C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản thảo đầu tiên tui viết mà lỡ tay xoá. Hôm qua tìm lại được nhưng tui ưng bản này quá nên không muốn xoá. Có lẽ sẽ không liền mạch với c9 đâu ( coi cho vui nhen tại tui ưng bản này quá- Eunchan trong mắt tui là nhân vật bình thường sẽ hơi trẻ con, ngại ngùng nhưng trong tình yêu thì sẽ hơi điên và chiếm hữu)




Sự phấn khích cành nhân lên gấp bội khi những cơn gió trên đường như tát mạnh vào mặt hắn.

Eunchan tiến tới ngày càng gần Hanbin.

- Ở đây, đúng chứ?
- Em xem anh chạy đâu cho thoát? Anh rời khỏi nhóm khi đang trong giai đoạn thăng hoa nhất để tới nơi tồi tàn thế này để sống ư?
-Gu lạ thật.
-Không sao. Nếu anh thích thì em sẽ làm một căn phòng với thiết kế nghèo nàn để anh ở. Anh sẽ thoả đam mê khi ở cạnh em, đúng là một công đôi việc mà. Hahaha.

-Để xem người anh đáng kính của em đang ở đâu nào?
'Hắn cứ tự độc thoại như vậy cả quãng đường'

-A! Có người ở đây luôn này?

-Bác ơi, cho con hỏi một chút với ạ.

Một chàng trai vóc dáng cao to, ưa nhìn với đôi môi chúm chím, giọng nói lơ lớ của người nước ngoài lại ngoan ngoãn. Trúng tim mấy bác gái ở đây rồi.

-Có việc gì vậy?
-Ta thấy con không phải người ở đây, tới thăm người thân hả?

-Dạ. Con tìm anh trai con ạ.

-Ui, ngoan nhỉ. Thế anh con tên gì? Có ảnh không? Khu này ta biết hết nên cứ hỏi.

-Bác không sợ con là người xấu ạ?

-Ui trời, mắt nhìn người của ta hơi chuẩn đấy. Con đẹp trai, sáng sủa, trông cũng ngoan ngoãn dễ thương, không thể nào là phường bất lương được.

-Mà con học tiếng Việt lâu chưa? Nói giỏi quá.

-Dạ. Anh con dạy gần 6 năm rồi ạ.

-Lâu phết đấy, thế có ảnh không để ta giúp?

-Đây ạ.

-Ồ, cậu nhóc đẹp trai này ta thấy quen lắm, để ta nhớ đã.

-Thật ạ? Bác cố giúp con với ạ. Gia đình con tìm anh ấy gần 2 năm rồi. Anh ấy giận người nhà nên bỏ đi, mọi người ai cũng nhớ nên con đi tìm anh về.

-Tội nghiệp. Cái thằng bé này vô tâm quá. À, nhớ rồi. Nó ở tầng 4, nếu không thấy thì con lên tầng 7 chỗ sân thượng ấy. Giờ nó tóc đen mà ảnh là tóc hồng nên ta không nhận ra. Nhóc này mới tới vài tháng à, đẹp lắm.... ơ sao bỏ đi rồi?

-Gương mặt này đúng là có ích mà, để cái tên cáo Hwa kia tới chắc người ta tưởng đi đòi nợ.

-Anh ơi, em tới rồi này. Anh nên mở tiệc đón em đi là vừa. hahaha

-Bình tĩnh lại đi Eunchan, không được doạ anh ấy sợ. Mày giấu bao nhiêu năm rồi, không nên để lộ lúc này.

Gương mặt cậu dần nghiêm túc, lạnh nhạt như bình thường.

*cộp* * cộp* * cộp*
tiếng đế giày cứ vang lên từng nhịp trên sàn. Người con trai trước mặt vẫn không quay lại, trên môi anh vẫn là điếu thuốc đang cháy. Anh hút thuốc từ bao giờ? Anh có biết đối với idol như anh thì cổ họng phải bảo vệ cẩn thận hay không? Đúng là không để người khác bớt lo được mà.

Cậu dừng lại, người ấy vẫn cứ quay mặt ra ngoài hóng gió. Anh không có ý định nhìn xem người vừa đi lên là ai ư? Ý thức tự bảo vệ mình của anh đâu rồi? Lỡ như không phải cậu mà là một gã biến thái nào khác thì sao?
Hàng ngàn câu hỏi không có lời giải vang lên trong đầu.
Cậu cứ đứng im như vậy để ngắm cái người đã biến mất không một lời từ biệt ấy.

Lúc anh quay người lại, gương mặt giật mình của anh khiến tim cậu nhói lên. Vẻ mặt ấy là sao? Anh không muốn gặp cậu đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro