-06 ~ -02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-6.

"Vương phi đã tới giờ dùng bữa tối với Bệ hạ rồi ạ"

Nữ nô tì mở cửa Toàn Thư Các, nhỏ nhẹ nhắc nhở người vẫn đang đắm chìm vào những trang sách. Lee Sanghyeok không buồn đáp, cố gắng hoàn thành những trang cuối cùng. Cách ngày Jeong Jihoon tuyên bố phong hậu đã bốn ngày. Trong cung toán loạn người đến kẻ đi yêu cầu Bệ hạ suy xét, nhưng đổi lại chỉ là những lời mắng chửi nổi nóng của bệ hạ. Không suy xét, đứa trẻ ấy cứng đầu đến mất trí rồi. Đám quân thần đương nhiên không biết chính Hoàng hậu tương lai cũng hết lời bảo Jeong Jihoon hủy bỏ ý định, nhưng mà có thêm một miệng của Lee Sanghyeok phản đối cũng không hề lay chuyển được ý định của Bệ hạ. Cho dù hắn chẳng nổi nóng với y, ngược lại chỉ nhẹ nhàng đáp hắn muốn y gả cho hắn.

Gả, gả, gả cái con khỉ. Lee Sanghyeok là nam hồ ly sống hơn 2000 năm, cũng không phải bảo y gả cho ai là y sẽ gả cho người đó.

"Đám người kia đã đi hết chưa?" Y hỏi nữ nô tì.

"Dạ vâng, các phi tần sau hai canh giờ chờ đợi đã rời đi từ lâu rồi ạ"

Mấy ngày gần đây các phi tần không ngừng đến Giao Thái Điện tìm gặp vị Vương Phi tương lai. Jeong Jihoon năm 20 tuổi đã có tới năm vị thất thiếp. Nữ nô tì chẳng đợi Lee Sanghyeok hỏi đã ngay lập tức biện hộ cho Bệ hạ. Cho dù có năm vị phi tần khác, nhưng Bệ hạ chưa từng dành tâm ý cho bất kỳ ai. Có lẽ vì vậy mà những nữ nhân ấy lại cứ muốn nhìn cho rõ rốt cuộc Lee Sanghyeok - tâm ý của Bệ hạ, người mà cho dù là nam hắn vẫn muốn phong hậu cho rốt cuộc có ngoại hình và cốt cách trông như thế nào.

Cửu hồ ly như y các giác quan đều phát triển vượt bậc so với con người. Các nữ nhân ấy vừa bước chân vào cổng cung cách vài dặm thì Lee Sanghyeok đã nhanh chóng trốn vào trong Toàn Thư Các, đắm chìm vào sách vở. Ở trong cung được vài ngày thì Lee Sanghyeok gần như đã đọc hết sách ở chỗ này, nhưng Jeong Jihoon lại không ngừng sai người tìm kiếm những cuốn sách hay khác nhau trong kinh thành, làm cho y không lo về việc đọc hết đống sách ở Toàn Thư Các.

Lee Sanghyeok nói với nữ nô tì:

"Không thể từ chối được sao?"

Y không muốn đối mặt với đứa trẻ đó. Thật phiền, biết thế sau đêm ấy Lee Sanghyeok đã nhanh chóng trốn về núi Jirinsan rồi.

Nữ nô tì cúi đầu đáp:

"Bệ hạ dạo này nghị sự rất mệt mỏi. Vì chuyện lập hậu..." Giọng của nô tì càng nhỏ hơn, sợ rằng làm cho y tức giận.

"Nô tì nghe các thái giám bảo, vì chuyện lập hậu mà Bệ hạ đã mấy ngày không thể ngon giấc. Bệ hạ giải quyết tấu chương dâng lên không kể ngày đêm, hôm nay mới sắp xếp dùng buổi tối với Vương phi. Nô tì nghe bảo Bệ hạ sắc mặt rất kém, cũng truyền thái y vào Khang Nịnh điện rất nhiều lần"

"..."

Tên đó thì khi nào mà không mất ngủ.

Trong cung này, nô tì của Jeong Jihoon giỏi nhất chắc có lẽ chính là khoản kể khổ cho chủ nhân. Lee Sanghyeok gắp sách, đứng dậy rời khỏi Toàn Thư Các, theo chân nữ nô tì đi đến bồn tắm đã được ngâm các loại thảo dược.

"Ngươi sau này cũng đừng gọi ta là Vương phi"

Lee Sanghyeok là nam nhân, gọi Vương phi rốt cuộc có ý gì chứ. Còn chưa gả đi đâu, y còn có ý định vào ngày cử thành hôn sự y sẽ chuồn nhanh về núi. Thứ duy nhất níu kéo y ở lại trong cung này chắc có lẽ là đống sách y vẫn chưa khám phá hết ở Toàn Thư Các. Không thể một lúc đem đống sách khủng hồ này về núi được, Lee Sanghyeok cũng không đủ sức.

"Nô tỳ không dám. Bệ hạ đã ra chỉ, nếu ai không gọi Vương phi là Vương phi sẽ bị tru di tam tộc ngay lập tức"

"..." Lee Sanghyeok đen mặt, đúng là chẳng còn gì để nói.

Bữa tối của Vương Phi và Bệ hạ được diễn ra trên thuyền lớn. Lee Sanghyeok nhìn con thuyền hoa được trang trí lộng lẫy bỗng nhớ tới việc Jeong Jihoon nổi nóng ở Cần Chính điện vài ngày trước. Một bàn ăn chỉ toàn sơn hào hải vị, Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon trước mặt đang tự tay bóc vỏ tôm cho mình. Mấy tên thái giám phía sau lưng hắn lại nghiến chặt hàm, đổ mồ hôi khắp trán.

Kẻ nào dám để Bệ hạ tự tay bóc vỏ tôm, tên đó xứng đáng chết đến ba đời.

Lee Sanghyeok không nhìn nỗi vẻ mặt như ăn thuốc chuột của thái giám trước mặt, liền mở miệng:

"Bệ hạ không cần phải động tay vào tôm. Thần sẽ không ăn nữa"

Jeong Jihoon cười tươi khi lại bóc xong con tôm cuối cùng, hắn thả tôm vào chén thức ăn của Lee Sanghyeok, thứ đã chứa quá nhiều con tôm đã được lột vỏ gọn ghẽ.

"Vậy Vương phi hãy ăn món cá này đi" Nói rồi hắn lại rẻ một miếng cá tươi thơm phức thả vào chén y.

Jeong Jihoon quay đầu bảo thái giám mang nước rửa tay tới, tên thái giám liền nhanh chóng đưa đến không chậm trễ. Lee Sanghyeok nhìn đống đồ ăn đầy ắp mà cay cả mắt, y cũng chẳng có hai bao tử để nuốt nổi hết đống thức ăn này. Y dùng đũa gắp một con tôm vừa được bóc vỏ bỏ vào chén Jeong Jihoon.

Bệ hạ và tên thái giám nhìn đến tôm trong chén hắn lại ngẩng đầu nhìn y.

"Bệ hạ vất vả, thần nghe nói người đã thức nhiều đêm"

Thái giám đứng bên cạnh nhắc nhở y:

"Vương phi, trên bàn ăn người không được phép gắp thức ăn cho Bệ hạ"

Jeong Jihoon ngay lập tức đưa tay ngăn cản:

"Với Vương phi, không cần tuân theo quy tắc gì. Hãy để Vương phi làm điều y muốn"

Thái giám cúi đầu lùi xuống. Jeong Jihoon đuổi hết đám nô tì sang chiếc thuyền nhỏ, để duy nhất một mình y và hắn dùng bữa. Hắn đẩy đĩa thịt cá về phía y, nhướng mày ra hiệu.

"Vương phi gắp đồ ăn cho trẫm đi"

Lee Sanghyeok nhìn đĩa cá từ kế bên hắn bị đẩy đến trước mặt y, mà không ra nỗi chút tư vị gì. Ngươi không thấy phiền sao?

"Bệ hạ có thể dùng đũa..."

Câu nói của y còn chưa dứt người trước mặt bỗng dưng đã ho sặc sụa. Jeong Jihoon yếu ớt chống tay xoa đâu, đưa ánh mắt nhìn y.

"Đúng như Vương phi nói, ta đã nhiều đêm không ngon giấc"

Trên mặt Jeong Jihoon như thể hiện rõ từng từ "cầu chăm sóc". Có làm nũng nhưng không đáng kể. Lee Sanghyeok lại gắp thịt cá vào chén Jeong Jihoon. Hắn ngay lập tức vui vẻ động đũa dùng bữa. Trong suốt bữa ăn, y thường xuyên bị hắn yêu cầu gắp đồ ăn cho. Lee Sanghyeok tự nhủ bản thân đã sống lâu hơn hắn 2000 ngàn năm, nên nhường nhịn một đứa trẻ, động đũa chứ đừng động thủ.

"Vương phi dạo này ở trong cung có thấy điều gì bất tiện không?"

Ngươi có lẽ là thứ bất tiện nhất đấy. Lee Sanghyeok nuốt những suy nghĩ này vào lòng, chỉ quay đầu đáp với ánh mắt dịu dàng nhìn y.

"Thần muốn trở về nhà. Xin Bệ hạ suy nghĩ lại về việc phong thần thành Vương phi. Trong cung của Bệ hạ có rất nhiều phi tần xinh đẹp, tài giỏi. Xin người suy xét"

Jeong Jihoon nghe lời này từ hắn mà nắm chặt đũa, tưởng như sẽ nổi nóng nhưng hắn lại điềm tĩnh gắp thêm thức ăn vào chén y.

"Nhà ngươi ở đâu? Ta sẽ cùng ngươi về đó. Sau này ngươi trở thành Vương phi thì đó cũng là nhà của trẫm"

"Bệ hạ, người cần gì phải như thế"

"Vương phi, ngươi tại sao lại muốn chống đối trẫm"

Giọng của Jeong Jihoon lớn tiếng, cuối cùng Jeong Jihoon cũng nổi giận. Ít nhất như vậy càng làm Lee Sanghyeok yên tâm hơn, như vậy mới khiến hình ảnh về đứa trẻ trong y tách biệt khỏi Jeong Jihoon của hiện tại.

"Tại sao Bệ hạ lại phải lấy một nam nhân không yêu mình"

"Ngươi có ý trung nhân của mình rồi?" Hắn mở miệng hỏi.

Y đáp: "Không có, nhưng thần cũng không mang lòng mến mộ Bệ hạ. Người là quân, thần là dân"

Biểu cảm của Jeong Jihoon biến đổi từ nổi giận thành u ám. Lee Sanghyeok chẳng biết đứa trẻ này đã động lòng với y bao nhiêu lần trong quãng thời gian ngắn ngủi này. Nếu như hắn chỉ mê của lạ, ham mê sắc đẹp của cửu hồ ly thì y cũng chẳng trách hắn. Y là yêu, y biết phàm nhân luôn đắm chìm vào những thứ hào nhoáng nhất. Đứa trẻ cho dù từng chân thành cách mấy thì bây giờ cũng chỉ một kẻ người trần mắt thịt bị chính y xóa sạch ký ức. Vốn dĩ hắn đã có số mệnh của riêng mình, y không nên chạm vào thứ tình yêu không có đường thối lui.

Lee Sanghyeok sợ chết, sợ đau đến thế, chính bản thân y đã quên rồi sao?

"Vậy thì Vương phi hãy chứng minh cho trẫm thấy đi"

Ánh mắt của hắn nhìn y dần trở nên mãnh liệt.

"Chứng minh cho trẫm biết là Vương phi không mang lòng mến mộ trẫm"

Điều này thì cần gì chứng minh, biểu hiện của y mấy ngày qua còn chưa đủ rõ ràng sao?

"Ta sẽ không bao giờ nói dối Bệ hạ" Lời của Lee Sanghyeok kiên định.

Jeong Jihoon tức giận đùng đùng. Hắn đứng dậy đi về phía mép thuyền. Chẳng đợi Lee Sanghyeok phản ứng mà ngay lập tức nhảy xuống hồ sâu. Lee Sanghyeok choáng váng quay đầu, chỉ thấy bóng lưng của Jeong Jihoon rơi xuống nước. Y tức tốc chạy lại nhưng chẳng bằng tốc độ của hắn chìm xuống. Đám nô tì bên thuyền con la hét tán loạn:

"Bệ hạ. Mau cử người cứu Bệ hạ"

Đám quần lính lần lượt nhảy xuống hồ. Tay Lee Sanghyeok nắm chặt vào vải áo. Cho dù biết rõ đây là một cái bẫy của Jeong Jihoon, trong lòng y lại dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ. Đây đâu phải là dáng vẻ của kẻ không động lòng phàm. Lee Sanghyeok nắm chặt mắt, chán ghét đứa trẻ bản thân đã cứu sống.

Hắn đâu cần phải làm đến mức này, tình cảm của y có đáng giá gì chứ? Y đâu cần phải lo sợ đến thế, Jeong Jihoon với y có quan trọng gì đâu?

Lòng bàn tay y ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt nhìn xuống mặt nước, chờ đợi động tĩnh của Jeong Jihoon. Y nghĩ, chỉ cần chịu đựng vài phút mà thôi, Jeong Jihoon chắc chắn sẽ biết được tâm ý của y, từ bỏ mà trồi lên từ mặt nước. Thế nhưng thời gian dường như chậm hơn so với Lee Sanghyeok nghĩ, y chờ nhưng chẳng có gì nổi lên. Đám quân lính bơi loanh quanh chẳng chút manh mối, thái giám bắt đầu gào khóc thành tiếng.

"Các ngươi nhanh chóng lên. Bệ hạ đã từng ngã bệnh 3 ngày 3 đêm vì phổi. Bệ hạ không thể ở quá lâu dưới nước"

Lee Sanghyeok thấy người mình lạnh toát. Cảm giác lo lắng đến sợ hãi này như thể đưa y quay lại năm y chỉ vừa tròn 100 tuổi, chịu đựng năm mươi thiên lôi để phi thăng thành yêu thần. Đây rốt cuộc là thứ y có thể chịu được sao? Nếu Jeong Jihoon chết đi, thì y sẽ chẳng bị đã động gì à? Đứa trẻ ở trong động hồ ly lúc ấy chết rồi, Lee Sanghyeok có thể tiếp tục sống mà quên đi hắn ư?

Sâu xa trong trí nhớ hình ảnh của Lee Sanghyeok lại hiện ra trước mặt. Tiếng khóc nức nở của hắn ngay trong đêm tối, hắn oán trách y:

"Lee Sanghyeok, huynh đã hứa sẽ thực hiện điều ước của ta...."

"Lee Sanghyeok, xin đừng đẩy ta đi"

Lee Sanghyeok run rẩy, miệng lắp bắp như muốn trả lời: "Ta...ta.."

Có lẽ có kẻ nào đó trong thiên hạ đã nói đúng. Có kẻ nào sống mà chẳng động phong tình. Có lẽ Jeong Jihoon đã đọc đúng trái tim y. Lee Sanghyeok không hề thật lòng, y không thể trơ mắt nhìn hắn chìm mà không cứu, và y quan tâm đến hắn như một thứ ấm áp lưu luyến mà y muốn giữ chặt cả đời này.

'Tủm'

"Vương phi, vương phi cũng vừa nhảy xuống hồ rồi"

Cửu hồ ly thấy bóng dáng của Jeong Jihoon gần như đã chìm sâu dưới đáy hồ. Đây rõ ràng chẳng còn là một cái bẫy nữa, hắn đã dùng tính mạng của mình ra để đánh cược với sự tàn nhẫn của Lee Sanghyeok. Y bơi đến gần, dùng nụ hôn để truyền cho hắn sinh khí tiếp tục sống tiếp. Cửu hồ ly với vẻ ngoài lộng lẫy kéo hắn rời khỏi đáy hồ tăm tối.

Lee Sanghyeok vất vả kéo thân xác của Jeong Jihoon ra khỏi mặt hồ. Ở nơi xa bên kia đám người của triều đình vẫn đang lọ mọ tìm kiếm của hắn. Y quay đầu lại nhìn người đang nằm dưới mặt đất nhắm nghiền mắt. Lee Sanghyeok đến gần, chỉ cảm thấy sự sống yếu ớt của hắn. Một kẻ sống chậm chạp như y cuối cùng cũng hiểu được hai từ "gấp gáp" viết như thế nào. Bàn tay y run rẩy trong gió chạm vào khuôn mặt đã tái nhợt, Y rót thêm nhiều thần khí vào người hắn. Nhưng người trước mặt chỉ là phàm nhân, nhận quá nhiều cũng trở thành hại.

"Jihoon à..." Y còn chẳng nhận ra thứ tan vỡ đang phát ra là giọng nói của chính mình.

Có chút ướt đẫm nơi gò má. Là nước hồ sao? Nhưng y thấy đôi mắt mình nóng rát. Lee Sanghyeok hốt hoảng quay đầu như muốn cầu cứu, nhưng y là thần, nếu y chẳng tự giúp được chính mình thì ai có thể giúp y chứ.

"Jihoon à, ngươi mau tỉnh dậy"

"Ta đây"

Giọng nói của hắn phát ra như là ảo giác. Đến khi đôi bàn tay lạnh ngắt của người đang nằm chạm vào mặt y, yêu cầu sự chú ý mới làm cho Lee Sanghyeok bình tĩnh. Hắn mở mắt nhìn y, Jeong Jihoon vẫn còn sống.

"Ngươi..."

Giọng Lee Sanghyeok tắc nghẽn, nước mắt thi nhau rơi xuống gò má Jeong Jihoon như mưa. Nỗi sợ hãi trong y cuối cùng cũng thành hình, y thật sự sợ mất hắn. Cửu vĩ hồ không thể đánh mất người này. Jeong Jihoon hoảng hốt trong lòng, thật sự không ngờ sẽ nhìn thấy Lee Sanghyeok khóc vì mình. Tay y nắm chặt lấy tay hắn, hai chiếc tai của cửu hồ ly cũng run run. Jeong Jihoon ngồi dậy, ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, muốn dùng hơi ấm của mình để chứng minh bản thân đã không sao. Không biết bao lâu sau đó Lee Sanghyeok mới bình tĩnh trở lại, người này ôm lấy y quá chặt, thông cáo cho y biết hắn đã an toàn.

"Huynh nói huynh sẽ không nói dối" Giọng hắn âm trầm từ phía sau.

Lee Sanghyeok chột dạ, y im lặng, chỉ muốn ôm hắn mà không đáp.

"Lee Sanghyeok, ta rất yêu huynh. Ngươi có thể đừng đẩy ta rời đi không. Ngươi không muốn làm Vương phi cũng được. Chỉ cần mang ta theo đi bất cứ nơi nào huynh muốn đi. Ta có thể làm cái đuôi của huynh, chán ghét ta cũng được, nhưng làm ơn đừng lại một lần nữa đẩy ta đi được chứ, ta không muốn bất cứ thứ gì ngoài huynh"

Một Hoàng đế như hắn bây giờ chẳng có nỗi chút uy nghiêm nào. Trước mặt y hắn luôn luôn nhún nhường, hoàn toàn chấp nhận bản thân sẽ mãi mãi là một đứa trẻ y thương hại. Thà như vậy hắn cũng sẽ không đau đớn bằng việc sống mà không có Lee Sanghyeok.

"Jihoon, ta không nói dối ngươi"

"Rõ ràng huynh có"

Đẩy ta xuống núi thật vô tình, xóa sạch đi chút ký ức ít ỏi. Y đâu biết đứa trẻ mười hai tuổi ấy khi trở về đã thống khổ đến thế nào. Hắn như kẻ mất đi trái tim, cơ thể chỉ muốn chết đi nhưng lí trí lại luôn luôn khắc khoải việc phải bước lên ngai vàng cho dù bất cứ cách nào. Cái vị trí muôn người tung hô ấy vốn đâu phải thứ hắn muốn. Nhưng Jeong Jihoon lại không thể chịu đựng được việc bị nó ám ảnh bất kể ngày đêm. Không thể ngủ, trong tất cả ác mộng dài đằng đẵng ấy chỉ có những cuộc chiến không hồi kết, máu me và giết chóc. Đứa trẻ 12 tuổi chẳng thể tìm cho mình một lối thoát. Cuối cùng thì hắn cũng trở thành Hoàng đế, vậy mà người này cũng không muốn gả cho hắn.

"Ta không nói dối ngươi" Lee Sanghyeok lặp lại.

Cửu vĩ hồ lùi lại nhìn đứa trẻ của mình. Y hôn lên đôi môi đã lạnh ngắt của hắn, quyết tâm sưởi ấm cho nó. Jeong Jihoon bị y làm cho bất ngờ đến đờ đẫn, dường như còn quên cả thở.

"Ta không nói dối" Y lại lặp lại lần ba.

"Ta gả cho ngươi đây"

-5.

"Tiểu thư, xin tiểu thư bình tĩnh" Nữ nô tì quỳ xuống sàn khi nhìn tiểu thư nhà mình nổi điên.

"Cút hết cho ta. Ngôi vị Vương phi đáng lẽ phải là của ta, là của ta"

Tiểu thư Han Seoyoung đẩy thật mạnh tất cả mọi thứ xuống sàn. Nàng ta dậm chân thật mạnh, khuôn mặt nhăn nhó tức giận gào thét. Nàng ta nhìn đâu cũng chỉ thấy nỗi ghen tị cao đến tận trời. Huynh trưởng của nàng vừa nói cho nàng biết Bệ hạ đã chọn người sẽ trở thành Vương phi. Vị trí ấy vốn dĩ là của Han Seoyoung nàng, nó đã định đoạt ngay từ ban đầu. Tiểu thư từ gia tộc danh giá ngàn đời là nàng, người đã định trở thành Vương phi từ khi còn nhỏ là Han Seoyoung. Ngày huynh trưởng nàng xác cánh cùng Bệ hạ lật đổ anh trai thì vị trí Vương phi đã nằm sẵn trong tay nàng.

Vậy mà một tên nam nhân khác sao lại dám tranh đoạt với nàng. Tên đó rốt cuộc là ai, y có tài cán gì?

"Tên nam nhân đó là ai? Người được định vào ngôi vị Vương phi là ai?"

Nữ nô tì run rẩy:

"Thưa tiểu thư, nô tì nghe bảo hắn chỉ là dân thường. Bởi vì có chút sắc đẹp nên mới mê hoặc Bệ hạ thành công"

"Chút nhan sắc thì sao chứ? Là một nam nhân mà cũng xứng tranh giành ngôi vị Vương phi với ta sao?"

Han Seoyoung lộ rõ nỗi niềm độc ác trong đáy mắt. Trong đầu nàng hiện lên một kế hoạch.

"Ngươi tìm ra thứ thuốc kia chưa?"

Tấm lưng nữ nô tì đổ mồ hôi lạnh.

"Dạ vâng, nô tì đã tìm được một thầy thuốc có thể bán cho chúng ta thứ đó"

"Tốt lắm, ngày mai đưa nó cho ta"

Ngôi vị Vương phi phải là thứ thuộc về nàng.

-4.

Yến tiệc trước ngày hôn lễ của Bệ hạ diễn ra vô cùng linh đình. Vốn dĩ Lee Sanghyeok chẳng muốn tham dự yến tiệc này, nghĩ lại sau này chắc chắn sẽ còn rất nhiều thứ không thể thoái thác ở vị trí Vương phi y lại chấp nhận ngồi bên cạnh Jeong Jihoon.

"Chúc cho Bệ hạ và Vương phi bách niên giai lão"

Jeong Jihoon vui vẻ nâng chén rượu lên uống cạn, tuyên bố bắt đầu tiệc. Bây giờ người hạnh phúc trên đời này chắc chắn là Jeong Jihoon hắn. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh biểu cảm đối với bất kỳ điều gì trong yến tiếc đều vô cảm, chỉ khi quay đầu nhìn Bệ hạ bên cạnh mới lộ ra chút ánh cười dịu dàng trong đáy mắt. Bọn người tham dự cuối cùng cũng phải thừa nhận, Vương phi tương lai không chỉ là một nam nhân, mà còn là một nam nhân tuyệt sắc giai nhân. Người mà chỉ cần nở nụ cười là có thể có được một giang sơn.

Nói Vương phi là Đát Kỷ cũng chẳng sai.

Jeong Jihoon quay đầu nhìn Lee Sanghyeok không có hứng thú ngồi bên cạnh. Hắn cúi đầu nhỏ giọng với y:

"Ngươi chán rồi sao?"

Lee Sanghyeok đúng là rất chán, y còn một nửa cuốn sách chưa đọc ở Giao Thái điện. Ngồi ở đây nhìn quân thần với quý tộc cũng không thú vị bằng đọc tiếp một trang sách. Hắn vốn sợ nhất là y không vui, những lời bảo y mang hắn chạy trốn khỏi hoàng cung mà hắn luôn nói cũng không phải là chuyện đùa. Jeong Jihoon quả thật rất sợ nơi này gò bó một cửu vĩ hồ là y, nơi này chỉ có bốn bức tường thành ngột ngạt, bức người khác phát điên. Nơi y sống lại là động hồ ly với biết bao tự do. Hắn cũng chẳng muốn làm Hoàng đế, thứ đang nắm trong tay chỉ là trách nhiệm phải hoàn thành. Thế nhưng hắn có thể vì Lee Sanghyeok mà vứt bỏ mọi thứ.

"Ta không có chán. Ngươi cũng đừng hỏi nữa" Lee Sanghyeok biết nếu y nói thế người trước mặt chắc chắn sẽ đưa y cao chạy xa bay.

Thế nhưng mọi thứ đều có trật tự của chính nó. Đất nước này cần một vị vua, Jeong Jihoon là Hoàng đế, hắn nên có trách nhiệm với thần dân của mình. Y yêu hắn, đương nhiên có thể vì hắn mà chịu đựng chút nhàm chán cỏn con này. Dù gì đã sống qua 2000 năm, một chút gò bó này xem như cũng là chút điều mới lạ đối với y.

"Vậy khi nào ngươi chán, hãy nói cho ta biết"

Jeong Jihoon đưa tay tới nắm lấy tay y dưới tay áo. Lee Sanghyeok ngại chốn đông người nên đỏ mặt, nhưng không bảo hắn buông tay. Y chỉ đáp:

"Ta biết rồi"

Han Shin và Han Seoyoung tiến tới phía trước, quỳ xuống hành lễ.

"Chúc Bệ hạ và Vương Phi bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm"

Jeong Jihoon vô cùng vui vẻ cho bọn họ miễn lễ. Han Seoyoung rõ ràng đã ghen tị với nam nhân trước mặt đến tận trời nhưng vẫn cố nuốt xuống. Jeong Jihoon và Han Shin có mối quan hệ thân thiết như bạn hữu, là cánh tay phải của hắn trong triều. Vốn dĩ vinh hoa phú quý của nhà họ Han đã trên tất cả dưới một người.

"Ta và muội muội muốn dâng một chén rượu mừng chúc cho tình yêu của Bệ hạ và Vương phi kéo đai trăm năm"

Hắn cũng nâng ly, vô cùng vui vẻ đáp lại: "Được, cảm ơn ngươi"

Lee Sanghyeok không muốn uống rượu hôm nay, đương nhiên chỉ im lặng nhìn hai người bạn hữu vui vẻ kẻ tung người hứng. Lúc này bàn tay run rẩy của Han Seoyoung lại run rẩy đưa đến trước mặt y.

"Vương phi, thần mời người một ly"

Ánh mắt y quan sát nữ nhân trước mặt. Nếu như không lầm thì vị trí Vương phi mà y đang ngồi đáng lẽ phải thuộc về nàng ta. Cửu hồ ly có thể nhìn ra chút ghen ghét nơi đáy mắt của người trước mặt. Nữ nhân căng thẳng dâng y một chén rượu, y cũng không gây khó dễ với một phàm nhân.

"Được"

Lee Sanghyeok đưa tay muốn lấy ly rượu thì người bên cạnh đã nhanh tay cướp mất. Y quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy người bên cạnh nở nụ cười cưng chiều nhìn mình.

"Hoàng thượng...đây là"

Han Seoyoung gấp gáp kêu lên, nhưng không nói ra một câu hoàn chỉnh. Jeong Jihoon lại dùng thái độ yêu chiều nói với người trước mặt.

"Vương phi trước giờ không thích uống rượu. Ly này trẫm sẽ thay Vương phi uống"

Han Seoyoung mặt cắt không còn một giọt máu. Nàng ta không thể lên tiếng ngăn cản. Nàng không có gan đó.

"Ta uống thay cho ngươi được chứ?"

Jeong Jihoon lộ một mặt ngay ngô nhìn y. Lee Sanghyeok cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Người muốn chiều là hắn, y cũng rất vui vẻ mà hưởng thụ. Hắn nhận được một cái gật đầu liền nâng ly uống cạn. Han Seoyoung ngay tại giây phút đó liền sụp đổ, nàng ú ớ, ngã quỵ về phía huynh trưởng.

"Muội sao thế? Trong người không khỏe sao?"

Nàng ta lắp bắp: "Đầu ta có chút đau"

Han Shin trông vẻ mặt mất hết sức sống của muội muội mà lo lắng. Dù sao phụ mẫu đã không còn, gia tộc họ Han chỉ còn lại hai huynh muội bọn họ. Jeong Jihoon phất tay nói với Han tướng quân:

"Ta sẽ gọi thái y đến"

"Thái giám"

"Vâng Bệ hạ" Tên thái giám đứng phía sau đáp lời.

"Truyền thái y. Chăm sóc cho Han tiểu thư cùng với Han tướng quân"

Chờ đến khi hai người trước mặt bọn họ rời đi. Jeong Jihoon liền thông báo rời đi, người nào vẫn tiếp tục muốn uống rượu đều có thể ở lại hưởng thức món rượu Thất Hoa được cất ủ mười năm của hoàng thất. Lee Sanghyeok đang muốn nhắc nhở hắn rằng Bệ hạ không nên rời đi trước như thế thì hắn đã ngay lập tức kéo y ra khỏi Khải Đình cung. Hắn nói với y:

"Nương tử đi cùng ta đi"

Hắn lại gọi y là nương tử. Thật là khiến y tức chết mà.

-3.

Jeong Jihoon đưa y ra phía sau của Cảnh Phúc cung. Nơi này là nơi nghiêm cấm không được ra vào duy nhất trong cung, chỉ có Bệ hạ có quyền bước chân đến. Lee Sanghyeok lặng người nhìn cảnh tượng nơi này, lầm tưởng bản thân đang đứng trước cửa động hồ ly.

Nơi này được hắn trồng một vườn hoa lưu ly xanh, ở giữa còn điểm xuýt thêm cả một hồ sen nước trong veo. Ánh trăng tròn ẩn hiện dưới mặt nước, những con cá giờ khắc này đã ngủ sâu dưới lòng nước. Jeong Jihoon đã kêu người bắt rất nhiều đom đóm thả vào đây. Hắn cúi người hôn lên má của người đang bất động bên cạnh, vô cùng tự hào vì mình vừa mang đến kinh hỷ cho người này.

"Lee Sanghyeok, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao khi ấy ta nhất quyết chọn hoa lưu ly thay vì những loại hoa khác rồi"

Cho dù có bị y xóa sạch ký ức, thì thứ đã khắc sâu vào tim hắn vẫn không thể rời đi. Động hồ ly cũng vậy, Lee Sanghyeok cũng vậy. Lee Sanghyeok nhìn người đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy trái tim vừa bị người nung chảy ra thành nước.

"Ta vốn tưởng không có ta ngươi vẫn sẽ sống tốt"

Lee Sanghyeok chủ động ôm lấy hắn, đưa ra lời hứa:

"Jihoon, ta sẽ không rời khỏi ngươi nữa"

Hắn đắm chìm vào cái ôm chặt của y.

"Ngay khi ta sẽ già đi, chết đi, rồi lại đầu thai một kiếp mới?"

"Ngay cả khi ấy, ta sẽ tìm ra ngươi. Yêu thương ngươi trong mọi kiếp sống"

Lời Lee Sanghyeok chắc nịch. Jeong Jihoon vô cùng hài lòng vì được dỗ ngọt trong vòng tay y. Jeong Jihoon còn chẳng biết kiếp sau mình sẽ sinh ra với hình hài gì, nhưng hắn cầu mong Thượng đế sẽ mang Lee Sanghyeok đến với y trong mọi kiếp sống. Thế nhưng nếu điều này là bất khả thi, hắn chỉ cần sống một kiếp này mà thôi. Hắn không muốn tiếp tục tồn tại mà không có được y.

"Mỗi khi huynh muốn lộ tai và đuôi của mình hãy đến đây. Khu vườn này sẽ chỉ có ngươi và ta được đi vào"

Lee Sanghyeok nhướng mày:

"Bệ hạ đây là có tình nhân trong bóng tối sao?"

Hắn bật cười, cũng không hoàn toàn phủ nhận:

"Huynh muốn vị trí nào, ta cũng có thể cho huynh"

Jeong Jihoon kéo y đến trước hồ sen. Ở nơi này có một cái cổng hoa trông vô cùng đơn giản. Ở trên núi Jirinsan quả thật cũng có một cái tương tự như thế, chủ yếu để kết duyên cho tinh linh trên núi. Hai người bọn họ đứng đối diện nhau, trong mắt chỉ có hình bóng đối phương. Là người trước mặt, cũng là người trong tim.

Lee Sanghyeok lộ rõ hình hài hồ yêu dưới trăng sáng. Cuối cùng cũng hiểu được tại sao hồ ly bọn họ mãi mãi thua cuộc trước tình ái. Nếu có thể cùng người trước mặt bên nhau mãi mãi, thì y cũng sẽ trả đủ mọi hậu quả. Y không sợ chết, cũng chẳng sợ đau. So với những thứ đó, bây giờ y càng sợ không thể cùng Jeong Jihoon ân ái đến suốt kiếp hơn.

"Trước là Jeong Jihoon, sau là Hoàng đế. Ta muốn huynh gả cho ta, không phải là Vương phi, chỉ là Lee Sanghyeok. Được chứ?"

"Được" Lee Sanghyeok đồng thuận.

Phong cảnh lãng mạn. Sự đồng điệu giữa hai tâm hồn được liên kết qua gió, qua hương hoa. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, tất cả đều là giả, chỉ có tình ý đối với người nọ là thật.

"Nhất bái thiên địa-"

Ta cúi đầu trước thiên địa, mong cầu nhận được sự chúc phúc của trời đất.

"Nhị bái cao đường-"

Ta cúi đầu trước cao đường, hy vọng nhận được sự ưng thuận của tổ tiên.

"Phu thê giao bái-"

Ta cúi đầu trước ngươi, mong muốn kết đôi cùng người trọn đời trọn kiếp, không gì có thể tách rời đôi ta.

Không biết có phải vì vui mừng hay không, y nghe thấy giọng nói của người trước mặt run rẩy:

"Lee Sanghyeok, ta nghe nói ai cúi đầu thấp hơn thì chứng tỏ người đó chính là người yêu nhiều hơn"

Y cho rằng đứa trẻ lại bắt đầu ganh đua. Lee Sanghyeok không ngẩng đầu, giống như cũng muốn thể hiện chút tình yêu của mình dành cho người nọ. Giọng Jeong Jihoon lại càng thêm lạ.

"Sanghyeok, ta lúc nào cũng mong huynh không thể quên được hình bóng của ta. Ta hy vọng huynh sẽ yêu ta đến không thể buông. Ta hy vọng huynh không thể yêu được bất kỳ kẻ nào ngoài ta-"

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của người này. Y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được cảnh tượng làm cho hơi thở của y tắc nghẽn. Trái tim như bị bóp nghẹt.

"Nhưng mà bây giờ, ta lại không muốn huynh đắm chìm vào đau khổ và ân hận chút nào"

Jeong Jihoon mĩm cười nhìn y, trong mắt chỉ có tình yêu rộng lớn. Miệng hắn trào ra máu tươi, thứ máu vấy bẩn hòa làm một lên long bào màu đỏ của hắn. Jeong Jihoon thấy bản thân không ổn, dường như Thượng đế đã nghe được lời cầu nguyện của hắn nhưng hoàn toàn vứt bỏ nó. Cả người hắn khụy xuống, trong mắt người hắn yêu chỉ là sự kinh hoàng tột độ.

"Jihoon, jihoon, ngươi sao thế?"

Lee Sanghyeok chạm vào khuôn mặt hắn, thể mà thứ y ngửi được chỉ là mùi máu tanh. Nỗi sợ hãi không cất thành tiếng, sự tuyệt vọng hiện lên nơi đáy mắt. Lee Sanghyeok dùng mọi thứ mà bản thân có để cố gắng cứu sống người này. Nhưng cho dù cách nào máu của hắn vẫn không ngừng trào ra khỏi miệng.

"Jihoon, ta xin ngươi. Ta xin ngươi"

Jeong Jihoon nếm được vị mặn của nước mắt rơi ra từ y. Hắn thấy mình như bị rút cạn sinh khí, người hắn yêu lại khóc vì hắn. Thứ thần thức thoát ra khỏi người y rót vào người hắn như vào một thân xác rỗng. Jeong Jihoon ngăn cản cửu hồ ly dùng thêm sức mạnh. Như thế không chỉ y đang làm việc vô ích mà Lee Sanghyeok cũng hao tổn sức mạnh.

"Sanghyeok, ngươi đừng khóc"

Xin ngươi đừng khóc, ta không thể lau nước mắt cho ngươi.

Tiếng nấc nghẹn đau đớn của hồ ly chỉ càng lớn thêm. Lần trước y đã sợ mất đi hắn đến vậy, lần này nỗi đau đó lại khuếch đại đến hơn một trăm lần. Rõ ràng người này vẫn đang mở mắt nhìn y, nhưng một giây sau liền có thể tan biến trong vòng tay y.

"Jihoon, ngươi đã nói không rời bỏ ta. Jihoon, ta không cho phép ngươi chết"

"Sanghyeok, đây có lẽ là mệnh số của riêng ta"

Sinh ra đã là kẻ đáng chết. Cho dù có gặp duyên kiếp của mình cũng không thể nắm tay đến suốt kiếp. Lee Sanghyeok không ngừng lắc đầu, y lại dùng hết mọi thứ y có để cố gắng làm phàm nhân kéo dài hơi thở. Nước mắt y chảy, trái tim của cửu hồ ly bị mang ra chơi đùa đến đau đớn. Tại sao là thần yêu, nhưng ngay cả người mà mình yêu nhất cũng không thể cứu sống được?

Vậy thì sống hơn 2000 năm có ích gì? Vậy thì làm thần yêu để làm gì?

Jeong Jihoon được Lee Sanghyeok ôm vào lòng, mở miệng thì thào:

"Lee Sanghyeok. người đừng quên lời hứa của chúng ta nhé"

Tìm thấy ta ở mọi kiếp sống. Chúng ta sẽ lại yêu và được yêu.

Tiếng khóc của cửu hồ ly đau thương tột độ. Y thấy mình như đang chết dần theo hơi thở yếu ớt của hắn. Y ôm người mình yêu trong vòng tay, cũng nhìn người mình yêu chết đi trong cái ôm chặt.

"Jihoon, ta hứa, ta hứa. Ta sẽ tìm ngươi, sẽ yêu ngươi trọn vẹn"

Jeong Jihoon mỉm cười. Như vậy cũng đã đủ rồi. Lee Sanghyeok là người hứa được làm được. Hắn yên tâm, lúc đôi mắt nặng nề nhắm chặt, trái tim chỉ có thứ ánh sáng duy nhất trong đời hắn là y.

Jeong Jihoon đời này đã yêu, cũng rất may mắn được yêu. Cho dù thời gian ngắn ngủi chẳng so được với ký ức đau thương của hắn.

Gió từ nơi khác cuốn nhẹ đi hương hoa. Ánh trăng tròn vành vạnh trên trời cao. Có thứ tình yêu vừa được Lee Sanghyeok khắc xuống linh hồn của chính mình.

-2.

Ngày Kim Hyukkyu niết bàn tỉnh dậy trong hình hài mới, ngọn núi Jirinsan bỗng dưng yên bình lạ thường. Vắng bóng tiếng chạy đùa vui vẻ của con hồ ly chín đuôi, Kim Hyukkyu chẳng tìm được tung tích của y ở nơi nào trên ngọn núi này.

"Lee Sanghyeok đã biến mất từ một năm trước rồi. Ta không nhận được tin tức hắn quay lại núi từ khi hai chúng ta xuống trần gian"

Moon Ha gãi đầu khi trả lời Kim Hyukkyu. Hắn không chắc Lee Sanghyeok sẽ trở về nơi này hay không. Yêu tộc như bọn họ bản tính vốn ưa tự do và thay đổi. Chỉ là nếu không chọn ở lại nơi tộc của mình cư ngụ thì thế gian này chân trời góc bể đều là nhà. Moon Ha cho rằng có lẽ Lee Sanghyeok thật sự đã chán sống trên ngọn núi này.

Kim Hyukkyu không tin việc này cho lắm. Tên kia rõ ràng là kẻ sẽ không bao giờ nói dối, Lee Sanghyeok trước khi y niết bàn đã chắc nịch dặn dò y đến tìm người nọ. Kim Hyukkyu lần đầu tiên sau rất nhiều kiếp sống, y dùng năng lực mạnh nhất của tộc Phượng hoàng để tìm kiếm Lee Sanghyeok đang trốn ở góc nào của thế gian. Nhưng cho dù có kiếm bao nhiêu, thì thần giới vẫn vắng bóng hình dáng của một cửu vĩ hồ mà y quen thuộc.

Lão Phượng Hoàng cuối cùng cũng phải lên tận Cửu Trùng Thiên để hỏi, nhưng cũng chẳng có chút manh mối nào. Nơi duy nhất này mà y chưa đặt chân tới tìm Lee Sanghyeok lại là ma giới. Kim Hyukkyu đứng trong hàng thượng thần cổ của thế giới này, y vừa bước xuống ranh giới của ma giới và nhân giới đã ngay lập tức được ma quân chỉ đường đến gặp Ma vương.

Ở dưới ma giới này, bốn bề đều tối tăm. Nơi này quản lý thế giới của người chết, cũng là bảo vệ trật tự đầu thai của nhân giới. Kim Hyukkyu đi qua dòng sông Nại Hà, nhìn những linh hồn chết đi đang dần được đưa đến tòa phán quyết. Công lượng việc tốt kiếp này rốt cuộc được bao nhiêu, có đủ để kiếp sau tiếp tục đầu thai thành người hay không. Mạnh Bà thấy Kim Hyukkyu đi tới cũng nhún nhường hành lễ gọi một tiếng thượng thần. Nàng ta dẫn y đến vào thành của Ma vương, rồi cúi đầu chào rời đi.

Ma vương không giống như tưởng tượng, hắn ta chỉ là người thích mặc đồ đen, sống đủ lâu như Kim Hyukkyu. Trong mắt y, Ma vương lại chẳng khác nào những kỹ nam chốn lầu xanh, đều thích những thứ lộng lẫy, diêm dúa. Có lẽ vì phải quản lý thế giới của người chết, Ma vương đặc biệt thích những thứ màu trắng, trong trẻo và thuần khiết.

"Lão Phượng Hoàng, là ngọn gió nào đưa ngươi đặt chân đến Ma tộc của ta"

"Ta muốn ngươi giúp ta tìm kiếm một người"

Ma vương "à" một tiếng rồi nhìn y. Sự hứng khởi ban đầu thay thế bằng khuôn mặt chán nản. Kim Hyukkyu chẳng lạ gì với ngữ điệu này của Ma vương.

"Lee Sanghyeok?" Ma vương nói ra một cái tên.

Kim Hyukkyu nhíu mi: "Y đang ở đâu?"

Ma Vương lắc đầu:

"Ta không biết. Nhưng nếu muốn tìm Lee Sanghyeok, ngươi đừng tìm nữa, cho dù đi khắp thế gian này ngươi cũng không thể tìm thấy y nữa đâu"

Kim Hyukkyu báu chặt tay, thân thể trở nên cứng ngắc:

"Ngươi có ý gì?"

Ma vương lúc này mới nhận ra điều gì đó.

"À, thời gian qua ngươi đã niết bàn đúng chứ? Không sao, lâu ngày không gặp được Phượng Hoàng như ngươi, ta cũng có rất nhiều thời gian để nói cho ngươi biết"

Kim Hyukkyu trở nên căng thẳng, ly cố gắng trấn an bản thân, cho rằng tên hồ ly chín đuôi kia cùng lắm sẽ chỉ gây ra chút họa rồi bị phạt.

"Lee Sanghyeok đã yêu. Tên hồ ly ấy đã động tình "

Giọng của Ma vương đều đều. Chuyện này Kim Hyukkyu có thể suy tính được, mà dường như chính y cũng đoán được người Lee Sanghyeok đã yêu là ai.

"Nam nhân ấy vì đỡ thay một ly rượu độc cho Lee Sanghyeok mà chết trước khi hôn lễ của cả hai diễn ra. Đúng là kết cục không mấy tốt đẹp nhỉ?"

Ma vương chống cằm đưa lời nhận xét. Như thể hắn và Kim Hyukkyu chỉ đang nói về một người xa lạ nào đó. Kim Hyukkyu lại cảm thấy có chút khó thở trong lồng ngực, dường như y có thể đoán ra kết cục này còn sẽ tệ hơn những gì Ma vương vừa nói.

"Sau đó?"

Ma vương nói tiếp:

"Sau đó, cửu hồ ly đã giết đi nữ nhân dâng lên ly rượu độc đó. Ngươi biết nàng ta đã chết như thế nào không? Lee Sanghyeok đã moi tim à ra, rồi hủy đi dung nhan của ả. Một hồ ly có bộ lông trắng thuần khiết đến thế mà ra tay tàn độc không gì bằng"

Kim Hyukkyu có chút không tin vào những gì bản thân vừa nghe. Rõ ràng Lee Sanghyeok trong trí nhớ của y thận trọng lại điềm đạm. Tên cửu vĩ hồ ấy dùng 2000 năm tu luyện để có được chín đuôi, và dường như sẽ dành phần đời còn lại chỉ để bình yên trong động hồ ly, không lưu luyến hồng trần, mặc kệ thế sự.

Ma vương nhìn biểu cảm của Kim Hyukkyu mà có chút thỏa mãn. Vì thế gian này ít việc có thể làm cho Lão Phượng Hoàng lộ ra ánh mắt sợ hãi thế này.

"Can thiệp vào sự sống nơi trần gian. Lee Sanghyeok phải chịu phạt năm mươi cái thiên lôi từ Cửu Trùng Thiên. Sau đó dường như y đã mất đi 500 năm sức mạnh tu luyện của mình"

Y không chờ được nữa liền vội vàng hỏi:

"Rốt cuộc Lee Sanghyeok đang ở nơi nào?"

Ma vương chống cằm đáp: "Y đã đầu thai ở một hình hài khác rồi"

"Đầu thai?"

Chỉ mất 500 năm tu luyện, tại sao Lee Sanghyeok lại đọa thành người?

"Nam nhân mà Lee Sanghyeok yêu là một tên bạo quân. Linh hồn của hắn vốn dĩ không thể nào được đầu thai thành một kiếp người lần nào nữa. Ngươi biết mà, nơi này của ta cho dù có tối tăm bẩn thỉu thì ta cũng không làm trái quy tắc vì bất kỳ ai cả."

"Vậy nên?"

"Vậy nên. Lee Sanghyeok đã cùng ta làm một cuộc giao dịch. Y dùng tất cả thần lực của mình để đổi lấy cho nam nhân kia một kiếp sống. Lee Sanghyeok từ bỏ thần yêu trở thành phàm nhân vì yêu. Ta chấp nhận yêu cầu đó, nhưng cũng nói rõ với y rằng ta sẽ không thể cho y biết nam nhân đó sẽ đầu thai ở đâu và tại thời điểm nào. Có thể là 100 năm sau cũng có thể là 1000 năm sau. Và Kim Hyukkyu, ngươi biết cửu hồ ly đã làm gì không?-"

Ma vương phẩy tay, hiện ra trước mặt Kim Hyukkyu là một chiếc đuôi trắng mềm quen thuộc. Kim Hyukkyu chấn động nhìn nó.

"Tên hồ ly chín đuôi biết bản thân ta ưa thích chiếc đuôi của y nên Lee Sanghyeok đã dùng mỗi chiếc đuôi của mình để nhận được một kiếp sống và ký ức nguyên vẹn sau mỗi lần chuyển kiếp. Có vẻ tộc hồ ly đúng thật đã nhận được lời nguyền rủa của Ông Tơ Bà Nguyệt chăng?"

Động đến tình ái, kết cục của hồ ly đều không có kết cục tốt đẹp.

Nỗi đau cắt đuôi, tựa hồ còn đau đớn hơn chịu đựng 50 cái thiên lôi bội phận. Đuôi với hồ ly cũng quan trọng như ngọn lửa vĩnh cửu của tộc Phượng Hoàng. Hồ ly có bối phận càng cao, nỗi đau cắt đuôi cũng sẽ đáng sợ hơn. Rốt cuộc thì Lee Sanghyeok đã yêu đứa trẻ ấy đến cỡ nào? Không cần một câu trả lời nào cả, vì những việc y làm đã quá rõ ràng.

"Hơn nữa, Lee Sanghyeok còn đưa ra cho ta một điều kiện nữa. Y muốn đứa trẻ ấy ở kiếp sống mới được sinh ra trong gia đình ấm êm, hạnh phúc. Y muốn cuộc đời của đứa trẻ ấy thuận buồm xuôi gió-"

"Kim Hyukkyu, nói thử xem, ta và ngươi đã tồn tại lâu đến thế. Rốt cuộc tình yêu là gì chứ?"

Tình yêu là gì mà có thể khiến người ta trả giá đắt đến thế? Nhưng cho dù bất cứ giá nào, con người vẫn sẽ trả để có thể lại yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro