Chương 319: Hồ Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 319: Hồ Trò Chơi

Edit: Chó của Mục Tứ Thành - Beta: Chó của Bạch Liễu

"Cuối cùng là anh làm kiểu gì vậy?" Mục Tứ Thành hoàn toàn ngơ luôn rồi.

Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Tình báo và kỹ năng chọn lọc mục tiêu."

"Tôi cũng nghiêng về đáp án này." Vương Thuấn gật đầu phụ họa cho lời giải thích của Bạch Liễu, "Nghĩa địa Russel tập hợp số lượng lớn người chơi tân binh kỹ năng cấp thấp, sau đó dựa trên kỹ năng của từng đội viên chiến đội hiệp hội mà bọn họ đối chiến, cử ra tuyển thủ tân binh có kỹ năng có thể áp chế kỹ năng của đối thủ."

Vương Thuấn nói tiếp: "Chiến thuật này được thể hiện trong rất nhiều trận đấu của Nghĩa địa Russel với các hiệp hội khác, kỹ năng của đội viên của bọn họ cố ý nhắm vào người chơi át chủ bài của phe địch."

"Rõ nhất là trận khiêu chiến của Nghĩa địa Russel với đội Trình Tự Sát Thủ."

Vương Thuấn nhấn vào bảng điều khiển, một đoạn video ngắn xuất hiện.

Nhân vật trong video ngắn rất rõ ràng chính là Spade đang bị bao vây trong vũng bùn, Vương Thuấn giải thích:

"Trong trận đấu này, kỹ năng của chiến thuật gia đội Nghĩa địa Russel là có thể nhốt một người chơi của phe địch vào vũng bùn, hạn chế tốc độ hành động, giảm tấn công gây sát thương, nhưng ngược lại, kỹ năng này chỉ có thể kích hoạt được nếu một đội viên trong phe mình chủ động hiến tế."

"Kỹ năng này trong trò chơi hay league bình thường thì vô dụng."

"Trong trò chơi, không một đội viên nào sẵn lòng hiến tế bản than mình chỉ để nhốt một con quái vật cả, cũng sẽ không có hiệp hội nào hi sinh đội viên mà mình cực khổ bồi dưỡng ra chỉ để khiến một đội viên của đối phương lệch vị trí."

Vương Thuấn quay đầu nhìn Spade đang bị nhốt trong bảng điều khiển: "Tuy nhiên kỹ năng có vẻ rất vô bổ này lại phát huy tác dụng đối với một Spade đã quen việc tách khỏi đội hành động một mình, sử dụng khả năng di chuyển và công kích nhanh làm đòn sát thủ."

"Sau khi nhốt được Spade, thế tấn công dữ dội của Trình Tự Sát Thủ sẽ bị gián đoạn ngay lập tức, một ngày sau, một đội viên của Trình Tự Sát Thủ bị giết chết."

Vương Thuấn xoay lại nhìn Mục Tứ Thành: "Nếu không phải cuối cùng Spade gắng gượng xông được ra ngoài, vị trí thứ nhất năm ngoái đã không phải là của Trình Tự Sát Thủ rồi."

Mục Tứ Thành không thể tin được: "Chỉ bằng phương pháp này, là đã có 93% tỷ lệ thắng á?!"

"Chính nhờ phương pháp này, cho nên mới có tỷ lệ thắng cao như thế đó." Bạch Liễu cúi đầu nhìn tờ giấy, "Tập hợp số lượng lớn người chơi mới, sau đó lại chọn lọc ra kỹ năng có thể khống chế kẻ địch trong số lượng lớn người chơi đó, đổi đội viên theo sự thay đổi của kẻ địch, mỗi một đội viên đều là vật phẩm tiêu hao được lựa chọn tỉ mỉ, chết thì thay cái khác."

"Chiến thuật rất hay." Bạch Liễu thản nhiên bình luận.

Vương Thuấn thở dài một tiếng: "Chiến thuật này rất tàn nhẫn, nhưng thường thì chiến thuật tàn nhẫn mới là thứ có ích trong trò chơi, tạm thời tôi không tìm ra được giải pháp tốt hơn."

"Sao lại không có giải pháp?!" Mục Tứ Thành không phục lắm, "Bọn họ lên chiến thuật nhằm vào chúng ta, vậy thì chúng ta cũng lên chiến thuật nhằm vào bọn họ đi chứ!"

Lưu Giai Nghi vẫn luôn đứng một bên không lên tiếng đột nhiên mở miệng: "Không làm được."

Mục Tứ Thành nheo mắt nhìn sang: "Sao lại không làm được? Chỉ là một đám người chơi mới bình thường với kỹ năng bình thường, chỉ cần anh biết được thông tin của bọn họ..."

"Vấn đề là rất khó." Lưu Giai Nghi nhìn thẳng vào Mục Tứ Thành, "Nghĩa địa Russel có 500 đến 1000 đội viên dự bị, để giảm tần suất những đội viên này xuất hiện, Nghĩa trang Russel bỏ qua việc bồi dưỡng đội viên ngôi sao, bỏ luôn đấu đơn và đấu đôi, các đội viên không có cách nào tìm được video trò chơi lưu trong thư viện TV nhỏ."

"Trong tình huống này, muốn thu thập thông tin về nhiều người bình thường như vậy khá khó khăn."

Mục Tứ Thành nghiêng đầu nhìn Vương Thuấn: "Có thể để Vương Thuấn trà trộn vào, sau đó dung kỹ năng thu thập thông tin của đối phương..."

Lưu Giai Nghi lạnh lùng ngắt lời Mục Tứ Thành: "Anh cho rằng hiệp hội Quốc Vương chưa từng thử à?"

"Thứ nhất, cho dù Vương Thuấn có thể trà trộn vào Nghĩa trang Russel, lấy được thông tin của mấy trăm người đó, dù không bị phát hiện ra, thì một mình Vương Thuấn đi thu thập tình báo cũng rất khó xác định rốt cuộc trong mấy trăm người đó ai mới là người có kỹ năng nhằm vào chiến đội của chúng ta."

"Tiếp đó nữa, Mục Tứ Thành, anh có biết cả trăm cả ngàn người tiến hành tổ hợp 5 người, thì sẽ có bao nhiêu tổ hợp hoán vị không?"

"Hàng chục nghìn đấy." Ngay trước khi Mục Tứ Thành đưa ra câu trả lời, Lưu Giai Nghi đã trực tiếp nói đáp án, "Hàng trăm người này có thể tổ hợp thành hàng trăm ngàn tổ hợp đội chơi, kỹ năng của bọn họ sau khi tổ hợp là cái dạng gì có muôn ngàn vạn khả năng."

Lưu Giai Nghi nhìn thẳng vào Mục Tứ Thành: "Chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, chúng ta chỉ có năm người, bọn họ có tới mấy trăm người mới chưa từng lộ diện."

"Vả lại do kỹ năng của chúng ta vượt trội, tỷ lệ xuất hiện không hề thấp, ngoại trừ Đường Nhị Đả ra thì gần như ai cũng đều có vài video trò chơi trong kho TV nhỏ."

"Chúng ta không chơi theo kiểu hoàn toàn từ bỏ đội viên ngôi sao như bọn họ được, vì chúng ta cần sự ủng hộ của khán giả để thu được kim bài miễn tử, cho nên giai đoạn sau có thể chúng ta sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, muốn thu thập thông tin của chúng ta rất là đơn giản."

"Lượng thông tin tình báo hoàn toàn không đồng đều." Lưu Giai Nghi lạnh lùng ngầm phán đoán, "Chiến thuật nhắm mục tiêu là điều không thể."

"Trận đấu giữa league năm ngoái, lên đến sàn đấu rồi mà hiệp hội Quốc Vương vẫn không biết Nghĩa địa Russel sẽ cử đội viên nào ra ứng chiến."

Mục Tứ Thành nghe thế thì chầm chậm gục xuống bàn, đăm chiêu: "... Thế thì còn chơi thế nào nữa? Đây chẳng phải lưu manh quá rồi hay sao?"

Đột nhiên, Mục Tứ Thành lại ngồi thẳng người lên, hắn đập bàn một cái: "Không đúng! Nghĩa địa Russel tiêu hao số lượng lớn đội viên dự bị như vậy, đưa hết bọn họ vào chỗ chết, những đội viên ấy chắc chắn không muốn!"

"Chúng ta có thể ra tay theo hướng này!" Mục Tứ Thành nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt nhìn Bạch Liễu tỏa sáng, "Bạch Liễu, thời khắc phát huy sức ảnh hưởng của anh đã đến rồi đấy, dùng tài ăn nói của anh chắc chắn có thể thuận lợi xúi được bọn đội viên dự bị đó tới gia nhập hiệp hội Gánh Xiếc Lang Thang chúng ta!"

Trong khoảnh khắc đó, ba người Bạch Liễu, Vương Thuấn và Lưu Giai Nghi đều dùng vẻ mặt vô cùng thân thiện nhìn Mục Tứ Thành.

"Thật ra thì." Vương Thuấn uyển chuyển nói, "Tôi nghĩ Mục Thần cậu lúc tham gia bàn bạc chiến thuật không cần tích cực đến vậy đâu."

Mục Tứ Thành phản ứng một hồi, sau khi nhận ra được ý Vương Thuấn là gì thì buồn bực nằm lại xuống bàn: "... Chẳng lẽ tôi lại nói gì sai à?"

"Nhóm người chơi dự bị này không biết bản thân bị dùng làm bia đỡ đạn, còn cam tâm tình nguyện đi tham gia league cho Nghĩa địa Russel gì đó phải không?" Đầu Mục Tứ Thành tựa trên bàn, mắt thì nhìn sang Vương Thuấn.

Vương Thuấn trăm mối ngổn ngang thờ dài một hơi: "Đúng thật là thế."

Lần này Mục Tứ Thành thật sự sững sờ: "Vì sao??"

Lưu Giai Nghi đảo mắt, cạn lời: "Dốt, anh có biết vì sao hiệp hội Nghĩa địa Russel lại tên là Nghĩa địa Russel không?"

Mục Tứ Thành ngừng một chút, sau đó khó tin nói: "Đệt, không phải chứ? Nghĩa địa? Là cái mà anh đang nghĩ đến đó à?"

"Bingo, không sai, đúng là cái mà anh đang nghĩ đến đó." Lưu Giai Nghi vỗ tay ra tiếng, "Người chơi mới gia nhập vào hiệp hội này đều biết trước mình đã bước vào hiệp hội gì, cũng biết rất có thể bọn họ sẽ bị hiệp hội hi sinh hết."

"Bọn họ biết rõ bản thân đã bước vào một nghĩa địa công cộng, cũng đã chuẩn bị để trở thành một phần trong đó rồi."

Mục Tứ Thành dựa vào ghế, hai mắt mơ màng: "... Anh không hiểu vì sao bọn họ lại làm thế."

"Vì Mục Thần cậu không thích hiệp hội, cho nên rất ít khi chú ý mấy tin tức rồi." Vương Thuấn giải thích, "Bản chất của Nghĩa địa Russel là một hiệp hội theo hướng lẩn trốn, thu nhận số lượng lớn người chơi mới sợ hãi trò chơi."

"Có một số ít người chơi mới có thái độ rất chán ghét đối với trò chơi và muốn chạy trốn khỏi đó, cho nên hội trưởng Nghĩa địa Russel đứng ra thành lập tập thể nghĩa địa này."

"Hắn hứa hẹn với những người chơi đó, các cậu có thể cất giữ cái chết của mình ở Nghĩa địa Russel, đợi đến ngày Nghĩa địa Russel thắng lợi, tôi sẽ cầu nguyện cho các cậu hồi sinh từ trong nghĩa địa, cũng chia điểm tích lũy cho các cậu, thỏa mãn dục vọng của các cậu, để các cậu có thể rời khỏi trò chơi."

Mục Tứ Thành cảm thấy vô cùng hoang đường: "Cái này mà cũng có người tin ư??"

Vương Thuấn gật đầu: "Rất nhiều người chơi tin, ngoại trừ những người chơi mới có kỹ năng cao cấp đã được các hiệp hội lớn chọn đi, một bộ phận tương đối lớn người chơi có kỹ năng tốt xấu lẫn lộn đều đến Nghĩa địa Russel."

Mục Tứ Thành cạn lời: "Nếu Nghĩa địa Russel đó vốn dĩ không thắng được giải quán quân thì sao? Vậy chẳng phải bọn hắn chết vô ích à?"

Lưu Giai Nghi đá Mục Tứ Thành một cái, hất cằm ra hiệu cho hắn nhìn tỷ lệ thắng trên PPT.

Mục Tứ Thành lại nghẹn lời, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng: "Cho dù Russel có thể thắng, mấy người này có thể chắc chắn tên hội trưởng hiệp hội đó có thể hoàn thành lời hứa ư?"

Lưu Giai Nghi lại không kiềm được bày ra vẻ mặt【anh đúng là đồ ngu】: "Anh có biết khẩu hiệu của Nghĩa địa Russel là gì không?"

Mục Tứ Thành nhìn Lưu Giai Nghi: "Là gì thế?"

Lưu Giai Nghi đáp: "【Nguyện cho chúng ta được chết trong hi vọng】"

"Những người chơi mới lựa chọn gia nhập vào Nghĩa địa Russel đều là người bị bỏ lại sau khi các hiệp hội lớn sàng lọc, ban đầu bọn họ rất mong chờ vào kỹ năng của mình, cảm thấy có thể dựa vào kỹ năng để sống tiếp, càng về sau thì lại phát hiện ra rằng kỹ năng của bản thân vốn không đáng để nhắc tới, cũng không ai để mắt tới, hệ thống giá trị bản thân cứ thế sụp đổ."

Lưu Giai Nghi im lặng, nói tiếp: "Vào giai đoạn sau, nhưng người mới này không tin bọn họ có thể dựa vào bản thân để sống sót trong trò chơi nữa, bọn họ sống trong nơm nớp lo sợ, cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ chết, so với việc bị hành hạ đến chết trong trò chơi kinh dị, không bằng chọn một cách chết có hi vọng hơn."

"Thật ra rất nhiều người không hề trông cậy vào việc hội trưởng Nghĩa địa Russel hoàn thành lời hứa, chỉ là muốn được chết an tâm chút thôi."

Vương Thuấn ở bên cạnh thở dài: "Mục Thần, cậu và Bạch Liễu có thể không bao giờ chú ý đến mấy hiệp hội kiểu này, vì các cậu đều là người chơi có kỹ năng cao cấp, hiệp hội kiểu này là đường thoát cuối cùng của người chơi có kỹ năng cấp thấp rồi."

"Em luôn cảm thấy rất kỳ diệu, một hiệp hội được hình thành bởi những người chơi kỹ năng cấp thấp trốn thoát, cuối cùng lại có lực sát thương lớn nhường ấy." Lưu Giai Nghi chống cằm nhớ lại, "Năm ngoái mặc dù Heart đã thắng, nhưng bọn họ không hề suôn sẻ."

Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn Lưu Giai Nghi: "Năm ngoái Heart thắng Nghĩa địa Russel bằng cách nào?"

Lưu Giai Nghi suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Người của Nghĩa địa Russel không cách nào kiềm chế được Heart, kỹ năng của chị ấy liên quan đến thay đổi ngoại hình và mê hoặc, rất khó để tìm được người có thể chống lại kỹ năng của chị ấy."

"Nhưng những đội viên khác đều bị kiềm chế rất gắt gao."

"Heart đánh một trận tiêu hao dần, chậm rãi dây dưa, đánh rất là vất vả, nhưng đối phương là người mới, giao diện không bằng được phe Heart, cuối cùng cũng thắng được."

Bạch Liễu quay đầu nhìn về phía Vương Thuấn: "Năm ngoái Nghịch Thần làm sao thắng được chiến đội này?"

Vương Thuấn và Lưu Giai Nghi cùng im lặng.

Một lát sau, Vương Thuấn mới mở miệng: "Không nhìn rõ được."

Bạch Liễu hơi nhướng mày: "Không nhìn rõ được?"

"Chỉ một phút sau khi trận đấu bắt đầu." Vương Thuấn cười khổ nói, "Chiến thuật gia của Nghĩa địa Russel đã chủ động đầu hàng Nghịch Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro