Chương 215: Ngón sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cáp Sâm đứng giữa đồng cỏ xanh mướt, nhìn người con gái nhảy phốc xuống ngựa ở cách đó ít xa. Đao hắn còn chưa tháo, dang hai tay vững vàng đón bóng hình màu đỏ xinh đẹp đang lao về phía mình.

Đóa Nhi Lan thở hơi gấp, làn váy đỏ tung bay lúc xoay tròn, tiếng cười nàng trong vắt: "Thiên thần phù hộ hùng ưng của em!"

Cáp Sâm ôm người vợ mới cưới, hơi ngượng ngùng. Hắn phủi tuyết cho Đóa Nhi Lan, nói: "Thiên thần phù hộ Đóa Nhi Lan của ta."

Đầu năm Cáp Sâm mới thành hôn, đây là phần thưởng của A Mộc Nhĩ. Đóa Nhi Lan mà hắn ái mộ là con gái của bộ Hồ Lộc ở rìa xa nhất của đại mạc, nàng mặc chiếc váy xếp nếp màu đỏ sẫm, xinh đẹp tựa làn sương sớm ven hồ Xích Đề, nàng là con ngựa con hoang dã nhất của mười hai bộ, Cáp Sâm điên đảo thần hồn vì nàng.

Đóa Nhi Lan ngắm Cáp Sâm, nói: "Ba Âm thất hứa với em, chàng gầy đi mất rồi."

Cáp Sâm phì cười: "Y không thể lúc nào cũng đi theo ta được."

"Thế thì lẽ ra y đừng có hứa với em làm gì chứ," Đóa Nhi Lan hạ cánh, nắm lấy tay Cáp Sâm, "em mang sữa dê tươi đến đấy."

"Xa quá," Cáp Sâm được Đóa Nhi Lan dắt đi, hắn nhìn Đóa Nhi Lan, "lần sau những việc này để Tra Can làm đi."

Sau khi cưới, Cáp Sâm chỉ nghỉ ngơi được vỏn vẹn hai ngày đã phải quay lại chiến địa. Khó lắm Đóa Nhi Lan mới được thấy hắn một lần, chỉ có thể tranh thủ những lúc gửi đồ để gặp Cáp Sâm. Nàng sung sướng mang thức ăn tới cho Cáp Sâm, Cáp Sâm ăn ngấu nghiến như hổ đói, chén sạch bách bánh nướng mà nàng tự làm.

"Em muốn đến đây gặp chàng mà," Đóa Nhi Lan ngồi trên bao tải ngắm Cáp Sâm ăn, "em nhớ chàng lắm, giống như sương sớm nhớ mặt trời vậy. Bao giờ tuyết tan chàng sẽ về sao?"

Cáp Sâm uống một ngụm sữa lạnh ngắt, đón ánh mắt của Đóa Nhi Lan. Đôi con ngươi của Đóa Nhi Lan mang một sắc xanh rất nhạt, mỗi lần nhìn vào, Cáp Sâm lại thấy mình như đang ngắm những gợn sóng lung linh trên mặt hồ Xích Đề trong vắt, hắn sẽ nghĩ tới hết thảy những điều tốt đẹp, bởi lẽ ấy hắn chẳng thể nào nói "Không" với Đóa Nhi Lan. Hắn vuốt má Đóa Nhi Lan với vẻ yêu thương vô ngần, nói: "Nếu như đánh xong."

"Chàng báo thù cho Cách Căn Cáp Tư, cha rất cảm tạ chàng, chàng không chỉ là Nga Tô Hòa Nhật của bộ Hãn Xà, chàng còn là Nga Tô Hòa Nhật của bộ Hồ Lộc." Đóa Nhi Lan bưng mặt, "Hùng ưng sẽ bay vượt núi Hồng Nhạn, em sẽ mãi mãi chờ chàng ở hồ Xích Đề."

Hai chữ "hùng ưng" trong miệng Đóa Nhi Lan lại càng giống như một cái tên yêu thương, toàn đại mạc chỉ có nàng và mẹ của Cáp Sâm có thể gọi hắn như vậy, Cáp Sâm dễ ngượng. Cách Căn Cáp Tư là anh trai của Đóa Nhi Lan, còn là một người anh em của Cáp Sâm mà đã bị Tiêu Phương Húc giết.

Gió trên đồng quá lạnh, Cáp Sâm uống xong sữa rồi đưa Đóa Nhi Lan về doanh luôn. Trong lều đốt lửa, Đóa Nhi Lan pha trà sữa cho Cáp Sâm ở bên trong, bọn họ đều thích trà thô.

"Giả mà vẫn còn bộ Hồi Nhan," Đóa Nhi Lan nhấp trà sữa, "thì mùa đông chẳng bao giờ lo hết trà."

Cáp Sâm cắt thịt nướng cho nàng, đang lau con dao găm của mình, nói với vẻ nghiêm túc: "Bọn họ sẽ trở lại thôi."

Ngày mai Đóa Nhi Lan phải lên đường rời đi với đội áp vận nên đêm nay Cáp Sâm không ở chung với binh lính. Bọn họ vẫn chưa tân hôn, ngủ rất sớm. Nửa đêm trời bỗng đổ tuyết, Cáp Sâm đương say giấc thì bất chợt nghe thấy tiếng hô hoán bên ngoài lều. Hắn cẩn thận đứng dậy, khoác áo choàng lên rồi đi ra ngoài.

Vừa vén rèm lên, Cáp Sâm đã bị tuyết tạt đầy ngực. Hắn khẽ phủi áo choàng, vuốt rẽ mái tóc đỏ rồi hỏi người lính trước mặt: "Sao thế?"

"Ba Âm về rồi!"

Cáp Sâm quay lại, thấy những kỵ binh còn sống sót.

Ba Âm giục ngựa tốc hành suốt mấy ngày nay tuột khỏi lưng ngựa, rơi phịch xuống tuyết, hai chân đã mềm oặt. Y không cần đỡ, trước tiên giật lấy bị nước người bên cạnh đưa, ngửa cổ tu ừng ực, nước rớt sũng cả vạt áo trước mới bình tĩnh lại.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Cáp Sâm nhặt đao của Ba Âm lên rồi lại nhìn Ba Âm, ánh mắt thoáng vẻ âm trầm, nói chắc nịch, "A Xích thua trận."

Ba Âm xoa hai má lạnh cóng, thở ra một hơi nóng thật dài. Nom y tả tơi nhếch nhác khôn cùng, hai chân cáu cơ man là bùn. Y vứt bị nước vào ngực người bên cạnh, đứng trước mặt Cáp Sâm trông xác xơ kinh hồn: "Lúc trên mặt băng Tiêu Trì Dã dụ bọn ta đến hố tử thần Trà Thạch, rồi hắn giết A Xích ở đó."

Y vừa nói vừa giật mạnh một cái phía bên trái yên ngựa, đầu của A Xích lăn ra rơi bịch xuống bên chân Cáp Sâm.

"Tiêu Trì Dã thả ta đi," môi Ba Âm thâm sì, giọng y run rẩy, "hắn để ta mang thứ này về."

Cáp Sâm chầm chậm mím môi, đó là dấu hiệu của một cơn thịnh nộ. Hắn nhìn cái đầu của A Xích, ánh lửa lại bùng lên trong mắt. Chung quanh lặng như tờ, chỉ có gió hãy còn lồng lộn. Cơn rùng mình Cáp Sâm hít vào nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi, hắn dời mắt đi, trông về phương diệu vợi nơi hoa tuyết đương nhảy múa.

"Đoan châu bị bầy sói chiếm giữ, bọn chúng bắt tay giảng hòa với một con hồ ly Trung Bác ở đó, Hải Nhật Cổ cũng ở đó, hắn thành nô lệ của Tiêu Trì Dã rồi." Yết hầu Ba Âm lăn ực, lại một lần nữa nhớ về nỗi khiếp đảm khi bị thiết kỵ Ly Bắc truy đuổi, y nói khàn khàn, "Tiêu Trì Dã đã lấy được đao mới, bọ cạp hóa cỏ dại sa mạc dưới tay thiết kỵ của hắn, Cáp Sâm, chùy sắt chẳng ngăn nổi hắn, đó không còn là thiết kỵ của Tiêu Phương Húc nữa rồi."

"Đó từ lâu đã chẳng còn là thiết kỵ của Tiêu Phương Húc nữa," Cáp Sâm bỗng nhìn về, bước lại gần Ba Âm, "đàn sói cần một lang vương mới, Tiêu Ký Minh sẽ điều hắn về lại phương Bắc, ta sẽ ở đây chờ hắn, và cả thanh đao mới của hắn."

Một âm thanh chợt vang lên sau lưng, Đóa Nhi Lan đang đứng ở cửa lều, lo lắng nhìn bọn họ. Cáp Sâm thu lửa giận, hắn quay lại nhìn Đóa Nhi Lan, vậy nhưng chẳng cười.

Hắn phải giết Tiêu Trì Dã.

Cáp Sâm lại một lần nữa nghĩ.

Lẽ ra hắn phải giết Tiêu Trì Dã từ trận vây bắt trong mưa thu kia rồi.

***

Canh ba nửa đêm, đình viện yên tĩnh.

Tiêu Trì Dã vừa mới rửa mặt xong, nương ánh nến nhặt mấy hạt châu ngọc trong tráp. Quạt của Thẩm Trạch Xuyên để bên bàn, người vẫn đang ngâm trong nước.

"Mấy ngày nữa là ngựa sẽ đến núi Lạc," Tiêu Trì Dã lựa ra viên mã não mình bỏ vào hôm qua, nói với Thẩm Trạch Xuyên sau tấm bình phong, "ngươi đi xem với ta không?"

Độ này Thẩm Trạch Xuyên hay mệt, dù không đổ bệnh nữa, song lại cũng chẳng sờ đến Ngưỡng Sơn Tuyết. Y ngâm trong nước, nói: "Núi Lạc tất nhiên phải đi rồi, ngươi đi thẳng từ đó về Ly Bắc cũng tiện."

Thời gian sao trôi nhanh quá, Thẩm Trạch Xuyên chỉ mới bàn mấy việc thôi mà đã đến cuối tháng Hai. Y ngửa đầu nhắm mắt trầm ngâm, đường cong của cổ xinh đẹp, tắm trong ánh sáng mông mờ sau lớp bình phong, nhuần sắc mượt mà.

"Chọn được người chủ sự Đoan châu chưa?" Tiêu Trì Dã vân vê hạt mã não, thuận miệng hỏi.

"Rồi," Thẩm Trạch Xuyên nói, "chọn được một nhân tài."

Tiêu Trì Dã nhìn sang, hỏi: "Khổng Thành Phong?"

Thẩm Trạch Xuyên nâng cánh tay ướt tì mặt, mắt liếc nhìn bóng Tiêu Trì Dã, nói: "Không phải, đoán lại đi."

"Nguyên Trác đi lại bất tiện, cũng không phù hợp," Tiêu Trì Dã thật sự không nghĩ ra, "vậy thì còn ai?"

Thẩm Trạch Xuyên đứng dậy, quơ khăn bên trên lau khô. Tiêu Trì Dã không nhìn về đằng ấy, Thẩm Trạch Xuyên đưa chiếc khăn lam đã giặt sạch lên chóp mũi, khẽ ngửi một cái, rồi nói: "Thẩm Lan Chu đấy."

Đoan châu phải dựng nên bức tường dày nhất Trung Bác, đồng thời còn nối liền với Ly Bắc vì núi Lạc, thành ra Thẩm Trạch Xuyên giao cho ai cũng không yên tâm, y phải ở đây, tự mình xây nên bức tường này. Phía Nam Đoan châu còn có thể vòng qua Thiên Phi Khuyết để đến quận Biên, Thẩm Trạch Xuyên thấy vị trí này rất tốt, xây một trạm dự trữ ngang ngửa Từ châu ở nơi này, về sau y sẽ có thể tiếp viện cho cả chiến trường Nam Bắc.

"Ngươi còn nhớ 'châm thép' không?" Thẩm Trạch Xuyên thả chiếc khăn tay về, đầu ngón tay hãy còn chút lưu luyến, y nói, "Kiều Thiên Nhai là lựa chọn tốt nhất cho vị trí thống lĩnh, nhưng bây giờ hắn còn phải chăm sóc Nguyên Trác, không thể rời Từ châu được. Nhưng nếu mà đổi thành Phí Thịnh, nơi này trời cao hoàng đế xa, không có ai để giám sát hắn thì ta không yên tâm."

"Châm thép" là khinh kỵ, vừa phải thả vào bờ Trà Thạch để làm tai mắt, lại vừa phải ở Đoan châu nơi có khả năng sẽ trở thành trung tâm của hai vùng, ai mà giữ chức Chỉ huy sứ ở đây, người đó sẽ kiêm nhiệm cả hai trọng trách binh vụ và chính vụ, đến sau mùa xuân khi việc kinh doanh với Nhan thị được mở rộng thì dưới tay sẽ còn cả bạc vào ra, mà Nhan Hà Như lại chẳng phải người đàng hoàng gì cho cam.

Thẩm Trạch Xuyên không xét nét điều gì ở Phí Thịnh, thế nhưng lòng trung thành của Phí Thịnh có thể duy trì được bao lâu, trong lòng Thẩm Trạch Xuyên phải định lượng trước, y không thể đánh cược mọi thứ lên bốn chữ sinh tử hoạn nạn này được. Một hai năm nữa thôi, đến lúc Phí Thịnh đã ổn tọa ở đó lâu rồi, nếm được hương ngon vị ngọt của Nam Bắc giao hội rồi, nắm trong tay châm thép, bên cạnh lại còn có Nhan Hà Như dốc sức phục tùng, vậy thì tình nghĩa chủ tớ vào sinh ra tử hôm nay sẽ còn được bao nhiêu? Đến ngày ấy, Thẩm Trạch Xuyên sẽ không còn là chỗ dựa duy nhất của Phí Thịnh nữa, chỉ cần Phí Thịnh nảy một ít tư tâm là ắt sẽ thành nguy hiểm.

Quyền lực là thứ không thể độc chiếm trên thế gian này, ngay từ những ngày đầu ở trong chùa Chiêu Tội, Tề Huệ Liên đã răn dạy Thẩm Trạch Xuyên, nền tảng của "thuật" là chế hành*, điều khiển quần hùng cũng giống như đang nhìn xuống một bàn cờ vậy, tuyệt đối không thể chú trọng cá nhân.

(Xem chú thích cuối .)

Vì sao phải để Hoắc Lăng Vân vào Cẩm y vệ? Chính là để thế chỗ trống của Kiều Thiên Nhai. Hắn có sức uy hiếp với Phí Thịnh, có thể khiến cho Phí Thịnh tự kiểm điểm bản thân. Tương tự, vì sao Diêu Ôn Ngọc lại đưa ra đề nghị này? Chính là để đẩy Kiều Thiên Nhai vào lại ván cờ, khiến Thẩm Lan Chu dưới trướng đang để trống thấu triệt rằng, Kiều Thiên Nhai là không thể thiếu, chỉ cần Phí Thịnh định lấn tới một bước, Thẩm Trạch Xuyên sẽ phải cầm cờ lên cân nhắc. Nói cách khác, thế tức là hễ Phí Thịnh thăng một lần, Kiều Thiên Nhai cũng sẽ thăng theo một lần, hắn là cái xích để dắt Phí Thịnh, Thẩm Trạch Xuyên sẽ vĩnh viễn không để Phí Thịnh vượt qua cái "độc*" của Kiều Thiên Nhai.

(*Độc ở đây là duy nhất.)

Phí Thịnh từng nói với Kiều Thiên Nhai rằng, Kiều Thiên Nhai là thống lĩnh khinh kỵ Đoan châu lý tưởng nhất trong lòng Thẩm Trạch Xuyên, đó là bởi mọi người đều hiểu nhau, Kiều Thiên Nhai là người trọng tình nghĩa, đó vừa là ưu điểm của Kiều Thiên Nhai, cũng vừa là nhược điểm của Kiều Thiên Nhai.

Thẩm Trạch Xuyên khoác lên tấm áo choàng rộng, vòng qua bình phong trở ra.

Tiêu Trì Dã ngồi bên mép bàn, hai chân duỗi dong dỏng. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, bèn nắm tay giấu hạt mã não nọ đi, nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Vậy thì vừa lúc ta có chuyện muốn nói với ngươi đây."

Thẩm Trạch Xuyên buộc đai lưng lỏng như sắp tuột, bàn chân giẫm lên thảm len hơi nhồn nhột. Y nới áo để hở xương quai xanh mà uống trà, gật đầu với Tiêu Trì Dã ý bảo hắn nói đi.

Tiêu Trì Dã bèn nói: "Ngựa lùn Biên Sa bắt được lần này cũng nên thả vào núi Lạc, ngươi muốn khinh kỵ, vậy thì thử mấy con ngựa này xem, bọn nó nhanh hơn ngựa chiến Ly Bắc, sức bền trên sa mạc rất lớn."

Thẩm Trạch Xuyên bưng chén trà, trầm ngâm giây lát.

"Đám ngựa này mà đến Ly Bắc thì cũng chẳng dùng tới, ngựa chiến của bọn ta đều được sinh ra ở dưới chân núi Hồng Nhạn, sống vì thiết kỵ, trải qua bao đời mới thành được ngựa tốt mang nổi trọng giáp như bây giờ." Tiêu Trì Dã mở hai chân để Thẩm Trạch Xuyên có thể đến đứng trước mặt mình, hắn chống một tay, ngắm Thẩm Trạch Xuyên suy tư.

"Để Phí Thịnh ở đây kiểm tra thử đám ngựa Biên Sa trước đã," Thẩm Trạch Xuyên nói, "dùng luôn trường ngựa mà A Xích để lại ấy."

"Đó là trường ngựa của ta," Tiêu Trì Dã bóp cằm Thẩm Trạch Xuyên, "bao giờ mới đưa Thẩm Lan Chu cho ta thế?"

Lực tay đang nắm giữ chính mình khiến Thẩm Trạch Xuyên nhớ về ngón tay sắt hôm ấy của Tiêu Trì Dã, nhớ cả xúc cảm cứng rắn khi ngón tay ấy vuốt ve gáy y. Hơi thở của Thẩm Trạch Xuyên khẽ sựng lại, y muốn tránh mắt đi, nhưng Tiêu Trì Dã lại đang giữ y. Phòng nóng, phủ quân vừa mới ngâm nước đã lấm tấm chút mồ hôi bên tóc mai.

Tiêu Trì Dã nhìn Thẩm Trạch Xuyên chăm chú, ghé lại thật gần, hỏi: "Ngày hôm ấy lúc ta sờ ngươi, hưng phấn đúng không, phủ quân?"

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ii