Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Thiên!!!" Mạc Quan Sơn gào lên, tay nắm chặt tay Hạ Thiên như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. "Chúng ta đang ở đâu?? Chuyện gì đang xảy ra??"

Đúng như tưởng tượng của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn thật sự hoảng sắp chết luôn rồi. Cậu trợn mắt, túm lấy Hạ Thiên lay lay không ngừng.

Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, khó khăn gỡ mười chiếc ngón như mười cây cọc đang cắm chặt vào cánh tay hắn ra, nhéo nhéo gáy Mạc Quan Sơn: "Anh Mạc, anh bình tĩnh lại giúp em đã. Từ từ rồi em giải thích cho anh."

Mạc Quan Sơn trông không giống một người tin vào ma quỷ, nhưng thật ra cậu tin, lại còn khá sợ. Hạ Thiên chỉ lo giải thích cho Mạc Quan Sơn xong thì cậu lại càng hoảng, vì chính hắn ban nãy cũng phải toát mồ hôi lạnh một phen.

Quên cả xử lý bàn tay đang tác oai tác quái trên gáy mình, Mạc Quan Sơn nhăn nhó vò tóc: "Thế này là thế nào? Hôm qua tao còn nằm trên giường mình, sáng nay thức dậy đã xuất hiện ở đây rồi, lại còn mặc đồng phục đeo cặp, má nó đây không phải là mơ đấy chứ..."

Mơ chân thật đến mức này, nói là bỗng dưng bị bắt vào trò chơi trải nghiệm thực tế ảo nghe còn có lý hơn.

Hạ Thiên thở dài, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một lúc, rồi cố gắng dùng giọng điệu thật bình tĩnh từ tốn mà giải thích cho cậu trai tóc đỏ trước mặt.

Thực tế đúng như hắn dự đoán. Hạ Thiên cứ nói xong một câu, sắc mặt Mạc Quan Sơn lại tái đi một chút, đến lúc hắn kết thúc phần bổ trợ kiến thức cho cậu thì mặt cậu đã trắng bệch như tờ giấy.

"Không... không thể nào." Mạc Quan Sơn nghiến răng lẩm bẩm.

"Mày không đùa bố đúng không??" Cậu ngước lên nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt dữ tợn.

"Tao không lừa mày một chữ nào." Hạ Thiên đón lấy ánh mắt gắt gao của Mạc Quan Sơn, nghiêm túc trả lời. Phương Giai Kỳ đứng bên cạnh thấy vậy cũng gật gật đầu: "Hạ Thiên không nói dối cậu đâu."

Mạc Quan Sơn cảm thấy mặt đất dưới chân mình hơi chao đảo.

Nhìn cậu trai tóc đỏ cúi đầu ảm đạm, lưng còng xuống như đang gánh trên vai sức nặng của sinh mệnh, Hạ Thiên bỗng thấy xót quá.

Chết trong này tương đương với chết thật ngoài đời, lỡ thằng nhóc này gặp chuyện không may, bản thân hắn biết sống thế nào? Còn nếu hắn gặp chuyện không may, Mạc Quan Sơn có tự gánh vác được không?

Mạc Quan Sơn vẫn im lặng đứng đó, trông như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng.

Cậu thực sự không biết phải phản ứng ra sao. Hạ Thiên không nói dối, vậy tức là cậu có khả năng gặp nguy hiểm, còn có thể mất mạng trước khi kịp trở ra. Trong hoàn cảnh này, Mạc Quan Sơn có thể tin ai?

Cậu lại không dám đặt niềm tin vào chính mình.

Hạ Thiên lại gần, nhẹ nhàng vuốt lưng Mạc Quan Sơn, chậm rãi nói: "Đừng sợ, chẳng lẽ mày sợ quỷ hơn sợ tao à?"

Mạc Quan Sơn cứng người trong chốc lát, rồi ngẩng đầu lên lườm hắn: "Bố đây sợ chết."

"Mày có chết cũng phải là chết dưới tay tao. Tao đảm bảo sẽ đưa mày ra ngoài nguyên vẹn, bố đây còn chưa ăn đủ canh bò hầm mày nấu đâu."

Mạc Quan Sơn cau mày không đáp, chỉ nhìn Hạ Thiên với ánh mắt phức tạp.

Hạ Thiên giơ ngón út, cong mắt cười: "Em Mạc, ngoắc tay với anh nào. Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, em có tin anh không?"

Mạc Quan Sơn nhăn mặt: "Mày mấy tuổi rồi? Với cả đừng có mở mồm ra là nói mấy thứ sến súa như thế."

"Đưa ngón út ra đây, hay mày muốn tao dùng vũ lực?"

Chịu thua trước sức mạnh của cường quyền, Mạc Quan Sơn rất không tình nguyện mà giơ ngón út ra. Hạ Thiên vui vẻ ngoắc lấy, kéo kéo: "Nấu canh bò hầm cho anh ăn cả đời nha."

"Lúc nào rồi mà còn làm trò." Mạc Quan Sơn thu tay về, mặc kệ Hạ Thiên đang bá vai bá cổ mình không buông. Nghe cậu càu nhàu, Hạ Thiên chỉ cười.

Kéo Mạc Quan Sơn lại gần mình, Hạ Thiên tiếp tục bắt chuyện với đám Phương Giai Kỳ: "Các cậu đã qua mấy chương rồi?"

Phương Giai Kỳ đáp: "Chương này là chương thứ ba của tụi mình, nhưng nếu chiếu theo số chương của quyển sách kia thì đây hẳn là chương 7."

Đưa tay vuốt vuốt chân mày nhíu chặt của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên hiếu kỳ hỏi: "Không biết ở đây có ai đi suốt từ chương đầu tiên đến giờ không nhỉ?"

Tử Sâm nghe vậy bèn nghiêm mặt, nhỏ giọng bảo: "Mình nghe nói những người tham gia của chương đầu tiên đều chết hết cả rồi, nhưng mà Nghiêm Bác Văn và Tịnh Sương đằng kia đã đi từ chương 2 đến tận bây giờ, thực lực cũng khá đáng gờm đó."

Vừa nói, tay Tử Sâm vừa chỉ về phía cặp đôi đang được vây quanh bởi vài học sinh khác. Nam sinh dáng dấp cao gầy, biểu cảm lạnh lẽo, còn nữ sinh nhỏ nhắn đứng cạnh lại toả ra khí chất ôn hoà, miệng luôn giữ nét cười dịu dàng.

Hạ Thiên nheo mắt quan sát một lúc. Có vẻ hai người họ đã tự lập cho mình một đội ngũ riêng. Tịnh Sương và Nghiêm Bác Văn đang rất kiên nhẫn mà nhẹ nhàng giải thích từng câu hỏi một của những người mới đến, các nam nữ sinh đứng xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt tin tưởng và sùng bái.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, bỗng dưng cảm nhận được góc áo mình bị níu nhẹ.

Hạ Thiên rũ mắt nhìn Mạc Quan Sơn, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Sao vậy?"

Mạc Quan Sơn nhíu mày, thì thầm thật khẽ vào tai hắn: "Tao không thích hai đứa kia. Chúng nó cứ không bình thường thế nào ấy."

Hạ Thiên nhìn kỹ lại một lần nữa cũng không phát hiện có gì khác lạ. Hắn bèn nhẹ giọng trấn an người đứng cạnh: "Đừng lo lắng. Họ tham gia trò chơi từ lâu, có nhiều kinh nghiệm, tất nhiên là khác với người bình thường rồi. Chốc nữa tham gia chúng ta để mắt tới họ nhiều hơn một chút là được."

Mạc Quan Sơn vẫn đeo biểu cảm nhăn nhó trên mặt. Hạ Thiên cảm thấy buồn cười, liền dùng ngón tay dí dí trán cậu: "Mày có nhăn nữa người ta cũng không biến thành quỷ cho mày xem đâu. Tin vào năng lực của anh Thiên nhà mày một tí đi, đừng có lo mãi thế."

Mạc Quan Sơn gạt tay hắn ra, trợn mắt: "Ai là anh Thiên nhà tao? Tao là bố mày đây!"

"Hỗn nữa tao bỏ mày lại giờ." Hạ Thiên nắm gáy Mạc Quan Sơn mà doạ. Cậu bèn mím môi, im bặt.

Phương Giai Kỳ quan sát hai người cãi cọ, khúc khích cười: "Hai cậu thân nhau thật đấy. Bạn gì ơi, mình xin tên của cậu được không?"

"Mạc Quan Sơn."

"Tiểu Sơn Sơn."

"Ai cho phép mày gọi bố như thế??" Mạc Quan Sơn đánh Hạ Thiên một cái, Hạ Thiên đành giả vờ giơ tay xin hàng.

Bọn họ vừa trò chuyện vừa đợi những người còn lại. Sau Mạc Quan Sơn còn có một nữ sinh nữa tới, nhìn biểu hiện có thể thấy đây cũng là một người chơi dày dạn kinh nghiệm. Phương Giai Kỳ vừa thấy người này, mắt liền sáng lấp lánh, vẫy vẫy tay đầy phấn khích: "Tiêu Quân Dao!"

Nữ sinh tên Tiêu Quân Dao gật đầu lấy lệ, liếc nhìn hai người Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn rồi tới đứng gần Phương Giai Kỳ, từ đầu đến cuối đều trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt.

Hạ Thiên vốn cao lại đẹp trai, đứng giữa đám người nổi bật vô cùng, khiến cho các nữ sinh lâu lâu lại đánh mắt sang chỗ hắn rồi đỏ mặt thì thầm với nhau. Mạc Quan Sơn đứng cạnh cảm thấy vô cùng phiền phức, đôi mày vốn đã nhăn giờ lại nhíu càng thêm chặt.

Hạ Thiên cũng không để ý, bởi hắn vẫn đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ. Nhờ có lời cảnh báo của Mạc Quan Sơn ban nãy, hắn nhận ra một điểm kỳ lạ.

Chốc nữa nhất định phải moi một chút thông tin từ nhóm Phương Giai Kỳ mới được.

"Đủ người rồi..." Bách Điền lên tiếng.

Hạ Thiên ngẩng đầu, lẩm nhẩm đếm một lượt.

Mười hai học sinh, sáu nam sáu nữ. Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau.

Hắn cảm giác được cơ thể Mạc Quan Sơn đứng bên cạnh cứng lại. Tay hắn cũng bất giác siết chặt.

Phương Giai Kỳ thở dài: "Đi thôi."

Hạ Thiên đặt tay lên vai Mạc Quan Sơn, kéo cậu lại gần mình. Mạc Quan Sơn cũng không gạt tay hắn ra.

Họ cứ như vậy mà đi song song với nhau, giống như bao ngày khác cũng cùng nhau sóng bước trên sân trường, chẳng qua lần này chính là đi thẳng vào địa ngục, không biết ngày trở ra.

Khi chỉ còn vài bước nữa là tới cổng trường, đoàn người dừng lại, vì từ trong cổng xuất hiện một bóng hình mơ hồ đi ra, tới gần mới thấy rõ đó là một người bảo vệ.

Bảo vệ trường là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục xanh, trông chẳng khác gì các bảo vệ bình thường khác. Khuôn mặt phổ thông, không có điểm gì quái lạ, nhìn nhiều còn mang lại cảm giác thân thuộc.

Ông chú bảo vệ thấy họ đứng đó thì có vẻ rất kinh ngạc, tròn mắt hô lớn: "Mấy đứa kia, chuông sắp kêu rồi đó, có định vào hay không đây?"

"Dạ, vào ngay bây giờ đây ạ!" Tử Sâm lúng túng lên tiếng.

"Nhanh lên nào!" Ông chú bảo vệ sốt ruột phẩy tay. Miệng thì giục giã, nhưng thân thể ông ta vẫn không di chuyển một li, đứng chặn trước cổng trường. Một cảm giác kỳ dị bắt đầu dâng lên trong lòng mọi người.

Trong lúc họ còn đang bận ngơ ngác, bảo vệ chợt im lặng, cả người đứng thẳng tắp như cây cọc gỗ, biểu tình chớp mắt liền trở nên trống rỗng.

Với tốc độ vô cùng chậm rãi, khuôn mặt của người bảo vệ nứt toác ra thành một nụ cười quái dị. Toàn bộ khuôn mặt như đông cứng, chỉ có mỗi khoé môi là chuyển động, kéo cao lên gần đến tận mang tai.

Hai dải môi mỏng nhờn nhợt như lát thịt bò tách ra, để lộ hàm răng trắng ởn, từng chiếc răng xếp cạnh nhau khít khao không một khe hở, thật giống như miệng ông ta chỉ toàn răng vậy.

Chính xác là nụ cười tiêu chuẩn của ma quỷ trong phim kinh dị. Bây giờ họ không những được xem live-action mà còn đóng hẳn vai chính.

Hạ Thiên nghe được vài tiếng nghẹn ngào nho nhỏ sau lưng hắn, Mạc Quan Sơn đứng cạnh cũng giật mình một chút, mặt tái đi.

Vẫn trưng ra điệu cười như muốn giết người đó, ông chú bảo vệ lần nữa cất lời, cổ họng phát ra tiếng khằng khặc nho nhỏ theo từng âm tiết được phát ra.

"Ai là người thừa ra trong lớp?"

Người thừa ra trong lớp?

Sống lưng tất cả lạnh toát.

Hạ Thiên nhíu mày, chưa kịp ngẫm nghĩ ý nghĩa sâu xa đằng sau câu hỏi đó, người bảo vệ đã quay lưng bước vào trong.

"Cái éo gì vậy...?" Mạc Quan Sơn run rẩy nói thầm, thân thể không tự động mà dính sát vào người Hạ Thiên thêm một chút. Hạ Thiên thở dài, kéo Mạc Quan Sơn dựa nửa người vào lồng ngực hắn.

Vừa mới mở màn đã sợ đến mức ấy, khổ cho thằng nhóc này rồi.

Đoàn người mau chóng lấy lại tinh thần, sau đó bước vào trong cổng trường. Vượt qua cánh cổng, trước mặt như xuất hiện một thế giới hoàn toàn khác. Mới giây trước còn là khung cảnh tĩnh lặng vắng ngắt, bước thêm một bước, giây sau bên tai đã vang lên tiếng nói cười ồn ã của học sinh. Trên sân trường xuất hiện từng đám từng đám thiếu niên qua lại, bầu không khí sống động đối lập hẳn với cảm giác rợn sống lưng mấy phút vừa rồi.

Khuôn mặt nam thần cấp cao của Hạ Thiên vẫn lạnh tanh, nhưng trong lòng hắn đã kinh ngạc mấy lần.

Bên cạnh hắn, Mạc Quan Sơn vẫn luôn miệng "má nó má nó", vừa chửi thầm vừa dáo dác nhìn quanh, cũng không dựa sát vào Hạ Thiên như ban nãy nữa.

Hạ Thiên có chút mất mát.

"Bây giờ hẳn là phải đi tìm lớp ha? Tìm ở đâu đây?" Một nữ sinh trong đám bọn họ lên tiếng.

Tịnh Sương mềm mại cất lời, ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ vào tấm bảng lớn ở góc xa xa phía bên trái: "Chắc là ở bên kia kìa."

Đoàn người vội vàng đi tới. Trên tấm bảng dán kín những tờ danh sách lớp, xung quanh chật ních học sinh, khiến họ phải chen chúc mất một lúc mới tìm thấy tên mình.

Không ngoài dự đoán, toàn bộ mười hai người đều được xếp chung vào một lớp.

"Lớp Năm à..." Hạ Thiên lẩm bẩm. Nghĩ tới cái gì đó, hắn tháo ba lô xuống, lục lọi một lúc, rồi vô cùng ngạc nhiên mà lôi ra chiếc điện thoại của mình.

Còn có cả sạc.

Quyển sách này chuẩn bị cho hắn đi chết cũng đầy đủ thật. Chẳng ai ngờ điện thoại của họ cũng được một vé theo họ vào nơi này, như vậy lại giúp họ bớt lo lắng được mấy phần.

Vẫn không ngoài dự đoán của Hạ Thiên, một vạch sóng cũng không bắt được, nhưng camera và đèn pin vẫn dùng tốt.

Hạ Thiên mở camera, tranh thủ chụp lại danh sách lớp. Những người khác thấy vậy cũng học theo hắn, lấy điện thoại ra chụp.

Nghĩ nghĩ một lúc, Hạ Thiên đặt luôn điện thoại ở chế độ im lặng, tránh cho đến lúc quan trọng điện thoại lại phát ra âm thanh hoặc khởi động chức năng gì kỳ quái thì có mười cái mạng cũng chạy không thoát. Hắn tiện tay giật luôn điện thoại của Mạc Quan Sơn, cài đặt lại.

Kinh nghiệm rút ra từ bao nhiêu bộ phim kinh dị cuối cùng cũng có đất dụng võ.

"Tí nữa mày phải ngồi cạnh tao đấy nhé." Giành lấy điện thoại từ tay Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn sốt ruột thì thầm với hắn.

Từ lúc vào đây đến giờ hai người họ không nói nhỏ thì cũng là nói thầm. Là một người đàn ông ăn to nói lớn, Mạc Quan Sơn cảm thấy rất phiền nhưng cậu cũng đành bó tay. Chỉ có Hạ Thiên là sung sướng trên nỗi bất tiện của Mạc Quan Sơn. Đâu phải lúc nào hai người cũng có cơ hội tiếp xúc thân mật như thế này?

Hắn cười đáp: "Lo người khác cướp mất tao hả? Không ngồi với mày thì ngồi với ai?"

"Buồn nôn quá." Mạc Quan Sơn ghét bỏ đáp. Lúc này cậu mới yên tâm.

Đoàn người cùng nhau mò mẫm một lúc cũng đến được nơi cần đến. Khi mười hai người chơi đã an vị đâu ra đấy trong lớp, chuông vào học cũng vừa lúc vang lên.

Vừa rồi Hạ Thiên ỷ vào lợi thế chân dài, nhanh chóng chạy vào chọn một bàn gần cuối lớp, sát dãy cửa sổ, nhìn thẳng xuống sân trường. Ngồi tại đây có thể bao quát toàn bộ lớp học, tiện cho việc quan sát cả đám người tham gia lẫn những nhân vật không liên quan.

Bị Hạ Thiên đẩy ra ngồi sát lối đi, Mạc Quan Sơn cũng không để tâm. Sắp chết tới nơi rồi, chỗ nào mà chẳng là chỗ.

Nhân lúc giáo viên chưa có mặt, học sinh trong lớp tranh thủ líu ríu trò chuyện, cảm giác không khác gì một lớp học bình thường, còn khiến họ có chút hoài niệm.

Trừ việc lớp này đang thừa ra một "người".

Nghĩ đến đây, Hạ Thiên lại đau đầu. Câu hỏi của người bảo vệ ban nãy chắc hẳn chính là gợi ý kết thúc chương, nhưng làm thế nào để xác định ai là "người" thừa ra trong lớp?

Bên cạnh hắn, Mạc Quan Sơn như ngồi trên đống lửa, ngọ nguậy không ngừng: "Đụ má, cứ nghĩ ngồi học cùng chúng ta có một đứa không phải người, tao lại thấy rợn rợn."

Sau đó, cậu kéo áo Hạ Thiên, hất cằm về phía chiếc bàn chỉ có một học sinh đang ngồi ngay dãy bên cạnh, hỏi nhỏ: "Liệu có phải là thằng kia không? Bàn nào cũng có hai người, chỉ có nó là ngồi một mình, nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi."

Hạ Thiên liếc mắt sang. Đó là một nam sinh trông rất bình thường, cũng không phải người tham gia mà chỉ là một nhân vật, lúc này đang nhoài mình lên để nói chuyện với hai người bạn phía trên.

Hắn trả lời: "Cũng không thể loại bỏ khả năng này, nhưng tao khá chắc là không phải. Nếu dễ dàng như thế thì chúng ta đã thoát ra từ lâu rồi, cũng chẳng có chuyện có người chết vì quyển sách này."

Mạc Quan Sơn xụ mặt, phàn nàn: "Mẹ kiếp!", sau đó không nói thêm gì nữa.

Hạ Thiên nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Mạc Quan Sơn, ngắm nghía vạt nắng bên ngoài đang phác hoạ gò má cậu. Lòng hắn vẫn còn rối bời chuyện Mạc Quan Sơn bị kéo vào đây cùng mình. Hắn có chút lo lắng, có chút bồn chồn, lại có chút hoảng hốt.

Nhưng trên hết vẫn là có chút nhẹ nhõm vì hắn không phải chịu đựng ở nơi này một mình.

Hạ Thiên thở dài. Thằng nhóc này ngốc nghếch như vậy, hắn không thể để cậu gặp nguy hiểm.

Như cảm ứng được suy nghĩ của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn vẫn nghiêng mặt, không nhìn hắn mà nhỏ giọng nói: "Thực ra... tao cũng không sợ đến thế." Nên đừng có mất công lo hộ làm gì, Mạc Quan Sơn nhủ thầm trong lòng.

Hạ Thiên nheo mắt cười: "Anh Mạc à, em là đàn em của anh, bảo vệ anh là chức trách của em mà."

"Bảo vệ cái thân mình cho tốt đi đã." Mạc Quan Sơn ghét bỏ nhíu mày.

Mạc Quan Sơn chẳng xinh xắn mềm mại như con gái, lại hay quen thói cư xử thô bạo, vậy mà Hạ Thiên lúc nào cũng dính lấy cậu, không ôm thì cắn, rồi lại không kiêng nể ai mà bày ra cái điệu bộ "chuyện của Mạc Tử chính là chuyện của tao". Vào đến đây lại càng được nước làm tới, gần như bám hẳn lên người cậu.

Mạc Quan Sơn không hiểu. Trêu chọc cậu như vậy thì có gì hay chứ?

Hạ Thiên không hề hay biết tâm trạng rối bời của Mạc Quan Sơn. Hắn thấy cậu ngẩn người, lại ngựa quen đường cũ, tranh thủ nhéo nhéo má cậu.

Vừa lúc ấy, tiếng xì xào trong lớp nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chủ nhiệm lớp Năm đã tới rồi.

Đó là một người phụ nữ trẻ tên Lưu Hân, thân hình nhỏ nhắn, không cao lắm, trông rất dịu dàng. Hạ Thiên nhìn cô, bỗng dưng nhớ tới mẹ vợ tương lai của hắn, cũng là một phụ nữ nhỏ nhắn dịu dàng như vậy.

Dường như Mạc Quan Sơn cũng liên tưởng Lưu Hân tới mẹ mình. Cậu ngớ ra một lúc, nhưng nhớ lại người bảo vệ vốn bình thường bỗng dưng cười như quỷ ban nãy, ánh mắt liền hiện lên chút đề phòng.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn họ nghĩ, chẳng khác gì một lớp học bình thường vào ngày đầu tiên quay trở lại trường. Sau màn giới thiệu là phổ biến nội quy, ghi chép thời khoá biểu, rồi bầu cử các vị trí cán bộ lớp.

"Mạc Tử, có việc cho mày làm đây." Hạ Thiên cúi thấp đầu, nói nhỏ. "Trên kia bọn họ đang làm gì nhớ để ý cho kỹ, có gì bất thường thì nói lại cho tao, nhớ chưa?"

Mạc Quan Sơn cũng không từ chối, hiếu kỳ hỏi: "Thế bây giờ mày làm gì?"

Hạ Thiên nháy mắt: "Làm thám tử."

Bàn giao công việc xong, hắn mở ba lô, giấu giấu giếm giếm mà lôi điện thoại ra, bắt đầu kiểm tra danh sách lớp mới chụp ban nãy.

Danh sách lớp có 33 học sinh, trước khi vào tiết hắn đếm trong lớp cũng đủ 33 người. Vậy "người thừa ra" có nghĩa là gì? Là kẻ đó vốn không phải người, hay tên của kẻ đó vốn không xuất hiện trong danh sách lớp?

Hắn đang nghiêng về giả thuyết "người thừa ra" không phải là người, vì nếu tên của người đó không được ghi trong danh sách, vậy thì trong lớp đáng lẽ phải đếm được 34 người chứ không phải chỉ có 33.

Nhưng như vậy thì lại càng khó tìm, vì làm sao mà biết ai mới là quỷ đội lốt người?

Hạ Thiên quyết định nghiên cứu danh sách một lượt để chắc chắn mình không bỏ qua manh mối gì. Trước hết phải kiểm tra xem tất cả những người tham gia có tên trong này không đã, hắn nhủ thầm.

Hạ Thiên đánh dấu hết tên của những người hắn đã biết, số còn lại đành phải để đến lúc nghỉ giữa giờ rồi hỏi sau vậy.

"Ủa?"

Nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên quay sang hỏi: "Sao thế?"

Mạc Quan Sơn nhíu mày: "Lớp này không bầu lớp phó văn thể mỹ à?"

Một lớp học tiêu chuẩn của họ thường có một lớp trưởng, ba lớp phó, một bí thư, thêm hai, ba cán sự bộ môn và tổ trưởng. Các chức vụ quan trọng đều đã được chỉ định, vậy mà không thấy lớp phó văn thể mỹ, chỉ có lớp phó đạo đức và lớp phó học tập.

"Hay là trường này vốn không có chức lớp phó văn thể mỹ, các trường khác nhau thì cơ cấu lớp học cũng khác nhau mà?" Hạ Thiên vừa lắng nghe chủ nhiệm Lưu Hân tươi cười trò chuyện phía trên, vừa trả lời.

Mạc Quan Sơn sốt ruột gõ gõ tay lên mặt bàn: "Cũng không chắc được, tao vẫn thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Không thì lát nữa nghỉ giữa giờ tao với mày qua mấy lớp bên cạnh hỏi xem tụi nó có lớp phó văn thể mỹ không?"

Hạ Thiên cười, nhéo nhéo gáy cậu trai tóc đỏ: "Thông minh ghê ha. Nhưng mà lát nữa tao cũng có việc cần làm, mày tự đi đi, vào tiết chúng ta trao đổi sau."

"Nhưng mà..." Hiếm khi Mạc Quan Sơn chần chừ như vậy, Hạ Thiên bèn xoa lưng cậu trấn an: "Ban ngày ban mặt không có ma quỷ gì đâu, yên tâm đi."

Mạc Quan Sơn gạt tay hắn ra, lầm bầm: "Ma quỷ cái éo, đừng có nói gở.", rồi lại càu nhàu: "Bố đây mà xảy ra chuyện thì nhất định phải về ám chết mày."

"Anh Mạc ám em cả đời cũng được." Hạ Thiên cong mắt cười.


*Tâm sự của tác giả:

Từ bây giờ t có proofreader xịn rùi nha mn =)))) bạn ý proofread siêu đỉnh luôn, thế nên là từ giờ tốc độ ra chương mới cũng nhanh hơn nhiều hehe

Từ chương này trở đi mn bắt đầu đoán tình tiết được rùi nha, đoán đúng sẽ được thưởng một tràng pháo tay =)))))))

Trời bắt đầu lạnh rùi mn nhớ mặc ấm nha ^^ với cả dựa vào tiến triển của mấy chap mới nhất dạo gần đây thì t đoán sắp có phần ngược siêu cay đắng của Bạo Dâm r đó, mn sẵn sàng chưa :"))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro