả lại quản lý bình thường, hai người có cân nhắc mua nhà ở khu E không?"

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu đã nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu E, đồng thời tước đoạt nó từ xác chết của chủ đầu tư khu E, kích hoạt nhánh True End - Tìm kiếm và tiêu hủy toàn bộ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của năm khu vực trong thành phố Ánh Dương.]

[Tiến độ hiện tại (1/5)]

Bạch Liễu mỉm cười nửa miệng, lắc lắc giấy chứng nhận trên tay, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng vào Viên Quang: "Hội trưởng Russell mới kết hôn, có cân nhắc từ bỏ căn nhà bỏ hoang vừa mua, chuyển sang mua nhà ở khu E không?"

Viên Quang nhìn chằm chằm vào tờ giấy chứng nhận đất đai, đồng tử co lại thành một chấm nhỏ: "Sao cậu biết..."

Lời của Viên Quang chưa dứt, Bạch Liễu đã di chuyển đến bên cạnh anh ta với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy.

Bạch Liễu vừa dùng cán roi đánh vào bụng Viên Quang đang chưa kịp hoàn hồn, vừa cúi đầu, áp sát tai Viên Quang khẽ cười nói:

"Viên Quang, lần sau nếu không muốn bị người khác nhận ra, tốt nhất nên kiểm soát ánh mắt khi nhìn kẻ địch."

"Sát ý quá nồng nặc."

Ngay giây tiếp theo, Viên Quang với vẻ mặt ngỡ ngàng bị Bạch Liễu đánh bay ra xa, đập vào tường tạo ra những vết nứt vỡ vụn. Anh ta lăn từ trên tường xuống, quỳ gối trên mặt đất, ôm bụng nôn ra từng ngụm máu lớn.

Bạch Liễu không hề dừng lại, tay cầm roi tiếp tục tấn công. Cậu lạnh lùng giơ roi lên lần nữa, quất vào Viên Quang đang đầu bê bết máu, lảo đảo cố gắng đứng dậy.

Thi Thiến hoảng hốt: "Viên Quang!!"

Viên Quang hoảng hốt ngẩng đầu lên, một cây roi trắng muốt với hai đầu nhọn hoắt đang giáng xuống mặt anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro