Chương 253: Kỷ băng hà (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: 酥油茶v

Chương 253: Kỷ băng hà (8)

Đó là cách con người nghiên cứu các loài khác

Edit: Huyên

Sau khi thét lên, dường như Phương Tiểu Hiểu nhận ra cảm xúc của mình bị mất kiểm soát, anh ta lùi lại hai bước, đầu váng mắt hoa vịn tường ngồi xổm xuống, nhét hai viên thuốc vào miệng, buộc mình phải uống một cách máy móc.

Sau khi nuốt viên thuốc xuống được một lát, Phương Tiểu Hiểu miễn cưỡng ổn định lại, anh ta thở hổn hển ôm chặt đầu gối mình, nước mắt nóng rực vô thức trượt trên gương mặt chết lặng lạnh lẽo của anhu, lẩm bẩm một mình: "Chúng không phải con người, thật sự không phải, tôi không ăn thịt người."

Anh ta nói xong, nhịn không được run rẩy cả người, vùi mặt vào đầu gối nghẹn ngào khóc rống, câu từ không rõ ràng xin lỗi lung tung:

"Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi."

Bạch Liễu khụy một đầu gối ngồi xuống, cậu đưa cho Phương Tiểu Hiểu một cái khăn vải mềm mại.

Phương Tiểu Hiểu im lặng nhận lấy rồi lau nước mắt trên mặt mình.

Bạch Liễu khẽ nói: "Chúng nó là quái vật gì?"

"Quái vật có trí thông minh cao." Phương Tiểu Viễn vịn tường đứng lên, khàn giọng trả lời: "Lần đầu tiên bọn nó xuất hiện, chúng tôi rất sợ hãi, bởi vì chúng nó giống hệt các đội viên đã chết trong trạm quan sát, chúng tôi còn tưởng rằng là ma, sau đó phát hiện đó là sản phẩm sinh hóa bất hợp pháp của trạm quan sát Edmund."

"Chúng nó sẽ chủ động bắt chước những sinh vật có khả năng sống sót mạnh nhất trong môi trường, đồng thời cố gắng đến gần chúng tôi, học các kỹ năng sinh tồn của chúng tôi, có thể đám quái vật này đã theo dõi chúng tôi một thời gian rồi, nhận thấy chúng tôi biểu hiện đau đớn khôn nguôi và hòa nhã với các đội viên đã chết, cho nên đã lựa chọn biến thành một người trong số đó đến gần bọn tôi."

Phương Tiểu Hiểu hít sâu một hơi: "Bọn nó cảm thấy chỉ cần trở thành hình tượng mà chúng tôi thích, chúng tôi sẽ tiếp nhận bọn nó, nhưng bọn nó dù dọa lính gác của căn cứ, lính gác ấy bắn chết nó, hơn nữa còn kéo về căn cứ để nghiên cứu."

"Trong quá trình nghiên cứu, lúc bọn nó lột xác lần thứ hai đã thay đổi giống con người hơn."

"Nó có khả năng học tập rất mạnh, quan sát thông qua cuộc trò chuyện của bọn tôi và tự đi vào căn cứ, sau lần lột xác thứ hai nó bắt chước đội viên đã chết tốt hơn trước, lời nói, ngoại hình, thói quen đều đạt đến mức độ giống nhau như đúc, ngoại trừ phần ký ức còn thiếu, dường như nó chính là đội viên đã chết của chúng tôi, điều này rất khủng khiếp, thế là chúng tôi lại dùng dao giết nó lần nữa."

Lông mi Phương Tiểu Hiểu run rẩy, nước mắt rơi xuống bàn tay đang siết chặt khăn vải: "Chúng tôi nhận ra, bất kể giết chúng nó bằng cách nào, bởi vì tế bào của chúng nó hoạt động rất mạnh, chỉ cần không giết chết hết một trong số chúng, bọn nó sẽ tự phân hóa tế bào gốc phôi thai, sau đó phân hóa thành con người."

"Trừ khi đốt cháy lớp biểu bì của bọn chúng, ngăn chặn chúng nó phân hóa, sau đó ngâm chúng trong các chất hóa học như axit hoặc xút mạnh để đám tế bào đó chết hoàn toàn, nhưng trạm quan sát không có nhiều dầu nhiên liệu và chất hóa học để xử lý bọn nó."

"Lúc đầu chúng tôi không có cách nào, cho dù chúng tôi biết bọn chúng nguy hiểm thì vẫn không có đủ tài nguyên để xử lý, chỉ có thể cắt bọn nó ra nhét vào trong kẽ băng để bọn nó không thể đi ra ngoài được, nhưng rất nhanh, rất nhanh..."

Cổ họng Phương Tiểu Hiểu như bị một bàn tay to vô hình bóp chặt, mặc dù anh ta đang há miệng nhưng không hề phát ra được tiếng nào, chỉ có nước mắt cứ chảy hoài.

Bạch Liễu bình tĩnh tiếp lời: "Nhưng chẳng bao lâu các anh đã phát hiện, lửa đốt cộng thêm axit mạnh ăn mòn, đây không phải là quá trình nấu ăn và tiêu hóa của con người hay sao?"

"Vừa hay các người đang thiếu thức ăn, ăn xong có thể tiêu tan hoàn toàn những quái vật này, một việc vẹn cả đôi đường, cớ sao lại không làm có phải không?"

Bị Bạch Liễu cướp lời, hai mắt Phương Tiểu Hiểu trống rỗng, lồng ngực phập phồng, nhịn không được nôn khan xoay người sang chỗ khác, che miệng trốn tránh như bỏ chạy: "Xin lỗi, tôi không được thoải mái, các bạn nghỉ ngơi trước đi."

Bạch Liễu nhìn theo Phương Tiểu Hiểu đi xa, sau đó xoay người đi vào khoang, Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả theo sát vào.

Đường Nhị Đả khóa trái cửa lại, còn dán tai lên cửa tập trung nghe bên ngoài một lúc lâu mới quay đầu lại báo cáo với Bạch Liễu: "Hiệu quả cách âm vẫn ổn, khoảng cách gần cũng không nghe được tiếng bước chân đi lại, muốn nói gì có thể nói thẳng rồi."

Mục Tứ Thành vừa mới nghe Phương Tiểu Hiểu và Bạch Liễu nói chuyện, hiện giờ vẫn còn choáng váng, sừng sỡ ngồi bên giường nhìn Bạch Liễu, sau gáy rét run: "Con mẹ nó tình huống gì thế này? Cho nên cái đám trong trạm quan sát này ăn luôn quá vật hả?"

"Cũng chưa chắc." Bạch Liễu dựa vào giường, lười biếng chống cằm, "Khả năng trạm quan sát này giống như tôi đã nói trước đây, 'người' ở nơi này đều là con người hoặc là quái vật nhân cách hóa, ngụy trang như vậy để lừa chúng ta."

Mục Tứ Thành vẫn còn hoang mang: "Không đúng, nếu chúng nó là quái vật, tại sao lại ngụy trang thành tình huống này để lừa chúng ta? Có lợi ích gì chứ? Nếu bọn nó muốn giết chúng ta thì cứ trực tiếp ra tay là được rồi, vừa nãy anh cũng nghe rồi, cái thứ này ở mức độ nào đó nhất định đã bất tử, có thể trực tiếp đánh với chúng ta!"

"Vì sao còn chủ động nói điểm điểm của mình cho chúng ta biết?"

Đường Nhị Đả cũng gật đầu: "Vừa rồi mục điểm yếu trong Sách Quái Vật của tôi đã sáng lên, Phương Tiểu Hiểu nói thật đấy, lửa đốt cộng ăn mòn hóa học chính là điểm yếu của quái vật này."

Bạch Liễu mỉm cười, đột ngột nhắc tới một chủ đề hoàn toàn không liên quan gì: "Hai người có biết Phép thử Turing không?"

Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả cùng gật đầu.

Mục Tứ Thành khá thiếu kiên nhẫn: "Chuyện này có liên quan gì đến Phép thử Turing? Đây là bài kiểm tra xem AI có trí thông minh trí của con người hay không còn gì?"

(*) Phép thử Turing là một phương pháp đơn giản để xác định xem một cỗ máy có thể chứng minh trí thông minh của nó giống với não người hay không. Nếu một cỗ máy có thể tham gia vào một cuộc hội thoại với con người mà không bị phát hiện là một cỗ máy, thì nó đã thể hiện được trí tuệ của con người.

Phép thử Turing đã được đề xuất trong một bài báo xuất bản năm 1950 bởi nhà toán học và nhà tiên phong về tin học, Alan Turing. Nó đã trở thành động lực cơ bản trong lí thuyết và phát triển (AI).

"Có chỗ tương đồng, AI và quái vật nơi này đều là loài nhân taọ, nếu so sánh với loài ở đây với AI, cậu cảm thấy phải làm thế nào để kiểm tra tụi nó hoàn toàn có trí thông minh của con người không?" Bạch Liễu nhìn sang Mục Tứ Thành, "Còn nhớ giả thiết nổi tiếng trong Phép thử Turing không?"

Mục Tứ Thành chợt ý thức được điều gì, hắn rùng mình nói: "--- Nếu những AI thông minh này thật sự có trí thông minh có loài người, thì chúng nó có dùng phương thức lừa gạt con người để vượt qua Phép thử Turing không?"

"Giả sử [con người] ở nơi này đều là quái vật, chúng nó cố gắng bắt chước con người, đồng thời mức độ thông minh đã phát triển đến mức giống với các đội viên nghiên cứu khoa học ở đây, chúng nó hoàn toàn có thể tự tiến hành Phép thử Turing, để kiểm tra xem chương trình bắt chước con người của chúng nó có đủ điều kiện chưa, liệu nó có thể hoàn toàn hòa nhập với chúng ta hay không."

Bạch Liễu ngước mắt lên: "Mà chúng ta – một đám người ngoại lai, là một phép thử tốt nhất để kiểm tra xem chúng nó có thể lừa gạt con người thành công hay không, những lời nói vừa rồi của [Phương Tiểu Hiểu] chỉ là bọn nó căn cứ vào sự hiểu biết của mình về loài người mô phỏng ra một kiểu có thể thuyết phục chúng ta, để chúng ta cảm thấy chúng nó chính là con người."

Đường Nhị Đả im lặng không nói gì, Mục Tứ Thành nắm chặt nắm tay, lưng lạnh toát.

"Đương nhiên." Bạch Liễu lại chuyển đề tài, nói chậm rãi: "Đây chỉ là suy đoán của tôi, cũng rất có thể người ở đây chính là con người, hết thảy chỉ là suy nghĩ viễn vong của tôi mà thôi."

Đường Nhị Đả bình tĩnh hỏi: "Vậy phải kiểm chứng suy nghĩ của cậu như thế nào đây?"

Bạch Liễu nhún vai cười khẽ: "Rất đơn giản, tối nay chờ bọn nó ngủ say hết, chúng ta đi đào đồ trong vết nứt băng, xem [người] trong đó rốt cuộc có thể sống sót hay không."

Nửa đêm.

Ngày tháng Hai ở Nam Cực kéo dài rất lâu, chờ đến khi sắc trời biến mất đã là sáng sớm, nhân viên trong trạm quan sát đã ngủ gần hết, chỉ có hai linh gác đứng trước cửa, nhưng muốn vòng qua hai lính gác này ra ngoài cũng rất đơn giản.

Trạm quan sát tuân theo nguyên tắc ra vào nghiêm ngặt, không quản lý chặt chẽ việc ra vào của nhân viên nội bộ, dù sao ở Nam Cực ai không muốn sống nữa mới chủ động chạy ra ngoài.

Bọn Bạch Liễu chui ra khỏi cửa sau của xử lý rác thải trong nhà bếp ở tầng hai, sau đó vòng qua nơi máy bay trực thăng đậu, lấy thiết bị khoan bên trong ra.

Nhờ thời tiết khắc nghiệt ở Nam Cực, dưới màn đêm đầy gió tuyết, tầm nhìn không được vượt quá 30 mét, nhóm Bạch Liễu lấy thiết bị đi một cách trắng trợn, lính gác canh đó không xa cũng không nhìn thấy.

Được tay già đời Đường Nhị Đả dẫn đầu, bọn họ đặt thiết bị nặng hàng trăm kg lên xe trượt tuyết và kéo đến một nơi mà bọn họ phát hiện ra lúc trước cách đó hơn chục km nữa.

Mục Tứ Thành thở hồng hộc, cả người toàn mồ hôi nóng, Bạch Liễu trông vẫn ổn, Đường Nhị Đả không để cậu ra tay, thiết bị nặng hơn trăm kg này phần lớn đều do hắn gánh.

Hiện giờ làn da từ mặt đến xương quai xanh của Đường Nhị Đả ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp căng cứng ánh lên vẻ gợi cảm, tiếng hít thở chỉ nặng hơn một chút, hắn thở dốc rất kiềm chế.

Mục Tứ Thành thở hổn hển như con lừa nhìn chằm chằm hắn.

Mẹ kiếp! CMN Đường Nhị Đả là chó kéo xe trượt tuyết đầu thai đúng không? Kéo đồ mà cũng giỏi như vậy hả??!

Đường Nhị Đả không nhận ra ánh mắt ghen tị sâu kín của Mục Tứ Thành, hắn nâng thiết bị trên xe trượt tuyết xuống mặt băng, sau đó làm theo sắp xếp của Bạch Liễu, bắt đầu sử dụng thiết bị khoan để khoan lỗ ở nơi mà bọn họ đã phát hiện ra bóng người trước đó.

Áp suất nhiệt từng lớp từng lớp làm tan chảy bề mặt băng, lúc giảm xuống đến vị trí thích hợp, Bạch Liễu ra hiệu dừng lại, Đường Nhị Đả ấn xuống dụng cụ, nâng lõi băng lên kéo ra.

(**) Lõi băng là mẫu lõi thường được lấy ra từ một tảng băng hoặc sông băng trên núi cao. Vì băng hình thành từ sự tích tụ ngày càng nhiều của các lớp tuyết hàng năm, các lớp thấp hơn cũ hơn các lớp trên và lõi băng chứa băng được hình thành trong nhiều năm.

Bị nhốt trong lõi băng là một người nhỏ gầy đang co lại, tay chân anh ta không còn, cho nên có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn, vừa vặn có thể bị bọn Bạch Liễu nhốt trong lõi băng kéo lên – đây cũng là nguyên nhân Bạch Liễu lựa chọn vị trí này để khoan.

Thứ bị nhốt trong băng dài khoảng 2m, đường kính khoảng 1m, hoặc phải nói là "con người" trong lõi băng hết sức sợ hãi, dường như nhìn thấy thứ gì đó đủ để dọa anh ta xém chết, các vết đứt tay chân gọn gàng sạch sẽ, giống như bị thứ vũ khi sắc bén nào đó cắt ngang, vẫn chưa thối rữa.

Bọn Bạch Liễu cầm dầu nhiên liệu, đun nước nóng hết lần này tưới liên tục lên lõi băng, không lâu sau đó lõi băng này từ từ tan chảy.

"Là băng làm từ tuyết." Đường Nhị Đả kết luận, "Băng thật sẽ không tan nhanh như vậy, cũng không sạch sẽ trong suốt thế."

Không lâu sau, băng tan ra, người bên trong không nằm nhúc nhích trên mặt băng.

Khi Mục Tứ Thành bị cóng đến mức nhịn không được ôm lấy bản thân muốn quay về, người bị đứt tay chân này đột nhiên sinh trưởng tầng da thịt trên mặt cắt tay chân, vặn vẹo như giun sâu, nhanh chóng hợp thể với nhau tạo thành tay chân.

Người này từ từ đứng lên, quỳ ở trước mặt Bạch Liễu.

Rõ ràng, bọn họ đã đào được một con quái vật.

Đường Nhị Đả đá bay đối phương với tốc độ không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, giơ họng súng vào cổ kẻ đó, vẻ mặt lạnh lùng, giấy lát thôi sẽ nổ súng ngay lập tức.

Bạch Liễu kịp thời ngăn hắn lại, đi đến trước mặt người này, bảo Đường Nhị Đả lấy súng ra, người nọ gian nan bò dạy, vừa mở miệng đã làm Mục Tứ Thành kinh hãi một lúc.

"Tôi mới là Phương Tiểu Hiểu thật." Giọng của anh ta không được lưu loát, vừa nói xong câu đó nước mắt đã rơi xuống, liên tục dập đầu với Bạch Liễu, "Bên dưới đều là nhân viên chân chính của trạm quan sát Thái Sơn, cầu xin các người hãy cứu bọn họ."

Bạch Liễu đỡ anh ta lên, dịu dàng trấn an: "Chúng tôi sẽ, anh nói chuyện gì đã xảy ra trước đi."

"Các bạn đã gặp quái vật ở trạm quan sát rồi đúng không?" Phương Tiểu Hiểu được Bạch Liễu đỡ lên ngồi trên xe trượt tuyết.

Mục Tứ Thành đun một ly nước nóng cho nghiên cứu sinh khí tượng học run lẩy bẩy này, bị Phương Tiểu Hiểu cười khổ đẩy ra: "Cảm ơn, hiện tại cơ thể tôi không cần sưởi ấm, tôi chỉ là còn lưu lại phản xạ có điều kiện của con người đối với rét lạnh, cho nên mới phát run."

Bạch Liễu đặt nước nóng lên đầu gối của Phương Tiểu Hiểu: "Anh có phản xạ của con người đối với rét lạnh, vậy anh chính là một người bình thường cần sưởi ấm, tôi cảm thấy anh thật sự cần một ly nước nóng đấy, cầm đi."

Những lời này không biết thế nào lại chạm vào lòng Phương Tiểu Hiểu, nước mắt của anh ta không ngừng tuôn xuống.

Hai mắt anh ta đẫm lệ nhìn Bạch Liễu, cuối cùng nhận lấy ly nước nóng kia, nghẹn ngào: "Cảm ơn bạn, đồng chí, cảm ơn bạn đã nói cho tôi biết, tôi vẫn còn là con người."

Phương Tiểu Hiểu uống vài hớp nước nóng, bĩnh tĩnh lại, mở miệng nói: "Tháng Tám một năm rưỡi trước, chúng tôi nhận được chỉ thị, nói muốn gửi một thi thể sinh hóa rất nguy hiểm sang Nam Cực, ban đầu người phụ trách trạm Thái Sơn không đồng ý, bởi vì theo Công ước Nam Cực, bên này không thể đặt bất kỳ vật nghiên cứu ô nhiễm nào."

"Nhưng sau nhiều lần liên lạc, người phụ trách trạm Thái Sơn cuối cùng cũng đồng ý, mặc dù chúng tôi không biết bọn họ đã trao đổi những gì, nhưng người phụ trách rất buồn nói với chúng tôi rằng vùng đất sạch sẽ cuối cùng ở Nam Cực sẽ không còn sạch nữa rồi."

"Để bảo vệ những người bên ngoài và thế giới đầy ham muốn này, vùng đất sạch cuối cùng này vẫn bị ô nhiễm."

Phương Tiểu Hiểu thở ra một hơi thật sâu, Bạch Liễu chú ý luồng khí anh ta thở ra không hề có nhiệt độ, không hình thành khí trắng.

"Thế nên chúng tôi đã sẵn sàng tiếp ứng máy bay bay vận chuyển các mảnh thi thể đến, nhưng máy bay đã gặp tai nạn khi ngang qua biển Ross, cuối cùng không hạ cánh gần trạm quan sát của chúng tôi mà là rơi gần trạm Archibod trên bờ phía nam của đảo Ross — đó là trạm quan sát của nước A.

"Mặc dù chúng tôi đã tìm kiếm ngay lập tức, nhưng đã bị mất ba chiếc hộp, năm người áp giải trên máy bay đã chết hết, chúng tôi không ngừng gọi điện liên lạc với trạm Archibod, thậm chí ngay đêm đó trực tiếp đi tìm người phụ trách của bọn họ để tìm lại ba chiếc hộp ấy."

"Nhưng rất nhanh bọn họ từ chối điện thoại bên chúng tôi, đóng cửa và không chào đón chúng tôi đến, đồng thời đội viên của chúng tôi nhìn thấy vào lúc rạng sáng, một chiếc trực thăng đã bay từ trạm Archibod đến trạm Edmund, nghi ngờ đã lén lút chuyển thứ gì qua đó, chúng tôi đoán là ba chiếc hộp đã bị mất kia."

Hàm răng Phương Tiểu Hiểu run rẩy, nắm chặt ly: "Trạm Edmund là một trạm quan sát khác của bọn họ, nằm gần điểm Nam Cực, bảo vệ nghiêm ngặt và khó tiếp cận, còn có rất nhiều thiết bị quân sự, sau nhiều lần đối phương từ chối điện thoại của chúng tôi, chúng tôi buộc phải giao tiếp bằng fax."

"Người phụ trách Trạm quan sát Edmund tên Edmund Allen, ông ấy đã ở Nam Cực ba thập kỷ và có mối quan hệ rất tốt với chúng tôi, sẵn sàng chia sẻ rất nhiều nghiên cứu với chúng tôi, một ông lão rất có tinh thần Nam Cực, là người có đóng góp to lớn cho nghiên cứu khí tượng học và sinh vật học ở Nam Cực, vì vậy trạm quan sát mới được đặt theo tên của ông ấy."

"Giáo sư Edmund đã từng dược chúng tôi thuyết phục, muốn bí mật trả lại những cái hộp đó và tự gánh chịu tất cả lỗi lầm."

Phương Tiểu Hiểu không kìm được nước mắt: "Nhưng cả chính trị và quân đội của nước A đều không cho phép, sau khi phát hiện Edmund định làm như vậy, bọn họ tàn nhẫn hãm hại giáo sư Edmund, tiến hành áp chế tâm lý và thí nghiệm với ông ấy, còn dung một ít thuốc khống chế tinh thần ông ấy, bọn họ ép thầy Edmund đến phát điên."

Anh ta che mặt gào khóc, nãy giờ cậu ta vẫn luôn gọi là "giáo sư", giờ lại đổi thành cách gọi thân mật hơn là 'thầy".

"Đám súc sinh này đã giết một người vĩ đại! Bọn họ tiến hành thí nghiệm sinh học liên quan đến thi thể lên người thầy Edmund."

"Bọn họ ép thầy Edmund đi lên con đường sai trái!"

"Thầy sử dụng những mảnh thi thể này, bắt đầu dạy bảo nhân giống những sinh vật đó với số lượng lớn, đồng thời lai tạo gen của chúng với sinh vật có gen cấp thấp để gây giống ra các sinh vật săn mồi thích nghi với khí hậu ở Nam Cực tốt hơn, tất cả những người hãm hại ông ấy đều chôn thân dưới tay của những sinh vật này."

Dường như Phương Tiểu Hiểu nhớ đến ký ức cực kỳ đau khổ nào đó, anh ta che đầu mình lại, thần chí hoảng hốt lẩm bẩm:

"Nhưng hướng phát triển sau đó đã vượt tầm kiểm soát, những sinh vật kia bắt đầu phát triển trí thông minh của con người, chúng được Edmund dạy dỗ từ nhỏ, có sự tò mò và khám phá mạnh mẽ với nghiên cứu khoa học và con người, chúng nó bắt đầu bắt chước những gì con người làm với chúng, bắt đầu tái tạo những thí nghiệm tàn khốc đó trên con người để khám phá con người."

"Mà chúng tôi là những người bị mắc kẹt trong trạm quan sát, là tài liệu tốt nhất để bọn nó luyện tập."

Phương Tiểu hiểu cười mà như khóc: "Chúng nó cắt, tách, thái mỏng, nhuộm đen chúng tôi, phân loại chúng tôi theo khu vực giới tính, nhưng vào mùa đông các trạm quan sát không có nhiều thức ăn dự trữ, không bao lâu chúng tôi sắp chết đói, bọn nó không muốn chúng tôi chết dễ như vậy, cho nên ép chúng tôi ăn chim cánh cụt hải cẩu và thịt của bọn chúng."

"Thịt của chúng nó phù hợp với có thể của chúng tôi, chúng tôi như thực vật bị cấy các loài khác vào, khảm vào cơ thể vặn vẹo tiến hóa, cuối cùng biến thành quái vật không sợ rét lạnh, năng lực sinh tồn mạnh hơn và không dễ chết như như bọn chúng."

Nét mặt không tỉnh táo của Phương Tiểu Hiểu xuất hiện một hàng nước mắt: "Chẳng mấy chốc đám quái vật thông minh này đã khám phá toàn bộ bí mật về cơ thể chúng tôi, chúng nó đặt những sản phẩm bỏ đi là chúng tôi dưới lớp băng để bảo tồn, bước vào giai đoạn cuối cùng của nghiên cứu giống loài – giao tiếp nhận dạng lẫn nhau và cảm ứng tâm lý của con người."

"Chúng nó cần con người bên ngoài để phù hợp với giai đoạn cuối cùng của thí nghiệm, nhưng ở Nam Cực đã lâu rồi không có người mới tới nữa."

"Thế nên chúng nó liên tục mô phỏng sự sống còn của con người trong tình huống cực đoan, thậm chí chúng nó còn tạo ra một ít cuộc xung đột, sau đó tự giết lẫn nhau, rồi mở lớp băng ra ném xác quái vật [đã chết] xuống.

Phương Tiểu Hiểu cứng ngắt giật khóe miệng, "Đương nhiên đám quái vật này không chết thật, chỉ là một diễn viên chuyên nghiệp đóng vai một người chết vì đấu tranh thất bại, bị nhốt bên cạnh chúng tôi mà thôi."

Sau khi anh ta nói xong, tất cả mọi người cùng im lặng.

Bạch Liễu vỗ vỗ bả vai Phương Tiểu Hiểu, bảo anh ta lo nghỉ ngơi đi, nói mình sẽ đào tất cả mọi người ở trạm Thái Sơn ra, sau đó xoay người trở lại vị trí khoan tiếp tục làm việc.

Đường Nhị Đả phụ trách trông coi Phương Tiểu Hiểu, không đi cùng.

Mà Mục Tứ Thành thì như bị dọa sợ, sáp đến gần Bạch Liễu, lặng lẽ nói: "Đậu má! Thế mà giống hệt anh nói! Đám quái vật trong trạm quan sát thực sự đang tiến thành Phép thử Turing! Thành viên chân chính của trạm quan sát ở trong khẽ băng thật kìa!"

Bạch Liễu mở dụng cụ ra, không biểu cảm liếc Mục Tứ Thành: "Sao cậu chắc chắn đám [người] bên trong khẽ băng không phải là những quái vật có trí thông minh cao, sau khi nghiên cứu tâm lý loài người chúng ta sớm thiết lập một vòng phép thử Turing mới với chúng ta?"

Mục Tứ Thành ngẩn ra, da đầu tê rần: "Ý anh là, Phương Tiểu Hiểu này cũng là quái vật giả trang để thử chúng ta?"

Bạch Liễu híp mắt: "Chưa chắc được, cũng có thể anh ta là nhân loại thật."

"Ai nói với cậu là Phép thử Turing chỉ đặt ở một vị trí, bài kiểm tra xã hội của giống loài này thường được thực hiện trong một bản đồ tổng thể."

Bạch Liễu nhìn qua Mục Tứ Thành: "Nói một cách đơn giản hơn, khắp Nam Cực này có thể là bản đồ thí nghiệm mà chúng đặt ra cho những người ngoài chúng ta, có thể là thật, cũng có thể là giả, chúng phân biệt cách ta nhận dạng đồng loại dựa trên độ nhận dạng của ta với người thật - giả."

"Lấy một ví dụ... nó tương tự như việc đặt một con khỉ ngoại lai trong một nhóm khỉ giả và khỉ thật, quan sát phản ứng của con khỉ ngoại lai này, xem nó sẽ phản ứng với khỉ loại nào mà nó xem như đồng loại, sau đó đám quái vật này sẽ bắt chước những con khỉ ấy, giả vờ như mình là khỉ thật, đến gần con khỉ ấy và tiến hành các thí nghiệm tiếp theo."

Tầm mắt của Bạch Liễu rơi vào Phương Tiểu Hiểu phía sau Mục Tứ Thành: "Ví dụ như sau khi để một con khỉ cắt bỏ tứ chi của nó, sau đó quan sát xem con khỉ này có tìm kiếm sự giúp đỡ của đồng loại khác hay không."

Mục Tứ Thành nghe xong cảm thấy tay chân mình loạt toát, hắn im lặng tháo tai nghe khỉ của mình xuống.

Bạch Liễu nhún vai: "Đó là cách con người nghiên cứu các loài khác."

Tác giả:

Cảnh báo trước! Máy khoan trong này là một loại máy móc mà tôi đã xây dựng dựa trên máy khoan hiện tại! Máy khoan hiện tại tôi còn chưa tra được phản hồi đo lường định vị chính xác và khoan được một lõi băng lớn như vậy! Nó hư cấu! Không tồn tại! Có thể hiểu là một công cụ tiên tiến độc đáo trong trò chơi.

Tất nhiên nếu là do tôi thiển cận, có thật thì tốt hơn!

Câu hỏi không có thưởng: "Hai Phương Tiểu Hiểu bên nào mới là thật?"

A. Trạm quan sát

B. Trong khẽ băng

C. Đều không phải

Editor: Rồi mắc gì lấy khỉ ra so sánh hả 6 =)))))))))))) Anh cố tình đúng không. Btw đoán thử xem mng :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro