C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đứng trên sân thượng, mái tóc anh bay phấp phới, khoé môi là điếu thuốc lá đỏ rực trong đêm đen.

*Cạch* tiếng chốt cửa vang lên.

Đây là sân thượng chung của khu dân cư nên bình thường cũng hay có người lên hóng gió. Nhưng tiếng ồn ào ngày thường lại không xuất hiện.

Cộp ... cộp... tiếng đế giày gõ theo nhịp trên sàn phủ đầy rêu của khu chung cư cũ.

Đây là tiếng bước đi của người học nghệ thuật, anh bỗng nghĩ tới một người quen cũ.

Anh không quay lại, cũng lười phải vận động khớp cổ. Cứ im lặng mà nhả từng hơi khói theo làn gió nhẹ.

Tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng anh.* sự im lặng bao trùm lên tất cả* 10 phút trôi qua.

Hanbin lười biếng liếc người phía sau lưng.

*Khụ khụ* -Sao em ở đây?

- Tôi ở đây thì sao?

- À.... chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi.

- Dạo này thế nào? Ổn cả chứ?

- Anh nghĩ sao?

- Chắc là ổn... nhỉ?

- Tuỳ anh nghĩ thôi.

- Em vẫn giận à? Mà em tới khu ổ chuột này làm gì? Nơi đây không thuộc về chàng thiếu gia đất Hàn như em đâu🙂

- Anh nghĩ vậy à?

.....

*Bịch* - Em làm gì vậy? Đau quá, em buông tay anh ra.*mắt anh ánh lên hơi nước*

- Anh bỏ đi rồi biệt tăm tới giờ, gặp lại nhau mà anh không muốn giải thích gì à? HẢ? Anh có biết em tìm anh rất mệt mỏi không? Vì sao lại bỏ đi? À, phải hỏi là vì sao lại trốn đi mới đúng nhỉ? Đã trốn đi thì sao không trốn cho kĩ để tôi tìm thấy anh làm gì? Anh nói đi. Làm gì?- Eunchan tuôn một hơi dài

- Em buông ra đi. Anh đau thật mà.

- Anh nghĩ tôi sẽ buông tay để anh tiếp tục biến mất sao?

....

- Hức... đau quá....* giọt nước mắt lăn trên gò má Hanbin*

- Anh đau ở đâu? Eunchan vội vàng thả lỏng bàn tay đang bóp chặt của mình ra.

"Hanbin im lặng ôm lấy cánh tay trái, căn bệnh hiểm nghèo mà anh mắc phải đã di căn tới cánh tay trái, nó đang dần teo lại và trở nên đau nhức. Những cơn đau liên tiếp khiến anh phải tìm kiếm niềm an ủi từ thuốc giảm đau và chất kích thích như thuốc lá vì anh không dám dùng cần sa. Thuốc lá chỉ giúp anh đỡ hơn nhưng cơn đau vẫn dai dẳng."

"Câu chuyện bắt đầu từ 2 năm trước
Khi nhóm đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Hanbin bất ngờ biến mất, không một lời từ biệt, không một lí do. Tempest chỉ nhận được thông báo từ chủ tịch: Hanbin rời nhóm."

Anh như biến mất khỏi cuộc sống của Tempest và IE.

Fan sững sờ trước thông báo này, họ muốn một lời giải thích nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng từ phía công ti.

Các thành viên tìm tới giám đốc nhưng lí do đưa ra lại là vấn đề cá nhân. Họ như phát điên trước sự biến mất của người anh cả. Ầm ĩ nhưng kết quả không thay đổi, Tempest ngừng hoạt động vô thời hạn dưới sự quyết định của các thành viên , họ không chấp nhận nhóm sẽ hoạt động chỉ với 6 người vì với họ Tempest chỉ hoàn chỉnh và sống khi đầy đủ 7 mảnh ghép, sự thiếu hụt không được chấp nhận.

Sự kiện này khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực, hàng loạt bài báo với tiêu đề "Tempest dừng hoạt động vô thời hạn khi đang ở đỉnh cao, lí do phía sau là gì?", "Bí ẩn ngành giải trí, bạn biết chưa?,".....

Trong khoảng thời gian ấy, các thành viên đã huy động nguồn lực từ công ti riêng để tìm kiếm Hanbin vì họ không moi được chút tin tức gì từ công ti chủ quản hay giám đốc nhưng vẫn không có tin tức, có lẽ anh đã trở về quê nhà Việt Nam.

Họ đi tìm nhưng vì công ti hoạt động chủ yếu tại thị trường Hàn Quốc nên rất khó khăn.

Sau một năm dòng tìm kiếm nhưng không nhận được chút thông tin gì về anh, Tempest thống nhất sẽ mở rộng phạm vi và đích thân sang Việt Nam tìm Hanbin.

Tốn thêm 1 năm cuối cùng thì cũng nhận được thông tin về Hanbin ở gần khu ổ chuột gần trung tâm Hà Nội, Eunchan vội vã lao đi trong đêm tối mà không kịp báo cho bất cứ ai.

3h lái xe tìm kiếm cùng với việc leo 7 tầng lầu cũng không làm chậm bước chân cậu.

Khi thấy bóng lưng ấy, phút chốc cậu như muốn vỡ oà cảm xúc và lao tới ôm chặt lấy anh.

"Anh gầy quá!"

Lúc trước dáng người đã nhỏ nhắn mà giờ lại càng đơn bạc. Cậu muốn ôm lấy anh vào lòng, không cho anh biến mất một giây một phút nào nữa. Cậu muốn oà khóc trong lòng anh và anh sẽ xoa đầu cậu như lúc trước.

Cậu cỗ giữ bình tĩnh để bước tới gần anh, khoảng cách càng ngắn thì cảm xúc cậu chôn dấu lại càng trực trào như muốn bùng lên một cách mãnh liệt hơn. Cậu muốn giam anh lại, ngày ngày ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, gương mặt hàng đêm xuất hiện trong những giấc mộng, nó khiến cậu như muốn chìm vào giấc ngủ sâu để mãi được ôm lấy anh. Hôn anh. Và cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro