1. Chuyện cân nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sunoo bị bùng nổ cảm xúc.

Không phải là hạnh phúc cũng không phải là tức giận mà là thấy lạc lõng đến nghẹn ngào. Cảm giác mình muốn nói nhưng không thể nói. Chính xác hơn là không biết nói với ai vì không đủ lòng tin vào ai.

Vùi mặt vào trong tấm chăn dày, Sunoo chảy nước mắt một cách lặng lẽ. Hơi thở đều đều mà nặng nhọc kìm nén sự tủi thân và những tâm sự. Mệt mỏi xâm chiếm cơ thể khiến tay chân và tinh thần em trì trệ. Nguyên nhân là hôm nay ngoại hình của Sunoo lại một lần nữa trở thành chủ đề chọc ghẹo của các thành viên trong show EN'OCLOCK.

Lại một lần nữa.

Yah, không phải em trách cứ các thành viên đâu. Mọi người ghẹo em vì biểu cảm cạn lời và giận dỗi của em đáng yêu quá đỗi. Em biết điều đó chứ. Nhưng nhiều lần thì nó không vui, để nói mọi người hoàn toàn sai thì cũng chẳng phải. Sunoo không bao giờ bày tỏ sự khó chịu của mình với người khác vì biết các thành viên chẳng có ý xấu gì đâu.

Tuy vậy, Sunoo vẫn buồn.

Buồn Sunghoon hyung và Ni-ki cứ nói về cân nặng của em mãi. Thật ra không phải mỗi hai người họ mà những thành viên khác cũng góp phần. Nhưng hôm nay là Ni-ki ghẹo em và Sunghoon cười to nhất cơ.

Em cũng muốn một cánh tay cơ bắp và cặp đùi săn chắc như mọi người chứ không phải một bắp tay mềm mại và đùi dày thịt. Thêm chiếc má phính này làm em càng thêm mũm mĩm.

Sunoo có nỗ lực giảm cân, em vẫn luôn chỉ ăn vừa đủ để không ngất và luyện tập thật nhiều. Một phần có lẽ do tình trạng sức khoẻ không cho phép, mỗi lần tập vũ đạo xong em đều mệt đến mức muốn ngất xỉu đừng nói đến phòng tập gym. Có sức khoẻ tốt thật là tuyệt nhưng Sunoo phải đảm bảo mình còn cái mạng này trước đã.

Dù vậy, sự cố gắng của em so với mặt bằng chung bị coi là không  đủ. Muốn tồn tại trong thị trường idol không phải debut trong công ty lớn là xong. Nhìn vào các tiền bối và thành viên cùng nhóm cũng như các nhóm khác. Em biết mình phải nỗ lực hơn nữa vì mình thiếu hụt nhiều.

Không chỉ là sự thiếu hụt về hình thể, Sunoo cảm thấy mình không có hào quang của người nổi tiếng. Là hào quang mà bạn chỉ cần thở cũng viral. Em không có điều đó. Sunoo chỉ đáng yêu khiến mọi người có thiện cảm chứ không hẳn là khiến người ta phát cuồng. Điều đó giúp em được mọi người nhớ đến nhưng không giúp em trở thành một người đáng để lưu tâm.

Quá nhiều suy nghĩ ập đến một lúc khiến cậu trai bé nhỏ cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật nhạt nhoà.

Mà một idol nhạt nhoà là một idol thất bại.

-
Cộc cộc.

"Sunoo ya. Em có đang ổn không?"

Là Heeseung hyung. Không thấy lời đáp, anh mở cửa phòng và tiến đến ngồi bên cạnh cục bông đang cuộn tròn trong chăn là Sunoo mà khẽ hỏi. Giọng này của Heeseung chắc là phát giác ra gì nên lo lắng cho cậu rồi.

"Em hơi đau đầu một xíu. Có chuyện gì hả anh?"

Nén sự mệt mỏi, Sunoo đáp lời.

"Từ lúc trên xe từ trường quay về nhà thấy em bị chùn xuống. Về nhà cũng im lặng vào phòng nên anh lo không biết em có làm sao không."

Heeseung lo lắng cho em. Có người đang chú ý đến em.

Sự nặng nề trong lòng như được giọng nói êm dịu của hyung gỡ ra từng chút một. Đầu của Sunoo đỡ nặng hơn rồi, hơi thở cũng nhẹ nhàng đi không ít. Thật tốt khi được chú ý và quan tâm, anh cả của Enhypen thật là tốt.

"Em mệt một chút thôi. Anh đừng lo nhé."

"Thò đầu ra khỏi chăn cho anh xem mặt nào."

Heeseung vỗ nhẹ vào cục chăn ý bảo em mở chăn ra. Sunoo chột dạ. Nước mắt em còn chưa lau. Mắt sưng mũi đỏ thế này thì sẽ bị phát hiện mất.

Hyung vỗ thêm mấy cái nữa. Em phải thò đầu ra thôi không thì thành thất lễ mất.

Sunoo nhấn mặt mình vào chăn lần cuối hy vọng thấm được phần nào nước mắt của mình rồi ló đôi mắt ra nhìn Heeseung rồi ló đến chiếc mũi hồng hồng.

Nè he, đáng yêu quá rồi đó. Đã má tròn ủm lại còn cuộn tròn thành một cục bông trông vừa mềm vừa ấm. Giờ thêm mắt long lanh, má với mũi hồng hây hây thế này là chết hyung rồi em bé ơi.

"Ya! Sao tự nhiên lại bày ra vẻ mặt đáng iu đó thế. Muốn lấy mạng anh phải không?"

"Em đâu có đâu!"

Heeseung dùng hai tay chụp hai bên má của Sunoo lại xoa xoa. Sao anh thấy tay mình ươn ướt thế nhỉ? Em bé của anh mệt đến kích thích tuyến lệ luôn rồi à?

"Sunoo mệt lắm hả. Có cần đi khám không, anh gọi quản lí đưa em đi."

"Dạ không, em nằm nghỉ một tí thôi. Tự nhiên có anh ở đây với em làm em đỡ hơn hẳn

Sunoo cười mỉm, giọng khẽ khàng nỉ non, mắt tạo thành vần trăng khuyết trông như chú mèo nhỏ đang lấy lòng.

Phạm quy, phạm quy quá rồi. Có phải thường ngày hay ăn đồ ngọt không mà lời nào nói ra cũng khiến trái tim Heeseung nhũn ra vì sự ngọt ngào thế này.

"Có anh ở đây với em." _ Heeseung nghe xong cười còn ngu hơn mấy thằng chơi ma toé.

Ừ, đoán đúng rồi đấy. Người ta thích Sunoo, được chưa.

Em của Heeseung cute cỡ này ai mà chả thích. Nhưng đố ai vừa được Sunoo cho nựng má vừa được em rót mật vào tai thế này. Tôi biết mấy bà cũng muốn lắm mà đâu có được.

"Thế em nghỉ đi nhé, anh ra ngoài. Khi nào ăn tối anh vào gọi em."

"Cảm ơn anh."

Đúng là dễ giận mà dễ dỗ, miễn còn có người quan tâm em là mọi thứ lại không sao. Sau khi Heeseung đi khỏi, em lại cuộn mình vào chăn nhưng không còn khóc nữa mà mỉm cười, gương mặt thư giãn. Sunoo thế này là dễ nuôi hay dễ dãi thế nhỉ.

"Lần sau phải vòi Heeseung hyung mua mintchoco mới được."

-

Bữa cơm ngày hôm nay rất lạ. Lạ là lạ trong mắt Sunghoon í.

Sunoo không thèm nói chuyện với anh. Nãy giờ anh nhìn em hoài mà không thấy em nhìn lại. Sunghoon bắt chuyện cũng đáp hoa loa và né chạm mắt với anh. Sunoo làm cơm trong chén Sunghoon tự nhiên mất ngon luôn.

Hôm nay Sunoo không ngồi ăn cơm cạnh anh cũng chẳng thèm quan tâm đến anh. Heeseung hyung nói Sunoo bị đau đầu nên lúc đầu nghĩ em không có sức nói chuyện. Nhưng thế thì em phải im lặng với tất cả mọi người luôn chứ sao lại thì thào tủm tim gì với Heeseung hyung thế kiaaaaa.

Sunghoon dỗi Sunoo rồi.

Giờ mình tức giận dằn mâm xắn chén thì con nít quá. Mà tỏ ra bình thường trước cái cảnh Heeseung hyung gắp đồ ăn cho Sunoo, thì thầm về phía Sunoo, cười ngọt ngào với Sunoo là chịu không có nổi. Em còn hưởng ứng nữa chứ, tự nhiên cái lại vậy.

"Mày nhìn Sunoo gì mà dữ vậy. Ăn cơm đi chứ cái mặt ẻm không giúp mày no được đâu."

Jay đá vào chân Sunghoon, nói khẽ vào tai cậu.

"Tao nhìn Sunoo hồi nào?"

"Người mù còn biết mày nhìn muốn lủng một lỗ trên mặt người ta luôn đó má. Bớt ngựa lại."

Ăn cái gì mà nói đúng quá vậy? Bớt nói lại được không? Tui ganh tỵ thì sao. Tự nhiên bình thường toàn chơi với người ta nay chơi với người khác.

Sunghoon quyết tâm rồi. Anh sẽ không để ý Sunoo nữa, đợi đến lúc em bắt chuyện trước với anh thì tính tiếp.

"Anh Heeseung nãy giờ gắp mỗi đồ ăn cho anh Sunoo thôi nha. Em cũng muốn ăn nữa."

Ni-ki bĩu môi. Oke, maknae này bĩu môi trông cũng cute phết đấy.  Thua mỗi Sunoo.

"Đây đây, ăn đi cho mau lớn."

Heeseung gắp một miếng thịt bò xào kim chi cho Ni-ki rồi lại quay sang nhìn Sunoo. Ni-ki thấy mắc cười ghê, tự nhiên nay dính nhau dữ dậy hai ông già? Nhưng cứ mặc kệ đi, ăn no bụng trước rồi tính.

-

Như đa số những buổi tối bình thường, Ni-ki ôm gối qua giường Sunoo xin ngủ ké. Thật ra là không cần xin, cậu nhảy thẳng lên giường Sunoo luôn. Giờ cục Sồi vào nằm chung nữa là hai anh em sẽ ôm nhau ngủ khò khò.

Sunoo mở cửa bước vào phòng sau khi tắm xong. Em vừa dùng khăn lau tóc vừa ngẩn mặt lên, nhìn thấy Ni-ki đang nằm trên giường. Em còn giận Ni-ki đó nhe, Heeseung hyung dỗ em là dỗ cho em bình tĩnh thôi chứ vẫn còn buồn lắm đó.

"Anh Sunoo hôm nay đổi dầu gội ạ. Thơm quá chừng."

Sunoo cũng chỉ cười cho qua chuyện, không nói gì mà tay vẫn lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc. Khi tóc đã khô, em vắt chiếc khăn còn ướt lên cái lan can của giường tầng rồi chồm qua lấy gối của mình nằm trong góc. Với ngang qua người Ni-ki.

Anh Sunoo hôm nay thơm thật. Cái mùi hoa trà nhẹ nhàng trên tóc anh lúc anh đưa người bắt ngang em. Mùi hương khiến em giãn hết cả thần kinh đến mức em đang nhìn chằm chằm vào phần gáy còn hơi ướt nước của Sunoo một cách không tự chủ.

"Hôm nay em ngủ một mình nhé. Anh sang ngủ với anh Heeseung rồi."

Tự nhiên cái tui tỉnh lại liền.

Ảnh nói gì vậy. Ảnh kêu qua ngủ với Heeseung hyung là sao? Ý là ảnh tính bỏ tui cô đơn hiu quạnh trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo này ư?

Não Ni-ki chết mất vài giây. Vài giây đủ để Sunoo ra khỏi phòng rồi đóng cửa.

Nói gì nữa giờ, không lẽ qua phòng đòi người?

Ni-ki khó hiểu lắm, không nghĩ ra được lí do gì mà tự nhiên hai anh mình nổi hứng ngủ chung với nhau luôn.

"Chắc lâu lâu anh Sunoo muốn đổi gió."

Nhìn sang chiếc khăn lau tóc của Sunoo đang treo lủng lẳng. Maknae như bị thôi miên. Không có bất kì dự tính nào, đôi tay em tự ý đưa lên gỡ chiếc khăn xuống. Chiếc khăn cỡ trung màu xanh lá nhạt còn ẩm

Nó còn ẩm, còn nước và còn thoang thoảng mùi dầu gội hoa trà của anh Sunoo. Bỗng nhiên giữ chặt nó trong tay, Ni-ki hình như cũng thấy mình biến thái dần.

"Đem ra ngoài phơi mới được. Để đây gây phân tâm, ban đêm thấy cái gì bay bay lại mất ngủ."

-

"Em nằm trong nhé."

Sunoo lăn vào phía bên trong cho anh Heeseung nằm ngoài. Hồi nãy tự nhiên đang ăn cơm nghĩ đến cảnh tối nay ngủ chung với Ni-ki sẽ ra sao, Sunoo cảm thấy nghẹn một chút nên mới ngỏ ý qua phòng anh cả ngủ ké một đêm. Hy vọng sau một đêm, ngày mai tâm trạng em sẽ khá hơn.

"Tối nay hai anh em mình tâm sự đi. Không bấm điện thoại, không mở laptop xem phim gì hết nha."

"Sao lại vậy? Em tính rủ anh xem phim ma cơ màaa."

"Em đang mệt mà cứ dán mắt vào thiết bị điện tử là mệt hơn đấy. Nhắm mắt lại ngủ được thì ngủ, không thì nói chuyện với anh."

Heeseung nãy giờ vẫn nằm nghiêng nhìn Sunoo. Heeseung đoán lờ mờ được lí do em khóc. Không phải do mệt trong người.
Heeseung biết em đang khó chịu vì điều gì.

Nhưng anh không thích nói. Anh không muốn ngăn cản Sunghoon và Ni-ki.

Dạo này anh tự thấy mình hơi xấu tính một chút. Từ hồi I-land anh đã để ý Sunoo rồi. Nhưng mà hồi đó cảm giác nó không giống thế này, chỉ là thấy em làm aegyo đáng yêu một tẹo nên anh cũng để ý một tẹo.

Chỉ có một tẹo thôi. Thề đấy.

Tính là giữ quan hệ đồng nghiệp, anh em chung nhóm đồ đó. Nhưng mà gần đây anh thấy mình không ổn. Sunoo dạo này thân với Sụnghoon và Ni-ki ghê, từ khoá của mấy đứa còn lên hẳn hotsearch. Tự nhiên cái thấy ghen tị ngang, Heeseung cũng muốn thân thiết với em nữa.

Rồi hôm nay thấy sắc mặt em lúc quay EN'OCLOCK không ổn. Vừa đúng lúc Ni-ki đang đề cập đến việc dạo này Sunoo có vẻ tăng cân.

Tăng cân thì sao, Sunoo vẫn đáng yêu muốn chết. Biết là Ni-ki không cố ý cũng không muốn làm Sunoo buồn đâu. Nhưng nhiều lần thì hơi quá thật. Cân nặng là vấn đề nhạy cảm với idol đến mức nào chứ.

Anh thường xuyên để ý thấy Sunoo sẽ tránh mặt cách thành viên trêu ghẹo mình một lúc sau đó. Heeseung nên đến và an ủi Sunoo vào lúc đó. Phải không?

Cứ bên cạnh làm chỗ dựa cho Sunoo trước đã. Sau đó anh sẽ chỉnh đốn mấy đứa nhóc nhà này sau. Heeseung công nhận thời khắc này mình quá là xấu tính nhưng nó không gây hậu quả gì lớn mà ha. Một công đôi chuyện.

Không có hậu quả gì lớn là Heeseung nghĩ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro