Chạp 31: Đồng nhân abo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha....Hạ Thiên..."

"Thấy thế nào~"

"Tao không thích như vậy..Khó chịu quá."

Cỏ xanh gió thổi, một tên ác ma đang ép lấy một tiểu hồng mao dưới mình, tiểu hồng mao đó không ngừng run rẩy dưới thân, khuôn mặt chống cự, tay chân phản kháng, cậu cắn chặt răng để hắn không thể chiếm được.

"Này đừng cắn chặt răng vậy chứ, bây giờ chỉ là dạo đầu đã như vậy sao có thể làm đến bước tiếp theo~"

"Vậy thì đừng làm nữa! Ưm mmm!"

Nhân sơ hở hắn ngoạm lấy tiến thằng bên trong khoang miệng, lưỡi chọc lên trên lướt qua lướt lại để chọc ghẹo, bàn tay theo thói quen bóp hai bên ngực đó, lúc này Quan Sơn càng chống cự hơn, tay đẩy ngực hắn ra ngoài.

"Đừng làm nữa...Ha ...Tha... cho tao đi!"

"Tha? Nếu nhóc Mạc đã muốn vậy rồi thì chúng ta không làm nữa".

"Ừm.. ..Oa!!"

"Đùa thôi, miếng ngon đến miệng sao lại không cho được."

Hạ Thiên tỏa pheromone ngày càng đặc, một làn hương sộc đến mũi cậu, khiến thân thể ngày càng nặng nề, khó cử động.

"Mày dám lừa tao thằng chó!! Đừng có cắn nữa!!!"

"Nhóc Mạc à tao đã mong muốn cùng mày tạo ra một gia đình rất lâu rồi...Cuối cùng cũng thành sự thật."

"Đ** Mày muốn nhưng mà bố mày đell muốn...Ư!"

"Thơm thật đấy! Muốn cắn in vào tận xương."

Cái đó của hắn hiện ra ma sát với cúc hoa của cậu, hai người trong tình trạng lõa thể, Quan Sơn bắt đầu trong lòng có cảm giác lo sợ, một tay hướng xuống chặn đầu nam căn của Hạ Thiên.

"Kinh quá! Mày dừng lại mau."

Hạ Thiên không nói gì ngoài cắn để khiến cậu phát tình, vì hắn tin rằng khi một alpha cắn khắp người omega kì phát tình của omega sẽ xuất hiện , đó là sự thật, Mạc Quan Sơn ngày càng nóng bừng cả người, hậu huyệt rỉ ra mấy dòng nước không biết bắt nguồn từ đâu, chân tay ngày càng mềm nhũn, mắt mờ ảo, trong đầu vô cùng trống rỗng chẳng thể xác định được điều gì.

"Có vẻ kì phát tình đến rồi~"

"T..Tao sợ, mày đừng làm như vậy."

"Yên tâm tao sẽ đãi tiếp mày nhẹ nhàng~"- Một nụ hôn an ủi lên gò má, trong mắt Quan Sơn hiện hữu lên một Hạ Thiên ôn nhu, quyến rũ, trong sợ, có động tình, trong cái ghét bỏ có gì đó thích thú. Liệu cậu có thể đặt niềm tin vào tên này hay không.

-Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro