[Chu Đinh] Cưỡi ngựa tại Luân Đôn, Anh Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mùa hè nóng như đổ lửa ập đến, Chu Cẩn Hành đưa cả nhà đến một trang viên ở ngoại ô Luân Đôn để tránh nóng. Trang viên này là tài sản mà mẹ cậu đã mua khi cậu còn học ở Học Viện Eton, gần như mỗi cuối tuần sau khi học xong cậu đều đến đây nghỉ.

Trong trang trại nuôi rất nhiều giống ngựa thuần chủng quý hiếm, vốn là công cụ xã giao của cậu lúc đó. Những đồng minh đã giúp đỡ Chu Cẩn Hành thành công trong cuộc chiến tranh giành gia sản của nhà họ Chu hầu như đều được kết giao trong khoảng thời gian này.

Ấy thế mà lần này quay về, cậu lại không thông báo cho bạn bè nào hết. Chăm ba đứa trẻ đã đủ tiêu tốn nhiều tinh lực lắm rồi, Chu Cẩn Hành không muốn có thêm ai đến chia sẻ khoảng thời gian riêng tư của mình và Đinh Tiểu Vĩ.

Hồi còn đi học Chu Cẩn Hành đã giành giải thưởng trong cuộc thi cưỡi ngựa, mặc dù bây giờ hiếm có thời gian để trổ tài nhưng năng lực làm huấn luyện viên vẫn thừa đủ. Chẳng qua là Đinh Tiểu Vĩ trong bộ đồ cưỡi ngựa ôm sát người kia lộ ra thân hình tuấn mỹ quá sức mê người, eo thon chân dài, tất cả đều quá hút mắt, làm huấn luyện viên còn khó tập trung hơn cả học sinh nữa.

Lúc bắt đầu, Chu Cẩn Hành để Đinh Tiểu Vĩ cùng ngựa của anh bồi dưỡng chút tình cảm. Con ngựa này là do đích thân cậu chọn lựa, là một con ngựa Ả Rập thuần chủng với bộ lông màu nâu đỏ bóng loáng, bốn chân thon dài khỏe mạnh, tính tình hiền hòa nhẫn nại, rất phù hợp với người mới học cưỡi. Nhưng khi biết được giá trị của nó, Đinh Tiểu Vĩ vừa leo lên đã có cảm giác không dám ngồi xuống.

Nếu kẻ khác biết được người đang cầm cương dắt ngựa, nhiệt tình không chút chán ghét mà chỉ bảo những kiến thức cơ bản về cưỡi ngựa cho Đinh Tiểu Vĩ là người đứng đầu nhà họ Chu thì chắc phải ngạc nhiên đến rớt cả tròng mắt. Nhưng Chu Cẩn Hành đối với việc này lại cực kỳ vui vẻ, làm không biết chán.

Khoảng một tiếng sau, Đinh Tiểu Vĩ đã học được cách cưỡi ngựa, cảm thấy thích thú đến quên cả mệt. Nhưng khi từ trên lưng Luna tuột xuống, hai chân anh vừa chạm đất đột nhiên có cảm giác vô lực như bước trên bông, đau nhức vô thức ập đến. Hai chân Đinh Tiểu Vĩ cơ hồ không đứng thẳng nổi.

Chu Cẩn Thành nhìn Đinh Tiểu Vĩ dùng đôi chân run run không đứng thẳng được cùng tư thế hết sức tức cười mà lết đến bên bàn trà, bật cười trêu chọc: "Bảo anh xuống sớm mà không nghe, lần đầu cưỡi ngựa đừng nên cưỡi quá lâu."

Nghe vậy, Đinh Tiểu Vĩ lập tức thẳng lưng, mặc kệ cái chân đau mà cố giữ tư thế đi lại bình thường, tuy là mỗi bước đi đều làm anh đau đến méo cả miệng.

Chu Cẩn Hành đỡ lấy eo anh, trêu chọc: "Anh Đinh, để em ôm anh."

Đinh Tiểu Vĩ đẩy tay cậu ra: "Đừng nháo, anh chỉ hơi khó chịu thôi, không mệt chút nào."

"Thế ngồi xuống uống chút gì đi."

"Không cần, anh đã nói là không mệt mà." Đinh Tiểu Vĩ ban nãy còn muốn đi tới bàn trà càng sớm càng tốt để nghỉ ngơi, giờ lại dứt khoát không đi nữa. Một là vì muốn giữ lại chút thể diện, hai là chỉ cần không bước đi thì sẽ không mất mặt. Vì thế Đinh Tiểu Vĩ phô trương dựa vào hàng rào, lại còn ra vẻ khoan khoái hít một hơi thật sâu: "Chà, không khí thật tuyệt."

Chu Cẩn Hành cố nín cười hỏi: "Anh chơi vui không?"

Mắt Đinh Tiểu Vĩ sáng lên: "Vui lắm, thật sự là rất vui. Nếu như phi ngựa thật nhanh, chắc sẽ có cảm giác như người thời xưa đang đánh trận, ngựa phi như chớp, đánh đâu thắng đó nhỉ."

"Phi ngựa nguy hiểm lắm, anh đừng hấp tấp, cứ nghe em, từ từ học."

Đinh Tiểu Vĩ dùng roi ngựa nâng cằm Chu Cẩn Hành lên, ngả ngớn ngắm nhìn khuôn mặt con lai tuấn tú, cười toe để lộ ra hàm răng trắng bóng: "Huấn luyện viên gợi cảm như vầy, anh tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời rồi."

Chu Cẩn Hành mặc đồ cưỡi ngựa trông hệt như quý tộc châu Âu từ trong tranh bước ra, khiến anh bị mê hoặc không thôi.

Chu Cẩn Hành nắm lấy roi ngựa kéo anh về phía mình, cúi đầu hôn một cái, dịu dàng nói: "Trông anh hôm nay vui vẻ như thế, em cũng thấy vui."

Đinh Tiểu Vỹ nghe ra hàm ý trong lời nói của cậu: "Anh ở cùng cả nhà có bao giờ không vui vẻ đâu."

"Cũng không hoàn toàn." Chu Cẩn Hành cười nhẹ, "Em biết anh không thích học trà đạo, nếm rượu, nhạc cụ, khiêu vũ, cũng không thích chơi gôn hay tiệc tùng. Việc duy nhất em cho anh học mà anh cảm thấy hứng thú là cưỡi ngựa đấy."

Đinh Tiểu Vĩ hơi ngượng ngùng, anh không ngờ cậu lại chú ý đến điều này: "Cũng không hẳn là không thích, tìm hiểu thêm nhiều thứ là điều tốt, chẳng qua là... có chút khó."

Chu Cẩn Hành nhìn chăm chú vào đôi mắt trong sáng ngay thẳng của Đinh Tiểu Vĩ, đột nhiên chân thành nói: "Em xin lỗi."

Đinh Tiểu Vĩ thẳng lưng cau mày: "Xin lỗi cái gì? Sao tự nhiên lại nghiêm túc vậy?"

"Em lúc nào cũng do dự." Chu Cẩn Hành tháo găng ra nắm lấy tay anh, "Nếu em không đưa anh vào vòng xã giao của mình, em chỉ sợ anh nghĩ ngợi, sợ anh ủy khuất. Nhưng đưa anh vào rồi, em lại phát hiện ra anh một chút cũng không thích, không thoải mái, lại còn phải lo lắng sắc mặt của người khác."

Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy trái tim tê dại, hóa ra những lo lắng khổ não của anh Chu Cẩn hành đều biết và suy nghĩ cho anh. Bởi vậy mà khi anh trốn tránh Chu Cẩn Hành cũng tuyệt đối không ép buộc. Ngoại trừ dịp Tết hàng năm, bình thường cậu không bắt anh gặp đám người như lang như hổ nhà họ Chu, cũng đảm bảo rằng mỗi khi hai người cùng nhau xuất hiện có thể không chút ngại ngần mà bộc lộ thân phận.

Thực tế thì dù có thoáng nghĩ đến mấy, anh vẫn có đôi chút tự ti. Gia thế lẫn bối cảnh của hai người đều khác nhau quá xa, đáng lẽ cả đời cũng không có sự giao thoa. Anh đã nhiều lần do dự, nhưng chính Chu Cẩn Hành hết lần này đến lần khác, dùng hành động cùng tình cảm kiên định kéo anh ra khỏi những suy nghĩ được mất kia.

Đinh Tiểu Vĩ sờ sờ mũi, nở nụ cười đẹp đẽ khoan khoái: "Anh ấy mà, chỉ là một kẻ phàm tục, thực sự không phù hợp với xã hội thượng lưu, hành vi lẫn lời nói đều có điểm kỳ quái, dự tiệc thì lần nào cũng chẳng dám ăn no. Nhưng anh cũng biết, dù là các cặp vợ chồng bình thường thì cũng phải tìm cách hòa hợp với gia đình đối phương. Em không ngại cùng mẹ anh đánh mạt chược, anh cũng sẽ nỗ lực trở thành người bạn đời phù hợp với em. Không để em phải mất mặt đâu."

Chu Cẩn Hành cùng Đinh Tiểu Vĩ mười ngón tay đan chặt lấy nhau, dường như bất cứ điều gì cũng không thể xen vào: "Sao anh lại làm em mất mặt được, anh là người có tình có nghĩa nhất trên thế giới này, anh khiến em tự hào lắm."

Đinh Tiểu Vĩ có chút xấu hổ: "Haha, dù gì thì anh cũng rất thích cưỡi ngựa. Lần sau mà có hội họp gì cứ gọi anh, nói không chừng anh luyện giỏi rồi có thể khiến bọn họ phải nhìn với cặp mắt khác đấy."

"Được thôi" Đôi mắt Chu Cẩn Hành đầy ắp nhu tình, cúi đầu mỉm cười. Nụ cười như cơn gió nhẹ lướt qua, phiêu lãng trên thảm cỏ xanh dập dềnh như những con sóng, lướt qua vầng trán cao của Chu Cẩn Hành, như thể vén lên màn sương mù trên núi cao làm lộ ra những sắc màu tuyệt đẹp trên thế gian, mạnh mẽ lay động lòng người.

"Thực ra." Đinh Tiểu Vĩ ngập ngừng nói: "Có đôi lúc anh cũng chẳng hiểu sao em lại thích anh. Nhưng sau đó anh liền phát hiện ra, em trước mặt anh mới là em thực sự, dù thế giới của người giàu có hào nhoáng xa hoa đến thế nào đi nữa, được là chính mình mới đáng quý."

Chu Cẩn Hành nhìn Đinh Tiểu Vĩ đầy mê hoặc, trên gương mặt anh tràn đầy sự thẳng thắn cùng rộng lượng, phóng khoáng và lương thiện, đều là những phẩm chất quý giá nhất trên thế giới này. Đinh Tiểu Vĩ nói đúng, ở đây, trước mặt anh, người đàn ông tên Chu Cẩn Hành từ nhỏ đến lớn đều đeo mặt nạ mà sống cuối cùng cũng có thể tháo bỏ nó ra, được là chính mình.

Chu Cẩn Hành vòng tay ôm lấy eo Đinh Tiểu Vĩ, nghiêng mặt lên vai anh âu yếm nói: "Cảm ơn anh."

"Ây dà, đừng có nói mấy câu mắc ói nữa." Đinh Tiểu Vĩ bối rối "Là anh em một nhà mà...không phải...chúng ta...cái kia..." . Đinh Tiểu Vĩ ngắc ngứ "Dù sao cũng đừng hơi tí là cảm ơn xin lỗi gì đó, quá khách sáo rồi."

Chu Cẩn Hành cười khẽ bên tai anh: "Ai là anh em với anh."

"Ờ ờ, anh sai rồi."

"Thế chúng ta là gì?"

"Là cái đó ấy." Đinh Tiểu Vĩ vẫn cảm thấy hai người đàn ông ở bên nhau là điều bất bình thường, mặc dù đã chấp nhận sự thật rằng mình thích một người đàn ông, nhưng trong lòng anh luôn có một chút ngượng ngùng.

"Anh nói rõ ra xem nào." Chu Cẩn Hành thổi vào tai Đinh Tiểu Vĩ.

"Một đôi...?" Đinh Tiểu Vĩ lẩm bẩm nói, "Biết rồi còn hỏi."

"Em dạy anh này, là tình nhân, người yêu, vợ chồng, bạn đời."

"Aaaa được rồi được rồi! Biết rồi biết rồi, đừng nói nữa!" Đinh Tiểu Vĩ hận không thể chui vào chuồng ngựa, "Anh đi uống nước!" Anh dường như quên mất chân mình chưa hồi phục, mới bước vài bước đã đau đến chân mềm răng nghiến.

Chu Cẩn Hành cười đến không thể nhịn nổi.

Đinh Tiểu Vĩ chán nản nói: "Chưa bao giờ bị như này, hai chân không nghe lời. Người xưa suốt ngày cưỡi ngựa, chắc mệt chết."

"Chưa bao giờ bị như này á?" Chu Cẩn Hành đi tới bên anh mà trêu ghẹo, "Anh có chắc không?"

"Đương nhiên rồi, anh trước nay đã cưỡi ngựa bao giờ đâu."

Chu Cẩn Hành nhếch mép cười: "Anh cưỡi em còn gì."

Đinh Tiểu Vĩ làm bộ giơ roi muốn quất cậu.

"Ngày hôm sau chân lúc nào chẳng mềm."

Đinh Tiểu Vĩ bất ngờ nhảy lên lưng Chu Cẩn Hành, hung ác nói: "Được, hôm nay anh cưỡi em, để xem ngày mai chân ai mềm."

Chu Cẩn Hành cõng Đinh Tiểu Vĩ chạy một đoạn, rồi dùng tay ôm lấy đầu Đinh Tiểu Vĩ, đè thân thể anh xuống thảm cỏ. Ngọn gió nơi đồng cỏ quanh quẩn cùng tiếng cười của hai người, đẹp như một bài thơ vậy.

Weibo Nam Đoàn 188 – 06/05/2020

=======================

• Translator: Saitou Yuki
• Proof-reader: Gió

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro