Chương 282: Rừng rậm biên thùy (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 282: Rừng rậm biên thùy (10)

Nhưng giữa từng ấy quái vật, tôi chỉ thích mỗi anh thôi

Edit: Wis - Beta: Amka, vcmk

Khi Spade ứng chiến, tiếng ồn ào trong quán rượu như muốn lật tung mái nhà.

"Ê, mấy người kiềm chế chút đi, bọn họ là lính mới đấy!" Alex bất đắc dĩ cố gắng ngăn cản: "Đừng có rót cho họ nữa!"

Binh sĩ đang hóng chuyện bên cạnh ra dấu OK với Alex sau đó cười đùa đẩy cậu ta ra, ngoảnh lại giải thích quy tắc cuộc thi rượu với Bạch Liễu: "Nếu Alex đã nói như vậy, thì dùng cách đơn giản nhất để đấu rượu, thế nào?"

Đường Nhị Đả vỗ nhẹ khuỷu tay Bạch Liễu, nhíu mày lắc đầu, ý bảo cậu không nên uống.

Hắn cảm giác được Bạch Liễu không giỏi uống rượu, mới uống chén rượu Vodka nồng độ cao đó mà đã hơi lâng lâng.

Ánh mắt Spade đảo qua khuỷu tay của Đường Nhị Đả, y thoáng dừng lại, sau đó quay đầu nhìn sang binh sĩ giải thích quy tắc: "Cách đấu rượu phức tạp nhất là gì?"

"Wow! Đúng là cậu lính dũng cảm!" Tên lính này hưng phấn vỗ tay, sau đó quay đầu lại chỉ vào Alex, kêu lên: "Alex, tôi nể mặt cậu mới buông tha cho họ đấy!"

Alex đau đầu xoa huyệt thái dương, ý thức rằng khuyên không được Spade, cậu ta quay đầu nhìn Bạch Liễu: "Đừng nghe bọn họ, nếu mấy cậu say thì đêm nay về hết được..."

Binh sĩ thở dài tiếc nuối tặc lưỡi: "Alex, cậu làm tôi cụt hứng quá."

Spade nhìn thẳng Bạch Liễu: "Uống không?"

Bạch Liễu hơi ngẩng đầu, mỉm cười: "Chơi tới bến."

"Ok, nhìn đi, đây chính là cách đấu rượu phức tạp nhất." Binh sĩ búng tay một cái, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Anh ta liên tục rót rượu từ chai vào một chiếc xô sắt nhỏ trên quầy bar, chuyên dùng đựng đá pha chế cho đến khi rượu tràn ra ngoài.

Binh sĩ đắc ý lắc thùng sắt nhỏ: "-- tác phẩm vinh quang của tôi, Nụ hôn chiến tranh, người cuối cùng uống nó nghe nói đã thấy được Tử thần."

Hai người bên cạnh đưa cho Bạch Liễu và Spade hai chiếc cốc hình nón cao 15 cm, dung tích khoảng 400 ml, mỉm cười ra hiệu cho họ đội lên đầu.

Spade nhận lấy, không chút do dự đội lên đầu, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Liễu. Bạch Liễu nhận chén xong thoáng chần chờ, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Spade, cậu cũng nhanh chóng đội lên, bình tĩnh quay đầu nhìn lại.

Binh sĩ nhìn dáng vẻ đội ly rượu buồn cười của hai người có ngoại hình xuất sắc thì không khỏi bật cười.

Anh ta vừa cười vừa nói: "Luật thi rượu là thế này, mấy cậu phải liên tục múc rượu từ thùng này đổ lên ly rượu trên đỉnh đầu mình, cẩn thận kẻo đổ ra ngoài, rơi ra ngoài thì cậu phải uống hết ly rượu vừa múc."

"Nếu sau khi rót đầy ly rượu trên đầu mà chưa làm đổ giọt nào thì đối phương phải uống hết ly trên đầu cậu, đồng thời trong quá trình uống ly rượu trên đầu của hai người không thể rơi, nếu rơi thì phải chịu trách nhiệm uống gấp đôi lượng rượu trong ly."

"Cho đến khi cả hai bên hoàn toàn không thể để vững ly trên đỉnh đầu thì thi rượu mới kết thúc, bên nào vỡ nhiều ly nhất thì bên đó thua."

Binh sĩ giang tay ra: "Hiểu chưa?"

Bạch Liễu và Spade đều gật đầu, nhìn ly rượu trên đầu đối phương.

Binh sĩ huýt sáo một tiếng, ném hai cái chén nhỏ để múc rượu vào thùng rượu: "Trò chơi bắt đầu!"

Bạch Liễu vươn hai ngón tay kẹp ly, lật bàn tay, vững vàng rót một ly lên đỉnh đầu.

Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Spade không hề quan tâm đến ly nhỏ, hai tay y giữ chặt thùng rượu, giơ cao lên rót rượu lên đỉnh đầu mình, mắt còn nhìn thẳng Bạch Liễu.

Thùng rượu được giữ cực kỳ chắc chắn, rượu tràn ra kéo thành một đường nước trong suốt, trượt xuống ly rượu trên đỉnh đầu Spade, nhanh chóng vượt qua một nửa vạch dung tích.

Đường Nhị Đả: !!!

Alex: !!!

Binh sĩ vây xem trợn mắt há hốc mồm.

Có thể chơi như vậy luôn hả?!

Bạch Liễu không chút do dự vươn tay chộp lấy thùng rượu trên đỉnh đầu Spade, cản trở y rót rượu.

Nhưng Spade cao hơn cậu cả cái đầu, khi Bạch Liễu đến gần, y nâng cao thùng rượu trên đầu khiến Bạch Liễu dán gần y hơn, vươn tay cũng với không tới.

Bạch Liễu nhận ra Spade đang cố ý dùng chiều cao áp chế mình, cậu híp mắt xoay người một tay chống lên quầy bar, ly rượu trên đầu cũng không tràn ra một giọt rượu.

Sau đó, khi mọi người tưởng cậu phải nhờ lợi thế về chiều cao để giật lấy thùng rượu, ánh mắt Bạch Liễu lạnh lùng duỗi chân quét ngang, suýt nữa đã đá bay ly rượu trên đỉnh đầu y.

Spade vô thức ngả người ra sau để tránh, cổ chân Bạch Liễu móc lên, gọn gàng đá bay thùng rượu y đang giơ lên.

Rượu vương vãi khắp nơi.

Ánh mắt mọi người nhìn theo thùng rượu như nhìn hoa hướng dương.

Tay phải Spade rút roi sau thắt lưng quấn quanh phần dưới của thùng rượu, vừa kéo trở về vừa khẽ lắc cổ tay, thùng rượu lơ lửng trong không trung như một đoạn phim quay chậm, rượu vừa mới tràn ra hứng lại không sót một giọt.

Mấy binh sĩ nhìn đến chết lặng -- đây là thao tác gì thế?!

Võ thuật phương Đông thần kỳ à?!

Bạch Liễu thấy thùng rượu sắp trở về tay trái Spade- y đang định đỡ thùng rượu, ánh mắt cậu tối sầm lại, rút ra súng từ sau lưng mình, giơ tay nhắm sau gáy Spade không hề do dự.

"!!!" Đường Nhị Đả bỗng sờ vào khẩu súng kỹ năng bên hông của mình -- quả nhiên mất rồi.

Mặt Alex trắng bệch.

Mấy binh sĩ há hốc mồm, bọn họ ngây ra, không kịp phản ứng.

Ngón trỏ Bạch Liễu ấn xuống, bấm cò súng, Spade nhanh nhẹn ngả người ra sau, vung tay hất họng súng đang nhắm vào y.

Họng súng bay lên, viên đạn bắn ra ngoài không trung, vô tư trúng vào thùng rượu, đáy thùng thủng một lỗ rơi vào tay trái của Spade, rượu liên tục chảy qua kẽ tay y.

"Thùng rượu bị chảy trong tay anh." Bạch Liễu cất súng, hai mắt thoáng sáng lên, hô hấp vì động tác mà có hơi dồn dập: "Tôi thắng."

Spade bình tĩnh nhìn Bạch Liễu: "Ngay từ đầu cậu đã muốn nhắm vào thùng rượu."

-- nhắm vào y chỉ là giả vờ, chỉ là dời sự chú ý của y mà thôi.

Bạch Liễu nhún vai, mỉm cười nói: "Chỉ là một lần thi rượu, tôi không rảnh đến mức nổ súng với anh vì chuyện này đâu."

Đường Nhị Đả bên cạnh: ...

Alex: ...

Đám binh sĩ hóng hớt: ...

Cậu còn biết đây chỉ là thi rượu à!!!

Nếu Spade không phản ứng nhanh thì y đã bị bắn vỡ sọ rồi được chưa !!!

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn Spade: "Anh thua rồi."

Spade thản nhiên ừ một tiếng: "Tôi thua, nên tôi uống."

Y tiến tới đứng ở trước mặt Bạch Liễu, hai tay đặt lên vai Bạch Liễu vô cùng tự nhiên nói: "Cậu cúi đầu xuống chút."

Bạch Liễu yên lặng một lát, vẫn gật đầu đi tới.

Thậm chí Spade không cần kiễng chân cũng có thể chạm tới ly rượu trên đỉnh đầu Bạch Liễu bằng môi, mà cậu đang đối mặt với ngực và hầu kết của Spade, cả hai cách nhau rất gần khiến hơi thở vốn bình tĩnh của Bạch Liễu lại trở nên gấp gáp.

-- Tư thế này, quả thực giống như là cậu chủ động cúi đầu, để Spade hôn lên trán cậu...

Bạch Liễu hơi ngước mắt lên, nhìn thấy hầu kết của Spade trượt lên trượt xuống khi y rượu trên đỉnh đầu mình, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim rõ ràng của Spade.

Không biết vì sao, tiếng tim của người này đập nhanh lạ thường.

Spade uống rượu của mình và Bạch Liễu, lau khóe miệng bằng ngón tay cái, hờ hững nói: "Tiếp."

Hiệp hai Bạch Liễu thua.

Spade ra đòn tự sát, y không hề quan tâm ly rượu trên đầu mình, vừa bắt đầu liền cướp ly rượu trên đầu Bạch Liễu khiến ly rượu trên đầu y cũng rơi xuống.

Cả hai đều uống hai ly Vodka lớn.

Thái độ của Spade ngược lại rất tốt, y ngồi xuống để Bạch Liễu uống rượu trên đỉnh đầu mình, nhưng không hiểu sao cậu thà ngậm ly rượu quay mặt ngửa đầu uống cạn cũng không muốn uống trên đỉnh đầu Spade.

Hiệp ba, hai người hòa nhau, thùng rượu dự phòng cũng bị đập nát, bị Bartender bực bội mắng, phạt hai người uống ba ly Vodka lớn.

...

Lúc mới bắt đầu Đường Nhị Đả còn căng thẳng, sau đó thì bất đắc sĩ, cuối cùng bất lực ngồi ở một bên hóng hớt với Alex.

"Tôi cứ tưởng sẽ xảy ra chuyện." Đường Nhị Đả sợ hãi thở dài: "May mắn là không có việc gì.""

Alex lắc đầu cười bảo: "Tôi còn tưởng Bạch Liễu giận Spade thật, không ngờ là mâu thuẫn trong lúc yêu đương thôi."

"Trước đây tôi và Gaye cũng như thế, chúng tôi cãi nhau thỏa thuê một trận thì xong xuôi."

Alex mỉm cười nhìn Bạch Liễu đang cúi đầu uống rượu trên đỉnh đầu Spade đang ngồi, thổn thức lại hâm mộ: "-- Tuyệt thật, chỉ khi cảm thấy đối phương bất kể thế nào cũng yêu mình, thì mới dám chĩa súng vào đối phương, rồi ôm đối phương chơi trò chơi một cách thân mật như vậy."

Bạch Liễu cụp mắt nhìn ly rượu trên đầu Spade, cố gắng giữ cho tứ chi và đầu ổn định, cúi đầu uống rượu trên đầu Spade với tốc độ chậm rãi đều đều.

Nhưng Bạch Liễu đã uống bao nhiêu rượu, có lẽ đã không phân biệt được giữa sự ổn định trong mắt cậu và sự ổn định trong chính thế giới này. Trong mắt người khác, Bạch Liễu chính là nghiêng đầu để ly rượu trên đỉnh đầu trượt xuống.

Spade vô thức đưa tay đỡ lấy ly rượu rơi xuống từ trên đầu Bạch Liễu, y ngẩng đầu định nói với đối phương, cậu lại thua rồi, nhưng lại thấy đôi mắt Bạch Liễu thờ thẫn, hệt như không phát hiện ly rượu của mình đã đánh rơi, còn đang cúi đầu tới gần y.

Môi Bạch Liễu dán lên môi Spade, ly rượu trên đỉnh đầu Spade cũng rơi xuống đất.

Hai người uống số rượu gần như giống nhau không có phản ứng gì, chỉ là dán chặt vào nhau, mắt cũng không nhắm lại.

Hai con ma men gần đó trông thấy cảnh này thì vừa cười to vừa huýt sáo.

Bạch Liễu chậm rãi chớp mắt, cậu nhận ra hai tay mình không phải đang nắm lấy vai Spade, mà không biết từ lúc nào đã chuyển thành ôm lấy mặt y.

Cậu lùi ra xa, há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng nói: "Tôi không định hôn anh."

"Ồ." Spade ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, y chăm chú quan sát cậu: "Cậu lại đỏ mặt rồi, Bạch Liễu."

Bạch Liễu vốn muốn nói là do say rượu, nhưng thừa nhận say trong thi rượu không hiểu sao làm cậu khó chịu, vì thế bèn nói: "-- đôi khi mặt tôi sẽ đỏ."

Spade nhìn Bạch Liễu: "Khi nào?"

"Khi hôn tôi, khi tới gần tôi, hoặc khi tôi nói có quan hệ đặc biệt với anh?"

Y chỉ đơn giản liệt kê những tình huống mà Bạch Liễu đỏ mặt, nhưng liệt kê xong Spade mới muộn màng nhận ra: "Bạch Liễu, cậu chỉ đỏ mặt khi ở cạnh tôi."

"Tại sao?" Vẻ mặt của Spade bình tĩnh ghé sát vào Bạch Liễu, trong hô hấp lẫn mùi rượu và hơi nóng, y cố chấp hỏi: "-- có phải vì chúng ta có mối quan hệ đặc biệt không?"

"Không phải." Bạch Liễu thoáng dừng lại rồi bình tĩnh nói: "Là do tôi ghét anh đấy."

"Khi tôi đến gần người tôi ghét, mặt tôi sẽ đỏ."

Spade mất một lúc mới phản ứng lại: "Cậu chỉ đỏ mặt khi ở gần tôi."

"Cậu chỉ ghét tôi thôi sao?"

Spade kiên trì hỏi.

Nghịch Thần nói cho y biết, cảm xúc thích hay ghét của con người đều có giới hạn phức tạp.

Người bình thường sẽ ghét rất nhiều người, đồng thời cũng sẽ thích rất nhiều người, nhưng những cảm xúc này thường ngắn ngủi, khi một người chỉ ghét một người hoặc chỉ thích một người thì sẽ làm cạn kiệt "kho dự trữ cảm xúc" của người đó.

Lúc này, thích sẽ biến thành yêu, ghét sẽ biến thành hận.

Nghịch Thần nói, yêu và hận đều là những ham muốn cực đoan và điên rồ nhất của con người, khó có thể thay đổi, ăn sâu bén rễ.

Spade không rõ sao Bạch Liễu lại ghét y, nhưng ít nhất y cảm thấy, Bạch Liễu sẽ không ghét mỗi mình y.

Như thế, "ghét" y của Bạch Liễu mới có thể thay đổi.

Bạch Liêu rũ mi, giấu đi tất thảy cảm xúc nơi đáy lòng. Cậu vuốt ve đôi mắt Spade; giọng nhẹ bẫng và khàn đi vì rượu:

"Phải rồi. Trong bao người, tôi chỉ ghét mỗi anh."

Nhưng giữa từng ấy quái vật, tôi chỉ thích mình cậu thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người đừng vội, yêu đương phải từng bước một, lửa chưa lớn chưa nấu cơm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro