Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày thứ sáu, Tiêu Chiến đều tham gia các cuộc họp. Vương Nhất Bác đi theo Giám đốc Trần để điều chỉnh máy bay, kiểm tra lịch trình và đường bay với cặp đôi sắp cưới. Chuyến bay có thể chỉ kéo dài mười phút, nhưng máy bay lại phải đậu trên nóc khách sạn từ sáng sớm. Đội ngũ quay phim cũng cần chụp một số hình ảnh của chú rể và máy bay trước khi đón dâu.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai người lại trang trí chiếc máy bay theo yêu cầu của cô dâu mới có thể trở về công ty. Trên đường đi, Giám đốc Trần còn đặc biệt dặn dò Vương Nhất Bác rằng cậu không nên ăn mặc quá đẹp vào ngày hôm sau kẻo lại cướp mất hào quang của chú rể.

"Làm sao có thể chứ. Chú rể hôm nay rất đẹp trai. Em thật là ghen tị..." Vương Nhất Bác ngẩng đầu thở dài.

" Cậu thì ghen tị cái gì? Cậu so với chú rể cũng đâu có kém cạnh gì, sau này bạn gái cậu nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn cô dâu hôm nay." Giám đốc Trần ngày thường không nói nhiều, nhưng ông ta rất thích Vương Nhất Bác. Ai lại không thích một nhân viên chăm chỉ như thế cơ chứ?

"Người ta vừa có tiền, vừa có ngoại hình, mười phút lên xuống máy bay cũng tốn 200.000 tệ. Người bình thường như chúng ta sao có thể tiêu nhiều tiền như vậy cho một đám cưới? Tốt nhất đừng kết hôn, tìm một người để yêu cả đời là được."

"Nói bậy bạ cái gì đó, cha mẹ cậu bằng lòng sao? Cho dù cha mẹ cậu bằng lòng, cha mẹ bạn gái cậu cũng không đồng ý." Giám đốc Trần cũng có một cô con gái đến tuổi nói chuyện kết hôn, nên ông đương nhiên không đồng tình với lời nói của Vương Nhất Bác.

"Đúng, đúng, con gái vẫn cần phải có danh phận." Nhưng nếu là con trai thì sẽ không thể làm được điều này, Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

***

Lúc Vương Nhất Bác về đến công ty, trời đã hơi tối. Cậu liếc nhìn bàn làm việc trống rỗng của Tiêu Chiến, liền thu dọn đồ đạc của mình đi về trước.

Tối hôm qua Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều không vui, cũng không nói gì nhiều. Buổi sáng khi cậu tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã chuẩn bị ra cửa, chỉ bảo rằng anh đến công ty họp sớm, để lại Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha một mình.

Tiêu Chiến nói rằng Vương Nhất Bác thật ấu trĩ, cậu cũng tức giận. Cậu trẻ hơn Tiêu Chiến, và biết phải khó khăn như thế nào mới có thể bắt kịp anh, người đã đi trước cậu 6 năm. Vương Nhất Bác luôn sợ Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu còn quá trẻ và không đáng tin cậy. Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn nói ra.

Trở về căn phòng trống không, Vương Nhất Bác mở TV lên, tìm một chương trình tạp kỹ, xem một lúc, thấy cũng khá buồn cười, nhưng cậu luôn lơ đễnh. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định lấy di động nhắn tin cho Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, khi nào anh về? Em chờ anh ăn cơm nhé?" Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại, đã quá giờ cơm tối, rất có thể Tiêu Chiến sẽ không về ăn cơm.

Quả nhiên, Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời, "Xin lỗi, anh còn đang họp, không để ý thời gian. Đừng đợi anh, em ăn trước đi."

"Được, vậy anh nhớ ăn uống đầy đủ. Về sớm một chút nhé."

Đặt điện thoại xuống, Vương Nhất Bác có chút ủ rũ. Cậu gọi một suất mì, lại gọi thêm hai chiếc bánh kẹp thịt, sáng mai cậu sẽ phải dậy vào lúc năm giờ, để mai ăn một cái, cái còn lại để dành cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ăn xong đi tắm rửa, Tiêu Chiến đến gần mười giờ vẫn chưa về nên cậu phải đi ngủ trước.

Ngờ đâu, đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng Tiêu Chiến mở cửa, mò mẫm vào phòng tắm để tắm. Cậu muốn mở mắt nói gì đó với anh, nhưng không biết phải nói gì nên lại ngủ quên mất.

***

Khi chuông báo thức vang lên, Vương Nhất Bác vội vàng tắt ngay lập tức. Cậu sợ làm phiền giấc ngủ của Tiêu Chiến nên thậm chí còn cố gắng tắm rửa và thay quần áo nhẹ nhàng nhất có thể. Dù là đám cưới của người khác cũng phải ăn mặc lịch sự, dù sao cũng là phi công, không cẩn thận lại lọt vào ống kính, càng không thể khiến người ta nghĩ phi công lôi thôi lếch thếch.

Vương Nhất Bác đem tóc trên trán dùng keo xịt tóc cố định lại, mặc đồng phục, cầm theo kính râm của phi công, ăn sáng và đi ra khỏi cửa với điện thoại trên tay.

Đường phố lúc sáu giờ sáng có vẻ hơi vắng nhưng vẫn có nhiều người cần dậy sớm vào cuối tuần để đi làm. Vương Nhất Bác ngồi trên tàu điện ngầm, không có nhiều người xung quanh nhưng vẫn thu hút nhiều sự chú ý.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi hối hận vì đã không bắt taxi. Cậu cảm thấy buổi sáng thứ bảy không có nhiều người, nên tiết kiệm một ít tiền mới đi tàu điện ngầm, nhưng cậu không ngờ rằng mình lại trở thành tâm điểm, điều này khiến Vương Nhất Bác có chút khó chịu.

Trên tàu điện ngầm, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói trong tủ lạnh có đồ ăn sáng, anh nhớ ăn đúng bữa. 6h30 cậu mới tới tầng cao nhất của khách sạn, nhưng đoàn làm phim đã đến từ sớm. Đúng 7 giờ chú rể sẽ đến, chụp vài tấm hình xong mới vào phòng đón cô dâu.

Người quay phim cho biết anh ta đã đến từ 3 giờ sáng, cô dâu dậy trang điểm lúc 4 giờ, vừa quay tư liệu bên cô dâu xong lại chờ quay bên chú rể. Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là thu dọn đồ đạc và xuống máy bay. Khi đã sẵn sàng, cậu để người quay phim quay một số ngoại cảnh trước.

429 là dòng máy bay cao cấp, thân máy được sơn màu đỏ là chủ đạo, và màu xanh lam đậm với đường nét tinh giản là logo của Đông Á, vị trí nổi bật trên thân máy bay cũng được phun logo của Đông Á, đây được coi là một hình thức quảng cáo miễn phí.

Vương Nhất Bác không hiểu về nhiếp ảnh nên cậu đứng sang một bên để quan sát, trong khi Tiểu Dương, người thợ máy đang chăm chú nhìn vào đội quay phim để không làm lộn xộn vỏ máy bay. Không dễ dàng gì mới đợi được chú rể chụp ảnh xong rồi đi xuống đón dâu, Tiểu Dương thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác cũng vào buồng lái chuẩn bị lên máy bay.

Cậu nhìn vào điện thoại, đã gần 9 giờ, Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời tin nhắn, có lẽ anh đã quá mệt mỏi vì cuộc họp của ngày hôm trước nên vẫn còn đang ngủ. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, cất điện thoại đi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cửa sân thượng bị đẩy ra. Tiêu Chiến đứng ở lối vào đối diện ánh mặt trời, mỉm cười với cậu đang ngồi trong buồng lái.

"Sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác hướng về phía ghế phụ mỉm cười khi Tiêu Chiến trèo lên buồng lái, "Còn ăn mặc đẹp như vậy, đến để cướp cô dâu sao?"

"Em không phải cũng thế à?" Giọng Tiêu Chiến vừa rơi xuống, đoàn đón dâu đã đi đến tầng cao nhất. Hai người ngồi trong khoang điều khiển nhìn đám đông náo nhiệt đi qua cửa sổ, váy cô dâu bị gió của quạt trực thăng thổi bay, có chút quẫn bách. Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, muốn Vương Nhất Bác dừng lại để người ta chụp ảnh rồi mới bắt đầu.

Vương Nhất Bác giả vờ không nghe thấy, tiếp tục kiểm tra máy bay. Ngay khi Tiểu Dương và cô dâu chú rể cùng người quay phim lên máy bay, Vương Nhất Bác nhấc cần gạt, thong thả bay lên, hướng tới khách sạn nơi cử hành hôn lễ.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế phi công phụ liếc mắt nhìn cặp đôi mới cưới phía sau, thật là trai tài gái sắc. Trước kia anh cũng từng lái máy bay đón dâu, ngồi ở bên cạnh nếu không phải là học viên thì cũng là thầy dạy của mình. Nhưng bây giờ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác lại khiến anh cảm thấy có chút khác biệt.

Vương Nhất Bác dường như nhận thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, quay đầu về phía anh và mỉm cười. Tiêu Chiến sững người một chút, người bạn nhỏ thật sự rất thích hợp ngồi trong khoang điều khiển. Anh chưa bao giờ cùng Dương Tu Kiệt bay. Khi còn học ở trường hàng không, anh luôn tháp tùng thầy giáo. Tới khi đi làm, hai người lại không cùng một công ty. Cả hai đều rất bận rộn, chỉ khi nào không có nhiệm vụ bay mới có thể gặp gỡ. Tiêu Chiến chỉ mới xem đoạn video Dương Tu Kiệt lái máy bay, nhưng chắc chắn khác biệt với việc xem anh ấy lái khi ngồi bên cạnh.

Vương Nhất Bác đã đậu máy bay một cách thuận lợi trên đường băng, và bên dưới đã có rất nhiều người đang đợi. Cô dâu chú rể trao phong bao lì xì cho ê-kip để tỏ lòng cảm ơn và dặn dò bọn họ tới uống rượu mừng.

Tiêu Chiến nở nụ cười chuẩn mực chúc phúc cho cặp đôi mới cưới và nhìn họ xuống máy bay. Anh và Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong khoang điều khiển, không có ý định đi xuống. Tiểu Dương thu dọn đồ đạc và hỏi họ có muốn đi dự tiệc hay không, nhưng cả hai đều ngầm hiểu lắc đầu.

"Vương Nhất Bác, tại sao vừa rồi em không dừng máy bay lúc đón dâu? Suýt chút nữa đã thổi tung váy cô dâu rồi." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác.

"Bọn họ không biết là có thể dừng lại, có khi còn cho rằng giống như trong phim truyền hình." Vương Nhất Bác tháo tai nghe ra, bình thản đặt lên đùi.

"Vớ vẩn, nếu sau này chú rể yêu cầu chúng ta cho xem tư liệu gì đó thì sao? Em có thể đã tặng khách hàng tiềm năng cho công ty đối thủ."

"Không hổ là quản lý Tiêu." Vương Nhất Bác cười, lại đeo tai nghe lên đầu.

"Đi đâu?" Tiêu Chiến cũng đeo tai nghe vào.

"Trực tiếp về nhà kho chứa máy bay, dù sao anh cũng ở đây rồi. Chúng ta đưa máy bay trở về rồi đi ăn trưa thôi." Vương Nhất Bác lắc chiếc phong bì màu đỏ mà cô dâu vừa đưa cho Tiêu Chiến xem.

Sau khi từ nhà kho chứa máy bay trở về thành phố, Vương Nhất Bác lấy phong bì đỏ mà cô dâu đưa để mời Tiêu Chiến dùng bữa, lại đưa cho anh toàn bộ số tiền còn lại.

"Vương Nhất Bác, anh không có ý định đổi việc. Anh nói với anh Lưu sẽ suy nghĩ lại, chỉ là để trốn tránh thôi." Tiêu Chiến yên lặng đem tiền đưa lại cho Vương Nhất Bác.

"Thời điểm tốt nghiệp, anh không lựa chọn Tân Nam, mà là Đông Á, đó là do anh muốn trưởng thành cùng Đông Á. Khi đó, Tân Nam hơn hẳn Đông Á, anh còn không chọn đến đó, bây giờ cũng không."

"Về phần chức vụ phó chủ tịch, sớm muộn gì anh cũng sẽ đảm nhận ở Đông Á, tại sao lại phải mạo hiểm tới Tân Nam?" Tiêu Chiến dừng lại một chút, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, "Nếu có một ngày anh quyết định rời khỏi Đông Á, anh vẫn hi vọng em có thể ở lại, trừ khi đó là để phát triển cho sự nghiệp cá nhân của em. Đừng rời khỏi đây vì anh hay bất kỳ ai khác."

Vương Nhất Bác không biết phải nói gì, cậu không có quá nhiều suy tính như Tiêu Chiến. Đối với cậu hiện tại, ở công ty hàng không nào cũng giống nhau. Đông Á bây giờ nhất định với cậu là tốt nhất, nhưng nếu một ngày cậu có lý do để rời khỏi Đông Á, cậu sẽ không chút do dự rời đi, cho dù là vì Tiêu Chiến.

"Em có nghe thấy không? Em gọi anh là thầy thì anh cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về triển vọng nghề nghiệp của em." Tiêu Chiến lo lắng vỗ vỗ bàn tay cậu.

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng, Tiêu Chiến dù sao cũng sẽ không rời đi lúc này, khi nào đến thời điểm đó lại nói sau.

"Bắt đầu từ tuần sau, anh sẽ cố gắng sắp xếp càng nhiều nhiệm vụ cho em càng tốt. Chuẩn bị tinh thần đi, em có thể sẽ phải đi công tác thường xuyên." Tiêu Chiến muốn tranh thủ mùa cao điểm này để huấn luyện Vương Nhất Bác và Mã Bân thật tốt.

"Được, em hiểu." Vương Nhất Bác cũng biết, muốn bay nhiều hơn thì nhất định phải thường xuyên đi công tác, bây giờ có thể ngồi ăn cơm cùng với Tiêu Chiến cũng đủ đếm đầu ngón tay rồi.

***

Tháng Tư, thời tiết ở Hải Thành càng ngày càng nóng, nhưng Vương Nhất Bác cũng không ở được mấy ngày. Hầu hết các nhiệm vụ mà Tiêu Chiến sắp xếp cho cậu là bay cùng Kiều Đan. Kiều Đan là một cơ trưởng nữ nên cũng được Tiêu Chiến ưu ái hơn một chút. Chỉ có một cô gái trong toàn bộ tổ bay, nên các cơ trưởng khác ngầm chấp thuận, cũng không ai cảm thấy có điều gì bất ổn. Vương Nhất Bác đã bay cùng Kiều Đan, nên đương nhiên cậu không phải vất vả như Mã Bân.

Tiêu Chiến cũng rất bận, phải theo tổng giám đốc đến văn phòng tổ chức các cuộc họp lớn nhỏ, còn dẫn người của phòng marketing đi bàn công việc. Vòng hàng không rất nhỏ, nhiều doanh nghiệp do người quen giới thiệu hoặc nhờ lãnh đạo chính phủ quen biết. Một phần hoạt động kinh doanh của bộ phận tiếp thị cũng do Tiêu Chiến hoặc quản lý hành chính Lương giới thiệu.

Tiêu Chiến ngay từ đầu khi đảm nhận vị trí Giám đốc bộ phận bay, nếu đi theo con đường quản lý, anh phải rất quen thuộc với thương trường. Đây có lẽ là lý do mà Tân Nam muốn có được anh.

Khi nhận lương vào tháng thứ hai, Vương Nhất Bác tình cờ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ rừng và trở về Hải Thành. Lần trước cậu về chỉ có thể ở nhà một đêm. Tiêu Chiến cũng có cuộc họp cùng ngày, sau đó lại phải đi ăn cơm với lãnh đạo. Hai người còn chưa cùng ăn một bữa, sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đã cầm chiếc bánh mà Tiêu Chiến mua, vội vàng đến sân bay để bay nhiệm vụ tiếp theo.

Lần này trở về cậu có thể nghỉ ngơi hai ngày, vừa lúc có tiền lương, thế nào cũng phải bồi Tiêu Chiến ăn một bữa cơm. Khi lương tháng trước được thanh toán, cậu đã rất bất ngờ khi xem chi tiết. Tiền tính theo giờ của tháng đầu tiên nhiều hơn cậu tưởng tượng, đều là công lao của Tiêu Chiến. Cậu mở hộp thoại của Tiêu Chiến và gửi qua cho anh một phong bì lớn màu đỏ, nhắc nhở anh mua thêm bánh mì. Mãi cho đến khi trở về khách sạn vào buổi tối mới thấy Tiêu Chiến nhận lấy phong bì đỏ, chỉ đáp lại bằng hai chữ "Cảm ơn!"

Vương Nhất Bác có chút nản lòng, nghĩ rằng lần này trực tiếp đưa phong bao cho anh, liệu có thể nhận về nhiều hơn hai chữ không nhỉ.

Khi Vương Nhất Bác về đến nhà, vẫn chưa đến giờ tan sở. Trên đườg về, cậu đã gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến, nhắc nhở anh cố gắng về sớm, cậu muốn mời anh đi ăn tối.

***

Thời điểm Tiêu Chiến nhận được tin nhắn, anh đang xem xét phân công công việc mấy tháng qua. Vương Nhất Bác đã làm việc chăm chỉ trong hai tháng, trở về cũng chỉ nghỉ ngơi được mấy ngày và sẽ sớm tiếp tục bay trở lại, vì vậy nên ăn một cái gì đó thật ngon. Tiêu Chiến đã biết trước ngày Vương Nhất Bác trở về nên cố gắng dời đi một số công việc, nếu hôm nay không có chuyện gì bất ngờ thì có thể tan sở đúng giờ.

Trả lời tin nhắn xong, anh xem lại thời gian cho Vòng đua Tháp chuông vào giữa và cuối tháng sau. Hàng năm Đông Á sẽ tham gia với tư cách là một đội cứu hộ hàng không. Năm trước Tiêu Chiến đã đến đây lập kế hoạch làm việc, quản lý chuyến bay không phải đi, cho nên năm nay anh cũng không lập kế hoạch cho chính mình. Nhưng bây giờ anh lại do dự. Tiêu Chiến đã sắp xếp để Vương Nhất Bác tham gia, liên tục bảy tám ngày, phải sống trong sa mạc, điều kiện ăn ở không tốt lắm, thời tiết nóng nực, rất vất vả. Nhưng trải nghiệm đó thực sự là đáng giá.

Đến giờ tan sở, lần đầu tiên trong hai tháng qua Tiêu Chiến đi về đúng giờ, ngay cả cô gái nhỏ ngồi ở quầy lễ tân cũng biết anh đang có tâm trạng tốt.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại và xem TV. Cậu nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn sáng mà Tiêu Chiến đã về, trong lòng vẫn còn có chút không tin được.

"Hôm nay anh đi làm về sớm vậy?" Vương Nhất Bác nhanh chóng đặt điện thoại xuống, vội vàng sán đến bên cạnh Tiêu Chiến.

"Như thế nào? Nếu không thích, anh trở về một lát lại đi." Tiêu Chiến nói xong liền cầm lấy túi xách đi mở cửa.

Vương Nhất Bác thấy thế liền nhanh tay giật lấy cái túi, "Không, em không có. Anh về sớm một chút mới có thể nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến lúc này mới cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác, cậu có vẻ đã rám nắng hơn một chút, cũng gầy đi khá nhiều.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên.

"Không sao, có vẻ đen hơn, gầy đi." Tiêu Chiến cười cười, ghé sát vào tai Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Rất đẹp trai!"

Đã lâu rồi Vương Nhất Bác không được ở gần Tiêu Chiến như thế này, mùi xạ hương thoang thoảng trên cơ thể anh khiến cậu có chút choáng váng. Tiêu Chiến thấy cậu sững sờ tại chỗ, đắc ý cười, cuối cùng cũng thẳng được cậu bạn nhỏ một lần, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác rồi tự mình đi vào phòng thay quần áo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro