Chương 1: Một ngày của Mạc Quan Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao cũng chả hi vọng là mày sẽ càng ngày thích tao đâu"
" Câu này là nói dối mày thôi"

Tờ giấy mỏng dính nước giặt...
...bị vò nát trong lòng bàn tay...

......................................................
(One day)

Có lẽ hắn ta đã bị sốt - Hạ Thiên.
- Cái!? Mày làm gì thế!?
Kiến Nhất hét toáng lên và cảm thấy nặng nề chùng xuống đầu mình bởi thân thể to cao của hắn. - Bà nội mày! Bỏ ra! - Cậu vùng tay muốn hất Hạ Thiên ra, bàn tay chạm ngay phần trán, Kiến Nhất chợt phát hiện điều gì đó. Cậu vội vàng nhìn qua ngó lại, thấy mục tiêu chỉ cách mình vài bước nên cậu kêu to giữa thanh thiên bạch nhật:
- Tóc đỏ bé nhỏ!!!
- Mẹ nó đứa... Hự!! - Mạc Quan Sơn chưa nổi xong cơn giận liền bị ném vào người một xác thanh niên to con.
- Hạ Thiên nó bị sốt rồi. Mày lo cho nó dùm tao nha~
Kiến Nhất nói xong bèn không chờ Mạc Quan Sơn kịp hiểu chuyện đã cầm tay Triển Chính Hi chạy vào trường học.
Khi Mạc Quan Sơn đã hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu thanh niên khốn nạn đó đã mất dạng.
- THẰNG *** KIẾN NHẤT!!
Bức xúc vô cùng, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy một lực ép mạnh bạo. Hạ Thiên ôm cậu thật chặt, hắn dụi đầu không ngừng vào tóc cậu tỏ giọng khó chịu:
- Nhóc Mạc... Tao mệt quá...
- Đừng có sáp vào lây bệnh cho tao!
Quan Sơn cố gắng đẩy cậu ra nhưng cậu càng đầy thì Hạ Thiên lại càng ôm sát vào. Đàn em bên cạnh cũng không dám động vào hắn vì sợ hắn.

Buổi sáng hôm nay của Mạc Quan Sơn, tệ vô cùng.
Cậu phải vác hắn đến phòng y tế, hắn nặng đến mức cậu không ngừng run người dù đã quăng hắn thô bạo xuống giường y tế. Cứ tưởng chợt như cậu đã có thể thoát khỏi cái số chó má này khi cô y khoa bảo y sẽ thay cậu chăm lo cho hắn, ngay khi cậu xách cặp lên định bỏ chạy, hắn đã ôm lấy cậu từ phía sau luôn miệng giở giọng nít con:
- Nhóc Mạc ~ Ở lại với tao đi ~ Ở lại đi ~
- THẢ TAO RA!!!
- Đừng bỏ rơi tao ...
Cô y cũng đầy lòng thân thiện bảo Mạc Quan Sơn ở lại, với tuổi tác đã ngũ tuần hơn của mình, y vô cùng trân trọng những khoảnh khắc tươi đẹp tuổi vị non trẻ của các học sinh nơi đây. Nhớ lần trước cũng từng có một đôi bạn nam vì đánh nhau mà trán mũi màu máu nhem cả khuôn mặt, cô cũng khuyên bảo hai bạn làm lành ôm nhau giảng hòa, thế mà một trong hai người lại tỏ ra kịch liệt phản đối, điều đó khiến cô nhiều lúc bận tâm. Để bảo vệ tình bạn đầy duyên phận của hai đứa trẻ này, y nhiệt tình khuyên Mạc Quan Sơn dẫn bạn học về nhà bạn, y cũng sẽ giúp cậu xin phép với nhà trường.
Trước sự nhiệt tình không rõ nguồn gốc của cô giáo y tế lẫn cái níu kéo đầy bạo lực của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn mặt gần như tối sầm chịu khuất phục trước một thế lực khó hiểu.
Đến khi đứng trước cửa nhà Hạ Thiên, cậu vẫn không hiểu vì cái lý do củ chuối gì mà cậu phải dẫn hắn về nhà. Cậu lại lần nữa thô bạo quăng hắn lên giường, mặc hắn là một kẻ bị bệnh. Đối với Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên cho dù có bệnh liệt giường, hắn cũng có thể là một tên bạo lực còn hơn cậu, mà đối với một tên bạo lực, thì phải dùng bạo lực để đối đãi, "hảo hảo" đối đãi... Tốt nhất là bỏ hắn đi.
Mạc Quan Sơn không đủ kiên nhẫn để đối đãi một người không biết sẽ có thể giở trò gì như hắn, chọn bỏ đi là cách an toàn và hợp lý. Cậu xách cặp rời đi sau khi đã đắp chăn lên cho hắn. Cậu không nghĩ mình có nghĩa vụ phải chăm sóc hắn. Mạc cứ thế bỏ mặt hắn, tay với lấy nắm cửa vặn cửa mở ra, một lực ép đẩy cánh cửa đóng chặt lại, không cho cậu rời khỏi, một cánh tay luồn qua ôm eo cậu, cánh tay nóng ran ấy báu chặt vào cậu, thân ảnh to lớn ép sát vào khiến cậu không thể nhúc nhích thân trên, hắn tựa đầu vào bả vai cậu, vài lọn tóc đen cựa vào cổ khiến cậu đôi chút ngứa ngáy khó chịu:
- Mày định bỏ tao à, nhóc Mạc?
- Bỏ tao ra. Mày nằm ngủ cái là khỏe thôi chứ cần gì phải làm quá lên thế?
Cậu đẩy đầu hắn ra:
- Mẹ mày đừng có lây bệnh cho tao!!
- ......
Hạ Thiên không nói gì, hắn không muốn dùng bạo lực, trong cơn sốt, hắn không thể kiểm soát sức mình, nhưng để có thể giữ Mạc Quan Sơn ở lại, hắn vặn đầu sử dụng lý trí cuối cùng của mình. Bàn tay từ eo kéo xuống hạ bộ:
- Nếu mày dám đi...
Mạc Quan Sơn ngừng dằn co...
- Tao sẽ vặn trứng mày. - Hắn nắm chặt đũng quần của cậu.
- MẸ THẰNG CHÓ!!!!!
- Không hôm nay thì ngày mai, trứng mày cũng nát. Chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro