08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày...một tuần...rồi hai tuần lững thững trôi qua, từ tốn và êm ả. Nhịp sống thường ngày của chúng tôi cũng không có thay đổi nhiều lắm.

Chỉ là sau khi ngồi cạnh Tuấn Tài dưới thân phận là bạn trai, tôi bắt đầu tương tư ánh mắt, nụ cười, bàn tay, mái tóc thơm phảng phất, nói trắng ra những gì thuộc về em tôi đều cảm thấy đáng yêu. Ngay cả tiếng gọi “anh” của em nhỏ tôi cũng thấy ngọt ngào.

Chưa từng yêu đương, nhưng tình yêu này thật sự làm tôi mê muội, không hiểu vì sao nữa.

Người ta nói rằng sức mạnh của tình yêu rất to lớn. Tình yêu có thể di dời ngọn núi này và lấp đầy con sông sâu kia. Tình yêu mang hai con người từng không có chút thiện cảm gì về nhau trở thành điều quan trọng nhất trong mắt đối phương. Tất cả cũng chỉ minh chứng cho việc khi cậu đã dành tình cảm cho người nọ, những việc làm tưởng chừng rất đỗi phi thường cũng trở nên bình thường.

Khi yêu thương đủ lớn, dù là những lời nói thị phi dè bỉu cản bước, dù là ở một thân phận bần hàn hay quyền quý nào, hay thậm chí là không thể bên cạnh nhau mỗi ngày thì đối với riêng cậu, người ấy vẫn sẽ luôn là điều tuyệt vời nhất trong đời.

Khi yêu thương đủ lớn, cậu chỉ mong muốn người bên mình lúc này sẽ mãi là người gối đầu lên tay mỗi đêm, là người vừa thức dậy đã nhìn thấy, là người sẽ ôm lấy những tủi thân, buồn bã của cậu sau một ngày dài mệt mỏi rã rời.

Khi yêu thương đủ lớn, cậu sẽ đủ nhẫn nại để tìm lại người ấy nếu chẳng may họ vô tình lạc lối, đủ bao dung để che chở, bảo vệ cho họ trước bất kể sóng gió nào ập đến trong đời.

Tôi không sợ ngoài kia nói gì về em, tôi sợ lỡ một mai mình mất em.

Phan Tuấn Tài đột nhiên ngả đầu vào hõm cổ tôi, mấy sợi tóc ngắn ngủn của em cọ xát vào cổ khiến tôi có chút ngứa ngáy. Khẽ cử động cổ một tí để rũ bỏ cảm giác khó chịu, cũng thể hiện điều đó vô cùng lộ liễu ngụ ý nhắc Tuấn Tài, nhưng căn bản là em không thèm quan tâm.

Tuấn Tài không nói gì, chỉ im lặng nghĩ ngợi rồi nhìn tôi một lúc, khẽ cười mỉm trông đốn tim thật sự, nụ cười rực rỡ như nắng hạ đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn nhỏ, tự nhiên lại khiến người ta có cảm giác muốn chở che. Đôi đồng tử màu đen sậm thu hút tôi vào cái ánh nhìn sâu lắng, ấm áp như ánh nắng ban mai ấy. Chợt tôi lại mộng tưởng rằng dáng vẻ dịu dàng của em là dành cho riêng tôi, mãi một mình tôi mà thôi.

Phan Tuấn Tài là của Mạnh Dũng, là của tôi, của một mình tôi. Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

“Tài có nặng lắm hong anh?”

Bạn nhỏ ung dung cất tiếng khi đã bám gọn trên lưng tôi.

“Cõng cả thế giới trên lưng...em nghĩ xem có nặng không?”

Một câu bông đùa, là đùa nhưng cũng không phải đùa. Gần em, tôi cảm tưởng như mình thật sự có được cả thế giới rồi.

Bạn nhỏ nghe vậy thì lập tức cười hì hì, vòng tay đang ôm cổ tôi siết chặt hơn, nghiêng đầu dựa dẫm hẳn vào bờ vai của tôi.

Còn một đoạn nữa là về đến nhà, em bất ngờ nhảy phắt xuống đất làm tôi được phen hoảng hồn...cứ ngỡ mình trượt tay thả rơi ông tướng từ lúc nào cơ.

“Sao không để anh cõng nữa?”

“Anh quên là sắp đến nhà rồi à? Bố mẹ nhìn thấy thì hai đứa mình ngủm củ tỏi luôn!”

Tuấn Tài hừ giọng.

Rồi ai về nhà nấy.

.

Tối hôm đó xóm nhà tôi bị mất điện. Mọi nhà đều túa ra bắt ghế ngồi trước hiên, mấy bà thím tụm năm tụm bảy xúm lại tán gẫu cười ha hả rôm rả.

Bạn nhỏ rủ rê tôi cùng trèo lên nóc nhà...ngắm sao. Em bảo nằm trên đấy gió hiu hiu, nhìn trời buổi đêm thích lắm, tôi tưởng thật nên không chút do dự gật đầu cái rụp.

Sợ ngã lắm nhưng vẫn cắn răng hì hục trên chiếc thang tre chông chênh mãi mới bò lên tới mái tôn, cơ mà chốc sau lại thấy có gì sai sai...

“Này...anh có thấy tí sao nào đâu?”

Đấy là chưa kể, không có sao để ngắm, cũng chẳng có chút gió nào luôn, nóng thấy tổ tiên chứ mát ở đâu?

“Ừ nhở? Thôi mình ngắm trăng đỡ đi.”

Thấy điệu bộ cười gượng gạo ngoác đến tận mang tai của Tuấn Tài, tôi nổi hứng cốc yêu vào đầu em một phát, liền thấy em ném cho cái lườm nguýt sắc lẹm.

“Mắc gì gõ đầu em?”

Tuấn Tài hắng giọng có vẻ như...đang giận dỗi?

Tôi cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.
__________

End 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro