Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về chuyến này, Hứa Duy không đi đường nhỏ, mà vòng ra đường lớn.

Xe đi qua khu trường học, cổng trường vẫn như xưa, hình dáng giống như cái quần đùi, nhưng trong sân trường, một nửa dãy nhà học cũ đã phá đi, cái cây trăm tuổi trước thư viện cũng không còn. Rất nhiều học sinh đã vào học ở khu trường mới, chỗ này chỉ còn lại học sinh cấp ba.

Bây giờ là giữa trưa, từng tốp học sinh từ cổng trường ùa ra. Hứa Duy giảm tốc độ, ánh mắt bị đồng phục học sinh hấp dẫn. Có thể thấy đồng phục trường mấy năm nay đã có một bước tiến lớn.

Mấy năm Hứa Duy học ở đó, bất kể đông hay hè, đồng phục đều xấu không thể tả, cũng có một vài học sinh to gan bắt kịp xu hướng, trực tiếp xé bỏ một đoạn váy đồng phục. Lâm Ưu là một trong số đó, cô ấy không chỉ cắt của mình, còn cắt luôn của Hứa Duy, gọi là "giải phóng bản thân". Kết quả giờ thể dục sáng hôm đó, hai cô bị cả lớp vây xem, vừa hết tiết liền bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng mắng một trận. Đương nhiên, vẫn có ít người không bị đống đồng phục đó làm xấu tuổi thanh xuân, giống như Chung Hằng vậy. Anh dù có khoác bao tải lên thì cũng vẫn đẹp.

Lúc Hứa Duy còn đang miên man trong hồi ức, Chung Hằng đang bị mọi người hỏi dồn dập trong wechat. Triệu Tắc mắng anh không phải huynh đệ, chuyện lớn vậy mà không báo trước. Chung Hằng gửi trả cái icon mặt cười.

Lái xe đến ngã tư thì chuyển hướng, Hứa Duy dừng xe ở siêu thị gần đó, bọn họ mua một ít đồ ăn, trở lại xe, Chung Hằng nói với Hứa Duy: "Chờ anh một lát."

Chung Hằng vội xuống xe, không bao lâu cầm hai chai rượu trở về. Đối diện ánh mắt kinh ngạc của Hứa Duy, anh rất tự nhiên nói: "Hôm nay cũng nên uống rượu."

Hứa Duy nghĩ thấy cũng đúng.

Sau khi trở về, hai người cùng nấu cơm. Bữa tối hôm nay tốn không ít thời gian, bọn họ nấu nướng hết hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Tài nghệ của Chung Hằng cũng chẳng có gì, thuần thục nhất cũng chỉ có món salad lần trước, gần đây còn đang luyện tập, hôm nay ngày quan trọng, kiên quyết yêu cầu tự mình cầm muôi.

Hứa Duy mừng rỡ, đem cái nồi đưa cho anh, đứng cạnh làm trợ thủ.

Chung Hằng xào xong thức ăn, bắt đầu làm gà KFC. Món này lần trước anh làm khá tệ, bây giờ ít nhiều bị áp lực.

Hứa Duy đã làm xong hết phần của mình, vừa đứng chơi vừa gặm cà chua ở một bên nhìn anh, càng thấy tên này rõ ràng tay chân luống cuống, lại còn che che giấu giấu, nhìn có chút đáng yêu.

Chung Hằng cẩn thận từng li từng tí bỏ gà KFC vào đĩa, quay đầu lại nói với Hứa Duy: "Xong rồi, nếm thử xem." Khuôn mặt anh bị hơi nóng hun đỏ, đầu đầy mồ hôi. Hứa Duy nhìn mà mềm lòng, ủng hộ cắn một miếng.

Chung Hằng: "Thế nào?"

"Ngon lắm."

Hứa Duy nói xong, Chung Hằng cười tươi, lau mặt một cái, kiêu ngạo nói: "Về sau làm càng ngon hơn." Hứa Duy đương nhiên tin, biết anh là người thông minh.

Mấy món sau đó làm thuận tay hơn nhiều, một lát sau, tất cả đồ ăn đều đã dọn lên bàn. Chung Hằng cởi tạp dề, ngồi xuống đối diện Hứa Duy, mở rượu.

Cách một bàn đồ ăn ngon, bọn họ lần đầu tiên ngồi ăn nghiêm túc như vậy, bình thường ăn uống rất tùy ý, bây giờ có chút không quen.

Hứa Duy đưa ly tới: "Rót rượu đi."

Chung Hằng rót cho cô nửa ly, Hứa Duy nói: "Rót đầy đi, hôm nay muốn uống nhiều một chút."

"Được không?" Chung Hằng nhìn cô, "Sẽ say đấy."

"Ở nhà thì có chuyện gì được chứ."

Cũng đúng. Chung Hằng không cố kỵ nữa.

Bữa cơm này, bọn họ có chút phóng túng, ăn thì ít, uống rượu thì nhiều.

Tửu lượng của Hứa Duy đương nhiên không đấu lại được Chung Hằng, đến cuối cùng anh vẫn tỉnh táo, Hứa Duy đã mơ màng.

Từ phòng vệ sinh đi ra, mặt cô đã đỏ bừng. Chung Hằng dọn dẹp bàn ăn. Anh khom lưng, áo sơ mi kéo căng. Hứa Duy nhìn cái mông anh, dần dần có ý đồ xấu xa.

Chung Hằng lau bàn xong, ngồi dậy, quay đầu chạm mắt Hứa Duy. Anh không nhúc nhích, Hứa Duy đi qua, đẩy anh chống lên bàn.

Chung Hằng nhìn cô, "Hứa Duy."

"Ừm."

"Say rồi?"

"Ừm." Hứa Duy vô cùng rõ điều này. Nhiệt độ trên mặt cô tăng cao, đến lúc đầu nóng cả lên, cô cũng không thèm nghĩ nữa, đưa tay cởi cúc áo sơ mi của Chung Hằng.

"Anh không nóng sao?" Giọng cô trầm thấp, động tác chậm chạp, mới cởi được ba nút đã bắt đầu gấp, nhanh chóng giải quyết đống còn lại.

Lồng ngực Chung Hằng ở ngay trước mặt cô. Ánh mắt Hứa Duy mông lung, cười mơ hồ: "Buổi sáng đã muốn làm vậy rồi."

Cô không đợi nữa, ngang nhiên xông tới, mặt áp vào ngực anh, lầu bầu: "Tự anh cởi sạch đi, em không còn sức nữa." Ngừng một chút, nói: "Em muốn ở trên, anh nằm để em tới."

"..."

Hứa Duy há miệng cắt vào điểm trên ngực trái anh. Toàn thân Chung Hằng run một cái, giống như bị sét đánh, giống như... Hứa Duy uống say đúng là gây họa mà...

Chung Hằng ngạc nhiên nhìn cô, cảm thấy như trước đây đã bỏ qua cả thế giới vậy.

Anh thành thục cởi hết đồ của mình, ôm lấy Hứa Duy: "Sao không nói sớm."

***

Sáng thứ hai, Hứa Duy ngủ thẳng đến chín giờ mới tỉnh, đầu vẫn mê man. Tối qua không kéo rèm cửa, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào.

Hứa Duy xoay người, đụng phải cánh tay người bên cạnh. Cô ngồi dậy, xoa xoa mặt, quay đầu nhìn thoáng qua, giật nảy mình.

"Chung Hằng?"

Chung Hằng hơi nhíu mày, từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra bị ánh sáng kích thích liền nheo lại, "Sao vậy?"

Anh đưa tay lên sờ mặt Hứa Duy, "Tỉnh rồi?"

Hứa Duy kinh sợ nhìn anh, "Mấy thứ trên người anh... Là em làm?"

Chung Hằng không hiểu lắm: "Hả?"

"Trên người anh." Hứa Duy chỉ ngực anh.

Chung Hằng chống người lên, cúi đầu nhìn mình, trông thấy một đống dấu hôn xanh tím các loại, "Em nói cái này?"

Ánh mắt anh nhập nhèm, hơi sưng, "Đương nhiên là em làm, không phải à?"

Hứa Duy: "..."

Say rượu quả nhiên khiến dục vọng buông thả.

Chung Hằng đối với thân thể mình thảm không nỡ nhìn, anh dần tỉnh hẳn, đưa tay xoa đầu cô, "Em quên rồi à?"

"Không nhớ rõ lắm." Hứa Duy nói thật. Cô nhớ mang máng cái mông Chung Hằng, những thứ khác rất mơ hồ.

Chung Hằng cười nhẹ, dùng giọng khàn khàn nói với cô, "Thật đáng tiếc."

Hứa Duy: "?"

Anh đổi tư thế, ôm cô vào cơ thể trần trùng trục của mình, lạnh nhạt nói, "Tối qua em nhiệt tình lắm."

"..."

Hứa Duy nhìn mấy dấu ô mai lớn trên cổ anh, không phản bác được, bọn họ đành phải từ chối lời mời của Triệu Tắc và Lâm Ưu, lười biếng ở nhà.

Thừa dịp nhàn rỗi, hai người thảo luận kế hoạch sau này.

"Sau này em muốn ở đâu?" Chung Hằng hỏi.

Hứa Duy không rõ, "Không ở đây sao?"

"Tùy em, em muốn ở tỉnh thành hay tỉnh khác đều được, không nhất thiết phải ở đây."

Hứa Duy ngẩng đầu nhìn anh, "Vậy anh định thế nào?"

Chung Hằng nói: "Lúc trước ở tỉnh thành, anh có làm ở một công ty. Nếu sau này ở đó, anh có thể quay lại nghề này."

"Buôn bán đồ điện?"

"Ừm." Chung Hằng gật đầu, "Đây chỉ là một lựa chọn thôi, chúng ta cũng có thể ở lại Phong Châu, anh tìm việc rất dễ, nuôi em cũng đơn giản."

Hứa Duy nói: "Em cũng muốn tìm việc."

Chung Hằng hỏi: "Muốn làm gì?"

"Em cũng chưa nghĩ ra." Hứa Duy suy tư một hồi, nói: "Em ở đâu cũng vậy, em thấy ở tỉnh thành tốt với anh hơn, chúng ta đi tỉnh thành đi."

"Cũng được." Chung Hằng dừng một hồi, hỏi: "Em có muốn làm việc với anh không?"

Hứa Duy hơi dừng lại, lắc đầu: "Em không học mấy cái đó, không đủ trình độ."

Chung Hằng nhìn cô, "Anh nhớ hồi thi đại học em định đăng kí ngành toán học hoặc tin học nhỉ?"

Hứa Duy gật đầu.

Chung Hằng cũng đã rõ. Lần đó Phương Nguyệt giả làm Hứa Duy gửi tin cho anh, lừa anh là mẹ cô bắt cô học đại học truyền thông. Anh đã tin.

Trầm mặc một hồi, Chung Hằng thấp giọng: "Có nhiều chuyện anh không thể bù lại cho em, nhưng nếu bây giờ em muốn học gì có thể nói với anh. Hứa Duy, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

"Em bây giờ còn đi học được sao?"

"Đương nhiên." Chung Hằng nắm chặt tay cô, "Em từ từ nghĩ, không vội."

Hứa Duy lại hỏi: "Vậy khi nào chúng ta đi tỉnh thành?"

"Để năm sau, nghỉ mấy tháng nữa."

"Được."

Việc này bàn xong, Hứa Duy lại nghĩ tới chuyện khác, nói: "Có phải anh nên đưa em đi gặp ba anh một chuyến không?"

Chung Hằng không nghĩ cô đột nhiên nói tới chuyện này, ngập ngừng một chút.

Hứa Duy nhớ đến lời Chung Lâm, hỏi: "Quan hệ của anh với ba không tốt à?"

Chung Hằng ngó mặt đi chỗ khác, không đáp.

Hứa Duy thấy bộ dạng này của anh, nói: "Anh thấy không tiện thì thôi, cũng không gấp."

Chung Hằng trầm mặc nửa phút, quay đầu lại, cúi xuống: "Một thời gian nữa sẽ dẫn em tới gặp."

Đây chính là đồng ý rồi? Hứa Duy lập tức đáp: "Được."

Hôm sau, Chung Hằng đi đến cửa hàng vật liệu một chuyến. Trong tiệm chỉ có Thạch Vân.

Thấy anh đến, Thạch Vân rất ngạc nhiên: "Anh Chung, đến tìm ông chủ sao?"

Chung Hằng không trả lời, hỏi: "Ông ấy đâu?"

"Đi ăn cơm rồi." Cậu ta vừa dứt lời, nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng, "Ấy, về rồi."

Bên ngoài, một người đàn ông gầy gò vòng qua cổng đi vào, mặc quần áo xám màu, đi đôi giày chơi bóng cũ màu xanh, tay vắt sau lưng, nhìn thoáng qua người trong tiệm, bước chân dừng lại, nếp nhăn trên trán giật giật, nhìn người trong đó một lượt, "Mày chạy tới đây làm gì?"

Thái độ Chung Hằng cũng không tốt: "Con không tới được sao?"

Thạch Vân nhìn thấy hai cha con lại sắp sửa cãi nhau, lập tức hòa giải: "Bác, anh Chung tới thăm bác mà."

Lúc này có người tới hô: "Ra lấy hàng đi."

Thạch Vân tranh thủ ra ngoài: "Đến đây, đến đây."

Trong tiệm chỉ còn hai cha con. Lão Chung tính tình cũng bướng bỉnh, không thèm để ý thằng con trai này, tự mình đi vào.

Chung Hằng đột nhiên nói: "Con kết hôn rồi."

Lão Chung trấn động, quay người lại, giật mình nhìn anh.

"Con tới nói vậy thôi." Chung Hằng quay người đi ra ngoài.

Lão Chung từ trong khiếp sợ hoàn hồn, tức giận quát: "Đồ hỗn láo, mày đứng lại cho tao!"

Chung Hằng đứng lại, quay đầu nói: "Bố muốn mắng gì thì tranh thủ mắng luôn đi."

Lão Chung tức đến bờ môi run rẩy, "Thằng con thối tha mày!" Ông chỉ vào Chung Hằng, ngón tay run run, ngoài câu này cũng không biết mắng gì, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mặt cũng đen xì, tức giận không hề nhẹ.

Chung Hằng đứng không nhúc nhích.

"Mày cố ý chọc tức tao," quai hàm ông căng chặt, hốc mắt hơi đỏ lên, "Tao biết, mẹ mày mất, mày trách tao. Tao tìm người khác, mày càng hận tao hơn, mày cũng không coi tao là cha nữa! Cái đồ con thối tha!" Ông mắng: "Mày thì biết gì? Mẹ mày mất, tao vui lắm sao? Tao không hối hận sao? Có ích gì chứ! Mẹ mày cũng đâu trở về được?"

Chung Hằng cau mày, im lặng.

Lão Chung con mắt càng đỏ, đầu xoay qua nhìn chằm chằm tường gạch men, tức giận rung cả râu, lại mắng: "Thằng con thối!"

Chung Hằng nhìn ông, phát hiện lưng ông đã hơi còng.

Hai cha con trầm mặc đứng đấy, bầu không khí căng thẳng.

Cũng không biết qua bao lâu, Chung Hằng thấp giọng mở miệng: "Con lấy giấy kết hôn rồi, với Hứa Duy, là bạn gái hồi cao trung của con. Chị cũng biết." Dừng một chút lại nói: "Tối nào dẫn tới gặp ba."

Anh nói xong quay đầu bước đi.

Lão Chung đứng đó sững sờ, quay đầu lại, đã không thấy bóng Chung Hằng nữa.

"Cái thằng con hỗn láo!" Ông lại không nhịn được mà mắng.

***

Một trận mưa qua đi, thời tiết dần lạnh hơn.

Hai ngày sau tết Trung Thu, quán trọ Ánh Dương náo nhiệt vô cùng.

Sáng sớm, Chung Hằng dẫn Hứa Duy đến.

Triệu Tắc vì chào đón bọn họ, đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn.

Lúc ăn xong, Chung Lâm dẫn Thẩm Bình An vội đến. Tội nghiệp Cá Chạch thiếu gia rốt cuộc phải đi ở nhờ một chuyến, giờ mới được trở lại ổ nhỏ sau thời gian dài xa cách.

Chỉ là, nó không ngờ tới cái ổ nhỏ của mình đã bị tô chát thành một màu hồng phấn, so với một cẩu đại soái ca khí chất dũng mãnh như nó không phù hợp tí nào.

Cá Chạch vì vậy tức giận đến muốn khóc, điên cuồng chạy loạn mong được chú ý. Đáng tiếc nó lần thứ n bổ nhào vào Hứa Duy đã bị Chung Hằng hiếm khi tốt tính cho nó một cái vỗ đầu coi như đuổi đi.

"..."

Cá Chạch đơn thuần không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

Không chỉ Cá Chạch, Bình An cũng bị sốc không kém. Cô bé đã lâu không được gặp Hứa Duy, không nghĩ tới lần gặp mặt này, trực tiếp đổi xưng hô từ "chị Hứa" thành "mợ nhỏ".

May mắn cô bé cực kỳ nhanh chóng thích ứng, hô hai tiếng là thuận miệng, đổi được một phần quà gặp mặt.

Chung Lâm sớm đã biết tin, kéo Hứa Duy sang một bên, lấy ra hai bao lì xì lớn, nói: "Một phần của chị, một phần thay ba đưa cho em. Ba chuyên tâm làm ăn, càng lớn tuổi càng không thích sống chung, đoán chừng muốn tối đến ăn một bữa cơm. Hôm qua ông gọi cho chị, nói ý tứ như vậy, em không được từ chối."

Hứa Duy được chiều mà lo, chỉ có thể vui vẻ nhận lấy.

Sau bữa cơm trưa là thời gian rảnh rỗi, Triệu Tắc đề nghị làm sủi cảo. Chung Hằng nhào bột mì nặn nhân bánh, mọi người cùng lao vào làm, gói ra chẳng cái nào giống cái nào.

Mà Hứa Duy vừa nhìn đã biết cái nào do Chung Hằng nặn - sủi cảo của anh làm là đẹp nhất.

Phần việc cuối cùng giao cho Chung Hằng, một mình anh ở phòng bếp hấp sủi cảo, cần cù như nàng tiên ốc phiên bản nam.

Hứa Duy mang một chùm nho vào tìm anh. Hai người ngồi xổm trước bếp ăn.

Chung Hằng ăn xong, rửa tay, lấy từ túi quần ra một cái hộp nhỏ, "Đưa tay đây."

"Ừm?"

Ngoài cửa, Bình An thò đầu vào nhìn, một tay bám tường, một tay ôm Cá Chạch, mắt thấy chiếc nhẫn lồng vào ngón tay Hứa Duy, hai mắt bừng sáng, kích động không thôi: "Hôn đi hôn đi, sao còn chưa hôn? Trời ơi, cậu thật là ngốc, nhanh hôn đi."

Cô bé thầm nhắc không ngừng, quả thật hao tổn tâm sức, cố nhịn cơn buồn tiểu gắt gao nhìn chằm chằm, qua hai phút, rốt cuộc thấy hai cái đầu trong phòng bếp tiến lại một chỗ.

Cá Chạch trong ngực cô bé trừng ra đôi mắt chó ngây thơ. Bình An hưng phấn dùng sức chụp đầu nó lắc mà lắc, "Kyaaa".

"..."

Cá Chạch: đến cùng thì nó đã làm sai gì chứ?

~ Hoàn chính văn ~

** Từ chương 46 đến chương 76 là ngoại truyện về thời niên thiếu của hai anh chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro