Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Jeon Jungkook là thanh mai từ khi còn nhỏ. Cả hai cùng nhau học cấp 1 , cấp 2 , cấp 3 và cả đại học nữa. Khi anh và cậu đi làm cũng may mắn được nhận vào cùng 1 công ty nhưng lại khác tổ. Jungkook thì vào tổ thiết kế còn Taehyung thì ở tổ hành chính.

Vì là bạn thân nên cả hai rất hiểu nhau. Jungkook rất hiểu và biết tất cả về anh. Anh cũng vậy nhưng có 2 điều anh không biết.

Điều thứ nhất là cậu yêu anh và đương nhiên cậu không nói cho anh biết vì cậu sợ.  Sợ anh không những không chấp nhận mà còn kì thị cậu nữa. Jungkook không muốn vì 1 câu nói của mình mà tình bạn thân của cả hai bị mất đi. Còn 1 điều nữa đó là Jungkook bị mắc căn bệnh quái ác đó là ung thư tủy. Ngoài cậu ra người duy nhất biết được điều này là anh trai cậu. Dạo gần đây căn bệnh tiến triển nhanh khiến sức khỏe của cậu ngày càng suy yếu.

Đến giờ nghỉ trưa. Cũng như mọi ngày cậu với Taehyung xuống căn tin. Cả hai lấy khay đồ ăn rồi chọn một cái bàn gần đó ngồi xuống. Đang dùng bữa đột nhiên Taehyung lên tiếng.

- Kookie à ! Ở tổ cậu có phải có 1 nhân viên nữ tên là Yuna không ?

- Ừ sao vậy ?

Jungkook đang ăn thì ngưng lại. Cậu có thể nhận ra điểm kì lạ trong câu hỏi của anh. Từ trước cho đến nay anh chưa bao giờ đề cập đến cô gái nào với cậu. Sao hôm nay lại hỏi đến Yuna? Cô ấy là làm chung tổ với cậu. Yuna rất xinh còn tốt bụng nữa . Cô cũng hay nói chuyện với cậu trong giờ nghỉ giải lao. Jungkook khá là quý cô.

- Cậu thấy cô ấy thế nào ?

- Yuna sao ? Ừm.... Cô ấy đẹp. Rất tốt bụng lại còn hiền lành nữa.

Jungkook nhận xét thật lòng về cô. Taehyung nghe cậu nói không khỏi vui mừng trong lòng. Anh vui đến nổi hiện hết ra mặt. Jungkook nhìn anh như vậy không hiểu sao lại thấy nhói nhói ở trong lòng.

- Kookie cậu thấy tớ là Yuna có hợp với nhau không ?

- Sao cơ ?

Jungkook nghe mà không khỏi hốt hoảng. Ngay cả tay đang gắp thức ăn cũng ngừng lại. Anh nói vậy là sao? Đau quá ! Ở tim cậu sao có thể đau đến vậy ?

- Thật ra ngay từ lúc đầu đến công ty tớ đã để ý đến cô ấy rồi. Nhưng lại không có cơ hội là quen. Tớ mới biết được là Yuna làm chung tổ với cậu. Nè nè Kookie cậu giúp tớ làm quen với cô ấy được không ?

- ...

- Kookie à.

- Tớ xin lỗi.

Jungkook đứng dậy đi nhanh ra khỏi công ty hướng về nhà. Cậu thẩm chí còn chả thèm lấy cặp nữa. Cậu mà còn ở đó chắc anh sẽ thấy cậu khóc mất. Phải cậu khóc rồi. Khóc vì Taehyung ? Khóc vì người cậu yêu đã yêu 1 người khác. Jungkook phải làm sao đây. Cậu muốn Taehyung là của riêng cậu nhưng chuyện đó vốn dĩ là không thể nào. Biết là vậy nhưng cậu đã quá yêu anh rồi. Yêu anh đến điên dại. Jungkook vừa đi vừa khóc. Cậu khóc càng lúc càng lớn hơn khiến mọi người xung quanh nhìn cậu mà bàn tán. Nhưng cậu không quan tâm. Vì trong tâm trí cậu lúc này chỉ có hình bóng của anh thôi.

Về đến nhà Jungkook vừa mở cửa vào thì 1 giọng nói ấm áp đã vang lên.

- Kookie ! Em về rồi !

Chủ nhân của giọng nói này không ai khác là Yoongi. Anh của cậu. Yoongi đang làm đồ ăn trưa ở trong bếp nghe tiếng mở cửa thì chạy ra xem liền thấy Jungkook đang khóc nức nở trước cửa. Cậu khóc đến nỗi chả còn tí sức nào nếu không có anh đỡ chắc giờ cậu đã ngã xuống đất.

- Kookie à em sao vậy ? Lại đau nữa sao ?

Yoongi lo lắng cơn đau của Jungkook lại tái phát.

- Phải! anh hai em đau lắm . Là đau ở đây , ở ngay đây .

Jungkook vừa nói vừa đánh mạnh vào ngực trái của mình.

- Kookie à em đừng vậy mà.

Yoongi nắm lấy tay cậu ngăn không cho cậu làm đau chính mình. Nhìn em trai yêu quý mình như vậy không khỏi đau lòng. Yoongi ôm chặt Jungkook vào lòng, vuốt vuốt lưng để cậu bình tĩnh lại nhưng không hiểu quả. Jungkook vùng vẫy như muốn thoát khỏi Yoongi .

- Anh à Taehyung yêu rồi. Nhưng  người đó không phải là em. Em không muốn. Yoongi à em không muốn. Em rất yêu Taehyung mà. Vậy thì tại sao người đó không phải là em? Tại sao chứ?

Jungkook nức nở trong lòng Yoongi. Còn Yoongi biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới mà. Không được. Tình yêu của Jungkook dành cho Taehyung là quá lớn. Phải khiến thằng bé thôi ngay tình yêu của mình là cách tốt nhất

- Kookie nghe anh nói.

Yoongi nắm 2 vai Jungkook đẩy mạnh ra để cậu đối mặt với anh. Cậu mệt mỏi gục mặt qua 1 bên. Nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt khả ái của cậu. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của Jungkook mà lòng Yoongi thắt lại.

- Kookie à ! Em yêu Taehyung lắm đúng không ? Và em cũng muốn Taehyung yêu em. Vậy khi mà Taehyung yêu em, em có nghĩ với căn bệnh của mình lỡ sau nào em không còn thì Taehyung sẽ như thế nào không? Em muốn Taehyung vì em mà đau khổ sao?

" Kookie anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhưng anh không còn cách nào không còn cách nào khác. Anh chỉ muốn tốt cho em. "

Cũng phải. Sao cậu lại có thể quên chuyện này. Người ta nói chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình cũng hạnh phúc. Vậy ra cậu nên vui mừng khi mà anh không yêu cậu chứ nhỉ? Jungkook cười chua xót. Cậu biết bản thân sẽ không còn sống được bao lâu nữa nên trước khi chết cậu muốn làm 1 điều gì đó cho anh .

- Yoongi ! Em hiểu rồi

Giọng Jungkook khàn đặc đi vì khóc quá nhiều.

- Anh đừng lo nữa em không sao rồi.

Nhìn Jungkook như vậy anh sao lại không lo cho được. Cậu gạt nhẹ tay anh ra rồi đi lên phòng để lại Yoongi ngơ ngác nhìn bóng lưng cô độc của cậu khuất dần.

Yoongi khẽ thở dài đi xuống bếp làm nốt bữa trưa rồi lấy thuốc đem thuốc lên cho cậu. Đứng trước cửa phòng Yoongi nghe được tiếng khóc của cậu liền cảm thấy có lỗi với những lời nói của mình lúc nãy. Nhưng tất cả đều là vì Taehyung và Jungkook thôi. Haizzzz đành phải đem thuốc cùng đồ ăn xuống thôi. Nếu giờ mà anh có đem vào chắc cậu cũng chẳng thèm ăn.

Cậu khi đã khóc đến cạn nước mắt thì lấy điện thoại gọi cho Yuna.

- " Tớ nghe nè Jungkook ".

- " Yuna cậu biết Taehyung ở tổ chính trị không ? "

- " Là....là cái người đẹp trai hay đi cùng với cậu đúng không ? "

- " Ừ ".

- " Tớ biết ".

- " Cậu ấy nhờ tớ chuyển lời là cậu ấy thích cậu ".

- " Thật sao ? Thật ra tớ cũng thích cậu ấy mà không dám nói không ngờ cậu ấy lại chủ động ".

- " Để tớ nhắn sđt của Taehyung qua cho cậu ".

- " OK mà Jungkook giọng cậu sao vậy vừa mới khóc sao..."

" Tút tút ".

Không để Yuna nói hết câu cậu đã cúp máy. Cậu nhắn sđt của anh cho cô rồi cũng nhắn 1 tin nhắn cho anh nói là Yuna đã đồng ý. Sau đó cậu liền khóa máy. Jungkook mặc cho cái bụng đói của mình đang kêu rào mà nhắm mắt ngủ 1 giấc. Chỉ có ngủ mới khiến cho cậu quên được Taehyung thôi.

Đánh 1 giấc đến tối Jungkook đi xuống bếp lục tủ lạnh ăn qua loa rồi uống thuốc rồi định đi lên lầu ngủ tiếp. Cùng lúc đó Yoongi cũng vừa bước xuống lầu.

- Kookie em đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa.

- Vâng. Em biết rồi.

- Lúc nãy Taehyung có đến tìm em. Cậu ấy có mang cặp của em về và có hỏi thăm sức khỏe của em.  Anh nói là em đã ngủ nên cậu ấy về nhà rồi.

- Vâng.

Gương mặt cậu vẫn vậy, vẫn không cảm xúc mà trả lời Yoongi

                       ---------

Sáng hôm sau Jungkook không còn quan tâm đến vẻ bền ngoài của mình nữa. Cậu mặc đồ sộc xệt đầu tóc thì rối xù do không chải. Người khác nhìn vào cậu không tránh khỏi hoảng sợ. Từ đằng xa Taehyung chạy lại phía cậu và ôm cậu.

- Kookie nghe anh Yoongi nói hôm qua cậu bị bệnh. Cậu đã khỏe chưa?

- Tớ khỏe rồi . Cậu buôn tớ ra đi.

- Không thích. Tớ thích ôm Kookie của tớ.

Jungkook hất mạnh Taehyung ra đi 1 mạch vào trong công ty. Cậu không phải cố ý đâu là do có nhiều nguyên nhân buộc cậu phải làm vậy. Thứ nhất là bây giờ anh với Yuna đã là 1 đôi cậu không muốn ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người. Thứ 2 là sau này Jungkook sẽ luôn dùng thái độ đó với Taehyung là để Taehyung ghét cậu,  sau này cậu mất thì anh sẽ không quá đau buồn. Từ ngày hôm đó Jungkook luôn lạnh nhạt với anh nhưng anh lại không ghét bỏ cậu như cậu muốn. Thẩm chí còn quan tâm cậu hơn.

" Taehyung xin cậu đó . Xin cậu hãy ghét tớ đi . "

Taehyung không biết sao dạo gần đây Jungkook lại lạnh nhạt với mình. Tối nào anh cũng suy nghĩ xem mình đã làm gì sai mà để khiến cậu giận. Thời gian anh nghĩ về cậu còn nhiều hơn là nghĩ về Yuna nữa . Nhắc đến Yuna, mấy nay tình cảm của 2 người tốt lắm. Lúc trước mỗi ngày chủ nhật anh đều đi chơi với cậu nhưng từ khi quen Yuna thì anh luôn dành riêng cho cô. Tuy là đi với cô nhưng anh luôn nói về Jungkook . Yuna cũng không giận vì biết 2 người là bạn thân .

Vào 1 ngày, Taehyung đến công ty nhưng anh không thấy Jungkook. Hỏi trưởng phòng của cậu thì người đó nói tối hôm qua anh của cậu đã gọi xin cho cậu nghỉ việc. Jungkook nghỉ việc sao lại không báo với anh. Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không vì dạo này Taehyung để ý sắc mặt của Jungkook không tốt. Cậu còn hay uống rất nhiều thuốc nữa anh hỏi thì cậu nói là thuốc cảm. Thuốc cảm mà ngày nào cũng phải uống sao? Đã gần 2 tháng nay rồi . Taehyung gọi cho cậu nhưng không được nên anh gọi cho Yoongi để hỏi. Yoongi nói Jungkook đã sang nước ngoài vì 1 vài lí do. Nghe Yoongi nói vậy Taehyung cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng vì ít ra thì cậu vẫn bình an.

Trong lúc đó tại bệnh viện. Jungkook đang phải đau đớn chịu từng cơn xạ trị vào người. Xạ trị nó không giúp cậu giữ được mạng sống nhưng có thể kéo dài đươc nó.

1 tháng sau

Jungkook lúc này do di chứng của xạ trị mà cậu đã trụng hết tóc. Jungkook mặc trên người bộ pyjamas dành cho bệnh nhận và đội 1 cái mũ len màu kem. Khuôn mặt nhợt nhạt. Đã 1 tháng rồi cậu không gặp Taehyung, không biết anh có nhớ cậu không nữa. Còn cậu thì rất rất là nhớ anh. Tuần nào Yoongi cũng tới bệnh viện để kể cậu nghe về Taehyung. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Jungkook đang nằm trong phòng thì Yoongi đến đẩy theo 1 chiếc xe lăn .

- Kookie anh tới rồi .

- Vâng .

Yoongi bế cậu đặt vào trong xe. Rồi anh đẩy cậu ra ngoài khuôn viện của bệnh viện để dạo mát .

- Kookie à~ Taehyung cậu ấy.....

Yoongi e ngại không dám nói vì lời anh sẽ nói sau đây sẽ khiến cậu đau thêm 1 lần nữa nhưng vì cậu nên không còn cách nào khác. Sống trong ảo vọng đau đớn lắm.

- Taehyung làm sao anh ?

Thấy Yoongi cứ ấm úp khi nhắc đến Taehyung. Jungkook cậu là lo anh gặp chuyện gì .

- Taehyung sắp kết hôn rồi .

- ...

- Hôm qua cậu ấy đến nhà và đưa anh 2 tấm thiệp mời. Cậu ấy nhờ anh chuyển tấm thiệp này cho em

Yoongi lấy trong túi 1 tấm thiệp đỏ đưa cho cậu. Jungkook nhận tấm thiệp không nói gì hết. Cậu đang đau lắm. Rất đau. Nhìn vào trong thiệp ngày tổ chức lễ cưới là ngày 15-9 bây giờ đã là 10-9 rồi vậy là còn 5 ngày nữa. Cậu vui cho anh nhưng buồn cho cậu. Ơ sao lại phải  buồn? Không phải anh rất hạnh phúc sao? Vậy cậu phải vui chứ. Cậu ngoài mặt nghĩ vậy nhưng tim cậu như bị dao cứa vào. Càng lúc càng đau.Tâm trạng Jungkook như vậy khiến bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn.

Không được. Cậu phải ráng sống ít nhất là đến ngày Taehyung và Yuna kết hôn để ngày hôm đó cậu sẽ nhìn anh hạnh phúc. Chỉ 1 lần thôi rồi sau đó cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
Thoáng chóc đã đến ngày tổ chức hôn lễ. Yoongi mang 1 bộ lễ phục màu trắng đến và thay cho cậu . Chuẩn bị xong Jungkook bảo Yoongi đến đó trước còn cậu sẽ đến sau để làm Taehyung bất ngờ.

Ở nơi tổ chức lễ cưới. Hôm nay là ngày vui đáng lẽ Taehyung nên hạnh phúc nhưng anh lại không nói gì mặt cũng chẳng có biểu cảm. Từ ngày biết tin Jungkook sang nước ngoài anh đã không còn cười nói nhiều như trước. Chỉ đơn giản là anh nhớ cậu. Rất nhớ cậu. Nhớ đễn nỗi chẳng thiết cười chẳng thiết nói. Trong đầu toàn hình ảnh cậu.

Đã đến giờ làm lễ. Yoongi gọi cho cậu để báo cho cậu biết.

- Alo Kookie à đến giờ rồi em tới đi.

- Hộc...hộc....vâng....

- Em sao vậy ? Thấy mệt thì em không cần đi đâu. Anh sẽ chuyển lời giúp em.

- Không đâu...hộc...em sẽ tới...hộc.....

- Vậy được rồi anh chờ em.

- Vâng....

Jungkook cúp máy rồi để điện thoại lên đùi. Có chị y tá tốt bụng đồng ý giúp cậu đến đó. Vì cậu rất tốt bụng lại còn dễ thương nữa. Vừa ra đến cổng bệnh viện chị y tá đã thấy Jungkook ngồi bất động trên xe lăn.

- Jungkook à .

Cô lay nhẹ người cậu nhưng không nhận được sự đáp trả nào từ cậu.  Cô liền đến trước mặt cậu thì thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền. Chị đưa tay lên mũi Jungkook liền hoảng hốt. Không xong rồi hơi thở cậu quá yếu phải mau cấp cứu thôi. Cô nhanh chóng đẩy Jungkook ngược vào trong rồi gọi bác sĩ. Cậu được y tá đưa vào phòng cấp cứu rồi gắn các thiết bị đo nhịp tim vào người cậu. Nhìn vào màn hình đo nhịp tim  bác sĩ liền lấy máy sốc tim giựt lên người cậu. Từ 100, 150 rồi 200. Người cậu nảy lên theo từng nhịp giựt...

                          --------

Trong khi đó ở lễ đường Yuna mặc 1 bộ váy cô dâu rất đẹp. Cô đang khoắc tay bố của mình đi qua 2 dãy người và tiến về phía chỗ Taehyung. Hôm nay anh rất hoàn hảo chị trừ khuôn mặt đượm buồn. Yuna đến thả tay bố mình ra vào bây giờ khoác vào tay anh. Cả 2 đến trước mặt cha xứ.

- Kim Taehyung con có đồng lấy Park Yuna làm vợ hợp pháp của mình. Dù nghèo khổ cũng như giàu có, dù ốm đau, bệnh tật thì con vẫn bên cạnh, chăm sóc Park Yuna không ?

- Con...con đồng ý

" títttt "

- Haizzz không còn cứu được nữa. Cô mau liên lạc với người nhà bệnh nhân lo hậu sự - bác sĩ lắc đầu nói với cô y tá.

   Anh à vậy là em đi rồi. Sẽ rời xa anh mãi mãi. Em không thể thấy được anh mặc lễ phục. Không thể thấy anh cười hạnh phúc. Nhưng Taehyung à. Hứa với em nhé. Hãy luôn hạnh phúc. Tạm biệt anh.

Cùng lúc ấy một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu.

                     ~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro