[Lý Giản] Xem Champions League tại Barcelona, Tây Ban Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa giải Champions League năm nay vẫn chưa bắt đầu, vậy mà Lý Ngọc đã nhanh chóng sắp xếp xong hành trình du lịch châu Âu. Bởi công việc ở công ty quá sức bận rộn, Giản Tùy Anh chỉ có thể cố gắng chừa ra một tuần trống vào thời gian hợp lý nhất để tham dự trận tứ kết tại Barcelona, cùng Lý Ngọc xem đội Barca và danh thủ Lionel Messi mà cậu yêu thích.

Lý Ngọc từ nhỏ đến lớn so với những đứa trẻ bình thường đều trưởng thành và hiểu chuyện hơn, hầu như chưa bao giờ đòi hỏi bố mẹ cái gì quá đáng. Cậu cũng quen làm việc theo quy tắc nhằm hạn chế tối đa việc gây ra các rắc rối cũng như lãng phí. Tính cách này từ lúc đi học đến khi đi làm hầu như không thay đổi, khiến cho nhiều người quên rằng "Lý Tổng" của bọn họ cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học. Thứ khiến Lý Ngọc ham thích đến mức mắt sáng như sao chẳng có mấy, làm sao Giản Tùy Anh nỡ để cậu thấy vọng cho được.

Trước ngày xuất phát, Giản Tùy Anh thỉnh thoảng lại trêu chọc cậu: "Nhỡ đâu Barca bị loại sớm thì sao nhỉ?"

Lý Ngọc kiên quyết lắc đầu: "Không thể nào. Nhất định sẽ gặp ở Barcelona."

"Nhỡ đến Barcelona mà Barca bị loại thì sao?"

"Không đời nào."

Giản Tùy Anh cứ tiếp tục không biết điều mà trêu chọc, Lý Ngọc bèn dùng "hành động thực tế" xử lý hắn.

Đến Tây Ban Nha rồi, hai người gần như vẫn sống giờ Bắc Kinh, bởi một ngày phải họp đến mấy cái hội nghị online lận.

Vào ngày diễn ra trận đấu, họ đến sân vận động từ rất sớm. Mặt trời vùng Địa Trung Hải còn nóng và cuồng nhiệt hơn cả điệu nhảy flamenco, chói chang đến mức Giản Tùy Anh phát buồn ngủ mà ngáp lớn. Lý Ngọc bèn làm bộ muốn thò tay vào miệng hắn, Giản Tùy Anh há miệng cắn cắn vào ngón tay cậu.

Đùa giỡn trẻ con một lúc, Lý Ngọc không nháo nữa. Cậu vuốt ve mi tâm mệt mỏi của Giản Tùy Anh, đau lòng nói: "Em đúng là vô trách nhiệm quá, thời gian này lại cứ khăng khăng đòi đi xem đá bóng."

"Em có khăng khăng đi đâu, là anh nhất định đòi đi mà." Giản Tùy Anh nhấp một ngụm bia tươi cho đầu óc thanh tỉnh, mỉm cười nói, "Anh chưa thấy đứa trẻ nào dễ nuôi hơn em đấy. Không kén ăn chẳng kén mặc cũng chẳng đòi phô trương, chỉ thích mỗi xem bóng đá. Chuyện nhỏ xíu này mà còn không chiều được em, chẳng phải để em gọi tiếng "anh" này quá lãng phí rồi sao."

Lý Ngọc giả bộ đau khổ nói: "Thì làm gì còn cách nào nữa, nhà đã phải nuôi một người vợ kén ăn kén mặc thích phô trương như anh rồi nên em phải kiềm chế thôi."

"Ghê nhỉ, đã học được cách đấu võ mồm với anh rồi cơ đấy."

Lý Ngọc ngọt ngào mờ ám đáp: "Anh muốn "đấu" cái khác em cũng chiều."

Giản Tùy Anh vỗ cái đét lên đùi cậu, bực bội mà kéo kéo cái áo số 10 của cậu: "Đến cả áo cũng mặc luôn rồi, vui lắm phải không?"

"Dạ vui!" Lý Ngọc cười toe toét, nụ cười đẹp đẽ đến mức dường như có thể lọc sạch khí thải ô nhiễm thành không khí trong lành trong các khu rừng nơi đỉnh Tiểu Hưng An. Nồng độ oxy trong không khí tăng mạnh, tất cả bụi bặm và bẩn thỉu đều bị cuốn trôi, một luồng khí trong lành chảy tràn toàn thân, khiến người ta say mê đến lơ lửng.

Giản Tùy Anh dường như lại nhìn thấy cậu thiếu niên năm xưa khiến bản thân mình vừa liếc mắt đã ngơ ngẩn. Tim hắn đập như trống dồn, chẳng chút nghĩ ngợi mà bước đến hôn cậu, chỉ muốn đem nụ cười khiến lòng người say mê kia nuốt vào trong bụng, giữ trọn cho riêng mình.

Lúc ở trong nước Lý Ngọc khá thận trọng, cậu hiếm khi thân mật với hắn nơi công cộng. Nhưng ra nước ngoài cũng khiến Lý Ngọc mạnh dạn hơn nhiều, cậu nắm lấy cằm Giản Tùy Anh dùng lực mà hôn lại, nếm lấy hương bia ngọt ngào từ khoang miệng lên đỉnh đầu, khiến lòng người say mê.

Bên cạnh họ bỗng vang lên mấy tiếng huýt sáo, hóa ra là có vài cổ động viên đang vui vẻ trêu chọc họ.

Lý Ngọc bỗng cảm thấy hơi xấu hổ.

Một anh chàng tóc đỏ to cao đẹp trai bước ra, dùng tiếng Anh hỏi bọn họ có muốn chụp ảnh chung không.

"Được thôi." Giản Tùy Anh đưa điện thoại cho cậu ta, "Cảm ơn nhé."

Hai người đứng dựa vào hàng rào, vai kề vai đồng thời nâng ly bia lên. Lý Ngọc mỉm cười: "Ăn mừng chiến thắng sớm của Barca nào!"

"Mừng Barca giành chức vô địch sớm." Giản Tùy Anh hét lên "Cheers~~"

"Đợi chút!" Lý Ngọc cởi chiếc khăn cổ vũ của Barca xuống, quấn quanh cổ Giản Tùy Anh, hài lòng gật đầu.

Giản Tùy Anh kéo kéo chiếc khăn nói: "Ồ, trông hợp đấy."

Hình ảnh đẹp đẽ được lưu lại trong điện thoại di động, biến khoảnh khắc này thành một kỷ niệm vĩnh cửu.

Lúc Giản Tùy Anh nhận lại di động, cậu chàng tóc đỏ nháy mắt với hắn: "'I adore you, beauty."

Giản Tủy Anh giơ chiếc nhẫn cưới bên tay trái lên quơ quơ: "Happy marriage"

Lý Ngọc kéo Giản Tùy Anh vào lòng, đoạt lấy điện thoại bằng một tay, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn anh chàng kia. Giản Tùy Anh kéo Lý Ngọc quay người đi, hân hoan ngắm bức ảnh vừa chụp: "Đẹp trai quá đi mất."

"Anh nói ai cơ?" Lý Ngọc có chút ghen tuông hỏi. Dám chọc ghẹo vợ cậu ngay trước mặt cậu, đúng là chán sống mà.

"Đương nhiên là nói chúng ta rồi." Giản Tùy Anh chọt chọt lên mặt Lý Ngọc, không nhịn nổi cười "Em cái lọ giấm nhỏ này, chua chết anh rồi."

Lý Ngọc hừ một tiếng.

Giản Tùy Anh dỗ dành cậu: "Ngoan nào tiểu tâm can, thời gian này là thuộc về chúng ta, đừng có nghĩ về người không liên quan."

Hắn nói câu này rất có lý, Lý Ngọc lập tức không nghĩ ngợi nữa, cậu nắm tay Giản Tùy Anh đi tìm chỗ ngồi.

Hai người đã mua vị trí tốt nhất ở hàng ghế đầu, gần như ngay trên băng ghế huấn luyện viên. Lúc này khán giả vẫn chưa đông. Quét mắt một cái là nhìn được toàn cảnh sân vận động. Lý Ngọc có chút phấn khích: "Lát nữa là em có thể nhìn thấy Messi rồi! Gần quá."

"Em nhìn thấy anh cũng chẳng phấn khích như thể nhở."

Lý Ngọc nín cười đáp: "Chua chết em rồi."

Giản Tùy Anh nheo mắt liếc Lý Ngọc, đột nhiên dí cốc bia lên đùi cậu. Lý Ngọc la lên, cánh tay dài duỗi ra kéo người kia vào trong lòng sau đó luồn bàn tay lạnh như băng của mình vào cổ áo đang rộng mở của Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh kêu oai oái: "Tiểu Lý Tử tạo phản đấy à! Lạnh chết đi được! Em muốn ăn đòn phải không?"

Lý Ngọc hung hăng nói: "Này thì phanh nút áo! Này thì phóng túng!"

Cậu vẫn hơi ghim cái màn ban nãy "Bao nhiêu người không mặc áo sao em không đi mà sờ! Cái đồ nhỏ nhen này."

"Em chỉ thích sờ anh thôi."

"Em mới là đồ phóng túng ấy!" Giản Tùy Anh đem tay Lý Ngọc kéo ra, chuẩn bị phản công, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Lý Ngọc đặt tay sau ót kéo lại hôn một cái. Giản Tùy Anh bị hôn đến hít thở không thông, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: "Hôn hít gì chứ, vừa mới hôn rồi còn gì."

"Ban nãy hôn chưa đủ." Lý Ngọc liếm môi, dáng vẻ hồi tưởng mỹ vị, "Giản ca, cảm ơn anh."

Giản Tùy Anh đắc ý nói: "Cảm ơn cái gì? Nói rõ xem nào."

"Cảm ơn anh đã sắp xếp công việc để cùng em đi xem bóng đá, em thật sự rất vui." Lý Ngọc nói sao làm vậy, quả nhiên là hôn chưa đủ, vẫn như mèo liếm mà hôn lên gò má, rồi khóe môi của Giản Tùy Anh, "Không chỉ cùng em đến xem Barca, còn cùng em đi du lịch, còn cả... câu Happy marriage vừa rồi."

Giản Tùy Anh nhìn sâu vào mắt Lý Ngọc, ánh mắt ngập tràn nhu tình sâu sắc khiến ai nhìn cũng cảm động: "Không có gì, nhìn em vui vẻ, anh lại càng vui vẻ."

"Em cũng thế. Nhất cử nhất động của anh đều nằm trong trái tim em."

"Ầy, em nói xem, trận này thắng hay thua đây. Real Madrid mạnh lắm đó."

"Không nói trước được."

"Không phải lúc trước em tự tin lắm à?"

"Em tự tin là do có cơ sở mà. Em đã phân tích sức mạnh tổng thể của cả hai đội trong trận tứ kết, nhưng trận này vẫn khó nói lắm." Lý Ngọc nghiêm túc đáp, "Nhưng em vẫn nghĩ trận này Barca có cửa thắng hơn. Nếu thua..."

Giản Tùy Anh nắm tay Lý Ngọc nói: "Nếu thua thì anh sẽ an ủi em thật tốt, nếu thắng thì anh sẽ cùng em vui tới bến. Túm lại là...." Hắn liếc nhìn Lý Ngọc bằng ánh mắt câu dẫn dụ người "... em muốn làm gì thì làm."

Đôi mắt Lý Ngọc đột nhiên sáng lên như lang sói: "Anh hứa nhé?"

"Ai đùa em làm gì, ông đây đã nói là làm."

Weibo Nam Đoàn 188 – 30/04/2020

=======================

• Translator: Saitou Yuki
• Proof-reader: Gió

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro