C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8h tối hôm sau#
Hanbin xuất hiện tại nhà hàng từ sớm, cậu cứ ngồi trầm ngâm như vậy đợi người.
Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, tiếng va chạm của cây gậy batoong vang lên.

-Chào ngài. _Hanbin đứng dậy tiếp đón

-Lâu rồi không gặp._người đàm ông thân thiết ôm lấy cậu

-Vâng ạ, đấy là thời gian trước, nhưng con sợ sau này sẽ làm phiền ngài nhiều đấy._Hanbin

-Không sao, không sao... ta thì luôn sẵn sàng để tên nhóc như con bám lấy, chỉ sợ con.....

*hai người tiếp tục hàn huyên*

-À phải rồi, hôm trước con gọi điện là có ý muốn quay lại sân khấu à?_giám đốc hiếu kì hỏi

-Dạ vâng. Thời gian trước con tìm được một vị bác sĩ giỏi nên tình hình sức khoẻ cũng ổn định lại rồi.

-Khoẻ lại hoàn toàn rồi?_ông ta tự thấy bản thân có vẻ hơi thất thố nên vội cười hoà hoãn

-Ta chỉ là vui mừng quá nên...

-Con hiểu, trước giờ ngài luôn lo lắng quan tâm con mà._Hanbin

-Ừ... ừ.. con hiểu là tốt...hiểu là tốt..._ông ta cứ lẩm bẩm như vậy.
Thật sự, nếu Hanbin không biết những chuyện kia cùng với một số lần thất thố của lão thì có lẽ cậu vẫn ngu muội cho rằng lãi ta là người tốt với cậu. Nghĩ lại thấy bản thân thật là... có mắt như mù.

-Con muốn quay lại sân khấu, nhưng.... với tư cách là ca sĩ solo.

-Solo!? Ta không nghĩ đấy là một phương án tốt đâu. Hơn nữa, bọn nhóc kia cũng sẽ không đồng ý, chúng lại làm ầm lên cho mà coi.

-....

-Mấy năm nay ta nhức đầu với đám nhóc đó lắm rồi. Cái thân già này không đủ sức lực để chúng giày vò thêm nữa đâu.

-Vâng. Con sẽ suy nghĩ thêm ạ. Thật lòng cảm ơn ngài vì những năm qua đã giúp đỡ con. ( từ giờ chúng ta đường ai nấy bước vậy)

-Gì cơ? Chúng ta trước giờ vẫn vậy mà, không cần khách sáo với ta vậy đâu._lão cười xoà

——————

Cuộc gặp mặt kết thúc vào đêm muộn, Hanbin rời khỏi nhà hàng xong cũng không lập tức về ngay mà đi dạo bên bờ sông gần đó. Không khí lạnh lẽo của sương đêm cùng ánh đèn điện hắt lên mặt sông khiến nội tâm cậu như dần tĩnh lặng trở lại.

-Mệt mỏi quá đi, cái thế giới này đúng là....hazzz_Hanbin thơ thẩn

-Thế giới này làm sao?_bỗng giọng K vang lên phía sau lưng cậu cùng lúc một chiếc áo choàng được phủ lên vai.

-Trời trở lạnh mà cậu không biết tự lo cho mình à. Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để nhận biết điều gì tốt với một cơ thể đang phục hồi đấy._K

-Phục hồi...?_Hanbin ngơ ngác lặp lại lời K nói, tâm trí của cậu vẫn như đang ở trên mây vậy.

Tiếng cười trầm thấp vang lên trong đêm đen lúc này mới đem được Hanbin trở về với thực tại.

-Moá! Giật cả mình. Anh điên à mà đi theo tôi.

Đáp lại cậu vẫn là tiếng cười gợi đòn ấy. Hanbin bực tức đánh bồm bộp vào vai anh nhưng vẫn chưa đã nên vùng vằng bỏ đi trước.

-Ê này, giận à?
-...
-Ủa? Tôi có làm gì em đâu. Người ta quan tâm mang áo cho mà còn...._K vẫn nhăn nhở

-....Hanbin mặc kệ mà sải bước nhanh hơn.

Anh biết tâm trạng cậu đang không ổn nên cũng im lặng đi phía sau. Hai người cứ vậy sánh bước trên đường về nhà.

-Đêm nay đúng là một đêm trăng tròn mà. Thích hợp để hẹn hò._K nói thầm với bóng lưng của cậu nhóc phía trước

Hanbin mặc kệ hắn lẩm bẩm một mình, vì lúc này trong đầu cậu vẫn đang suy nghĩ về những lời mà người giấu mặt kia gửi, gã quản gia kia trông cũng có vẻ là người sành sỏi của giới nhà giàu. Tại sao người kia lại quan tâm tới chuyện của cậu nhỉ? Hanbin nhớ rằng bản thân chưa từng gặp kiểu người như lão quản gia ấy và cả cậu chủ trong miệng lão cũng vậy.

Nhưng chỉ với những phản ứng của giám đốc Chang thì có vẻ như đã đúng. Vậy tại sao người kia lại yêu cầu cậu tiếp tục sống ở nhà của tên săn tin sau lưng này và việc phải quay lại hoạt động nữa?_ những câu hỏi chưa có đáp án liên tục hiện ra

Bất giác Hanbin đã đi tới trước ngôi nhà, K đang đi phía sau cũng chạy vội lên mở cửa cho cậu.

-Vào đi không lạnh quá lại ốm đấy._K

-Tôi không lạnh...._Hanbin bất chợt nhận ra cái áo cậu đang khoác trên vai là của K cởi ra cho. Vừa nãy không chú ý nên cậu vẫn nghĩ K mang 2 cái ra ngoài. Lúc này anh ta chỉ mặc phong phanh chiếc áo giữ nhiệt nhưng vẫn đứng đợi cậu bước lên bậc thang.

-Đúng là ngu ngốc mà._Hanbin cười giễu

-Sợ cậu ốm tôi lại phải chăm thôi._K

-Ừ, cảm ơn._nói xong Hanbin đưa trả K áo rồi đi về phía nhà bếp. K tưởng Hanbin đói nên cũng ra sopha gần đó ngồi

Lạch cạch một lúc thì cậu bê một bát canh gừng còn đang toả khói nghi ngút tới chỗ anh.

-Này! Uống đi._Hanbin chìa cái khay ra

K nhìn lướt qua bát canh gừng rồi lại cười ngả ngớn trêu ghẹo: "Cậu đang lo cho anh à?

-Sợ anh lăn ra đấy tôi lại khổ thôi. Uống nhanh đi cho ấm người.

K vẫn chưa chịu đưa tay ra. Mà mè nheo chê đắng, sợ cay, kêu nóng....yêu sách tới nỗi khiến cậu phát bực muốn bóp miệng anh ra tống luôn cái bát vào mồm cho bõ ghét. Và thật sự cái tay cậu cũng đang nhanh hơn não mà chạm vào má anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro