Chương 280: Rừng rậm biên thùy (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 280: Rừng rậm biên thùy (8)

Ở đây sẽ có người có thể đè anh thôi

Edit: Lam - Beta: Cà Chua

Đường Nhị Đả nghiêm túc dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên thái dương của mình, ra hiệu cho Bạch Liễu nghĩ cách nhanh lên.

Alex đang nhìn chằm chằm Đường Nhị Đả cười lạnh một tiếng: “Hắn ra hiệu thế này là ý chỉ đầu óc của mình có vấn đề à?”

Bạch Liễu: “…”

Địch ý lớn ghê đấy.

Lúc Alex nhảy xuống đài đi đón Gaye, Bạch Liễu tới gần Đường Nhị Đả.

Cậu nhìn xung quanh một vòng: “Giai Nghi đâu?”

Đường Nhị Đả đau đầu xoa mày: “Đây là chiến trường, Giai Nghi không được ra tiền tuyến. Sau khi bị phát hiện, cô bé đã bị người của Hội Chữ Thập Đỏ đưa đi rồi, cơ bản là không được phép đến đây.”

“Nhưng chắc là an toàn đấy.” Đường Nhị Đả trầm ổn bảo đảm, “Tôi đã lục soát khắp Hội Chữ Thập Đỏ với cô bé rồi. Ở đó không có NPC và quái vật có lực sát thương cao, nhưng nếu cô bé muốn tụ họp với chúng ta thì còn phải nghĩ cách.”

Bạch Liễu gật đầu: “Chuyện này cứ giao cho em ấy.”

“Tôi cũng cảm thấy Giai Nghi luôn có chủ ý riêng, quy tắc ở đây không cản nổi cô bé.” Lúc này Đường Nhị Đả mới nhìn Spade đang đứng cạnh Bạch Liễu.

Xuất phát từ sự tin tưởng hoàn toàn với Chiến Thuật gia, ngay từ đầu Đường Nhị Đả không nghi ngờ việc Bạch Liễu dẫn Spade tới đây, thậm chí hắn cũng không tránh Spade khi báo cáo tin tức với Bạch Liễu.

Trong nháy mắt khi thấy Bạch Liễu dẫn Spade tới đây, ngay lập tức Đường Nhị Đả hiểu rõ ít nhất trong màn này, Spade và bọn họ đứng cùng một phe, nếu không Bạch Liễu sẽ không thoải mái đưa người tới trước mặt hắn như vậy.

Còn về chuyện Bạch Liễu làm kiểu gì thì không đến lượt một chủ công như hắn chất vấn.

Ánh mắt Đường Nhị Đả quan sát kỹ khắp người Spade, sau đó lập tức quay sang Bạch Liễu: “Nhiệm vụ chính là sao? Sao tôi chưa làm gì đã bị loại vậy?”

Sau khi Bạch Liễu giải thích cho hắn, Đường Nhị Đả không kìm được ngó Spade mặt không cảm xúc đứng ở một bên mấy lần, giọng điệu trở nên vi diệu: “Cậu nói, cậu thông qua việc giả làm người yêu với Spade để NPC tên Alex kia chấp nhận các cậu?”

“Ừ.” Bạch Liễu trông cực kỳ bình tĩnh, “Gaye đối xử với phần lớn người chơi nam khá tốt, mà điều này sẽ khiến Alex ghen.”

Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả từ trên xuống dưới một lần, sau đó dừng ở khuôn ngực được quân trang quấn chặt của hắn cùng với ống tay áo đang được vén lên lộ ra cánh tay rắn chắc, vẻ mặt đượm ý cười: “... Nhất là người như anh.”

Cả người Đường Nhị Đả không được tự nhiên, thần sắc hắn căng thẳng vội vàng che cánh tay đang lõa lồ của mình, còn gài kín nút áo đầu của quân trang lại: “… Thế này… nhìn đã ổn hơn chưa?”

“Ừm…” Ánh mắt của Bạch Liễu dừng trên yết hầu lên xuống vì căng thẳng của Đường Nhị Đả. Sau khi gài cúc đến kín cổng cao tường còn khiến bộ ngực trở nên càng nổi bật hơn, cậu thành thật trả lời, “Trông càng không ổn hơn đấy.”

Đường Nhị Đả nghẹn lời, hắn im lặng không nói gì mà cởi cúc áo ra.

“Nhưng trong Hồ Trò Chơi, chúng ta không thể thay đổi số liệu bên ngoài, chỗ tôi cũng không có đạo cụ thay đổi hình dáng.” Đường Nhị Đả nhíu mày, “Làm sao để Alex giảm địch ý với tôi đây?”

“Cách nhanh nhất là tìm cho mình một…” Bạch Liễu có ý hướng ánh mắt về phía Spade ở bên cạnh.

Đường Nhị Đả chậm rãi chuyển ánh mắt lên người Spade, hai người nhìn nhau trong chốc lát, không nói gì.

Spade: “?”

Spade phản ứng ngay lập tức, y cho rằng bản thân đã hiểu rõ ý của Bạch Liễu, sau đó lời lẽ chính đáng mà từ chối Đường Nhị Đả: “Không được, anh không thể tìm tôi, tôi có Bạch Liễu rồi.”

“Quan hệ của bọn tôi là kiểu nam nam đặc biệt, một với một, không thể có thêm người thứ ba.”

Lúc tiến hành giáo dục sinh lý, Nghịch Thần đã cực kỳ nghiêm túc dạy Spade rằng quan hệ này là 1vs1, chỉ có thể có một người, không được hai lòng.

Bạch Liễu hít sâu một hơi, giơ tay quay mặt đi.

Đường Nhị Đả: “…”

Bạch Liễu, cậu có quay đi thì tôi vẫn thấy cậu đang nhịn cười đấy nhé.

“Cậu không thể để tôi tùy ý tìm một NPC đóng giả à?” Đường Nhị Đả vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Dù thế thì tôi cũng không có cách để đối phương phối hợp với tôi, hay là tôi nói với Alex là tôi đã có người thương ở quê nhé?”

Bạch Liễu lắc đầu, cười nói: “Cậu ta không tin đâu, mà cứ cho là tin thì thiết lập của anh như vậy quá bình thường, độ hảo cảm của cậu ta với anh cũng không tăng lại đâu.”

Đường Nhị Đả nhíu mày: “Vậy giờ phải làm sao? Nếu độ hảo cảm của Alex vẫn cứ thấp như vậy, cho dù tôi vào đội đột kích một thì tôi cũng không tham gia nhiệm vụ chính của cậu ta được.”

Bạch Liễu xoa cằm, ánh mắt cậu như điều suy ngẫm mà quét qua Đường Nhị Đả, sau đó mỉm cười: “Thật ra tôi có một cách để kéo full độ hảo cảm của Alex với anh.”

“Nhưng có lẽ độ hảo cảm của cậu ta với tôi sẽ giảm một chút, đánh cược một lần đi.”

Đường Nhị Đả hỏi: “Cách gì?”

Khi Alex dẫn theo Gaye tìm được Bạch Liễu trong đám người, cậu đang ôm vai bá cổ quậy với Đường Nhị Đả, dường như đang nói gì đó.

Tuy là Đường Nhị Đả trông rất bình tĩnh nhưng tai và mặt đã đỏ cả lên, rõ ràng hơi tránh né và cảm thấy ngại ngùng với hành động của Bạch Liễu. Cũng không biết vì điều gì, cái người thoạt nhìn tùy tay là có thể đẩy Bạch Liễu ra lại không hề đẩy cậu.

Bộ dáng Bạch Liễu như ngựa quen đường cũ, vừa thấy nhóm Alex đến thì rất tự nhiên buông tay khỏi vai Đường Nhị Đả, vẫy vẫy tay cười chào hỏi.

Alex vừa thấy Đường Nhị Đả đã muốn nhíu mày nhưng bầu không khí vi diệu giữa Đường Nhị Đả và Bạch Liễu khiến cậu ta cảm thấy… có gì đó sai sai.

Giống như địch ý của cậu ta nhắm vào sai người vậy, một cảm giác kỳ quái rất lạ lùng.

Trong lúc nghỉ ngơi ở trấn nhỏ trên đường, cảm giác kỳ quái này càng rõ ràng.

Ba người Bạch Liễu, Spade và Đường Nhị Đả đều là tân binh báo danh của hôm nay được phân vào cùng một lều, còn được tặng hai bao vật tư lớn. Lão binh Gaye tiên phong nhận việc bố trí nhiệm vụ cho ba người bọn họ, bây giờ đang dẫn bọn họ đi đến trấn nhỏ.

Khả năng cả ba tân binh này đều phải tham gia nhiệm vụ đột kích, chỉ được nghỉ ngơi một ngày rồi lên chiến trường luôn. Vì để an ủi những tân binh có thể sẽ hy sinh này, hôm nay họ đều ở trong trấn nhỏ có điều kiện tương đối tốt, vật tư được phát trong bọc cũng nhiều, xách khá nặng tay.

Alex không tiếng động mà kéo Gaye lùi ra sau, để ba người Bạch Liễu xếp thành một hàng đi phía trước, sau đó hạ giọng dò hỏi Gaye: “Anh có cảm thấy ba người này có gì đó sai sai không?”

“Cái gì mà sai sai?” Gaye hoàn toàn không có cảm giác gì, anh ta cười nói, “Bạch Liễu và Spade là một đôi, Đường Nhị Đả và Bạch Liễu là bạn bè quen lâu năm, bọn họ đều là những đứa trẻ ngoan.”

Đuôi mắt của Alex hơi run rẩy, cậu ta chỉ vào hai tay trống trơn của Bạch Liễu đi ở giữa, tức giận nói: “Anh không phát hiện đồ của Bạch Liễu đều để Đường Nhị Đả cầm giúp sao? Cặp đôi bình thường sẽ để cho bạn bè bên ngoài cầm đồ giúp người yêu của mình à?”

Spade một tay cầm hai túi đồ của mình đi bên cạnh Bạch Liễu, có vẻ chẳng để ý đồ của Bạch Liễu đã được Đường Nhị Đả chủ động cầm hộ, nhìn qua thì cũng không định tự giác giúp Bạch Liễu cầm đồ.

Còn Đường Nhị Đả tay cầm bốn túi đồ của mình và Bạch Liễu đi một bên, đôi khi sẽ nhìn Bạch Liễu giống như đang chờ chỉ thị – tựa như địa vị của Bạch Liễu cao hơn hắn.

Đây là việc đã thành thói quen của Đường Nhị Đả – một chủ công phải bảo vệ Chiến Thuật gia – cầm đồ không xác định và để ý vị trí của Chiến Thuật gia.

Nhưng việc này trong mắt Alex lại mang theo một chút mùi vị mờ ám khác.

“Có khi nào Đường Nhị Đả… yêu thầm Bạch Liễu không?” Alex làu bàu.

Gaye ở bên cạnh hít hà một hơi, nâng giọng: “Em nói là Đường Nhị Đả muốn chen chân vào tình yêu của Spade và Bạch Liễu á!”

Alex thẹn quá hoá giận mà bịt kín miệng Gaye lại: “Còn chưa phát triển đến bước này đâu, anh nhỏ giọng một chút đi! Lỡ như bị Spade nghe thấy thì phải làm thế nào!”

Bên cạnh Đường Nhị Đả chịu đựng cảm giác ngại ngùng mà đến bên cạnh Bạch Liễu: “Độ hảo cảm của Alex tăng lên rồi, tôi thật sự cần phải nói với cậu ta là…”

“Cần.” Bạch Liễu lười nhác nhìn lướt qua giao diện hệ thống của mình, “Độ hảo cảm của Alex với tôi giảm xuống rồi, nhưng vẫn nằm trong kế hoạch.”

Spade ở bên cạnh nhìn hai bao đồ của Bạch Liễu trong tay Đường Nhị Đả, mím môi không nói một lời, ngón tay không an phận khẽ nhúc nhích.

Dựa vào thân phận hiện tại thì bao đồ này hẳn phải để y cầm…

Nhưng mà Bạch Liễu chủ động đưa chúng cho Đường Nhị Đả.

Đi đến trấn nhỏ nơi an trí ký túc xá tân binh và một ít lữ quán được trưng dụng, ba người được phân ra ký túc xá khác nhau. Đến lúc đường ai nấy đi, Đường Nhị Đả chuẩn bị đưa đồ cho Bạch Liễu thì thấy Spade giơ tay cầm lấy.

“Tôi đưa cho cậu ấy.” Spade lạnh nhạt nói.

Đường Nhị Đả ngẩn ra, dò hỏi mà nhìn Bạch Liễu đang đứng sau lưng Spade, thấy gương mặt Bạch Liễu đậm ý cười gật đầu, hắn mới buông tay ra, lễ phép nói: “Làm phiền rồi.”

Spade dừng một chút: “Ồ.”

Sau đó y quay đầu nhìn Bạch Liễu, tỏ vẻ cáo trạng mà chỉ vào Đường Nhị Đả, hờ hững nói: “Anh ta nói cậu phiền phức kìa Bạch Liễu, lần sau đừng để anh ta cầm đồ hộ nữa.”

Đường Nhị Đả: “…”

Bạch Liễu: “…”

Spade cáo trạng xong, gương mặt không cảm xúc mà nhận lấy bao đồ, ước chừng một câu rất nhẹ, hai câu không phiền, sau đó quay đầu kéo tay Bạch Liễu rời đi.

Bỏ lại Đường Nhị Đả ở đằng sau với vẻ ngơ ngác, tự dưng bị Spade thị uy mà chẳng hiểu ra làm sao.

Dưới sự sắp xếp của Alex, Gaye đến chỉ đường cho cặp tình nhân Spade và Bạch Liễu, còn cậu đến dẫn lối cho người không an phận là Đường Nhị Đả.

Nhưng lúc Alex thật sự đến dẫn đường, cậu ta lại như đứng đống lửa ngồi đống than.

Bởi vì Đường Nhị Đả ở sau lưng cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu ta bằng ánh mắt cực kỳ căng thẳng, vô cùng kỳ quái, có vẻ rất muốn nói rồi lại thôi.

Càng tới gần cửa, ánh mắt này của Đường Nhị Đả càng thêm nóng rực sâu sắc, Alex bị nhìn chằm chằm đến mức muốn chạy trốn.

Đến cửa rồi, Alex buông đồ xuống xoay người muốn chạy, Đường Nhị Đả tay lanh mắt lẹ giữ được cổ tay của cậu ta, sau đó lại bắt đầu dùng cái ánh mắt muốn nói lại thôi này nhìn Alex chăm chăm.

“Tôi…”  Có vẻ như Đường Nhị Đả đang ép buộc bản thân nói ra mấy chữ kia, nhưng càng áp lực, hắn càng không nói ra nổi, cơ bắp toàn thân cứng lại, “Tôi…”

Alex cuống cuồng giật tay mình lại: “Anh có chuyện gì muốn nói thì nói với Bạch Liễu đi! Tôi có phải người anh thích đâu!”

Đường Nhị Đả hít sâu một hơi: “Nhưng tôi với cậu ấy không có khả năng.”

Alex giật tay lại không nổi, bắt đầu muốn hất tay Đường Nhị Đả ra: “Anh với cậu ấy không có khả năng, với tôi cũng không có khả năng! Tôi có người yêu rồi!”

Cậu ta cảnh giác nói: “Anh không thể nhắm vào Bạch Liễu càng không thể nhắm vào Gaye! Bọn họ có chủ hết rồi!”

“Không, tôi không thể nhắm vào bọn họ được…” Đường Nhị Đả nhắm hai mắt lại, mặt đỏ tai hồng, rít ra mấy chữ từ kẽ răng, “… Tôi… tôi giống bọn họ.”

Alex mê mang: “Gì mà anh giống bọn họ, anh và bọn họ có thể giống chỗ nào…”

Nói được một nửa, Alex nhớ đến biểu hiện ngại ngùng và sự phục tùng không nói thành lời của Đường Nhị Đả trước mặt Bạch Liễu, cậu ta dừng lại một cách quỷ dị.

Không biết qua bao lâu, Alex ngửa đầu nhìn Đường Nhị Đả 1m92, run rẩy mở miệng: “… Anh cũng nằm dưới?!”

Mí mắt của Đường Nhị Đả run run, cả người đỏ bừng bừng, hắn cực kỳ khó khăn gật đầu một cái.

“Chẳng lẽ là anh…” Con ngươi của Alex liên tục chấn động, “Vốn yêu thầm Bạch Liễu nhưng bởi vì anh và Bạch Liễu đều nằm dưới nên anh chỉ có thể làm bạn bè với cậu ấy?”

Đường Nhị Đả mím môi quay mặt đi, không nói gì.

Hành động này trong mắt Alex là đang gián tiếp thừa nhận. Cũng bởi cậu ta là top thế nên không cầm lòng được mà nảy sinh lòng thương cảm trước tình yêu đơn phương trắc trở, đầy vô vọng của một cậu bot vì tình mà theo ra chiến trường này, lại còn là cậu bot 1m92 cơ đấy.

Cậu ta vỗ cánh tay Đường Nhị Đả – người vốn có dáng người khiến cậu ghen tị, còn giờ chỉ khiến cậu thấy thổn thức và thương tiếc. Alex an ủi nói: “Nào, vui vẻ lên người anh em, ở đây sẽ có người có thể đè anh thôi."

Đường Nhị Đả: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn này tương đối nhẹ nhàng zui zẻ, coi như là thư giãn trước trận đại chiến, bạn đọc thích xem cốt truyện kích thích đợi xíu nha, sau sẽ bắt đầu lên tuyến chính, giờ có thể nghỉ ngơi xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro