F.O.U.R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------

*Hức*
*Hức*
.
.
.

Tỉnh dậy đêm tối hư không,

Mình cậu trơ trội chốn hình.

Tiếng khóc u sầu vang tứ hướng.

Như hữu như vô, bạch nguyệt khổ đau

Như thê lương, như tuyệt vọng,

Như chịu đựng nổi buồn không ai thấu.

Đau đớn, cô đơn và tuyệt vọng.

Cố níu lấy chút niềm tin vụn vỡ.

Tìm kiếm trong vô vọng,

Sự đáp lại chỉ là làn sương mịt mù.

*Cạch*

Trong màn đen tối, vô tung vô ảnh

Hiện hữu một người con gái.

Trên đôi tay gầy, một sinh linh nhỏ bé

Tiếng em khóc hoà cùng mẹ.

Bước đi về phía ánh sáng,

Nơi ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi tâm cô

Giọt lệ rơi nơi khoé mắt.

Chân cô nặng trĩu, tâm cũng nặng.

Người đàn ông vô diện,

Đẫm mùi vị tanh nồng xác tử.

Gạt đi những giọt nước mắt

Tràn đầy sự trân trọng và yêu thương

Bao bọc cả người và con trong vòng tay.

Như nắng hạ giữa mùa,

Thật ấm áp mà cũng thật đau.

Như nốt chu sa, không thể xoá.

"Kiến Nhất, hãy đợi ta"

.
.
.

Không gian đổi, cảnh vật thay,

Sự cô đơn, lạc lõng hoà trong tiếng khóc.

Cậu mờ mịt, đứng giữa không gian.

Như đồng cảm, như thấu hiểu

Thứ cảm xúc tiêu cực, lấn áp nơi tâm trí.

Trong tiếng khóc nức nở,

Dần đổi chủ thay người.

"Kiến Nhất"

Cậu bé nhỏ cô đơn trên nền cát

Mình cậu, cô đơn, lạc lõng.

Không có ai cả, chỉ có cậu mà thôi

'Này cậu bé, tại sao cậu lại khóc?'

'Này cậu bé, cậu không có bạn sao?'

Cậu nhìn cậu bé khóc.

Tại nơi này, chỉ còn có đôi ta

'Thật cô đơn...'

Chúng ta thật giống nhau.

Con người đều là những sinh vật cô đơn.

Tôi và cậu cũng là những kẻ cô đơn.

'Tại sao cậu lại khóc?'

Âm thanh ấy lau đi những giọt nước mắt kia.

Thật ôn nhu và ấm áp.

Cậu bé cất lời hoà cùng tiếng nức nở tỉ tê

Mẹ cậu bé đi rồi.

Cậu sợ rằng mẹ sẽ bỏ cậu đi.

Cậu sợ rằng mẹ sẽ không cần cậu nữa.

Cậu sợ rằng cậu sẽ bị bỏ rơi một mình.

Cậu không có bạn bè.

Cậu chẳng có ai bên cạnh cả.

Cảm giác thật cô đơn.

'Thật cô đơn... '

Lắng nghe những tâm sự đang vụn vỡ,

Bàn tay nắm lấy bàn tay.

Bao bọc, che chở cùng sự dịu dàng.

Âm thanh an ủi những gì còn sót lại.

, cậu bé ấy có bạn mất rồi.

"Không sao đâu. Tớ sẽ ở bên cậu. Thế nên đừng khóc nữa nhé!"

.
.
.

Tất cả tan vỡ đi

Nơi đây chẳng còn lại gì cả

Chẳng còn gì đâu

Nước mắt lăn dài trên gò má

Tại sao cậu lại đau đớn đến thế?

Tiếng khóc nức nở trong không gian

Có là gì đâu.

Cậu ngồi tại nơi đây. Nức nở như cậu bé ấy.

Chỉ là chẳng có ai xung quanh cậu thôi.

Chỉ ... Cậu cảm thấy cô đơn thôi.

.
.
.

"Mọi chuyện đều ổn thôi"

Sự ấm áp ấy bao bọc lấy cơ thể cậu.

Cũng như an ủi, cũng như trở che

Để cậu nằm trong vòng tay vững chắc ấy.

Trấn tỉnh tâm trí cậu.

Để hương cỏ dại xoa dịu lấy.

Xoa dịu những nỗi cô đơn.

Và xoa dịu những nỗi đau bên trong.

"Tao ở bên cạnh mày"

.
.
.

Gió nhẹ thổi, nắng cũng dịu đi.

Từng đợt nắng cuối thu rũ lên gương mặt non nớt của Kiến Nhất vẫn đang say giấc nồng trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Rũ nhẹ nhàng trên làn mi rung rẩy theo từng đợt gió vô tình thổi ngang qua. Trông thật nhẹ nhàng, mong manh và mền mại.

Gương mặt Triển Chính Hi biểu hiện chẳng nóng chẳng lạnh, thâm trầm đến vô tình nhưng động tác lại nhẹ nhàng ôn nhu đến cực điểm.

Không rên nữa lời, đem tay chính mình che đi một phần ánh nắng đang chiếu lên đôi mắt Kiến Nhất. Đem đầu cậu để lên chân chính mình như thế hiện mong muốn nhỏ nhoi rằng cậu có thể được ngủ yên giấc hơn.

Nhẹ nhàng như gió cuốn mây trôi vuốt thật khẽ lên đôi má trắng trắng mềm mềm của cậu. Đôi mắt thâm trầm lóe lên vài tia phức tạp.


Hạ Thiên thu hết tất cả vào tầm mắt, chẳng khó chịu mà cũng chẳng buồn để cảm phán. Ai làm gì thì làm, đậu hủ ai thì người ấy ăn.


Không quan hệ.

Chỉ thầm lặng, ôn nhu mang đôi chân thon gầy của Kiến Nhất dũi thẳng lên chân mình. Sợ cậu vì co gối lâu sinh ra đầu gối, hơi cúi thấp người nhẹ nhàng xoa bóp khớp chân mỏi nhừ của người thương. Động tác thật nhẹ nhàng nhưng sợ làm tổn thương đến người kia.

Một học thảo Beta trầm lặng, ôn nhu như ngọc, như nhẹ như bay âu yếm như châu báo..

Một hotboy Alpha nổi tiếng bá đạo không màng hình tượng mà hạ thấy mình ôn nhu chăm sóc.

Kiến Nhất - người con trai đang ngủ say sưa sướng nhất hạ thế - người sở hữu ngoại hình mềm mại, nhu hoà như bạch nguyệt quang.

Phong cảnh vườn trường vốn phải trở nên ồn ào, náo nhiệt rồi cũng tồn tại một gốc nhỏ bình yên.

Ấm áp đến chọc mù mắt cẩu độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro