Chương 311: Rừng rậm biên thùy (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 311: Rừng rậm biên thùy (39)

Tôi sẽ không yêu ai mãi mãi

Edit: Đóa Đóa - Beta: Chó của Bạch Liễu

"Tạ Tháp." Bạch Liễu nằm ngửa trên đất, gương mặt hiếm thấy xuất hiện biểu cảm gần như chưa kịp phản ứng, nhìn Tawil đang vùi đầu áp chế cậu, hơi thở hoàn toàn rối loạn nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: "Anh đang làm gì? Mau thả tôi ra."

Con ngươi màu lam bạc của Tawil không có chút cảm xúc nào, y dùng roi quấn lấy hai tay Bạch Liễu, một tay đè xuống, cụp mắt chăm chú nhìn cậu:

"Bạch Liễu, cầu nguyện với Tà Thần sẽ phải trả giá."

"Ngay từ ban đầu em đã đòi lấy tình cảm, sự bầu bạn, trái tim và tình yêu của tôi, muốn tôi mãi mãi bên em." Mái tóc dài của Tawil uốn lượn buông thõng xuống đất, hoà làm một với tóc của Bạch Liễu, y nhìn thẳng cậu: "Tương ứng với đó, em cũng phải trả giá đồ vật ngang nhau."

Con ngươi Tawil hoàn chỉnh phản chiếu bóng dáng của Bạch Liễu:

"Em là tín đồ duy nhất của tôi."

"Tình cảm, trái tim, tình yêu, đau khổ và tín ngưỡng của em chỉ có thể là tế phẩm của riêng tôi, tôi không cho phép em cung phụng cho bất kỳ tên Tà Thần nào khác."

Nước hồ bị nước sơn hoàn toàn nhuộm đỏ càng hứng khởi chui vào phần lưng Tawil, trong con ngươi màu lam bạc của y lờ mờ hiện ra một chiếc nghịch thập tự, mà ảnh ngược của Bạch Liễu đang ở trên đó, như bị nghịch thập tự trói buộc ở trong mắt Tawil vậy.

[Hệ thống cảnh báo: Dục vọng của người chơi Spade - thân phận Sách quái vật ⟨Tà Thần cũ sa ngã⟩ hoàn toàn mất khống chế, chỉ số tinh thần đang dao động tần suất cao... ]

Tay Tawil thò vào trong vạt áo rộng mở của Bạch Liễu, đầu ngón tay lạnh lẽo trượt từ eo lên, xúc cảm như có như không, cuối cùng duỗi thẳng ra ngừng ở vị trí trái tim.

"... Tim em đập nhanh quá, là vì sợ hãi tôi bây giờ sao?"

Bạch Liễu dùng cánh tay bị trói che lại đôi mắt, giọng nói khẽ thở dốc: "—— Không phải."

"Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi của em." Giọng Tawil đột nhiên trầm xuống, Bạch Liễu cảm giác đối phương dựa vào cậu càng gần, "— Một tên Tà Thần sắp hoàn toàn biến thành quái vật, còn không chịu thả em đi, rất đáng sợ đúng không?"

"Nhưng cho dù như thế——" Tawil nắm chặt cổ tay Bạch Liễu, mạnh mẽ kéo cánh tay đang che mắt của cậu ra, sắc mặt bình thản cưỡng chế cố định cậu, khiến Bạch Liễu nhìn thẳng vào y: "Tôi cũng không cho phép em chạy thoát khỏi tôi."

"Từ thời khắc bản thân em muốn nhìn thẳng vào mắt tôi thì em đã mất đi quyền được sợ hãi tôi rồi."

Trong đôi mắt đen tuyền của Bạch Liễu chậm rãi phản chiếu khuôn mặt Tawil và mái tóc xoăn dài màu lam bạc phấp phới.

Sắc đen trên chiếc roi toàn là gai xương dừng lại một thoáng, sau đó hoàn toàn bộc phát leo lên.

Bạch Liễu rút roi ra, trong phút chốc thoát khỏi giam cầm, roi quấn lấy cánh tay Tawil vung sang bên cạnh, quăng Tawil từ trên người cậu ra.

Tawil nhìn Bạch Liễu thoát đi từ dưới người y, con ngươi trống rỗng, nước hồ như dung nham sục sôi điên cuồng chui vào phần lưng y.

Y ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu đứng ở phía đối diện:

"—— Tín ngưỡng dành cho tôi, bị em ruồng bỏ rồi phải không?"

"Tôi không hề tín ngưỡng anh, Tạ Tháp." Bạch Liễu nắm chặt cây roi rũ bên sườn, trên thân roi chỉ còn một đốm trắng tinh, giọng điệu cậu cực kỳ bình tĩnh.

"Vậy giữa hai ta là mối quan hệ gì?" Tawil hỏi Bạch Liễu.

Bạch Liễu yên lặng nhìn Tawil, đôi mắt đen láy phản chiếu lớp sơn đỏ trong nước hồ, khúc xạ ra sắc đỏ nhạt nhoà, đốm trắng trên roi bị cắn nuốt chỉ còn thừa lại một đường nhỏ.

"Mà quan hệ của hai ta, dưới tình huống anh không thể làm một cá thể tồn tại ở bên cạnh tôi, ngay cả ký ức, linh hồn cũng không đầy đủ trọn vẹn, anh không cảm thấy bây giờ thảo luận bất kỳ mối quan hệ nào giữa hai ta đều không hề công bằng với tôi sao?"

"Do đó tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thật sự không cần thiết phải thảo luận vấn đề này."

Bạch Liễu nghiêng đầu cười: "Cho nên bây giờ giữa hai ta không hề có bất kỳ quan hệ nào cả."

Dứt lời, roi trong tay Bạch Liễu vung lên.

Roi xương trực tiếp xông tới chính diện Tawil.

"Vụt——!"

Bạch Liễu dùng súng đánh bay roi đen của Tawil, cậu nửa quỳ trên đất, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, trên mặt toàn là vết thương, áo trắng đã bị máu nhuốm đỏ hết, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn: "Spade, dừng lại."

Tawil hốt hoảng cúi cầu xuống, y nhìn thấy trên tay mình là một cây roi xương đen tuyền, mặt trên có máu đang chảy xuôi, mà tay Bạch Liễu lại cầm một cây roi trắng tinh.

...Y vừa mới nhìn thấy cây roi xương này ở trong tay Bạch Liễu.

Mọi thứ xung quanh đều đảo loạn hỗn độn, nước trong hồ biến mất không thấy, hồ nước ban đầu giờ chỉ còn lại một cái hố khổng lồ lộ ra đầm lầy dưới đáy, trên mặt rải rác vô số xương trắng, còn có tượng gỗ của Tà Thần cũ, nó nhìn về phía Tawil nở nụ cười.

Trong không gian hỗn độn mơ hồ mờ nhạt, Tawil nghe thấy tượng gỗ dùng giọng điệu thương hại nói với y:

[Tawil, Tà Thần đem lòng yêu ai đó thì có còn là Tà Thần nữa không?]

[Tà Thần cũ vốn mạnh mẽ không gì đánh bại nổi bây giờ lại tràn ngập dục vọng, tình cảm, nhược điểm và ảo tưởng với ai đó.]

[Nhìn xem, phần dục vọng của nhân loại trong ngươi đã mạnh mẽ tới nỗi có thể nghe được thần dụ của ta, Tà Thần cũ à.]

[Thì ra ở ảo giác trong tiềm thức của chính ngươi, ngươi lại lo sợ Bạch Liễu sẽ sợ hãi, vứt bỏ bản thân đến như thế.]

[Tawil, bây giờ ngươi cũng chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi.]

[Ngươi sắp sửa vì tình yêu cực đoan, dục vọng, tham vọng ngông cuồng mà hiến dâng linh hồn, từ nhân loại sa ngã thành quái vật.]

Tawil nhìn về phía Bạch Liễu trước mặt y.

Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn chằm chằm y, đột nhiên giơ súng lên, nhắm chuẩn đầu y bắn vài phát, nở một nụ cười kỳ dị: "—— chỉ cần hiến tế Tà Thần cũ thì tôi có thể trở thành người thừa kế của Tà Thần mới rồi."

Tawil bị sức giật của súng đánh trúng ngã vào vũng bùn, bỗng dưng trời đổ mưa xối xả, mưa to một cách lạ lùng, trong chớp mắt đong đầy hồ, những sợi dây leo từ trong lớp bùn dưới đáy nhanh chóng chui lên quấn quanh Tawil rồi kéo y xuống.

Đầu lâu tượng gỗ Tà Thần lăn tới bên cạnh Tawil bị trói dưới đáy hồ, nụ cười trên mặt không hề thay đổi:

[Sao vậy? Hoàn toàn không phản kháng công kích của Bạch Liễu, đây chỉ là ảo giác mà không chịu đánh trả lại à?]

[Ngươi biết rõ Bạch Liễu này có xác xuất rất cao chỉ là giả, nhưng không dám chống trả công kích của cậu ta, vì sợ hãi nhỡ đâu đây là thật đúng không?]

[Không chừng nhỡ đâu Bạch Liễu thật sự ác cảm, chán ghét và sợ hãi ngươi, có khi cậu ta thật sự sẽ làm như vậy với ngươi, đúng không?]

[Dù sao thì quan hệ giữa hai người mong manh như thế, chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ vào mười năm trước mà thôi.]

Hồ co lại, hẹp hơn, sâu hơn, diện tích nhỏ dần, từ hồ lớn biến thành ao cỡ đê đập, nước chuyển từ đục ngầu sang trong veo, xung quanh không ngừng có tôm cá nhỏ quẫy đuôi bơi qua bơi lại.

Trên mắt cá chân của Tawil buộc một sợi dây thừng, giam y dưới đáy hồ, nút thắt cực kỳ chặt, như là sợ không trói chặt lại thì y sẽ bị dòng nước cuốn trôi.

Có người nhảy xuống nước kéo Tawil lên, là Bạch Liễu với mái tóc ướt nhẹp, cậu có hình dáng tuổi 24, nhưng khung cảnh xung quanh rõ ràng là trại mồ côi bọn họ từng ở vào năm 14 tuổi, Bạch Liễu mặc quần áo cũng là do trại mồ côi phát lúc đó.

"Tawil, để tôi đút cho anh." Sắc mặt Bạch Liễu trắng bệch, cậu đột nhiên nở nụ cười: "Chỉ cần anh uống thứ này thì tất cả sẽ kết thúc."

"Sau này cuộc đời tôi không phải rối tung lên, đau khổ lâu dài như vậy chỉ vì gặp gỡ con quái vật khủng bố như anh nữa."

Tawil nhìn thứ đồ trong tay Bạch Liễu—— đó là một bình thuốc độc.

Thuốc độc của phù thủy.

Khi Bạch Liễu đưa thuốc độc lại gần môi Tawil, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn y, Tawil chỉ hơi tạm ngừng một lát, sau đó há miệng ra.

Sau khi uống xong, Tawil lại bị Bạch Liễu không chút thương tiếc ném vào trong hồ, y khép hờ đôi mắt chìm xuống, chìm dần, cho tới khi chạm tới đáy hồ.

Bùn cát bay lên nhanh chóng bị cuốn trôi đi, đáy hồ bỗng dưng hẹp dần lại, từ lớp đá gồ ghề biến thành sành sứ bóng loáng, Tawil đang chìm xuống bị ai đó nắm mạnh tóc, kéo từ trong nước lên.

Mặt hồ trước mắt Tawil biến thành ao rửa tội có hình dạng bồn tắm, tất cả khung cảnh xung quanh từ hồ nước ở viện phúc lợi thay đổi thành bên trong nhà thờ.

Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa kính của nhà thờ rọi vào khuôn mặt Tawil đang bị bắt, mịt mờ lộ ra một vầng sáng đẹp đẽ, vị Thần vốn được tôn thờ trên đài rửa tội là Chúa trên thánh giá, nhưng bây giờ lại bị đổi thành nghịch thập tự và tượng gỗ của cựu Tà Thần bị vỡ tan tành.

Tượng gỗ nhìn Tawil bị nắm tóc, nở nụ cười nhẹ.

Tawil vừa mới bị kéo ra khỏi hồ rửa tội đã có người nắm lấy đầu của y, ấn mạnh gáy bắt y đối mặt với tượng thần, giọng nữ sắc nhọn vặn vẹo từ sau lưng y vọng tới: "Con quái vật này, mày lại làm chuyện kỳ quái gì nữa rồi!"

"Tao phải nghiêm khắc trừng phạt mày trước mặt thần linh."

Tawil lại bị dúi xuống nước lần nữa, khi y được nhấc lên, tượng gỗ ở trên đài đã thay đổi.

Bạch Liễu cười nhẹ đứng trên đài, cậu quỳ một chân, rũ mắt xuống, dùng đôi tay mang bao tay vén tóc trên trán Tawil lên, nâng khuôn mặt ướt nhẹp của khẽ hỏi: "Rất đau khổ đúng không?"

"Lúc đó tôi đứng phía sau nhà thờ, trốn dưới bức rèm nhìn vào thấy cảnh tượng này cũng rất đau khổ."

Bạch Liễu cười rất dịu dàng, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rọi lên lông mi cậu một quầng sáng nhiều sắc màu:

"—— Nhưng đau khổ mà con quái vật bất tử như anh phải chịu lúc bấy giờ còn chẳng bằng một phần mười sự đau xót tôi chịu vì anh."

Giọng nữ sắc bén cuồng loạn cắt đứt đối thoại của hai người, bà ta lại nhấn đầu Tawil vào nước lần nữa.

"—— Bạch Liễu thằng nhóc kỳ quái đấy bằng lòng chơi với mày thì chắc cũng không phải loại tốt lành gì!"

Tawil bị nhấc lên lần nữa, tượng gỗ trên thần đài lại thay đổi rồi, ả viện trưởng viện phúc lợi bị rút cạn máu, thi thể có biểu cảm khủng bố trói trên thánh giá, đầu gối quỳ dưới đất như đang sám hối với hai người họ.

Mà người kéo Tawil ra khỏi hồ rửa tội lại biến thành Bạch Liễu.

Hai tay Bạch Liễu cực kỳ mềm nhẹ lướt qua gáy Tawil, chậm rãi biến hình, móng tay trở nên đen nhánh sắc nhọn, hoá thành hai chiếc vuốt khỉ vô cùng sắc bén, sau đó tao nhã quấn quanh bóp chặt lấy yết hầu y.

Vuốt khỉ của đạo tặc.

"Anh biết không, nếu không có anh." Vuốt của Bạch Liễu cắm sâu vào mạch máu Tawil, giọng nói nhẹ như lời thì thầm bên tai: "Tôi chỉ cần làm một người bình thường toàn tâm toàn ý đi theo dục vọng của bản thân."

"Vậy thì hạnh phúc xiết bao."

Máu từ yết hầu Tawil chảy xuống hồ rửa tội trước mặt, chỉ phút chốc đã nhuộm đỏ hết thảy, những sợi dây leo linh chi máu đầy gai nhọn chui từ đáy hồ lên, quấn chặt lấy tứ chi Tawil kéo xuống dưới.

Bạch Liễu sắc mặt thờ ơ đứng một bên nhìn Tawil bị kéo vào trong hồ rửa tội, máu tươi trên móng tay không ngừng nhỏ giọt xuống.

"Tạ Tháp, tín ngưỡng mà anh ban cho tôi không hề có giá trị, nó chỉ khiến tôi đau khổ từ đầu tới cuối mà thôi."

"Cho dù như vậy anh cũng ích kỷ muốn tôi mãi mãi tín ngưỡng anh sao?"

Dây leo trói chặt tứ chi Tawil, kéo y xuống chỗ sâu không thấy đáy, máu loãng xung quanh càng lúc càng đỏ, như là một loại nước sơn nào đó không ngừng chui vào trong cơ thể y.

Tawil bị một đám dân bản xứ có khuôn mặt kỳ dị vớt từ dưới hồ lên, dùng dây leo trói chặt y vào nghịch thập tự làm thành tượng gỗ, sau đó vây quanh y hân hoan vui sướng hát bài nhạc có làn điệu kỳ quái, Bạch Liễu từ trong đám đông chen chúc đi tới trước mặt y.

Tay Bạch Liễu cầm một con dao găm ngắn sắc bén, cậu cười nhẹ từng bước lại gần Tawil đang bị trói trên nghịch thập tự, chống mũi dao vào lồng ngực y, khẽ thì thầm:

"Tawil, từ lúc tôi gặp anh cho tới bây giờ, chỉ có 10 năm sau khi anh chết, tôi hoàn toàn quên anh đi thì tôi mới được tự do."

"Không có tín ngưỡng, tình cảm, nỗi nhớ với anh thì tôi chỉ là một người bình thường trên thế gian này, thỉnh thoảng có chút phiền não vì khao khát tiền tài, niềm hạnh phúc tầm thường xiết bao."

"Anh luôn miệng nói muốn tôi hạnh phúc, nhưng kể từ khi tôi bước vào trò chơi lại chưa bao giờ buông tha tôi, hết lần này tới lần khác giữ chặt lấy tôi, trong mỗi phó bản đều nhìn chằm chằm tôi, nóng lòng khắc dấu ấn tín đồ duy nhất của anh lên người tôi, sợ tôi bỏ rơi anh, lãng quên anh, rời xa anh."

"Anh hôn tôi, dẫn dắt, ảnh hưởng tới tôi." Bạch Liễu khẽ chớp mi, sắc mặt nhu hoà: "Anh ích kỷ mặc kệ tín đồ duy nhất phải lòng mình, hiến tế tình yêu, linh hồn và dục vọng cho anh, ung dung thản nhiên chiếm giữ sự đau khổ kéo dài 10 năm trời của hắn làm tế phẩm."

"Đối với tôi thì dục vọng chiếm giữ của anh với tôi trên bản chất có khác gì tên Tà Thần này đâu?"

Tawil cúi đầu, y thở dốc nhưng không hề phủ nhận bất cứ lời nào của Bạch Liễu này, giọt nước đọng trên hàng mi dài nhỏ giọt xuống.

Bạch Liễu mỉm cười cắm dao găm vào trong ngực Tawil, nước sơn đỏ tươi trào ra ngoài, rơi vào chiếc roi gần như hoàn toàn biến thành màu đen mà Bạch Liễu đang cầm.

Dao găm của sát thủ.

Đốm trắng trên roi bị máu của Tawil dần dần nhuộm đen.

"Anh nhìn đi, máu của anh và tên Tà Thần đó đều tà ác như nhau." Nụ cười của Bạch Liễu càng sâu: "Hiệu quả ô nhiễm đối với tôi cũng giống nhau."

Bàn tay đầy máu của Bạch Liễu nâng mặt Tawil lên, cậu rũ mắt cười: "Tạ Tháp, đến tình cảnh này rồi, hãy làm chuyện có ích duy nhất cho tôi trước khi biến mất đi."

Tawil ngẩng đầu, mặt trắng bệch nhìn về phía Bạch Liễu.

Ý cười nơi khoé miệng của Bạch Liễu vô cùng xán lạn:

"—— làm tế phẩm cho Tà Thần mới, giúp tôi thoát khỏi tất cả ràng buộc trở thành thần, chết trong ảo cảnh khủng khiếp do bản thân chế tạo ra đi, Tạ Tháp."

Chiếc roi đen nhánh trên tay Bạch Liễu bật ra gai xương, tựa như bụi gai nhọn leo lên quấn quanh nghịch thập tự, uốn lượn trên hai chân cùng hai tay của Tawil.

Gai xương đâm vào làn da trắng như tuyết, mũi gai dừng lại ở vị trí trái tim Tawil, sau đó ác độc đâm vào trong.

Máu nhỏ xuống đọng lên roi xương, chấm trắng trên roi cuối cùng cũng biến mất, trở nên đen như mực.

Bạch Liễu vươn tay ôm lấy Tawil đang bị gai xương quấn quanh, cậu kề sát tai y, cười nhạt nói: "—— Tạ Tháp, cái chết của anh đối với tôi mới là thứ có giá trị nhất."

"Tôi thích những thứ có giá trị, cho nên tôi sẽ yêu anh vào thời khắc anh chết, sau đó mãi mãi truy tìm và hoài niệm cái chết của anh."

"Sau khi chết, anh sẽ có được tình yêu của tôi mãi mãi, đây không phải điều anh muốn ư?"

"Muốn giao dịch với tôi không?" Bạch Liễu cười khẽ. Bàn tay cậu dán lên trái tim của Tawil: "Dùng cái chết của anh đổi lấy tình yêu của tôi?"

Nghe tới [tình yêu vĩnh cửu], mũi roi đâm vào trong trái tim Tawil đột nhiên dao động nhanh chóng.

Thần dụ của Tà Thần từ xa vọng tới, ý cười ngâm ngâm:

[Thì ra đây là thứ mà ngươi vừa sợ nhất lại muốn có nhất, Tawil.]

[Ngươi trước kia vốn không hề sợ hãi bất cứ thứ gì, cũng không có dục vọng nào cả.]

[Nhưng bây giờ sự sợ hãi và dục vọng của ngươi đều là vì Bạch Liễu, ngươi sợ hắn bỏ rơi, lãng quên ngươi, sợ Bạch Liễu yêu người khác, tín ngưỡng người khác, muốn chiếm lấy tình cảm của hắn, muốn có được tín ngưỡng của hắn.]

[Ngươi nhìn xem, một khi Thần linh có tình cảm và biến thành nhân loại, ngập tràn dục vọng và sợ hãi, vậy thì sắp biến thành quái vật rồi.]

[Ngươi biết rõ như vậy, nhưng lại muốn yêu một con người đầy dục vọng và lý trí, xác xuất cao chỉ lợi dụng ngươi, khiến ngươi dần sa đoạ vì hắn.]

[Đúng là... cực kỳ thú vị.]

Máu của Tawil từ roi xương nhỏ giọt xuống, y chậm rãi chớp mắt, ánh sáng trong con ngươi màu lam bạc dần biến mất.

Cho tới một giây sau y mở mắt ra, Tawil lại xuất hiện ở quán rượu nhỏ trong thị trấn.

Xung quanh y toàn là đám người hân hoan nhảy nhót, lớn tiếng reo hò, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt những người này đều trắng xanh, trên người đều có dấu của vết khâu, đều là thi thể.

Mà Tawil mặc một bộ tây trang đen của chú rể được sửa sang gọn gàng chỉnh tề, y ngẩng đầu nhìn, Bạch Liễu mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa tươi đứng trên sân khấu cười với y.

Đám thi thể xung quanh nét mặt dữ tợn cười to lên, hét lớn: "Bây giờ xin mời chú rể đeo nhẫn cưới cho chú rể, sau đó hai người có thể hôn nhau rồi!"

Thế là Bạch Liễu cầm hoa từ trên sân khấu từng bước đi xuống, tới bên người Tawil, lấy một chiếc nhẫn hình roi xương từ trong túi quần ra, xung quanh nhẫn quấn quanh toàn là gai nhọn.

Bạch Liễu cười cười, ngẩng đầu nhìn Tawil: "Đeo nhẫn rồi tôi sẽ yêu anh mãi mãi, chúng ta kết hôn đi."

Tawil nhìn Bạch Liễu, tia sáng le lói trong con ngươi lam bạc cũng không còn nữa.

Lúc nhỏ y với Bạch Liễu thỉnh thoảng sẽ nói về đề tài kết hôn.

[Hai con người dùng tình yêu và pháp luật trói buộc lẫn nhau, thề ước sẽ mãi mãi bên nhau, đó chính là hôn nhân.]

[Bạch Lục, cậu có từng nghĩ tới việc sẽ kết hôn với ai không?]

Bạch Lục chống cằm, vô cùng chán ngán ngáp một cái, khi nghe Tạ Tháp hỏi, cậu quay đầu lại cười một tiếng, dường như cảm thấy rất buồn cười: [Không.]

Tạ Tháp im lặng rất lâu, mới hỏi tiếp: [Vì sao?]

[Tớ sẽ không yêu ai mãi mãi đâu.] Bạch Liễu cười nhạt, trả lời: [Bởi vì điều đó không có tí giá trị nào cả.]

Tạ Tháp im lặng hồi lâu, Bạch Lục dường như phát hiện ra sự khác thường của y, rất có hứng thú sáp lại gần xem biểu cảm của y, Tạ Tháp nhẹ tránh tầm mắt, không đối diện với khuôn mặt cậu.

Bạch Lục dựa lưng vào kệ sách, khoanh tay trước ngực cười một cách khó hiểu: [Không phải cậu muốn kết hôn với người phụ nữ nào đó rồi xây dựng gia đình đấy chứ ]

Tạ Tháp không nhìn thẳng cậu mà rũ mi xuống: [Tớ không thể có suy nghĩ muốn kết hôn với ai đó sao?]

[Cậu có thể chứ.] Bạch Liễu vô cùng ác liệt cong mặt cười rộ lên: [Nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.]

[Bởi vì loại quái vật bất tử như cậu vốn không thể đăng ký hộ khẩu, kết hôn với người nào cả.]

[Tốt nhất cậu nên thành thật một chút, vứt bỏ mấy ý tưởng kỳ quái đó đi, mãi mãi đi theo tớ.] Bạch Lục 14 tuổi quỳ xuống nắm lấy cằm Tạ Tháp vặn qua, khiến y nhìn thẳng chính mình.

Nụ cười Bạch Liễu trở nên cực kỳ ác liệt: [Vì chỉ có tớ mới bằng lòng tiếp nhận cậu và chơi cùng cậu, quái vật nhỏ à.]

Tác giả có lời muốn nói:

Hồi nhỏ 6 không phải là đứa trẻ ngoan gì hết, mãi cho tới lúc dậy thì vẫn rất xấu xa, sau này là do bị xã hội (996) bào mòn góc cạnh mà thôi!

Thấy có người đọc chưa hiểu lắm, giải thích một chút ha, sau câu này [Hệ thống cảnh báo: Dục vọng của người chơi Spade - thân phận Sách quái vật ⟨Tà Thần cũ sa ngã⟩ hoàn toàn mất khống chế, chỉ số tinh thần đang dao động tần suất cao... ] thì sau đó cơ bản đều là ảo giác.

Mục đích chủ yếu của chương này là phát triển tuyến nhân vật của Tháp.

Không chỉ mỗi 6 không có cảm giác an toàn, kỳ thật Tháp cũng vậy, nỗi sợ của 6 là Tháp sẽ bỏ đi, nỗi sợ của Tháp là 6 có thật sự thích y không, hay là chỉ thấy y kỳ lạ thú vị, thích giá trị của y.

Bên cạnh 6 có rất nhiều người có thể thay thế sự tồn tại của Tháp, Tháp không biết bản thân có nên tồn tại hay không, vả lại Tháp không cũng không biết sự đau khổ này là do y có giá trị mới được 6 cho phép tồn tại, hay là 6 thật sự thích y nên mới đau khổ (vì 6 hiến tế sự đau khổ của bản thân với Tháp để nhận được thân phận "Người thừa kế của Tà Thần")

Do đó Tháp một bên nhịn không được muốn chiếm lấy 6, một bên lại cảm thấy làm như vậy rất bỉ ổi, bởi vì y không hiểu rõ cảm xúc của 6 đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro