2:39 In Bangkok Thailand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Khaotung's pov」

⧼Đây là lần đầu tiên mình thử sức với góc nhìn thứ nhất, nên lời văn có thể tệ hơn những fic trước. Mong mọi người thông cảm ạ⧽

Nằm trên chiếc giường mềm mại, tôi cuộn tròn mình trong chăn ấm, tay cầm điện thoại hờ hững. Dán mắt vào màn hình điện thoại một cách chăm chú, trong màn hình là tài khoản trang cá nhân của một người không hề xa lạ. Đắm chìm trong suy nghĩ, từng đoạn kí ức cũ xưa dần ùa về một cách chậm rãi. Kèm theo đó là những câu hỏi đã từng đặt ra rất nhiều lần nhưng chẳng có câu trả lời.

Tôi và anh đã không còn là gì của nhau kể từ ngày hôm đó. Ngày tôi chủ động lùi về phía sau một bước trong mối quan hệ của cả hai.

Anh chẳng làm gì quá đáng với tôi để khiến mối quan hệ đi đến bước đường cùng như thế. Không bao giờ làm tôi: thất vọng hay phải buồn phiền về một chuyện gì đó. Điều tôi thích ở anh là sự tinh ý, nếu thấy vấn đề hoặc mối quan hệ ngoài xã hội đó sẽ gây rắc rối cho tôi và anh về sau thì anh sẽ tự khắc né nó ra hàng trăm mét. Nghe đến đây, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ tôi và anh chỉ mới yêu nhau được vài tháng hoặc vài tuần, nên còn trong giai đoạn hạnh phúc vì cảm giác mới mẻ ở đối phương. Và chia tay vì giận hờn vu vơ hoặc đã biết được tật xấu của người kia nên rút lẹ, rồi do mới yêu nên tình cảm không nhiều, dễ dàng buông bỏ.

Nhưng tôi và anh đã yêu nhau được chín năm rồi, nếu mà tính thời gian quen biết nhau thì chắc hơn số tuổi thọ của tôi mất - mười tám năm dài đằng đẵng.

Thời gian dài như thế cũng đủ để hiểu rõ về một ai đó, thậm chí còn là người yêu. Nhưng có rất nhiều vấn đề khiến mối quan hệ tan đàn xẻ nghé chứ không phải nhất thiết là hết tình cảm, không còn đặt đối phương trong lòng. Dù là bạn bè hay người yêu và trên các phương diện mối quan hệ khác.

Trong khoảng thời gian hai năm đó, có thể đối với rất nhiều người đã tìm được đối tượng mới, hoặc vẫn đang còn độc thân để chữa lành tâm hồn vì dư âm của mối quan hệ trước, chẳng dám yêu thêm ai vì cứ nhớ đến là nỗi đau âm ỉ trong trái tim lại nhói lên bất chợt. Cũng có thể giờ vẫn còn vương vấn về người mình từng gặp ở chuyến tàu cũ.

Trong vòng hai mươi bốn tháng đó tôi hoàn toàn chưa quên được anh. Bên nhau một thời gian dài như thế, những trang giấy của thanh xuân luôn xuất hiện người ấy. Bây giờ lại chẳng còn xuất hiện trong trang giấy nào nữa của quyển vở cuộc đời. Nói quên là quên được sao?

Tôi luôn đặt những câu hỏi về anh. Không biết anh sống thế nào, có tốt không, sức khỏe vẫn ổn chứ? Hay là bệnh suốt rồi nhập viện miết. Có hạnh phúc không, và liệu sau cái ngày chia tay đó anh có sợ yêu không? Và sẽ hứa rằng chẳng yêu ai nữa. Như thế thật chắc tôi có đi đầu thai tám kiếp, sám hối chục lần, làm việc tốt chục kiếp cũng không xóa hết tội lỗi của mình nữa.

Tôi biết, nếu muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do chứ không phải đặt câu hỏi như này. Và nếu như muốn biết anh như nào, ra sao thì chỉ cần liên lạc lại với anh. Nhưng tôi không tìm được cách, nếu liên lạc được thì lại chẳng có lí do.

Rất nhiều lần tôi thử gọi anh, nhưng đáp lại tôi là giọng nói của phía tổng đài rằng sim đã bị khóa. Và có lẽ từ khi chia tay anh đã không còn dùng Twitter, Instagram, Facebook nữa. Vì bài viết gần đây nhất trong các trang cá nhân đều từ hai năm trước, chỉ có bài viết gần nhất ở Facebook là ngày chúng tôi chia tay, vỏn vẹn dòng caption: Khob khun Chiang Mai.

Mải suy nghĩ mà chẳng để ý đến thời gian, trong vô thức tôi nhìn lên góc trái màn hình trên cùng "mới đây đã gần ba giờ rồi à?" dòng chữ xuất hiện trong đầu tôi thay cho lời nói khi thấy khung giờ hiện tại - hai giờ ba mươi lăm phút. Nhưng mà có cần nhanh quá không nhỉ? Tôi nhớ mình chỉ lướt điện thoại mới mấy phút thôi mà. Nhiều khi cũng muốn nó trở về ngày này của hai năm trước, chứ nó cứ trôi vậy tôi sợ ngày nào đó tấm thiệp cưới ghi tên chú rể là: Kanaphan Puitrakul trên tay ghê..., ờm, giỡn thôi. Chứ thật ra tôi định lướt điện thoại tí cho giải stress rồi làm đồ án mà bùm một phát tới gần sáng luôn rồi...

Nhìn vào ảnh đại diện của anh. Cũng từng như hình với bóng, luôn dính chặt lấy nhau không rời, đến nỗi người xung quanh ai cũng than. Cứ không thấy mặt người kia thì người còn lại sẽ đi tìm khắp nơi, hỏi từ người này sang người nọ, chỉ thiếu mỗi cục cảnh sát là chưa hỏi thôi. Vậy mà giờ lại dùng từ cá trên trời, trăng dưới nước, hoa trong gương để diễn tả ngắn gọn khoảng cách của hai đứa.

Thôi, không suy nghĩ nữa. Cứ nghĩ đến anh là tim lại đau nhói lên, có nước bệnh tim sớm. Tôi khẽ nhắm mắt lại một cách đầy mệt mỏi, đưa tay lên và dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào tai nghe để bật lại bài nhạc ban nãy. Chắc phải ngủ sớm thôi, vì hôm nay tôi chỉ ngủ được mười lăm phút nên giờ đuối lắm. Có nguy cơ sắp thành tinh rồi, vì một ngày nhân loại nên ngủ bảy đến tám tiếng hoặc hơn nữa, mà tôi ngủ đúng mười lăm phút. Đắc đạo thành tiên sớm cũng nên.

Màn hình điện thoại nhanh chóng chuyển thành màu đen khi tôi vừa bấm nhẹ vào nút nguồn, đặt nó xuống kế bên gối nằm vì tôi quá lười để ngồi dậy sạc nó. Dùng tay kéo chăn lên cao một chút, thở ra một hơi dài như trút bỏ được mọi buồn phiền trong người sau một ngày dài mệt mỏi và đôi mắt dần khép lại.

Nhưng chưa được vài giây tôi lại có cảm giác hơi chói và nhức mắt nhẹ, giống như đang ngủ mà ai đó vào phòng và bật đèn lên vậy. Tôi khó hiểu quay sang nhìn chiếc điện thoại của mình, nếu giờ ai nhắn chắc tôi xả một tăng quá.

Trên màn hình là một cuộc gọi đang đến. Nó còn chưa kịp đổ chuông, tôi bất lực trề môi rồi thở dài.

Reng reng rengg...

"Ma quỷ nào tự nhiên điện vào giờ này vậy?" tôi nhìn vào dãy số bắt nguồn cho tiếng chuông phiền phức kia.

Thường tôi chỉ lưu những số điện thoại khó nhớ, hoặc không nhớ chủ số máy là ai. Đặc biệt là khách hàng, đối tác quan trọng trong công việc. Bạn bè và người thân trong danh bạ của mình bằng tên, biệt danh của họ mà thôi. Nên khi cầm máy lên tôi cần phải nhìn ba số đuôi xem đây là số của ai. Có lẽ là một người không mấy thân đây. Cũng có thể là nhầm số, hoặc đám bạn thời còn đi học rủ đi họp lớp.

Từ biểu cảm cáu gắt chuyển thành hoang mang, mắt trợn tròn cả ra như sợ chẳng nhìn rõ. Tôi bất giác thốt lên: "First?! First hả?"

Vừa nhìn thoáng qua ba con số đuôi tôi đã nhảy số ra đó là ai, tới nỗi hình bóng của người đó xuất hiện trong đầu. Đó là số của anh mà? Đúng không???

Không dám chắc chắn, tôi đảo mắt kiểm tra từng con số xem đúng không, hay chỉ là trùng vài con thôi. Đúng thật! Đó là số của anh! Nó là số cặp mà tôi và anh đã chọn trong lúc mua điện thoại đôi. Còn tưởng rằng nó sẽ chìm nghỉm bên dưới mãi, và bản thân sẽ chẳng bao giờ nhận được cuộc gọi từ số máy này bất kì lần nào nữa. Tôi do dự hồi lâu không dám bắt máy, bản thân chẳng có một chút can đảm nào.

Nhưng lí do gì lại khiến anh gọi cho tôi? Và tại sao là vào khung giờ này? Theo trí nhớ mười giây là quên của mình thì hình như từ mười hai giờ đến một giờ là anh đã ngủ rồi. Và anh sẽ nói gì nếu như tôi chấp nhận cuộc gọi? Và có vấn đề gì mới khiến anh gọi tới tình cũ là tôi? Nó có nghiêm trọng không?

Mà lỡ như đầu dây bên kia không phải anh thì sao? Có thể là một người khác. Hoặc người mới của anh cũng nên, sau đó biết tôi là người cũ. Mà người cũ của bạn trai lại là nam nữa!

Nhưng...

Thôi! Liều ăn nhiều, mập thì giảm cân! Chứ để bản thân o vờ linh tinh một chốc nữa là nó tắt cái rụp luôn.

Tôi bấm chấp nhận cuộc gọi trước khi nó tự động tắt. Chậm rãi đưa tay lên và kề điện thoại sát bên tai.

...

Sao yên ắng thế nhỉ? Tiếng thở lofi chill à? Ủa anh ơi? Anh điện em mà muốn em chủ động nói trước đấy à?!!

...

Cảm thấy sự yên lặng này kéo dài như thế là được rồi, nên kết thúc thôi. Tôi do dự rồi chủ động nói đầu tiên để mở màn cho cuộc nói chuyện: "Là anh à?"

Nếu không muốn cuộc hội thoại này chỉ toàn là tiếng thở thì quyết định mở lời trước của tôi hoàn toàn đúng đắn. Nhưng có ai ngang như thế không? Chủ động gọi điện cho người ta, còn điện vào giữa đêm giữa hôm, mà lại để cho người khác mở lời trước. Đúng là chỉ anh mới có thể làm được.

Sau vài giây dứt lời tôi cũng nhận được sự hồi đáp từ người đầu dây bên kia: "Chứ em muốn ai?"

..., giọng anh vẫn dịu dàng như ngày nào, trầm ấm dễ nghe. Nhưng anh muốn dỗ dành ai mà dùng cái giọng đó đây? Cái giọng chẳng khác nào vuốt ve xin lỗi một hoàng thượng đang xù lông với mình. Nhưng sau đó tôi cũng nhận ra sự khác biệt, giọng anh có vẻ khàn khàn. Dường như nói rất khó khăn.

"Anh sốt à?" tôi nhíu mày hỏi anh một cách đầy lo lắng bên trong lời nói. Giây phút ấy tôi cũng quên đi việc mình và anh đã chia tay.

"Có lẽ là vậy."

Nói chuyện kiểu gì đấy? Muốn bị ăn đấm à? Trả lời cứ năm mươi phần trăm thế kia. Ban nãy còn như đang nói kháy tôi đang trông chờ ai là người đầu dây bên kia chứ không phải anh.

"Anh điện em là có chuyện gì vậy?" tôi bắt đầu hỏi vào trọng tâm để anh vô vấn đề chính. Nhanh nhanh kết thúc cuộc trò chuyện giùm em cái anh hai, không là tí em đấm anh vì cái nết nói chuyện giở chứng này đó ạ!

"Thằng nhóc kia! Chưa chịu ngủ à?! Biết mấy giờ rồi chưa? Bệnh sắp chết tới nơi rồi mà còn thức tới giờ này, báo quá trời báo mà! Bệnh nằm liệt giường cả tháng mà cứ ỷ y."

Tôi nghe giọng của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia, dù tiếng rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi mường tượng ra người đó. Não tôi nhanh chóng phân tích, lục lại tất cả trí nhớ mình đã từng lưu lại. À, nhớ rồi, đó là bác Nika - mae anh. Nhưng có vẻ bác ấy rất tức giận...

"Mae ngủ đi, con ngủ ngay thôi." giọng anh tôi nghe đâu đó có phần bất lực bên trong. Chắc đây không phải là chập đầu tiên mae nhắc nhở đâu nhỉ?

"Ừ! Đợi tao bê cái giường tao qua rồi ru cho ngủ ha?"

Tôi im lặng theo dõi cuộc trò chuyện của hai người bên kia. Này chắc không được coi là xấu đâu nhỉ? Vì dù tôi không muốn nghe cũng lọt vào tai mình rồi, đâu có tránh được. Tại anh không tắt mic đó chớ. Mà hình như anh bệnh thật, nghe bác gái nói như thế tôi cũng hơi lo.

Anh rất dễ bệnh. Nhìn to xác vậy thôi chứ nhạy cảm còn hơn mấy đứa con nít. Chỉ cần dầm mưa thôi cũng đủ bệnh la liệt mấy ngày. Mà thà mưa to xối xả, hoặc trong mùa mưa tôi còn không ba chấm vì những vấn đề đó bệnh là đúng. Mà đằng này chỉ là cơn mưa nhỏ hạt, hoặc lâm râm chỉ đủ làm ướt vài chỗ trên cơ thể thôi.

Nhiều lần tôi hỏi tại sao không dùng dù trong khi có mang theo, anh chỉ đáp "ban đầu mưa nhỏ nên anh không dùng, về sau mưa lớn nhưng gần đến nhà rồi nên anh lười bật dù ra lắm". Và thế là tôi có chuyện để chửi, để đánh anh ta. Và cũng có chuyện để làm, đó chính là sấy tóc cho y ta, rồi chăm con mèo đang cuộn tròn trong chăn. Nghĩ có tức không?

Mà có khi còn thua xa mấy đứa nhỏ. Mấy đứa con nít nó tắm mưa suốt, rồi nhong nhong ngoài trời nắng chang chang, dọc nước cả buổi mà vẫn khỏe re. Vậy mà anh chỉ cần đi ra ngoài nắng một chút xíu thôi là sẽ chóng mặt, rồi say nắng, khó chịu trong ngoài đủ thứ. Dù cái nắng đó chỉ mang lại hơi ấm chứ không đến mức cháy da bỏng thịt. Tôi không biết là có bị thật không, hay chỉ là cố tình tạo lí do cho tôi chăm anh ta rồi có nguyên nhân để lo lắng.

"Em có-..."

Lời nói của anh như có ma lực kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ của mình từ nãy đến giờ. Tôi như biết trước câu nói hoàn chỉnh của anh là gì mà lập tức cắt ngang và đáp: "Em chưa."

Bên kia chẳng nói gì thêm, đợi được vài giây thì tôi cất lời. Nếu không chịu hạ mình xuống chắc cuộc gọi này kết thúc bằng tiếng tút tút vì hết tiền quá: "Không biết là có chuyện gì khó nói, nhưng anh vô vấn đề chính đi. Nếu như không muốn nói thì anh có thể cúp máy và suy nghĩ từ từ rồi gọi lại em cũng được."

"Anh biết là em không thích yêu một người hai lần, nhưng mà..., hình như anh còn tình cảm với em..."

"Không phải là hình như, mà là hoàn toàn. Anh hoàn toàn còn tình cảm với em. Mình yêu lại từ đầu nhé? Được không em?"

"Vậy anh nghĩ em còn tình cảm với anh không?"

"Phù."

Anh thở dài ra một hơi, tôi chẳng nghe được âm thanh gì bên kia nữa sau khi tiếng thở dài của anh kết thúc. Sao bình thường cái mỏ tía lia dữ lắm mà? Tự nhiên nay có vụ tôi lên tiếng trước rồi mới mở miệng ra để nói chuyện. Nhưng sau đó cũng có tiếng hồi âm lại tôi, đó là âm thanh báo hiệu cho thấy cuộc gọi đã kết thúc.

"Ơ?"

"Gọi lại mới được!".

Người gì đâu mà kì cục! Người yêu cũ thì cũng phải nể nhau tí chứ? Bộ ỷ chia tay là chuyện gì cũng làm được à?

Tôi mang tâm trạng bực tức nhấn gọi số trên cùng, là cái số mà tôi tưởng chừng nó sẽ chìm nghỉm bên dưới mãi mãi như tàu Titanic, là cái số mà tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng có can đảm chủ động gọi lại sau ngày chia tay.

"...Anh mệt, cho anh ngủ."

Có vẻ anh đang rất mệt, vì giọng nói ấy trông chẳng có sức sống tẹo nào.

"Không còn gì để hỏi à?"

"Em muốn anh hỏi gì? Việc anh cần hỏi, anh đã hỏi. Việc anh cần nói, anh đã nói. Anh đã nói yêu em lần nữa và cũng đã có câu trả lời rồi."

"Hỏi em một câu nữa."

"Rồi em cho anh ngủ."

"Vậy em còn yêu anh không?"

Tôi lặng người hồi lâu vì không biết nên đáp anh thế nào: "Em đã từng nói với anh rằng Forever First Love With First đúng chứ?"

"...nó liên quan gì đến nhau? Anh chỉ cần em đồng ý hoặc từ chối thôi. Từ chối anh sẽ rời đi, ..đồng ý thì anh ở lại."

"Câu trả lời của em là Forever First Love With First."

"Tùy theo anh nghĩ nó là từ chối hay đồng ý."

Nếu dịch ra, nó sẽ là: mãi mãi một tình yêu với First. Tôi từng suy nghĩ về nó rằng First là đầu tiên, mà đầu tiên là nhất, nhất là một. Lúc trước, tôi như tìm được "ngôn ngữ mới" mà khoe với anh câu nói mà mình vừa "sáng tạo" ra. Không sến súa và cầu kì, nhưng nó chứa đựng cả một ý nghĩa. Anh nghe xong, chỉ véo nhẹ vào má tôi rồi mỉm cười cưng chiều. Nên câu nói ấy thay cho lời yêu của tôi.

Tôi nghe được tiếng thở ra, là bên kia đang mỉm cười có đúng không?? Là anh hiểu và nhớ ý nghĩa của nó đúng không???? Nhưng cũng may thật, cuộc nói chuyện đã giảm đi rất nhiều căng thẳng.

"Cám ơn em."

"Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Ừm...em ngủ ngon."

"Anh cũng vậy."

Tút.

Cuộc gọi một lần nữa lại kết thúc. Khóe môi tôi cong lên theo cảm xúc hiện tại.

Cùng nhau đi một cung đường đến tương lai từ năm mười sáu tuổi. Đến hai mươi lăm thì chúng tôi đều tìm cho mình một con đường riêng, chính thức rẽ hai ngã. Chuyến tàu thanh xuân kéo dài đằng đẵng chín năm cuối cùng cũng đến trạm dừng chân. Tôi và anh đều mua vé và lên chuyến tàu đi đến tương lai, chỉ là không thể gặp lại nhau sau lần chia tay để đi mua vé ấy.

Nhưng chẳng ngờ rằng ngã rẽ mà tôi đã đi lại thông qua con đường của anh.

「Kết thúc Khaotung's pov」

Nhưng..., ngày mai First và Khaotung sẽ làm gì???

Xa nhau một thời gian dài như thế, bây giờ đột ngột quay lại. Liệu họ còn thoải mái ân ái và nói những lời yêu thương mật ngọt sến súa éo úa đó nữa không? Hay sẽ là cảm giác ngượng ngùng bao phủ cả một vùng trời cao tít. Và cần một khoảng thời gian để họ thích nghi lại với cảm xúc mới mẻ nhưng lại không hề xa lạ này?

Và có ai biết được ngày mai ai sẽ là người tìm đến người kia trước không? Không biết có giống kịch bản trong mấy bộ phim không nhỉ? Rằng khi nghe tin "người ấy" bị cảm, không khỏe trong người sẽ lập tức lắp mô tơ vào và chạy một mạch đến nhà "người ấy". Chà, này chắc có mỗi mae Nika là biết.

Hay là ông hoàng simp bồ aka First sẽ tìm đến ngoan xinh yêu của anh ấy trước vào buổi sáng sớm khi gà còn chưa kịp rống cái cổ lên gáy ò ó o.

Happy Ending.

Chúc bồ Nari tuổi mới vui vẻ, miệng luôn mỉm cười, nhiều nhiều sức khỏe, năng lượng tích cực luôn tràn đầy bên trong, ngày càng xinh tươi, học một hiểu mười, có tất cả ngoại trừ vất vả, cầu gì được đó, thích gì có đó. Chúc bồ thi tốt ná🌹🍀

Ai đang thi hoặc chuẩn bị thi thì chúc các cậu thi tốt ạ🫶🌹🍀

Thi lẹ lẹ rồi về hít ke otp và đọc fiction của otp cho khởn, cho đỡ stress nà.

Cám ơn các cậu vì đã đọc đến đây, ngày an lành nhó.

Đặt bút: 12:29 - 13/8/2023.
Đóng bút: 1:25 - 13/8/2023.
Số từ: 3522.
Fix: 8/3/2024 - 20/3/2024...✍️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro