Chương 223: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 223: Hiện thực

Bạch Liễu muốn nổ nhà máy

Edit: Chu - Beta: Chó của Bạch Liễu

Trong màn đêm, một chiếc moto sọc vàng nâu chạy vụt qua, tung bụi mù mịt.

Bọn họ cách nhà máy sắp nổ càng lúc càng gần.

Nhà máy bí mật sản xuất nước hoa hoa hồng được xây ở vùng ngoại ô, bây giờ nơi này đang bị đám Tô Dạng điều tra thăm dò.

Tô Dạng nâng súng đặc chế của Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm treo bên hông, tựa lưng vào cửa nhà máy thận trọng nghiêng đầu quan sát bên trong.

Sau khi nhìn kỹ trước sau, Tô Dạng đi ra, cầm chiếc micro nhỏ trên cổ áo nói:

"Không có người, an toàn."

Cùng lúc đó tai nghe của anh cũng truyền đến tiếng trả lời:

"Đội phó Tô, bên này của chúng tôi cũng không có người, an toàn."

"Khu hai cũng an toàn."

"... Khu ba cũng an toàn, nhưng kì lạ lắm đội phó Tô..." Âm thanh trong tai nghe hơi do dự ngập ngừng, "Ở đây vốn không giống một nơi có người làm việc, trên đất toàn là tro, dấu chân mới nhất đều là chúng tôi tự để lại."

"Lần trước chúng ta tới kiểm tra, nhà máy còn chưa phải như thế này, lần này giống bị bỏ hoang nhiều năm..."

Ánh mắt Tô Dạng trong suốt, vẻ mặt bình tĩnh: "Đừng hoảng, rất có thể đã xuất hiện một dị đoan mới có liên quan đến hoa hồng Can Diệp hoặc chính dị đoan mới này đã sản xuất ra hoa hồng Can Diệp."

"Đây cũng là một loại năng lực dị đoan."

Tô Dạng tiếp tục tìm kiếm, anh dẫm lên khoảng sân rộng đầy cành lá khô héo, đi tới kí túc xá của công nhân, anh tập trung nhìn vào cánh cửa cũ kỹ không bình thường, nhấc chân không chút do dự đá thẳng vào khe nứt do mưa ẩm mà vênh lên phía dưới cánh cửa.

Những thi thể nằm trên giường ký túc xá mở mắt ra, chúng vặn vẹo tứ chi đứng lên, con ngươi mục nát chuyển động nhìn về phía cánh cửa lung lay sắp đổ chuẩn bị bị đá văng, di chuyển tứ chi bò xuống giường, bàn tay chỉ còn xương trắng hướng về phía cánh cửa.

Cùng lúc đó, dưới tầng hầm nhà máy.

Các đội viên bịt chặt mũi bước vào nhà tù mô phỏng thối không chịu được, bọn họ quét một lượt những lồng giam bằng sắt được sắp xếp chỉnh tề với ánh mắt phức tạp, phía sau còn có đội viên nâng camera ban đêm nghiêm túc quay lại cấu trúc của nhà máy.

Màn hình máy quay ban đêm màu xanh tạo thành một luồng sáng mờ mờ chiếu xuống mặt đất tối tăm.

" ... Mấy cái lồng sắt này chẳng biết làm ra để nhốt thứ gì nữa..." Một đội viên cau mày bước vào mấy bước, "Với lại một tháng trước khi chúng ta tới cái nhà máy niêm phong này cũng không có đầy đủ như vậy."

"Đúng thế." Một đội viên khác phụ họa, "Không chỉ vậy, người của chúng ta luôn giám sát chặt chẽ tình trạng nơi này, cái nhà máy này không thể vận hành được, không biết bọn họ làm cách nào mà vẫn sản xuất được nước hoa."

Bọn họ vừa nói vừa đi vào bên trong.

Trong cái lồng ở cuối tầng hầm, đặt một cái bồn chứa bằng thủy tinh khổng lồ hình trụ cao tận ba mét bốn người ôm không hết, nắp bồn không được đóng lại, khói màu đỏ như sương mù bốc lên. Nhìn vào bên trong, cái bồn chứa đầy nước hoa hoa hồng Can Diệp màu sắc sặc sỡ.

Trên tủ kính có dán một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược, thời gian trên đó còn chưa tới mười phút.

Nếu có Bạch Liễu ở đây, cậu có thể sẽ tính được lượng nước hoa hồng này có thể đủ để phát cho toàn thể nhân viên trong trò chơi nhà máy Hoa Hồng một năm tiền lương.

Khí hoa hồng Can Diệp là một chất dễ gây cháy nổ, số chất lỏng này mà nổ tung có thể khuếch tán khí hoa hồng ra khắp thành phố Kính đang say giấc bên cạnh.

Cho dù Bạch Liễu đã biết rõ làm sao để dùng Linh Chi Máu để giải quyết hoa hồng Can Diệp, nhưng ở giai đoạn đầu của thảm họa, trước khi mọi trật tự được thiết lập và vận hành, sẽ có khá nhiều người sức chịu đựng kém, hoa hồng Can Diệp cũng sẽ vì vậy mà khô héo.

— Ví dụ như phụ nữ đang cho con bú và trẻ sơ sinh vừa ra đời một tháng.

Các đội viên thận trọng đi tới lồng giam cuối cùng, có người hít hít mũi, cau mày nói: "...Tôi ngửi được một mùi hoa hồng rất đậm."

Những lời này nháy mắt khiến các đội viên cảnh giác, bọn họ cầm đèn pin cẩn thận tìm kiếm trong tầng hầm, đi tới đi lui trước cái tủ kính đựng đầy dịch hoa hồng không biết bao nhiêu lần.

Một chuyện kì lạ đã xảy ra, bọn họ cứ như không nhìn thấy cái tủ kính, thậm chí còn có thể đi xuyên qua chiếc tủ.

— Giống như bọn họ và cái tủ kính sắp nổ tung này đang ở hai chiều không gian khác nhau.

" ... Lạ ghê, tôi thật sự ngửi thấy, nhưng sao lại chẳng thấy gì thế này?" Các đội viên nhìn về cái lồng giam cuối cùng trống rỗng, vô cùng hoang mang nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn xoay người rời đi.

Các đội viên đi về phía cánh cửa tầng hầm, họ bật máy liên lạc lên báo cáo với Tô Dạng: "Đội phó Tô, dưới tầng hầm ngửi thấy mùi hoa hồng, nhưng bên trong không hề có gì cả."

Phía sau, bom hẹn giờ đếm ngược từng giây, từ 9:00 xuống 8:59.

Trên tầng một của nhà máy, bên ngoài ký túc xá công nhân, Tô Dạng đạp một phát lên cửa.

Tô Dạng đi vào ký túc xá bám đầy tro bụi, nâng súng cảnh giác nhìn chung quanh, cuối cùng giắt súng sau thắt lưng.

Anh cau mày nhìn cái ký túc xá không một bóng người, nhấc cổ áo thống báo: "Tầng một ký túc xá chỗ tôi cũng không có phát hiện gì, nhưng tôi vừa ngửi thấy một mùi xác chết thối rữa rất nồng..."

"Tôi còn tưởng có thể tìm thấy mười mấy công nhân mất tích ở đây, một tháng rồi, vẫn không tìm được bọn họ..." Tô Dạng thở dài, sau đó tỉnh táo trở lại, "Không có tin tức gì cũng có thể coi là một tin tốt, nói không chừng bọn họ vẫn còn sống."

"Mọi người nâng cao tinh thần, ngoại trừ lục soát cái nhà máy bí mật điều chế nước hoa hoa hồng chúng ta còn phải tìm kiếm mười mấy công nhân mất tích vào một tháng trước lúc ta kiểm tra cái nhà máy này trong danh sách.

"Những công nhân này phần lớn đều là những di dân quy mô lớn từ nơi khác tới đây để làm công, có mất tích cũng không ai biết, nói không chừng bọn họ vẫn còn sống, các đội viên chuẩn bị sẵn sàng tùy cơ cứu viện..."

Vừa nói Tô Dạng vừa đi ra ngoài.

Trong một không gian khác ngay sau lưng Tô Dạng, mười mấy cặp mắt hư thối sinh dòi không nhúc nhích nhìn thẳng vào anh.

Còn khoảng 8 phút 47 giây trước khi xảy ra vụ nổ.

"Còn 8 phút 47 giây." Nhìn vào thời gian đồng hồ trên xe, Bạch Liễu tỉnh táo thông báo.

"Đã chạy hết tốc rồi!" Mục Tứ Thành cắn răng, lốp xe của hắn vì xoay với tốc độ cao mà tựa như sắp ma sát mặt đường cứng rắn đến phát ra tia lửa, hắn gấp đến độ chửi thề, "Đcm nó chứ! Nếu như vụ nổ với quy mô giống như trong trò chơi, hẳn phải cần một lượng lớn nước hoa hoa hồng, sao bọn họ chẳng nhìn thấy gì hết trơn vậy!!"

"Không thể nào không thấy." Bạch Liễu lạnh nhạt nói, "Vì cố hết sức giảm bớt thiệt hại do nước hoa hoa hồng, Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm để đề phòng đã vượt giới hạn lúc chuyện chưa xảy ra đến bắt tôi."

"Lúc bình thường, đừng nói một lọ nước hoa hoa hồng, một hạt giống hoa hồng họ cũng chẳng để sót nữa là."

Mục Tứ Thành khẽ giật mình: "Vậy thì tại sao..."

"Vì những kẻ bày ra kế hoạch để trò chơi « Nhà máy Hoa Hồng » này đăng nhập ở【Hiện thực】có quyền hạn cao hơn thế giới của bọn họ, giống như người bình thường thì không thể nghe bất kì điều gì liên quan đến trò chơi vậy." Gió đêm thổi tung mái tóc trước trán Bạch Liễu ra đằng sau, cậu ngước mắt nhìn về phía nhà máy cách đó không xa, "Những người bình thường muốn bảo vệ người khác thì không thể nhìn thấy và không thể chạm vào thế giới liên quan đến trò chơi."

"Kẻ thiết kế trò chơi muốn bảo đảm nhà máy có thể vận hành bình thường trong【Hiện thực】, nên đã nặn cho tên giám đốc nhà xưởng kia một【thế giới bên trong】để che giấu nhà máy Hoa Hồng thật sự."

Mục Tứ Thành thở ra một hơi khi lạnh tận sâu trong lòng: "Thiết kế giống hệt như cái trò chơi « Nhà máy Hoa Hồng » này đúng không?"

"Đúng vậy." Bạch Liễu bị gió đêm thổi mạnh đến híp cả mắt, "Dựa vào những chuyện tôi biết, Đường Nhị Đả bọn họ giám sát những nhà máy có thể sản xuất ra nước hoa này 24/24h, nhưng cái nhà mày này lại vẫn có thể ngay dưới sự giám sát mà tiếp tục gieo trồng sản xuất nước hoa hồng rồi tiêu thụ ra bên ngoài, bản thân điều này đã không hợp logic rồi."

"Trừ khi bọn họ ở trong thế giới khác hoàn thành việc chế tác nước hoa, sau đó lại vận chuyển về thế giới hiện thực tiến hành giao dịch, như vậy thì sẽ hoàn toàn tra xét không ra, đúng không?" Mục Tứ Thành hỏi lại.

Bạch Liễu: "Không sai."

Bạch Liễu nói tiếp: "Không chỉ như vậy, trên tờ báo nói về vụ nổ trong trò chơi lúc trước có viết, đội viên Cục Quản Lý Dị Đoan đã nhiều lần lục soát nhà máy, nhưng không có phát ra bất kỳ thông báo nào để người dân trong thành phố kịp thời sơ tán, mà là tiếp tục ở đó điều tra đến khi xảy ra vụ nổ."

"Điều này chứng minh bọn họ không nhìn thấy bất cứ thứ gì có tính chất nguy hiểm."

"Rất có thể." Bạch Liễu ngước nhìn nhà máy càng ngày càng gần, "— thứ bọn họ nhìn thấy, chỉ là một nhà máy trống rỗng bị đảo lộn để ngụy trang mà thôi."

"Không biết được bên trong chứa cái gì."

"Đội phó Tô, đây là một nhà máy trống." Các đội viên sau khi tìm quanh cả nhà máy đang báo cáo kết quả với Tô Dạng, "Bên trong không có bất cứ thứ gì cả."

Tô Dạng cau mày, anh ngước nhìn nhà máy cổ xưa đổ nát trong màn đêm, linh cảm chẳng lành sâu sắc càng ngày càng nặng nề.

Anh quay trở lại xe, chuẩn bị lấy một vài dụng cụ chuyên dùng ban đêm để tìm kiếm thêm lần nữa, nhưng trong nháy mắt mở cửa xe ra, một đôi tay như biết trước Tô Dạng muốn về lấy đồ nhìn ban đêm vươn ra đưa nó cho anh.

Tô Dạng khẽ giật mình nhìn người ngồi trong xe: "Sao cậu lại theo tới đây? Không phải bảo cậu đợi ở Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm nghỉ ngơi cho khỏe rồi à?"

Lục Dịch Trạm ngồi hàng ghế sau gãi gãi đầu, cười khổ nói: "Đội phó Tô, tôi nghĩ rồi lại nghĩ, việc này liên quan tới Bạch Liễu, nếu thật sự là cậu ta làm, thân là nhân viên chính phủ ở ngay bên cạnh lại không hoàn thành trách nhiệm giám sát cậu ta, khó mà thoát tội, cho nên nghĩ trái nghĩ phải tôi vẫn theo tới đây."

Lục Dịch Trạm nâng mắt, não nề thở dài, nhìn về phía Tô Dạng: "Tôi cũng xin đội phó Tô cho tôi cùng đi tìm."

Tô Dạng trầm mặc một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ thua dưới ánh nhìn chằm chằm như muốn thọc lỗ trên người mình của Lục Dịch Trạm, gật đầu: "Là nhà máy trống, không có gì nguy hiểm, cậu muốn tới thì tới đi."

Lục Dịch Trạm thả lỏng người, xuống xe đi theo đám Tô Dạng đang chuẩn bị lục soát lần hai vào nhà máy.

Còn 6 phút 31 giây trước khi vụ nổ xảy ra.

Xe gắn máy ga ầm ầm, vững vàng dừng bên cửa hông nhà máy.

Bạch Liễu nhìn lướt qua liền trông thấy mấy chiếc xe có ký hiệu của Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm đang dừng phía trước nhà máy.

Trên đường bị áp giải tới Cục Quản Lý Dị Đoan Bạch Liễu đã ngồi trên loại xe này, quả thực đã khắc sâu ấn tượng với ký hiệu bạch tuộc quỷ dị kia.

Bạch Liễu và Mục Tứ Thành vừa xuống xe tìm chỗ trốn — người của Cục Quản Lý Dị Đoan đang tuần tra bên ngoài, hai người bọn họ một là dị đoan hình người vượt ngục, một là tên tội phạm cướp tù, đều là người Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm muốn bắt, trực tiếp lộ mặt sẽ chỉ bị bắt liền tại chỗ thôi.

Bị bắt cũng chỉ là thứ yếu, Đường Nhị Đả có thể lo lót giúp, nhưng bị Cục Quản Lý tóm sẽ làm lãng phí thời gian của bọn họ.

"Vào kiểu gì? Xông thẳng vào không?" Mục Tứ Thành nhìn Bạch Liễu, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử của mình, sắc mặt nghiêm túc hơn, "Chỉ còn sáu phút!"

Ánh nhìn của Bạch Liễu cố định trên nhà máy: "Cứ quang minh chính đại mà vào thôi."

Cậu sờ lên Nghịch Thập Tự và tiền xu hệ thống được Đường Nhị Đả trả về trên cổ áo.

【Hệ thống cảnh báo: Cấm sử dụng đạo cụ không liên quan đến mong muốn cốt lõi trong hiện thực — két két — cấm — dừng —】

Âm thanh dòng điện rè rè phản kháng yếu dần đi.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu có sử dụng siêu đạo cụ (Con ngươi đảo ngược) không?】

【Đạo cụ cho phép nhìn lướt qua sự thật tà ác đang bị ẩn giấu.】

【Xác nhận.】

Bạch Liễu lấy một viên bi thủy tinh hình con ngươi ra, bên trong con ngươi trôi nổi một đóa hồng nở rộ, cậu giơ nó lên giữa Mục Tứ Thành và mình:

"Nhắm mắt trái lại rồi nhìn vào con ngươi này, chúng ta có thể bước vào thế giới bên trong nhà máy."

Mục Tứ Thành còn chưa kịp tự hỏi Bạch Liễu bảo mình làm vậy để làm gì thì đã vô thức nhắm mắt trái lại theo lời cậu.

Hoa hồng trong con ngươi từ từ nở bung, khiến người ta lóa mắt mê mẩn, cảnh vật xung quanh vốn dĩ rậm rạp nhanh chóng khô héo, dưới chân bọn họ là tiếng tru thảm thiết của những cái xác đang thối rữa cùng những cái đầu lâu chẳng biết thuộc về ai.

Mục Tứ Thành hít sâu một hơi, hắn che đầu mình đẩy cái nhãn cầu kia ra lùi lại hai bước.

Vừa nãy chạy xe lâu như vậy Mục Tứ Thành vẫn chẳng thấy có gì khó chịu, bây giờ chỉ nhìn con ngươi kia chốc lát thôi đã thấy mắc ói — cứ có cảm giác tinh thần bị ô nhiễm ghê tởm.

Bọn họ bước vào một【thế giới bên trong】vừa âm u vừa chân thực.

Bạch Liễu không hề bị ảnh hưởng mảy may, cậu thu hồi con ngươi quay người nhìn về nhà máy sau lưng mình — nhà máy vốn vắng vẻ bây giờ đèn đuốc sáng trưng, bóng dáng qua lại không biết là người hay quỷ xuyên qua tia sáng mờ ảo, trong tay cầm ki hốt rác vận chuyển hoa hồng.

— giống y như đúc cảnh tượng trong « Nhà máy Hoa Hồng ».

Bạch Liễu nắm chặt cổ tay Mục Tứ Thành chạy vào bên trong: "Đi."

"Chờ chút! Anh biết bom và nước hoa hoa hồng đặt ở chỗ nào không?" Mục Tứ Thành cố níu chặt Bạch Liễu, "Ít nhất phải xác định vị trí chúng ta mới có thể xông vào chứ, nếu không chẳng phải chuyến này đi vô ích à?"

"Tôi đoán là trong cái lồng giam cuối cùng dưới phòng giam tầng một." Bạch Liễu vừa chạy trốn vừa quay đầu nhìn Mục Tứ Thành một cái, "Có người nói cho tôi biết."

Mục Tứ Thành sửng sốt: "Ai nói cho anh biết cơ?"

Trên mặt Bạch Liễu không có biểu cảm gì: "Lục Dịch Trạm, một tên đần."

"Nè! Nè! Sao tôi không biết anh ta nói với anh lúc nào hả! Là lúc bị Hearts bắt giữ phải không? Anh nói cho tôi biết chút đi mà Bạch Liễu!"

Bạch Liễu không nói, cũng không thèm để ý Mục Tứ Thành đang la làng, chỉ kéo hắn chạy vào trong nhà máy.

Lúc ở trong trò chơi « Nhà máy Hoa Hồng », nơi giam giữ Lục Dịch Trạm, người làm giấy thử nước hoa, quả thật là chiếc lồng giam cuối cùng bên dưới địa lao tầng một.

Mà tên đần Lục Dịch Trạm này, nếu sau vụ nổ mà cả đám cùng bị tóm, vậy thì vì muốn bảo vệ đồng đội của mình, hắn nhất định sẽ xin cho mình bị nhốt ở chỗ bị ô nhiễm nước hoa và mùi hương nghiêm trọng nhất, gánh chịu những tra tấn khắc nghiệt nhất thay cho những người khác.

— mà khắp cái nhà máy Hoa Hồng này, có chỗ nào ô nhiễm hơn nơi đã từng phát nổ mười năm trước không?

Bạch Liễu cho rằng không có, đoán chừng Lục Dịch Trạm cũng nghĩ là không.

— cho nên anh bị nhốt ngay nơi xảy ra vụ nổ đó, ròng rã mười năm trời.

Bạch Liễu vòng qua trạm gác nhà máy, từ cửa sau đi vào trong, khi đi qua hành lang Mục Tứ Thành lưu loát đánh ngã mấy cái xác thối rữa xiêu xiêu vẹo vẹo, sau đó rẽ vào lối đi xuống tầng hầm trước mặt.

Mục Tứ Thành mở flash điện thoại di động, chiếu sáng cho Bạch Liễu rồi đi theo, bọn họ đi thẳng một đường đến lồng giam cuối cùng.

Một cái quầy thủy tinh khổng lồ hở miệng đang không ngừng bốc khói màu hồng nhạt, toàn bộ lồng giam tràn ngập khí hoa hồng khiến người ta phê pha ngây ngất.

Thời gian đếm ngược trên quầy thủy tinh chỉ còn bốn phút.

"Xử lý kiểu gì đây?" Mục Tứ Thành bịt mũi bịt mồm lại, giọng ồm ồm hỏi Bạch Liễu, "Dời nó ra ngoài à? Hay cứ đạp nát nó luôn?"

Bạch Liễu nhìn chằm chằm cái quầy không quá một giây, bình tĩnh mở miệng bảo: "Không kịp nữa rồi."

"Cái gì không kịp cơ?" Mục Tứ Thành ngẩn người, hắn vô thức nhìn vào đồng hồ đếm ngược, "Không phải còn bốn phút nữa à?"

Ánh mắt Bạch Liễu dời xuống, nhìn vào quả bom dưới đáy quầy thủy tinh: "Đạp bể cũng vô dụng thôi, quả bom thật cũng đâu phải loại đếm ngược này, nó chỉ là một【cái bật lửa】thôi, quả bom thật sự chính là thứ dịch hoa hồng cùng với những dòng khí đang bốc lên đây."

"Khí hoa hồng Can Diệp, mấy loại nước hoa này hẳn là cùng một loại với chất khí hóa lỏng nào đó, cho dù chúng ta đập vỡ cái quầy thủy tinh này, hay lấy được quả bom ra, miễn là thứ chất lỏng này vẫn ở đây thì chỉ cần ai đó cầm tới dù chỉ là một đốm lửa, vụ nổ vẫn có thể diễn ra bình thường."

"Nếu người thiết kế trò chơi nhất quyết muốn khiến nhà máy này nổ tung trong tối nay, hắn có thể lợi dụng bất kì ai trong nhà máy cùng với số lượng lớn nước hoa này để làm được điều đó, chúng ta phòng không được chuyện này."

Nói đến nước này rồi, Bạch Liễu vẫn không hề hoảng hốt như cũ: " — trừ phi có thể tiêu hao hết toàn bộ nước cốt hoa hồng trong nhà máy này trong một lần duy nhất, nếu không bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể tạo ra vụ nổ từ thế giới bên trong, sau đó trong nháy mắt đảo ngược vụ nổ tới thế giới hiện thực."

Mục Tứ Thành buông bàn tay đang che mũi miệng mình ra, sắc mặt hắn căng cứng: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Sơ tán người dân." Bạch Liễu ngước mắt, "Sau đó cho nổ cái nhà máy này trước."

— — —

Đường Nhị Đả trưng dụng một chiếc xe ô tô tư nhân cao cấp, bây giờ Mộc Kha đang dùng tốc độ nhanh nhất lái thẳng về hướng nhà máy.

Đường Nhị Đả* và Lưu Giai Nghi ngồi ở ghế sau xe, chủ trước của chiếc xe bị trưng dụng ban đầu còn không chịu cho mượn, Mộc Kha trực tiếp quăng cho hắn ta một cái thẻ tín dụng hơn 300 vạn, mua đứt luôn chiếc xe, Đường Nhị Đả bọn họ mới có thể nhanh chóng đuổi về phía nhà máy.

*Raw là Mộc Kha, đây có lẽ tác giả đã nhầm lẫn, vì Mộc Kha đang lái xe, và ở đoạn sau có cảnh Đường Nhị Đả ngả vào lưng ghế sau của xe.

"Sao còn không nghe điện thoại nữa?" Mộc Kha lo lắng nhìn vào kính chiếu hậu.

Đường Nhị Đả trầm giọng: "Hẳn là không nghe được, lúc bọn họ làm nhiệm vụ đều tắt máy, nếu muốn liên lạc với bọn họ, nhất định phải về trụ sở Tổng bộ của Cục Quản Lý can thiệp vào tần số vô tuyến của bọn họ."

"Muộn rồi." Lưu Giai Nghi không cần nghĩ phản đối đề nghị này, "Đám Bạch Liễu có lẽ đã đến nơi, gọi điện thoại cho họ hỏi chút tình huống bên đó đi."

Lưu Giai Nghi vừa dứt lời, Bạch Liễu đã gọi đến.

Cậu gọi cho Đường Nhị Đả: "Đội trưởng Đường, có cách nào sơ tán hết người dân trong phạm vi vụ nổ trong thời gian ngắn nhất không?"

"Cảnh báo phòng không của thành phố." Đường Nhị Đả nhanh chóng trả lời, nhưng rất nhanh đã siết chặt nắm đấm, "Nhưng cái đó cần rất nhiều bằng chứng chứng minh tình huống nguy hiểm mức độ cao sắp xảy ra mới có thể kích hoạt, đặc quyền của tôi chỉ có thể dùng trong Cục Quản Lý Dị Đoan, tôi không thể được kích hoạt cảnh báo cấp này."

"Nhưng chúng ta không cách nào chứng minh được, thậm chí chúng ta còn không thể chứng minh cho những người chơi không bước vào trò chơi rằng nhà máy sắp phát nổ, bởi vì đây là nội dung trong trò chơi, chúng ta tiết lộ ra sẽ bị cách âm đúng không?" Bạch Liễu hỏi lại.

Đường Nhị Đả vô lực tựa vào lưng ghế sau: " ... Đúng vậy, bọn họ hoàn toàn không nghe được."

"Vụ nổ ... chắc chắn sẽ xảy ra, đúng không?" Đường Nhị Đả đưa tay phủ lên hai mắt mình, khàn giọng hỏi.

Bạch Liễu thành thật đáp lời hắn: "Đúng vậy."

"Chẳng qua có lẽ chỉ là một vụ nổ mà thôi." Giọng cậu vẫn bình bình tĩnh tĩnh như trước, không một chút gợn sóng, "Vừa rồi Đội trưởng Đường anh có nói, nếu có người có thể chứng minh vụ nổ sắp xảy ra do khí hoa hồng kiểu này là sự việc cực kỳ nguy hiểm, vậy thì cái cảnh báo kia có thể kích hoạt, đúng không?"

Đường Nhị Đả chậm rãi ngồi thẳng dậy, hắn nhận ra hình như Bạch Liễu đã tìm ra được cách nào đó rồi, nhưng hắn nghĩ không ra là cách đó là cách gì.

"Đúng vậy." Hô hấp của Đường Nhị Đả nặng dần, "Bất kể là dùng cách gì, bọn họ sẽ không tiếp nhận bất kỳ thông tin nào cậu truyền đạt, thậm chí còn cho rằng bảo mọi người mau chạy đi là chuyện điên rồ nữa."

"Cậu muốn chứng minh sự việc đáng sợ mà chính mắt mình nhìn thấy thật sự sẽ xảy ra kiểu gì đây?"

Trong giọng nói của Bạch Liễu mang theo ý cười lười biếng, cậu không đầu không đuôi nói một câu: "Đường đội trưởng, có đặc quyền, nhớ tới cứu tôi ra đấy."

Sau đó liền dứt khoát lưu loát cúp điện thoại, để lại Đường Nhị Đả đầu óc mơ hồ.

— — —

Bình minh lấp ló sau màn đêm, tiếng gió thổi phần phật.

Sau khi rời khỏi thế giới bên trong, Bạch Liễu sửa sang lại cái áo gió màu đen nhìn kiểu gì không vừa người của mình.

Sau khi cậu đập vỡ quầy thủy tinh, cầm quả bom hẹn giờ ném ra thật xa cho nó phát nổ, hai kẻ ngoại lai bọn họ quả nhiên bị những người ở nhà máy Hoa Hồng tại thế giới bên trong kia phát hiện.

... Sau khi Bạch Liễu và Mục Tứ Thành bị phát hiện, bị những công nhân này đuổi chạy tứ tung, cũng trong lúc đó, những công nhân này còn khua chiêng gõ trống sử dụng dịch hoa hồng dự trữ để tạo ra vụ nổ thứ hai — giống hệt những gì Bạch Liễu đã dự đoán từ trước.

Để kéo dài thời gian, Bạch Liễu để Mục Tứ Thành tốc độ di chuyển nhanh ở lại thế giới bên trong quấy nhiễu mấy công nhân kia chuẩn bị cho vụ nổ lần thứ hai, cậu cũng tự mình đăng xuất khỏi thế giới bên trong, phụ trách việc sơ tán toàn bộ người trong thành phố ra khỏi nơi vụ nổ có thể lan đến.

Trước khi Bạch Liễu đăng xuất khỏi thế giới bên trong, Mục Tứ Thành đã hỏi Bạch Liễu một vấn đề giống hệt Đường Nhị Đả — Anh làm cách nào để những người đó cũng tin là chuyện như vậy sẽ xảy ra?

Để những người bình thường không ở trong game, tin rằng toàn bộ thế giới của bọn họ chính là một trò chơi nơi nào cũng đầy những quái vật hung ác chứ?

Nhất là anh còn bị cấm ngôn.

Nhiệt độ ở thế giới hiện thực có hơi thấp, Bạch Liễu mặc một cái áo gió không biết là của ai thuận tay vớ được từ thế giới bên trong mặc vào để chống lạnh.

Bạch Liễu nấp vào cầu thang phía sau nhà máy, từng bước từng bước hướng về phía tầng cao nhất của nhà máy Hoa Hồng mà đi, trên cổ tay phải còn đeo thêm một cái loa nhựa lớn màu đỏ trắng hình như là dùng cho nhân viên luyện tập rao hàng — cái này cũng được Bạch Liễu mang theo từ thế giới bên trong.

Ngay lúc cậu đi tới tầng cao nhất đã bị các đội viên đang nghiêm mật tuần tra bên dưới nhà máy phát hiện.

"Trên nóc nhà có bóng người!"

"Có phải là giám đốc nhà máy đang lẩn trốn không! Chiếu đèn cao lên xem là ai!"

"Phòng ngự cấp một!"

Hai chùm đèn cao cực kỳ chói mắt đung đưa định vị trên bóng người ở tầng cao nhất, Bạch Liễu bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt làm chói mắt, nhưng cậu không nhúc nhích, vẫn vững vàng đứng ở nơi cao nhất trên sân thượng.

Gió đêm lạnh lẽo thổi tung mái tóc rũ xuống bên má Bạch Liễu, cùng vạt áo không mấy vừa người đang mặc, sương sớm như có như không quanh quẩn bên người cậu, còn có hương hoa hồng còn sót lại rơi xuống gót chân.

Người phía dưới đã nhận ra cậu là ai.

" — là Bạch Liễu!"

"Sao cậu ta lại ở trong đó được?! Nhanh thông báo cho Cục Quản Lý! Kẻ dị đoan chạy trốn số hiệu 0006 xuất hiện ở nhà máy!"

"Đường đội nói cậu ta vô cùng nguy hiểm! Có dị năng khống chế mọi thứ! Cậu ta xuất hiện ở nơi này để làm gì chứ?!"

Tô Dạng và Lục Dịch Trạm không thể tin ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu tựa như từ trên trời rớt xuống.

Bạch Liễu vẫn mang gương mặt cười mỉm không khác gì lúc trước, giơ cái loa to để trên miệng mình: "Các vị, buổi sáng tốt lành nha."

"Là thế này, lúc trước khi đang chạy trốn, tôi quyết định làm chút chuyện cho phù hợp với thân phận của mình —" Bạch Liễu mở mắt ra, ý cười trong cơn gió dần rõ hơn, " — là một công nhân viên chức đã bị sa thải còn bị giám định nhân cách phản xã hội như tôi, sao có thể không trả thù xã hội chứ?"

"Tôi vô duyên vô cớ mất đi công việc, mất đi bạn bè, tất cả của tôi — nhưng lại chẳng tìm được ai chịu trách nhiệm cho mình cả, còn bị mấy người gán cho cái danh quái vật nhốt vào trong lồng."

"Sao tôi có thể không trả thù?" Bạch Liễu nhếch miệng, nói khẽ, "Tôi quyết định cho các người cũng thử cảm giác biến thành quái vật."

"Tôi quyết định cho nổ tung cái nhà máy này, để hoa hồng Can Diệp lan tràn khắp thế giới, khiến tất cả các người đều trở thành nô lệ của tôi."

Sau vài giây đồng hồ ngưng trệ, có tiếng người khàn giọng hét: " — Liên lạc với thành phố, phát chuông cảnh báo phòng không, để toàn bộ cư dân sơ tán khỏi phạm vi vụ nổ!!"

"Có người ác ý phát tán chất gây nghiện!!"

Tô Dạng rùng mình nhìn vào Bạch Liễu đang đút tay vào túi áo đứng trên tầng cao nhất.

Người đó đứng cách sương sớm và bóng đêm đang dần buông xuống, tinh nghịch cười, nhàn tản lười biếng dùng khẩu hình miệng nói với anh:

"Hương hoa hồng trên người anh, có thơm không, Đội phó Tô?"

Tác giả:

Tới rồi đây!

Tất cả trong này, cảnh báo phòng không thành phố Kính đều là giả, hiện thực không có mấy cái này, hi vọng mọi người không áp đặt vào hiện thực, thành phố Kính là một thành phố tôi hư cấu ra, mấy cái này cũng là do tôi hư cấu ra bên trong thành phố giả tưởng kia, không hề liên quan đến hiện thực!

Hi vọng mọi người không áp đặt vào hiện thực, cảm ơn cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro