Chương 361: Thôn Âm Sơn (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 361: Thôn Âm Sơn (31)

Edit: Jiang

Cả người Dương Chí như vừa bị tạt cả xô nước đá, sau khi qua cơn rùng mình hắn ta mới dần thoát khỏi trạng thái mơ hồ như bị bóng đè.

Khổng Húc Dương nhíu mày nhìn Dương Chí ngồi cạnh: "Sao thế, mất hồn mất vía nãy giờ?"

Dương Chí lắc đầu thật mạnh, cố gắng tỉnh táo lại rồi miễn cưỡng nở nụ cười trên gương mặt tái nhợt: "...Không biết sao nữa, em hấp thu ký ức Bạch Liễu càng nhiều thì càng dễ bị kéo sâu vào đó, trước đây làm gì có chuyện này..."

"Ký ức của cậu ta rất kỳ lạ, có ba khu vực bị chồng chất."

Nhắc đến Bạch Liễu là Khổng Húc Dương hứng thú lại chút: "Khu vực chồng chất? Nhược điểm à? Hay phần nào bí mật?"

"Không phải vậy..." Dương Chí nhíu mày sâu thêm, "Cảm thấy như đang che lại thứ gì đó, một tầng ký ức khác xuất hiện chồng lên phần ký ức gốc nên lúc em nuốt thấy rất kỳ, giống như đang phải ăn một đoạn ký ức đến hai lần."

Khổng Húc Dương cũng cau mày: "Vậy chẳng khác nào nói ký ức Bạch Liễu bị ai đó xóa đi rồi tái tạo lại ba lần?"

"Đến ký ức mà cũng bị người khác sửa, Bạch Liễu sống cũng hồ đồ phết đấy." Khổng Húc Dương cười không có ý tốt, "Dù sao con quái chúng ta canh cũng chưa có động tĩnh gì, mày nói rõ anh nghe."

Khổng Húc Dương ngồi trên một gò đất, rặt một bộ hóng hớt không tốt lành gì: "Cả đêm nay tao còn chưa nghe chuyện gì vừa lòng đâu, trong đầu Bạch Liễu có thứ gì ghê tởm không? Kể tao nghe vui tí."

Dương Chí nhìn vẻ mặt Khổng Húc Dương rồi mới châm chước mà nói: "Lần đầu Bạch Liễu bị chồng chất ký ức là ở năm mười bốn tuổi, cậu ta vốn lớn lên ở một cô nhi viện tư nhân."

"Lúc ở đây cậu ta bị kỳ thị và tra tấn rất nặng." Vẻ mặt Dương Chí trở nên khó chịu, dường như cảm thấy hơi lạnh nên chà xát hai tay, "Viện trưởng bên đây không thích cậu ta nên thường viện cớ phạt. Cái kiểu bất ngờ tăng lượng việc phải làm rồi phạt cậu ta vì không hoàn thành đúng thời gian, bắt cậu ta đứng chân trần trong xô nước giữa mùa đông hoặc bắt cậu ta đi dọn hồ nước đóng băng phía sau viện phúc lợi dưới cái lạnh âm độ."

Khổng Húc Dương hơi nheo mắt, thích thú huýt sáo một tiếng: "Thời thơ ấu tiêu biểu của mấy đứa loser, sau đó thì sao?"

"Nhưng không biết ai sửa lại phần ký ức này, cuối cùng lại thành Bạch Liễu lớn lên ở viện phúc lợi nhà nước được quản lý chặt chẽ, có chính sách đãi ngộ trẻ em rất tốt đến năm mười tám tuổi, không phải chịu bất kỳ sự ngược đãi hay tra tấn nào. Giáo viên và viện trưởng cũng khá tốt với cậu ta, chỉ đau đầu những lúc Bạch Liễu phản nghịch thôi." Dương Chí nói.

"Èo." Khổng Húc Dương mất hứng chẹp miệng, "Không nhớ từng bị ngược đãi thì còn gì hay nữa. Đằng nào cũng chẳng dùng để tổn thương nó lần nữa được, lần thứ hai bị gấp ký ức thì sao?"

Biểu tình Dương Chí dần trở nên kỳ lạ: "Lần thứ hai Bạch Liễu bị chồng ký ức là lúc mười tám tuổi, trước khi thi đại học mấy tháng."

"Thi đại học?" Khổng Húc Dương khinh ra mặt, "Chúng ta từng xem qua điểm thi đại học Bạch Liễu rồi, chỉ hơn bốn trăm điểm, thua tao cả một quãng."

"Vậy tính ra dù được người chơi vô danh cao cấp nào đó bao dung độ lượng sửa ký ức, diệt đi "thời thơ ấu bi thảm" thì Bạch Liễu cũng chỉ là thằng loser chẳng nên thân nổi nhỉ."

"Không." Dương Chí không nhịn được mà nói, "Thành tích ban đầu còn kém hơn, chỉ thi được khoảng 300 điểm."

Khổng Húc Dương nghe xong không khỏi kinh ngạc: "300 điểm? Ba năm cấp ba thằng này không học hành gì à?"

"Chắc là thế, trong ký ức thì Bạch Liễu chưa bao giờ nghe giảng, vừa vào tiết đã ngủ. Tuy được một thằng bạn tốt là Lục Dịch Trạm ép học một thời gian nhưng sau đó đâu cũng vào đấy." Dương Chí nói, "Toàn trốn tiết tự học tối đi chơi game."

"Vào năm cấp ba, Bạch Liễu còn ăn một lần phạt kỷ luật cực nặng, bị ghi lại vào hồ sơ và phê bình trước toàn trường. Sau lần đó thì thành tích cậu ta trượt thẳng xuống luôn."

"Cái điểm nát chưa đến trung bình đó còn gì để mà trượt xuống nữa?" Khổng Húc Dương nhướng mày hỏi tiếp, "Phạt kỷ luật gì đấy?"

Dương Chí tiếp tục: "Tội dụ dỗ bạn cùng lớp trộm tiền trong nhà đi cờ bạc, dùng vũ khí đánh nhau, khoản tiền có liên quan lên đến con số hàng chục ngàn, suýt chút nữa ngồi tù."

"Cuối cùng phụ huynh bên kia cũng không báo công an nữa mà chọn giải quyết riêng. Sau khi Bạch Liễu bị phê bình nghiêm khắc thì buộc cúi đầu xin lỗi bạn học kia, ghi thẳng vào sổ là vi phạm nặng."

"Vốn dĩ cậu ta phải bị đuổi học luôn, nhưng lúc đó hai học sinh xuất sắc ở trường là Phương Điểm đứng hạng nhất và Lục Dịch Trạm đứng trong mười hạng đầu đều nói với nhà trường là nếu Bạch Liễu bị đuổi thì tụi nó cũng nghỉ theo. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, kết quả là Bạch Liễu được ở lại nhưng bị trường giám sát."

"Người tên Phương Điểm còn thay Bạch Liễu chịu tội dụ dỗ đánh bạc, bị kỷ luật chung với cậu ta. Hai người họ đọc bản kiểm điểm trước toàn trường dưới sân cờ, Phương Điểm gần như nhận hết mọi tội lỗi, ép nhà trường không thể không cho Bạch Liễu học tiếp."

"Nhưng kể từ đó, điểm Bạch Liễu tuột xuống thẳng 200 điểm. Tuy rằng cậu ta không học hành đàng hoàng nhưng cũng không gây ra chuyện gì nữa, xung quanh ai cũng bàn tán việc đó, đi vệ sinh về lại thì mất bàn, giường ngủ cũng luôn bị người khác tạt nước các kiểu, nói vậy cũng coi như là bạo lực học đường đúng chứ?"

"Nhưng nó hầu như không có phản ứng gì lớn, hoàn toàn không để ý đến chuyện đó. Không có bàn học thì chuyển qua ngủ trên bàn lớp khác, cũng chả quan tâm người ta đang học lớp mấy hay đang học gì. Không thể ngủ trong phòng thì trèo tường ra quán net ngủ."

Khổng Húc Dương chép miệng vài tiếng: "Khác gì mấy thằng lông bông đâu."

Biểu tình Dương Chí trở nên kỳ lạ hơn: "Nhưng lúc này một người đột nhiên xuất hiện trong ký ức nó."

"Cũng không hẳn là người nữa vì chỉ một mình Bạch Liễu có thể thấy. Người này giống như một linh hồn cộng sinh hoặc là cái kiểu【người bạn chỉ tôi nhìn thấy】mà mấy đứa nhỏ cô độc hay tưởng tượng ra."

"Linh hồn này im lặng ở bên nó, mỗi ngày làm bạn không rời. Bạch Liễu có đuổi cỡ nào cũng không đi, mỗi đêm đều ngồi xổm canh trước ghế như một con chó, đôi khi còn sẽ tựa đầu lên người Bạch Liễu ôm nó ngủ."

Khổng Húc Dương cười nhạo: "Đầu óc nó có vấn đề hả? Nếu vậy cũng bình thường, trải qua mấy chuyện này không khùng mới lạ."

".... cũng không biết cậu ta có vấn đề hay em bị điên, nuốt nhiều ký ức đâm ra lú hay sao nữa." Dương Chí cào tóc xong lại nắm chặt, rồi lẩm bẩm như vừa nhận ra:

"Linh hồn xuất hiện vào những ngày cuối cùng của năm cấp ba, một người bạn mà không rõ có phải do Bạch Liễu ảo tưởng ra hay không..."

" -------- Giống Spade như đúc."

Khổng Húc Dương lạc cả giọng: "... Cái quái gì?!"

Ở phía bên kia.

Bạch Liễu dẫn Mục Tứ Thành đi vòng qua đập nước, vượt qua cây cầu đá cạn khô, đi thẳng theo con đường trên màn hình đến một vùng hoang vu toàn là mồ mả.

Những ngôi mộ lớn bé có mới có cũ, vừa mới qua tiết thanh minh nên còn thấy được những tờ tiền giấy đốt chưa hết, cây nến trắng đỏ còn một nửa cắm bên cạnh. Trên gốc cây khô hình thù quái dị là mấy dây pháo đã đốt xong, tiền vãng sinh rơi khắp nơi trên đất.

Ngôi mộ gần họ có lẽ là của người dân thôn Âm Sơn được mai táng gần đây vì bia mộ được làm từ đá cẩm thạch trông rất hiện đại, phía trên còn được khắc thông tin người mất và di ảnh trắng đen.

Phía xa hơn thì chỉ thấy những nấm mồ trụi lủi không có gì hết, may mắn hơn thì tìm được bia mộ - một tấm ván gỗ đơn sơ sớm bị mưa gió bào mòn đến mức không nhìn được chữ khắc bên trên.

Mục Tứ Thành giơ lên camera đã bật chế độ ban đêm, cẩn thận quay chụp những tấm bia này.

Trong khung cảnh núi rừng sâu thẳm đen như mực, dưới màu ảnh xanh lục, những cụ già tóc hoa râm mỉm cười trên ảnh chụp dường như đang nhìn chằm chằm hai kẻ khách không mời mà đến vứt xác. Nụ cười bình yên trước khi chết cũng dần trở nên oán độc ghê người.

Mục Tứ Thành chắp tay trước ngực cầu nguyện, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xin mạo phạm, chúng tôi bất đắc dĩ phải làm vậy, mong các vị đừng trách tội."

"Mục Tứ Thành, qua chụp bên này." Bạch Liễu vẫy tay từ đằng xa. Mục Tứ Thành cẩn thận bước qua nấm mồ, vừa chỉnh camera về hướng Bạch Liễu chỉ thì đôi mắt đột nhiên giật một chút: "Cái gì đây?"

Đối diện phần mộ bên này là ba cái chén rượu bằng sứ, bên trong đã được rót chút rượu trắng dính bụi. Kế bên là ba đĩa thịt tươi khác nhau, một xấp tiền giấy vàng rực, bốn cây nhang đằng trước, hai cây nến và một bọc tiền trinh đang cháy.

"Đây là phần chuẩn bị cho【mượn âm tài】, có người đến nghĩa địa trước chúng ta. Hắn bố trí trận pháp chỗ người dân thôn Âm Sơn thật sự được mai táng, mượn hết âm khí và tiền âm. Bây giờ nơi này không thể cho mượn gì thêm lần nữa, cũng xem như tôi không hoàn thành nhiệm vụ." Bạch Liễu ngẩng đầu lên nhìn Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành tức không chịu nổi: "Mẹ kiếp, lại là thằng điếm Khổng Húc Dương à!"

Tác giả:

Cấp ba Bạch Liễu hơi phản nghịch tí nhưng không vi phạm pháp luật, đều là hiểu lầm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro