Chương 287: Rừng rậm biên thùy (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 287: Rừng rậm biên thùy (14)

Edit: Wis - Beta: vcmk

Sau một cuộc vui ngắn ngủi, chiến tranh sắp nổ ra.

Sau khi Gaye chào hỏi Bạch Liễu, chẳng mấy chốc anh ta đã chào tạm biệt, đi theo những người của đội xung kích Một và hàng chục khẩu pháo hạng nặng lên tàu.

Alex đứng ở nơi đoàn tàu khởi hành nhìn Gaye ló đầu ra từ cửa sổ xe lửa mỉm cười chào hỏi cậu, ánh mắt gần như xuyên thấu anh ta.

Đường Nhị Đả còn rời đi sớm hơn, hắn thông qua con đường không bình thường gia nhập đội xung kích Một với tư cách là tân binh, khoảng hai ba giờ sáng đã lên xe lửa rời khỏi quán rượu để ra chiến trường huấn luyện thích nghi.

Bạch Liễu để Spade rửa sạch vết sơn trên người, cất bóng bay vào chiếc hộp mà Gaye tìm cho cậu rồi đặt chúng vào trong phòng sau đó đến sân tập cùng các tân binh khác để nhận nhiệm vụ.

Alex đưa họ đến sân huấn luyện, lúc đi tới cửa cậu ta quay lại nhìn Bạch Liễu: “Hi vọng tôi sẽ không bao giờ nhặt xác của mấy anh trên chiến trường.”

“Tất nhiên rất có khả năng là người khác nhặt được.” Alex gắng gượng cười, nhưng chẳng mấy chốc cậu ta đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu kiện định nhìn Bạch Liễu: “Sau khi tôi làm xong công việc dọn dẹp hôm nay, ngày mai tôi sẽ xin gia nhập đội đột kích Hai, sẽ không làm quét dọn nữa.”

Bạch Liễu nhìn cậu ta: “Vì Gaye vào đội Một, đúng không?”

“Đúng thế.” Alex cúi đầu, xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái, gương mặt hiện ra nụ cười vô cùng hạnh phúc thỏa mãn, thì thầm: “Hai ta đã đi đến bước này, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta.“

Alex vỗ vai Bạch Liễu và Spade: “Gaye đã gạch tên mấy anh khỏi danh sách đội đột kích rồi, mà làm người dọn dẹp an toàn hơn.”

Nói đoạn, cậu ta chạy chậm vẫy tay chào tạm biệt Bạch Liễu.

Bạch Liễu dời mắt khỏi bóng lưng Alex, cậu nhìn sang cái kệ đứng ở lối vào sân tập.

Cái giá đã rỉ sét, trên đó chất đầy một đống đơn đăng ký, trên đó dán một bảng thông báo nền đỏ với các ký tự màu trắng —— 【Đơn xin vào đội xung kích Hai và đội xung kích Ba】

“Xem ra ở đây người chơi có thể chọn thân phận, NPC chủ tuyến đưa ra đáp án gợi ý chính là dọn xác.” Bạch Liễu trầm ngâm nói: “Nhưng trò chơi lại đặt đơn xin vào đội xung kích ở đây.”

Nhiệm vụ chính của trò chơi là giúp Alex giành chiến thắng trong chiến tranh, cách chiến thắng là người chơi giành được nhiều xác chết nhất trong vòng bảy ngày.

Xét từ hai điểm này, cả hai thân phận quân dọn xác và đội xung kích đều có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng hiệu suất quá thấp.

Thu thập xác chết với thân phận là một cuộc thi lao động thuần túy, không phù hợp với phong cách thiết kế nhất quán của trò chơi này, nhất định phải có một đường tắt nào đó có thể thu được xác chết với số lượng lớn.

Làm thế nào để có được nhiều xác chết nhất trong chiến tranh?

Đương nhiên làm người của một phe, không có gì hiệu quả hơn là khơi mào một cuộc chiến để gây thương vong.

Bạch Liễu híp mắt.

Giúp Alex chiến thắng trong chiến tranh không chỉ định phe, mà chỉ chỉ định nhân vật, liên hệ cách chiến thắng, sau đó kết hợp với thái độ của hai NPC chính Alex và Gaye đối với chiến tranh, ở đây rất có thể thiết lập một cốt truyện phụ là Alex phản bội.

Giả sử người thiết kế trò chơi này, cố tình biến Alex thành một NPC có lập trường không ổn định thì sẽ có khả năng Alex phản bội phe hiện tại của mình.

Đây cũng là lý do tại sao đám người Nghịch Thần có thể gia nhập vào phe đối địch.

Nếu Alex phản bội và gia nhập phe đối địch, thì những người chơi của phe đối địch cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ chính để giúp Alex giành chiến thắng trong chiến tranh.

Từ góc độ này mà nói, người chơi trong trò chơi này có thể có hai phe, một phe là giúp Alex không phản bội mà giành chiến thắng trong chiến tranh, một phe là giúp Alex phản bội rồi giành chiến thắng trong chiến tranh.

Vấn đề duy nhất bây giờ là Alex, một sinh viên y khoa hiền lành, yêu quê hương và đất nước của mình, nhưng có thái độ tiêu cực với chiến tranh, rốt cuộc sẽ phản bội trong hoàn cảnh nào?

Tuy Alex có thái độ tiêu cực đối với chiến tranh, nhưng thái độ tiêu cực đó không đủ để thúc đẩy Alex nổi dậy quyết liệt chống lại hoàn cảnh hiện tại của mình, phản bội rồi gia nhập quân địch.

Quan niệm của cậu ta vẫn dừng lại ở đó cho dù cuộc chiến tranh này là sai lầm, cũng phải đợi sau khi kết thúc cuộc chiến này với thắng lợi của phe mình, sau đó mới thanh toán những sai lầm này, bồi thường cho những người vô tội đã bị tổn thương trong sai lầm này.

Alex đã chấp nhận bộ mặt thật của chiến tranh, không phe nào là vô tội.

Theo quan điểm của Alex, chính phủ bất lực dĩ nhiên là có tội, nhưng càng có tội hơn là những kẻ thù lạc hậu đã giết chết binh lính, khơi mào chiến tranh.

Trong trường hợp như vậy, Alex chắc chắn sẽ có xu hướng đứng về phe mình, ngay cả khi Gaye chết trên chiến trường cũng không thể dễ dàng thay đổi quan niệm của Alex về phe mình, khiến cậu ta phản bội —— đây là điều mà Alex đã quyết định khi cậu ta chọn cống hiến hết mình cho phe mình thay vì làm tình nguyện viên của quân địch.

Nếu Alex định phản bội, vẫn cần một chất xúc tác khác.

Bạch Liễu quay đầu, nhìn đường ray mà Gaye đang trong chuyến tàu rời đi.

Cậu đã biết chất xúc tác đó là gì.

“Chọn quân dọn xác.” Bạch Liễu quay đầu Spade: “Anh không có ý kiến chứ?”

Spade gật đầu ừ một tiếng: “Gì cũng được.”

Sau khi Bạch Liễu và Spade vào sân huấn luyện và được phân công làm quân dọn xác, có lính liên lạc hoảng sợ cầm một bức điện tín chạy vào sân huấn luyện, hắn hoảng sợ trợn tròn mắt, gầm lên chói tai: “Gaye Davis của đội xung kích Một làm phản rồi!”

“Trên chiến trường anh ta đột nhiên quay đầu dùng Bazooka (súng phóng tên lửa) bắn nát đầu phó súng của mình, làm nổ tung hai cứ điểm hỏa lực ẩn nấp bên ta.”

Người lính xông vào tức giận đến đỏ cả mắt: “Cái thằng khốn đê hèn này! Anh ta giết hơn 20 cựu chiến binh của đội xung kích Một, sau đó dưới làn đạn yểm hộ của quân địch quét sạch chiến trường, kéo theo chiến lợi phẩm đầu hàng, gia nhập quân địch!”

Toàn trường xôn xao.

Đêm đó, tình hình chiến sự lại tồi tệ.

Hành động tập kích của đội Một do Gaye phản bội mà thất bại thảm khốc, vị tướng dựa dẫm vào vợ lên nắm quyền trong cơn giận dữ cuối cùng đã kéo một nghìn khẩu pháo hạng nặng về phía tiền tuyến trong đêm, đồng thời hợp nhất toàn bộ đội xung kích Một còn lại thành đội xung kích Hai, để đội xung kích Hai dẫn đầu, phát động cuộc tập kích thứ hai vào rạng sáng.

Bạch Liễu và Spade hai quân dọn xác mới trải qua khóa huấn luyện đơn giản, cũng buộc phải kéo ra tiền tuyến với pháo hạng nặng do thương vong quy mô lớn sắp xảy ra.

Cả hai được phân vào một căn lều quân sự đơn giản, vài chiếc cáng và hai xẻng công binh, một ít thuốc chống nhiễm trùng đựng trong những chai nhỏ, hàng chục bộ dụng cụ khâu vết thương và vài cuộn băng cầm máu.

Bọn Bạch Liễu đóng quân bên cạnh doanh trại của Alex, sau khi đóng quân xong, cả hai đi vào lều của Alex.

Ánh sáng bên trong lều vô cùng tối tăm, có thể thoáng thấy mặt đất đầy xác chết, Alex ngồi ở giữa bất động như thi thể.

Người thanh niên ban ngày còn nói mình muốn gia nhập đội đột kích Hai, giờ đây như bị rút hết linh hồn chỉ trong một ngày ngắn ngủi, phờ phạc đến nỗi hốc hác hẳn đi chỉ sau chục tiếng đồng hồ.

Quân phục của Alex từ trên xuống dưới loang lổ vết máu và vụn thịt đông lại, khuôn mặt bê bết vết máu, đôi mắt cậu ta vô hồn nhìn chằm chằm vào thi thể không trọn vẹn trên mặt đất, khi thấy đám Bạch Liễu vén rèm đi vào, con ngươi cũng chỉ hơi chuyển động một chút, sau đó lại tiếp tục đờ đẫn.

Bạch Liễu đi tới bên cạnh bàn, thắp đèn lên, ánh sáng chiếu rọi mọi thứ trong lều, kể cả chiếc giường hành quân hẹp chưa kịp dọn dẹp, chiếc chăn bông sau khi hai người quấn quýt bên nhau.

Tầm mắt Alex chậm rãi chuyển tới chiếc chăn bông, cậu ta nhìn chằm chằm không biết bao lâu, cuối cùng đợi đến khi cảm xúc vỡ òa khiến cậu ta lập tức không thể chịu được nữa khom lưng xuống, ôm mặt sụp đổ gào khóc thành tiếng xuống.

Bạch Liễu lúc này mới hỏi: “Alex, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Alex ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn vẻ mặt hốt hoảng: “—— tôi lên chuyến tàu tiếp theo của Gaye rồi được đưa ra tiền tuyến.”

“Tôi lo lắng cho Gaye, tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện không may nên đã bí mật đổi chỗ cho quân dọn xác khác rồi đến khu vực đóng quân của đội xung kích Một —— lúc đó đã khuya, trời đổ một trận mưa to, sắc trời trông rất u ám, tôi thấy Gate và lều của anh ấy di chuyển, hình như nhận được điện tín của chỉ huy, vì trời mưa to, mực nước hồ dâng cao nên định tập kích sớm hơn.”

“Đội trưởng đội xung kích Một đề nghị đi vòng qua và tấn công từ khu vực bên ngoài hồ ở phía đông, dường như Gaye không đồng ý, tôi nghe thấy anh ấy kịch liệt phản bác lại đội trưởng, nói rằng đó không phải là một khu vực chiến tranh.”

Bạch Liễu cầm đèn quỳ một gối trước mặt Alex, nhẹ giọng hỏi: “Ở đó là nơi như thế nào?”

“Ở đó có một ngôi làng bản địa.” Trên mặt Alex có vô số nước mắt khô cạn: “Theo yêu cầu của cơ quan gìn giữ hòa bình quốc tế, người dân ở đó tuyên bố mình là phe trung lập và không được phép tấn công.”

Bạch Liễu tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao đội trưởng kia lại tấn công nơi đó?”

“Vì người bản xứ ở đó đã nhận nuôi rất nhiều trẻ em và phụ nữ sống lang thang của kẻ thù, sau đó những người bên phe địch bắt đầu cố ý và lặng lẽ gửi con cái và vợ của bọn họ ở đó, vì đó là nơi an toàn.”

Alex dừng một chốc: “Nhưng rất nhiều người của chúng tôi ở đây không cảm thấy nơi đó vô tội, tướng quân đã ba lần đệ đơn lên cơ quan gìn giữ hòa bình quốc tế, yêu cầu đưa thôn bản địa này vào khu vực chiến tranh, nhưng đều bị bị từ chối vì không đủ lý do.”

“Cho nên lần này tướng quân định hành động trước, báo cáo sau.” Ánh mắt Bạch Liễu bình tĩnh hỏi lại: “Nhưng nơi đó có trẻ con và phụ nữ, tấn công có ích lợi gì?”

Alex lắc đầu: “Không riêng gì như vậy, người bản xứ ở đây rất coi trọng huyết thống và gia đình, nếu như đội đột kích có thể bắt giữ làng đó làm con tin, rất có khả năng những người bản xứ này sẽ bị khống chế trong thời gian ngắn —— ít nhất có thể để cho chúng tôi sống qua mùa mưa này.”

“Hơn nữa...” Alex dừng một chút: “Hạn chế của cục gìn giữ hòa bình quốc tế đối với chúng tôi không lớn như cậu tưởng đâu, hơn nữa chỉ đối phương đánh trả thì có thể coi là hành động chuẩn bị chiến tranh, có thể thực sự đưa đối phương vào khu vực chiến tranh.”

Bạch Liễu lại hỏi: “Cho nên cuối cùng kế hoạch này đã thực hiện chưa?”

Alex mất tập trung một lúc lâu, mới trả lời một cách khó khăn: “... Thực hiện rồi, tôi thấy Gaye vác hành lý lên xe rồi rời đi.”

“Quân dọn xác như chúng tôi đi theo sau, đợi cho đến khi trời tối hẳn... tôi không nhớ lúc đó mấy giờ, nhưng giữa chừng lại có một trận mưa lớn, sau đó tôi nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét truyền đến.”

“Nhưng ngôi làng bị tập kích lần này không có dự trữ súng và lẽ ra không nên có tiếng súng nổ.”

Hơi thở của Alex trở nên dồn dập: “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi sợ Gaye xảy ra chuyện nên chạy tới ——”

Cậu ta nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống: “Khắp nơi đều là tiếng đạn và tiếng súng, có người gào thét cuồng loạn, nhưng tôi không nghe thấy gì, sờ vào tai thì chảy máu, có lẽ là do chấn động, tôi hét lên điên cuồng với Gaye, cuối cùng tôi thấy anh ấy đầy vết thương trên một sườn đồi.”

“Tôi muốn lao tới nhưng những người xung quanh đã kéo tôi lại, hét vào mặt tôi một cách hung dữ, bảo tôi đừng đi qua, lúc đầu tôi không hiểu sao mình không thể qua đó, nhưng nơi đó có Gaye là người yêu của tôi, tôi muốn đi cứu anh ấy.”

Alex mở to đôi mắt trống rỗng: “Cho đến khi tôi nhìn thấy anh ấy giơ súng phóng tên lửa và súng bắn tỉa lên, bắn những người xung quanh một cách lạnh lùng và không chút do dự.”

“Tôi biết anh ấy được huấn luyện chuyên nghiệp, từng là người lính tên lửa giỏi nhất trong đội, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một mặt này của anh ấy.”

“Anh ấy như thần chết vậy, cầm khẩu bazooka chĩa vào tôi và mọi người, nước rưng rưng cười nói, anh xin lỗi, Alex, anh không thể trơ mắt nhìn những người mà anh ấy muốn bảo vệ bị bức hại như thế.”

“Kết hôn với em là điều anh hằng khao khát nhất, sau này anh có chết cũng thấy hạnh phúc.”

Nước mắt Alex từ từ trào ra, cậu ta hít sâu một hơi: “—— Vì vậy anh ấy nói, anh ấy không có gì phải hối tiếc nữa, anh ấy sẽ chết vì thứ khác.”

“Tôi khiêng từng cái xác bị anh ấy bắn nổ, rất nhiều người trong số họ là những người đã chúc phúc cho tôi và anh ấy đêm qua, nhưng hôm nay lại nằm ở đây bị người mà họ chúc phúc bắn chết chia năm xẻ bảy.”

Alex nhẹ nhàng nói: “Tôi không hiểu.”

“Giám đốc nhà máy, người đầu tiên ảnh yêu theo đuổi chính nghĩa là chính nghĩa, muốn bảo vệ mạng người là mạng người, những người này ——” Alex loạng choạng đứng dậy, chỉ vào hai mươi mấy cái xác bị xé vụn trên mặt đất, cậu ta gần như phát cuồng, hai mắt đỏ ngầu chất vấn Bạch Liễu: “—— những người này đã từng vô số lần cứu ảnh, chúc phúc cho ảnh, mạng sống bạn bè của ảnh không phải là mạng sống sao?”

Alex vừa lắc đầu vừa lùi lại, gào thét trong tuyệt vọng: “Không đâu Gaye! Anh đã làm sai! Những người này không đáng chết!”

Chủ nhà: hơi muộn nhưng mà chúc các sĩ tử 2k5 ngày mai thi thật tốt nha 🔥❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro