Chương 317: Hồ Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 317: Hồ Trò Chơi

Edit: chó của Bạch Liễu, Đoá Đoá

Trong nhà kho.

Mộc Kha quỳ trên mặt đất ôm đầu cuộn thành một cục, hai mắt tan rã lẩm bẩm: "Quên đi, quên đi, quên hết toàn bộ đi."

Xung quanh Mộc Kha lộn xộn rải rác hơn mười cây bút đã hết mực và rất nhiều tờ mảnh giấy viết đầy chữ.

Những dòng chữ trên mấy mảnh giấy ban đầu còn gọn gàng lưu loát, càng về sau càng lộn xộn hết lên, tựa như người viết những dòng chữ này ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng giữ đầu óc tỉnh táo, dần dần càng mất bình tĩnh nên chỉ có thể vẽ lung tung loạn xạ.

Mặt trước của mỗi mảnh giấy có một số bảng biểu có hình dạng kỳ lạ, còn mặt sau là nhiều hình ảnh mặt nạ chú hề méo mó được vẽ một cách cuồng loạn.

Các bảng biểu này là bảng so sánh, nội dung bên trong rất kỳ lạ.

Bảng so sánh nhằm để phân biệt sự khác nhau giữa hai sự vật có vẻ giống nhau thông qua phép so sánh dưới dạng bảng biểu, chẳng hạn như so sánh sự khác nhau giữa chuối tiêu và chuối tây, kiwi nội địa và kiwi nhập khẩu.

Mà Mộc Kha viết những bảng so sánh này, thứ so sánh không phải sự vật mà là con người.

Cậu đang so sánh sự khác nhau giữa [Bạch Liễu] và [Bạch Lục].

Bảng so sánh của Mộc Kha được rất chi tiết, từ ngoại hình, cuộc đời cho đến xuất thân, cậu viết ra tất cả những gì đã xảy ra với Bạch Liễu và Bạch Lục như một cuốn biên niên sử, sau đó so sánh từng cái một.

Mộc Kha lẩm bẩm: "Không giống, Bạch Liễu và Bạch Lục không hề giống nhau"

"Bạch Liễu cứu mình." Mộc Kha cào tóc mình, hai mắt cậu đăm đăm, "Nhưng Bạch Lục cũng cứu mình."

"Bạch Liễu chỉ là một nhân viên bình thường từng bị mình chèn ép, anh ấy sẽ không giống như Bạch Lục làm nhiều chuyện tổn thương người khác như vậy."

Trong đầu Mộc Kha không ngừng lóe lên đủ loại chi tiết và hồi ức.

Bạch Liễu mỉm cười điều khiển Trương Khôi đi chịu chết, lừa được linh hồn Mục Tứ Thành trong lúc nguy cấp nhất trong trò chơi, lợi dụng nhược điểm của Lưu Giai Nghi để em gia nhập đoàn đội, trong mắt không có một tia cảm xúc nào ôm lấy Đường Nhị Đả vẻ mặt hoảng hốt mình đầy vết thương, khẽ nhàng thì thầm [Tôi xin lỗi vì tất cả những gì anh gặp phải].

[Đưa linh hồn cho tôi, hãy để tôi chuộc tội thay những Bạch Lục kia].

Bạch Liễu không chút tình cảm nâng cằm Mộc Kha lên, rũ mắt nhìn cậu, nhỏ giọng nói:

[Nếu cậu vẫn vô dụng như vậy thì tôi sẽ vứt bỏ cậu đấy.]

[Tôi không cần tùy tùng không có giá trị, Mộc Kha ạ].

Bạch Liễu sẽ làm những chuyện tổn thương người khác, ban đầu cậu không làm chỉ là bởi vì bản thân là một người bình thường bị mắc kẹt ở một vị trí bình thường, không có thân phận và năng lực.

Nhưng nếu cho Bạch Liễu thân phận, địa vị, vốn liếng và năng lực giống như Bạch Lục.

Mộc Kha đau khổ khom lưng, thở dốc nói: "Bọn họ khác ở chỗ nào đây?"

Bạch Lục mỉm cười cười lười biếng trong trí nhớ của Daniel và nụ cười thờ ơ của Bạch Liễu trong trí nhớ Mộc Kha dần dần chồng lên nhau.

Không thể.

Tim Mộc Kha đạp loạn, cậu ho khan.

Tên Hề kia điên cuồng tín ngưỡng Bạch Lục, dù kiểu tín ngưỡng điên cuồng này chỉ xuất hiện trong trí nhớ nhưng cũng sắp làm Mộc Kha phát điên rồi.

Ký ức của Mộc Kha ảm đạm phai mờ bởi những ký ức điên cuồng lộng lẫy của Tên Hề, Mộc Kha dần dần quên mất cha mẹ mình, trường học, những người gặp được từ nhỏ đến lớn, hết thảy đều bị bóp méo thành trí nhớ của Daniel.

Mộc Kha cảm giác mình đang bị ký ức của Daniel cắn nuốt.

Cha mẹ cậu biến thành người cha lạnh lùng cao thượng của Daniel, trường học trở thành trường bắn rộng lớn, những người từng giao thiệp từ kẻ đồng trang lứa dối trá khách sáo trên thương trường biến thành người đánh bại kẻ thù của gã.

Mộc Kha cảm thấy sự tồn tại của mình đang bị Daniel ép ra ngoài từng chút một.

Ký ức dần dần biến Mộc Kha thành một Daniel khác, mà thứ duy nhất Mộc Kha có thể lưu lại trong trí nhớ của mình chính là Bạch Liễu.

Nếu Bạch Liễu chính là Bạch Lục, vậy Mộc Kha và Tên Hề có cùng ký ức khác nhau chỗ nào?

Trái tim Mộc Kha đập kịch liệt, cậu che trái tim đang loạn nhịp mở miệng thở dốc, bờ môi tím tái, cảm giác gần như đau bụng ép Mộc Kha tỉnh táo lại lần nữa.

Cậu bối rối tìm kiếm những tờ bảng biếu trên mặt đất, cố gắng tìm ra điểm khác nhau giữa Bạch Liễu và Bạch Lục.

"Không giống, không hề giống." Mộc Kha hít sâu, hốc mắt đỏ lên, lẩm bẩm thuyết phục mình, "Bạch Liễu, Bạch Liễu tóc ngắn, Bạch Lục tóc dài, vẻ ngoài bọn họ không giống nhau."

"Mộc Kha." Bạch Liễu đứng bên ngoài gõ cửa lần nữa, giọng điệu của cậu vẫn rất bình tĩnh, nhưng từ thương lượng trực tiếp biến thành hạ mệnh lệnh: "Đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba, mở cửa ra."

Bả vai Mộc Kha run lên, cậu vô thức phục tùng mênh lệnh của Bạch Liễu, lảo đảo đứng dậy mở cửa:

Bạch Liễu tóc dài trên mặt không có biểu cảm nào nhìn Mộc Kha: "Còn nhớ tôi không?"

Mộc Kha gần như ngơ ngác nhìn mái tóc dài của Bạch Liễu, cánh tay mở không kìm được run rẩy.

Trong nháy mắt, tất cả những ký ức không thể quên lẫn lộn vào nhau.

Mộc Kha chậm rãi quỳ xuống đất, che gương mặt vặn vẹo dữ tợn của mình, trái tim đau đớn đập kịch liệt làm Mộc Kha khom lưng thở dốc từng hơi, hô hấp dồn dập đến mức sắp nôn khan.

Bạch Liễu bình tĩnh lướt qua Mộc Kha đang cuộn mình trên mặt đất, đi vào nhà kho sau đó đóng cửa lại, quỳ một gối xuống nhặt mấy mảnh giấy trên mặt đất lên cúi đầu xem.

"Hóa ra đang cố gắng phân biệt tôi và Bạch Lục." Bạch Liễu cụp mắt, "Đã đến tình trạng này rồi cơ à, tất cả mọi thứ trong trí nhớ đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại sự tồn tại của tôi."

Bạch Liễu tiện tay tìm một bậc thang trống trong nhà kho ngồi xuống, hai tay cậu đan vào nhau, nghiêng người về phía trước đỡ Mộc Kha đang ngã xuống đất.

Mộc Kha hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, trên mặt vô thức nở nụ cười điên cuồng như Tên Hề, nhưng giây tiếp theo lại bị chính Môc Kha hoảng hốt giơ tay che lại, giọng nói như đang khóc: "Đừng nhìn tôi thế này, đây không phải tôi."

"Là bởi vì trí nhớ quá tốt cho nên hoàn toàn không có cách nào quên được trí nhớ mà đối phương truyền cho cậu sao?" Bạch Liễu không bị cảm xúc của Mộc Kha ảnh hưởng, giọng điệu bình thản hỏi.

Mộc Kha cúi đầu như một đứa trẻ làm sai: "Đúng vậy."

Bạch Liễu rũ mắt: "Đúng là tôi có thể tìm cách xóa bỏ đoạn ký ức này cho cậu, nhưng nếu chỉ xóa bỏ, lúc gặp lại Tên Hề, cậu vẫn sẽ sợ hãi đúng chứ?"

"Dù sao coi như có xóa bỏ, cậu cũng đã bị trí nhớ của gã chiến thắng, cậu đang trốn tránh trí nhớ của gã."

Bả vai Mộc Kha run rẩy, cậu cắn chặt môi dưới, không nói gì.

"Tại sao lại bị ký ức của Tên Hề cắn nuốt vậy?" Bạch Liễu hỏi, "Mộc Kha không có mục đích sống cho riêng mình à?"

Mộc Kha vẫn không nói gì.

Bạch Liễu nói tiếp: "Con người phải có mục đích sống cho riêng mình, biết mình là gì, biết tại sao mình sống, rất khó bị xóa bỏ bởi sự hiện diện của người khác."

"Cho dù sự hiện diện của người đó ảnh hưởng đến cậu mạnh mẽ cỡ nào, trông giống cậu cỡ nào thi kẻ đó và cậu vốn không phải một người."

Bạch Liễu đưa cho Mộc Kha những tờ giấy đầy bảng biểu, bình thản mở miệng: "Giống như tôi và Bạch Lục vậy."

Mộc Kha ngạc nhiên ngẩng đầu.

Bạch Liễu nhìn Mộc Kha: "Mộc Kha không có mục đích sống cho riêng mình ư? Bạn bè, người thân, người yêu, sự nghiệp, vật chất chẳng hạn?"

Mộc Kha chần chừ thật lâu, chậm rãi sụp bả vai, không còn căng thẳng như vậy nữa, xuất thần kể lại:

"Vì bệnh tật, từ nhỏ đến lớn tôi không có bạn bè, bọn họ đều sợ làm tổn thương tôi, kết bạn với tôi là một chuyện rất nguy hiểm, cha mẹ tôi vẫn đối xử tốt với tôi, cũng cố gắng hết sức để cứu chữa cho tôi, tận lực thỏa mãn tất cả các nhu cầu, nhưng bởi vì ngay từ đầu bác sĩ đã nói tôi sẽ không sống được bao lâu nữa."

Mộc Kha im lặng trong chốc lát, nói, "Cho nên ánh mắt bọn họ nhìn tôi giống như đang chờ tôi chết vậy."

"Tôi cũng không thích ai, cứ cảm thấy bọn họ có thể sống rất lâu, so với tôi như người của hai thế giới ấy."

Mộc Kha chậm rãi siết chặt nắm đấm: "Vì ghen tị với những người có thể sống lâu và khỏe mạnh, cho nên không có cách nào thích bọn họ được."

"Vật chất và sự nghiệp." Mộc Kha dừng một thoáng, "Mọi người đối xử với những người sắp chết rất tốt, cho nên không chút keo kiệt với tôi."

Mộc Kha im lặng cực kỳ lâu, nước mắt lăn xuống từ hốc mắt phiếm hồng của cậu, cậu giơ tay lau đi, đột nhiên khóc cười thành tiếng:

"Người được biết trước cái chết của mình từ lúc sinh ra, dường như không hề có mục đích sống."

Bạch Liễu dựa vào bậc thềm, giương cầm híp mắt: "Nếu dùng cổ phiếu để so sánh, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ chết nên không có ai bằng lòng đầu tư tình cảm lên một cổ phiếu được định sẵn sẽ thua lỗ cả."

Bạch Liễu bình thản nhìn Mộc Kha: "Mà điểm ấy, cậu và Tên Hề tồn tại nhờ Bạch Lục giống nhau, cho nên dưới tình huống cậu không thể phân biệt được tôi cùng Bạch Lục, cậu khó mà biện giải bản thân và Daniel, đúng không?"

Mộc Kha khàn khàn đáp: "Đúng vậy."

"Ngẩng đầu lên nhìn tôi, Mộc Kha." Bạch Liễu dùng giọng điệu ra lệnh, "Nhìn tôi, chỉ ra điểm giống nhau giữa tôi và Bạch Lục."

Mộc Kha theo bản năng phục tùng mệnh lệnh của Bạch Liễu, ngửa đầu nhìn Bạch Liễu, tông giọng phát run: "Các anh đều thích tiền bạc."

Bạch Liễu thản nhiên ừ một tiếng.

"Lợi dụng hết thảy không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình."

"Rất hiểu trò hơi."

"..."

"Hiện giờ cũng tóc dài."

Mộc Kha run rẩy trần thuật, trước mắt hoàn toàn mông lung, cậu cảm giác mình dần dần rơi vào đống hỗn hợp, không phân biệt được sự khác biệt giữa Bạch Liễu tóc dài chân thật trước mặt và Bạch Lục trong trí nhớ của Daniel.

"Tóc dài à?" Bạch Liễu đăm chiêu nhìn Mộc Kha, bỗng nhiên nở nụ cười, "Tôi nhớ vũ khí kỹ năng của cậu có thể lấy ra ở đại sảnh trung tâm."

Tuy Mộc Kha không biết Bạch Liễu muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu, từ giao diện lấy dao găm của mình ra:

"Lại đây." Bạch Liễu cụp mắt hạ lệnh.

Mộc Kha cầm dao găm đi qua.

Vẻ mặt Bạch Liễu không có biểu cảm gì giơ tay trái cầm tay Mộc Kha, tay phải vòng qua sau gáy túm mái tóc dài đang xõa xuống eo, sau đó nắm tay Mộc Kha và dao găm trong tay cậu, Bạch Liễu không chút do dự cắt ngang lên đó.

Mái tóc dài bị cắt đứt.

Vẻ mặt Mộc Kha ngơ ngác cầm dao găm cắt đứt mái tóc dài của Bạch Liễu.

"Hiện giờ tóc tôi không còn dài nữa." Bạch Liễu ngước mắt, mái tóc rải rác rơi trên vai cậu "Mộc Kha, cậu phải nhớ kỹ, nếu cậu chọn sống vì Bạch Liễu thì đừng bao giờ nhầm lẫn tôi với Bạch Lục."

"Bởi vì người đầu tư tình cảm và công nhận cậu là tôi chứ không phải Bạch Lục."

Bạch Liễu bình thản nói: "Tôi không thích tài sản mà mình đầu tư bị người khác thay tôi nhận giá trị gia tăng."

"Giá trị tồn tại của cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy, Mộc Kha."

Mộc Kha như ngây dại quỳ trên mặt đất, hai tay cậu nắm chùm tóc mà Bạch Liễu cắt đứt, những ký ức thuộc về Daniel nhanh chóng phai nhạt.

Bạch Liễu và Bạch Lục không giống nhau.

Bạch Lục sẽ vứt bỏ tín đồ không có giá trị.

Nhưng Bạch Liễu thì không.

Vị thần thật sự sẽ trao cho tín đồ vô năng của mình giá trị hoàn toàn mới.

Bạch Liễu vịn giá đỡ khom người đứng lên, không biết cậu lấy từ đâu trong nhà kho một sợi dây da, dùng ba ngón tay căng ra tay kia túm tóc từ sau gáy vuốt lên trên, gom mái tóc đen thành một chùm, vẻ mặt hờ hững buộc lại thành một cái đuôi ngựa không cao không thấp.

Vài lọn tóc rối nghịch ngợm rũ xuống hai bên trán cậu.

Bạch Liễu đẩy cửa nhà kho ra, tia sáng xuyên qua hai bên đầu rọi vào trong, ánh mắt cậu rất lạnh nhạt, mái tóc rối ngược sáng che trán khiến người nhìn không rõ ràng, trên áo sơ mi dính đầy vết máu chưa khô.

"Mộc Kha, điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt rồi ra họp, League sắp bắt đầu rồi."

Mộc Kha cắn chặt răng, cậu gọi lại Bạch Liễu sắp rời đi: "Nhưng hiện giờ tôi không thể loại bỏ hoàn toàn sự ảnh hưởng của ký ức Daniel đối với bản thân, như vậy không có vấn đề gì không?"

Cậu dường như rất sợ hãi, nhỏ giọng hỏi: "Không cần thay đổi người trong League sao?"

"Sự ảnh hưởng này có tác động tới mục đích sống của cậu là vì tôi không?"

Mộc Kha hoảng hốt, lập tức trả lời: "Tuyệt đối không."

Bạch Liễu thu hồi ánh mắt xoay người, đầu cũng không ngoảnh lại đẩy cửa rời đi: "Bất kỳ thứ gì không thể tác động tới mục đích sống của cậu thì cuối cùng đều sẽ biến thành giá trị tồn tại của cậu, chỉ là ở giữa sẽ có một quá trình không ổn định."

"Cá nhân tôi rất ghét quá trình này."

Cửa kho hàng đóng lại, Mộc Kha yên lặng ngồi, tay nắm chặt dúm tóc dài mà Bạch Liễu không chút do dự cắt đứt, lẩm bẩm lặp lại lời của Bạch Liễu: "Bất kỳ thứ gì không thể tác động tới mục đích sống của cậu thì cuối cùng đều sẽ giúp giá trị tồn tại của cậu tăng lên."

"Chỉ cần ký ức của Daniel không thể chiếm đoạt được tôi." Mắt Mộc Kha run run nhìn tóc dài đang nắm trong tay: "Vậy tôi có thể tìm tất cả ký ức liên quan tới League, sau đó giúp bản thân trở nên mạnh hơn."

Mộc Kha nắm tóc dài che lên chỗ trái tim đang đập điên cuồng tới mức đau đớn, rơi lệ nghẹn ngào cười.

Tác giả:

Một chương rất trẻ trâu, vẫn là hàng tồn.

6 biến thành tóc đuôi ngựa ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro