Chương 321: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 321: Hiện thực

Edit: Không meomeo không lấy tiền - Beta: Vợ của Mộc Kha

Mặt Đỗ Tam Anh đầy vẻ khó hiểu: "???"

Đợi đến khi về nhà thì Đỗ Tam Anh mới cầm lồng vẹt đến bên cửa sổ, Bạch Liễu đứng bên cạnh nhìn, con vẹt bên trong lồng vừa nhìn thấy cậu đã xù lông gào to "Bạch Liễu kìa chạy mau".

Nó thấy Đỗ Tam Anh không chạy thì đảo mắt một vòng, sau đó từ từ mở to mắt ra, ngơ ngác nhìn Bạch Liễu đang đứng ngoài lồng mỉm cười.

Dường như cuối cùng nó cũng nhận ra mình đang ở địa bàn của Bạch Liễu, sau khi ngây người một giây thì nhanh chóng vùi đầu vào cánh, núp trong góc lồng sắt không hề nhúc nhích.

Đỗ Tam Anh lúng túng giải thích: "Bình thường Tam Tam không như vậy đâu."

Bạch Liễu tỏ vẻ đã hiểu: "Quả thật động vật rất khó làm quen với việc đổi môi trường sống, nhưng cậu thường dùng con vẹt này để ghi nhớ là vì ngoại trừ nó có thể truyền tống người ra thì còn gì đặc biệt?"

Đỗ Tam Anh phấn khích gật đầu, "Đúng vậy! Có lẽ anh cũng biết trong trò chơi có rất nhiều thứ không thể nhớ được, sẽ bị xuyên tạc hoặc xóa bỏ nhưng Tam Tam có thể ghi nhớ những thứ đã bị xóa đi!"

"Nó rất hữu dụng!"

Bạch Liễu nhìn con vẹt, "Vậy làm sao mới có thể để nó nhớ những thứ này?"

"Rất đơn giản." Đỗ Tam Anh nói: "Chỉ cần lặp lại liên tục với nó, chờ nó hùa theo anh là được rồi."

"Nhưng có điều Tam Tam không nhớ được những thứ quá phức tạp." Đỗ Tam Anh ngượng ngùng vò đầu, "Chỉ có thể nhớ một số việc đơn giản nên em thường để nó nhớ những thứ quan trọng nhất."

Hình như Bạch Liễu đã hơi hiểu ra, cậu gật đầu.


Đỗ Tam Anh nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc của mình xong thì bưng chậu và đồ lên nói với Bạch Liễu: "Anh Bạch Liễu, em đi tắm đã, có thể mượn phòng tắm của anh một lát không?"

Bạch Liễu gật đầu.

Sau khi Đỗ Tam Anh vào phòng tắm thì Bạch Liễu đứng dậy, cậu thong thả đi đến bên bệ cửa sổ.

Mặc dù con vẹt đang vùi đầu vào cánh nhưng nó vẫn hơi run lên khi Bạch Liễu đến gần.

Bạch Liễu gạt suy nghĩ sang một bên, sau đó đưa ngón trỏ ra vuốt nhẹ lông vẹt.

Con vẹt run dữ dội hơn.

"Mày còn nhớ được gì nữa?" Giọng Bạch Liễu rất nhẹ, "Nói đi, tao sẽ không làm gì mày đâu."

"Bạch Liễu, người xấu!" Con vẹt ré lên rồi rụt lại giống như đang chống cự.

Bạch Liễu thở dài như đang tiếc nuối: "Thấy mày không muốn phối hợp thì chúng ta đổi cách khác, tao sẽ nói cho mày một số việc nhất định phải nhớ, mày giúp tao nhớ kỹ, thế nào?"

"Để báo đáp lại thì tao đảm bảo mày và Đỗ Tam Anh sẽ sống sót."

Con vẹt do dự một lát, sau đó nó chậm rãi ló đầu ra khỏi cánh để xem xét, đôi mắt đậu xanh nhìn Bạch Liễu đầy cảnh giác, dường như đang hỏi cậu muốn nhờ nó nhớ giúp chuyện gì.

Bạch Liễu quay người ngồi lên bậc cửa sổ, sau lưng cậu là tòa nhà không có rào bảo vệ, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, khẽ lay mái tóc mềm mại cắt không chỉnh tề của Bạch Liễu.

"Ngày 17 tháng 8, Spade làm hư roi và thánh giá của tao."

Con vẹt do dự rất lâu, nó nghe Bạch Liễu lặp lại một lần nữa nghiêng đầu khó hiểu: "Chỉ nhớ, câu này?"

"Hiện tại chỉ dùng để nhớ câu này." Giọng Bạch Liễu rất nhẹ, "Sau này y làm hỏng đồ của tao tiếp thì tao sẽ cho mày nhớ thêm."

Con vẹt hoang mang hỏi: "Câu này, quan trọng không?"

"Đối với tao rất quan trọng." Bạch Liễu mỉm cười nhìn nó, "Đây là người đó nợ tao, tao không muốn nó lại bị quên lãng một lần nữa."

Sau khi Đỗ Tam Anh tắm rửa mặc quần áo chỉnh tề xong thì đi ra, cậu ta bất an nhìn Bạch Liễu: "Bạch Liễu, em ngủ ở đâu đây?"

"Phòng tôi có hai giường đơn, chiều nay vừa mua." Bạch Liễu nói tiếp: "Cậu chọn chỗ mình thích đi."

Đỗ Tam Anh chọn giường gần bên trong, Bạch Liễu ngủ gần cửa sổ.

Ở giữa hai giường có một cái tủ, hơi giống với cách bố trí đầy lạnh lùng của khách sạn thương mại, nhưng...

Đỗ Tam Anh cẩn thận lật người lại, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động gì, cậu ta thất thần nhìn Bạch Liễu đang ngủ phía bên kia, ánh trăng mờ ngoài cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt yên bình của Bạch Liễu khiến cho Đỗ Tam Anh có cảm giác vô cùng hoảng hốt.

... Cậu ta đã quên bao lâu rồi mình chưa sống chung phòng với một người như vậy.

Từ lúc rời khỏi viện điều dưỡng đến giờ cậu ta đã ở cùng với Bạch Liễu bảy tiếng, giống như lời Bạch Liễu từng nói, chưa từng có chuyện xấu gì xảy ra cả...

"Ngủ không được à?" Bạch Liễu không mở mắt mà đột nhiên lên tiếng.


Đỗ Tam Anh sợ đến mức ngồi bật dậy khỏi giường: "Là tôi trở người đánh thức anh sao! Thật sự xin lỗi!"

"Không phải cậu đánh thức tôi." Bạch Liễu mở mắt ra, "Đây cũng là lần đầu tôi ở cùng với người khác, không quen."

Đỗ Tam Anh ngồi xếp bằng trên giường, cậu ta ngạc nhiên hỏi lại: "Anh Bạch Liễu luôn ở một mình à?"

"Ừm." Bạch Liễu trả lời, "Chỉ có lúc còn nhỏ tôi từng ngủ với một người, sau này thì luôn ở một mình."

Đỗ Tam Anh cực kỳ kinh ngạc, "Lúc anh còn nhỏ còn có thể ngủ cùng giường với người khác? Người đó bây giờ đâu rồi?"

"Chết rồi." Bạch Liễu đáp lại lạnh nhạt, "Tự sát, tưới xăng lên người tự thiêu."

Đỗ Tam Anh khựng lại.

Dường như cậu ta có thể mơ hồ nhớ lại chuyện này nhưng không nhớ được cụ thể, chỉ là trước kia đã từng tận mắt nhìn thấy hiện trường bi thương khiến cậu ta kìm lòng không được mà nói xin lỗi: "Thành thật xin lỗi... Hình như tôi lại nhớ nhầm rồi, tôi không nhớ gì cả."

"Không sao." Giọng Bạch Liễu không có chút gợn sóng, "Cũng không còn mấy người nhớ được chuyện này."

Đỗ Tam Anh im lặng thật lâu, sau đó luống cuống đổi chủ đề: "À... Anh Bạch Liễu, vòng thi đấu đội sắp bắt đầu nhỉ!"

"Ừm, sắp tới sẽ bắt đầu huấn luyện thi đấu đội, cường độ luyện tập sẽ tăng thêm." Bạch Liễu trả lời, "Vì vòng thi đội sắp diễn ra rồi."

"Tôi nghĩ nhất định anh Bạch Liễu sẽ là quán quân." Đỗ Tam Anh nghiêm túc cổ vũ cho Bạch Liễu, sau đó cậu ta vừa nằm xuống đã nhìn cậu, "Sau khi anh Bạch Liễu thắng thì anh muốn làm gì?"

Lần này đến lượt Bạch Liễu im lặng, mãi đến khi Đỗ Tam Anh ngáp một cái, cho rằng Bạch Liễu đã ngủ thì đột nhiên Bạch Liễu nói: "Ở chung với người đó, cùng nằm ngủ trên một núi tiền."

Đỗ Tam Anh sửng sốt, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Bạch Liễu nhìn về phía cậu ta, "Buồn cười lắm sao?"

Đỗ Tam Anh gãi đầu nhưng miệng thì vẫn cười, "Nguyện vọng này đối với người khác thì rất bình thường nhưng anh Bạch Liễu lại nói ra nghiêm túc như vậy..."

Cậu ta nói: "Tôi thấy rất buồn cười."

"Có điều nguyện vọng mà có thể làm người khác bật cười." Đỗ Tam anh nghiêm túc nói, "Nhất định khi nó thành hiện thực thì anh Bạch Liễu sẽ rất hạnh phúc."

Bạch Liễu dời mắt, cậu cũng cười nhạt, "Có lẽ vậy."

Công hội Trình Tự Sát Thủ, phòng cải tạo vũ khí.

Hoa Can Tương đập từng cái lên vết rạn trên trọng kiếm của Nghịch Thần, Spade ngồi ở ghế đẩu cao bên cạnh, y nhìn chằm chằm không nói lời nào.

"Đừng nhìn ta kiểu kỳ lạ như vậy." Hoa Can Tương không ngẩng đầu lên, "Quả thực ta là người cải tạo vũ khí Người Săn Hươu, không nên phục vụ nhóm Trình Tự Sát Thủ của cậu mới phải."

Hoa Can Tương thở dài một hơi, "Nhưng ai bảo Nghịch Thần của nhóm chiến thuật các cậu là linh hồn mạnh nhất của Người Săn Hươu, là Người Phán xử Nghịch Thần - chiến thuật gia có địa vị cao nhất trong hiệp hội chứ."

"Nghịch Thần đã cứu được rất nhiều người, bao gồm cả tôi."

"Tôi nợ ân tình của Nghịch Thần nhưng lúc cậu ta rời khỏi Người Săn Hươu thì lại không đi theo, cứ cảm thấy vong ân bội nghĩa quá." Ánh mắt Hoa Can Tương phức tạp, ông ta thở dài, "Hiện tại cậu ta đến hiệp hội mới, nhờ đến thợ cải tạo vũ khí là tôi, thật sự tôi không thể nào từ chối được."

Hoa Can Tương lắc đầu, "Năm nay toàn chuyện gì vậy chứ, ta làm một nhà cải tạo vũ khí tư nhân, thế mà lại cải tạo vũ khí cho ba công hội, còn có hai hội thuê bên ngoài nữa."

Lúc này Spade mới nói: "Không được sao?"

Y ngước mắt nhìn Hoa Can Tương: "Bảo vệ kho của hiệp hội chúng tôi cũng phải thuê bên ngoài, Bình Minh Ánh Kim nhận."

Hoa Can Tương sửng sốt, sau đó lập tức cười phá lên, cười đến nỗi chảy nước mắt, "Nghịch Thần đưa vũ khí cải tạo bên ngoài cho tôi còn vật phẩm bảo vệ cho Bình Minh Ánh Kim, không hổ là cậu ta."

"Nghịch Thần đã tận tay mang thợ cải tạo vũ khí và vật phẩm bảo vệ tốt nhất đến." Hoa Can Tương cảm thán, "Trình Tự Sát Thủ là một hiệp hội mới, rõ ràng là không thể thành lập, thế mà lại dựa vào các mối quan hệ của Nghịch Thần để giải quyết hai vấn đề khó khăn nhất của hội, cuối cùng cũng chèo chống được."

"Cậu sử dụng Nghịch Thần triệt để thật đấy, Spade à." Hoa Can Tương chua xót chậc chậc hai tiếng, "Lúc Nghịch Thần ra đi rất dứt khoát, hội trưởng hiệp hội bọn tôi là một người lạnh lùng cứng rắn nhưng cuối cùng vẫn phải mềm giọng cầu xin cậu ta, nói chỉ cần Nghịch Thần bằng lòng ở lại thì sao cũng được, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ."

Hoa Can Tương nhìn Spade, "Tôi rất tò mò, rốt cuộc cậu đã đưa ra điều kiện gì với Nghịch Thần mà có thể khiến cậu ta rời khỏi Người Săn Hươu vậy?"

"Ông nói ngược rồi." Spade bình tĩnh nói, "Là Nghịch Thần muốn rời khỏi Người Săn Hươu, tôi chỉ cho anh ta một cái cớ thôi."

Hoa Can Tương khẽ giật mình, vô thức phản bác: "Sao Nghịch Thần lại muốn rời khỏi Người Săn Hươu được?!"

"Cho đến nay Nghịch Thần vẫn là át chủ bài của Người Săn Hươu, cậu ta có quan hệ rất tốt với mọi người, ở hiện thực là bạn tốt với hội trưởng chúng tôi, kề vai sát cánh rất nhiều năm."

Hoa Can Tương nhớ lại, "Lần nào hội trưởng cũng ưu tiên biện pháp của Nghịch Thần lên hàng đầu, trên đấu trường còn nhiều lần trọng thương vì để bảo vệ Nghịch Thần, mà Nghịch Thần cũng không phụ lòng hội trưởng, cậu ta bày ra chiến thuật che chở từng người một."

"Tất cả mọi người đều thật sự thích Nghịch Thần, Nghịch Thần cũng toàn tâm che chở cho mỗi một người trong hiệp hội, là linh hồn của hiệp hội."

"Cho nên năm nay lúc Nghịch Thần chuyển đi..." Hoa Can Tương cúi đầu nhìn trọng kiếm mà Nghịch Thần đưa đến để sửa, ông ta chậm rãi thở ra làn khói trắng, "Tôi chỉ là một người rèn sắt không thể hiểu được, không cần nói đến những người khác."

Hoa Can Tương cầm trọng kiếm còn đỏ bỏ vào lò, sau đó dùng chân kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Spade.

Ông ta tiện tay chà vết dầu trên tay vào tạp dề, sau đó nhìn sang trọng kiếm chữ thập đang dần tan ra trong lò, lẩm bẩm: "... Tàn nhẫn thật, thanh trọng kiếm này của Nghịch Thần từng bảo vệ bọn tôi, bây giờ thì lại nhắm vào bọn tôi."

"Tôi còn đang sửa chữa giúp."

Hoa Can Tương tự giễu, ông ta lấy một gói thuốc lá từ trong túi áo ra rồi châm thuốc bằng một đốm lửa bắn ra từ lò, sau đó ngậm bên khóe miệng, hơi hít vào rồi nhả khói.

"Làm một điếu không?" Hoa Can Tương tiện tay đưa hộp thuốc lá cho Spade.

Spade từ chối.

Hoa Can Tương híp mắt lại, "Nghịch Thần không cho cậu hút nhỉ?"

"Lúc cậu ta ở bên Người Săn Hươu cũng vậy, bên ngoài thì giả vờ cấm người ta hút thuốc, buồn cười nhất là hội trưởng của bọn tôi, cậu ta nghiện thuốc lá nặng nhất nhưng cũng bị Nghịch Thần cấm hút."

"Hội trưởng luôn tuyệt đối chấp hành và tuân theo những quy định mà Nghịch Thần đặt ra, cậu ta là tay đánh chính của Nghịch Thần, tập mãi thành quen, cho nên sau khi Nghịch Thần cấm hút thuốc thì hội trưởng rất khó chịu, nhưng chưa từng hút thêm lần nào."

"Ngược lại là Nghịch Thần bằng mặt không bằng lòng, mỗi lần nghiện thuốc là lại trốn ở trong xưởng nhỏ của tôi lén hút một điếu."

Hoa Can Tương cười rộ lên, "Trước đây tôi cũng không hút, bị cậu ta chèo kéo nên cũng hút theo."

Sau khi nói xong Hoa Can Tương im lặng một lúc rồi đột nhiên nói tiếp: "Tôi vẫn không hiểu được tại sao cậu ta muốn rời khỏi."

"Người Săn Hươu... Là hiệp hội một tay Nghịch Thần gầy dựng."

"Là Nghịch Thần đã kéo những người tuyệt vọng đến sắp chết về dù chưa biết người đó là kẻ nào rồi gộp lại thành một hội, tạo nên một nhóm người có thể tự sưởi ấm lẫn nhau, sống tạm bợ qua ngày."

Hoa Can Tương cúi đầu, "Nghịch Thần luôn cười nói với bọn tôi, giọng điệu giống như đang cười đùa bình thường, tôi có thể nhìn thấy được tương lai của các cậu, tương lai đó rất đẹp, cố gắng nhịn đi."

"Cho nên chúng tôi vì tương lai mà cậu ta nói mà vẫn luôn nhẫn nhịn đến bây giờ."

"Tôi và Nghịch Thần ở hiện thực." Hoa Can Tương phả khói thuốc nhớ lại, "Tôi ở hiện thực là một tên lưu manh nghèo nàn không biết chết hay chưa, mặc dù có một tiệm rèn sắt nhỏ nhưng không thể nuôi nổi bản thân mình."

"Sau đó càng ngày càng không gồng nổi nữa." Ông ta lẩm bẩm, "Tôi nhặt được một thằng nhóc về làm đồ đệ, thằng nhóc choai choai ăn hết của ông đây, có đôi khi vì miếng cơm mà buộc nó trộm cắp."

"Nhưng khi một người trở nên hư hỏng thì tình cảnh sẽ ngày càng nát bét." Hoa Can Tương phả một hơi thuốc, "Năm đó hai bọn tôi có thể được nhận phụ cấp nhưng khi ấy lại không biết nên đã làm chuyện xấu, có tiền án thì không được nhận."

"Tình huống sau đó ngày càng tệ hơn, càng thiếu tiền thì sẽ càng làm nhiều chuyện xấu, càng làm chuyện xấu thì càng sớm gặp báo ứng."

Ông ta chậm rãi cúi đầu, "Nhưng ban đầu lúc tôi cướp đoạt là muốn ăn một bữa cơm no, sau đó đưa thằng nhóc vào trường dạy nghề để nó đi đúng hướng."

"Nhưng tôi không ngờ lúc bị bắt thì đột nhiên tên nhóc con này lại đứng ra nói rằng nó cũng làm cùng tôi, kết quả cả hai đều bị bắt."

"Tôi luôn cảm thấy đầu óc tên nhóc này có vấn đề nên mới đi ăn xin trên đường, không ngờ nó bị thật."

Đột nhiên ông ta cười lên, "Lúc tôi cho là đường cùng rồi thì tình cờ gặp Nghịch Thần, cậu ta chủ động mời tôi ăn một bữa cơm, không quá đắt nhưng ăn rất thoải mái, mở hai chai bia, đồ đệ của tôi và Nghịch Thần đều bị tôi chuốc cho ngất xỉu hết."

"Nghịch Thần say khướt nói với tôi, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, cậu ta nhìn thấy được tương lai."

"Tôi cũng vậy, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn." Hoa Can Tương cong môi cười, "Nhưng không phải như này."

"Tôi đăng nhập vào trò chơi kinh dị trong cửa tiệm nhỏ mà tôi mở ở hẻm, khi người của Cục Quản Lý Dị đoan đến thì cơ thể chia năm xẻ bảy của đồ đệ tôi đã lạnh được nửa giờ rồi."

Hoa Can Tương im lặng thật lâu, "Tôi đăng nhập vào trò chơi này, sau đó gặp được Nghịch Thần trong trò chơi, nhờ cậu ta giúp nhiều lần nên tôi mới có thể sống sót được, sau đó còn dựa vào sự giúp đỡ của cậu ta mà vào hiệp hội Người Săn Hươu, bây giờ mới an tâm ở đây rèn sắt."

"Tôi lấy điểm của mình để đổi một cơ thể." Hoa Can Tương phả mạnh hơi thuốc ra, "Nặn thân thể này thành hình dáng của đồ đệ tôi, dùng điểm tích lũy để thôi thúc nó di chuyển, làm như nó không chết, vẫn ngốc nghếch giúp tôi rèn sắt như trước kia."

"Nhưng thân thể đó chỉ có thể tồn tại ở đại sảnh, vì vậy thời gian tôi ở đây còn nhiều hơn ở hiện thực."

Spade nhìn ông ta, "Ông không muốn về hiện thực sao?"

Hoa Can Tương cười nhạo: "Trở về làm gì? Ở hiện thực tôi còn không có nhà, tốt xấu gì thì trong này cũng có nhóc đồ đệ, có một cái xưởng rèn sắt, còn có cả đám đội viên đối xử không tệ, tôi sống được."

"Có đôi khi tôi cảm thấy chuyện này cũng tốt, tôi đã từng nghĩ đến việc hồi sinh nhóc đồ đệ kia." Hoa Can Tương xua khói đi, "Một mặt là vì chưa đủ điểm tích lũy, mặt khác là cảm thấy hồi sinh nó để làm gì?"

"Sống còn khổ cực như vậy, cái thằng nhóc này từ lúc đến rồi đi, thứ tốt nhất mà nó nếm được chắc chỉ có bữa cơm mà Nghịch Thần mời."

Hoa Can Tương phả hơi thuốc đầy bực dọc, "Lúc ăn bữa cơm kia, đồ đệ tôi nói nó chưa từng được ăn tôm, lúc đó tôi sợ Nghịch Thần cảm thấy đắt không mời nên còn mắng nó ăn tham nữa."

"Nhưng cuối cùng Nghịch Thần vẫn cười híp mắt gọi cho nó một bàn toàn tôm, rồi lột cho nó để nó ăn sạch."

Hoa Can Tương dập thuốc lá, ông ta hít sâu một hơi, hốc mắt phiếm hồng, "Tôi vẫn nghĩ mãi mà không hiểu, một người dịu dàng ấm áp như vậy, lúc rời đi lại rất tàn nhẫn, không nói với chúng tôi một lời."

"Lúc hội trưởng biết Nghịch Thần rời đi thì đã đi tìm Nghịch Thần, cầu xin cậu ta quay về."

Hoa Can Tương nhìn trọng kiếm đã hoàn toàn hòa tan trong lò, thất thần nói: "Hội trưởng bọn tôi là một người kiêu ngạo, vậy mà lúc ấy đã cúi đầu trước đại sảnh của hiệp hội Trình Tự Sát Thủ, vốn đang muốn quỳ xuống nhưng cuối cùng Nghịch Thần đã đỡ dậy, nói cậu ta đã đăng ký thi đấu dội với thân phận đội viên của Trình Tự Sát Thủ rồi."

"Cậu ta sẽ không quay về nữa."

"Hội trưởng chúng tôi tự giam mình trong phòng thật lâu, sau khi đi ra thì ít nói hơn hẳn, hội trưởng vốn là tay đánh chính của Nghịch Thần, hiện tại cậu ta nhận vị trí chiến thuật gia, điều này cũng khiến phong cách chiến đấu của cả đội có thay đổi lớn."

"Gần đây hội trưởng còn tìm một tên hề thủ đoạn đẫm máu về để thay thế sau khi Nghịch Thần rời đi."

"Có lẽ Nghịch Thần không muốn nhìn thấy thương vong trên chiến trường nhưng tên người mới này ra tay là lại thấy máu."

Hoa Can Tương hoảng hốt nói: "... Tôi nghĩ hội trưởng thật sự muốn trả thù vì Nghịch Thần đã rời khỏi."

Spade thành thật nói: "Hội trưởng mấy người thật là trẻ con."

Hoa Can Tương lập tức xù lông lên, "Loại người ngây thơ chỉ nghĩ biết đến lợi ích như cậu không có tư cách nói những lời này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro