Chương 208: Nhà máy Hoa Hồng (51)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: 你的爱好怎么怪怪的

Chương 208: Nhà máy Hoa Hồng (51)

Gia nhập phe Sói

Edit: Ngân

Hơi thở của Đường Nhị Đả ngừng hẳn trong chốc lát, hắn nhớ ra rồi -------- Video lúc Bạch Liễu phá tấm gương trong Chuyến Tàu Cuối Nổ Tung, trong gương có một NPC cấp Thần đang nhắm mắt.

Chẳng lẽ kẻ kia không phải thứ mà phó bản có sẵn, mà là thứ được chiếu ra từ nỗi sợ của Bạch Liễu?!

Bạch Liễu vén lọn tóc dính máu ở bên tai Đường Nhị Đả lên, để Đường Nhị Đả không thể tránh thoát phải dựa vào vai cậu, sau đó cậu nhẹ giọng nói: "Anh muốn nhìn thử nỗi sợ của tôi không?"

Nói rồi, tay Bạch Liễu chậm rãi di chuyển, một tấm gương khổng lồ chiếu ra ánh sáng xuất hiện trước mặt cậu, sóng gợn từng tầng trong kính, tựa như dây lát sẽ có một thứ gì đó hiện ra từ bên trong.

"Đừng -------!" Đường Nhị Đả chật vật quay đầu, hắn không muốn nhìn thấy tấm gương này nữa, nhưng hắn lại ở quá gần Bạch Liễu, vừa quay đầu đã dí sát vào hõm vai Bạch Liễu --------- Đó là một tư thế mang tới cảm giác được dựa dẫm, điều này khiến Đường Nhị Đả vốn không có thói quen ỷ lại ai vô thức muốn rời khỏi hõm vai Bạch Liễu.

"Không sao đâu." Ngữ khí của Bạch Liễu chưa từng dịu dàng đến vậy, tay cậu luồn vào đống tóc dính máu sau đầu của Đường Nhị Đả, trấn an xoa xoa một lát, giống như đang an ủi một con chó lớn đang bực tức vì bất an: "Đối tượng sử dụng lần này của tấm gương là tôi, Tô Dạng của anh sẽ không xảy ra chuyện gì cả."

Đường Nhị Đả hoảng loạn yếu ớt dưới sự trấn an của Bạch Liễu cũng ngừng giãy giụa, Bạch Liễu nhẹ nhàng nghiêng mặt hắn sang, nâng cằm hắn nhìn về tấm gương ------ Nháy mắt khi Đường Nhị Đả nhìn thấy chuyện trong gương, đồng tử hắn đột nhiên co rút.

---- Hắn nhìn thấy một người, một đứa nhỏ bị dìm chết trong nước vô số lần, bị cột chặt trên tượng điêu khắc mặc người nhìn ngó, thấy đứa trẻ này bị người ta hút máu, toàn thân đều là lỗ kim, thấy người này bị cắt thành từng khúc, thân thể bị tàn nhẫn mổ xẻ còn bị móc ra một trái tim đang không ngừng mà đập, trái tim được đặt trong gian phòng của nhà máy liên tiếp bị người ta rót nguyên dịch nóng hổi vào.

Nước hoa như máu chảy vào trái tim, ép trái tim đập mạnh đau đớn kịch liệt ------ Trái tim hắn đã thấy trong gian phòng ở nhà máy, vậy mà lại là...

Tình cảnh tàn nhẫn như vậy đã vượt qua sức chịu đựng của Đường Nhị Đả, hắn không nhịn nổi run rẩy cả người, nôn khản cả cổ, nghiêng mặt đi muốn trốn tránh cảnh này.

Hắn những tưởng mình đã nếm trọn tra tấn cực hạn mà người sống có thể cảm nhận, nhưng trước nay hắn không hề hay biết, hóa ra đến cả sau khi chết đi giày vò vẫn chưa thể ngừng lại.

Bạch Liễu không cho Đường Nhị Đả nghiêng đầu, mà cứng rắn nắm chặt đầu hắn, ép hắn nhìn hết một màn trong gương.

"Anh xem, anh và tôi đều giống nhau." Bạch Liễu trống rỗng nhẹ giọng nói với Đường Nhị Đả bên cạnh: "Chúng ta đều vì nỗi đau bị tra tấn của một người nào đó mà cảm thấy sợ hãi, phẫn nộ, không thể khống chế được mà đau đớn thay."

"Tôi thật sự có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác mà." Bạch Liễu rũ mi, hai đầu gối của cậu khuỵu xuống, hơi nghiêng người về phía trước, ngay phút chốc khi Đường Nhị Đả ngửa đầu lảng tránh, Bạch Liễu như đã đoán trước mà dùng lực ôm lấy Đường Nhị Đả: "Tôi biết anh vô cùng đau khổ, anh cũng đau đớn giống như tôi vậy, đội trưởng Đường."

"Xin hãy tin tôi, tôi sẽ không tạo ra thứ khiến anh đau khổ nữa, hãy để tất cả đau khổ mà tôi trước kia tạo ra kết thúc hết đi."

"Tuy rằng tôi không phải những Bạch Lục kia, nhưng tôi biết có thể anh cũng muốn nghe tôi nói ba chữ ---------- Xin lỗi anh, cùng với từ trước đến nay, anh đã cực khổ rồi." Bạch Liễu vỗ bờ vai hắn.

Đường Nhị Đả được ôm chặt kinh ngạc nhìn cậu, không thể tin nổi ngẩng đầu lên, nước mắt liên tục rơi xuống trong đôi mắt màu lam xám của hắn.

Bạch Lục... Không đúng, Bạch Liễu đang nói xin lỗi hắn?

Tawil ngẩng đầu giương mắt nhìn trong gương, đôi mắt lam bạc giống như một bông tuyết trắng bị hòa tan dưới ánh mặt trời, Đường Nhị Đả hoa mắt choáng váng trước cái nhìn chăm chú của đôi mắt kia, trên trán xuất hiện một tầng ánh sáng khiến hắn gần như muốn ngất lịm đi.

Ánh sáng bạc lan ra rất nhanh, như thể cực quang trôi nổi trong đáy mắt Đường Nhị Đả, tựa như hắn đã thay đổi trong nháy mắt, trong ánh sáng không giới hạn nổi lên, hắn thấy trong ánh sáng trên gương mặt đang cười của Tô Dạng, người ấy đang ở trước mặt hắn, quật cường chấp nhất chất vấn hắn:

"Đội trưởng, sao anh cứ cố chấp mà định tội Bạch Lục vậy? Rõ ràng còn chưa có chứng cứ mà?"

Hắn tựa như đã nói gì đó mới chọc Tô Dạng giận, Tô Dạng chưa từng giận như thế, còn hét vào mặt hắn: "Đội trưởng, nếu chỉ đơn thuần làm việc bằng tâm trạng và dục vọng, vậy chúng ta có khác gì với đám dị đoan kia!"

"Cho dù vào bất cứ lúc nào, cũng nhất định phải dùng đôi mắt và chứng cứ mới được phán định kẻ đó là quái vật hay là người!"

Sau khi hét xong, Tô Dạng hơi luống cuống cúi đầu.

Dường như hắn muốn đi, nhưng bị Tô Dạng chặn lại, hai người giằng co giữa đường nhỏ chật hẹp của Cục Quản Lý Dị Đoan, sau đó giằng co cũng chẳng biết bao lâu, Tô Dạng bỗng nhiên thở ra một hơi, ngẩng đầu nói:

"Nếu có một ngày, đội trưởng thật sự không bước nổi nữa mà cũng bị ô nhiễm giống những người khác."

"Tôi nhất định sẽ cứu anh trở về."

Tô Dạng cười như chưa từng giận dữ với hắn, đi về phía hắn thêm một bước, hé môi nói lời gì đó: "..."

Bạch Liễu rũ mi, nhỏ giọng nói vào bên tai Đường Nhị Đả: "..."

Thanh âm của cả hai người gần như không thể tách rời vang lên bên tai Đường Nhị Đả: "Đội trưởng Đường, nếu thật sự không kiên trì đi nổi nữa, vậy thì giao những chuyện còn lại cho tôi đi."

Bạch Liễu ôm lấy đầu Đường Nhị Đả, dịu dàng nói: "Giao nguyện vọng của anh cho tôi, giao linh hồn của anh cho tôi, giao đau đớn của anh cho tôi, để kẻ đầu sỏ gây tội là tôi gánh vác thay anh đi, đây vốn là chuyện mà tôi nên làm mà."

Nhịp thở thoi thóp, hô hấp yếu ớt, nửa gương mặt của Đường Nhị Đả không dựa vào vai Bạch Liễu, linh hồn hắn giống như bị rút ra từ hai mắt, hai tay vô lực buông thõng dưới đất, chẳng có chút phản ứng nào.

Cách không biết bao lâu, một giọt nước mắt rơi từ trên cằm Đường Nhị Đả xuống, ngón tay hắn hơi cong, cánh tay cực kỳ chậm rãi, cố sức giãy giụa nâng lên, hắn giống như lập tức có thể chết đi mà ôm ghì lấy Bạch Liễu, cắn răng nghiến lợi nghẹn ngào nói:

"Bạch Liễu, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi tin tưởng và giao dịch với cậu."

Gương mặt Bạch Liễu lộ ra một nụ cười thoải mái: "Anh sẽ không hối hận đâu."

Đường Nhị Đả nhắm hai mắt: "Tôi giao linh hồn của tôi cho cậu, để làm giao dịch, cậu phải thực hiện nguyện vọng của tôi."

Bạch Liễu mỉm cười: "Tôi đã để tiền lại cho anh rồi, tôi sẽ không trả giá nhiều thêm đâu."

Đường Nhị Đả sững sờ, hắn nhận ra Bạch Liễu đang nói chuyện lúc ở Cục Quản Lý Dị Đoan, vì để chạy trốn mà cậu bỏ lại một đống tiền xu ngoài phòng.

Ngay lúc cạn lời, cuối cùng Đường Nhị Đả cũng thả lỏng, hắn nhìn vào một nơi ở rất xa rất xa, không biết đang nghĩ đến chuyện gì, trên mặt hiện ra một ý cười rất nhạt, hắn thảng thốt nói:

"Cậu đúng thật là... keo kiệt y hệt khi trước."

"Hy vọng anh đừng để bụng cái thói quen này của tôi, dù gì thì..." Bạch Liễu cầm linh hồn tiền giấy có in gương mặt của Đường Nhị Đả lên, mỉm cười cong mày: "... Có lẽ chúng ta còn phải hợp tác với nhau dài dài."

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu dùng nhân dân tệ *@&@ (số lượng khó nói, đang tính toán) mua linh hồn của người chơi Đường Nhị Đả]

----------------

Thần Điện.

Quân bài Thợ Săn tên bàn ngay thoáng chốc khi Đường Nhị Đả đồng ý giao dịch đã lập tức lơ lửng biến đổi, từ Thợ Săn khóc biến thành Sói đội khăn trùm đầu, ánh mắt Thợ Săn hung tàn, hơn nữa từ đứng bên phía Tiên Tri bay sang bên người đội mũ trùm.

Người đàn ông đội mũ trùm dùng hai ngón tay kẹp lấy quân bài đang lơ lửng, rồi nhìn về phía Tiên Tri, giọng nói mang đượm ý cười: "Quân thần bài Thợ Săn cuối cùng ngươi có thể dùng cũng quay đầu chuyển sang phe Sói rồi, hiện tại ngươi tính làm sao đây?"

Tiên Tri dừng mắt trên quân bài Sói: "Trò chơi còn chưa kết thúc."

Người đội mũ trùm như cười như không nhìn quân bài hoa hồng mà gã thả xuống: "Sắp rồi."

"Đã tập hợp đủ tất cả manh mối, Bạch Lục sẽ không kéo dài trò chơi này quá lâu đâu."

-------------

Bạch Liễu đi ra từ trong hành lang, Lưu Giai Nghi cúi đầu nhìn trong chốc lát: "Chỉ mười sáu phút, anh đã xử lý xong tên ngốc kia rồi?"

"Xong rồi." Bạch Liễu chỉnh lại quần áo với ống tay áo của mình, trên người toàn là vết máu dính lại khi ôm Đường Nhị Đả, may là cậu cũng chẳng để ý.

Cậu quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi: "Vào chữa trị cho hắn đi."

Lưu Giai Nghi trợn trắng mắt, cầm hai bình thuốc giải đi vào trong: "Xem ra anh cũng chẳng để tâm hắn đã làm những chuyện gì."

"Anh đây mà để tâm thì đứa đầu tiên không thể nói chuyện nổi là em đấy." Bạch Liễu cười nhìn Lưu Giai Nghi một lát: "Nhưng hiển nhiên anh không phải người như vậy, điều này không phù hợp với nguyên tắc xử sự cần tối đa hóa lợi ích của anh."

Lưu Giai Nghi yên lặng thu lại ánh mắt của mình, thành thật ôm thuốc giải vào trong.

Bạch Liễu lại ném thêm câu nữa: "Sau này lúc xử lý quái vật còn phải dùng đến hắn, cố gắng để hắn hồi phục hoàn toàn dấy ----------- Giờ hắn là tài sản cá nhân của anh, anh không muốn thấy khi hắn chiến đấu vì anh lại ở trong trạng thái bị thương."

"Biết rồi!" Lưu Giai Nghi không nhịn nổi vẫy vẫy tay.

Tề Nhất Phảng trợn mắt há mồm nhìn Bạch Liễu tự nhiên vô cùng sai khiến Phù Thủy Nhỏ ------------- Lúc Phù Thủy Nhỏ ở trong hiệp hội Quốc Vương có cùng một cấp bậc với Heart Queen đấy, địa vị vô cùng cao quý, đến Queen cũng không sai bảo Phù Thủy Nhỏ như binh tốt thế này.

Bạch Liễu cũng trông thấy Tề Nhất Phảng, cậu chẳng có tí e dè nào mà gật đầu với hắn ta, còn dối trá tới mức nắm chặt tay Tề Nhất Phảng, mở miệng là nói: "Tôi rất thích kỹ năng của cậu, có cơ hội thì đến máng bên đội tôi chơi một chuyến đi."

Tề Nhất Phảng: "..."

Cái mẹ nó lời mở đầu gì thế này!

Thái độ thẳng thắn vô sỉ quá mức của Bạch Liễu trái lại khiến Tề Nhất Phảng bắt đầu hoài nghi có phải tên này đang nói đùa với hắn ta không, ngay lúc Tề Nhất Phảng nghi thần nghi quỷ suy nghĩ về lời bóng gió của Bạch Liễu, Đường Nhị Đã đã ra cùng Lưu Giai Nghi ra ngoài.

Đội trưởng Đường mới chuyển nhà xong còn chưa quen lắm, vừa thấy Bạch Liễu đã muốn rút súng, nhưng trong tiếng hừ lạnh quái gở của Lưu Giai Nghi đang ôm tay đứng đấy, hắn lập tức nhớ đến việc mới rồi Bạch Liễu kêu người này tới chữa trị cho hắn, bởi vậy mới áy náy cất súng.

Đường Nhị Đả nhìn ánh mắt cực kỳ cay nghiệt của Lưu Giai Nghi đang đánh giá mình, cùng với Bạch Liễu đứng ngay bên cạnh, cả người hắn chẳng tự nhiên nổi ---------- Đám người này lúc trước đều là kẻ địch hàng thật giá thật, đánh đến người chết ta sống của hắn!

Xa thì không nói, nói gần đây thôi, trước khi tiến vào trò chơi này, hắn mới suýt nữa thì bắn chết Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu.

Đường Nhị Đả mới giao dịch chưa đến mười phút với Bạch Liễu xong đã bắt đầu hối hận ---------- Hắn cảm thấy hắn của mười phút trước nhất định là thối não ngu rồi, hoặc cũng do Bạch Liễu đã dùng đạo cụ gì đó thôi miên hắn.

Hắn chắc chắn đã điên rồi mới lựa chọn giao dịch linh hồn với Bạch Liễu!

Ngay khi Đường Nhị Đả đang âm thầm hối hận khi đã làm chuyện này, Bạch Liễu đột nhiên vươn tay, hành động này lập tức khiến Đường Nhị Đả vốn có dây phản xạ và lòng cảnh giác nhất lưu với cậu lập tức rút súng nhắm bắn.

Bạch Liễu rõ ràng rất thân thiện muốn bắt tay, đối diện với ánh mắt ác nghiệt của Đường Nhị Đả đang cầm súng chĩa cậu.

Bầu không khí nhất thời ngưng đọng, vẻ mặt Lưu Giai Nghi không có ý tốt cầm bình thuốc độc: "Bạch Liễu, anh có chắc là anh đã dạy dỗ xong tên này rồi không đấy?"

"Anh ta không tin anh." Bạch Liễu nhún vai, cậu không để ý mấy tiếp tục đi lên mấy bước, hoàn toàn không sợ súng trên tay Đường Nhị Đả, bắt lấy nắm tay còn lại đang căng thẳng nắm chặt của Đường Nhị Đả, sau đó cười với hắn: "Cũng không sao, anh tín nhiệm năng lực của tôi là được rồi."

Động tác của Bạch Liễu giống như đang nhẫn nại dạy dỗ một con chó mới tới vẫn còn nặng lòng cảnh giác học cách nắm tay chủ nhân nó vậy.

Đường Nhị Đả mới vừa lúng túng vì động tác rút súng của mình lại chầm chậm thả súng về, đối mắt với Bạch Liễu một lát, ánh mắt này vẫn giữ sự cảnh giác, nhưng cũng chứa ý thăm dò mà bắt lại tay Bạch Liễu.

Giống như một con sói lớn mới bị thu phục, đang thu lại nanh vuốt, cúi đầu vẫy đuôi cụp tai lại vậy.

Ý cười trên mặt Bạch Liễu nhiều hơn không ít.

Tuy rằng không được thông minh cho lắm, chẳng qua quả thực rất dễ lừa, cứ xem như là một ưu điểm đi.

Tác giả: Nhập đội rồi!

Động vật hợp với 2 là sói, hiện tại thiếu chút xíu thì là chó rồi, hắn dễ dùng lắm, nếu chỉ luận năng lực chiến đấu thì là người có năng lực chiến đấu đứng thứ 2 của cả truyện (đứng nhất là Spades)

Vì sao Bạch Lục lại không thấy Tháp Tháp trong gương, điểm này về sau sẽ viết, nhưng tôi có thể khẳng định nói với mọi người, 6 yêu Tháp chỉ có Bạch Liễu, Bạch Lục không yêu bất cứ ai.

Cùng với 2 không phải Tên Hề, Tên Hề sắp lên sàn rồi, là một nhân vật đơn độc.

Update 27/11/2023: Bạn mình nhắn có bạn cap đoạn chương này lên hỏi vì nhà mình edit thiếu 2 câu thoại của chú 2 với bé +1, mình đã bổ sung xong rồi. Truyện này không phải mỗi mình edit mà còn có bạn mình nữa, nhiều lúc mình check ngữ pháp ok thì up luôn, lâu lâu rảnh mới ngồi check raw nên thiếu sót là điều không tránh khỏi, bạn có thể inbox ở hộp thư watt để góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro