ngoại truyện ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói nơi có nốt ruồi là nơi người ta yêu kiếp trước âu yếm nhiều nhất. Trên người Jeong Jihoon không biết đếm bao nhiêu nốt ruồi cho đủ. Nó nhiều đến nỗi chính cậu nhìn lâu trong gương là sẽ phát hiện ra một cái mới mờ nhạt mà bản thân chưa từng để ý. Trước kia trên bàn nhậu của GenG22 từng có một câu hỏi thế này.

"Jaehyuk, nếu mà mày đoán đúng trên mặt của Jihoon có bao nhiêu cái nốt ruồi thì tao sẽ tha cho mày một ly"

Park Jaehyuk mặt đỏ tía tai vì cồn nhìn vào một Han Wangho gian xảo như cáo đang cười tươi như thiên thần. Hắn cá mấy người nói Wangho xinh đẹp thiện lương đều bị mù cả rồi, bởi vì rõ ràng thằng bạn của hắn ngồi đối diện còn vừa mọc ra hai cái sừng đỏ trên đầu. Jaehyuk đã bị tên ác quỷ đội lốt thiên thần này kích tướng, nó không ngừng đưa cái tôi cao ngất trời của Jaehyuk ra bàn nhậu rồi lại không ngừng khiến hắn đẩy rượu vào người đến mức say đến hoa mắt.

"Tao không uống nữa"

Một câu phán kháng yếu ớt của Jaehyuk không đủ để khiến một cáo một khỉ như Wangho và Siwoo buông tha.

"Đâu có được, mày đã chọn thách rồi. Nhanh đi, tụi tao cũng có bắt mày làm gì ghê gớm lắm đâu. Thương mày như tụi tao đâu còn ai"

Son Siwoo nói mà chẳng biết ngượng. Nó cùng Han Wangho bên cạnh nhìn một Park Jaehyuk đã bị rượu bức đến gục ngã mà vui vẻ vô cùng. Cho chừa cái thói làm màu trên bàn nhậu, nó cùng Wangho phải cho thằng bạn mình một chầu vui để Park Jaehyuk phải nhớ đến già.

Park Jaehyuk chẳng biết làm gì ngoài việc quay sang Jihoon bên cạnh. Anh trai yêu dấu của Jihoon đưa tay giữ chặt khuôn mặt của cậu để ngắm thật rõ. Jeong Jihoon nhắm chặt mắt, không dám mang lấy khuôn mặt gần kề của người anh trai này vào trong giấc mơ. Cũng lạ thật đấy, quýt làm cam chịu à. Han Wangho và Son Siwoo muốn dạy dỗ Park Jaehyuk, nhưng Jihoon vẫn bị vạ lây.

"Hyung, anh nhanh lên một chút" Cậu thúc giục.

"Mày ngồi im cho anh mày đếm. Một...hai..ba..năm...không phải hình như vừa rồi mình vừa đếm ra sáu...không phải..."

Park Jaehyuk đếm đến loạn xạ, cuối cùng bị mấy cái chấm tròn đen bé tí dãi đầy trên mặt Jihoon bức cho mất trí. Jeong Jihoon chịu đựng được ba phút liền được giải thoát khỏi hai tay giữ chặt đầu của Jaehyuk. Ba người còn lại phát ra tiếng cười nói rôm rả, Son Siwoo còn móc điện thoại ra để quay lại.

Cuối cùng thì Jaehyuk cũng chịu thua. Một con người yếu ớt cũng không thể đấu lại với hai tên ác quỷ cùng tuổi. Sau khi nóc ly rượu cuối cùng thì hắn cũng chính thức gục mặt trên bàn nhậu. Từ đó về sau chỉ cần Park Jaehyuk uống chai soju thứ hai thì đã bị hai tiếng cười của Han Wangho và Son Siwoo từ trong hồi ức làm cho rùng mình. Cái tôi cao ngút trời cũng thành công bị cắt xén một nửa.

Về sau Jeong Jihoon được fan cho biết về một câu chuyện. Nốt ruồi xuất hiện là vì kiếp trước người ta yêu đã hôn lên nơi đó rất nhiều lần. Jihoon chui về nhà soi gương, cảm giác nếu đó là thật thì hẳn kiếp trước cậu và người đó đã yêu nhau rất đậm sâu. Người cậu yêu còn là một người rất thích hôn, hôn nhiều đến nỗi không thể đếm đủ bao nhiêu nốt ruồi xuất hiện trên làn da của mình.

Ứng nghiệm lý thuyết vào thực tế. Jeong Jihoon rất hay nhìn cái nốt ruồi nhạt màu li ti sau đuôi tai của Lee Sanghyeok mà trầm tư. Nhiều lần ôm lấy anh vào lòng, cậu rúc vào cổ anh, không ngừng hôn lên cái nơi chẳng mấy ai để ý đó thật nhiều thật lâu. Không biết kiếp trước ai là người hôn Sanghyeok, nhưng kiếp sau nơi này phải do cậu để lại.

Lee Sanghyeok có chứng sợ nhột, nhiều lần như thế anh đã nắm tóc đứa trẻ to xác này rồi kéo ngược ra vì bị một nụ hôn của cậu làm cho giật mình.

"Em đừng hôn phía sau tai của anh nữa. Bộ hôn môi anh không thích hơn sao?"

Thích. Jeong Jihoon thích chết đi được, nơi nào trên người anh cậu cũng thích. Nhưng mà lý tưởng của Jihoon đã thành hình, cậu sẽ hôn lên mọi nốt ruồi của anh, hôn để cho thỏa lòng ghen tuông ảo của mình. Nói mãi không thành thói, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng lười phải nhắc. Sự thật đã chứng minh giữa sự cứng đầu của cậu và chứng sợ nhột của anh, thứ dễ thay đổi hơn vẫn là chứng sợ nhột đi cùng Sanghyeok 26 năm cuộc đời.

Sau này cho dù không hay nghĩ đến nó nữa, thế nhưng nốt ruồi cùng những nụ hôn cũng trở thành chấp niệm trong lòng Jeong Jihoon. Lâu lâu sau khi ân ái, hắn đều tranh thủ đếm đủ số nốt ruồi trên người anh mà khi đó Lee Sanghyeok có muốn hỏi cậu về vấn đề này thì cũng đã bị cho cậu hành hạ đến mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Có một ngày ngoại lệ khi anh vẫn có thể giữ lại chút tỉnh táo nằm trong chăn ôm ấp, cùng Jihoon trò chuyện âu yếm.

"Hyeok của em, anh có biết trên người em có bao nhiêu cái nốt ruồi không?"

"Anh biết, anh từng đếm rồi"

Lee Sanghyeok trả lời cùng một con số không thể dứt khoát hơn. Jihoon mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ bản thân còn nhiều hơn mình tưởng tượng. Cậu nghi ngờ là anh nói dối, nhưng Lee Sanghyeok trước giờ cũng không nhạt nhẽo đến mức lại đùa về việc này. Mà với tình hình sức khỏe thân thể vừa bị Jihoon vắt kiệt, não của anh cũng không còn đủ sức để nghĩ ra một câu chuyện đùa nào.

"Người ta nói với em rằng nốt ruồi xuất hiện là vì kiếp trước người ta yêu đã hôn lên nơi đó rất nhiều lần đấy. Anh không tò mò một chút nào sao?"

Người dành được bốn chiếc cúp vô địch thế giới cuối cùng cũng chậm rãi hiểu ra đứa trẻ này đang ghen tuông với một nhân vật ở kiếp trước hôn anh nhiều đến nỗi có cả nốt ruồi. Lee Sanghyeok bị chọc cười, nhưng không thể cười lớn, mông anh đang có chút nhức mỏi.

"Jihoon tin vào chuyện đó sao?" Anh hỏi lại.

"Không được, anh trả lời cho em trước đi"

Nếu Sanghyeok tin thì cậu sẽ bảo là tin. Nếu Sanghyeok nói anh không tin thì cậu sẽ bảo không tin nhưng trong lòng thì vẫn tin thôi cho đỡ mang tiếng mê tín.

Lee Sanghyeok đưa tay xoa nhẹ nốt ruồi đen nhỏ trên gò má của cậu, anh mắt yêu thương yêu chiều.

"Anh tin đấy"

Jeong Jihoon muốn phát ra ba chữ "em cũng vậy" mà đột nhiên cổ họng lại nghẹn. Nói thế thì mấy cái nốt ruồi chi chít trên mặt cậu Lee Sanghyeok cũng tin là do người khác để lại sao. Cho dù người khác là từ kiếp trước. Mà trông anh cũng chẳng để tâm lắm, ít nhất chính là không để tâm như cậu.

Không để tâm cũng đồng nghĩa với không đủ yêu sao?

Nếu đổi lại Lee Sanghyeok có nhiều nốt ruồi đến thế trên mặt thì phải chăng Jeong Jihoon đã trang trí lên gò má của anh không ít dấu hôn để thỏa lòng ghen tuông rồi không.

Chú mèo buồn rầu thấy rõ. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng trả được một chút thù cho những cơn nhột anh chịu đựng. Lee Sanghyeok bật cười.

"Anh vui thế à?" Jihoon mếu máo.

"Không phải em cũng tin à"

"Bây giờ thì em không muốn nữa rồi" Con mèo phụng phịu.

Jeong Jihoon đưa tay kéo chặt anh vào lòng. Lee Sanghyeok lại xe nhẹ tai của cậu, trên đó cũng có nốt ruồi đen.

"Anh tin, nhưng mà tin những thứ này là do chính tay mình làm ra cơ"

"Ý anh là anh của kiếp trước?"

"Ừm"

"Là anh của kiếp trước hôn em?"

"Ừm"

"Là anh của kiếp trước yêu em?"

"Là anh của mọi kiếp yêu em"

Đôi má của đứa trẻ hây hây đỏ. Jeong Jihoon cười đến rạng rỡ, được người yêu dỗ dành liền xấu hổ. Cậu ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Sanghyeok, chôn mặt vào lồng ngực anh. Tiếng cười của Jihoon rì rì phát ra từ phía dưới cằm anh, tiếng tim anh đập văng vẳng bên tai cậu. Lee Sanghyeok sờ vào mái tóc bông xù của đứa trẻ anh yêu. Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh đã mờ ảo của quá khứ.

Có một con hồ ly ôm chặt lấy đứa trẻ.

Có một con hồ ly dùng thân thể để giữ chặt lấy một người phàm đã chết.

Có một con hồ ly không ngừng hôn lấy người trong vòng tay đến tuyệt vọng.

Có một con hồ ly trong quá khứ, và một Lee Sanghyeok của hiện tại.

Hồ ly để lại trên người cậu thật nhiều nụ hôn, hy vọng người này đời này kiếp sau đều là người y yêu.

"Ah" Lee Sanghyeok bất chợt bị một cơn nhột làm cho rùng mình.

Lee Sanghyeok lại theo thói quen nắm chặt lấy tóc cậu, còn đứa trẻ trong ngực cũng vô cùng hứng thú với nụ hồng nó yêu.

"Jihoon, không muốn nữa. Em hôn như thế đã bao nhiêu lần rồi, ngày mai anh còn phải quay quảng cáo đấy"

Jihoon hôn lên mọi tấc da anh, từ xương quai xanh đến vòm ngực rồi xuống chiếc eo thon gầy.

"Hyeok của em, anh nói xem người nhiều nhất thì có bao nhiêu nốt ruồi trên người? Em muốn biến anh thành người có nhiều nốt ruồi nhất."

Cậu muốn đánh dấu, Jihoon muốn kiếp sau anh sẽ có đầy những nốt ruồi cậu yêu thương anh mà có. Có như vậy Jihoon sẽ nhận ra Sanghyeok ngay lập tức, cậu sẽ lại tiếp tục yêu thương Lee Sanghyeok của cậu ở mọi kiếp. Cậu và anh sẽ yêu nhau. Nhất định là vậy.


P/s: I'm back ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro