Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ngày hôm sau.

Sau khi chuẩn bị tinh thần tốt, Tsuna đầy quyết tâm đến tổng công ty Hibari. Mặc dù đó là một công ty nổi tiếng nhưng nó lại ngược đường về nhà của Tsuna nên cậu chưa bao giờ đi qua nó cả, và lần này cậu đã hoàn toàn choáng ngợp trước sự hoành tráng của nơi đây. Cả tòa nhà 70 tầng hoàn toàn là của công ty, và nó nằm ở khu đất đắt đỏ tại thành phố này, có thể đủ thấy sự hùng hậu của tập đoàn Hibari. Bên trong công ty thiết kế hết sức hiện đại và có thể thấy được những nhân viên trong công ty đều toát lên khí chất tinh anh tài giỏi. Tsuna chỉ có thể nhìn đầy ngưỡng mộ và đồng thời bên cạnh đó, cậu lại càng cảm thấy bối rối cùng nhỏ bé hơn bao giờ hết. Những dũng khí mà cậu có được đã biến mất sau khi bước chân vào tòa nhà này. Cậu hơi nản lòng thoái chí và có chút muốn rút lui.

'Không được, mình dù sao cũng đã đến đây rồi, không thể bỏ cuộc ngay lúc này được.' Tsuna nghĩ thầm. Hít sâu một hơi, cậu ngại ngùng tiến về phía quầy lễ tân.

"Xin chào, liệu tôi có thể giúp gì anh ạ?" Cô gái lễ tân cười ngọt ngào hỏi.

"Ưm... X-xin chào... Tôi muốn gặp trợ lý Kusakabe." Cậu rụt rè trả lời.

"Xin lỗi anh có hẹn trước không ạ?"

"Ah, k-không hẳn... Nhưng liệu tôi có thể gặp anh ta được không? Tôi có chuyện rất gấp!" Tsuna hồi hộp.

"Xin lỗi anh, nhưng nếu không hẹn trước thì không thể gặp ạ. Anh ấy là trợ lý Tổng giám đốc nên rất bận rộn, anh biết đấy." Cô gái lễ tân cười khó xử trả lời cậu.

"Tôi hiểu. Nhưng hẳn phải có cách nào chứ. Tôi thật sự có việc rất rất gấp. Mong cô giúp tôi."

"Cái này... Rất xin lỗi anh nhưng tôi cũng không còn cách nào. Tôi cũng chỉ là người làm theo lệnh cấp trên. Anh như vậy tôi rất khó xử."

"Vâng tôi hiểu. Xin lỗi vì đã làm phiền." Cậu rũ mắt xuống.

Khi Tsuna định quay mặt bước đi thì chợt cô gái lễ tân gọi cậu, cậu liền dừng bước và quay người lại. "Vâng?"

"Tôi không biết anh có việc gấp gì, và tôi cũng không thể cho anh gặp Kusakabe-san nếu anh không hẹn trước nhưng nếu anh vô tình gặp được thì đó lại là chuyện khác."

"Vâng?" Tsuna mặt khó hiểu hỏi.

Cô gái cười khẽ và làm động tác muốn cậu tiến lại gần. Tsuna chần chừ rồi ghé sát tai lại, cậu hơi xấu hổ với khoảng cách gần như vậy cùng một cô gái. Cậu cố khiến bản thân bình tĩnh rồi nghe cô gái kia nói.

"Trợ lý Kusakabe của chúng tôi cứ đúng chín giờ sáng sẽ đến quán café đối diện để mua một ly cho cấp trên của anh ấy, Hibari-sama." Cô gái hơi ngừng lại một chút rồi đưa mắt nhìn đồng hồ. "Anh khá may mắn khi đến trước chín giờ đó. Anh có nhìn thấy thang máy bên kia không? Đó là thang máy chuyên dụng cho Tổng giám đốc và trợ lý riêng của ngài."

Tsuna đưa mắt nhìn theo phía cô gái nhắc tới.

"Theo tôi thì bây giờ anh nên đến ghế ngồi tiếp khách ở bên kia và chờ đến chín giờ sẽ thấy người bước ra từ thang máy chuyên dụng, và đó chính là người mà anh muốn gặp- Kusakabe-san."

Tsuna thật sự rất xúc động. Cậu vốn nghĩ chuyến đi này vô ích và cậu sẽ phải đi về mà chẳng có thu hoạch gì, nhưng nhờ cô gái tốt bụng mà nhiệm vụ lần này có chút tiến triển rồi. Tsuna mắt lấp lánh nhìn về phía cô gái lễ tân.

"Thật sự rất cảm ơn cô!" Cậu cúi người cám ơn.

"Ôi anh không cần phải vậy đâu. Vì trông anh có vẻ có việc thật sự gấp và không giống như người xấu nên tôi mới giúp anh một chút thôi, còn thành công hay không là hoàn toàn dựa vào anh. Dù sao thì cũng chúc anh may mắn." Cô gái cười nói.

Tsuna một lần nữa cám ơn cô gái rồi tiến về phía ghế ngồi dành cho khách. Cậu ngồi chờ đợi trong sự bồn chồn lo lắng. Còn năm phút nữa là đến chín giờ. Tsuna cứ thế ngồi nhìn chằm chằm về phía thang máy chuyên dụng.

Tinh.

Đúng chín giờ, cửa thang máy mở ra. Tsuna vội vàng đứng lên và cậu ngay lập tức ngẩn ngơ khi nhìn thấy người bước ra từ thang máy. Đó là một người đàn ông cao lớn mặc một bộ âu phục được may vừa vặn ôm sát lấy thân hình rắn rỏi. Anh ta có mái tóc đen ngắn hơi rối cùng một đôi mắt phát ra ánh sáng sắc lạnh. 'Một trợ lý mà lại có khí thế đến thế này sao...' Tsuna thầm nghĩ.

Cắt đứt những suy nghĩ miên man trong đầu, cậu vội vã chạy về phía người vừa bước ra kia.

"Kusakabe-san! Xin chờ một chút." Tsuna lớn giọng hô nhưng dường như người kia lại không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục bước đi.

'Gì chứ. Anh ta không nghe thấy gì sao?!' Cậu tức giận nghĩ rồi chạy vọt lên chắn trước mặt người đàn ông.

"Kusakabe-san! Xin chào!" Tsuna cúi đầu chào.

Người kia hơi khựng lại trước việc có một người bất ngờ chạy đến trước mặt hắn. Và lại còn kêu hắn bằng tên của trợ lý hắn.

"Xin chào Kusakabe-san, tôi là Sawada Tsunayoshi đến từ tòa soạn Vongola, người mà hôm trước đã gọi điện cho anh ạ. Tôi thật sự rất xin lỗi anh vì sự đường đột này nhưng tôi thật sự rất cần phải nói chuyện với anh." Tsuna cúi đầu chào, cùng với đó là cúi gằm mặt xuống đất, nín thở chờ đợi.

Hibari nhíu mày nhìn người thanh niên trước mắt mình. Cậu ta có mái tóc nâu rối cùng một thân hình mảnh khảnh nhỏ bé. Lúc này cậu đang cúi gằm mặt xuống đất không dám ngước lên nhìn hắn, nhưng trước đó khi cậu chạy đến chào hỏi hắn, hắn đã trông thấy mắt của cậu thật nhanh nhìn hắn đầy sự lo lắng sợ hãi. Hibari không thể không tự hỏi, chẳng lẽ trông hắn đáng sợ như vậy. Và có phải cậu ta vừa mới nói cậu ta tên là Sawada Tsunayoshi? Đó chẳng phải là người muốn phỏng vấn hắn hôm trước đó sao. Hibari phải thừa nhận rằng ngoại hình cùng giọng nói của cậu ta rất phù hợp với nhau, giống y hệt một động vật nhỏ.

Tsuna lo lắng chờ đợi nhưng cũng không thấy người trước mặt có động thái phản ứng gì. Cậu hồi hộp từ từ ngẩng mặt lên và thấy một ánh mắt thâm thúy đang quan sát cậu. Tim Tsuna như muốn vọt ra ngoài khi trông thấy ánh mắt đó. Ngay lập tức đầu của cậu như trở nên trống rỗng không thể nói ra được câu gì, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện, đôi mắt màu xám như có thể nhìn thấu người khác. Cùng lúc này Hibari cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu ánh lên màu mật ong của cậu, và đây có lẽ là đôi mắt trong suốt nhất mà hắn từng được thấy, đôi mắt mà chỉ cần nhìn là có thể thấy rõ tâm hồn.

Trong thế giới của Hibari, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn luôn phải nhìn những ánh mắt đầy toan tính cùng đầy sự giả tạo. Thậm chí ngay cả những đứa trẻ trong thế giới của hắn cũng chẳng thể có được ánh mắt trong suốt như vậy. Những người lớn lên trong thế giới thượng lưu, bắt buộc phải tự biết cách bảo vệ mình từ khi còn nhỏ, họ sẽ phải từ bỏ sự ngây thơ từ sớm, nếu không thì chỉ có thể bị nuốt chửng. Bọn họ phải là những động vật ăn thịt, những kẻ yếu đuối như động vật ăn cỏ sẽ chẳng thể tồn tại trong thế giới đó. Đột nhiên, Hibari cảm thấy đôi mắt của cậu thật chói mắt, nó quá trong sáng, và nó khiến hắn khó chịu.

Trong lúc hai người vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên có tiếng nói cất lên.

"Kyo-san, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ." Kusakabe tiến lại gần và trong mắt ánh lên chút tò mò về người đang đứng 'liếc mắt đưa tình' với boss của anh. 'Cậu ta là ai mà lại có gan mắt đối mắt với Kyo-san nhỉ?' Kusakabe thầm nghĩ.

Hibari khó khăn dời tầm mắt và quay sang nhìn Kusakabe. "Hnn." Hắn đáp lời.

Ngay lúc đó, suy nghĩ của Tsuna cũng bị gián đoạn bởi giọng nói vừa xuất hiện. 'Kyo-san? Đó lẽ nào là tên của Kusakabe-san?' Tsuna đầy tò mò nghĩ.

Hibari sau khi nghe Kusakabe nói rằng xe đã chuẩn bị xong, hắn liền quay người dợm bước đi. Tsuna trông thấy vậy liền hô lớn.

"Kusakabe-san!"

Hibari hơi dừng bước chân còn Kusakabe khi nghe thấy có người gọi liền quay lại. "Vâng?"

Lúc này Tsuna hoàn toàn ngạc nhiên, sao cậu gọi tên Kusakabe mà lại là một người khác đáp lời.

"Anh là Kusakabe-san?" Tsuna thốt lên.

"Vâng, là tôi. Xin lỗi, cậu là?" Kusakabe bình tĩnh tiếp lời.

"V-vậy... người kia là...?" Cậu chỉ về phía Hibari.

Kusakabe không hài lòng trước hành động vô lễ của cậu và một phần cũng lo lắng cho hành động đó của cậu, nhưng anh thấy Hibari không tỏ thái độ gì nên cũng chỉ hơi nhíu mày và hạ giọng trả lời.

"Đây là Tổng giám đốc của chúng tôi, ngài Hibari Kyoya."

"C-CÁI GÌ !?! HIBARI KYOYA?!?" Tsuna hét lên.

***************

Hehe cuối cùng thì "nam-nữ" chính cũng đã gặp nhau. Đây thực sự là một chương khiến mình vô cùng đau đầu vì thật sự không biết nên cho họ gặp nhau trong hoàn cảnh thế nào.
Nhưng dù sao thì họ cũng đã có "lần đầu tiên" rồi nhỉ.
Mọi người cảm thấy chương này thế nào? Hãy cho mình biết suy nghĩ nhé.

Bonus một màn kịch nhỏ (Kịch bản ngôn tình kinh điển):

Xe của Hibari vô tình đâm phải một người đang qua đường.

"Ui da." Người bị đâm trúng rên lên.

Hibari nhíu mày nhìn tài xế của mình. Vị tài xế kia vội vàng mở cửa bước xuống xe tiến đến người bị đụng phải.

"Rất xin lỗi cậu, xin hãy cầm số tiền này và đi bệnh viện nhé."

"Sao chứ! Có tiền là giỏi lắm sao! Có tiền là có quyền vượt đèn đỏ rồi tông xe vào người khác sao? Nếu hôm nay tôi mà không tránh nhanh thì có phải là đã bị thương nặng hoặc là chết rồi cũng nên!" Người kia lớn giọng "Nói cho mà biết, tôi Tsunayoshi này chẳng thèm mấy đồng tiền dơ bẩn của các người đâu." Nói rồi cậu tức giận bước đi trong sư kinh ngạc của người tài xế.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, Hibari ở bên trong xe chỉ nhếch môi "Tsunayoshi... Thật thú vị."

=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro